Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 11: Trường Mới




Kể từ ngày hôm đó, đêm nào cô cũng sang phòng anh ngủ cùng đơn giản chỉ vì muốn được anh ôm mỗi ngày.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới. Cô bước xuống nhà với bộ đồng phục mới toanh. Do lần trước đi nộp hồ sơ của cô nên anh đã mua luôn đồng phục mới cho cô luôn.

Cô bước xuống nhà với tâm trạng háo hức, từ nay cô phải bắt đầu làm quen với một ngôi trường mới và chắc chắn sẽ có khá nhiều khó khăn.

Anh đã thức dậy từ sớm nên đang làm bữa sáng cho cô. Cô bước xuống, đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống. Anh thì đang cầm trêи tay hai đĩa thức ăn, anh đặt lên bàn rồi đi rót sữa cho cô nhóc. Cô thì vẫn còn khá buồn ngủ. Anh đặt ly sữa lên bàn rồi nói.

" Anh đã bảo là về phòng ngủ đi mà không nghe, cứ nhất quyết ở phòng anh làm chi, anh làm việc khuya lắm em không ngủ được đâu!"

" Anh còn dám nói, làm việc khuya như vậy anh tính làm đến chết à !"

" Thôi mau ăn đi bà cụ non, nhanh đi rồi đi học, anh đưa em đi, cấm có ý kiến "

Bây giờ anh với cô có thể công khai đứng trước mọi người mà thể hiện tình cảm không cần quá dè chừng như trước đây nên anh muốn ngày nào cũng đích thân đưa cô đi học.

...****************...

Ăn xong anh đưa cô đến trường, ngồi trêи xe qua khung cửa kính cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Con đường này đã gắn bó với cô bao nhiêu năm, đồng hành cùng cô biết bao ngày đến trường nhưng bây giờ cô phải rẽ sang một con đường khác, một nơi xa lạ. Trong lúc cô đang suy nghĩ ʍôиɠ lung thì anh ngồi bên cạnh bỗng nắm lấy tay cô.

" Anh biết em sẽ khó thích nghi với ngôi trường mới nhưng chỉ vì anh muốn tốt cho em thôi, đừng trách anh nhé!"

" Em không trách anh, em hiểu mà. Em sẽ cố gắng hết sức !"

" Anh vẫn sẽ ở bên em !"

" Mà..chuyện này ba mẹ em có biết không?"

" Anh không có nói !"

" Nhưng làm sao anh chuyển trường cho em được vậy? Cô hiệu trưởng cũng là bạn của ba em chẳng lẽ cô ấy không nói với ba em sao?"

" Anh suy tính cả rồi em không cần lo đâu! Điều bây giờ là em phải cố gắng học đó có biết không?"

" Dạ em hiểu rồi !"

Anh lái xe đưa cô đến trường mới. Ngôi trường mới này của cô cũng là một trường có tiếng trong thành phố. Do trường cũ cô học cũng là trường chuyên nên việc tìm ngôi trường mới như thế cũng không có gì quá khó hơn hết thành tích học tập của cô cũng quá tuyệt vời rồi thêm việc anh cũng có vài mối quan hệ nên việc xin cho cô học cũng không khó lắm. Đến nơi, anh đậu xe gần đó.

" Anh vào cùng em nhé !"

" Em lớn rồi mà còn anh dẫn đến tận trường thì mặt mũi em để đâu chứ! Em tự vào được !"

" Ừ, vậy học vui nha, tới giờ anh đến rước em!"

" Vâng ạ, em đi học đây !"

Cô đeo balo vào rồi mở cửa xe bước vào trường. Đứng trước cổng trường cô cảm thấy hơi hồi hộp. Cô chậm rãi bước vào ngắm nhìn khuôn viên của ngôi trường mới. Cô tìm đường đến văn phòng để nhận lớp mới. Được sự chỉ dẫn của các giáo viên cô nên cô đã đến dãy lầu của lớp cô.

Cô sãi bước trêи hành lang nhìn từng lớp để tìm lớp của mình. Trong lúc đang loay hoay thì có một giọng nói ở phía sau.

" Em có cần giúp đỡ không?"

Cô quay lại thì nhìn thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai, người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đôi giày màu nâu đậm được đánh bóng kỹ càng. Cô nhìn vội qua thì thấy người thanh niên này có đeo thẻ giáo viên.

