Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 42: Mắt thấy được, tay không sờ được




Việc tháo dỡ và sửa sang ngôi nhà cũ diễn ra vào ngày nghỉ của Giang Đào và Tào An.

Buổi sáng lúc xuất phát, Tào An cầm lấy một bao thuốc lá trên tủ ở huyền quan. 

Giang Đào không biết nhiều về thuốc lá, nhưng chỉ nhìn vào bao bì cô cảm thấy bao thuốc này không rẻ.

“Anh hút thuốc à?” Cô tò mò hỏi, quen biết anh lâu như vậy nhưng cô chưa từng thấy anh hút thuốc, cũng chưa từng ngửi thấy mùi khói từ anh.

Tào An: “Thỉnh thoảng xã giao cũng hút vài điếu, nhưng bình thường anh không hút, hộp này lát nữa anh đưa cho mấy thợ sửa nhà.”

Nói xong, anh nhìn qua: “Em để ý sao?”

Giang Đào lắc đầu, ai đã đi làm đều hiểu, trong công việc chuyện xã giao khó lòng tránh được.

Nhưng cô hơi muốn biết bộ dáng của Tào An khi anh hút thuốc.

Cô có một đôi mắt biết nói, Tào An mỉm cười, mở bao thuốc lá ra lấy một điếu bỏ vào miệng rồi nhìn bạn gái.

Hôm trước khi dùng bút chì phác thảo, anh như được trung hòa vẻ mặt hung dữ và lạnh lùng, còn bây giờ khuôn mặt ông trùm của anh có thêm điếu thuốc như thể làm nhấn mạnh nét dữ dằn của anh.

Giang Đào không dám nhìn vào mắt anh, đi vòng qua sau lưng anh.

Tào An cất hộp thuốc lá đi, một tay cầm bao thuốc, một tay ôm lấy vai cô đi vào thang máy mới buông ra.

Lần này trở lại tiểu khu Hòa Bình, Giang Đào phát hiện ra nhiều cư dân sống ở tầng trệt cũng đang sửa sang lại, thợ sửa nhà mang đồ đạc cũ ra ngoài, bên ngoài còn những đống phế liệu đã được phá dỡ.

Tào An cũng nhận ra: “Trận lụt lần này lên tin quốc gia, thành phố nhất định sẽ rất nhanh cho cải tạo hệ thống thoát nước ở đây”.

Giang Đào cũng ước như thế. Mặc dù trận lụt này xảy ra chủ yếu là vì mưa quá to, nhưng nếu thành phố tu sửa hệ thống thoát nước sớm hơn thì có lẽ khu phố cũ đã không bị ngập nặng như vậy. Viêm răng đâu có ảnh hưởng đến khuôn mặt, nhưng nếu cứ chịu đựng mãi thì cũng không được, hói đầu thì hình thức chỉ xấu đi chứ có hại gì đâu.

Một thành phố muốn phát triển tốt sao lại không đảm bảo sự hài lòng về cuộc sống của cư dân chứ?

Chiếc xe Jeep màu đen dừng trước tòa nhà số năm.

Hai người họ tới sớm, nhóm thợ sửa nhà Tào An liên hệ vẫn chưa đến, vì vậy Giang Đào đi vào bên trong xem xét.

Bên trong vẫn bẩn như cũ, trong không khí vẫn còn mùi thuốc khử trùng.

Dù sao cô cũng ở đây hơn 20 năm, bây giờ đột nhiên dỡ bỏ, Giang Đào cảm thấy khá tiếc nuối.

“Tiểu Đào về rồi à? Mấy ngày nay sao không thấy cháu?” Ông Lý từ nhà bên cạnh đi ra, nhìn Tào An với vẻ mặt dò hỏi.

Giang Đào giải thích: “Nhà cháu muốn sửa sang lại, khi nào xong hai bà cháu sẽ dọn về. Hôm nay bắt đầu thi công, có gì phiền nhà ông bỏ qua ạ.”

Trong cốp xe cô có chuẩn bị vài món quà nhỏ cho hàng xóm, Tào An lấy một phần đưa cho nhà họ Lý.

