Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 5




Thứ sáu Giang Đào làm ca đêm, buổi trưa cô thật sự đi tìm chị em tốt Phương Nhụy ăn cơm.

Cô không muốn bà ngoại quá lo lắng, chỉ có thể phàn nàn Trương Dương với Phương Nhụy.

Phương Nhụy tức giận: "Sao lại có người đàn ông ghê tởm như vậy, lúc trước cậu nên chích một mũi phế đi anh ta! ”

Giang Đào:...

Phát giận xong, Phương Nhụy cũng lo lắng cho Giang Đào: "Nếu anh ta chỉ đến bệnh viện chặn cậu, nói vài câu quấy rầy cậu một lát, trường hợp này có thể báo cảnh sát sao? ”

Giang Đào: "Tớ tìm hiểu rồi, chỉ cần anh ta ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tớ, đều có thể báo cảnh sát, nhưng với mức độ hiện tại của Trương Dương chắc cảnh sát chỉ hòa giải thôi. ”

Phương Nhụy: "Anh ta có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là loại người không biết xấu hổ, chỉ sợ anh ta thẹn quá hóa giận, sau đó càng nghiêm trọng hơn.”

Giang Đào chẳng muốn ăn uống gì.

Phương Nhụy nhìn gương mặt buồn rầu của cô, nghĩ đến hồi các cô học cấp ba.

Giang Đào xinh đẹp nhưng lại ít nói, lúc ấy trong lớp có nam sinh thích tìm Giang Đào hỏi đề sau giờ học, thật ra là có dụng ý khác.

Giang Đào sẽ giảng bài cho bọn họ, nhưng nếu các nam sinh tỏ ra muốn theo đuổi cô, Giang Đào đều từ chối.

Trong trường học vẫn khá đơn giản, có phụ huynh, giáo viên trấn áp, nam sinh không dám quá đáng, nhưng ngoài xã hội, gặp phải Trương Dương một tên lưu manh không tôn trọng mong muốn của phụ nữ còn tự cho là mình lãng mạn thâm tình, Giang Đào chỉ lạnh lùng từ chối, hoàn toàn không có lực uy hiếp gì.

Báo cảnh sát dễ khiến tăng thêm mâu thuẫn, nếu có cách khác khiến Trương Dương tự mình từ bỏ thì tốt biết mấy.

"Hay tớ nói với anh họ, bảo anh ấy giả vờ làm bạn trai cậu một thời gian?" Phương Nhụy tìm được một tấm ảnh của anh họ cho Giang Đào xem.

Anh họ Phương Nhụy cũng cao khoảng một mét tám, trông vui vẻ sáng sủa, nhưng gầy gò ốm yếu, nếu thực sự đánh nhau có lẽ không đánh lại được Trương Dương.

Giang Đào sợ Trương Dương ra tay, lỡ có chuyện gì xảy ra...

"Không cần phiền phức vậy, với lại y tá trưởng giới thiệu cho tớ một người, cuối tuần còn phải ăn cơm."

"Bang", Phương Nhụy đặt di động xuống, vẻ mặt phấn khích nắm lấy tay Giang Đào: "Có việc này sao cậu không nói với tớ, nhanh lên, cho tớ xem ảnh chụp, tớ làm quân sư cho cậu! ”

Giang Đào lúng túng: "Không có ảnh chụp, trước bữa cơm hôm thứ tư y tá trưởng chỉ cho tớ xem một tấm ảnh lừa bịp. ”

Phương Nhụy: "Đã gặp qua một lần rồi à? Lại hẹn lần thứ hai, vị này có vẻ thú vị đây? ”

Giang Đào lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: "Anh ấy trông quá hung dữ, cậu xem mấy ông trùm xã hội đen trên TV rồi chứ, so với những người đó anh ấy càng giống hơn..."

Tâm trạng Phương Nhụy lúc lên lúc xuống mà nghe cô nói xong, trước tiên nảy ra một ý tưởng: "Chuyện này đúng lúc, chúng ta lấy độc trị độc, lần sau Trương Dương lại đi chặn cậu, cậu liền gọi Tào An đến đón, lưu manh gặp trùm xã hội đen, dọa chết anh ta! ”

Giang Đào: "Chủ nhật tớ phải từ chối anh ấy, không thích hợp lại lợi dụng người ta nữa. ”

Phương Nhụy: "Tại sao phải từ chối, trước tiên thử tiếp xúc, nếu anh ấy thật sự giống y tá trưởng nói, chỉ là trời sinh mặt hung dữ, tính cách nhân phẩm đều rất tốt, vậy cậu có bạn trai như vậy sẽ cảm thấy rất an toàn. ”

Giang Đào: "Cậu nói thì dễ, có tin hay không bây giờ tớ gọi anh ấy tới, cậu nhìn thấy người thật một câu cũng không dám nói?”

