Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)

Chương 13




Edit: Qiezi

Cuối cùng cảnh diễn kéo dài hơn một giờ cũng kết thúc, tại một khắc đạo diễn hô ‘cắt’, Bách An lập tức xuống giường đóng cửa phòng ngủ.

Hai trợ lý và đạo diễn, phó đạo diễn đều sửng sốt. Đạo diễn là người phản ứng đầu tiên, trách móc nhân viên: “Phát ngốc cái gì, mau đi thu dọn.” Hai người trợ lý liên tục gật đầu, nhanh nhẹn đi dọn dẹp dụng cụ.

Trán Nhan Vũ thấm đẫm mồ hôi, cậu cố nén đau đớn ở thân dưới mà ngồi dậy, thắt lưng mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống giường, cũng may Bách An kịp thời ôm eo giữ cậu khỏi ngã.

Ống kính đã lui, hai người không còn lý do để vuốt ve an ủi. Nhan Vũ cúi đầu, tiếng được tiếng mất: “Cám ơn.”

“Không có gì.” Bách An bình tĩnh trả lời.

Âm điệu này không còn thâm tình gọi tên cậu như trong lúc quay nữa, chút mơ tưởng hão huyền của Nhan Vũ lập tức tan biến. Chua xót vì hy vọng vỡ vụn thật khiến người ta khó chịu, cậu giả vờ phóng khoáng mỉm cười, muốn đứng lên thì cánh tay đang ôm eo cậu bỗng nhiên siết chặt, Bách An nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu chạm một cái vào cánh môi sưng đỏ.

So với nụ hôn cuồng nhiệt hoặc lưu luyến lúc trước thì đây chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dọa Nhan Vũ giật mình. Cậu kinh ngạc nhìn Bách An, một suy nghĩ vương vấn trong đầu mãi không đi, nhưng cậu không dám hỏi Bách An.

Bàn tay đang đặt trên má cậu khẽ vuốt ve, ngay khi Bách An định tiếp cận một lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bách An hơi ngừng lại, nhanh chóng hạ một nụ hôn xuống môi Nhan Vũ rồi đứng dậy mặc quần áo đi mở cửa.

Người đại diện của hai người đều cầm khăn tắm chờ ở cửa, Bách An quay lại nhìn lướt qua phòng ngủ, nhận khăn tắm của hai người rồi không chút lưu tình đóng sầm cửa, nhốt hai người đại diện ở bên ngoài.

Anh giúp Nhan Vũ quấn khăn tắm vòng quanh eo, mở miệng nói: “Đi tắm trước đi.”

Nhan Vũ vẫn đang suy nghĩ tới nụ hôn của hai người, thẫn thờ mặc cho Bách An xoay tới xoay lui. Có lẽ biểu hiện của cậu quá ngoan ngoãn quá bình tĩnh, Bách An nhìn cậu một hồi mới bước ra mở cửa.

Người đại diện lập tức chạy tới đỡ Nhan Vũ. Cậu cảm thấy rất mất mặt, gạt tay người đại diện, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Đỡ cái gì, em không phải tàn phế.”

“Anh nghe nói…” Dưới cái nhìn soi mói của Nhan Vũ, người đại diện câm miệng, đổi sang câu khác: “Được rồi anh không nói, vào phòng tắm được chưa?”

Nhan Vũ chật vật theo người đại diện vào phòng tắm, mới được hai bước thì quỷ thần xui khiến cậu quay đầu lại, Bách An vẫn đang đứng ở cửa nhìn cậu. Cậu hoảng hốt, vội vã quay đầu lại ngay lập tức.

Người đại diện đưa người vào phòng tắm, đặt quần áo, đồ lót sạch sẽ ở bên ngoài rồi xuống bãi lấy xe, để lại Nhan Vũ trong phòng tắm lao lực tắm rửa.

Thì ra làm người khác và bị làm lại khác biệt lớn như vậy. Trước đây kết thúc cảnh quay, cậu tắm không có gì vất vả. Bây giờ thì hay rồi, cả cơ thể rất khó chịu, nhất là phía sau như có thứ gì ở trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được tính khí của đối phương đang va đập trong thân thể… Cái định mệnh thật kỳ quái!

Nhan Vũ với tay ra phía sau, lập tức ‘ưm’ một tiếng chống tường khom người xuống.

Cậu không dám tìm chết nữa, chậm rãi xối nước xua tan mồ hôi trên người, thoa dầu tắm, lòng nặng nề nghĩ tới nụ hôn cuối cùng của hai người.

Bách An có ý gì? Là cho rằng làm với cậu rất tốt nên muốn tiếp tục hay là… Có lý do gì khác?

Cậu rất hy vọng là vế sau, nhưng lúc kết thúc nghe giọng đối phương bình tĩnh lạ thường, cậu không khỏi thất vọng.

