Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 1




Bệnh viện số 1 thành phố Đồng.

Khoa Ngoại tổng quát, tầng 5 khu điều trị Nội trú.

Giang Đào làm xong thủ tục nhập viện cho bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng, đang định đi phòng nghỉ ăn cơm hộp, y tá trực ngoài cửa đột nhiên báo với cô: "Tiểu Đào, có một bệnh nhân xuất viện thứ sáu tuần trước đến tìm cậu, tên là Trương Dương. ”

Mới cách một ngày cuối tuần, Giang Đào còn nhớ Trương Dương, một bệnh nhân nam cao to cường tráng, phải nhập viện vì phẫu thuật viêm túi mật.

Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân đều giống nhau, chỉ là mỗi bệnh nhân đều có tính cách riêng, trải nghiệm, giao tiếp cũng vì vậy mà khác nhau.

Trương Dương người này, nói năng hơi tùy tiện, luôn thích trêu chọc Giang Đào, cũng chính là "thả thính" trong miệng đồng nghiệp.

Giang Đào chẳng thích kiểu trêu đùa này, nhưng cô phụ trách Trương Dương bảy ngày, cho dù chỉ có xác suất rất nhỏ Trương Dương tới tìm cô vì vấn đề thân thể, cô cũng phải đi gặp một lần.

Bên ngoài cửa kính khu bệnh, Trương Dương dựa lưng vào vách tường hành lang, nghiêng đầu, rất mau đã nhìn thấy Giang Đào.

Cô mặc bộ đồng phục, đầu đội mũ y tá trắng.

Ăn mặc như vậy xen lẫn trong một đám y tá khó có thể nổi bật, nhưng nếu những y tá này đứng thành một hàng, như vậy ai cũng sẽ chú ý tới Giang Đào ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Làn da của cô rất trắng, mắt hạnh đen láy, đuôi mắt hơi xếch lên.

Mũi thon gọn, khuôn mặt còn có má bánh bao, trông rất đáng yêu.

Mấy ngày nằm viện, Trương Dương có rất nhiều cơ hội quan sát Giang Đào ở khoảng cách gần, sau đó phát hiện ra cô y tá này mới nhìn thì thấy dễ thương, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Trương Dương thích nhất vẫn là đôi môi của cô, hồng hồng mềm mềm giống như quả đào chín, dụ dỗ người hôn lên.

Cửa kính mở, Giang Đào đi ra.

Trương Dương đứng thẳng, cười nhìn cô: "Hai ngày không gặp, nhớ anh không? ”

Y tá trực nhìn qua với ánh mắt quái dị.

Sắc mặt Giang Đào hơi lạnh, nhìn thẳng Trương Dương hỏi: "Anh có việc gì không? Tôi đang bận.”

Trương Dương duỗi bàn tay vẫn đặt sau lưng ra, cầm theo 1 cốc trà sữa: "Không biết em đã ăn chưa nên chỉ mua trà sữa. ”

Giang Đào nhíu mày: "Không cần, không có chuyện gì khác tôi vào đây. ”

Cô xoay người muốn đi, Trương Dương đi hai bước tới, thân hình cao to rắn chắc chắn trước cửa kính, một tay cầm trà sữa, tay kia lấy điện thoại di động ra, mở WeChat: "Không nhận trà sữa cũng được, thêm bạn bè đi, thêm xong anh đi ngay. ”

Giang Đào lùi về phía sau: "Anh có đi hay không cũng không liên quan đến tôi, nhưng nếu anh tiếp tục cản trở tôi làm việc, tôi sẽ gọi bảo vệ bệnh viện tới xử lý. ”

Gương mặt cô y tá đáng yêu, nghiêm mặt cũng không có lực uy hiếp gì, Trương Dương cười cười: "Vậy em gọi đi. ”

Giang Đào không thèm nhìn anh ta, đi tới trước quầy trực, lấy điện thoại di động ra, gõ số phòng bảo vệ đã lưu, lập tức bấm gọi.

Thị lực Trương Dương rất tốt, phát hiện cô y tá thật sự không sợ rắc rối, nói gọi bảo vệ là gọi bảo vệ, một xô nước lạnh hoàn toàn dập tắt hứng thú của anh ta.

Hôm nay anh ta tới, đơn giản là muốn khi dễ cô nhát gan thật thà, vừa chơi xấu vừa dụ dỗ người đến tay, không ngờ đụng phải cái đinh cứng.

Trong xã hội hiện đại này, Trương Dương vẫn không dám phạm pháp.

