Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 34: Mưa bão




Giữa hè lúc có nắng chói chang lúc có mưa.

Giang Đào từ phòng ngủ bước ra thấy bà ngoại đang lấy một chiếc dù ở trên kệ tủ, là chiếc dù màu xanh nhạt của cô. 

Dù cô đã đi làm lâu như vậy, nhưng bà ngoại vẫn chăm sóc cô như một học sinh tiểu học, luôn chuẩn bị dù cho cô.

Giang Đào không cảm thấy bất đắc dĩ mà thay vào đó cô cảm thấy hạnh phúc hơn, khi một mình đi học ở thành phố lớn, cô cảm thấy cô đơn, cô chỉ có thể gọi điện cho bà ngoại, nghe những lời càm ràm của bà thì tâm trạng liền tốt hơn. Ở bệnh viện có những người bệnh vô lý, hay giận chó đánh mèo, nhưng nghĩ đến ở nhà có bà ngoại luôn coi cô là cục vàng cục bạc, những thiệt thòi uất ức đó liền tan biến.

Giống như mầm non mới nhú trên ngọn cây, lần đầu tiên được ánh nắng mặt trời chiếu đến sẽ lo lắng bị cháy nắng, lần đầu tiên gặp phải gió lớn cũng sẽ sợ hãi bị gãy ngang, nhưng phần thân cây đã nhô ra khỏi mặt đất sẽ giữ nó thật chặt, cho đến khi mầm non phát triển mạnh mẽ hơn để lớn thành một cành cây cứng cáp, rồi sẽ có nhiều mầm non tiếp tục mọc ra trên nó, đan xen dày đặc, tất cả cành cây cùng nhau tạo thành một thân cây lớn, một ngôi nhà vững chãi.

“Bà xem dự báo thời tiết nói lần này mưa lớn lắm, buổi tối ngoài đường chắc chắn sẽ bị ngập, cháu nên mặc quần đùi đi.”

Bà ngoại nhìn chiếc quần dài trên người Giang Đào rồi nói.

Mỗi khi mưa lớn, khu vực đường Phục Hưng ở tiểu khu Hòa Bình hay bị ngập, có thể là do địa hình ở đây thấp hoặc hệ thống thoát nước ở khu vực này quá cũ. Hàng năm người dân đều báo cáo việc này lên trên, để ứng phó cho vấn đề này, cục quản lý đô thị đã tổ chức nạo vét thông cống nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để, hiện tượng ngập nước vẫn tồn tại.

Cũng may nó chỉ gây ra một số phiền phức và bất tiện cho dân cư chứ chưa xảy ra vấn đề gì lớn, dân cư khu vực này bình thường than thở vài câu, chờ trời quang mây tạnh thì nước cũng sẽ rút, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra tiếp tục.

Giang Đào nhớ lại vài chuyện của năm ngoái, vâng lời bà đi đổi sang một chiếc quần đùi cạp cao.

Sau khi ăn xong, cô đứng trong bếp nói chuyện với bà thì một chiếc xe Jeep màu đen từ từ đậu bên ngoài cửa sổ, hạ kính xuống, Tào An nghiêng đầu chào bà.

Bà cười nói với anh vài câu, Giang Đào rửa tay, rời khỏi bếp, xách túi đi ra ngoài.

Tào An đã cầm dù chờ sẵn ngoài cửa tòa nhà, bạn gái vừa đi ra, anh chú ý đến đôi chân của cô đầu tiên.

Anh đã từng nhìn thấy bắp chân của Giang Đào khi cô mặc váy, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc quần đùi chỉ che nửa đùi như vậy.

Vóc dáng quá cao có một nhược điểm, đó là khi anh cúi đầu nhìn xuống, động tác của anh sẽ dễ bị nhận ra hơn.

Giang Đào ban đầu không cảm thấy gì cả, việc con gái mặc quần đùi vào mùa hè là chuyện bình thường, nhưng sau đó cô phát hiện ánh mắt của Tào An, tự dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên, đôi chân lành lạnh.

“Đi thôi.” Tào An bình tĩnh chuyển chiếc dù lớn qua che đầu cô.

Giang Đào gật đầu, bước ra khỏi cửa tòa nhà, tay trái thuần thục giữ lấy cánh tay phải đang cầm dù của anh.

Đã hơn 50 ngày kể từ khi cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ, tuy chưa tiến triển đến mức hôn nhau nhưng cũng đã nắm tay rồi.

Có lúc Giang Đào sẽ hơi buồn bực, cô tự hỏi rõ ràng anh có vẻ muốn làm gì đó nhưng tại sao lại anh chậm chạp không hành động, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy thật may mắn vì anh như thế.