" Em gặp khó khăn gì à?"

Cô giật mình.

" Dạ chào thầy! Em đang tìm lớp 12a4, em vừa mới chuyển đến nên vẫn chưa biết đường ạ!"

Bỗng anh nở một nụ cười, tiến lại phía cô.

" Em là học sinh mới đó à! Em tìm lớp 12a4 phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12a4 đây! Cứ đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu em với cả lớp!"

Anh nói rồi thì bước đi, cô cũng nhanh chân chạy theo phía sau anh. Khi đứng gần người này cô có cảm giác rất giống Hải, hình dáng bên ngoài và đặt biệt là nụ cười ấy thật sự là rất giống. Cô đi theo anh đến lớp.

" Cả lớp trật tự !" - anh bước vào đặt chiếc cặp lên bàn rồi nhắc nhở cả lớp.

Cả lớp nhanh chóng ổn định vào chỗ ngồi.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, em vào đi !"

Cô từ cửa bước vào. Khi vừa bước vào lớp cô khá ngạc nhiên, cả lớp đa số đều là nam, nhìn sơ qua chắc tầm chừng 10 bạn nữ. Cô bước lên phía trước lớp đứng kế anh.

" Tôi tên Dương Vân Anh vừa mới chuyển đến rất mong được mọi người giúp đỡ "

Cô nói rồi nở một nụ cười khiến cho vài chàng trai trong lớp phải cười thẹn thùng. Vốn dĩ khối học của cô là khối B nên đa số chỉ toàn là con trai nhưng một cô gái dễ thương xinh đẹp như cô bước vào lớp này chẳng khác nào là một đóa hoa giữa sa mạc.

" Dương Vân Anh, hồ sơ rất ấn tượng hi vọng em sẽ sớm thích nghi với mọi người. Tôi tên Quốc Tuấn, có chuyện gì khó khăn thì cứ liên hệ với tôi!"

" Cảm ơn thầy, em có thể về chỗ được chưa ạ?"

" Được, vậy em ngồi tạm phía sau lớp trưởng Minh Thành nha!"

" Vâng "

Cô nói rồi bước ngay về chỗ chẳng bận tâm đến xung quanh. Cô đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống, lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Bỗng cậu lớp trưởng qua xuống.

" Chào! Cậu tên Vân Anh à! Tên đẹp thật đấy!"

" Cảm ơn " - cô đáp chỉ bằng 2 từ cộc lốc.

" Cậu từ trường nào chuyển đến thế? Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ!"

" Mình chuyển từ trường Lê Quý Đôn, mình học cũng thường thôi !"

" Thế tại sao cậu lại chuyển đến đây vậy?"

" Mình không tiện để trả lời những câu hỏi cá nhân!"

Minh Thành cậu cảm giác hơi quê quê nên đành quay lên.

Tiết đầu của cô là Toán - là tiết của thầy chủ nhiệm luôn. Suốt tiết cô vẫn không nói gì chỉ chăm chú làm bài tập thôi. Quốc Tuấn anh cứ đi qua đi lại chỗ của cô, cố tình xem thái độ của cô nhóc thế nào. Cô thì không bận tâm vì mục đích của cô chuyển đến đây là muốn có một cuộc sống đơn giản hơn nên đối việc kết bạn hay kết thân với ai đó cũng không quá cần thiết. Đang nhìn ngắm những đám mây trêи bầu trời thì cô bất ngờ bị gọi tên.

" Vân Anh lên giải bài số 5 !"

Anh gọi cô lên bảng, cô vẫn điềm nhiên bước lên bục. Nhưng bài này chẳng dễ đâu, đây là dạng tìm tham số cái dạng mà biết bao học sinh phải đau đầu. Nhưng riêng với cô thì nó khá dễ dàng, vốn dĩ cô có nền tảng toán học rất vững thêm việc Hải ở nhà còn thường xuyên cho cô làm bài test hoặc giải thêm các bài nâng cao nên đối với dạng toán này thì cô làm rất dễ dàng. Chỉ trong phút chốc cô đã làm xong. Quốc Tuấn khá bất ngờ với khả năng của cô nhóc mới đến này.

" Mời Tuấn Khương nhận xét"

Tuấn Khương - cậu chính là bets Toán của trường, năm ngoái còn đi thi cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia. Chẳng có bài toán nào có thể làm khó được cậu, có khi cậu còn thẳng thắn bắt lỗi thầy cô.