Ông Lý khách sáo cầm lấy, lúc ông mang quà vào trong nhà, Giang Đào nhìn vào căn hộ số 102 của ông, phát hiện nhà họ Lý đã dọn dẹp lại sạch sẽ, nhưng dù sao họ cũng sửa nhà hơn mười năm, giờ bị ngập nước nên bên trong nhìn còn cũ hơn trước.

“Nhà ông bên này cũng định sửa lại vài thứ, cháu liên hệ với công ty nào vậy, chi phí sửa sang tổng cộng hết bao nhiêu?” Ông Lý sau khi trở ra nhiệt tình hỏi Giang Đào.

Ông Lý mới ngoài năm mươi tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng còn ra ngoài làm một số công việc lặt vặt. Ông và bà Lý có một số tiền tiết kiệm trong tay, sau này ông bà định ở đây dưỡng già, sau trận lụt, hai vợ chồng già cũng định sơn sửa lại, nhưng chưa nghĩ ra sẽ sửa như thế nào, hai người đã đi thăm hỏi một vòng, có người nói tốn khoảng mấy chục nghìn tệ, có người nói phải một trăm đến hai trăm nghìn, nhưng không ai đưa ra con số cụ thể.

Triệu chứng ‘khó đưa ra lựa chọn’ không chừa bất kỳ tuổi nào.

Giang Đào nhìn về phía Tào An.

Tào An nói với ông Lý: “Nhà cháu làm kỹ sư công trình, cho nên chúng cháu không tìm công ty sửa nhà bên ngoài, tự cháu thiết kế, còn vật liệu xây dựng và nội thất thì mua với giá ưu đãi từ các công ty đã hợp tác với nhà cháu, chi phí tổng cộng khoảng 100 nghìn tệ.”

Lòng Giang Đào hơi dao động, nhưng trên mặt không lộ ra sơ hở gì.

Ông Lý nhíu mày: “Tự thiết kế lấy mà vẫn đắt như vậy sao?”

Tào An cười: “Chúng cháu sử dụng vật liệu cao cấp, cùng một loại vật liệu nhưng nếu ông đến hỏi công ty nội thất ít nhất sẽ có giá từ 150 đến 160 nghìn tệ đó ạ.”

Ông Lý: “Vật liệu cao cấp và loại thường có gì khác nhau?”

Tào An rất kiên nhẫn giải thích cho ông Lý nghe.

Ông Lý sau khi hiểu rõ ưu nhược điểm của từng vật liệu bèn muốn xem bản vẽ thiết kế nhà của Giang Đào.

Tào An đã vẽ xong, hai người đều lưu một bản vào điện thoại, Tào An lấy điện thoại ra mở cho ông Lý xem.

Bà Lý cũng đi ra nhìn vào bản vẽ vô cùng chăm chú, bà không nói gì nhưng trong lòng bà biết rất rõ, cầm 100 nghìn tệ ra ngoài tìm kiểu thiết kế này chắc chắn không đủ.

Tào An nói: “Thợ sửa nhà mà bọn cháu tìm bình thường chỉ nhận sửa chữa và trang trí nội thất cho những tiểu khu mới xây chứ không nhận lẻ tẻ một hai nhà. Hai căn hộ của chúng ta ở sát nhau, nếu ông bà muốn sửa nhà thì kêu họ làm luôn một thể cho tiện cũng được, cho dù các hộ khác muốn thuê thì thợ cũng không rảnh để nhận đơn đâu ạ. Nếu ông bà đồng ý thì hai nhà chúng ta cùng nhau sửa chung một đợt, nhưng đừng kể cho người khác biết. Còn nếu ông bà không đồng ý thì thôi ạ.”

Bà Lý: “Được, để ông bà suy nghĩ rồi gọi cho con trai bàn bạc thêm.”

Tào An: “Vâng ạ.”

Bà Lý nói với Giang Đào: “Gửi mấy tấm ảnh qua cho bà nhé!”