Là một cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên chuyện hôn hít toàn là cô tự tưởng tượng, những hình ảnh đó thường xuyên biến hóa giữa lãng mạn và không lãng mạn.

Công việc của Giang Đào là một y tá, cô càng chú ý đến vệ sinh răng miệng.

Nếu Tào An hôn cô, cảm giác trong văn miêu tả sẽ rất tuyệt vời nhưng e rằng trải nghiệm thực tế sẽ ngược lại, có khi những cảm giác yêu đương tốt đẹp từ trước đến nay sẽ bị mất điểm theo.

Lên xe, Tào An vòng qua ghế lái, vừa thu dù lại, anh thoáng thấy hai đầu gối cô đang khẽ xoa vào nhau, đôi chân trắng nõn, mảnh khảnh, lại gợi cảm.

“Trong xe có bật điều hòa, em có lạnh không?”

Anh vừa điều chỉnh cửa gió của điều hòa, vừa tự nhiên hỏi.

Giang Đào nói sự thật: “Có một chút.”

Tào An đột nhiên quay người về phía cô, duỗi tay ra sau, trong lúc Giang Đào tim đập lỡ nhịp không biết định làm gì, anh liền lấy chiếc áo sơ mi đen từ băng ghế sau đưa cho cô. Sau đó, anh ngồi thẳng người lái xe, ánh mắt cũng không ở trên người cô quá nhiều.

Chuyện vặt vãnh như vậy giữa người yêu với nhau không cần nói lời cảm ơn, Giang Đào mở chiếc áo ra trải lên đùi, ngẫm nghĩ rồi giải thích: “Vốn dĩ là định mặc quần dài, nhưng bà ngoại nói buổi tối nước ngập nên em đã thay thành quần đùi.”

Tào An: “Anh cũng có chút ấn tượng về khu này, mùa hè năm trước có từng lái xe qua đây.”

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà chuyển sang chủ đề về ngập nước.

Tào An: “Đây là khu phố cũ, hệ thống thoát nước bên dưới nên được nâng cấp.”

Giang Đào: “Đây là dự án lớn đúng không? Chắc hẳn không dễ thực hiện nên cục quản lý đô thị mới kéo dài như vậy.”

Tào An: “Không vấn đề gì, thời gian thi công có thể kiểm soát trong vòng 2 tháng, nhưng nhất định sẽ có ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và những yếu tố khác nữa, nên cục quản lý đô thị cũng không vội xử lý.”

Giang Đào cảm thấy mình hiểu khá rõ, cô hỏi: “Yếu tố gì thế?”

Tào An cười nói: “Quy hoạch tổng thể của thành phố chỉ có bấy nhiêu đội kỹ thuật, còn phải bận rộn với những công trình khác, loại vấn đề này cũng không đặc biệt nghiêm trọng, cải tạo hệ thống thoát nước phải xếp ở sau. Còn có vấn đề về tiền bạc, loại dự án này cần phải phê duyệt theo từng cấp từng cấp một, tổng ngân sách của thành phố hàng năm có hạn, các cấp trên nhất định không lãng phí tiền vào việc tu bổ đường phố nếu không cần thiết, có khi dự án này đang kẹt ở cấp trên nào đó rồi.”

Là một trong những cư dân bị ảnh hưởng, Giang Đào nhỏ giọng phàn nàn: “Thành phố có tiền để cải tạo những hầm mỏ đó thành một công viên lớn, nhưng lại không có tiền để cải thiện môi trường sống của người dân trong khu chung cư cũ, đúng không?”

Tào An: “Việc cải tạo hầm mỏ có liên quan đến hình ảnh tổng thể của thành phố. Giống như một người đàn ông sắp đi xem mắt, em nói xem liệu anh ta sẽ sốt ruột đi tân trang lại cái đầu hói hay đi khám cái răng khôn vừa mới nhiễm trùng?”

Giang Đào:……

Lấy ví dụ sinh động thật!

Tào An: “Yên tâm đi, thành phố của chúng ta luôn có chí tiến thủ, vấn đề lớn nhỏ nhất định sẽ giải quyết, từ từ cũng sẽ tới lượt.”

Giang Đào nhìn anh, thành thật nói: “Giọng điệu của anh vừa rồi giống như cán bộ nhà nước vậy.”

Khi cô và Tào An ở riêng bên nhau, Tào An mang đến cho cô hai loại cảm giác, một là hồi hộp và rung động của giai đoạn mới yêu, hai là sự lịch thiệp trong lời nói và việc làm của một người đàn ông ga lăng.

