Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 10




Khu nội trú ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày, nhưng trong phòng thường xuyên có tiếng động, người thì ho khan, người thì đi vệ sinh rồi xả nước.

Bệnh nhân giường số 2 trong phòng số 7 bấm chuông.

Giang Đào vừa vào phòng bệnh, người nhà bệnh nhân đã ra đón, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng: “Y tá, ba tôi nói vết thương ngứa quá làm ông không ngủ được.”

Giang Đào: “Đừng lo quá, để tôi xem một chút.”

Cô tuy còn trẻ nhưng thần thái rất bình tĩnh điềm đạm, như thể có chuyện gì bất ngờ xảy ra đều có thể giải quyết. Người nhà an tâm, không nói nhiều lời mà đi theo sau cô.

Đi đến trước giường bệnh, Giang Đào đã đeo khẩu trang, vừa mở băng gạc vết thương vừa hỏi han bệnh tình.

Bệnh nhân vừa được phẫu thuật dạ dày buổi sáng, hiện tại miệng vết thương có tiết ra một ít dịch.

“Y tá, tôi không sao chứ?” Bệnh nhân nam 60 tuổi lo lắng hỏi.

Giang Đào giải thích ngắn gọn tình hình với giọng dịu dàng: “Không có gì nghiêm trọng đâu, dùng thuốc khử trùng xong vết thương sẽ ổn ạ.”

Người nhà trấn an ông cụ và nhìn cách Giang Đào sát trùng vết thương. Cô y tá nhỏ động tác lưu loát, hàng lông mi dài rũ xuống, đôi mắt không chớp một nhịp, nhanh chóng xử lý tốt vết thương.

Sau khi thu dọn dụng cụ y tế, Giang Đào nhỏ giọng dặn dò người nhà vài triệu chứng của bệnh này. Sau khi chắc chắn rằng hai người họ đều không còn vấn đề gì, cô mới quay người bước ra ngoài.

Giường số 3 bên cạnh đã kéo kín rèm, nhưng bên trong còn ánh đèn phát ra từ điện thoại di động.

Giang Đào mở tấm rèm ra.

Giường số 3 là một nam sinh cấp ba, 16 tuổi, đeo một cặp kính gọng mỏng, thoạt nhìn rất trầm tĩnh.

Giang Đào: “Ca phẫu thuật đầu tiên của em sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Mau ngủ sớm đi, nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Khi cậu bé nhìn thấy Giang Đào, cả khuôn mặt đỏ bừng, lập tức bỏ điện thoại xuống và kéo chăn lên che đầu.

Giang Đào muốn cười. Cậu bé này ngày mai phải đi cắt trĩ. 3 giờ trước cô đã chuẩn bị cho cậu, chỉ là da mặt cậu bé quá mỏng.

Người làm trong ngành y và điều dưỡng trực tiếp đối mặt với cơ thể bệnh nhân, từ khi tốt nghiệp Giang Đào đã thấy quen, chứ đừng nói là với những bác sĩ lâu năm.

Bệnh nhân không cần nghĩ ngợi gì nhiều, vì hầu hết các bác sĩ và y tá chỉ nhìn thấy những gì cần điều trị, chứ không nhân cơ hội tọc mạch chuyện đời tư của bệnh nhân.

Nhìn trộm để làm gì. Ít nhất là với Giang Đào, cô không hề đánh giá đẹp xấu với những bộ phận đó trên cơ thể, dù là giới tính nào.

***

Khoảng 8 giờ sáng, các y tá tập hợp lại để bàn giao ca.

Một đồng nghiệp nháy mắt với Giang Đào: “Khi tôi lên, tôi thấy có một người đang ngồi ở sảnh tầng 1, anh ta đến đón cô sao? Hôm trước tôi thấy anh ấy đưa cô đi làm.”

Ngành y có những đặc thù riêng, nhưng mọi người đều có tính thích buôn chuyện giống hệt như những ngành khác.

Giang Đào chưa kịp trả lời, y tá Vương Hải Yến đã nghiêm giọng nói: “Đừng nói nhảm nữa, hôm nay cô sẽ tiếp nhận hai bệnh nhân…”

Với sự giúp đỡ của Vương Hải Yến, Giang Đào thành công thoát khỏi vòng vây buôn chuyện và đi vào phòng thay đồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi rời phòng thay đồ, Giang Đào soi lại gương.

