Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 4





TÌM RA MANH MỐI
Kể từ khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị truyền ra ngoài, cả hoàng thành đều rơi vào trạng thái như điên loạn, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hơn nữa, chỉ sau một đêm đã tòi ra vô số bọn yêu ma quỷ quái, đủ loại danh kỹ hùa vào nói mình từng có một thời yêu đương với Bạch Hiểu Phong, còn có cả vô số nhân chứng. Trình Tử Khiêm đã thống kê giúp Bạch Hiểu Phong, ít nhất có một trăm người ám chỉ mình từng có quan hệ mờ ám với Bạch Hiểu Phong, rồi đủ các loại chuyện râu ria khác, khiến Sách La Định đọc xong suýt cười đến quặn ruột.
Mọi người ở thư viện đều bồn chồn lo lắng, nhưng Bạch Hiểu Phong lại rất thong dong, vẫn tự do tự tại như thường, ung dung tận hưởng cảm giác được ngàn vạn người mắng chửi.
Sáng sớm nay, Sách La Định luyện công xong, đang ăn mỳ thì có một thị vệ hoàng thành chạy vào: “Sách tướng quân, Hoàng thượng mời ngài vào cung”.
Sách La Định gật đầu, chờ thị vệ đi rồi liền ngoắc tay về phía góc nhà. Quả nhiên chẳng biết Trình Tử Khiêm từ xó nào chui ra: “Sao?”.
“Lúc này triệu ta vào cung làm gì?”. Sách La Định khoanh tay, hỏi Trình Tử Khiêm.
“Ta đoán chắc chắn là có liên quan đến chuyện đồn đại của Bạch Hiểu Phong”. Trình Tử Khiêm nói: “Có thể Hoàng thượng bảo ngươi đừng tác hợp Bạch Hiểu Phong với Tam công chúa nữa”.
Sách La Định nhướng mày: “Thế sao… thế chẳng phải ta không phải ở lại đây nữa sao?”.
Trình Tử Khiêm cầm cán bút nhẹ nhàng gõ vào cằm: “Không sai”.
Có thể tin này bất ngờ quá nên Sách La Định nhất thời không biết mình nên vui hay buồn, mấy ngày nay ở đây cũng không tệ lắm, nhất là mỳ thịt bò buổi sáng của Bạch Hiểu Nguyệt rất ngon, nếu không được ăn nữa thì thật đáng tiếc! Hắn phất tay áo đi vào cung.
Hắn vừa mới rời khỏi đó thì Trình Tử Khiêm thấy Bạch Hiểu Nguyệt chạy vào: “Sách La Định sắp đi rồi à?”.
“Có thể”. Trình Tử Khiêm chậc chậc mấy tiếng.
“Tử Khiêm phu tử”.
Lúc này, Đường Nguyệt Nhữ cũng bước ra từ cửa sau, đến bên cạnh Trình Tử Khiêm: “Nguyệt Nhữ có vài việc muốn nhờ Tử Khiêm phu tử giúp đỡ”.
Trình Tử Khiêm vội đáp lễ: “Tam công chúa cứ sai bảo”.
Nguyệt Nhữ giao cho Tử Khiêm ba tờ giấy, nhỏ giọng: “Chia làm ba ngày để truyền ra ngoài, ta viết rõ ngày rồi”.
Trình Tử Khiêm mở ra đọc qua, có chút không hiểu: “Cái này…”.
Đường Nguyệt Nhữ cười nhẹ một tiếng: “Ngài cứ làm theo là được”.
Mặc dù những lời này rất dịu dàng nhưng rất có khí phách của công chúa, Trình Tử Khiêm âm thầm nhướng mày - Quả nhiên là chính thống!
Bạch Hiểu Nguyệt tò mò không biết Đường Nguyệt Nhữ đưa cái gì cho Trình Tử Khiêm, nhưng Trình Tử Khiêm đã lượn ra ngoài rồi. Nàng không yên lòng, đến ngồi xuống bên bàn.
Đường Nguyệt Nhữ bèn đi đến ngồi cạnh nàng: “Sao vậy? Sợ Sách tướng quân đi rồi không về hả?”.
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình.
Mấy hôm nay quả thực Bạch Hiểu Nguyệt có chút phiền muộn, một là phiền muộn chuyện của đại ca nàng, nhưng dù sao nàng cũng là thân muội của Bạch Hiểu Phong, nhân phẩm của đại ca thế nào nàng biết rõ, cũng chẳng bận tâm tới những lời đồn đại thị phi của người đời; điều thực sự khiến nàng lo nghĩ chính là chuyện đi hay ở của Sách La Định. Nàng biết Sách La Định được điều tới đây là để giúp Hoàng thượng nghe ngóng mấy tin đồn nhảm nhí, nhân tiện tác hợp cho Đường Nguyệt Nhữ và đại ca nàng. Bây giờ danh tiếng của đại ca nàng bị tổn hại như vậy, hoàng thất lại rất chú trọng danh tiếng nên có thể không muốn liên hôn nữa… Vì vậy Sách La Định có thể sẽ rút về quân doanh.
Điều khiến Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc chính là, mấy ngày nay ai cũng nghĩ nàng đang lo lắng chuyện của Bạch Hiểu Phong, chỉ có duy nhất Đường Nguyệt Nhữ là có thể nhận ra nàng lo nghĩ về Sách La Định.
Bạch Hiểu Nguyệt có chút lúng túng: “Không phải, vì chuyện của đại ca muội thôi”.
Đường Nguyệt Nhữ cười, vỗ nhẹ lưng nàng: “Đừng lo, sẽ ổn cả thôi”.
Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu: “Ổn?”.
Đường Nguyệt Nhữ đứng lên: “Muội không thấy chuyện này lạ lắm sao? Chuyện của Hiểu Phong vừa mới đồn đại ra ngoài thì chuyện về ma nữ liền bị người ta quên sạch”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người: “Ma nữ…”.
“Nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt đầu từ ma nữ mà”. Đường Nguyệt Nhữ cười nhạt: “Nhưng ma nữ lại gợi ra chuyện cũ của đại ca muội, chẳng ai đi truy cứu xem con ma nữ kia có phải là hồn ma của Diêu Tích Hy hay không, càng không ai tìm hiểu xem cái chết của Diêu Tích Hy thật sự có liên quan đến Hiểu Phong hay không, mà lại điên cuồng bàn tán chuyện nhân phẩm của Hiểu Phong tệ hại, muội không cảm thấy lạ sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong cau mày: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chuyện lần này là có người cố ý tạo ra để hủy hoại danh tiếng của ca ca sao?”.
Đường Nguyệt Nhữ gật đầu: “Cởi chuông cần đến người thắt chuông, bắt đầu từ Diêu Tích Hy là tốt nhất”.
“Làm thế nào?”.
Đường Nguyệt Nhữ đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Hiểu Nguyệt: “Chuyện phức tạp thế này muội không cần phải nghĩ, cứ để ta giải quyết là được rồi, còn về Sách La Định, muội cứ yên tâm, hắn không đi được đâu”. Nói rồi nàng rời khỏi viện, trở về phòng mình.
Bạch Hiểu Nguyệt tuy chẳng hiểu gì nhưng nàng biết Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ là người thông minh nhanh trí, hẳn là có thể nghĩ ra cách hay giúp đại ca nàng.
...
Sách La Định đứng ở kim điện nhìn Hoàng đế ngồi sau long án thư đang chống cằm thở dài, bèn hỏi: “Hoàng thượng, ngài buồn sao?”.
“Sách ái khanh à!”. Hoàng đế vừa lắc đầu vừa phất tay: “Haizz!”.
Nghe Hoàng thượng thở dài, Sách La Định liền hỏi: “Có phải có thay đổi về chuyện làm nội ứng ở thư viện không? Hay là có thay đổi về chuyện của Tam công chúa và Thất công chúa?”.
“Chính là…”. Hoàng thượng kéo dài giọng, cuối cùng vỗ bàn một cái: “Chính là không có gì thay đổi hết!”.
Sách La Định sửng sốt: “Không có?”.
“Ban đầu ta cũng nghĩ Bạch Hiểu Phong gây ra chuyện này, dù Nguyệt Nhữ và Nguyệt Yên đều không cùng lúc từ bỏ thì ít nhất cũng phải có một đứa buông xuôi. Thật không ngờ cả hai vẫn thích Bạch Hiểu Phong. Trẫm muốn ngươi đi điều tra xem Bạch Hiểu Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, xem ra ngươi sẽ phải ở lại thư viện một thời gian dài đấy”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật - Mẹ kiếp, gọi lão tử đến chỉ để lão tử đi dạo một vòng hay sao? Chuyện này có cái quái gì phải bàn!
“Đúng rồi!”. Hoàng thượng đột nhiên nói: “Còn chuyện này, liên quan đến Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt”.
Sách La Định liền cau mày - Chẳng lẽ Hoàng đế ngài còn muốn tôi tác hợp cho Đường Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt hay sao? Sách La Định vừa nghĩ đến chuyện này thì đã không đợi Hoàng thượng mở miệng, tranh nói trước: “Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt có người thương rồi, không có cảm giác gì với Lục hoàng tử, không ép duyên được đâu”.
Hoàng thượng ngẩn người, sờ cằm nhìn Sách La Định: “Vậy sao? Điều kiện của hoàng nhi ta tốt như vậy, sau này rất có khả năng sẽ là người kế thừa Hoàng vị, vậy mà Bạch Hiểu Nguyệt không chịu ư?”.
“Cô nương này rất bướng bỉnh, không ép được”.
“Nếu ta ban hôn…”.
“Chém đầu cũng vô dụng”. Sách La Định hờ hững lắc đầu.
“Tốt!”.
Ngoài dự liệu của Sách La Định, Hoàng thượng lại vỗ tay tán thưởng: “Sách ái khanh lại lần nữa giúp Trẫm giải quyết một chuyện phiền lòng rồi, người đâu, trọng thưởng!”
Sách La Định chớp chớp mắt, thầm nói: Sao lại trọng thưởng?
“Ái khanh, ngươi phải giúp Trẫm để ý, ngoài việc tác hợp cho Nguyệt Nhữ và Bạch Hiểu Phong ra, còn một chuyện quan trọng nữa, chính là tuyệt đối, tuyệt đối không được để Tinh Trị và Bạch Hiểu Nguyệt đến với nhau!”.
Sách La Định giật mình - Chuyện gì thế này?
Có những chuyện mà bề tôi không nên hỏi, có điều, Sách La Định lại cảm thấy nhẹ nhõm trong người, bất luận là do Hoàng đế không thích nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt này cũng được, hoặc do bất cứ nguyên nhân nào cũng tốt, tóm lại, hắn thấy tên ngốc Đường Tinh Trị kia không xứng với Bạch Hiểu Nguyệt, tốt nhất là không tác hợp!
Rời khỏi hoàng cung, Sách La Định ôm theo một hòm vàng do Hoàng đế ban thưởng mà lắc đầu, té ra mình đến hoàng cung để lãnh bổng lộc à? Mà cũng lạ thật, mỗi lần đụng phải Hoàng đế là đều được “Trọng thưởng!”.
Đi đến phố Đông Hoa, thấy cư dân hoàng thành đều ra ngoài cả, trong tửu lâu, khách điếm, quán trà, trong những đám người túm năm tụm ba đang truyền nhau bản thảo, có người hăng hái kể chuyện đến độ nước bọt văng tung tóe, hăng hái đỏ mặt tía tai cứ như uống quá nhiều rượu vậy.
Khóe miệng Sách La Định giật giật, mọi người phấn khích ngang với lần trước khi chuyện của Bạch Hiểu Phong bị lộ, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Sách La Định kiềm chế trái tim đang bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa hóng hớt của mình, nghĩ tránh xa đám dân chúng hoàng thành chỉ e thiên hạ không đại loạn này là hơn.
Sách La Định vốn định nhanh chóng trở về thư viện, nhưng cũng không tránh được việc phải đi ngang qua đám người kia, liền nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân, hơn nữa, không phải là một người khóc mà là một đám cùng khóc.
“Bạch phu tử hóa ra vì thế mới… A, trước đây ta còn chửi ngài nữa!”.
“Đáng mặt mày râu!”.
“Đau lòng quá!”.
“Bạch phu tử, chúng ta trách lầm người rồi!”.
Sách La Định ngẩn người, một bên mày cũng nhướng lên - Tình hình gì đây?
Bất giác bước chân khựng lại, Sách La Định kiên nhẫn nghe lỏm.
“Chúng ta đã vu oan cho Bạch phu tử rồi!”.
“Đúng vậy, đấng nam nhi tốt như vậy tìm đâu được chứ!”.
Sách La Định rất muốn đi tới hỏi xem xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn cố nhịn, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng trở về thư viện Hiểu Phong.
Nhưng lúc này, cổng thư viện Hiểu Phong đã bị vây kín, đám đông luôn miệng kêu gào: “Bạch phu tử, chúng ta đến chết vẫn ủng hộ ngài…”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật, kiểu này xem ra dù Bạch Hiểu Phong có phát động một trận binh biến tranh đoạt Hoàng vị cũng không có vấn đề gì lớn, đám người này lại sao thế nhỉ?
Khó khăn lắm mới lách qua được đoàn người để đi vào trong, Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng kiễng chân cạnh cổng mà ngó ra bên ngoài.
Bạch Hiểu Nguyệt kiễng chân nhìn ra bên ngoài nhưng không phải để xem đám người náo nhiệt kia mà là ngó Sách La Định. Mặc dù Đường Nguyệt Nhữ đã cho nàng ăn định tâm hoàn nhưng nàng vẫn không yên tâm khi chưa thấy Sách La Định trở về.
Vừa thấy Sách La Định khó khăn lắm mới lách qua được đám người chạy tới, Bạch Hiểu Nguyệt mới yên tâm, nhưng lại thấy Sách La Định xông thẳng về phía mình, rồi kéo mình chạy sang một góc, trái tim nhỏ bé của nàng lại bay bay.
“Làm gì vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn, nghiêm mặt cố giữ bình tĩnh mặc dù tim vẫn đập thình thịch.
“Đám người kia làm gì vậy?”. Sách La Định chỉ đám cô nương đang kích động ngoài cổng.
“Á…”. Bạch Hiểu Nguyệt dường như nhất thời không biết nói thế nào cho rõ ràng, bèn rút một cuộn giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Sách La Định: “Ngươi xem đi”.