Lần trước bốn người họ hẹn hò đôi, nghe Tào An trò chuyện với Triệu Nhạc, Giang Đào phát hiện ra anh rất khôn khéo sành đời.

“Sành đời” ở đây không phải là nghĩa xấu, mà là kiểu người Giang Đào luôn hâm mộ, họ có thể tinh tế và chu đáo khi giao tiếp với bất kỳ ai.

Tào An hiểu ý của cô, anh không ngại để bạn gái biết nhiều hơn về mình: “Anh không có nhiều bạn bè, một là vì hầu hết mọi người khi nhìn thấy anh đều sợ hãi, không dám hoặc không muốn quá thân với anh, hai là vì bản thân anh không có sở thích kết bạn cho lắm, anh thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian để tìm một ai đó để kết thân với học. Anh nghĩ nếu anh chịu dành nhiều thời gian công sức hơn, anh có thể tìm được một vài người, bao gồm cả bạn gái.”

Giang Đào:……

Mấy câu đầu nói đứng đắn như vậy, câu cuối cùng sao lại nhắc đến cô?

Cô nắm chặt cổ áo sơ mi đen đang đắp trên đùi. 

Đèn đỏ phía trước, Tào An dừng xe, nhìn cô nói: “Công việc khác nhau, có người cần thiết phải đi giao tiếp, trên có quan chức chính phủ, dưới có chủ thầu và công nhân xây dựng. Giao tiếp với những người khác nhau đòi hỏi kỹ năng, ở phương diện này anh có thể làm được.”

Giang Đào đã hiểu, kết luận là đừng chỉ nhìn anh với vẻ ngoài hung dữ mà coi anh như một người chỉ biết dùng vũ lực để thu phục người khác, thực tế anh là một người rất khôn khéo!

Cẩn thận ngẫm lại, gia đình họ Tào có cơ nghiệp lớn như vậy, ba đời từ ông đến cháu nhà họ làm sao chỉ dựa vào bề ngoài được chứ?

Ít nhất bản thân cô cũng đã học được không ít kỹ năng từ Tào An.

Đã tới bệnh viện.

Tào An cầm dù đi qua bên phía phụ lái, đưa Giang Đào vào sảnh của khoa điều trị nội trú.

“Anh cũng mau về đi.”

Giang Đào vẫy tay với anh, bước nhanh về phía thang máy.

Khi vào thang máy, cô nhìn thấy Tào An vẫn đứng ở lối đối diện, quay mặt về phía cô, anh mặc đồ đen đứng dưới chiếc dù to màu đen, dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông.

Trước khi cô có thể nhìn thêm nữa, cửa thang máy đã đóng lại.

Giang Đào thấy hơi kỳ lạ nên gửi cho anh một tin nhắn hỏi: [Sao hôm nay anh dừng lại lâu như vậy?]

Những lần trước, sau khi tạm biệt, hai người liền rời đi chứ không nhìn nhau như vậy.

Tào An: [Anh mà nói ra thì có vẻ anh không phải người lịch thiệp, ga lăng nữa.]

Giang Đào vừa đọc xong dòng này, một giọng nói hâm mộ của đồng nghiệp truyền đến tai cô: “Oaaa, Tiểu Đào, chân của cô vừa trắng vừa thẳng, đẹp quá!”

Y tá Tiểu Đào giờ mới nhận ra, hai má lập tức nóng bừng.

Trên chiếc xe Jeep màu đen, Tào An ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng, tay kia nhìn màn hình điện thoại.

Bạn gái anh chậm chạp không hề trả lời.

Tào An có thể tưởng tượng ra cảnh cô đỏ mặt sau khi hiểu ra điều đó.

Anh vẫn không chắc mình có làm cô sợ quá chạy mất hay không.

Nhưng thỉnh thoảng phải thể hiện ra, để cô từng chút từng chút chuẩn bị tâm lý.



Khoảng bốn giờ chiều, Giang Đào hoàn thành việc truyền dịch cho bệnh nhân giường số 1. Khi cô đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên có tiếng mưa lớn đập vào cửa sổ phía sau cô.

Không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buổi sáng trời chỉ mưa nhẹ, nhưng càng lúc càng nặng hạt, mưa và sương mù dày đặc khiến tầm nhìn chỉ còn khoảng 100 mét, không thể nhìn rõ những tòa nhà đối diện bệnh viện.

“Tôi nghe nói trong năm mươi năm qua đây là trận mưa lớn nhất ở thành phố của chúng ta đấy.”

“Trông thật đáng sợ.”

“Tôi ở quê lên, mong trời mưa chỉ thôi chứ đừng có gió lớn, nếu không bắp ngô ngoài đồng đổ rạp hết mất, chao ôi…”

Các bệnh nhân trò chuyện với nhau, Giang Đào cầm chất thải y tế đi vất.

