Đợi Người Nói Yêu Tôi

Chương 37




“Vâng.”

Trong tiếng nhạc du dương ở quán cà phê, Nhậm Kha nghe được giọng mình trả lời như vậy.

Âm thanh kia hờ hững, thong thả và chuẩn mực.

Có vẻ Lưu Tuệ bị thái độ của cô chọc giận, bà ta không ngừng nói gì đó với giọng chói tai.

Ngón tay sơn màu đỏ rượu chỉ thẳng vào mặt Nhậm Kha.

So với Lưu Tuệ đang kích động, Nhậm Kha lại chỉ cụp mắt.

Thậm chí ánh mắt cô còn có chút ngẩn ngơ, mất tập trung.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dịu dàng và dễ chịu, từng tia sáng nhỏ rọi vào người đem đến cảm giác ấm áp, có chút lười biếng.

Dưới những chùm sáng rọi đến ấy, Nhậm Kha lơ đãng khuấy ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt, chẳng biết vì sao cô bỗng nhớ lại 11 năm trước, cũng tại một quán cà phê, một cô gái gần 18 tuổi bị mẹ của chàng trai mình thích nhất chỉ thẳng mặt mắng — cô là đồ sao chổi, không phải con người! Cô không xứng với con trai tôi! Cô tránh xa thằng bé ra đi! Tôi sẽ không đồng ý để hai đứa yêu nhau! Tôi ghét cô!

Advertisement

Cô gái nghe thế thì bật khóc. Thậm chí còn cảm thấy bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ thoáng chốc trở nên âm u tối sầm vào thời khắc ấy.

Cô khóc lóc gọi đối phương là “dì”, không ngừng lắc đầu, câu nói “con không phải sao chổi” cứ vương nơi môi không cách nào thốt ra được.

Chỉ đành nghe người ta chửi rủa rồi đau khổ đến rơi nước mắt.

Sau đó được dì nhân viên khuyên nhủ mau về nhà đi mà cô gái vẫn ngồi tại chỗ khóc, khóc thật lâu, khóc đến khi quán cà phê phải đóng cửa tan làm.

Cô đi ra ngoài một mình, suốt đường đi về nhà, cô tiếp tục khóc, cứ khóc mãi như thế.

Đúng là không có tương lai.

Nhưng cô không kìm được.

Lệ nóng trong mắt tựa như chuỗi hạt châu, không ngừng rơi xuống, từng giọt rồi từng giọt, rơi xuống mặt đất.

Từ bé đến lớn, Nhậm Kha chưa từng khóc như vậy. Trước giờ cũng chưa từng nghĩ hóa ra mình cũng có thể khóc cạn nước mắt giống như những cô gái nũng nịu yếu đuối cùng lớp.

Cô vừa đi vừa khóc đến tận nhà.

Lúc sắp đến cửa, cô lại không dám khóc nữa.

Vì thời gian này, chắc hẳn Trình Đẳng đang ở nhà học bài.

Ở khu chung cư họ có Trình Đẳng và Nhậm Kha là học sinh thi đại học vào năm nay.

Vì thế vừa qua tám giờ là cả khu nhà đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa mèo kêu cũng hiếm.

Nhậm Kha sợ Trình Đẳng nghe thấy tiếng khóc của mình nên cố gắng bụm miệng, kìm nén nước mắt đến khó thở.

Vất vả lắm mới tìm được chìa khóa, cô vội vàng mở cửa vào nhà, lao thẳng về phòng, cả đêm không đi ra ngoài nữa.

__

Chốc lát sau, mắt Nhậm Kha trở nên khô khốc. Cô ngước mắt, Lưu Tuệ ngồi bên kia bàn vẫn tức giận nhìn cô đầy căm thù.

Nhưng cô đã không còn là cô gái 18 tuổi không rành chuyện đời, chỉ vì lời nói của bà ta mà khóc nức nở không ngừng, cảm thấy trời xanh tăm tối như lúc đó nữa.

Những lời chửi rủa, chỉ trích ấy đã từng như lời nguyền, khắc tạc vào cõi lòng cô, trói buộc cô hơn mười năm trời.

Hôm nay…

Tay Nhậm Kha đặt lên bụng cách lớp áo khoác, nhẹ nhàng xoa xoa.

Có lẽ vì sức mạnh của một người mẹ đã thôi thúc, cô bỗng không muốn im lặng nữa.

“Dì.”

Giọng Nhậm Kha rất nhẹ, thậm chí là dịu dàng hệt như ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

“Trước khi tôi đi, dì nói với tôi dì yêu anh ấy, dì đuổi tôi đi vì muốn tốt cho anh ấy. Nhưng nhiều năm qua, ngoại trừ đuổi tôi đi thì dì đã từng làm gì cho anh ấy?”

Giọng nói bình tĩnh, chầm chậm.

Chỉ một câu hỏi ngược đơn giản, không phải lời chất vấn nhưng vẫn khiến người đối diện á khẩu không trả lời được.

“Những năm tôi rời đi, anh ấy một mình lăn lê bò lết đến bây giờ, trong thời gian đó, dì không nghe, không thấy, không hỏi han, thậm chí cũng chẳng nấu một bữa cơm nóng cho anh ấy.”

Nhậm Kha ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lưu Tuệ, trong đôi con ngươi trong veo phản chiếu khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của bà ta: “Dì được gả vào gia đình giàu có, trở thành người đứng trên nhiều người như dì mong muốn, vậy dì có từng nói với người khác dì còn có một cậu con trai tên là Trình Đẳng không?”

Lưu Tuệ không trả lời, Nhậm Kha tiếp tục nói: “Dì nói dì yêu anh ấy, dì yêu anh ấy như vậy đó sao?”