Giang Đào đồng ý.

Hai vợ chồng già đi rồi, Giang Đào đóng cửa lại, cô đi theo Tào An vào trong phòng ngủ mới nhỏ giọng hỏi: “Chi phí thật sự hết bao nhiêu vậy anh?”

Cô sợ 50 nghìn tệ không đủ làm Tào An phải tự bỏ thêm tiền.

Tào An nhìn cô, nói: “50 nghìn tệ là mức giá ưu đãi chỉ dành riêng cho bạn gái anh, vì đó là giá gốc. Còn 100 nghìn tệ là mức giá chiết khấu của hạng mục lớn. Cùng sử dụng nguyên vật liệu chất lượng như nhau, nhưng nếu nhà ông bà nhờ anh thuê người sửa nhà thì quả thực sẽ tiết kiệm được vài chục nghìn tệ. Anh cầm 150 ngàn của cả hai nhà đến chỗ đối tác lấy hai bộ nguyên vật liệu, giúp họ kiếm lời 50 nghìn, anh đỡ phải nợ ân tình của người ta.”

Đối với nhà hàng xóm có mối quan hệ láng giềng bình thường với nhà bạn gái, Tào An có thể chiếu cố, nhưng không thể bằng bạn gái được.

Anh quan sát biểu hiện của bạn gái, nếu cô muốn anh chiếu cố nhà hàng xóm của cô thêm một chút thì anh cũng không ngại.

Nhưng Giang Đào cũng không rộng rãi như vậy, Tào An giúp họ như vậy cũng rất có tình rồi mà?

“Vậy đi anh, để lát nữa em nói với bà ngoại để bà thống nhất nói với người ngoài là tốn 100 nghìn tệ, đừng để bị lộ.”

Tào An cười cười, sờ đầu cô: “Người một nhà nói giống nhau.”

Giang Đào cũng cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Một chiếc xe điện chậm rãi dừng lại, tài xế là một đàn ông lớn tuổi khoảng chừng năm mươi, phía sau có bốn người đàn ông trung niên đều mặc áo đồng phục.

Tào An và Giang Đào đi ra ngoài.

Người thợ lớn tuổi họ Trịnh, từ năm 20 tuổi đã thi công các công trình xây dựng trong công ty của nhà họ Tào, bốn người trung niên kia đều là học trò của ông.

Sau khi giới thiệu xong, Tào An đưa cả bao thuốc lá ra: “Bên này làm phiền chú Trịnh nhé.”

Ông thợ Trịnh nhìn Giang Đào, cười tủm tỉm: “Tào tổng cứ yên tâm, tay nghề của bọn chú cậu biết mà, bảo đảm nội thất bên trong được sơn sửa đẹp khỏi nói. Đồ vật trong nhà đều sẽ bỏ hết hả, chắc chắn chưa? Vậy thì bọn chú đây bắt tay vào làm ngay bây giờ!”

Giang Đào: “Dạ bỏ hết ạ, tùy các chú xử lý.”

Ông thợ Trịnh cũng không nhiều lời, ông dẫn bốn học trò đi bày lư hương bên ngoài phòng 101, sau khi làm nghi thức khởi công đơn giản, bọn họ đi vào bắt đầu làm việc.

Ông bà Lý thò đầu qua nhìn công việc bên này: “Chỉ có năm thợ à? Thế này sửa sang mất bao lâu?”

Tào An: “Đầu tháng tám có thể xong rồi ạ.”

Bây giờ là cuối tháng sáu, có nghĩa là căn hộ này sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng rưỡi.

“Nếu làm cả nhà ông nữa thì sao?”

Tào An: “Vậy bên nhà ông chắc trễ 10 ngày, hai ngày tới ông bà chuyển nhà để thợ dỡ bỏ hai nhà cùng một thể.”

Hai vợ chồng già ngay lập tức cảm thấy gấp gáp. 

Ngày hôm sau, hai vợ chồng già liên hệ với Giang Đào, nói rằng họ muốn sửa nhà cùng đợt với nhà cô, còn yêu cầu gạch men sứ và tủ đựng đồ gì đó phải giống y hệt như nhà của hai bà cháu Giang Đào.