Nhìn Giang Đào còn đang giải thích tình huống với bảo vệ, Trương Dương cười lạnh một tiếng, ném trà sữa vào thùng rác, không quay đầu lại liền đi.

Giang Đào nhìn theo bóng lưng anh ta, nói với bảo vệ không cần tới nữa.

Y tá trực vừa sửa sang lại tài liệu vừa khen cô: "Hay lắm, phải như vậy, loại người gì, còn dá m đến bệnh viện chơi chiêu này. ”

Giang Đào bận rộn cả buổi sáng, bụng đói xẹp lép: "Em còn chưa ăn cơm, vào trước đây. ”

Kết quả vừa xoay người thì thấy y tá trưởng Vương Hải Yến đứng đối diện cửa kính, sắc mặt hơi nghiêm túc, cũng không biết bàng quan bao lâu.

"Cô có muốn đi ra ngoài không?" Giang Đào đẩy cửa kính ra, trong lòng sợ sệt hỏi.

Vương Hải Yến nhìn một vòng gương mặt trắng nõn thấp thỏm của cô, đóng cửa lại nói: "Không đi, thấy bên cháu hình như có tranh cãi, lại đây nhìn một chút.”

Giang Đào vội vàng giải thích: "Cháu với anh ta không có quan hệ gì, lúc anh ta nằm viện đã muốn thêm bạn bè, cháu không đồng ý, không ngờ anh ta còn tìm tới.”

Trong hành lang có thể xuất hiện bệnh nhân hoặc người nhà trông bệnh nhân bất cứ lúc nào, Vương Hải Yến mang Giang Đào đến phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ không có ai, trên bàn để một phần cơm hộp lẻ loi.

Vương Hải Yến đẩy nhẹ bả vai Giang Đào xuống: "Ăn cơm trước đi, đừng để bụng đói. ”

Giọng điệu hiền lành giảm bớt sự khẩn trương của Giang Đào, cô kéo ra một cái ghế cho y tá trưởng ngồi, đi rửa tay sạch sẽ trước, sau đó ngồi đối diện bàn, mở hộp cơm.

Trước khi ăn, Giang Đào còn nhìn y tá trưởng một cái.

Vương Hải Yến nở nụ cười: "Đừng sợ, vừa rồi cháu xử lý rất tốt, cô tìm cháu là vì chuyện khác. ”

Giang Đào chớp chớp mắt: "Cô nói đi. ”

Vương Hải Yến: "Cháu cứ ăn trước, cô trả lời tin nhắn. ”

Giang Đào nhân lúc y tá trưởng trả lời tin nhắn, nhanh chóng ăn mấy miếng.

Chờ cô ăn một nửa, Vương Hải Yến mới cất điện thoại di động, cười tủm tỉm nhìn Giang Đào: "Nhìn cháu xinh đẹp như này mà còn chưa có bạn trai à? ”

Giang Đào:...

Đề tài quá quen thuộc khiến cô có dự cảm không tốt.

Cô lắc đầu trả lời, cúi đầu nhét cơm vào miệng.

Vương Hải Yến: "Lúc học đại học chắc chắn có rất nhiều bạn nam theo đuổi cháu đúng không? ”

Giang Đào: "Lớp chúng cháu chỉ có năm bạn nam, đều có bạn gái cả.”

Chuyên ngành điều dưỡng là một trong những chuyên ngành có tỷ lệ nam nữ chênh lệch, Vương Hải Yến cũng biết, cô đang nói đến nam sinh các chuyên ngành khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn này của Giang Đào đặt ở học viện nào cũng có thể tham gia tranh giải hoa khôi trường, tuyệt đối không thiếu người theo đuổi.

Nhưng sự thật là, Giang Đào thật sự không có bao nhiêu người theo đuổi.

Tính cách cô hướng nội ít nói, hầu như chưa từng tham gia hoạt động cộng đồng gì, bốn năm đại học cơ bản ở ký túc xá, khu dạy học, thư viện, căng tin bốn địa điểm này, nam sinh các khoa khác khó có thể tiếp xúc với cô, nam sinh khoa mình thì bị một đám nữ sinh vây quanh, ngoại hình điều kiện tốt đã sớm có bạn gái thậm chí thường xuyên đổi người yêu, người không tốt, Giang Đào cũng chướng mắt.