Sách La Định nhận lấy, mở ra xem nhưng không hiểu gì: “Di thư?”.
“Bà chủ của Lục Di lâu truyền ra sáng nay, nghe nói bà ta vẫn luôn cất giữ di thư của Diêu Tích Hy”.
Sách La Định cau mày: “Còn có di thư nữa? Sớm không mang ra, muộn không mang ra, sao lại mang ra đúng lúc này?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt, mỉm cười: “Ngươi đọc đi”.
Sách La Định vừa nhìn trang giấy chi chít chữ liền cau mày, trả lại cho Bạch Hiểu Nguyệt, nói: “Đọc hộ cái”.
Bạch Hiểu Nguyệt bắt đầu đọc cho Sách La Định nghe.
Sách La Định khoanh tay nghe xong, nội dung của di thư đại khái thế này: Diêu Tích Hy là đồng hương của Bạch Hiểu Phong, khi còn nhỏ đã từng gặp nhau mấy lần, gia cảnh của Diêu Tích Hy rất khá, nhưng về sau gia đình sa sút, Diêu Tích Hy phải lưu lạc chốn phong trần. Sau khi Bạch Hiểu Phong đến hoàng thành thi đỗ Trạng nguyên, tình cờ gặp Diêu Tích Hy trên đường, lúc ấy hắn cũng không biết Diêu Tích Hy là danh kỹ, chỉ thấy nàng có vẻ mệt mỏi, liền hỏi nàng có cần giúp gì không.
Diêu Tích Hy vốn rất ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong, một mình nàng ở nơi đất khách quê người phải chịu biết bao khổ cực, nàng liền đem tất cả những chuyện mình đã trải qua nói với Bạch Hiểu Phong. Diêu Tích Hy còn nói cho Bạch Hiểu Phong biết, nàng gặp phải một tên phụ tình, sức tàn lực kiệt.
Bạch Hiểu Phong vì thương cho cảnh ngộ của Diêu Tích Hy nên rất quan tâm nàng, biết từ nhỏ nàng thích thi từ thư họa nên thường xuyên đem sách về thư họa đến tặng để nàng giải khuây.
Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy được mười tháng thì Diêu Tích Hy mắc bệnh lao rất nặng, đại phu chẩn đoán e rằng nàng sắp phải lìa đời, khi ấy không ai dám gặp nàng, chỉ có Bạch Hiểu Phong mỗi khi rảnh rỗi đều đến ngồi trò chuyện cùng nàng, để nàng bớt cô đơn.
Trước khi lâm chung, Diêu Tích Hy có một di nguyện, tổ tiên nàng vô cùng trong sạch, hơn nữa cha và anh nàng còn là danh sĩ, bản thân nàng lại lưu lạc chốn phong trần, nếu chuyện này lộ ra ngoài e rằng sẽ làm nhục gia tiên, vì vậy nàng đã cầu xin Bạch Hiểu Phong giúp mình giữ bí mật.
Di thư còn viết, Bạch Hiểu Phong là người ôn nhu chính trực, chịu gặp Diêu Tích Hy chỉ vì tình đồng hương và thương cảnh ngộ của bạn cũ, giữa hai người hoàn toàn không có chút tư tình nào. Nhưng khi ấy có không ít lời đồn đoán, thậm chí còn làm kinh động đến Bạch lão thừa tướng. Nhưng Bạch Hiểu Phong vẫn giữ trọn lời hứa, chưa từng nói một câu không tốt nào về Diêu Tích Hy.
Di thư này được Diêu Tích Hy viết một ngày trước hôm nhảy lầu, nàng tự nhận số mình nhiều nỗi đa đoan, tính tình lầm lì, đắc tội nhiều người, hơn nữa còn gặp phải kẻ bạc tình làm cho khổ sở, cả đời này chỉ có một tri kỷ như Bạch Hiểu Phong, sợ rằng khi mình chết rồi sẽ có người lợi dụng chuyện cũ để hủy hoại danh dự của Bạch Hiểu Phong, bởi thế nàng mới để lại phong thư này làm chứng.
Sách La Định nghe Bạch Hiểu Nguyệt đọc xong thì im lặng hồi lâu, hỏi: “Ai viết cái này?”.
Bạch Hiểu Nguyệt cười: “Diêu Tích Hy”.
Sách La Định lắc đầu: “Ta không tin”.
Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao lại không tin?”.

Sách La Định hơi nhún vai: “Cảm giác không giống”.
Bạch Hiểu Nguyệt cười: “Vậy ngươi đoán đi, di thư này ở đâu ra?”.
Sách La Định ngẫm nghĩ: “Chắc không phải Bạch Hiểu Phong viết, bốn thằng ranh kia cũng không rảnh rỗi đến vậy, lúc này Hạ Mẫn có khi vẫn đang giận dỗi, Nguyên Bảo Bảo thì ngu ngơ khù khờ, cho nên chỉ còn lại Tam công chúa và Thất công chúa… nghe giọng điệu cũng biết người này tính toán đâu ra đó, hẳn là Tam công chúa rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay: “Rất xác đáng”.
Sách La Định cầm tờ di thư truyền khắp toàn thành kia, hỏi: “Đại ca của nàng đọc chưa?”.
Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Không biết, ta không dám đi hỏi huynh ấy”.
“Ừm”. Sách La Định sờ cằm, suy nghĩ giây lát, lại hỏi: “Chiêu tiếp theo thì sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt: “Chiêu tiếp theo gì?”.
Sách La Định bĩu môi: “Tử Khiêm đã nói rồi, vị Tam công chúa này có thù tất báo, không bao giờ chịu thiệt, lần này rõ ràng có người muốn hại chết Bạch Hiểu Phong, không lý nào nàng ấy lại không giúp hắn xả giận, nhất định còn có chiêu sau nữa”.
“Đúng là vẫn còn hai bản thảo ngày mai và ngày kia mới truyền ra”. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Sách La Định một lúc lâu: “Trừ viết chữ làm văn ra thì ngươi cũng rất thông minh đấy!”.
Sách La Định ôm quyền: “Quá khen, quá khen”.
“Vậy ngươi cũng tin đại ca ta chưa từng qua lại với Diêu Tích Hy chứ?”, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt hỏi.
“Quan trọng thế sao?”, Sách La Định hỏi lại.
“Vậy nếu như thực sự có qua lại…”.
“Thế thì sao?”. Sách La Định trả di thư cho Bạch Hiểu Nguyệt, xoay người về tiểu viện của mình: “Dù sao thì chuyện này cũng được giải quyết rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt chạy phía sau, ướm hỏi: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ rất thông minh lại giỏi giang, đúng không?”.
Sách La Định nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến.
“Ngươi cũng rất thông minh, nghĩ giống như tỷ ấy”.
Sách La Định bước thật chậm, thấy nha đầu này cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó, liền cười hỏi: “Nàng muốn nói gì?”.
“Ừm, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thông minh lại giỏi giang, rất được yêu thích”.
Sách La Định gãi đầu: “À, nàng muốn hỏi liệu ca ca nàng có vì việc Tam công chúa giúp chuyện này mà có cảm tình với nàng ấy không hả?”.
Bạch Hiểu Nguyệt gượng gạo gật đầu, cười khan: “Đúng đó”.
“Chắc không đâu”. Sách La Định ngẫm nghĩ: “Nếu là ta, ta cũng không thích”.
“Tại sao chứ?”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên trở nên phấn chấn: “Vừa thông minh vừa xinh đẹp mà không thích sao?”.
Sách La Định cười thờ ơ: “Nàng cảm thấy ca ca nàng ngốc hơn Đường Nguyệt Nhữ sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Đương nhiên không”.
“Nàng ấy có thể nghĩ ra cách thì sao đại ca nàng lại không nghĩ ra được, nếu hắn không làm, đương nhiên là có lý do”. Sách La Định ngáp một cái: “Thật ra thì, nói cho cùng giữa nam nữ vẫn luôn tồn tại một số chuyện như vậy, nếu Bạch Hiểu Phong không bận tâm tới chuyện bị người ta biết hoặc hiểu lầm mình từng thích một danh kỹ, vậy thì cô gái thích hắn hà tất phải quan tâm xem người khác có hiểu lầm hay biết việc hắn từng thích một danh kỹ chứ?”.
Sách La Định đi quanh Bạch Hiểu Nguyệt hai vòng, nàng chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới cảm khái: “Ngươi thông minh đột xuất!”.
Sách La Định dở khóc dở cười.
“Vậy ngươi thấy con gái hơi ngốc một chút và con gái thông minh một chút, kiểu nào đáng yêu hơn?”. Bạch Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi.
Sách La Định nghiêm túc suy nghĩ: “Chuyện này à, thông minh hay ngốc nghếch đều không phải là điều quan trọng nhất”.
“Vậy cái gì mới là quan trọng nhất?”. Bạch Hiểu Nguyệt bí xị: “Ngươi đừng nói là gương mặt hay dáng người đấy”.
“Thứ đó chẳng khác thông minh hay ngốc nghếch là bao, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất”.
“Vậy chuyện quan trọng nhất là gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt tò mò.
Sách La Định xòe tay: “Duyên phận”.
“Ngươi tin vào duyên phận á?”. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc.
Sách La Định vào phòng, uống trà tán gẫu với Bạch Hiểu Nguyệt: “Duyên phận ở đây không phải là kiểu buồn nôn như hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đâu”.
“Kiểu buồn nôn á?”.
“Chậc”. Sách La Định chỉ vào Bạch Hiểu Nguyệt: “Ví dụ như nửa mặt bên trái của nàng đẹp hơn nửa mặt bên phải”.
Bạch Hiểu Nguyệt che mặt - Hai bên không giống nhau à?
“Đã nói là ví dụ mà!”. Sách La Định chỉ má trái của nàng: “Nếu có duyên, lần đầu gặp gỡ đã nhìn thấy má trái của nàng, cảm thấy rất đẹp nên thích. Nếu không có duyên, lần đầu gặp đã nhìn thấy má phải của nàng, thấy không vừa mắt nên không thích”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt.
“Người chứ có phải quả trứng gà đâu mà chỗ nào cũng trơn tru nhẵn bóng giống hệt nhau được chứ”. Sách La Định uống trà: “Tất cả mọi người đều biết Diêu Tích Hy là một danh kỹ, tính tình khó ưa, nhân phẩm kém… nhưng đại ca nàng có lẽ là vừa nhìn đã thấy được nét đẹp của nàng ta, có thể là nàng ta hiếu thuận, có thể là nàng ta dịu dàng chu đáo, cũng có thể là tâm địa nàng ta tốt… Nói tóm lại là Diêu Tích Hy có một điểm nào đó vừa mắt đại ca nàng nên đại ca nàng đem lòng yêu, điều đó chẳng có gì lạ. Hà tất phải truy cứu đến cùng như vậy, dù sao thì người cũng chết rồi, người chết được người đời nhớ đến vẫn tốt hơn là bị người đời lãng quên”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, nhìn Sách La Định chằm chằm.
“Nhìn cái gì?”.
“Chi tiết!”.
Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau một hồi, hắn đột nhiên chỉ tay: “Có dử mắt kìa!”.
Bình trà bay thẳng về phía hắn.
Sau khi Sách La Định né bình trà liền chạy đi tìm Trình Tử Khiêm hỏi chuyện, Bạch Hiểu Nguyệt rầu rĩ ngồi ở hoa viên, ôm Tuấn Tuấn, vuốt lông nó: “Tên ngốc, tên man di, tên thô lỗ đó cũng rất thông minh đấy chứ”. Vừa nói nàng vừa rút gương ra soi - Hai bên thật sự khác nhau sao?!
Một bản “di thư” chẳng biết là giả hay thật của Tam công chúa đã rất có hiệu quả trong việc xoay chuyển tình thế, so với trước đây, sự ủng hộ dành cho Bạch Hiểu Phong chỉ tăng chứ không giảm…
Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy có lỗi với hắn, một số đồng cảm với hắn, một số đông lại cả thấy hắn trọng tình trọng nghĩa… Tóm lại là “làn sóng Hiểu Phong” mạnh mẽ quét qua toàn thành rồi lan ra khắp thiên hạ.
Người áy náy nhất là Hạ Mẫn, nghe nói nàng nhốt mình trong phòng khóc đến sưng cả mắt, Nguyên Bảo Bảo phải khuyên cả buổi.
Trình Tử Khiêm thống kê số lượng người ủng hộ Bạch Hiểu Phong dạo gần đây cũng phải giật mình, ngoài số lượng không ngừng tăng lên thì số lượng nam nữ vốn cực mất cân bằng cũng dần trở nên cân bằng, ngay cả cánh mày râu khắp nơi cũng tìm lý do để ủng hộ hắn - Trọng tình trọng nghĩa, còn có thể danh chính ngôn thuận đến kỹ viện tìm gái nữa…
Nhưng đúng như Sách La Định dự đoán, chuyện này sẽ không lắng xuống một cách đơn giản, phản kích của Tam công chúa đã bắt đầu rồi.
Ngày hôm sau, vị nhân tình cũ của Diêu Tích Hy lại trở thành chủ đề suy đoán gây xôn xao khắp chốn, không ít người đoán có lẽ đó là một viên quan lớn trong triều hoặc là một vị thương gia giàu có.
Trình Tử Khiêm thông qua nhiều nguồn tin đã liệt kê ra được một danh sách khá đầy đủ về những đối tượng có quan hệ thân thiết với Diêu Tích Hy, thế nhưng chọn mãi cũng không thấy ai khả nghi.
Chiều hôm đó, gia nô của thư viện thu được khá nhiều nho ở hậu viên, Bạch Hiểu Nguyệt chọn một rổ, đem đến tìm Sách La Định.
Trong sân viện của Sách La Định chỉ có mình Trình Tử Khiêm ngồi cạnh bàn đá, trên bàn là một xấp giấy thật dày, hắn đang gãi đầu cắn bút, nhìn có vẻ rất buồn bực.
Bạch Hiểu Nguyệt ngó quanh, Sách La Định không có ở đây.
Nàng mím môi bất mãn - Lại đến quân doanh nữa à? Hắn yêu quân doanh quá rồi đấy, có phải là sắp đánh giặc hay phải thao luyện gì đâu.
Đi đến bên Trình Tử Khiêm, nàng hỏi: “Tử Khiêm phu tử, ăn nho không?”.
Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ tay vào ghế đá: “Ngồi đi, lão Sách đi mua rượu và đồ nhắm, sẽ về ngay thôi”.
Khóe miệng Bạch Hiểu Nguyệt lập tức cong lên, nàng ngồi xuống, vừa ăn nho vừa xem Trình Tử Khiêm sửa lại bản thảo: “Đây là cái gì?”.
“Ta đang tìm người thần bí kia”. Trình Tử Khiêm gãi đầu: “Diêu Tích Hy này giao du cũng rộng thật”.
“Ngươi thật sự nghĩ người hại đại ca ta chính là tình nhân cũ của Diêu Tích Hy sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Nhưng tại sao hắn lại chọn đúng lúc này chứ? Còn nữa, cả ả giả ma dọa người kia nữa”.
Trình Tử Khiêm cắn cán bút lắc đầu: “Ngươi nghĩ mà xem, tình nhân cũ xuất hiện là bởi bức di thư kia, vậy nếu di thư kia là giả thì chẳng phải cũng chẳng có vị tình nhân cũ nào sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt: “Vậy ngươi tìm làm gì?”.
Trình Tử Khiêm tỏ vẻ bí hiểm: “Vì có người muốn biết!”.
Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu hỏi: “Sao?”.
“Lúc này, bách tính toàn thành đều muốn tìm cái tên phụ tình người người căm ghét đó, đương nhiên là phải tìm ra một người, nếu không thì tạo tin đồn làm gì?”. Trình Tử Khiêm nói rồi giơ hai ngón tay lên chỉ đám mây trên trời, vừa vẽ vòng vòng vừa lắc đầu: “Tinh túy của tin đồn chính là, bất kể là thật hay giả, hư hay thực, chỉ cần có một chút manh mối là phải không ngừng khuếch tán nó… tốt nhất là khiến nó rối tung lên”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt có chút đê tiện và hai ngón tay đang chỉ lên trời của hắn, không nhịn được hỏi: “Vậy, nếu cuối cùng vẫn không điều tra ra được thì sao?”.
“Thì chẳng sao cả”. Trình Tử Khiêm xòe tay, rất tắc trách phán rằng: “Tin đồn thì cần quái gì đến kết quả? Quá trình mới quan trọng!”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên đứng lên, kéo hai ngón tay đang chỉ lên trời của hắn xuống, tách ra, biến thành chữ “nhị”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống, tiếp tục ăn nho.
Lúc này, Sách La Định xách hai bình rượu ngon và đồ nhắm đi từ bên ngoài vào liền thấy Trình Tử Khiêm vẫn đang giơ hai ngón tay chỉ lên trời thành hình chữ “nhị”, gật đầu nói: “Cuối cùng ngươi cũng biết mình khùng rồi à?”. (1)
(1) Trong tiếng Trung, nhị (số hai) có một ý nghĩa là “khùng”.
Trình Tử Khiêm rút tay về, thu dọn bản thảo: “Không thèm nói chuyện với loại kém hiểu biết như các ngươi nữa, ta đi phát bản thảo”, nói xong liền ôm xấp giấy vui vẻ chạy đi.
Sách La Định bước đến bên bàn ngồi xuống, vừa nhìn thấy có nho liền rứt một quả ăn: “Không ngọt lắm, năm nay mưa nhiều quá”.
Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, dùng để ủ rượu tốt hơn”.
Sách La Định tâm trạng rất tốt, cầm đồ ăn như muốn đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.
Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng: “Chẳng phải chiều nay được nghỉ sao?”.
“Ừm”. Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt gật đầu.
“Ta đến quân doanh tìm các huynh đệ uống rượu, nói không chừng còn đi săn nữa, tối mới về”. Sách La Định cũng cảm thấy là lạ - Việc quái gì phải báo cáo với nha đầu này là mình đi đâu chứ?
“Vậy nghĩa là không làm việc nghiêm túc nào chứ gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ rất hài lòng, cười ngọt ngào.
Khóe miệng Sách La Định giật giật - Uống rượu săn thú, hình như không phải là việc nghiêm túc… Nhưng hắn đã nghiêm túc gần nửa tháng rồi, không đọc sách thì viết chữ, thỉnh thoảng làm chuyện không nghiêm túc thì cũng có sao?
“Vậy thì, ngươi cùng ta đi làm vài việc”. Bạch Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng, đi ra ngoài: “Ta đi thay bộ y phục, chúng ta gặp nhau ở cổng thư viện”.
Sách La Định nghe thế thì chán nản, mất toi buổi chiều tươi đẹp rảnh rỗi của hắn rồi.
“Đi đâu vậy?”. Sách La Định theo nàng ra ngoài.
Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Miếu Tử Ngọ ở Đông Sơn”.
Sách La Định bĩu môi: “Đến miếu làm gì? Đi ban ngày xui xẻo chết”.
Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn một cái: “Nói nhăng cuội gì đó, miếu Tử Ngọ rất linh thiêng, ta muốn đến đó cầu phúc và cầu bùa thi cử”.
“Bùa thi cử sao?”. Sách La Định khoanh tay: “Thư viện có người tham gia kỳ thi Hương sao?”.
“Có chứ, Thạch Minh Lượng”. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu: “Kỳ thi Hương này rất quan trọng với hắn, chỉ cần có thể vào được Tam giáp là sang năm có thể tham gia kỳ thi Điện rồi, đại ca nói hắn là một trong số những người có khả năng đậu Trạng nguyên năm sau đấy”.
“Hả”. Sách La Định kinh ngạc: “Tên mọt sách đó tài giỏi thế cơ à?”.
“Ừm, mọi người đều nói hắn là Đệ nhất tài tử Giang Nam, nhưng phải thi đỗ Trạng nguyên mới có thể vang danh thiên hạ được”. Bạch Hiểu Nguyệt rất nghiêm túc nói: “Nếu như sang năm hắn đỗ cao thì hắn sẽ là Trạng nguyên đầu tiên của thư viện chúng ta đấy!”.
Sách La Định gật đầu: “Vậy à… chuyện đi xin bùa gì đó, nàng đi được rồi, việc gì phải kéo ta theo?”.
“Ngươi phải đi”. Bạch Hiểu Nguyệt chẳng thèm nói lý, chỉ tay ra ngoài cửa: “Ra cửa chờ ta”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật, thương lượng với nàng: “Nàng đi cùng người khác không được sao? Ta thấy bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai rảnh đến mức sắp béo ị ra rồi kìa…”. Sách La Định chưa nói dứt lời đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt xị mặt, liếc nhìn hắn. Hắn trốn sang một bên, tránh ánh mắt đầy “sát khí” của nàng.
“Gần miếu Tử Ngọ dạo này có sơn tặc, không yên ổn chút nào”. Bạch Hiểu Nguyệt khoanh tay: “Không thì cứ để ta đi một mình”.
“Ồ, dễ thôi”. Sách La Định lập tức tiếp lời: “Ta sẽ bảo mấy phó tướng phái một đội quân đến hộ tống nàng, nàng chỉ việc dẫn người lên núi tiêu diệt đám sơn tặc kia thôi!”.
Sách La Định nói xong nhưng không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đáp lại, hắn cúi đầu nhìn sắc mặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang sưng lên, miệng trề xuống như cái mỏ vịt, liếc mắt nhìn mình, ánh mắt thì chẳng khác nào dao sắc.
Sách La Định không sợ chết mà nhỏ giọng hỏi: “Ta đi điều người ngựa đến nhé?”.
Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, túm cổ áo Sách La Định: “Ngươi có đi hay không?”.
“Đi…”. Sách La Định yếu thế gật đầu, đưa ra quyết định sáng suốt là không nên chống cự.
Khóe miệng đang trề xuống của Bạch Hiểu Nguyệt thoắt cái đã cong lên, nàng buông cổ áo hắn ra, vỗ vỗ vạt áo nhăn nhúm trước ngực hắn: “Ừ, lát nữa sẽ lên đường”, nói xong liền đi thay quần áo.
Sách La Định sờ cổ áo, thấy hơi buồn bực - Lão tử là đại tướng quân mà suốt ngày bị một tiểu cô nương giật cổ áo, may mà ở đây không có quân binh nào nhìn thấy.
“Haizz…”. Sách La Định lắc đầu, giơ tay cầm rượu và đồ nhắm, rồi cúi đầu ủ rũ ra ngoài, người ta là tướng quân, hắn cũng là tướng quân, vậy mà người ta được đi đánh giặc, còn hắn phải đọc sách, người ta chinh chiến sa trường, hắn lại phải đến miếu Tử Ngọ, người ta bảo vệ quốc gia, hắn lại phải ở đây chịu đựng một đứa con gái, nghĩ thôi đã thấy đau lòng!
Đợi một lúc thì Sách La Định nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay một chiếc váy xinh đẹp chạy đến.
Khóe miệng Sách La giật giật, hôm nay nha đầu này ăn mặc rất đẹp, nhưng mà…
“Này, không phải miếu Tử Ngọ ở trên núi sao?”. Sách La Định nhìn nàng một lượt: “Nàng mặc như vậy đi leo núi sao?”.
“Có gì không được?”. Bạch Hiểu Nguyệt chạy xuống bậc thang, ngoắc ngón tay với Sách La Định vẫn đang đứng ngoài cửa, Sách La Định chưa kịp nhấc chân thì Tuấn Tuấn ở phía sau hắn đã ngoe nguẩy cái đuôi đi theo ra ngoài rồi.
Khóe miệng Sách La Định lại giật giật.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn vẫn chưa động đậy, lại ngoắc ngoắc ngón tay, bộ dạng y như ngoắc ngón tay gọi Tuấn Tuấn. Sách La Định thở dài, đành bước theo sau.
Lần ra ngoài này Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ hơn lần trước nhiều, cũng không còn ai châm chọc khiêu khích nữa. Hai người đi dọc đường nghe được không ít tin đồn, quả nhiên, lúc này dân chúng toàn thành đều đang đoán già đoán non xem kẻ bạc tình kia là ai.
Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định: “Ngươi nghĩ cứ thế này liệu có thể tìm được người hại đại ca ta không?’.
Sách La Định nhìn nàng, lầm bầm: “Chiêu này là giả đấy, chiêu thực sự phải chờ đến ngày mai”.
Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu: “Giả á?”.
Sách La Định khoanh tay: “Nàng nghĩ mà xem, người có liên quan tới việc phụ tình Diêu Tích Hy lại không dám ra mặt thừa nhận, rất có thể hắn là người có thân phận, có địa vị, loại người như vậy sao có thể tự ra tay hại Bạch Hiểu Phong chứ? Kẻ thù lần này chỉ có thể là người ở ngay bên Bạch Hiểu Phong, cũng có thể có quen biết Diêu Tích Hy nữa”.
“Vậy ngày mai sẽ có chiêu gì?”, Bạch Hiểu Nguyệt tò mò.
“Chiêu ngày hôm nay chỉ là đào hố để dụ người tới mà thôi, chiêu ngày mai có lẽ chính là dụ rắn ra khỏi hang”. Sách La Định thảnh thơi bước đi, vò rượu cũng được nhét vào hộp đồ ăn, hắn tiện tay giúp Bạch Hiểu Nguyệt xách tay nải và cái giỏ, cầm tất cả trong một tay, tay còn lại thì xem hàng hóa được bày trên các quầy hàng ven đường.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn những thư sinh tay chân mảnh khảnh, thậm chí cầm một cái ống bút cũng phải dùng đến hai tay trên phố Đông Hoa, lại nhìn Sách La Định có thể xách nhiều đồ như vậy bằng một tay… Nàng nheo mắt, khỏe quá!
Sách La Định thấy cô nương này đột nhiên nheo mắt mím miệng như mèo con thì buồn cười, xem ra tâm trạng rất tốt.
Hai người ra khỏi phố Đông Hoa, đi về hướng Đông, đi thẳng đến một thôn làng nhỏ gần Đông Sơn.
Rìa Đông hoàng thành có rất nhiều thôn làng mọc lên dọc theo Đông Sơn, chỉ có khoảng hai, ba gian nhà, còn lại là mênh mông ruộng lúa, cũng có nhiều ao cá, xung quanh ao cá là những hàng tre ngay ngắn và những cây đậu khấu tím, một con đường đất nhỏ vừa đủ cho hai người đi, Tuấn Tuấn có vẻ đã quen đường nên chạy lên phía trước, chắc nó từng đến đây mấy lần rồi.
“Thư viện mới mở được một năm, trước kia nàng cũng thường xuyên đến đây sao?”, Sách La Định tò mò hỏi Bạch Hiểu Nguyệt.
Bạch Hiểu Nguyệt không thể không bội phục Sách La Định quan sát thật tỉ mỉ, suy nghĩ đâu ra đấy, chẳng thô kệch chút nào: “Trước kia ta thường đi rút quẻ cho đại ca”.
“Không phải đại ca nàng thi một lần là đỗ luôn sao?”. Sách La Định không hiểu: “Vẫn phải tới đây nhiều lần?”.
“Làm gì có!”. Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Ca ca thi đến mấy năm đấy!”.
“Hả?”. Sách La Định kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi, một lần thi Điện, trước đó là thi ở địa phương và các kỳ thi Xuân, Thu nữa, tóm lại là rất rất nhiều”.
“Cha nàng không phải là Bạch thừa tướng sao, với thân phận của Bạch Hiểu Phong thì hắn có thể tham gia thi Điện luôn mà, hà tất phải thi nhiều như thế?”. Sách La Định không hiểu.
“Ca ca không thích dựa vào danh tiếng gia đình”. Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Người khác phải thi thế nào ca ca sẽ thi thế ấy, nếu có thể đứng đầu tất cả các kỳ thi thì không ai có thể nói gì được”.
Sách La Định gật đầu như đã hiểu - Quả nhiên rất phù hợp với tính cách của Bạch Hiểu Phong.
“Bùa thi cử thì ở miếu nào chả có”. Sách La Định càng hiếu kỳ hơn: “Mặc dù miếu Tử Ngọ này rất thiêng, nhưng chủ yếu vẫn là cầu xin mưa thuận gió hòa, người đọc sách chẳng phải nên đến hai ngôi miếu lớn là miếu Khổng Tử hoặc ngôi miếu nổi tiếng nhất hoàng thành mà cầu cúng hay sao?”.
“Chuyện này ta cũng không rõ”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc đáp: “Ca ca nói chỉ có bùa của miếu Tử Ngọ mới linh nghiệm thôi”.