Giang Đào cũng không khách sáo, cô cầm bảng báo giá chi tiết nguyên vật liệu và hợp đồng nhận thầu sửa nhà mà Tào An đã chuẩn bị sẵn cho hai ông bà ký tên, đồng thời thu tiền cọc là 30%.

Bà Lý ngập ngừng nói: “Mức giá này của Tiểu Tào thật sự là giá tốt nhất rồi hả? Bên nhà cháu có được bớt đi một chút không?”

Giang Đào cười: “Hai nhà đều giống nhau ạ, cháu với anh ấy mới ở bên nhau không bao lâu, anh ấy tranh thủ giúp cháu được giá này là cháu thật sự rất mừng rồi.”

Bà Lý vừa ghen tỵ vừa hâm mộ: “Số cháu tốt thật, quen được bạn trai nhiều tiền, cố mà giữ cho chắc đấy nhá!”



Cuối tháng 7, Tào An sẽ đi công tác ở thành phố lân cận vài ngày để hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng cầu bắc qua hồ.

Giang Đào biết tin này khi Tào An đến đón cô tan làm.

Không thể nói cô sẽ cảm thấy không mất mát, bà ngoại không ở thành phố Đồng, cô đã có thói quen mỗi ngày đều ở cùng Tào An.

Nhưng công việc thì không tránh được, cô chỉ có thể giả vờ vui vẻ khi nghe tin, hỏi han vài câu về việc thi công.

Tào An hỏi gì cũng đáp, chờ bạn gái không tìm ra đề tài nói chuyện nữa, anh mới nói lên điều mình quan tâm: “Hình như anh nghe bà ngoại nói em có bằng lái rồi?”

Giang Đào: “Em có, nhưng từ khi cầm bằng lái em vẫn chưa lái xe bao giờ.”

Tào An: “Từ bên hồ Phỉ Thúy không có xe buýt đi thẳng tới bệnh viện, đổi chuyến tới lui cũng tốn thời gian, anh còn có một chiếc xe ở bên nhà ông nội, anh đã lái nó về đây rồi, cơm nước xong xuôi anh đưa em đi luyện tập, mấy ngày tới em tập tự lái xe đi làm nhé.”

Giang Đào mới vừa nghe anh nói xong liền bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, cô còn thấy lo lắng hơn lần đầu tiên cô tiêm cho người bệnh nữa.

Tào An: “Sớm muộn gì chuyện này cũng đến, chi bằng tập luyện sớm một chút, mai mốt em đưa bà ngoài đi chỗ nào chơi cũng tiện, đâu phải lúc nào anh cũng rảnh đâu.”

Giang Đào bị anh thuyết phục nhưng cô còn chút băn khoăn: “Lỡ em không cẩn thận đâm hỏng xe anh thì sao?”

Theo quan sát của cô, Tào An rất nâng niu xe của mình, xe anh thường chạy đến công trường nhưng tấm lót trên xe không bao giờ dính một chút đất nào.

Tào An cười: “Xe hỏng thì tìm công ty bảo hiểm để họ chi trả, chỉ cần người an toàn thôi.”

Giọng điệu của anh giống như Giang Đào và chiếc xe là như nhau, cả hai đều là của anh, Giang Đào còn phải vì anh mà chịu trách nhiệm giữ cho mình an toàn.

Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Xe tiến vào bãi đỗ của Gia Viên Phỉ Thúy, quả nhiên vị trí đỗ xe bên cạnh chiếc xe Jeep này có thêm một chiếc xe Volkswagen màu đen.

Giang Đào không hiểu lắm về xe cộ, nhưng cô cảm thấy chạy chiếc xe này đến bệnh viện thì sẽ tiện và khiêm tốn hơn chiếc xe Jeep của Tào An.

“Anh mua khi nào vậy, em chưa thấy anh lái nó bao giờ.” Cô đi một vòng quanh chiếc xe đó, hỏi anh.