Sau khi tốt nghiệp, cô luân chuyển hai năm tại một bệnh viện ở thủ đô, vừa học tập vừa tích lũy kinh nghiệm, bận rộn căn bản không có thời gian yêu đương, sau đó dựa theo kế hoạch trở về thành phố quê hương hạng ba này.

Vương Hải Yến: "Cháu về thành phố Đồng cũng đã nửa năm rồi, có phải rất nhiều người giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu đúng không? ”

Giang Đào chậm rãi gật gật đầu.

Chưa nói đến họ hàng bạn bè, chỉ là các bà lão gặp qua mấy lần trong khu chung cư đều quanh co lòng vòng hỏi thăm tin tức của cô, lại đến mai mối cho cô.

Giang Đào cũng trở về thành phố Đồng mới biết, trên thị trường xem mắt y tá nổi tiếng cỡ nào, hầu như chỉ xếp sau giáo viên, công chức, bác sĩ.

Bà ngoại mong cô kết hôn sớm một chút, gả cho một người đàn ông tốt, đáng tin cậy về mọi mặt.

Bản thân Giang Đào cũng không phản đối hôn nhân, vì thế mỗi khi bà ngoại tìm thấy đối tượng xem mắt thích hợp, Giang Đào đều đến cuộc hẹn, thử tiếp xúc.

Nhưng tốc độ xem mắt gần như một tháng một lần, cũng không giúp Giang Đào gặp được người mình thích, hoặc là vẻ ngoài không gây ấn tượng với cô, hoặc là tính cách không hợp.

Số lần thất bại quá nhiều, hiện tại Giang Đào đều có chút kháng cự đối với hai chữ "xem mắt".

Cô đã thuyết phục thành công người thân và bạn bè tạm hoãn tìm người cho cô, không ngờ y tá trưởng lại tìm đến mình.

"Tiểu Đào, cô cháu mình đều bận rộn, cô sẽ không vòng vo với cháu."

"Từ khi cháu mới tới khoa chúng ta làm việc, cô đã thích cháu, người khác mắc lỗi cô đều nghiêm khắc phê bình nhưng cô chưa từng nói nặng lời với cháu đúng không?"

Điểm này Giang Đào phải thừa nhận, y tá trưởng quả thật khá dịu dàng với cô.

"Đương nhiên, cô thích cháu là bởi một là cháu ngoan ngoãn, chưa bao giờ lười biếng, hai là chuyên môn kỹ thuật của cháu giỏi, rất ít khi mắc lỗi, chứ không phải vì cô sớm đã muốn giới thiệu người xem mắt cho cháu."

Lời này khiến Giang Đào bật cười, người cũng thả lỏng rất nhiều.

Giang Đào ăn uống no đủ, gương mặt trắng nõn nổi lên hồng nhạt, tựa như quả đào trên cành sắp chín, ngọt ngào mê người.

Vương Hải Yến nghĩ, ai có thể không thích một cô gái như vậy chứ?

Cô đi thẳng vào chủ đề: "Cô có một người chị họ, cô muốn giới thiệu cho cháu con trai chị ấy, tên là Tào An.”

Nói xong, cô mở một bức ảnh trên album di động ra đưa cho Giang Đào.

Giang Đào tò mò nhìn qua.

Người đàn ông trong ảnh ngồi trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cúi đầu bóc cam.

Đây là một bức ảnh sinh hoạt vô cùng bình thường, người đàn ông mặc chiếc quần dài giản dị, áo len màu đen cũng rất tùy ý, không giống như một số anh trai đi xem mắt gửi mấy tấm ảnh tạo dáng giả tạo.

Giang Đào thậm chí có cảm giác, bức ảnh này là do người thân bạn bè chụp lén, cho nên chỉ chụp được góc nghiêng của đối phương.

Giang Đào không dám xem quá lâu, ngồi thẳng người, lịch sự khen ngợi: "Rất đẹp trai. ”

Sau bước đầu "kiểm tra hàng hóa", Vương Hải Yến tiếp tục giới thiệu các điều kiện khác của Tào An.

"Tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm ở thủ đô, sau khi trở về vẫn giúp đỡ làm việc ở công ty nhà mình."

"Năm nay ba mươi tuổi, lớn hơn cháu một chút, nhưng dáng người chuẩn, vừa rồi cháu cũng nhìn thấy, tay dài chân dài, cao một mét chín đó!"

"Có tiền, hai tòa trung tâm thương mại trong thành phố chúng ta đều là của nhà nó!

