Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Thầm Tôi

Chương 5




17.

Nhưng Sầm Ninh Ngọc không biết, bố tôi đã lập di chúc từ lâu và chia toàn bộ cổ phần công ty cho tôi.

Công ty nhà họ Tô được thành lập bởi ba mẹ tôi. Khi họ ly hôn, mẹ tôi chỉ xin một điều.

Đó là công ty trong tương lai phải do tôi quản lý.

Họ đã đánh dấu vào di chúc, di chúc đã được công chúng và có hiệu lực.

Lúc đó, tôi mới chỉ 6 tuổi. Tôi còn đang nghịch ngợm trong đống bùn.

Sau ngày hôm đó, tôi mất hết niềm vui khi còn là một đứa trẻ.

Các lớp dạy kèm 1-1 khác nhau gần như khiến tôi ngạt thở.

Sầm Ninh Ngọc nghĩ rằng tôi làm vậy để chứng tỏ bản thân với ba.

Bà ta nghĩ nhiều rồi, tôi làm vậy chỉ vì bị ba ép thôi.

Nhờ được đào tạo thành người thừa kế vô tình khi còn nhỏ, bây giờ tôi có thể giết người chỉ với một ánh mắt.

18.

Sầm Ninh Ngọc lớn hơn tôi 6 tuổi.

Thủ đoạn của bà ta ngu ngốc đến mức khiến tôi bật cười. Tôi thậm chí còn không thèm quan tâm.

Ví dụ như, bà ta tố cáo tôi hại đứa trẻ trong bụng bà ta. Tôi đã cho mọi người xem hệ thống camera giám sát và bà ta không thể nói lên lời.

Tôi sợ bị trộm thứ gì đó nên đã lắp camera giám sát mọi ngóc ngách trong nhà.

Khi tôi đi du học, bà ta đã bí mật cắt giảm chi phí sinh hoạt của tôi.

Nói rằng đó là ba tôi yêu cầu.

Là bà ta yêu cầu hay là ông ấy? Tôi cũng phải đứa câm.

Tối hôm đó, tôi trực tiếp gọi điện cho ba tôi để xác nhận sự việc.

Tôi nghe nói lúc đó ba tôi đang họp, mắt ông tái xanh vì tức giận.

Ông và Sầm Ninh Ngọc đã cãi nhau một trận to.

Cái gì mà gia đình hòa thuận, khiêm tốn và khoan dung, đều là nhảm nhí.

Dù sao tôi vẫn hạnh phúc.

19.

“Ninh Ngọc, ai đến đấy?”

Bố tôi nhìn xuống từ tầng hai. Ông chống một chiếc gậy, trông ông già đi rất nhiều.

Khi nhìn thấy tôi, ông suýt nữa đánh rơi chiếc gậy.

“Ranh con, còn biết đường trở về à?”

Sầm Ninh Ngọc vội vàng bước đến đỡ ông, một tay vuốt ve lưng ba tôi.

“Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, Minh Dao cuối cùng cũng trở về.”

“Hai ba con, người này còn cứng đầu hơn người kia.”

“Ông không thể nói chuyện tử tế hơn được à? Nếu hai người bình tĩnh nói chuyện, Minh Dao nhất định sẽ biết nó đã sai. Đợi có cơ hội chọn ngày tốt tôt chức hôn lễ cho nó với con trai cả nhà họ Cố một lần nữa.”

“Không cần nữa!”

Tôi bước đến bên cạnh Lê Ứng, nắm lấy tay anh. “Tôi đã đăng kí kết hôn với Lê Ứng.”

“Cái gì?”

Trong mắt Sầm Ninh Ngọc hiện lên một tia tức giận nhưng bà ta nhanh chóng che giấu đi, trở lại hình ảnh người vợ tốt và người mẹ yêu thương con.

“Minh Dao, con không nói cho dì biết. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, con không bàn bạc với ba mẹ mình. Không ai trong chúng ta biết điều này.”