Tào An: “Năm anh mới vừa tốt nghiệp, lái nó không bao lâu thì anh đổi sang chiếc này, lái đến công trường sẽ tiện hơn.”

Lần thứ hai Giang Đào cảm nhận được sự “có tiền nên tùy hứng” của bạn trai.

Tào An ôm lấy vai cô đi đến sảnh thang máy phía bên kia: “Xe cũ ấy mà, em cứ lái thoải mái, bị cọ xước thì không cần đau lòng.”

Giang Đào quay đầu lại nhìn: “Thoạt nhìn thì nó mới mà.”

Tào An xoay đầu cô lại: “Tại không dùng thường xuyên thôi.”

Giang Đào bị bắt nhìn về phía trước: ……

Lúc này có người từ trong thang máy đi ra.

Giang Đào không quen được Tào An ôm vai trước mặt người khác, nhất là trong hầm đỗ xe cực kỳ yên tĩnh như thế này. Dưới ánh nhìn của đối phương, cô theo bản năng cụp mi xuống, người cũng hơi nghiêng qua Tào An.

Người này cùng sống chung tòa nhà với Tào An, cũng có chút quen mặt, Tào An hơi gật đầu chào, bàn tay trái thon dài rộng lớn của anh vẫn bám nhẹ vào vai bạn gái như cũ.

Phía bắc của thang máy là gương, Giang Đào vừa bước đến liền thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình.

Vừa đảo mắt một chút, cô phát hiện Tào An cũng đang nhìn cô, Giang Đào lập tức đưa lưng về phía gương, ít nhất cô không đối diện với anh trong gương.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đã khép lại, bỗng có gì đó lướt qua má phải của mình.

Giang Đào sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, đó là Tào An chạm vào má cô.

Cô hơi cúi đầu xuống.

Bàn tay kia lại tự nhiên nâng lên, tranh thủ lúc cô không phòng bị mà dùng ngón trỏ chạm vào mặt cô thêm vài cái nữa.

Giang Đào trừng mắt anh một cái, nhưng hành động của cô chẳng có tí uy lực nào, cô nhích qua bên cạnh vài bước để mình ở ngoài phạm vi anh có thể chạm tới.

Khóe mắt Giang Đào vẫn luôn nhìn tay trái của anh, vài giây sau Tào An cho tay vào túi quần.

Giang Đào nhẹ nhàng thở ra. 

Tới tầng 16, Tào An bước ra khỏi thang máy trước cô, Giang Đào cũng theo thói quen mà đi phía sau anh, ai ngờ anh đột nhiên xoay người lại làm cô suýt chút nữa đụng vào ngực anh.

Ngay khi Giang Đào đang khó hiểu tại sao anh lại như vậy thì bàn tay phải ở ngoài túi quần của anh đã nâng lên tiếp tục chạm vào má cô.

Anh ngang nhiên chặn đường rồi lại trêu ghẹo cô ngay tại hành lang không có ai đi qua này.

Giang Đào:……

Đáng lẽ cô nên phê bình anh một lúc, nhưng cuối cùng gương mặt ửng đỏ này chỉ đi vòng qua anh, bước tới mở cửa căn hộ số 1601.

Cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Một hai phút sau, Tào An nhắn tin cho cô: [Em giận rồi?]

Giang Đào nghĩ một đằng trả lời một nẻo: [Ừm, không muốn thấy anh nữa đâu.]

Tào An: [Em như vậy, tay và vai cảm thấy không công bằng đâu.]

Giang Đào: [Tụi nó nghĩ như thế nào không quan trọng, em là chủ nhân của tụi nó.]

Tào An: [Em đối xử với anh cũng thật là tiêu chuẩn kép.]

Giang Đào:???

Tào An: [Mắt có thể nhìn nhưng tay không thể đụng.]

Giang Đào:……

Tào An: [Ra ngoài cùng nhau nấu cơm thôi, em đừng hòng lười nhá.]

Giang Đào: [Lúc trước anh đâu cần em giúp, sao lại thay đổi nhanh dữ vậy?]