Sách La Định cau mày, cái tên Bạch Hiểu Phong này cứ ra vẻ thần bí, không biết cả ngày hắn làm những trò quỷ quái gì nữa.
Cuối cùng hai người cũng đi qua cánh đồng lớn, đến chân núi.
Sách La Định ngẩng mặt lên nhìn, hắn gần như chưa đến Đông Sơn lần nào, không ngờ “đống đất” này khá cao, đường lên núi còn hẹp nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nhấc váy lên để lộ hai chiếc giày thêu hoa màu trắng như tuyết, nhảy lên núi, trông chẳng khác gì một chú thỏ.
Sách La Định ở phía sau suýt phì cười, hỏi: “Này, nàng định cứ nhảy như thế lên núi à?”.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng trên bậc thang thứ ba, quay đầu lại mới cao bằng Sách La Định, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao?”.
“Ta nói, nàng nhảy như vậy mất bao lâu?”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngửa mặt lên nghĩ một lúc: “Một, hai canh giờ thôi”.
Sách La Định mở to mắt: “Leo hết núi này mà mất đến một, hai canh giờ á? Hay là tìm mấy người khiêng kiệu khiêng nàng lên”. Bạch Hiểu Nguyệt chưa đáp đã thấy Sách La Định chỉ con đường đất ở phía sau nàng: “Cái váy của nàng, lên núi sẽ bị dính đầy đất cho mà xem”.
Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, cúi đầu nhìn váy: “Đắt lắm đấy!”.
Sách La Định nhảy một bước vọt lên trước nàng một bậc thang, khom lưng, tiện tay bắt Tuấn Tuấn đang muốn chạy lên núi.
“Làm gì đấy?”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu.
“Ta cõng nàng lên là được”. Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng: “Chỉ một lát là tới thôi, đi kiểu của nàng thì tối mới đến nơi”.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng sau Sách La Định, khóe miệng đã sớm cong lên, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, quay mặt đi: “Không thèm, đừng hòng lợi dụng nhé”.
Sách La Định há miệng, quay đầu nhìn nàng: “Ta cõng nàng là để nàng ôm ta, ta mới thiệt hơn chứ…”.
Bạch Hiểu Nguyệt ghé lại gần hơn: “Ta nặng đấy!”.
Sách La Định nhìn trời: “Nàng có nặng bằng con heo nái sắp sinh ở quân doanh không?”.
Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào cẳng hắn một cái: “Ngươi nói lung tung gì đấy!”.
“Nhanh lên”. Sách La Định giục: “Còn chành chọe nữa thì trời tối luôn đấy”.
Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, vịn vào vai Sách La Định nhảy phốc lên, ôm cổ hắn, cúi đầu thấy hắn một tay cầm đồ ăn, một tay ôm Tuấn Tuấn, bèn đưa tay ra, nói: “Đưa đồ cho ta”.
Sách La Định liền đưa hộp đồ ăn cùng cái giỏ cho Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng cầm lấy, Sách La Định vòng tay ra sau giữ nàng, tung người một cái… thoăn thoắt nhảy lên núi. Bạch Hiểu Nguyệt bất giác ôm chặt Sách La Định, lúc này nàng cũng chẳng còn rảnh rỗi để quan tâm chuyện lợi dụng kia nữa, nhanh quá! Không ôm chặt sẽ ngã xuống mất.
Sách La Định chạy như điên lên núi, chưa tới nửa canh giờ đã tới nơi, hắn đặt Tuấn Tuấn xuống, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, nhịp thở vẫn ổn định: “Đến rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt sợ đến xanh mặt, ôm thật chặt Sách La Định, hắn chạy quá nhanh khiến cho ruột gan nàng cũng nhộn nhạo, chỉ lo chẳng may ngã xuống sẽ toi mạng.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng lên liền thấy Sách La Định đang quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt có đôi chút bỡn cợt. Nàng biết ngay hắn cố tình giở trò, nhanh chóng phủi sạch quần áo, lấy gương ra sửa lại tóc. Sách La Định quay đầu nhìn về phía ngôi miếu đằng xa, hơi ngẩn người.
Bạch Hiểu Nguyệt đang sửa lại tóc thì nghe thấy Sách La Định nghi hoặc hỏi: “Đây chính là miếu Tử Ngọ sao?”.
“Ừm, ngươi chưa từng đến đây sao?”. Nàng cất gương đi, xách giỏ chuẩn bị vào miếu bái Phật.
“Đúng là ta chưa tới bao giờ… Nhưng ta chưa từng nghe nói Tử Ngọ là ngôi miếu hoang”. Sách La Định nói câu này khiến Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn miếu Tử Ngọ ở đằng xa… vừa nhìn đã ngây người ra.
Miếu Tử Ngọ khói hương nghi ngút nay lại trở nên tiêu điều đổ nát, ngay cả cửa miếu cũng sụp đổ, tường xám đen như bị thiêu, tường bao quanh miếu đã sụp hơn nửa, còn bám một lớp bụi dày, cây cối trong miếu cũng đổ ngả đổ nghiêng. Đây đâu còn là ngôi miếu Tử Ngọ mà Bạch Hiểu Nguyệt quen thuộc trước kia, trông nó không khác gì những ngôi miếu đổ nát nơi núi rừng hoang vắng.
“Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng: “Sao lại như vậy?”.
Nàng định chạy lên phía trước xem thì bị Sách La Định kéo về phía sau. Lại thấy Tuấn Tuấn đứng trước bọn họ lúc này đã nhe răng uốn lưng, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn đen ngòm của ngôi miếu đổ nát kia, cứ như bên trong có quái vật gì vậy.
Ở cổng miếu Tử Ngọ, Sách La Định dùng mũi chân cọ cọ Tuấn Tuấn đang muốn thể hiện mình ở phía trước: “Này, tránh ra chút đi”.
Tuấn Tuấn quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi vọt sang bên cạnh. Sách La Định muốn vào trong ngôi miếu đổ nát xem xét một lượt, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt kéo hắn lại: “Ngươi định làm gì?”.
“Vào miếu bái thần”. Sách La Định nhướng mày.
“Hình như bên trong có cái gì đó”. Bạch Hiểu Nguyệt hoài nghi.
“Sợ gì chứ, cho dù có một con gấu thì ta cũng sẽ thịt nó rồi làm cho nàng cái áo khoác”. Hắn nói xong, cứ thế nghênh ngang đi lên trước.
Bạch Hiểu Nguyệt theo sát phía sau hắn, trái tim nhỏ bé cũng đang kêu gào: Ôi thật đẹp trai và khí phách!
Đi tới cổng miếu, không nghe thấy có tiếng gấu kêu, cũng chẳng có tiếng mãnh thú, nhưng lại có mùi thơm. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Tuấn Tuấn núp ở phía sau, cọ đầu vào chân mình lo lắng nhìn vào trong miếu. Sách La Định ngửi ngửi, đột nhiên vỗ tay một cái: “A!”.
Bạch Hiểu Nguyệt bị hắn dọa cho sợ run, Tuấn Tuấn thì xoay người bỏ chạy. Nàng kéo đuôi Tuấn Tuấn lại, quay sang hỏi Sách La Định: “Ngươi ‘A’ cái gì chứ, ta bị ngươi dọa sợ gần chết”.
Sách La Định cười: “Bên trong đang nấu thịt chó”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp mắt mấy cái, lập tức ngồi xuống ôm Tuấn Tuấn, liếc mắt nhìn Sách La Định. Sách La Định dở khóc dở cười: “Người ta muốn ăn thịt chó thì cũng không ăn thịt chó săn chân dài như thế này đâu, toàn xương với da thôi”. Hắn nói rồi đi vào miếu.
Trong miếu không một bóng người, trông cảnh miếu như đã gặp phải đoàn trộm cướp hoặc bị nước lũ san bằng vậy, trong miếu ngoài tượng Phật và bàn ghế lộn xộn tích đầy bụi ra thì chỉ có một đống lửa ở ngay giữa miếu, trên đống lửa có treo một cái nồi, bên trong nồi đang nấu thứ gì đó sôi sùng sục, tỏa hương thơm nức.
Sách La Định mở nắp nồi ra ngửi ngửi, lập tức đi đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt: “Thêm chút hành nữa là có ngay món thịt chó thượng hạng, chúng ta chia nhau nhé?”.
“Biến!”. Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Ta không ăn thịt chó, ngươi cũng không được ăn”.
“Nấu xong rồi mà, không ăn thì phí”. Sách La Định tìm đũa thì bị Bạch Hiểu Nguyệt kéo lại: “Không rõ đồ thế nào mà ngươi cũng dám ăn, cẩn thận trúng độc toi mạng đấy”.
Bạch Hiểu Nguyệt còn đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở phía sau miếu, nghe cứ như tiếng gào khóc của một gã đàn ông nào đó. Nàng giật mình sợ hãi, lập tức ôm chặt cánh tay của Sách La Định.
Sách La Định cảm thấy rất thú vị, nha đầu này hóa ra lại gan thỏ đế, vậy mà bình thường ở thư viện thì ngông nghênh quá mức. Hắn kéo theo Bạch Hiểu Nguyệt có chết cũng không chịu buông tay mình ra vượt qua những bức tượng Phật ngả nghiêng, đi ra phía sau Phật đường… lại nhìn thấy một cái sân tan hoang. Có một lão hoà thượng quần áo tả tơi, mặt đầy bụi đất đang ngồi trên mặt đất than khóc, trông có vẻ rất đau lòng.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thật kỹ, kinh ngạc kêu lên: “Tịnh Viễn phương trượng?!”.
Sách La Định nghe xong thấy là lạ - Hòa thượng điên này mà là phương trượng?
Bạch Hiểu Nguyệt vội chạy đến đỡ lão hòa thượng kia dậy: “Phương trượng?”.
Lão hòa thượng vẫn đang khóc, quay đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt bẩn thỉu, đưa tay định bóp cổ nàng. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt sang một bên, ngăn lão hòa thượng lại. Lão hòa thượng vừa khóc vừa cười, lại ném thứ trong tay vào Sách La Định. Sách La Định phủi tay áo, thấy toàn là hành.

Nhìn những khúc hành nhỏ dính trên người, Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau - Chẳng lẽ nồi thịt chó kia là do lão hòa thượng này nấu sao?
Lão hòa thượng kia phát điên xong liền chạy đến Phật đường ở phía trước, Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định đi theo, lại nhìn thấy lão hòa thượng ngồi bên nồi, cầm bát đũa bắt đầu ăn thịt chó, còn lôi một hồ lô rượu bên hông ra uống, mùi rượu rất nồng.
Sách La Định nhướng mày tỏ ý tán thưởng: “Lão hòa thượng này rất biết hưởng thụ đấy, Thiêu Đao Tử (2) rất hợp với thịt chó, nhưng thời tiết này mà ăn thịt chó liệu có bị bốc hỏa không?”.
(2) Tên một loại rượu của Trung Quốc.
Bạch Hiểu Nguyệt tức giận, đẩy hắn một cái: “Ngươi tỉnh lại đi, đây là Tịnh Viễn phương trượng, trụ trì của miếu Tử Ngọ, cao tăng đắc đạo đấy!”.
Sách La Định chỉ hòa thượng đang nhồm nhoàm nhai thịt chó: “Đây là cao tăng? Là hòa thượng rượu thịt thì có!”.
Bạch Hiểu Nguyệt rất đau lòng, miếu Tử Ngọ này hoang tàn đổ nát quá chừng, cứ như đã gặp phải kiếp nạn gì vậy. Tịnh Viễn phương trượng vốn ôn hòa thông tuệ, nhã nhặn với mọi người, trước đây mỗi lần đến miếu Tử Ngọ, nàng đều đánh cờ, nói chuyện với ông ấy… Lão hòa thượng này kiến thức uyên thâm, tinh thông Phật pháp, mỗi lần được trò chuyện cùng lão hòa thượng, nàng đều ngộ ra rất nhiều điều, cho nên nàng rất kính trọng ông ấy, nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao cao tăng như vậy lại trở thành hòa thượng điên thế kia, còn uống rượu, ăn thịt chó nữa.
Bạch Hiểu Nguyệt rất muốn đến hỏi Tịnh Viễn phương trượng xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng hòa thượng kia ăn xong liền chạy đến một góc của Phật đường, gối đầu lên cái đệm cói mà ngủ.
Bạch Hiểu Nguyệt gọi mãi lão hòa thượng cũng không tỉnh, lại ủ rũ cúi đầu đi ra, thấy Sách La Định ngồi chồm hổm bên cạnh cái nồi kia uống rượu, ăn thịt chó.
Nàng tức giận, hung hăng đẩy hắn một cái.
Sách La Định bị nàng đẩy cho nghiêng người cũng không giận, ngẩng đầu nhìn: “Lão hòa thượng này bị điên rồi, nàng xả giận vào ta cũng không có ích gì đâu, đi thôi, đến chỗ khác xin bùa thi vậy”.
“Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, hay là chúng ta đi báo quan?”, Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc hỏi.
“Ta là quan đây”. Sách La Định chỉ mũi mình: “Còn nữa, nàng báo quan rồi thì sao? Hòa thượng ăn thịt chó đâu có phạm pháp”. Nói xong, hắn bèn đứng lên, kéo Bạch Hiểu Nguyệt: “Đi thôi, nàng thấy đấy, trời sắp tối rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài miếu, quả nhiên thấy mây đen đầy trời, nhưng nàng vẫn không yên tâm về lão hòa thượng: “Đưa ông ấy về để đại phu kiểm tra xem thế nào nhé?”.
“Ông ấy điên điên khùng khùng như vậy mà vẫn muốn đưa về?”. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt: “Ông ấy như vậy chẳng phải rất tự do tự tại sao? Ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là gặm vỏ cây, đúng không?”. Sách La Định nói xong, cứ thế kéo nàng rời đi.
Trước khi ra đến cửa miếu, Sách La Định quay đầu nhìn góc Phật đường, lão hòa thượng kia đang ngoẹo đầu ngủ chẳng hiểu sao lại mở mắt nhìn hắn.
Bạch Hiểu Nguyệt lúc đi thì khí thế bừng bừng, nhưng đến lúc về lại rầu rĩ vô cùng.
Sách La Định cùng nàng xuống núi, đi một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, phát hiện ra bọn họ không đi đường xuống núi, mà chẳng biết đã đi vào sâu trong khu rừng ở rìa núi từ lúc nào.