Phương Nhụy: "Không tin, có bản lĩnh cậu gọi luôn đi, ai sợ người đấy phát lì xì. ”

Giang Đào nhận mình nhát gan, cúi đầu ăn cơm.

Phương Nhụy chọc đầu cô: "Đừng giả vờ nhát gan, chuyện tên Trương Dương này, cậu định làm gì? ”

Giang Đào: "Để xem đã, y tá chia ca lộn xộn, cũng không phải lần nào anh ta cũng chặn được mình, có lẽ anh ta sẽ bỏ cuộc sau vài lần tốn công vô ích. ”

Phương Nhụy: "Vậy cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức báo cảnh sát, bất cứ lúc nào cũng phải báo cho tớ. ”

Giang Đào gật đầu, nhất định phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Phương Nhụy: "Còn nữa, tối nay tớ đưa cậu đến bệnh viện, ngày mai cậu làm ca đêm tớ sẽ qua đón cậu. Đừng khách sáo với tớ, ban ngày làm việc tớ không đưa cậu đi được, hai ngày nay tớ nhất định phải làm người hộ tống cho cậu. ”

Nói vài lời, đôi mắt Giang Đào đỏ lên.

Hơn bảy giờ tối, Phương Nhụy trực tiếp lái xe vào khu chung cư Hòa Bình, đón Giang Đào ở tòa số 5, sau đó lái xe đến hầm đỗ xe của bệnh viện, đưa Giang Đào đến khu điều trị nội trú của khoa Ngoại tổng quát.

Bên ngoài khu vực không có bóng dáng Trương Dương, ca đêm cũng không sắp xếp y tá trực.

Giang Đào lấy thẻ kiểm soát ra vào, ôm Phương Nhụy một cái: "Cậu mau trở về đi, sáng mai cũng không cần tới, Trương Dương thật sự đến chặn tớ, tớ đi nhờ xe đồng nghiệp. ”

Phương Nhụy vui vẻ đồng ý.

Kết quả là lúc 7:30 thứ bảy, Giang Đào nhận được tin nhắn từ Phương Nhụy: Tớ đi dạo một vòng ở đại sảnh bên dưới, đây có phải là Trương Dương không?

Ngay sau tin nhắn là một tấm ảnh, một người đàn ông mang theo một phần đồ ăn sáng dựa vào vách tường đại sảnh, cúi đầu chơi di động.

Giang Đào thức cả đêm, bộ não mơ màng của cô trở nên cực kỳ tỉnh táo khi cô nhận ra Trương Dương, tỉnh táo đến mức ớn lạnh.

Cô trả lời một câu "Đúng rồi".

Phương Nhụy: Sao anh ta biết hôm nay cậu làm ca đêm?

Giang Đào còn phải giao ban, bảo Phương Nhụy lên xe chờ cô, lát nữa gặp mặt nói chuyện.

Hơn tám giờ, Giang Đào thay quần áo xong ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Phương Nhụy đứng ở bên ngoài.

"Sắc mặt xấu như vậy, là do thức đêm hay do Trương Dương?"

Phương Nhụy khoác tay Giang Đào đi ra ngoài, nhỏ giọng nói chuyện.

Lòng dạ Giang Đào rối bời: "Cả hai, y tá trực cũng rất phiền anh ta, sẽ không tiết lộ lịch trực của tớ, nhưng trước đó anh ta nằm viện lâu như vậy, có lẽ cũng đoán được quy luật xếp ca của tớ. ”

Ba ca luân phiên, biết trước một ca, cơ bản có thể đoán được thời gian sắp xếp của hai ca kế tiếp.

Phương Nhụy: "Tớ muốn ra đại sảnh mắng anh ta một trận, để anh ta biết cậu có người chống lưng, nếu không anh ta thật sự sẽ coi trời bằng vung. ”

Giang Đào ôm lại cánh tay cô: "Đừng đi, cứ để anh ta chờ đợi vô ích. ”

Trong thang máy nhiều người, lên tầng một, Giang Đào cố ý đứng phía sau Phương Nhụy, chờ những người khác đi ra ngoài, lại đi thẳng tới hầm đỗ xe.