Các đồng nghiệp ở phòng y tá cũng đang thảo luận về trời mưa, họ lo lắng tan làm lái xe hay bắt xe về sẽ bất tiện.

Bà gửi một bức ảnh cho Giang Đào, một số nơi trong tiểu khu đã bị ngập đến nửa bắp chân, cao gần bằng đợt ngập nặng nhất của năm ngoái.

Vấn đề là, cơn mưa xối xả thậm chí không có dấu hiệu dừng lại.

Tâm trạng của Giang Đào cũng ảm đạm theo.

Cũng may hôm nay bệnh viện không có ca nào đặc biệt, tan ca Giang Đào lập tức đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, vội vàng đi xuống lầu.

Tào An đã đợi cô ở ngoài cửa của đại sảnh, anh cũng mặc một chiếc quần đùi thể thao màu đen, chiếc dù dốc xuống bên cạnh đang nhỏ từng giọt nước.

Vì cảnh báo có mưa bão nên hôm qua công trường đã bắt đầu nghỉ, chắc hẳn anh lái xe từ nhà qua đây, tức là anh mới từ bãi đậu xe vào cửa đại sảnh mà cơn mưa lớn đã làm dù và giày của anh ướt sũng thế này.

Giang Đào không kìm lòng nổi, đành bước nhanh hơn.

Tào An nhìn đôi xăng đan nhỏ màu trắng dưới chân cô, không có tâm tư nào khác, đề nghị: “Mưa lớn lắm, đi xăng đan dễ tuột, để anh ôm em đi.”

Giang Đào nhìn những người đồng nghiệp và người nhà của bệnh nhân cầm dù lao vào mưa, lắc đầu: “Kiểu gì cũng ướt rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Tào An cũng không khuyên cô nữa, vươn tay ra để cô ôm lấy, hai người sóng vai bước vào trong mưa.

Cơn mưa xối xả đập vào dù to đến mức không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, Giang Đào đã đi sát Tào An nhưng mưa vẫn tạt vào cánh tay cô, Tào An gần như ngả dù sang hết bên phía cô.

Rốt cuộc cũng lên xe, chân của Giang Đào ướt sũng, áo quần của Tào An cũng ướt, nhất là chiếc quần đùi, ướt toàn bộ.

Tào An lấy ra hai chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn, mỗi người một chiếc.

Lau người xong anh lập tức lái xe.

Quãng đường gần bệnh viện thì khá tốt, nhưng khi lái xe vào đường Phục Hưng gần tiểu khu, toàn bộ con đường đều ngập nước, ô tô chạy qua, nước bắn tung tóe sang hai bên.

Xe của Cao An là xe địa hình gầm cao, an toàn hơn xe con, anh chầm chậm lái xe vào tiểu khu Hòa Bình.

Ở tòa nhà số năm, nước ngập cao hơn so với hình bà ngoại gửi, lần này Tào An không cho Giang Đào cơ hội từ chối, không phải cõng hay ôm, Tào An trực tiếp vòng qua, Giang Đào vừa cúi người ra khỏi xe, anh nâng Giang Đào lên với tư thế kẹp người dưới cánh tay, bước chân anh rộng chỉ cần đi vài bước là đến cửa tòa nhà.

Bà ngoại đứng ngoài cửa, thấy hai người đều ướt gần hết, liền kêu hai người vào nhà thay quần áo.

Giang Đào nói với bà ngoại mang cho Tào An một bộ quần áo mùa hè mà chú út của Giang Đào đã để lại đây.

Sau khi thay đồ xong, Tào An đứng cạnh cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài, nhíu mày nói với bà ngoại: “Đêm nay mưa sẽ to hơn nữa, tầng trệt nhà bà có thể bị ngập đó ạ.”

Giang Đào vừa đi ra, nghe thấy câu này liền hốt hoảng. 

Bà ngoại đã trải qua chuyện này nhiều lần, cười nói: “Không đến mức đó đâu, những năm trước cũng mưa to gió lớn như thế, cùng lắm là lúc đi ra ngoài hơi khó khăn thôi.”

Tào An rất nghiêm túc: “Trận mưa này phá kỉ lục suốt 50 năm qua của thành phố chúng ta rồi.”

Bà ngoại sửng sốt.

Tào An nhìn qua một vòng phòng khách, nhìn hai bà cháu nói: “Trước tiên cứ dọn dẹp một chút đi ạ, cất đồ lên chỗ cao, những đồ nào quan trọng thì mang theo, đêm nay cùng qua bên nhà cháu ở.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.