Nàng hỏi Sách La Định: “Đi đâu vậy?”.
Sách La Định ngẫm nghĩ: “Đi dạo”.
“Đi dạo?”. Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt: “Ngươi cũng thảnh thơi quá nhỉ, ban nãy còn nói trời sắp tối rồi mà”.
“Trời tối mới tốt chứ”. Sách La Định cợt nhả: “Cô nam quả nữ ở nơi núi rừng hoang dã, rất thú vị!”.
Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào chân Sách La Định, để lại một dấu giày đen trên đó.
“Đùa thôi mà, sao phải cau mày ủ ê thế”. Sách La Định phủi quần, nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà, liền chỉ chỉ: “Trời sắp mưa rồi, qua đó tránh đi”.
Hắn đang nói thì có giọt mưa xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu rớt xuống đúng mặt họ.
Bạch Hiểu Nguyệt bỗng hiểu ra: “A, ta hiểu rồi, ngươi muốn tìm người dân quanh đây hỏi xem họ có biết về biến cố trên núi không!”.
Sách La Định không nói, chỉ cười.
“Cách hay đấy!”. Nàng lập tức chạy tới ngôi nhà phía trước.
Sách La Định nhìn cây cối hai bên đường như có nghi hoặc gì đó, nhưng hắn vẫn dẫn Tuấn Tuấn đuổi theo Bạch Hiểu Nguyệt.
Ở sâu trong rừng rậm chỉ có một ngôi nhà rất đơn sơ, khói bếp tỏa lên từ ống khói. Bạch Hiểu Nguyệt định gõ cửa thì nghe thấy tiếng “cạch cạch”, cửa mở ra, một hòa thượng bưng theo bồn gỗ chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt liền sững ra.
Sách La Định nhìn thấy cái đầu trọc thì bĩu môi - Lại là một tên đầu trọc.
Bạch Hiểu Nguyệt quan sát hòa thượng kia một lượt, hắn tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo, nhã nhặn, không biết tại sao hắn lại ở trong núi sâu một mình.
“Hiểu Nguyệt thí chủ?”, tiểu hòa thượng nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt thì gọi một tiếng.
“Ngươi biết ta?”.
“Hiểu Nguyệt thí chủ, ta là Minh Tịnh đây”. Tiểu hòa thượng vui vẻ nói: “Cô thường đến miếu xin bùa mà, ta nhớ rõ cô!”.
“À…”. Bạch Hiểu Nguyệt tuy không nhớ mình từng gặp hòa thượng này chưa, nhưng nghe hắn nói vậy thì chắc hắn là hòa thượng ở miếu Tử Ngọ, vậy thì có thể hỏi hắn xem đã có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu sư phụ…”. Bạch Hiểu Nguyệt vừa định mở miệng thì Sách La Định đã chen vào: “Vào trong rồi nói, trời mưa rồi”.
Minh Tịnh vội vàng lùi vào trong nhường đường cho hai người: “Hai vị thí chủ, mời vào”.
Bước vào, quan sát xung quanh một chút thì thấy đây chỉ là một căn nhà bình thường, bài trí khá đơn giản, cách bài trí gần giống với thiền đường. Sách La Định không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn quanh phòng một lượt, sau đó đến bên cửa sổ nhìn ra núi.
Bạch Hiểu Nguyệt đón lấy tách trà Minh Tịnh đưa tới, không đợi hai người hỏi, Minh Tịnh đã nói: “Hiểu Nguyệt thí chủ, có phải cô lại lên núi xin bùa không?”.
“Đúng thế”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi ngay nghi vấn trong lòng: “Tại sao miếu Tử Ngọ lại thành như vậy?”.
Tiểu hòa thượng thở dài: “Ác linh ám ảnh, âm hồn không thể tiêu tán…”.
Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, Sách La Định cũng quay đầu lại nhìn hắn: “Ác linh sao?”.
“Hai vị không biết đó thôi”. Minh Tịnh ngồi bên cạnh bàn, nhỏ giọng kể: “Mấy tháng trước, lúc nửa đêm chúng ta thường nhìn thấy một bóng người trắng trong miếu, là một nữ nhân áo trắng. Lúc đó, người trong miếu rất hoang mang lo sợ, phương trượng trách mắng chúng ta, ngài nói Phật môn là thánh địa, sao có thể có ma quỷ, rồi bảo chúng ta đừng suy nghĩ vớ vẩn”.
Bạch Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe, cũng không thể hiểu nổi - Trong miếu mà cũng có ma quỷ lộng hành ư?
“Nhưng có một hôm, nửa đêm ta cùng phương trượng đi qua sân miếu thì gặp một ma nữ áo trắng, ta sợ quá ngồi phịch xuống đất”. Minh Tịnh kể lại chuyện đêm đó mà vẫn sợ hãi vô cùng. “Hôm sau, phương trượng phái người đưa thư cho Bạch thí chủ…”.
“Bạch thí chủ nào?”, Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.
“Chính là Bạch Hiểu Phong ở thư viện Hiểu Phong, Bạch thí chủ”.
Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Đại ca ta?”.
Minh Tịnh nhìn nàng, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Sau đó thì sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Sao phương trượng lại bị điên?”.
Minh Tịnh ngập ngừng một lát: “Hôm đó, Bạch thí chủ đã tới miếu, ở trong phòng nói chuyện với phương trượng khoảng một canh giờ rồi rời đi, đúng đêm đó phương trượng bỗng hóa điên”.
“Cái gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt há miệng: “Phương trượng đã nói chuyện gì với đại ca ta mà sau đó lại hóa điên?”.
“Ta không biết, nhưng cũng chưa chắc đã có liên quan đến Bạch thí chủ, ta nghĩ có khả năng là phương trượng bị ma nữ áo trắng kia ám rồi”. Minh Tịnh nói: “Kể từ hôm đó, trong miếu không còn thấy ma nữ áo trắng nữa. Nhưng phương trượng càng điên khùng hơn, gặp ai là đánh người đó, còn ăn thịt, uống rượu, đốt miếu, đập tượng Phật… Các sư huynh đệ của ta đa số đều bỏ đi, chẳng bao lâu thì miếu cũng bị giải tán. Ta không thể ở trên núi được nữa, nhưng vì không yên tâm về phương trượng nên sống ở đây, hằng ngày đến xem ngài ấy có ổn không”.
Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, nghĩ tiểu hòa thượng này vẫn còn chút lương tâm, nhưng trong đầu nàng vẫn đầy nghi hoặc - Liệu đại ca nàng có liên quan đến chuyện này không? Nhưng vì sao hôm qua nàng nói với Bạch Hiểu Phong là hôm nay sẽ đến miếu Tử Ngọ xin bùa thi mà đại ca nàng lại không nói gì, rõ ràng là đại ca nàng chưa biết chuyện đã xảy ra ở miếu Tử Ngọ.
Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng trong lòng, bèn hỏi tiểu hòa thượng xem có ô không, tiểu hòa thượng tìm được một chiếc ô đã rách, nàng che ô, kéo Sách La Định chạy xuống núi.
Sách La Định cũng chẳng thèm che ô, về tắm là xong, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại vội vàng chạy xuống núi, chiếc váy đẹp dính đầy nước mưa và bùn đất, hắn nhìn thấy cũng phải cau mày: “Nàng đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy…”.
Sách La Định vừa nói xong thì Bạch Hiểu Nguyệt bỗng lảo đảo rồi trượt chân một cái.
“Á!”. Sách La Định vội vàng chạy lên đỡ nàng, nàng giật mình sợ hãi làm rơi cả ô. Sách La Định giơ ống tay áo lên che mưa cho nàng, cau mày nói: “Nàng vội cái gì chứ?”.
Bạch Hiểu Nguyệt giữ ống tay áo Sách La Định che ở trên đầu, nói: “Về hỏi xem đại ca đã nói gì với phương trượng!”.
Sách La Định cười khan một tiếng, vừa kéo tay nàng lên đỉnh đầu để nàng tự che mưa, vừa đi lên phía trước nhặt ô che mưa cho nàng. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng lên nhìn Sách La Định, thấy hình như hắn có gì muốn nói.
Sách La Định nhìn về phía sau, không biết hắn đang nghĩ gì, tóm lại là sau khi tỉnh ra hắn nhét ô vào tay Bạch Hiểu Nguyệt, cõng nàng xuống núi.
Tuấn Tuấn vẫn luôn đi sau hai người, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn về phía sau một cái.
Xuống đến chân núi, đi trên đường đồng nhỏ hẹp trở về, Bạch Hiểu Nguyệt che ô, ghé đầu vào vai Sách La Định, hỏi: “Có chuyện gì không ổn sao?”.
Sách La Định thong thả đi về phía trước, nói: “Ban nãy bảo nàng ăn một miếng thịt chó mà nàng không ăn”.
Bạch Hiểu Nguyệt giật tóc Sách La Định. Hắn cắn răng, chẳng biết là hắn bị kéo tóc đau quá hay là đang nhịn cười, nhân tiện còn bổ sung một câu: “Mùi vị thịt chó đó rất ngon!”.
Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Ngươi còn muốn ăn nữa, ta ghét nhất là người ta ăn thịt chó! Sau này ngươi không được ăn”.
Sách La Định cười khan, gật đầu: “Được rồi, được rồi”.
“Tiếp đó thì sao, nói chuyện nghiêm túc vào”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà”. Sách La Định hùng hồn nói: “Thịt con chó kia rất ngon!”.
Nàng nheo mắt nhìn hắn.
Sách La Định đặt nàng xuống, gõ nhẹ lên trán nàng, nói: “Ngốc”.
Nàng vừa xoa trán vừa nhìn Sách La Định, hình như vẫn không hiểu.
“Nàng nói hắn bị điên, người điên mà có thể nấu được một nồi thịt chó thơm ngon đến thế à?”. Sách La Định bĩu môi: “Lại còn cho thêm hành vào nồi thịt chó nữa chứ, hòa thượng điên á? Trù tử (3) điên thì có”.
(3) Đầu bếp
Bạch Hiểu Nguyệt bưng trán ngẩn người, một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi nghĩ đại hòa thượng đó giả điên à? Tại sao phải giả điên, lại còn phá giới nữa?”.
“Thật ra thì ban nãy trên núi còn có người khác nữa”. Vẻ mặt Sách La Định vẫn cợt nhả.
“Ai?”. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Tiểu hòa thượng có nhắc đến ma nữ áo trắng, trùng hợp thế sao? Người hãm hại đại ca ta cũng là ma nữ áo trắng, lần này lại liên quan đến đại ca ta… liệu hai chuyện này có liên quan với nhau không?”.
“Về thư viện trước đã”. Sách La Định khoát tay: “Tối nay ta lại tới xem lần nữa”.
“Ta cũng đi!”. Bạch Hiểu Nguyệt hăng hái nói.
“Nàng đi làm gì?”. Sách La Định nhếch miệng: “Con gái con đứa mà dám một mình đêm hôm khuya khoắt theo lão tử ta lên núi sao?”.
“Lên núi ban ngày với lên núi lúc đêm khuya có gì khác nhau chứ?!”. Bạch Hiểu Nguyệt không chịu tỏ ra yếu thế.
“Ờ…”. Sách La Định ngẩng mặt ngẫm nghĩ.
“Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến danh dự và sự an toàn của đại ca ta, ai biết có người muốn hại đại ca hay không!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm tay áo của Sách La Định kéo hắn về thư viện: “Vừa hay ta có một bộ y phục màu đen còn mới, vẫn chưa có cơ hội dùng!”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật, cô nương này chẳng quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ chú ý mỗi chuyện y phục của mình có đẹp hay không mà thôi…
Về đến thư viện, Bạch Hiểu Nguyệt chạy đi tìm Bạch Hiểu Phong nhưng hắn lại bị Hoàng thượng triệu vào cung rồi, nghe nói Hoàng hậu có mấy cuốn kinh Phật, cả hoàng thành này có lẽ chỉ mình Bạch Hiểu Phong mới có thể đọc hiểu được, cho nên Hoàng hậu mời hắn vào cung giúp bà giảng giải kinh văn, phải ba ngày nữa mới về.
Bạch Hiểu Nguyệt không tìm được Bạch Hiểu Phong thì càng cuống, lại chạy về tìm Sách La Định, liền thấy… Sách La Định đang nói chuyện với Trình Tử Khiêm trong sân. Nàng chạy đến gần, nghe thấy hai người đang nói về Tịnh Viễn phương trượng.
“Lai lịch của hòa thượng kia trong sạch chứ?”, Sách La Định khoanh tay hỏi.
“Đích thực là cao tăng đắc đạo”. Trình Tử Khiêm ngửa đầu lên như nhớ lại: “Kỳ quái thật, trước đây không lâu vẫn ổn mà”.
“Ngươi biết ông ta?”.
“Đương nhiên, người trong hoàng thành ta phải biết đến chín phần”.
Trình Tử Khiêm nói xong, chẳng bất ngờ gì khi khóe miệng Sách La Định lại bắt đầu giật giật: “Mẹ nó chứ, đầu ngươi có vấn đề rồi!”.
Trình Tử Khiêm lườm Sách La Định một cái, nhưng hình như cũng quen với kiểu nói ấy của Sách La Định rồi, hắn nói tiếp: “Hòa thượng Tịnh Viễn kia rất tốt bụng, bình thường người đến miếu Tử Ngọ dâng hương cũng rất đông…”.
“Khoan khoan”. Sách La Định chặn lời hắn: “Ngươi chắc chắn có rất nhiều người đến miếu Tử Ngọ dâng hương sao?”.
“Chắc chắn”.
Không đợi Trình Tử Khiêm nói tiếp, Bạch Hiểu Nguyệt đã chạy vào: “Ngoài người tới dâng hương ra thì không ít người đến nhờ phương trượng giảng thiền cầu may nữa”.
“Lạ ở chỗ ấy”. Sách La Định thấy tò mò: “Với trình độ buôn chuyện của dân chúng hoàng thành này, chẳng có lý nào chuyện lớn như vậy, lâu như vậy rồi mà không có ai biết!”.
“Cũng đúng!”. Trình Tử Khiêm cảm thấy rất có lý: “Hòa thượng ăn thịt, uống rượu, phá miếu, chuyện này nhất định sẽ rất thu hút người khác, huống hồ đó lại là một vị cao tăng rất được lòng dân chúng như hòa thượng Tịnh Viễn nữa”.