"Vừa rồi tớ nhìn thấy Trương Dương đang chờ ở sảnh thang máy đối diện, trông thật sến sẩm, tớ đã sớm biết, đàn ông đều vô cùng tự tin, bộ dạng như vậy cũng không biết xấu hổ mà đến quấy rầy cậu."

Ngồi trong xe, Phương Nhụy vẫn đang mỉa mai Trương Dương.

Giang Đào ủ rũ.

Phương Nhị xoa xoa đầu cô: "Thôi, đừng nghĩ nữa, về nhà ngủ cho ngon, tỉnh ngủ chúng mình lại nói chuyện.”

Giang Đào ôm lấy tay cô, dán lên mặt mình.

Có bạn bè thật tốt.

Phương Nhụy đưa Giang Đào về khu chung cư Hòa Bình, chào hỏi bà ngoại rồi rời đi.

Giang Đào ăn sáng ở bệnh viện, tắm rửa đi ra thì thấy bà ngoại đã giúp cô kéo rèm cửa sổ lại, trên tủ đầu giường đặt một đôi tai nghe chống ồn.

"Mau đi ngủ đi."

Giang Đào lại ôm bà ngoại, di động đặt chế độ im lặng, chui đầu vào chăn.

Cơ thể mệt mỏi khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Ở bệnh viện, Trương Dương đợi đến chín giờ cũng không thấy Giang Đào đi ra, sốt ruột đi lên tầng.

Mỗi ngày trong khoa điều trị nội trú đều có người thân, bạn bè đến thăm bệnh nhân, khu nội trú có thể ra vào tự do, chỉ thiết lập kiểm soát ra vào bên ngoài khu vực bệnh nhân.

"Tôi tìm Giang Đào." Sắc mặt Trương Dương âm trầm nhìn y tá trực.

Đối mặt với người cường tráng như vậy, y tá trực cũng không dám quá cứng rắn, công tư phân minh nói: "Hôm nay cô ấy nghỉ. ”

Trương Dương: "Không phải làm ca đêm sao? ”

Y tá trực: "Làm ca đêm xong nghỉ, về lâu rồi.”

Trương Dương: "Lừa tôi à, tôi vẫn đứng ở bên dưới, hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy. ”

Y tá trực: "Vậy tôi cũng không biết.”

Lúc này, cửa thang máy mở ra, có mấy nam bác sĩ đi tới, y tá trưởng Vương Hải Yến cũng ở đây.

Vương Hải Yến nhìn thấy Trương Dương, sắc mặt tối sầm lại.

Trương Dương cũng nhận ra cô, xách đồ ăn đi ngang qua, đi tới sảnh thang máy bên kia, nhưng có vẻ không có ý định đi xuống.

Vương Hải Yến bảo các bác sĩ đi trước, cô nhỏ giọng hỏi y tá trực: "Chuyện gì vậy? ”

Y tá trực: "Lại tới tìm Giang Đào. ”

Vương Hải Yến: "Tiểu Đào đâu? ”

Y tá trực: "Về lâu rồi, bạn đến đón, chắc là đi hầm đỗ xe, người kia không gặp được.”

Vương Hải Yến: "Bạn nam à?”

"Nữ, chắc là bạn thân."

Giang Đào ngủ đến năm giờ chiều, cả người lười biếng, tỉnh ngủ cầm lấy di động.

Y tá trưởng gửi tin nhắn kêu cô dậy thì gọi điện.

Phương Nhụy hỏi cô dậy chưa cách đây nửa tiếng.

Giang Đào dụi dụi mắt, ngồi dậy, gọi cho y tá trưởng trước.

Vương Hải Yến: "Dậy rồi à? Chỗ cô đang bận, buổi sáng thấy Trương Dương lại đến tìm cháu, Tiểu Đào cháu nghĩ thế nào, có cho cậu ta cơ hội không?”

Giang Đào: "Sao có thể, anh ta còn quấy rầy như vậy cháu sẽ báo cảnh sát.”

Vương Hải Yến: "Ừ, cô hiểu rồi, cháu tự bảo vệ mình cho tốt, bất cứ khi nào cần thì đến tìm cô.”