Tôi cười nhạo:

“Tôi đã đốt tờ giấy đó và báo cho mẹ tôi rồi. Dì Sầm cũng muốn xem biết được thông tin sao? Được rồi, lần tới tôi sẽ đốt cho dì xem.”

Ánh mắt tôi u ám nhìn về phía bà ta, bà ta hoảng sợ lùi về phía sau.

Bà ta vẫn như vậy, chẳng có tiến bộ nào.

Không vui, không vui.

Chiếc gậy của ba tôi rơi xuống đất khiến cuộc chiến giữa hai chúng tôi phải dừng lại.

“Đủ rồi!”

Sầm Ninh Ngọc như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói:

“Lão Tô, ông hay khuyên Minh Dao đi. Không biết nó không biết về mối quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Lê. Chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Lê là đối thủ của Minh Dao sao? Sau này nếu cậu ta bắt nạt Minh Dao thì sao? Tôi làm vậy cũng vì tốt cho nó.”

Tôi và Lê Ứng nhìn nhau, âm thầm chửi thề.

Không muốn cho người khác biết người này là mẹ kế của tôi.

Những lời này không phải không nên nói trước mắt chính chủ sao?

Đại thiếu gia nhà họ Lê còn đang đứng ở đây đó.

20.

“Khụ khụ!”

Lê Ứng cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

Sầm Ninh Ngọc cuối cùng cũng chịu ngừng lảm nhảm nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Lê Ứng, người thực sự nhắm vào cháu không phải dì.”

Lê Ứng không thèm để ý đến bà ta. Anh cúi chào 90 độ với ba tôi.

“Chào chú Tô”

Tôi véo anh, nghiến răng: “Gọi là bố.”

“Chào chú Tô. Không, bố.”

Anh lo lắng đến mức run rẩy. Tôi không nhịn được phá lên cười.

Sao trước đây tôi không nhìn ra Lê Ứng có mặt đáng yêu như thế này.

“Ừ.”

Ba tôi gật đầu.

Sầm Ninh Ngọc không chịu để yên:

“Lê Ứng, dì cũng không phải không nhắc nhở cháu, Minh Dao vẫn luôn thích Lục Văn Châu. Nhưng dù sao người đã mất cũng không thể quay về. Ba nó và dì cũng sợ nó ra ngoài làm phiền người khác. Dì sợ nó nhất thời xúc động gả cho cháu...”

Sắc mặt Lê Ứng tối sầm như Bao Công.

Anh lén lút dùng sức nắm lấy tay tôi. Sở dỉ bà ta không muốn tôi và anh ở bên nhau là vì anh là con một, lại giữ mình trong sạch nên nhà họ Lê chắc chắn sẽ là của anh.

Nhưng nhà họ Cố thì khác. Cố Kiêu có 4 hay 5 anh em ruột, còn chưa kể đến những người không hợp pháp.

Để tôi lấy Cố Kiêu, mỗi ngày đối phó với chim yến, chim oanh, rất nhanh tôi sẽ không còn sức lực.

Tính toán của bà ta dễ doán, thật khó tôi giả vờ như không biết.

Nhưng bà ta tính toán sai rồi. Kể từ khi nhìn thấy Lê Ứng, ba tôi không có phản ứng gì quá khích cả.

Tôi biết ông biết Lê Ứng qua những báo cáo của cấp dưới. Ông ngồi uống trà một cách bình tĩnh.

Có vẻ như ông hài lòng với cuộc hôn nhàn này.

“Đủ rồi.” Ba tôi ngắt lời Sầm Ninh Ngọc.

“Bà đi chuẩn bữa tối đi. Tối nay mời Tiểu Lê ở lại ăn cơm.”

Để giữ gìn hình ảnh của mình, bà ta chỉ có thể đồng ý rời đi.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt với tôi. Tôi nghĩ rằng mắt bà ta thật sự có vấn đề. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.