Cậu đứng lên dò xét đáp án của cô.

" Bài làm của Vân Anh đúng ạ !" - Cậu chậm rãi đáp.

Cả lớp khá ngạc nhiên, đây là trong những lần hiếm hoi bài làm của người khác mà cậu có thể nói ra được một câu là " đúng". Quả thực bài làm của cô lập luận rất logic chẳng chê vào đâu được. Cậu ngồi xuống thì cũng liếc nhìn qua cô.

...****************...

Hết 2 tiết Toán thì giải lao. Cô vừa đến nên chẳng quen ai, một mình ngồi trong lớp đeo tai phone nghe nhạc để giết thời gian. Trong lúc cô đang vẽ linh tinh lên tập thì có một người bước đến. .

" Dương Vân Anh! Tên nghe quen và nhìn cũng quen lắm! Hình như tôi gặp cậu rồi thì phải?" - Tuấn Khương bước lại chỗ cô.

Cô ngước lên, tháo tai nghe ra.

" Đúng vậy, có gì không?"

" Cũng không có gì chỉ là muốn qua chào hỏi thôi, làm bạn chứ?"

" Cảm ơn! Tôi đến đây để học không có nhu cầu kết bạn"

Cô nói rồi thì đứng lên bước ra khỏi lớp.

" Ông quen Vân Anh à !" - Minh Thành cất tiếng hỏi.

" Cô ta là best Sinh của trường Lên Quý Đôn đấy! Năm ngoái cũng đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong khối tự nhiên thì chỉ có cô ta là nữ đại diện cho trường đi thi thôi đấy!"

" Chà! Cậu rành quá nhỉ? Chắc để ý người ta rồi!"

"Tại thấy hơi đặt biệt thôi. Xem ra năm nay tôi không cố gắng thì không học lại cô ta đâu!"

" Ừ ráng đi. Dù gì trường này cũng đâu còn đối thủ của ông nữa ! Cậu hội trưởng hội học sinh thân mến!"

" Nhiều chuyện. Ông cũng là hội phó chứ kém cạnh gì, cố học đi coi chừng bị Vân Anh qua mặt đấy!"

Hai cậu nhóc đứng nói chuyện cả buổi còn cô thì đi biệt tăm luôn đến giờ vào học thì cô mới quay về lớp. Thấy cô đi lâu nên Minh Thành có quay xuống hỏi.

" Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Trường này học sinh mà vô sau giáo viên là phải đứng ở ngoài đấy!"

" Cảm ơn đã nhắc nhở! Còn việc tôi đi đâu thì không liên quan đến cậu sau này đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa, bản thôi tôi không thích việc kiểm soát"

Lần này cô lại tiếp tục làm cho bạn lớp trưởng soái ca bẻ mặt nhưng cậu không tỏ vẻ khó chịu mà còn nở nụ cười khó hiểu rồi quay lên.

" Dương Vân Anh! Cậu cá tính lắm !" - cậu thầm nghĩ trong lòng.

Tiếp đó cô còn phải học thêm 2 tiết Sinh và một tiết Hóa nữa. Riêng về hai môn này thì khỏi bàn cãi cô học vô cùng giỏi. Các bài tập giáo viên đưa ra cô đều làm rất rành rọt khiến cho cả lớp phải trầm trồ. Trong trường này các môn tự nhiên đó giờ chỉ có con trai là giỏi cô chính là nữ học sinh đầu tiên khiến cho thầy cô phải thán phục. Cả Tuấn Khương và Minh Thành đều thay đổi cách suy nghĩ về cô.

Cuối giờ học cô gọi cho anh rồi ra cổng trường đợi. Trong lúc cô đứng đợi thì cũng gặp Tuấn Khương đang lái xe ra khỏi trường. Thấy cô đang đứng một mình cậu liền chạy lại hỏi.

" Cậu đợi ai à?"

Cô lảng tránh đi chỗ khác cố tình tránh né câu hỏi của cậu.

" Xem ra cậu rất giỏi làm mặt lạnh nhỉ?"

" Biết vậy rồi thì tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn có thêm phiền phức đâu!"

" Phiền phức!! Thái độ của cậu như vậy mới là tự mang lại phiền phức cho mình đấy!"