"Nhân phẩm khẳng định tốt, xấu cô cũng sẽ không giới thiệu cho cháu, chỉ là Tào An từ bé ăn nói vụng về, không am hiểu kết giao bạn bè, ở chung với thằng bé có thể sẽ hơi nhàm chán, nhàm chán cũng có chỗ tốt nha, đến bây giờ thằng bé chưa từng yêu đương, phương diện quan hệ nam nữ rất thuần khiết!"

Giang Đào im lặng nghe, chờ y tá trưởng giới thiệu xong, cô xấu hổ nói: "Điều kiện tốt như vậy, sợ là chướng mắt cháu. ”

Chủ yếu là điều kiện kinh tế nhà mình và nhà họ Tào chênh lệch quá xa, Giang Đào muốn tìm người môn đăng hộ đối, bình đẳng ở chung.

Vương Hải Yến: "Sao mà chướng mắt, thằng bé ba mươi tuổi rồi, không thể chậm trễ nữa, hơn nữa nhà thằng bé có tiền, hoàn toàn không quan tâ m đến điều kiện nhà gái, chỉ muốn tìm một người có tính cách hợp nhau. Tiểu Đào à, cô hiểu biết cháu cũng hiểu biết thằng bé, cảm thấy hai đứa thích hợp mới muốn làm mai mối, nếu cháu cảm thấy hứng thú thì thử ăn một bữa cơm trước, không cần băn khoăn cái gì khác. ”

Giang Đào siết chặt ngón tay.

Vương Hải Yến cười nói: "Đương nhiên, nếu cháu thật sự không có hứng thú, cô sẽ không đề cập tới, chỉ là đáng tiếc, Tào An không thích chụp ảnh, tối hôm qua mẹ thằng bé lục lọi mãi mới tìm được một tấm ảnh như vậy gửi cho cô. ”

Giang Đào:...

Y tá trưởng không giống người sẽ vì mai mối thất bại mà gây khó dễ cho cô, nhưng y tá trưởng nhiệt tình như vậy, Giang Đào quả thật ngượng ngùng cứng rắn từ chối.

Cô hỏi nhỏ: "Anh ấy thực sự không để ý gia cảnh của cháu chứ?" ”

Vương Hải Yến: "Tuyệt đối không để ý, cô làm việc đáng tin cậy. ”

Giang Đào mặt ửng đỏ: "Vậy phiền cô sắp xếp ạ. ”

Ăn cơm tối xong, bà ngoại đi ra ngoài quảng trường tập nhảy, Giang Đào thu dọn phòng bếp, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

WeChat truyền đến âm báo, có lời mời kết bạn mới, biệt danh: Tào An, ghi chú: y tá trưởng Vương Hải Yến giới thiệu.

Giang Đào nhấn "Đồng ý".

Hình đại diện của Tào An là hình bầu trời đêm, danh sách bạn bè trống trơn.

Lúc này, đối phương gửi tin nhắn: Y tá Giang, chào buổi tối.

Giang Đào: Chào buổi tối.

Tào An: Y tá trưởng đã cho em xem ảnh của anh chưa?

Giang Đào: Vâng, nhìn rồi.

Tào An: Em có thể chấp nhận ư?

Giang Đào ngẩn người, trả lời: Có thể, có vấn đề gì không?

Tuy rằng không thấy rõ ràng, nhưng Giang Đào chắc chắn, bề ngoài anh ấy cũng không xấu, chỉ là làn da hơi đen, dù thế nào cũng không đến mức xấu xí.

Chiều cao quá cao, cô mới 1m65, đại khái chỉ có thể đến bả vai anh, nhưng đây cũng không phải là điểm cô không thể tiếp nhận.

Điều quan trọng vẫn là cảm giác sau khi gặp nhau.

Tào An: Không có vấn đề gì, dì ấy cũng cho anh xem hình của em.

Giang Đào biết, y tá trưởng cho Tào An xem ảnh thẻ làm việc của cô, Tào An có hứng thú, y tá trưởng mới tới tìm cô thảo luận giới thiệu.

Giang Đào: Hình của em có vấn đề gì không?

Tào An: Rất đẹp. Ý anh là, nếu cả anh và em đều ưng thuận ấn tượng ban đầu về nhau, anh có thể mời em ăn cơm không?

Giang Đào: Tất nhiên được, xem mắt đều như vậy.

Tào An: Khi nào em rảnh?

Giang Đào lật lại lịch trực ban, trả lời: Trưa thứ tư, chủ nhật đều được, ngày nào tiện cho anh?

Hôm nay thứ hai, Tào An chọn thứ tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.