Đến bây giờ, rốt cuộc Nhan Vũ cũng thấu hiểu những người từng hợp tác với Bách An. Sự cưng chiều và độc chiếm của Bách An khi đóng phim quá chân thật, hầu như khiến cậu nảy sinh ý nghĩ mê luyến Bách An một cách hoang đường. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ là một con mồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Bách An.

Cảm giác thất bại tràn lên ——  nếu bây giờ cậu cản lại thì sau này tính sao? Nếu Bách An muốn quay nữa, cậu sẽ nhận sao? Cho dù cậu chịu nhận thì sao, Bách An còn muốn hợp tác với cậu sao?

Dục vọng và nhiệt tình nhấp nhô của Bách An vẫn còn ở trước mắt, hôn môi và nhiệt độ vuốt ve trên người cậu như chưa bao giờ rời đi, nhớ đến phản ứng lúc đó, cậu bỗng nhiên ôm mặt: “Mẹ kiếp…”

Thanh danh cả đời bị hủy hết, thôi thà rằng sống quãng đời cô độc còn lại trong phòng tắm.

Nhan Vũ ở trong phòng tắm xấu hổ và giận dữ hồi lâu, mặc quần áo tử tế rồi ra phòng ngoài đứng hồi lâu. Cậu rất sợ tùy tiện ra ngoài sẽ đụng phải người quen rồi bị hỏi chuyện vừa rồi, cậu như kẻ trộm áp tai lên cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Cậu mơ hồ nghe được tiếng của người đại diện, dường như đang nói chuyện với ai đó. Tay nắm chốt cửa khẽ vặn, cậu nép sát người nhìn ra phía ngoài, chờ những người khác rời đi.

Cậu tựa bên tường, phía sau luôn nhói lên đầy đau đớn. Cứ như vậy, cậu khó mà quan tâm chuyện ngoài cửa nên đành phải chuyên tâm điều chỉnh cảm xúc, giảm bớt đau đớn. Đúng lúc này, người bên ngoài gõ cửa vài cái, Nhan Vũ hoảng hốt vội vàng giữ chặt nắm cửa.

“Hả? Khóa cửa?” Âm thanh nghi ngờ của người đại diện truyền đến.

Nhan Vũ không biết người mới nói chuyện với người đại diện đã đi chưa, đứng ở cửa mâu thuẫn có nên mở hay không, bỗng nhiên di động trong túi vang lên. Tiếng chuông vang vọng trong phòng tắm đóng kín, cậu vội vàng lấy ra xem, thì ra là người đại diện gọi.

Lúc này người đại diện nghe tiếng chuông di động của Nhan Vũ, cảm thấy có hơi kỳ quái nên thử đẩy cửa, cửa trực tiếp được mở ra.

Nhan Vũ đã mặc quần áo chỉnh tề, người đại diện không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi một câu: “Tắm xong rồi?” Nói xong buồn bực vặn nắm cửa hai cái: “Lúc nãy em khóa cửa?” Nhưng đây không phải chuyện hắn chú ý, cũng không chờ Nhan Vũ trả lời, hắn tự đổi chủ đề: “Lấy xe rồi, Bách An đang tìm em, em với anh cùng đi hay anh xuống xe chờ em?”

Nhan Vũ hoảng lên: “Anh nói lúc nãy anh nói chuyện với Bách An?”

“Đúng vậy, em nghe hả? Vậy sao em không ra ——” Người đại diện đang nói thì chợt thấy một bóng người bước qua đây, quay đầu lại nhìn: “Bách An!”

Nhan Vũ cũng không biết nghĩ như thế nào mà bất chấp tất cả, hốt hoảng nói: “Em em em em, em có đồ quên lấy!” Chữ cuối cùng chưa kịp phun ra đã đẩy người đại diện ra ngoài, đóng sầm cửa.

Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, Nhan Vũ lập tức hối hận, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: Mày là thiểu năng sao? Sao ngu quá vậy? Có thể rõ ràng hơn tí nữa sao?

Giấu đầu hở đuôi như vậy, thật giống như cậu sợ Bách An.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, chữ ‘sợ’ khiến Nhan Vũ rất khó chịu. Nhan Vũ sống từ nhỏ đến lớn, trong từ điển không có cái chữ ‘sợ’ này.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng rõ ràng, Nhan Vũ cố gắng ổn định tâm lý: Không phải là bị người ta… Làm thôi sao, đây là công việc, ký hợp đồng kiếm tiền. Nhập vai thì làm sao, càng thể hiện rõ năng lực của cậu rất tốt, diễn rất thật, chả có liên quan gì tới Bách An cả.

Đúng, phải hùng hồn như vậy. Cậu phải biểu hiện không có vấn đề gì, người khác mới không có cách cười nhạo cậu.