" Cậu....Bỏ đi..coi như tôi xui xẻo..Sau này đừng có lại gần tôi, tôi không thích có người bám đuôi. "

" Tôi nhất định sẽ khiến cho cậu bỏ đi cái tôi trong người, sớm muộn gì thì tôi cũng chinh phục được cậu thôi!"

" Với trình độ như cậu thì mơ đi nhé! Nếu cậu không muốn gặp rắc rối thì nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt! "

" Cậu thật là phũ phàng thật đấy....Thông minh, xinh đẹp nhưng quá là hung dữ! Đúng là người mới không hiểu chuyện mà !"

" Cậu muốn chết phải không? Tôi từ trước tới giờ chưa ngán ai đâu nha. Đừng nghĩ cậu đẹp trai tài giỏi nhà giàu thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi không tự nhiên mà đi bắt nạt ai nhưng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu"

Câu nói của cô khiến cho cậu ngây người. Cô chính là người con gái đầu tiên dám quát tháo lại cậu đấy! Cậu nổi tiếng là soái ca của trường các bạn nữ ai cũng mến mộ mà chỉ có riêng cô là khó chịu về cậu.

Cô khá bực dọc còn cậu thì lại tỏ ra thích thú cứ đứng đó khiêu khích chọc cho cô tức điên. Đang đúng lúc cô sắp nổ tung lên thì anh cũng vừa đến.

Anh đậu xe gần đó rồi mở cửa bước ra.

" Xin lỗi Bảo Bảo nha, anh có cuộc họp nên đến hơi trễ mà bạn em à!"

" Dạ không, chỉ là một tên đáng ghét đang cố tình gây chuyện với em thôi!"

" Bảo Bảo??? Cái biệt danh nghe cute quá nhở?"

" Ai cho cậu gọi thế? Tên hay biệt danh của tôi không đến lượt cậu bình phẩm!"

" Này! Thái độ em kì vậy! Bạn bè mà em nói khó nghe vậy!"

" Em hơi bực thôi! Em đói rồi nhanh về thôi!"

Cô nói rồi thì mở cửa leo lên xe ngồi cho một đống. Anh đúng là hết cách. Cậu quay sang gật đầu chào anh rồi lái xe chạy đi. Còn anh thì bước vào trong xe.

" Anh cấm đi gây chuyện nữa đó nha! Nếu không là đừng trách anh mạnh tay mà cho em nằm liệt trêи giường luôn ấy!"

" Tại cậu ta chọc giận em chứ bộ!"

" Em không thích thì cứ tránh ra chỗ khác chứ có đâu em đứng có cãi tay đôi với cậu ta, con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn con trai hết bởi vậy em đừng có nên quá kiêu hãnh mà đứng ra lí luận những chuyện không ra gì chỉ tốn thời gian vô ích thôi"

" Em biết rồi!" - cô đáp mà thái đô vẫn có phần khó chịu.

Anh thở dài rồi cũng lái xe chở cô đi anh. Trêи xe cô không thèm nói gì với anh hết, còn anh thấy thái độ của cô cảm thấy có phần không hài lòng.

" Em sao vậy? Anh có la gì em đâu mà lại khó chịu! Anh có nói oan cho em sao?"

" Dạ hông!"

" Anh nói rồi, bây giờ là phải lo học. Anh không muốn em gặp phải rắc rối nào đâu nha Vân Anh! Em hứa với anh rồi mà! Hứa mà làm không được là biết tay anh liền!"

Anh có phần giận. Chỉ khi nào giáo huấn hay la mắng cô anh mới gọi là Vân Anh còn những lúc bình thường anh vẫn gọi cô là Bảo Bảo hoặc Tiểu quỷ. Cô cũng biết là anh lo cho cô nên mới khó khăn như vậy. Cô nhích người qua gần anh rồi hôn anh một cái.

" Em hông thế nữa, anh đừng giận nữa nha. Xem đi lúc anh giận thì hết đẹp trai rồi đây này!" - Cô lại giở trò làm nũng với anh.

Anh làm sao có thể không thương Tiểu quỷ này được chứ. Người khiến cho anh lo nhất, quan tâm nhất cũng chỉ có Tiểu quỷ cô và cũng chỉ có cô mới có thể xoa dịu đi cơn giận trong anh. Bản thân cô có thể cáu giận với tất cả mọi người xung quanh nhưng chỉ riêng với anh thì cô lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, có phần dịu dàng lại rất ấm áp.