Các đồng nghiệp ở đây ghen tị với làn da đẹp của cô, dù đi ca đêm nhưng da cô không bị xỉn màu hay nổi mụn. Bù lại chỉ sau một đêm trực ca, vùng mắt Giang Đào trở nên thâm quầng, có nhiều tơ máu, nhìn rất tiều tụy.

Giang Đào có để một ít mỹ phẩm đơn giản trong túi. Trước đây, vì không muốn bà lo lắng nên cô thường trang điểm để làm mặt mình tươi tắn hơn.

Nhưng hôm nay, dưới lầu có đối tượng xem mắt vừa ý cô, cho nên Giang Đào không làm gì cả, mang bộ mặt phờ phạc đi xuống.

Bước ra khỏi thang máy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi, mùa xuân đã chính thức đến vì gần đây trời trong xanh và có nắng.

Giang Đào vừa kết thúc ca đêm, không quen với ánh sáng nên cô nheo mắt, khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Tào An đang đứng trước băng ghế.

Giang Đào bước nhanh chân hơn một chút và đi đến bên cạnh anh.

Tào An: “Cô ăn sáng chưa?”

Giang Đào: “6 giờ sáng nhà ăn có đưa cho một phần cơm hộp rồi. Anh vẫn chưa ăn sáng phải không?”

Tào An: “Tôi cũng ăn sáng lúc 6 giờ.”

Giang Đầu gật đầu, sợ Tào An muốn mời cô ăn sáng.

Sau khi lên xe, Tào An đưa cho cô một chiếc bịt mắt đựng trong túi còn chưa khui, là hình con thỏ hoạt hình dễ thương, nền trắng tinh, chỉ có 2 cái tai thỏ và má hồng hồng.

“Em họ tặng nó cho tôi vào ngày Cá tháng tư năm ngoái. Xung quanh tôi không có ai cần dùng đến nó, nên tôi đưa nó cho cô.”

Giang Đào có chút tò mò về con gái của y tá trưởng. Lá gan của cô bé này thật lớn, dám đưa cái này cho Tào An.

Dù cho chiếc bịt mắt này không dùng đến, nhưng nó cũng không phải là đồ mắc tiền, Giang Đào cũng không khách sáo: “Rất đáng yêu, cảm ơn anh.”

Tào An: “Ngoài đường đang kẹt xe, cô ngủ một lát đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cô.”

Họ lái xe về hướng đông, vừa lúc là hướng có mặt trời chiếu vào. Vì thế Tào An đã chủ động khuyên cô nghỉ ngơi. Giang Đào cũng đồng ý mà lấy bịt mắt ra, mang vào và ngả người ra sau ghế.

Tào An nhắc nhở cô: “Cô có thể hạ ghế xuống, nó ở bên phải của cô.”

Lần này anh không giúp cô điều chỉnh ghế nữa.

Giang Đào thích khoảng cách này, cô nghiêng khuôn mặt đã bị mắt về phía anh: “Không sao, một lát nữa là đến rồi.”

Tào An nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây.

Chiếc bịt mắt che đi đôi mắt hốc hác của cô y tá nhỏ, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng trẻo.

Đôi môi của cô nhỏ và đầy đặn, hiện lên một màu hồng tự nhiên căng mọng.

Cô y tá nhỏ lúc mở to mắt thì rất sợ anh, hiện tại lại giống như câu “bịt tai trộm chuông”, tự cho rằng mình an toàn nên bày ra mặt này cho anh xem.

Tào An chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành ông trùm xã hội đen, nhưng nhìn Giang Đào trước mặt khiến anh không thể không nghĩ đến một vài phân cảnh không hợp pháp.

Anh khởi động xe.

Động cơ xe rung rung, che giấu nhịp tim đang đập dữ dội của Giang Đào.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vài giây trước Tào An vừa mới nhìn mình. Nếu Tào An không lập tức lái xe, cô không thể nhịn được mà tháo chiếc bịt mắt ra.

Có lẽ cô không nên mang bịt mắt.

May mắn thay hôm nay là thứ năm, ngày mai cô sẽ được nghỉ ngơi. Chỉ cần qua cuối tuần này, cô sẽ không bao giờ dính dáng tới Tào An nữa.