Cuộc gọi rất ngắn nhưng trong lòng Giang Đào lại cảm thấy ấm áp, trong công việc y tá trưởng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng có thể mắng đồng nghiệp phát khóc, nhưng nếu y tá nào bị bệnh nhân làm khó dễ hoặc bị bác sĩ trách móc nhầm, y tá trưởng cũng sẽ kiên định làm chỗ dựa cho họ.

Lại cùng Phương Nhụy nói chuyện một lát, Giang Đào kéo rèm cửa sổ, mặc quần áo xong đi ra ngoài.

Bà ngoại ở trong phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho hai người, nhìn thấy Giang Đào, bảo cô chỉ cần đi rửa mặt, không cần giúp đỡ.

Giang Đào nói đùa: "Nói là trở về chăm sóc bà, kết quả vẫn là bà chăm sóc cháu.”

Bà ngoại: "Như vậy rất tốt, chứng tỏ bà vẫn làm được, bà ước gì cả đời này đều không có ngày cháu hầu hạ bà.”

Giang Đào mỉm cười.

Trong bữa ăn, bà hỏi: "Ngày mai nghỉ ngơi, có kế hoạch gì không?" ”

Giang Đào:...

Chết rồi, suýt chút nữa quên còn phải mời Tào An ăn cơm!

"Tiểu Nhụy hẹn cháu đi trung tâm thương mại, đến lúc mua quần áo mùa xuân rồi, bà có muốn đi không? Cháu sẽ mua cho bà hai bộ.”

"Bà không đi với các cháu đâu, các cháu đi chơi vui vẻ, công việc bận rộn như vậy, hiếm khi có thời gian thư giãn."

Sau bữa ăn, Giang Đào cùng bà ngoại đến quảng trường phía bắc khu chung cư.

Các ông các bà nhảy múa trên quảng trường với tinh thần phấn chấn, Giang Đào ngồi trên ghế dài, gửi tin nhắn cho Tào An: Ngày mai em mời anh nhưng vẫn chưa biết anh thích ăn cái gì.

Tào An: Anh thích ăn thịt, đồ nướng, lẩu, hải sản đều được.

Thấy câu trả lời, Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ Tào An sẽ nói với cô rằng "tùy", "sao cũng được", "em tự sắp xếp".

Lần trước ăn đồ nướng, Giang Đào tìm kiếm nhà hàng lẩu, hải sản ngon trong thành phố, phân biệt gửi hai cái cho Tào An, bảo anh chọn.

Tào An chọn một quán lẩu thịt bò: 11 giờ ngày mai, anh tới đón em nhé?

Giang Đào: Vâng, vẫn là cổng phía đông, làm phiền anh rồi.

Tào An: Không có gì, ngày mai gặp lại.

Giang Đào trả lời bằng một biểu tình mỉm cười, xác định Tào An sẽ không trả lời nữa, cô dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

Một Trương Dương đã rất phiền phức, hy vọng bên Tào An có thể thuận lợi cắt đứt.

Phương Nhụy biết cuối tuần Giang Đào hẹn hò, dưới sự tò mò tột độ, nhất quyết đến khu chung cư Hòa Bình để xem "mặt ông trùm" là như thế nào.

Giang Đào không thể giới thiệu Tào An cho cô, chỉ bảo Phương Nhụy tới trước ngồi canh, ngắm đủ rồi thì tự mình rời đi.

Phương Nhụy đến lúc 10h30, mang theo một cốc trà sữa giả vờ chờ bạn ở cổng phía đông.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, người dân và phương tiện trong khu chung cư ra vào tấp nập.

Phương Nhụy đeo kính râm, âm thầm chú ý đến tất cả các nhân vật khả nghi.

Cô đến canh không bao lâu, một chiếc xe Jeep việt dã màu đen chậm rãi dừng lại.

Xe Jeep màu đen!

Phương Nhụy nhìn về phía trước.

Qua kính trước của xe, cô thấy một người đàn ông ngồi ở ghế lái, nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn vào cổng khu chung cư.

Phương Nhụy:...

Đột nhiên, người đàn ông nhìn về phía cô.

Cả người Phương Nhụy rùng mình, hai tay cầm trà sữa, cứng ngắc đi vào khu chung cư.

Thật đáng sợ! Người đàn ông như vậy còn dám gặp lần thứ hai, y tá Tiểu Đào thật sự dũng cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.