" Ừ! Anh không giận nữa nhưng nhớ là không được gây chuyện nữa đó có biết không? Nếu không là anh không nương tay đâu á" - lời nói của anh nửa thật nửa đùa.

" Em biết rồi, em sẽ hông gây chuyện nữa đâu!"

Anh cười xoa đầu Tiểu quỷ này rồi sau đó chở cô đi ăn trưa.

Sau khi chở cô đi ăn trưa xong thì anh lại đưa cô về nhà rồi mới đến công ty. Cô về nhà thì đương nhiên là chú tâm vào việc học rồi. Anh đã phải bận lòng vì cô quá nhiều rồi nên từ nay cô không thể nào làm anh thất vọng được nữa.

Đến chiều anh về trêи tay vẫn còn cầm hộp bánh kem. Cô rất thích đồ ngọt nên anh vẫn thường xuyên mua cho cô cũng xem như là một cách lấy lòng cô gái nhỏ. Anh vừa bước vào nhà thì cơm nước đã được bày biện đầy đủ.

" Sao thế nào? Thấy em có giỏi không? Đủ tiêu chuẩn làm vợ anh rồi chứ?".

" Anh không cần những thứ này. Vợ anh không cần giỏi việc nhà, không cần biết nấu ăn chỉ biết ăn thôi cũng được điều quan trọng là phải ở bên cạnh anh "

" Em sẽ ở bên cạnh anh mà, cho dù anh có đuổi em cũng không đi đâu!"

Anh cười cho sự ngu ngốc của cô. Hai người họ cùng ngồi ăn cơm cùng trò chuyện. Tuy căn nhà chỉ có hai người nhưng lại rất ấm cúng và hạnh phúc.

Sau khi ăn tối xong anh lại lên phòng tắm rửa còn cô nhóc thì dọn dẹp dưới bếp rồi mang tập học qua phòng anh ngủ luôn. Anh tắm xong bước ra thì thấy Tiểu quỷ đang ngồi trêи giường của anh mà học bài.

" Xem ra em càng ngày càng dính lấy anh nhỉ? Có phòng không ở cứ thích qua đây chiếm lấy phòng của anh!"

Anh vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc đang ướt kia.

" Em sẽ chiếm lấy phòng của anh luôn, sẽ không đi đâu nữa"

" Tùy em thôi, muốn ở cứ ở nhưng anh nói trước ban đêm mà ngủ không được là không được kêu ca đâu nha!"

" Biết rồi mà, anh cứ lắm lời!"

Anh cũng đành bó tay với cô luôn. Anh mở tủ lấy ra một tuýt thuốc rồi ngồi xuống giường cạnh cô, vén mái tóc cô qua một bên rồi lấy tuýt thuốc bôi lên vết thương ở cổ của cô.

" Gì thế anh?"

" Thuốc bôi giúp liền sẹo, con gái có sẹo không tốt đâu"

" Vậy em xấu anh sẽ bỏ em sao?"

Nghe thế anh liền cốc đầu cô.

" Bôi thuốc xong là cúi xuống. Đánh cho hết cái tội tào lao dám nghĩ xấu cho anh. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi anh thương em là vì con người của em chứ không phải là vì vẻ bề ngoài của em. "

" Nhưng việc làm của anh đã thể hiện rõ rồi còn gì!"

" Anh không chê em xấu nhưng không cho phép người khác nói em xấu càng không cho phép bản thân em tự cho mình là xấu. Còn nói linh tinh nữa là đánh thật đấy!"

Cô khẽ cười. Anh bôi thuốc xong rồi quay lại bàn làm việc, tiếp tục vật lộn với đống sổ sách kia. Còn cô thì ngồi học bài một lúc thì cũng lật ngang ra ngủ luôn.

Đến hơn 11h anh mới nghỉ tay. Quay qua nhìn thì thấy Bảo Bảo của anh đã ngủ ngon giấc. Sau một ngày dài đằng đẵng thì cũng đã tới lúc anh ôm cô gái nhỏ này vào lòng mà yêu thương. Anh tắt đèn rồi lên ngủ cùng cô. Anh vòng tay ôm eo của cô rồi lật người sang cô sang phía anh mà ôm vào lòng. Anh cười rồi hôn lên trán của cô cùng cô ngủ một giấc thật ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.