***

Vào chiều thứ sau, Giang Đào và Phương Nhụy hẹn nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, cả hai cùng nhau đi mua sắm quần áo cho mùa xuân.

Phương Nhụy: “Hoa đào ở Hồ Phỉ Thúy đang nở rộ, vòng bạn bè tớ có rất nhiều người đăng khoe ảnh đẹp. Đáng tiếc là cuối tuần này cậu phải đi làm, nếu không chúng ta sẽ cùng đến xem.”

Phương Nhụy nói một cách đầy tiếc nuối trong khi lướt qua những bộ quần áo trên kệ.

Giang Đào: “Cậu rủ người khác đi cùng đi, bên tớ không có lịch cố định, không biết khi nào chúng mình mới có thể gặp nhau.”

Phương Nhụy cầm cánh tay cô lắc lắc đầy mập mờ: “Hai ngày nay ông trùm Tào có nghĩ ra được chiêu nào mới không?”

Giang Đào: “Không có, chỉ đến đón và rước tớ, trên đường cũng không nói gì nhiều.”

Phương Nhụy kỳ quái: “Chỉ có 2 ngày nữa thôi, anh ấy thật sự sẽ từ bỏ?”

Giang Đào: “Đó là chuyện bình thường, tớ cũng không đẹp đến mức để người khác kiên trì theo đuổi. Anh ấy tốt nghiệp ở một trường danh giá, trong nhà lại có tiền.”

Người bình thường sẽ cảm thấy thật tốt khi cưới vợ là y tá, bệnh vặt thì có thể hỏi ý kiến y tá, bệnh nghiêm trọng hơn thì nhờ y tá liên lạc với các bác sĩ chuyên khoa hoặc bệnh viện. Sự thật thì tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Y tá lúc nào cũng bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Liên lạc với các phòng bệnh thì không khả thi, còn với bệnh viện lớn tìm giường lại càng khó hơn, ngay cả bác sĩ còn không dám đảm bảo có thể dựa vào quan hệ mà tìm được giường giúp, huống chi y tá – tầng lớp cấp thấp trong bệnh viện.

Với học vấn và tầm nhìn của Tào An, anh chắc hẳn sẽ hiểu điều này. Có lẽ anh thích bề ngoài của cô trước, nhưng Giang Đào lại không phải là đại mỹ nhân được nhiều người theo đuổi.

Đời thật không giống như trong phim truyền hình. Trong phim người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó dùng nhiều cách mà theo đuổi. Còn thực tế, người trưởng thành rất bận, chỉ thử theo một, hai lần rồi sẽ quên ngay nếu không đuổi kịp.

Phương Nhụy nhìn chằm chằm Giang Đào một lúc, sau đó ôm lấy Giang Đào, vô cùng tiếc nuối: “Giá như tớ là đàn ông, tớ sẽ thích một Tiểu Đào xinh đẹp mềm mại như cậu, về đến nhà lúc nào cũng muốn bắt nạt cậu.”

Giang Đào:……

Cô nghi ngờ Phương Nhụy gần đây đã đọc mười tám cuốn tiểu thuyết cấm!

***

Chủ nhật, Giang Đào tan làm lúc 8 giờ tối.

Tối nay cũng sẽ là lần cuối Tào An đến đón cô.

Đối với hai người mà nói đêm nay khá đặc biệt. Trong  lúc chờ đèn đỏ Tào An nói nhiều hơn mọi khi. Anh hỏi cô: “Nếu từ chối đối phương, cô sẽ xóa bạn bè với người đó chứ?”

Giang Đào vẫn nhìn về phía trước, nói dối: “Họ nghĩ rằng tôi không phù hợp với họ nên đã xóa bạn bè sau lúc đó. Như vậy cũng tốt. Sau này họ sẽ gặp được những người mới. Nếu bạn gái của họ nhìn thấy danh sách bạn bè thì cũng thật khó để giải thích. Còn anh thì sao?”

Tào An: “Những đối tượng xem mắt trước đó tôi còn không có WeChat, QQ cũng phiền phức. Tôi chỉ gửi tin nhắn đến số điện thoại, nếu đã xác định không xem mắt nữa, tôi sẽ xóa số, không phải là sợ bạn gái tương lai tôi nhìn thấy nó, đó là do tính cách của tôi, tôi không muốn giữ liên lạc với những người không liên quan.”