“Lão ấy rất được lòng người sao?”. Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, mở nắp bình trà xem bên trong có nước trà không.
“Đúng thế”. Trình Tử Khiêm gật đầu, sau đó “vút” cái chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã cầm một cuốn sách mà “vút” cái trở về: “Hòa thượng Tịnh Viễn trước kia là quan viên, cần mẫn, liêm chính, thương yêu dân chúng, rất có năng lực, cũng được coi là tiền đồ vô lượng. Nhưng sau đó đột nhiên gặp nạn lớn, hình như trên đường hồi hương thăm người thân thì gặp lũ lớn, vợ con lão cũng đều lâm nạn. Từ đó lão xuất gia làm hòa thượng, tính cách cũng thay đổi, vô cùng hòa nhã và độ lượng. Lão rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, miếu Tử Ngọ cũng cưu mang không ít người gặp cảnh khốn cùng. Tóm lại là những việc tốt mà lão hòa thượng này đã làm trong mấy chục năm qua nhiều không đếm xuể, cho nên mọi người ở khắp nơi đều rất yêu quý lão”.
Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Sách La Định trầm tư giây lát, vẻ mặt đột nhiên như hiểu ra gì đó, “ha” lên một tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm đều nhìn hắn - Ha cái gì?
Sách La Định ngồi vắt chân, sờ cằm, dáng vẻ cực kỳ lưu manh: “Lý do cho đến giờ mà chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài chỉ có một mà thôi”.
Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm nhìn nhau, ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bàn xem hắn có cao kiến gì.
“Đó chính là kiếp nạn của miếu Tử Ngọ mới xảy ra chưa quá ba ngày trước!”. Sách La Định nhướng mày: “Vì mấy ngày nay chuyện của Bạch Hiểu Phong đang làm mưa làm gió nên chuyện này mới chưa bị truyền ra”.
“Nhưng tiểu hòa thượng ở trong núi lại nói chuyện xảy ra khá lâu rồi mà”. Bạch Hiểu Nguyệt thắc mắc.
“Ta cũng nghĩ nếu chuyện đã xảy ra lâu rồi thì không thể không có người biết được”. Trình Tử Khiêm gật đầu: “Chỉ có thể̉ giải thích là hòa thượng kia nói dối”.
Bạch Hiểu Nguyệt hếch cằm: “Sao hắn phải nói dối…?”.
“Gã đó dù trọc đầu nhưng chắc gì đã là hòa thượng thật”, Sách La Định nói.
Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn: “Sao ngươi biết?”.
“Rõ ràng có thể nhìn ra mà”, Sách La Định hững hờ trả lời.
“Là sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
“Chậc”. Sách La Định dường như cảm thấy chuyện này rất khó giải thích, ngắc ngứ hồi lâu mới nói: “Là… cách mà một hòa thượng nhìn người khác sẽ không giống với người bình thường, hiểu không? Đặc biệt là khi nhìn nữ nhân”.
Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không hiểu: “Khác nhau thế nào?”.
Sách La Định sờ mũi, có vẻ rất khó mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn không nói thì càng hiếu kỳ: “Có vấn đề gì?”.
“Haizz, Hiểu Nguyệt cô nương”. Trình Tử Khiêm chống cằm híp mắt cười, giải thích giúp Sách La Định: “Nam nhân bình thường nhìn nữ nhân dĩ nhiên là phải khác hòa thượng nhìn nữ nhân rồi, nam nhân bình thường khi nhìn thấy nữ̃ nhân bất kể thế nào cũng sẽ có chút phản ứng. Mà hòa thượng thì lục căn thanh tịnh, nhìn thấy nữ nhân sẽ không có phản ứng gì, cũng không đỏ mặt, tim đập loạn lên… đương nhiên, nếu lục căn vẫn chưa thanh tịnh thì ít nhiều cũng sẽ tránh đi”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt: “Vậy rốt cuộc là như thế nào?”.
Sách La Định nhìn trời: “Bình thường nàng thông minh lắm mà, sao đột nhiên lại ‘ngơ’ thế? Lúc hòa thượng kia nhìn thấy nàng, mặt hắn hiện rõ ý ‘Oa, mỹ nữ!’. Vậy nàng nói hắn có phải là hòa thượng không?”.
Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm như rất vui, lẩm bẩm một mình: “Hả? Mỹ nữ…”.
Sách La Định thấy nàng vui vẻ như thế, cũng buồn cười: “Chẳng phải là mỹ nữ sao?”. Hắn nói xong thì đứng lên, nói là đi tìm chút đồ ăn, ăn no để buổi tối còn đi lên núi điều tra xem rốt cuộc đám đầu trọc kia muốn giở trò quái quỷ gì, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Sách La Định đi rồi, Trình Tử Khiêm vẫn thấy Bạch Hiểu Nguyệt chống má híp mắt cười còn rạng rỡ hơn cả hoa trong sân nữa.
“Này, cô nương”. Trình Tử Khiêm huơ huơ cán bút trước mắt nàng: “Giữ ý, giữ ý chút!”.
Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng hồi thần, ngồi ngay ngắn, tiện thể còn ho khan một tiếng, nhìn xung quanh mới nhận ra Sách La Định biến mất rồi, cau mày hỏi: “Hắn đâu?”.
“Đi ăn rồi”.
Nàng cau mày, mới không để ý một cái mà hắn đã chạy mất: “Vẫn chưa nói rõ mà, hòa thượng kia có vấn đề gì, đó là ai? Việc gì phải giả làm hòa thượng lừa gạt chúng ta?”.
“Ừ, ta có thể đoán được lão Sách đang băn khoăn điều gì”. Trình Tử Khiêm nói: “Hắn nhìn người rất chuẩn, nhất là nhận biết người xấu người tốt, về cơ bản, nếu hắn đã cảm thấy hòa thượng kia có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Ngoài ra, ta còn khá lo lắng một chuyện khác nữa”.
“Gì vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc thì có chút lo lắng.
Trình Tử Khiêm cười: “Cô thử nghĩ mà xem, chuyện lần này có liên quan đến đại ca cô, nếu không phải là Tam công chúa ra tay hóa giải chuyện của đại ca cô thì đây có lẽ chính là đòn thứ hai người ta chuẩn bị để giáng xuống đại ca cô rồi, đổ cho đại ca cô tội góp phần vào việc làm hại Tịnh Viễn sư phụ đức cao vọng trọng lại có lòng từ bi ấy…”.
Đôi mày của Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt, quả nhiên là có liên quan tới đại ca nàng! Có phải đại ca nàng đã đắc tội với người nào đó nên mới bị báo thù không? Hơn nữa, nàng hiểu rõ Bạch Hiểu Phong, mặc dù bình thường đại ca nàng có vẻ rất nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng không phải là người sẽ nhún nhường chịu thiệt, lần này huynh ấy… hình như biết rõ ngọn nguồn sự việc nhưng lại không muốn nói toạc ra, vì sao chứ?
Sách La Định ăn uống no say rồi còn cầm theo chút đồ ăn khuya từ tửu lâu về, từ xa đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc váy đen, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm ngoài cổng thư viện Hiểu Phong. Hắn lắc đầu, nửa đêm nửa hôm mà cô nương này còn mặc một bộ đồ đen thui ngồi ngoài cổng, không sợ sẽ dọa người khác à.
Đi tới gần, nhìn kỹ hơn, Sách La Định nhướn mày - Bạch Hiểu Nguyệt mặc đồ đen xem ra già dặn hơn so với mặc những màu khác, nhưng mà cũng nữ tính đấy chứ.
Sách La Định đã đi đến trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt rồi mà nàng vẫn còn ngẩn người. Hắn chắp tay sau lưng, khom xuống nhìn nàng. Hai mắt nàng vẫn đăm đăm như cũ. Hắn cũng chẳng biết nàng đã ăn cơm chưa nhưng vẫn lấy một chiếc bánh bao thịt còn nóng hổi trong túi đồ ăn khuya lắc lắc trước mắt nàng.
Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy bánh bao cắn một miếng.
Sách La Định nhìn nàng chằm chằm, lại thấy nàng vừa ngẩn người vừa gặm bánh bao.
“Này!”. Sách La Định không nhịn được gọi nàng một tiếng, nàng bỗng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi về rồi à?”.
Sách La Định dở khóc dở cười: “Chưa về thì ai cho nàng bánh bao ăn vậy?”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn bánh bao trong tay, có vẻ cũng thấy lạ - Ăn lúc nào vậy ta?
“Nàng làm gì ở đây thế?”. Sách La Định xoay người ngồi xuống cạnh nàng.
“Chờ ngươi đó”. Nàng ăn hết bánh bao, lấy khăn ra lau miệng: “Đã nói buổi tối sẽ lên núi mà”.
“Nàng thực sự muốn đi sao?”. Sách La Định hỏi lại lần nữa: “Ban đêm trong núi có thể có rắn, sâu, chuột, kiến, nói không chừng còn có mãnh thú nữa, có khi lại nhảy ra mấy con ma nữa ấy chứ”.
Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn: “Sợ gì, mãnh thú có thể đánh thắng được ngươi à? Tử Khiêm phu tử nói ma quỷ đều sợ ngươi hết! Ngươi đừng có bỏ rơi ta là được…”.
Nàng nói xong, Sách La Định lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi, trước đây ta có nghe nói, trong thư viện Hiểu Phong cũng có ma quấy rầy hả?”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, vỗ tay một cái: “Đúng vậy! Ngươi nhắc ta mới nhớ, ma nữ váy trắng!”.
“Nàng từng gặp chưa?”, Sách La Định hỏi.
Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Có người nhìn thấy, nhưng đa phần là truyền tai nhau thôi”.
Sách La Định im lặng, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn sắc trời, nói: “Đã đến lúc rồi, không phải chúng ta nên đi sao?”.
“Chờ đã”. Sách La Định nhìn đôi giày thêu hoa của nàng: “Nàng vẫn còn có thể đi được à?”.
Đúng là nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng phần thì lo lắng cho đại ca, phần thì lại quá tò mò, nên nàng quyết định đi. Hai người đang nói chuyện lại nghe thấy có tiếng vó ngựa phóng đến gần.
Rất nhanh sau đó, một con tuấn mã màu đen chạy tới, yên cương đầy đủ, hàm thiếc và móng đều được chế tạo bằng bạc nguyên chất, đó là một con ngựa đen tuyền cao lớn, rất đẹp.
Lần đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy một chú ngựa to như vậy, kinh ngạc đưa tay định sờ cổ nó.
“Cẩn thận kẻo nó cắn”. Sách La Định đột nhiên nói.
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình rụt tay lại, hoài nghi nhìn Sách La Định. Hắn phóng lên ngựa, đưa tay cho nàng: “Ngồi trước hay sau?”.
Nàng ngẫm nghĩ, dè dặt một chút vẫn hơn, liền quay mặt đi: “Không thèm cưỡi chung ngựa với ngươi”.
“Vậy gọi cho nàng một con nhé?”.
Nàng bĩu môi: “Không biết cưỡi”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Vậy ta đi một mình nhé?”.
Nàng vội kéo ống tay áo hắn, suy nghĩ rồi nói: “Ngồi sau…”.
Sách La Định cảm thấy cũng đúng thôi, dù sao thì người ta cũng là đại cô nương, ngồi trước sẽ an toàn hơn, ngồi sau thì phải cẩn thận kẻo lát nữa ngã ngựa. Hắn đưa tay cho Bạch Hiểu Nguyệt, nàng cũng cẩn thận đưa tay ra, đặt tay mình vào tay Sách La Định nhưng vẫn cách một lớp tay áo.
Sách La Định nhìn bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo lụa đen, nắm thật nhẹ nhàng, chờ nàng đặt chân chắc chắc trên bàn đạp rồi mới từ tốn kéo nàng lên. Bạch Hiểu Nguyệt bị kéo vọt lên một cái, đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi.
Sách La Định cảm thấy không được thoải mái lắm, bèn quay đầu lại nhìn nàng, cau mày: “Tiểu thư, nàng cứ ngồi như vậy thì lát nữa thể nào cũng ngã chết cho mà xem!”.
Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người ngồi một bên ở phía sau Sách La Định, cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng mặc váy mà ngồi dạng chân hai bên thì không tiện lắm, liền cau mày.
“Hay nàng thay bộ quần áo khác đi”, Sách La Định đề nghị.
“Không”. Bạch Hiểu Nguyệt thề là nhất quyết phải bảo vệ quyền được mặc váy của mình.
Sách La Định bất lực: “Vậy nàng chuyển ra ngồi đằng trước đi? Như vậy có thể ngồi về một bên”.
Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu.
Sách La Định vòng tay ra phía sau đỡ lấy nàng rồi chuyển nàng ngồi lên phía trước. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kề sát vào ngực Sách La Định, trán cũng gần như chạm vào cằm hắn. Nàng nhếch miệng, trong lòng không ngừng gào thét - Ôi ôi! Gần quá rồi, làm sao đây!
Sách La Định thấy nàng dè dặt, bèn nói: “Lát nữa có gió lớn, nếu nàng thấy xóc thì cứ dựa vào tay ta”.
“Ừm”. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, thầm nói - Dựa vào ngực có được không nhỉ? Không được, phải ý tứ!
Sách La Định rút một chiếc áo choàng màu đen từ bọc y phục cạnh yên ngựa ra, giũ một cái rồi đưa cho nàng. Nàng choàng áo lên đỉnh đầu mình, hai tay cầm hai vạt, ngửa mặt lên nhìn Sách La Định.
“Gió lớn”. Sách La Định nói rồi nhệch mồm: “Đừng để bị thổi méo mồm”.
Hắn vừa dứt lời, Bạch Hiểu Nguyệt lập tức dùng áo choàng quấn quanh mặt, che miệng lại, vì cách một lớp choàng nên nàng cũng tự nhiên hơn một chút, dù dựa vào chỗ nào, đụng vào đâu cũng không ngại ngùng nữa.
Sách La Định thấy nàng đã ngồi vững bèn giật dây cương một cái… Hắc mã chẳng khác nào một mũi tên chạy như bay đến Đông Sơn. Bạch Hiểu Nguyệt thu mình trong áo choàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy đôi tay đang giữ dây cương của Sách La Định.