Tào An: [Ngày mai đi công tác rồi, tối nay tranh thủ nhìn nhiều thêm một lúc.]

Giang Đào ném điện thoại lên giường, hai tay che mặt lại.

Tiếng nước từ nhà bếp truyền tới, cô hô khẩu khí lấy can đảm rồi căng da đầu bước ra ngoài.



Sau bữa cơm, Giang Đào và Tào An đi ra ngoài, lòng cô đã thôi đập rộn ràng như chú nai nhỏ chạy loạn, bây giờ chỉ còn sự bồn chồn hồi hộp vì sắp trở thành tài xế.

Tào An đưa chìa khóa xe cho cô, anh hướng dẫn cô từ việc mở khóa và cách khóa xe, những việc có thể hướng dẫn bằng lời nói thì anh sẽ không ra tay giúp đỡ.

Thắt dây an toàn xong, Giang Đào nhìn thiết bị chỉ đường trên xe: “Tập ở đâu vậy anh?”

Tào An: “Đến bệnh viện của em, em lái xe đến đó rồi lại lái xe quay về, nghỉ ngơi vài phút rồi lái thêm một vòng nữa, sáng mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện, như vậy chắc là sẽ thành thạo.”

Giang Đào thừa nhận kế hoạch của anh rất hợp lý.

Trước khi thật sự khởi động xe, Giang Đào cảm thấy hai tay và hai chân của mình đều run.

Tào An nghiêng nửa thân trên gần qua cô, anh cầm một bàn tay của cô, nói: “Em cứ thả lỏng, anh đâu phải là giáo viên dạy lái xe, cho dù em làm sai anh cũng không mắng em đâu.”

Giang Đào không kìm được, bật cười.

Trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng, nếu lúc trước giáo viên dạy lái xe của cô là người giống Tào An thì chắc cô còn không dám lên xe luôn ấy chứ.

Giang Đào chậm rãi lái xe rời khỏi tiểu khu chung cư bằng tốc độ chậm như ốc sên, khi chạy ra đường cái, cô chính thức bắt đầu cuộc hành trình “Chú kiến nhỏ lạc vào thành phố sầm uất”.

Lái xong vòng đầu tiên, toàn thân Giang Đào đều toát hết mồ hôi, Tào An đã xuống xe mà cô vẫn ngồi yên trên ghế lái.

Tào An đi vòng qua bên ghế lái, gõ lên cửa kính.

Giang Đào vẫn không nhúc nhích.

Tào An cúi người kêu cô: “Em ra đây.”

Giang Đào liếc nhìn phần ngực của mình, vẫn không nhúc nhích, cô nghĩ cứ thế này xuống xe gặp anh thì sẽ xấu hổ lắm.

Tào An nhìn lướt qua, anh đi đến cốp xe lấy ra một áo sơ mi dài tay.

Giang Đào khoác áo sơ mi, cài cúc áo thật chỉn chu để che đi phần thân trên nhếch nhác của mình, xong xuôi cô mới chậm rãi bước xuống xe, ra ngoài đứng trên mặt đất, hai chân cô đều mềm nhũn.

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bên tai cô, hai má ửng hồng vì căng thẳng lái xe suốt chặng đường, đôi chân cô khẽ run dưới lớp áo quá dài…

Tào An đi ra một khoảng xa, đứng đưa lưng về phía cô.

Giang Đào khó hiểu nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Ý anh là sao? Anh thấy trình lái xe của cô quá “gà” nên không chịu được mà tức giận ư?

Một lát sau, Tào An quay trở về, thoạt nhìn vẫn còn bình tĩnh: “Em muốn lên lầu ngồi một lát hay đi dạo trong tiểu khu?”

Dù sao cũng không thể lên xe ngay được.

Giang Đào lái xe nên nãy giờ vẫn ngồi, bây giờ cô muốn đi duỗi cơ một chút.

Tào An dắt tay cô.

Giang Đào ngửa đầu, thử hỏi: “Anh đang không vui phải không?”