Giang Đào hiểu, một số người có thói quen lưu trữ và cũng có một số người thích xóa bỏ.

Tào An bất ngờ liếc nhìn cô: “Cô sẽ xóa bạn bè với tôi chứ?”

Giang Đào:……

Vấn đề này nên trả lời như thế nào đây?

Cô hỏi ngược lại: “Anh muốn xóa tôi sao?”

Tào An nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại nói ra câu không phù hợp với khí thế này: “Tôi không nghĩ như vậy, ngoại trừ người thân, cô là người duy nhất không sợ tôi.”

Giang Đào:……

Từ nhỏ đến lớn anh tiếp xúc với nhiều người như vậy, thế mà cô lại trở thành người có lá gan to nhất?

Cô cũng có làm gì to gan lắm đâu, chỉ là vì xã giao mà đi ăn với anh hai bữa, đơn giản động viên anh vài câu, lại còn vì Trương Dương mà đồng ý để anh tới đón một tuần.

Để không phạm sai lầm gì vào tối cuối cùng này, Giang Đào đã chuẩn bị trước tâm lý, cô sẽ không mềm lòng cho dù Tào An có nói gì đi nữa. Nhưng bây giờ, y tá Giang Đào – người “ít sợ anh ấy nhất” cảm nhận được sự cô đơn của Tào An, lại không thể tàn nhẫn mà thêm vào một nhát dao.

Nghĩ đến Trương Dương, đúng là cô nợ Tào An một ân tình, Giang Đào siết chặt tay nói: “Vậy thì chúng ta đều không xóa bạn? Anh đã giúp tôi một chuyện rất lớn, sau này nếu thân thể anh có vấn đề gì, anh có thể hỏi tôi, tôi sẽ giúp anh những gì mà tôi biết.”

Tào An: “Được, nếu lại có ai đó làm phiền cô, cô cũng có thể liên lạc với tôi.”

Giang Đào lúng túng cười.

Đã đến tiểu khu Hòa Bình.

Giang Đào tháo dây an toàn, xuống xe, quay đầu lại thấy Tào An, ánh mắt anh dường như luôn nhìn cô nãy giờ.

Giang Đào không biết phải nói gì, vì vậy cô mỉm cười và vẫy tay.

Tào An gật đầu lái xe đi.

Giang Đào nhìn theo chiếc xe Jeep màu đen. Mặc dù cô cũng thấy hơi đồng cảm với những chuyện Tào An đã trải qua, nhưng phần lớn cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dũng khí của cô thực sự không đủ để tiếp nhận Tào An.

Giống như con trăn không độc trong sở thú, dù biết nó không độc, dù biết có một lớp kính dày có thể ngăn được con trăn đó, nhưng Giang Đào cũng không dám đi ngang qua để nhìn.

Đột nhiên, một thông báo điện thoại vang lên trong túi.

Giang Đào rút điện thoại ra.

Tào An: [Cô hẳn đã nhìn ra được, tôi còn rất thích cô.]

Giang Đào sửng sốt.

Tào An: [Cho đến khi cô tìm được bạn trai, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt chước Trương Dương, tôi sẽ chỉ gặp cô khi cô đồng ý.]

Giang Đào cắn môi.

Tào An: [Cô khó chịu sao?]

Giang Đào chỉ là không vui, dù sao cũng không gặp người ta nên cô mới dám nhắn: [Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta không hợp nhau, anh cũng hứa chỉ đưa đón tôi một tuần.]

Tào An: [Tôi không hứa rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô.]

Giang Đào lấy hết dũng khí: [Tôi không muốn gặp lại anh.]

Tào An: [Cô ghét tôi hay vẫn sợ tôi? Nếu là vế trước thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.]

Giang Đào vẫn nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt không hài lòng, rõ ràng chỉ cần ba từ là có thể hoàn toàn từ chối Tào An, nhưng rất khó để cô gõ ba chữ “tôi ghét anh”.

Cô chỉ cầm chiếc điện thoại lắc lư, không hề phát giác bên cạnh có một chiếc ô tô đang từ từ dừng lại.

Xe tắt máy và mở cửa.

Một bóng người thẳng đứng và cao lớn đang ở trước mặt Giang Đào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.