Rời khỏi con phố Đông Hoa ra ngoại thành, gần như không có một bóng người, màn đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng lá xào xạc trong gió thì chỉ có tiếng vó ngựa mà thôi.
“Ngươi đoán”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi Sách La Định: “Đại ca ta liệu có biết người hại huynh ấy là ai không?”.
Sách La Định im lặng, mãi đến khi nàng gần như nghĩ rằng hắn không nghe thấy nàng hỏi thì hắn đột nhiên nói: “Có lẽ biết”.
“Tại sao huynh ấy không nói?”.
“Hắn đương nhiên có lý do”.
“Ta có chút lo lắng”. Bạch Hiểu Nguyệt buồn lo.
“Lo gì?”. Sách La Định hỏi lại.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên: “Đại ca ta thông minh như thế, tại sao phải nhẫn nhịn?”.
Sách La Định cười nhạt: “Chịu thiệt và không giải thích, ấy mới là bậc quân tử chân chính, những kẻ vừa bị chút thiệt thòi đã oang oang kêu thì chẳng bằng đám đàn bà”.
“Ngươi tin đại ca ta à?”, nàng hỏi.
“Ta chỉ tin những gì mình nhìn thấy”, Sách La Định trả lời: “Hơn nữa, làm người đệ nhất thiên hạ cũng chẳng dễ dàng, Bạch Hiểu Phong có thể mang cái danh ấy đến tận bây giờ đương nhiên là hắn có năng lực, cần ta lo lắng làm gì? Suy cho cùng, cho dù hắn có bị vạn người chửi rủa, để tiếng xấu muôn đời như lão tử đi chăng nữa thì hắn cũng sống rất tốt”.
Bạch Hiểu Nguyệt cười, mày mắt cong cong: “Ngươi làm gì đến nỗi để tiếng xấu muôn đời chứ, muốn để tiếng xấu muôn đời đâu có dễ, còn khó hơn cả việc lưu danh thiên cổ nữa!”.
“Đúng vậy!”. Sách La Định gật đầu tán đồng: “Từ xưa tới nay, đại gian tất có đại tài”.
Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ: Sách La Định đâu có thô kệch? Hắn rất hiểu lý lẽ mà, hơn nữa lòng lại độ lượng, nếu phụ thân nói chuyện với hắn, liệu phụ thân có thích hắn không nhỉ?

Ngựa đến chân núi, trăng sáng sao thưa…
Sách La Định ôm Bạch Hiểu Nguyệt xoay người xuống ngựa, cũng giống như lúc sáng, hắn cõng nàng đi thẳng lên núi, động tác lần này còn nhanh hơn lần trước, hơn nữa, gần như không đi đường lớn. Xem ra ban chiều Sách La Định đã nhớ đường núi này rồi, lúc này Bạch Hiểu Nguyệt không biết họ đã vòng vèo mấy lượt mà khi dừng lại, hai người đã đến gần ngôi nhà lá của hòa thượng kia. Đèn trong nhà lá đã tắt, cũng không có tiếng động nào, có thể hòa thượng kia đã ngủ rồi.
Bạch Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Sách La Định, hỏi: “Chắc hắn ngủ rồi nhỉ?”.
Sách La Định lắc đầu: “Không có ai ở trong đó”.
“Sao ngươi biết?”. Nàng tò mò hỏi.
Sách La Định chỉ vào cái khóa trên cửa nhà lá. Nàng nhìn kỹ, thấy khó hiểu: “Quá nửa đêm rồi còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ lên núi, vào miếu tìm lão hòa thượng sao?”.
Sách La Định cau mày, khẽ “chậc” một tiếng: “Biết vậy tới sớm hơn”.
Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chẳng hiểu gì. Sách La Định đặt nàng xuống, đi về phía nhà lá, nàng đi sát theo sau.
“Nàng còn nhớ lúc xế chiều hắn đã rửa bao nhiêu rau không?”. Sách La Định đến trước cửa nhà, lại đi vòng quanh nhà xem có cửa sổ nào để mở không.
“Ừm… một sọt, nhưng hình như trong chậu rửa vẫn còn vài loại rau củ khác nữa”.
“Một người ăn thì có vẻ hơi nhiều nhỉ?”.
“Cũng đúng”. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, lại thấy Sách La Định rút từ ủng ra một con dao găm, bắt đầu cạy cửa sổ. Tuy đôi lúc nàng cũng độc mồm độc miệng, nhưng dù sao nàng cũng là con gái Tể tướng, từ nhỏ đã là một tiểu thư khuê các, làm sao biết làm những chuyện xấu như cậy hay đạp cửa nhà người ta, cho nên nàng vô thức kéo vạt áo của Sách La Định.
Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng, tiện thể cảnh giác nhìn lướt xung quanh một lượt, hắn tưởng nàng nhìn thấy người nào khác nữa, nhưng nhìn ngó một vòng xong chẳng thấy ai nên lấy làm khó hiểu: “Sao vậy?”.
Nàng lo lắng đáp: “Bị phát hiện thì làm thế nào?”.
Sách La Định phì cười: “Có giỏi thì hắn cứ báo quan bắt ta đi”, vừa nói vừa cạy cửa.
Bạch Hiểu Nguyệt cũng có chút hưng phấn - Sách La Định dẫn mình đi làm chuyện xấu rồi!
Sách La Định vừa cạy được hai, ba cái thì cửa sổ đã bung ra, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhoáng cái đã nhảy vào phòng, đưa tay kéo nàng.
Gian phòng tối đen, đúng là không có ai ở nhà.
Sách La Định lấy một mồi lửa ra, thổi sáng lên, nhờ ánh sáng mờ mờ để nhìn rõ bốn xung quanh, gian hai người vào chính là phòng ngủ, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường với một cái bàn, giống như chỗ ở của thư sinh vậy, trên bàn có bày bút, nghiên, giấy, mực và một số giấy tờ.
Sách La Định thấy trên mặt giấy toàn chữ là chữ liền bảo Bạch Hiểu Nguyệt: “Xem cái này viết gì”.
“Ừm”. Nàng cầm tập giấy lên, Sách La Định soi lửa cho nàng, nàng cũng xem thật nhanh.
“Một số là tin đồn về đại ca dạo gần đây”. Bạch Hiểu Nguyệt đảo mắt nhìn, lại cau mày: “Rất nhiều tờ như thế, hóa ra những tin đồn thất thiệt chửi mắng đại ca ta được truyền ra từ đây, nhiều lắm luôn!”. Nàng lại lật tiếp, tìm được một xấp giấy: “Ngươi đoán trúng rồi!”.
Sách La Định cúi đầu nhìn.
“Đây có lẽ là những thứ chưa kịp phát tán ra ngoài”. Bạch Hiểu Nguyệt cho Sách La Định xem: “Ở đây viết đại ca làm Tịnh Viễn phương trượng hóa điên, có lẽ bọn chúng không ngờ di thư mà Tam công chúa tạo ra lại xoay chuyển được tình thế, nếu không thì đại ca ta sẽ chẳng thể nào lấy lại danh tiếng”.
Sách La Định gật đầu, bắt đầu tìm đồ trong phòng.
Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng: “Nhỡ bị phát hiện thì sao?”.
Sách La Định phì cười: “Sợ cái gì, bọn chúng có tốt đẹp khỉ gì đâu”.
Bạch Hiểu Nguyệt mím môi: “Không được nói bậy…”. Nàng chưa dứt lời, Sách La Định đột nhiên thổi tắt mồi lửa, kéo nàng nhảy ra ngoài, rồi nhanh chóng vọt ra sau tường.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy tim mình đập loạn lên, nhưng không phải vì nàng sợ bị người ta phát hiện, mà vì trong suốt quá trình này Sách La Định đều ôm chặt nàng. Nàng mặt đỏ tới mang tai, cố để mình không thở dốc.
Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Nàng đang lặng lẽ ngắm chiếc cằm lún phún râu của Sách La Định, lại thấy hắn cau mày “chậc” một tiếng.
Sau đó lại nghe thấy tiếng chó sủa. Bạch Hiểu Nguyệt há to miệng - Có chó!
Lần này nếu là người, hai người bọn họ có thể trốn đi mà không bị phát hiện, nhưng nếu có cả chó, vậy thì rất dễ bị phát hiện, hơn nữa, không biết đó là giống chó gì, nếu là mấy con chó ngốc như Tuấn Tuấn vừa thấy người liền vẫy đuôi thì còn đỡ, ngộ nhỡ là giống chó dữ thấy người là cắn thì phiền phức lắm.
Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì vào lúc này thì Sách La Định đột nhiên kéo nàng, nhanh chóng đi vào khu rừng ở phía sau, sau lưng họ lại truyền đến tiếng chó sủa “gâu gâu”.
Sách La Định vừa vào trong rừng đã nhấc bổng Bạch Hiểu Nguyệt, đặt nàng lên một trạc cây, bảo nàng rụt chân lên, còn mình thì không lên. Nàng ở trên cây nhìn về sơn đạo phía trước căn nhà lá xa xa, vị hòa thượng Minh Tịnh kia xách đèn lồng đi về, hai con chó mực to lớn xông thẳng về phía rừng, càng lúc càng gần.
Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Sách La Định. Hắn khoát tay, quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên, hai con chó mực kia vừa mới xông tới đã quay qua gầm gừ với Sách La Định. Hắn cau mày trợn mắt nhìn hai con chó một cái, thấp giọng nói: “Mẹ kiếp, sủa cái gì?”.
Hai con chó lùi về sau mấy bước. Sách La Định khoát tay một cái, hai con chó chỉ ư ử mấy tiếng rồi cúp đuôi chạy mất.
Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt - Còn dọa được cả chó!
Lúc này, bên ngoài rừng lại vẳng đến tiếng của Minh Tịnh, còn có tiếng thở dốc, rõ ràng là hắn ta đuổi theo hai con chó tới đây, thấy chó chạy về liền hỏi: “Hai chúng mày làm gì đấy?”.
Sách La Định xoay người nhảy tót lên cây, kéo Bạch Hiểu Nguyệt nhảy lên một thân cây cao hơn, núp giữa tán cây rậm rạp. Nàng không biết hắn đã lên cây như thế nào, chỉ nghe… vụt một cái!
Có vẻ cái gan của Minh Tịnh cũng không lớn lắm, hắn dẫn chó ngó nghiêng vào khu rừng một chút, thấy không có ai lại dẫn chó về.
Nhốt chó vào chuồng xong, Minh Tịnh không vội đi về nhà lá mà đứng đợi ở ngoài cửa, có vẻ rất sốt ruột.
Bạch Hiểu Nguyệt đang định vén tán cây trước mắt để nhìn cho rõ hơn thì Sách La Định đã vén giúp nàng rồi.
Nàng nhìn hắn, hắn nhắc nhở nàng: “Cẩn thận có gai với sâu, đừng sờ lung tung”.
Khóe miệng nàng cong lên, ai nói Sách La Định thô kệch chứ, hắn rất cẩn thận, lại biết chăm sóc người khác nữa.
Minh Tịnh thấp thỏm chờ ngoài cửa được một lúc thì thấy có một người mặc áo trắng từ xa đi tới.
Sách La Định khẽ cau mày, Hiểu Nguyệt nheo mắt muốn nhìn rõ xem kẻ đó là nam hay nữ, vì ở khoảng cách khá xa nên chỉ thấy người đó rất gầy, cử chỉ giống nam nhưng lại mặc đồ nữ.
“Sao muộn vậy?”. Minh Tịnh hình như không vui lắm, lớn tiếng với kẻ kia.
Kẻ kia bình tĩnh đi tới trước mặt hắn ta: “Vội gì chứ, mấy hôm nay Bạch Hiểu Phong không có ở thư viện”. Nghe giọng nói thì rõ ràng kẻ đó là nam.
Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định nhìn nhau - Quả nhiên là nhằm vào Bạch Hiểu Phong!
“Còn quan tâm tới Bạch Hiểu Phong làm gì!”. Minh Tịnh nóng vội đến độ giậm chân bình bịch: “Chiều nay Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định đã tới đây rồi!”.
“Cái gì?”. Tên áo trắng hơi sững sờ: “Chúng tới làm gì? Ngươi đã nói gì với chúng?”.
“Ta không nói gì hết!”. Minh Tịnh nói: “Họ lên núi xin bùa thi, thấy miếu tan hoang nên mới đi hỏi”.
“Ngươi không để lộ chân tướng gì đấy chứ?”, kẻ áo trắng xem ra rất cẩn thận.
“Đương nhiên là không, ta đâu có ngu! Hơn nữa, Sách La Định kia chẳng qua chỉ là tên lỗ mãng, hắn có thể phát hiện được gì chứ”. Minh Tịnh coi khinh Sách La Định, nói rồi lại bổ sung: “Bạch Hiểu Nguyệt kia thật xinh đẹp, đáng tiếc là ban chiều nàng lại đi cùng Sách La Định, nếu chỉ có mình nàng thì hay quá…”.
Kẻ áo trắng liếc hắn ta một cái.
Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong liền nhíu chặt chân mày, dẩu môi khó chịu. Sách La Định nói nhỏ vào tai nàng: “Đừng nóng, chờ xong việc rồi ta sẽ bẻ rụng răng hắn để nàng xả giận”.
Bạch Hiểu Nguyệt không dẩu môi nữa, khóe miệng lại nhếch lên.
“Nửa trên của chữ sắc chính là chữ đao, tốt nhất là ngươi biết thân biết phận một chút, nếu chỉ vì một chút sơ suất mà làm hỏng việc lớn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”, kẻ áo trắng cảnh cáo.
Minh Tịnh đột nhiên cụt hứng, hình như cũng có chút sợ sệt kẻ áo trắng kia, vội nói: “Đương nhiên là ta sẽ không làm loạn, chúng ta vất vả lắm mới có được cách khiến Bạch Hiểu Phong thân bại danh liệt… Thật là, không biết tên khốn kiếp nào đã nghĩ ra cao kế làm loạn kế hoạch của chúng ta”.
Kẻ áo trắng cười nhạt: “Kế thứ nhất không thành, ta còn kế thứ hai, dù sao thì lần này, ta muốn Bạch Hiểu Phong vĩnh viễn không vực dậy được nữa”.
Bạch Hiểu Nguyệt cau mày, ngẩng lên nhìn Sách La Định, như muốn hỏi: Ngươi đánh được hai tên đó không? Đánh được thì bắt bọn họ lại đi!
Sách La Định lắc đầu, ý bảo nàng đừng quá nóng vội.
