Đông Hoang Thần Vương

Chương 142




Chương 142

Cảnh tượng đó khắc ghi lại trong lòng của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Chủ tịch thành phố dập đầu nhận lỗi.

Đáng kinh ngạc!

Nét mặt Triệu Thiên Đạo vô cùng dữ tợn, cắn răng chịu đựng.

“Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, nhà họ Triệu đòi lại gấp mười lần để bù đắp cho nỗi nhục này!”

“Gia chủ nhà họ Lưu, cô thấy thế nào?”

Thanh Long khẽ cười hỏi.

Lưu Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, vội vàng khua tay.

“Để gia chủ nhà họ Triệu đứng dậy đi, tại tôi không cẩn thận nên mới để tay bị thương, không liên quan gì đến ông ấy cả”.

“Tôi nói có liên quan là có liên quan”.

“Nhưng nếu cô đã nói vậy thì được thôi, tôi sẽ cho ông ta đứng dậy”.

Thanh Long khua tay.

Triệu Vô Quân đứng dậy, trán sưng vù một cục.

Nét mặt ông ta vô cùng đáng sợ.

“Tưởng Đại Vi, buổi đấu giá đến đâu rồi?”

“Đến lúc tuyên bố người giành chiến thắng rồi”.

“Vậy thì tiếp tục tổ chức thôi, có bản tướng ở đây, tôi chống mắt xem ai dám gây chuyện”.

Tưởng Đại Vi bước lên trước, lấy danh sách ra.

“Sau đây, chúng tôi xin tuyên bố, gia tộc giành chiến thắng là…”

“Nhà họ Lưu ở Nam Thành!”

Tưởng Đại Vi vừa dứt lời, cả hội trưởng bỗng nhiên im bặt.

Mọi người đều nhìn thấy phó chủ tịch thành phố dập đầu trước Lưu Tiểu Nguyệt, quay sang giải thưởng của quân Đông Hoang, bất giác đoán ra được điều gì đó.

Có người bắt đầu vỗ tay.

Sau đó, càng lúc càng nhiều người vỗ tay chúc mừng.

Lưu Bá Thiên đã ngồi đờ trên ghế từ lâu, quyết định ngày hôm nay đã khiến ông ta hối hận cả đời.

Trước sự chứng kiến của toàn thể bốn gia tộc lớn và các doanh nghiệp nước ngoài, nhà họ Triệu đã nhận về sự sỉ nhục.

Nhà họ Triệu là một trong bốn gia tộc lớn ở Nam Thành, vậy mà trước mặt quân Đông Hoang lại bị sỉ nhục không ra thể thống gì.

Tin này sớm muộn gì cũng lan rộng ra khắp cả nước Hoa.

Đợi đến khi đám đông giải tán dần, Thanh Long, Tưởng Đại Vi đứng ở một bên.

“Vương, đây là cơ hội ngàn năm có một, tại sao không tiêu diệt luôn nhà họ Triệu chứ?”

Trần Thiên Hạo khẽ chau mày.

“Vấn đề là vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của chiếc cúc đầu sói, nguyên nhân cái chết của ông cụ thì không rõ ràng. Mọi dấu hiệu đều cho thấy nhà họ Triệu là phía có khả năng biết sự thật nhất”.

“Vậy nên chúng ta không được nóng vội, nhất định phải điều tra cho bằng được”.

Cả hai cùng gật đầu.

“Tôi bảo cậu theo dõi sát sao nhất cử nhất động của nhà họ Triệu, có thu được thông tin gì không?”, Trần Thiên Hạo lại hỏi.

Thanh Long khẽ nhíu mày.

“Hình như hai hôm trước, nhà họ Triệu có liên hệ với nhà họ Bạch ở Đế Đô, tôi đã sai người đi theo dõi, có bất cứ thông tin gì sẽ lập tức báo lại.”.

“Ừm, nhà họ Triệu hiện giờ như chim sợ cành cong, chắc chắn bọn họ sẽ rất cẩn thận. Đương nhiên đây cũng là thời điểm họ dễ để xảy ra sai sót”.

Trần Thiên Hạo gật đầu rồi nhìn về phía Tưởng Đại Vệ.

“Nhà của chiến thần chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành gấp rút. Nhà của chiến thần vốn là dự án bên trên duyệt xuống nên tiến độ rất nhanh chóng, làm thủ tục cũng nhanh gọn. Có một số thủ tục là bên trên trực tiếp hạ lệnh xuống luôn.”.

“Tôi tin chẳng bao lâu nữa là có thể động thổ được rồi”.

“Ừm, phải kiểm soát sát sao tiến độ và chất lượng”.

Sau khi ra lệnh, Trần Thiên Hạo cũng đi ra khỏi hội trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.