Đứng hơn nửa ngày bổ sung can đảm, Nhan Vũ hít sâu một hơi mở cửa, trực tiếp đón nhận ánh mắt khó hiểu của người đại diện.

Lúc nãy người đại diện đột nhiên bị đẩy đến lảo đảo, bây giờ thấy Nhan Vũ cuối cùng cũng chịu ‘chui khỏi vỏ’, hắn đứng thẳng vai, quay đầu nói với Bách An: “Đi thôi.”

Bách An không trả lời người đại diện mà là lướt qua nhìn về phía Nhan Vũ, nhưng cho dù Nhan Vũ đã mặc niệm bình tĩnh vô số lần thì cơ thể vẫn khẽ run lên.

Có thể là vì lý do gia đình, cậu vô cùng coi trọng tự tôn —— nếu Bách An không có ý gì với cậu thì dù cậu thích Bách An đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu thà rằng nghẹn chết cũng sẽ không biểu lộ bất cứ tình cảm nào.

Trước ống kính động tình có thể dùng năng lực nghiệp vụ lấp liếm, nhưng bên ngoài ống kính mê loạn như thế thì không thể giải thích được.

Nhan Vũ khẩn trương trong tiếng tim đập thình thịch, cố gắng duy trì thiết lập cao lãnh, dè dặt gật đầu một cái với Bách An rồi chuyển hướng sang người đại diện: “Anh Lâm, đi chưa?”

Người đại diện nhìn về phía Bách An: “Chuyện này…”

Đến khi Nhan Vũ sắp không kiên trì nổi nữa, tính giục thì chợt nghe Bách An nói: “Tôi đưa em về.”

“Đúng, lúc nãy Bách An nói là muốn đưa em về.” Người đại diện phụ họa.

Nếu là bình thường, người đại nhiện nhất định sẽ lịch sự từ chối, nhưng ai bảo hắn biết tâm tư của Nhan Vũ làm chi. Người đại diện thoáng nghĩ tới cậu, cảm thấy từ chối thì không tốt lắm.

Nhan Vũ: “Tôi…”

Bách An: “Em sống ở đâu?”

Người đại diện tri kỷ đáp lời: “Hoa viên Kinh Giang.”

Nhan Vũ cứng người, khó tin trừng mắt nhìn người đại diện. Cậu không ngờ anh Lâm lại bán đứng cậu.

Dưới ánh mắt ‘dịu dàng’ của Nhan Vũ, người đại diện chột dạ quay đầu sờ mũi, âm thầm nói anh đây chẳng phải đang nghĩ cho em hay sao. Lúc này hắn cũng nhìn ra Nhan Vũ không muốn, định dùng thân phận người đại diện từ chối nhưng không ngờ Bách An lại nhìn Nhan Vũ, nói: “Tôi đưa em về.”

Giọng nói lãnh đạm như vậy thì còn đưa cậu về làm gì? Nhan Vũ không khỏi hoài nghi: Đừng nói Bách An sẽ muốn làm một phát nữa chứ?

Dường như biểu hiện của cậu quá rõ ràng, Bách An bổ sung thêm: “Chỉ là đưa em về.”

Hoài nghi biến thành xấu hổ, rõ ràng Bách An nhìn thấu cậu đang nghĩ gì.

Tự mình đa tình bị phát hiện, Nhan Vũ rất xấu hổ, thật sự rất muốn quay lại phòng tắm một lần nữa, ngây ngốc ‘à’ một tiếng. Cậu hận lúc cần dùng não thì não không hoạt động, một đống hỗn tạp không có chút hữu dụng nào, à xong cũng không nhận ra được chuyện gì.

Chờ sau khi bơi mấy vòng trong đầu toàn đống lộn xộn, Nhan Vũ mới thoáng hiểu được một chút. Bách An đã nói tới nước này, cậu cũng không thể như thiếu nữ từ chối tới từ chối lui, nhiều lần chần chừ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vậy thì cám ơn.”

Hai người quyết định cứ làm như vậy, người đại diện bị bỏ quên nửa ngày, huơ huơ tay: “Tôi thì sao?”

Bách An nói: “Để tôi đưa em ấy về là được.”

Người đại diện nghe ra Bách An đang bóng gió ám chỉ đừng quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi, lăn nhanh lên. Hắn rất thức thời lăn đi, lăn quá nhanh nên Nhan Vũ muốn có người để giảm bớt bầu không khí này cũng không kịp.

Mấy phút sau, Nhan Vũ lặng lẽ rời khỏi phim trường, đi tới bên cạnh xe ở ven đường, Bách An mở cửa xe ở hàng sau cho cậu: “Em nằm nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhan Vũ muốn cậy mạnh nói không sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại từ phim trường về hoa viên Kinh Giang phải tốn hơn một giờ, cậu thật sự không chắc mình có thể ngồi nổi tới lúc đó, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, cúi người ngồi vào ghế sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.