“Nhưng lão hòa thượng kia có giao tình rất tốt với Bạch Hiểu Phong, liệu hắn có nghe lời chúng ta không?”. Minh Tịnh có chút lo lắng.
“Hắn không thể không giúp!”. Kẻ áo trắng cười lạnh: “Mấy hòa thượng ở miếu Tử Ngọ của hắn đều đang nằm trong tay ta, nếu hắn dám làm loạn, ta sẽ làm thịt đám tiểu hòa thượng kia! Chỉ là…”. Hắn nói rồi dặn dò Minh Tịnh: “Mấy ngày nay ngươi phải động não chút, ta lo Sách La Định sẽ gây chuyện. Việc này không nên chậm trễ, sáng mai chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch đã bàn!”.
“Sáng mai?”. Minh Tịnh cau mày: “Ta chưa chép xong bản thảo!”.
“Vậy tối nay thức đêm làm đi!”. Kẻ áo trắng nói rồi vung tay áo: “Bạch Hiểu Phong có thể thoát được lần đầu, nhưng không chạy được lần thứ hai đâu!”. Sau đó hai người vào phòng châm đèn dầu, hình như đang ngồi chép bản thảo.
Sách La Định thấy hơi khó hiểu, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Bản thảo trên bàn ban nãy có gì đặc biệt sao?”.
Nàng suy nghĩ, lắc đầu: “Không”.
Hắn đã hiểu: “Có lẽ cái quan trọng chúng mang bên người”.
“Chúng ta làm gì bây giờ?”. Bạch Hiểu Nguyệt rất lo lắng: “Bọn họ vẫn còn gian kế để đối phó đại ca ta đấy”.
“Chúng ta đi tìm người trước”. Sách La Định nói rồi nhẹ nhàng ôm nàng nhảy xuống.
“Tìm ai?”.
“Nàng đoán xem”.
Bạch Hiểu Nguyệt đảo mắt một vòng: “Lão hòa thượng?”.
Khóe môi Sách La Định hơi cong lên: “Rất nhanh trí”.
Nàng đắc ý.
Trước khi đi lên, hai người xuống núi một chuyến, tìm thấy chú ngựa được buộc ở trước núi. Sách La Định lấy một ống trúc vẫn cắm trên yên ngựa xuống, mở ra, rút ra một cuộn vải trắng, bên trong có bọc một cục than.
Bạch Hiểu Nguyệt tò mò nhìn, Sách La Định giở tấm vải ra, dùng cục than viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vẽ một hình giống như bản đồ, cuộn lại, nhét vào ống trúc, bỏ vào chỗ cũ, sau đó giơ tay vỗ lên trán con ngựa đen một cái, nói: “Đi tìm Tử Khiêm”.
Con ngựa đen xoay mình, chạy thẳng về hướng hoàng thành như một làn khói.
Sau đó, Sách La Định lại chọn một con đường khác, dẫn Bạch Hiểu Nguyệt lên thẳng ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi. Miếu Tử Ngọ ban ngày đã tiêu điều, ban đêm trông càng thê lương.
“Liệu lão hòa thượng có bị nhốt không?”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy trong miếu vắng tanh, liền hỏi Sách La Định: “Thì ra ngài ấy không hề bị điên, vì các tiểu hòa thượng đã bị bắt hết nên ngài ấy mới phải giả điên”.
Sách La Định khẽ cười, không nói nhiều, suy nghĩ giây lát rồi hỏi nàng: “Đại ca nàng có bạn bè nào họ cẩu không?”.
Bạch Hiểu Nguyệt trề môi: “Làm gì có ai họ cẩu chứ… nhưng Cẩu (4) thì có”.
(4) Chữ “cẩu” mà Sách La Định nói tới là 狗, nghĩa là “chó”. Còn chữ “Cẩu” mà Hiểu Nguyệt nói là 苟, nghĩa là cẩu thả, họ Cẩu.
“Có à?”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngửa mặt lên ngẫm nghĩ: “Cẩu… hình như có một bạn đồng môn, họ Cẩu”.
Sách La Định hỏi: “Nàng nghĩ kỹ lại đi”.
“Ta chưa từng gặp, đại ca rất ít khi giới thiệu bạn học của huynh ấy với ta, lúc ăn cơm huynh ấy thường kể cho ta nghe một số chuyện thú vị ở thư trai, hình như có nhắc tới Cẩu huynh, lúc đó ta còn cười huynh ấy, bảo huynh ấy lại đi xưng huynh gọi đệ với một con cún con”.
Sách La Định gật đầu.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt núp sau thân cây. Chỉ một lát sau, liền thấy một người đi từ phía sau ngôi miếu đổ nát kia ra, đến bên vách núi nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới, lại ngẩng lên nhìn trăng sáng, hình như đang tính thời gian, miệng lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa tới nhỉ? Chẳng lẽ không hiểu ý của ta…”.
Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định lập tức nhận ra người đó chính là Tịnh Viễn phương trượng ban chiều còn điên điên khùng khùng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu với Sách La Định - Quả nhiên không điên!
Sách La Định thấy lão hòa thượng đang nóng lòng chờ đợi bèn thình lình hỏi: “Chờ người à?”.
Tịnh Viễn giật thột, quay lại nhìn… thấy từ sau gốc cây, Sách La Định đi ra, bên cạnh còn có Bạch Hiểu Nguyệt. Lão hòa thượng lập tức tươi cười, giơ ngón tay cái, gật đầu với Sách La Định: “Sách tướng quân quả nhiên giống những gì Hiểu Phong nói, thông minh tuyệt đỉnh”.
Sách La Định có chút bất ngờ - Những lời này chắc Bạch Hiểu Phong nói lúc say rượu? Hắn mà khen mình thông minh tuyệt đỉnh á?
Trong đầu Bạch Hiểu Nguyệt lại lóe lên suy nghĩ - Đại ca đánh giá Sách La Định cao như vậy sao? Thế là đã qua cửa của đại ca rồi ư?
Sách La Định suy nghĩ một chút rồi cười khanh khách: “Cũng đúng, thịt chó thiếu hành, chỉ có Bạch Hiểu Phong mới nghĩ ra được”.
Lão hòa thượng mừng rỡ, chạy đến chắp tay với Sách La Định: “Sách tướng quân, xin người mau cứu đồ tử đồ tôn của miếu Tử Ngọ đi”.
Sách La Định cười khan, gật đầu: “Đám đồ tử đồ tôn trọc đầu của miếu bị nhốt ở đâu?”.
Lão hòa thượng xòe tay: “Không biết”.
Sách La Định đã hiểu ra, hỏi: “Bạch Hiểu Phong phải nhịn hai tên đầu rùa kia cũng vì chuyện này sao?”.
“Còn có một nguyên nhân nữa!”. Lão hòa thượng giơ một ngón tay ra: “Nhưng không tiện nói”.
Bạch Hiểu Nguyệt sốt sắng: “Đại ca ta suýt thì thân bại danh liệt, còn có nguyên nhân gì không thể nói ra nữa chứ?”.
Sách La Định bĩu môi: “Hắn đang tương kế tựu kế”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt.
Lão hòa thượng lại giơ ngón tay cái với Sách La Định lần nữa: “Sách tướng quân thật là…”.
“Được rồi, đừng nịnh ta nữa”. Sách La Định cắt ngang lời lão hòa thượng: “Các ngươi muốn ta giúp thế nào?”.
Lão hòa thượng nghiêm túc đáp: “Cần phải tìm ra con tin đang bị chúng nhốt, nếu con tin còn trong tay chúng, Hiểu Phong không thể ra tay được!”.
Sách La Định cau mày: “Chẳng có chút đầu mối gì thì tìm thế quái nào được?”.
“Ta và Hiểu Phong đã tìm mấy ngày rồi, không tìm được!”. Da mặt lão hòa thượng cũng rất dày. “Cho nên Hiểu Phong bảo là… để ngươi tìm!”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật.
Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhăn mũi - Sao lại thế!
“Phương trượng, chẳng phải báo quan là được sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Còn nữa, nếu các người đã biết là ai đang giở trò thì việc gì phải giấu giấu giếm giếm để gian kế của bọn chúng suýt thành công”.
“Bạch Hiểu Phong muốn trừ hậu họa về sau”. Sách La Định cười lạnh: “Có chút sơ hở thì chung quy vẫn sẽ là một mối họa, họa của ngày hôm nay cũng có thể là họa của ngày mai, muốn diệt trừ mối họa này, nhất thiết phải nhổ cỏ tận rễ mới được”.
Lão hòa thượng gật đầu: “Đúng đúng…”.
Sách La Định khoát tay chặn lại: “Thôi đi, ta không phải loại người giỏi tính toán như hắn, có thể dùng cách nào thì cũng dùng cả rồi”.
Lão hòa thượng lúng túng cười: “Bất đắc dĩ thôi”.
Sách La Định cười ha ha: “Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì”.
Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu ý Sách La Định, nhưng nàng có thể nhận ra hắn không thoải mái.
Lão hòa thượng vái rạp xuống đất: “Làm phiền tướng quân”, nói xong xoay người rời đi.
Sách La Định lắc đầu, đưa Bạch Hiểu Nguyệt xuống núi.
Nàng thấy hắn chắp tay sau lưng suy nghĩ, không nói tiếng nào, bèn ngửa mặt lén nhìn hắn. Mãi tới khi xuống chân núi, nàng không nhịn được hỏi: “Ngươi giận đại ca ta à?”.
Sách La Định nhìn nàng, thở dài, thuận miệng nói: “Nếu không nể mặt nàng, ta sẽ mặc kệ hắn”.
Bạch Hiểu Nguyệt sững sờ, sau đó ánh mắt sáng ngời - Sách La Định vừa nói gì vậy? Nếu không phải vì nàng!
Lý trí của Bạch Hiểu Nguyệt tự động đổi từ “nể mặt nàng” sang “tất cả là vì nàng!”… nên vô cùng vui vẻ!
Nàng còn đang vui sướng, lại nghe thấy Sách La Định nhìn về phía rừng cây, hỏi: “Tìm ra chưa?”.
“Phốc” một cái, Trình Tử Khiêm nhô đầu ra, giơ ngón giữa với Sách La Định. Sách La Định giận đến nghiến răng, Trình Tử Khiêm lại bổ sung thêm: “Là cho tên xấu xa Bạch Hiểu Phong đấy!”.
Sắc mặt Sách La Định trở lại bình thường, lầm bầm: “Đã nói mà, những tên đệ nhất thiên hạ đều phải có chút tài năng”.
Trình Tử Khiêm rút một phần bản thảo ra: “Nồi nào vung nấy, một cây củ cải, một cái hố, một bồn cầu một cái mông, một…”.
Sách La Định đạp hắn một cước: “Ngươi muốn nói cái gì?”.
Trình Tử Khiêm trề môi: “Tam công chúa cũng rất xấu xa, sau này không được đắc tội với hai người đó!”.
Sách La Định nhìn trời, kéo Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đang chẳng hiểu gì: “Đi thôi, về ngủ, chuyện này nàng không cần phải lo lắng”.
Bạch Hiểu Nguyệt ngỡ ngàng: “Không cần sao?”.
Sách La Định gật đầu: “Tất cả đều nằm trong kế hoạch của đại ca nàng, nàng cứ yên tâm”.
“Ồ”. Bạch Hiểu Nguyệt mơ hồ gật đầu.
Trình Tử Khiêm mượn ngựa của Sách La Định đi làm việc của mình. Sách La Định chậm rãi đưa nàng đi về, trên đường chẳng có bóng ai, trăng rất sáng.
Đi được một lúc lâu, Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Các ngươi đã hiểu rõ chuyện gì vậy? Ta nghe không hiểu”.
Sách La Định không trả lời mà hỏi: “Đại ca nàng chỉ có một tiểu muội là nàng thôi, hay còn anh em ruột thịt nào khác nữa?”.
Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Không có”.
Sách La Định gật đầu: “Cũng may”.
“May cái gì?”. Nàng không hiểu.
“Nếu hắn có anh em trai, vậy thì anh em trai của hắn sẽ rất thảm”, hắn trả lời.
“Sao lại nói như thế, đại ca rất thương yêu ta”. Bạch Hiểu Nguyệt bất mãn, cho dù có là Sách La Định cũng không được nói xấu đại ca!
Sách La Định cười: “Tính cách của nàng thật khác đại ca nàng… nhưng cũng đúng thôi, hắn có trí tuệ và con mắt tinh tường để bảo vệ nàng, nàng có thể cứ thế mà ngây ngô sống qua ngày rồi”. Quả nhiên câu nói này của Sách La Định đã khiến Bạch Hiểu Nguyệt đạp vào cẳng chân hắn một cước.
“Ngươi lúc thì nói Hiểu Phong là một ca ca tốt, lúc lại nói làm huynh đệ của huynh ấy sẽ xui xẻo”. Nàng không hiểu: “Có ý gì hả?”.
“Làm tiểu muội sao có thể giống với làm huynh đệ được”. Sách La Định chắp tay sau lưng: “Nhưng sau này hắn phải tìm em rể là người mưu trí một chút, nếu không sẽ bị hắn giở trò đùa cho đến chết”.
Bạch Hiểu Nguyệt cười: “Vậy thì không cần lo lắng, rất mưu trí”.
“Hả?”. Sách La Định không hiểu, quay lại nhìn nàng.
Nàng tươi cười đi nhanh về phía trước, thầm nói: Đại ca còn khen hắn là “thông minh tuyệt đỉnh” mà! Em rể tương lai gì đó…
Hai người cứ thế trở về thư viện.
Bạch Hiểu Nguyệt ôm mộng đẹp đi ngủ, dù sao thì Sách La Định đã cho nàng uống định tâm hoàn, cho nàng biết đại ca nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, vậy nàng cũng không cần lo lắng nữa.
Sách La Định ngồi trên sạp trúc ngắm sao suy nghĩ: Mười mấy tiểu hòa thượng, không phải nhiều, cũng chẳng phải ít, hơn nữa họ còn phải ăn uống, phải đi ị nữa, giấu ở đâu được chứ?
Sách La Định đang suy nghĩ thì thấy Tuấn Tuấn đến trước mặt hắn vẫy đuôi. Hắn nhìn nó chằm chằm một lúc, đột nhiên cười, đưa tay vuốt lớp lông mềm mại trên lưng nó: “Thì ra là thế”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.