Tào An nhìn cô: “Tại sao anh lại không vui?”

Giang Đào rũ mắt: “Anh chê em ngốc.”

Tào An khẽ nắm chặt tay cô: “Không phải, là vì anh cần bình tĩnh lại một chút.”

Giang Đào nhớ lại lúc thi bằng lái, cô cho rằng anh đang châm biếm mình giống giáo viên dạy lái xe hồi đó nên nhỏ giọng nói thầm: “Nổi giận nên mới cần bình tĩnh.”

Tào An dừng một chút, nhìn chiếc xe đang tiến vào ở đằng trước: “Anh không giận, mà là sợ người khác thấy chúng ta đứng cạnh nhau sẽ hiểu lầm.”

Giang Đào không hiểu: “Hiểu lầm chuyện gì?”

Tào An vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc xe kia đến mức sắc mặt tài xế trong xe thay đổi, anh mới thấp giọng nói: “Hiểu lầm anh làm gì em trong xe.”

Giang Đào:……

Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên người mình, cảm nhận cơ thể vẫn còn run rẩy, và nhớ lại lúc nãy xuống xe cô thoáng nhìn mình trong gương chiếu hậu, chốc lát cả người cô như bốc cháy, vội vàng hất tay anh ra rồi một mình đi về phía trước.

Tào An duy trì khoảng cách mười bước chân mà đi theo sau cô.

Khắp nơi trong tiểu khu đều có cây xanh, buổi tối rất yên tĩnh nhưng tim Giang Đào cứ đập bình bịch không ngừng, tiếng đập này khác hẳn với tâm trạng căng thẳng lúc lái xe.

“Ra ngoài mua ly trà sữa nhé?”

Đi gần đến cửa bắc của tiểu khu, Tào An cuối cùng cũng lên tiếng.

Giang Đào không muốn uống trà sữa mà là muốn vào nhà vệ sinh: “Về nhà đi, để em thay quần áo.”

Tào An: “Ừm.”

Hai người giữ nguyên trạng thái im lặng mà quay về dưới lầu, Giang Đào suy nghĩ một chút rồi chỉ vào ghế sofa đặt trong đại sảnh tầng một, nói: “Em tự lên lầu, anh ở đây chờ em.”

Tào An: “Được.”

Giang Đào lập tức vào thang máy.

Ở một mình thời gian như dài hơn, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định.

Giang Đào đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, nhìn vào gương.

Toàn thân toát hết mồ hôi nhìn không nhếch nhác mới là lạ, nhưng cô bị nhiễm lời nói của anh nên lúc này cảm thấy mình không được “thuần khiết” cho lắm.

Cô nhanh chóng tắm rửa, sấy tóc mới khổ được một nửa thì đi xuống lầu.

Trong sảnh tầng một, Tào An chống hai khuỷu tay lên đầu gối, mặt không biểu cảm lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy bạn gái của mình mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân đang bước tới.

Tào An dời mắt, vẫn giữ nguyên dáng ngồi, như thể định tiếp tục xem nội dung trên màn hình.

Anh ít nhiều cũng đoán được bạn gái đang nghĩ gì, chắc cô nghĩ thay váy dài sẽ che đi đôi chân run rẩy sau khi tập lái xe.

Nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ để biết rằng, nếu thực sự xảy ra chuyện gì trong xe, mặc váy thì sẽ tiện hơn là mặc quần.

“Anh đang xem gì thế?” Giang Đào đứng bên cạnh anh hỏi, cố gắng giả vờ như thể giữa hai người chưa từng nói lời mờ ám nào.

Tào An đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô, tầm mắt dừng lại trên làn váy khẽ đung đưa của cô.

Giang Đào nhìn thấy một bản vẽ thi công cầu với nhiều đường nét phức tạp và chi chít các thông số kỹ thuật.

Nhìn khuôn mặt dữ dằn, điềm tĩnh và lạnh lùng của bạn trai, Giang Đào hoàn toàn thả lỏng.

Cô thích bộ mặt học thuật chuyên nghiệp này của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.