“Tôi… Tôi có nỗi khổ riêng!”

Nói đoạn, Lưu Tuệ lần đầu tiên lép vế: “Nhưng tôi là mẹ của Đẳng Đẳng, tôi làm tất cả vì muốn tốt cho thằng bé! Cô…”

“Dì, tính luôn cả hôm nay, tổng cộng dì đã từ chối tôi ba lần.” Nhậm Kha bỗng nhiên cắt ngang lời bà: “Lần đầu tiên, dì từ chối cho tôi thích anh ấy. Lần thứ hai, dì từ chối cho tôi chăm sóc anh ấy. Lần thứ ba, dì từ chối cho tôi yêu anh ấy.”

Nhậm Kha giơ tay đẩy ly cà phê đã nguội lạnh ra xa: “Quá tam ba bận, mong dì đừng đến tìm tôi lần thứ tư nữa. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ không rời đi nữa, đã nói là làm.”

Nói rồi Nhậm Kha cụp mắt, lấy tiền trong túi xách ra đặt ở góc bàn, chậm rãi đứng dậy: “Trước đây tôi từng muốn nhận được sự cho phép của dì, nhận được sự chúc phúc từ dì. Nhưng bây giờ những thứ đó đối với tôi không còn quan trọng nữa. Ít nhất thì nó không quan trọng bằng anh ấy. Nếu dì không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau thì cũng không sao. Anh ấy cần tôi là được rồi.”

Dứt lời, Nhậm Kha xoay người rời đi.

Lưu Tuệ kinh ngạc ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng cô rời đi, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Khi Nhậm Kha đi ra bên ngoài, Lưu Tuệ sực nhớ lại động tác cẩn thận che bụng khi cô đi qua bàn ghế, bỗng nhiên hai mắt bà ta mở lớn, vội đứng dậy đuổi theo tới cửa.

“Nhậm Kha!”

Nhậm Kha dừng chân, quay đầu nhìn bà.

“Cô.” Lưu Tuệ khó tin hỏi: “Cô có thai rồi sao?”

“Ừm.” Nhậm Kha cũng không giấu giếm: “Dì còn việc gì nữa không?”

Lưu Tuệ im lặng nhìn cô, không nói có cũng không nói không, dường như đang thảng thốt vì tin tức này.

Thấy bà ta như vậy, Nhậm Kha cũng không nói gì được. Cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi.

Tường rào bên ngoài bệnh viện không quá cao, màu xám tro, ở một số chỗ còn có dây leo quấn quanh điểm thêm chút sắc xanh.

Nhậm Kha đi rất chậm rãi nên khi đứa trẻ trốn ở khúc rẽ bỗng dưng xuất hiện trước mặt, cô chỉ hơi kinh ngạc trong một giây chứ không quá bất ngờ.

Đó là một cậu bé đẹp trai, lưng đeo balo, nhìn đồng phục trên người thì có vẻ vẫn là một học sinh tiểu học.

“Nghe mẹ em nói anh em rất thích chị.”

Giọng thằng bé hơi ngượng ngùng: “Vậy chị là chị dâu của em ạ?”

Chị dâu?

Cách xưng hô này hơi mới mẽ.

Nhậm Kha nhíu mày, quan sát kỹ khuôn mặt cậu bé.

Ba giây sau, không kìm được nghĩ thầm, quả nhiên thằng nhóc này cực kỳ giống Trình Đẳng khi còn bé.

Nhưng có lẽ gen của chú Trình tốt hơn nên Trình Đẳng thuở bé cao hơn thằng nhóc này.

Nghĩ vậy, Nhậm Kha bất giác mỉm cười.

Cậu nhóc thấy cô cười thì khó hiểu, dầu gì cũng là một đứa trẻ được gia đình cưng chiều nên trong lòng cậu có hơi không vui.

“Chuyện em mới nói với chị đó, chị có đồng ý không?”

“Chuyện?” Nhậm Kha ngớ ra: “Chuyện gì?”

Ban nãy cô mất tập trung nên không nghe được gì.

Cậu nhóc tức giận giậm chân nhưng nom dáng vẻ ngẩn ngơ của cô thì đúng là không phải giả vờ, thế là cậu nhóc đành nhịn tính tình mình, nhắc lại một lần nữa: “Thì là, thì là… Chị có thể đến lớp bọn em xem diễn kịch quốc khánh không.”

“Tại sao?” Nhậm Kha hỏi: “Người nhà em đâu?”

“Ba em bận rộn kiếm tiền, mẹ em bận rộn đánh bồ nhí, hai đứa con trai của ba em thì bận rộn tiêu tiền nuôi em gái.” Cậu bé không hề giấu giếm gì, nói xong hốc mắt đỏ hoe: “Em ghét họ, con trai của ba em không phải là anh em, họ mắng em là con ghẻ, em không phải em trai của họ!”

Nhậm Kha hơi mềm lòng khi thấy cậu bé khóc, kìm lòng chẳng đặng tiến lên trước, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc nào.”

“Chị dâu.” Cậu nhóc đỏ mắt: “Chị có thể đến xem em đóng kịch không? Cả lớp chỉ có mình em không có người nhà đến tham gia thôi.”

Nói đoạn, cậu bé vịn tay Nhậm Kha lau nước mũi vào tờ khăn giấy: “Nếu anh em đến được thì tốt biết mấy, nhưng em biết anh ấy cũng…” Ghét em.

Chưa kịp nói xong thì tất cả những lời muốn nói đều kẹt lại trong miệng không thể thể thốt ra khi cậu nhóc trông thấy người đàn ông đứng phía sau Nhậm Kha.

Người đàn ông mặc quần áo thể thao màu đen, vóc dáng cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt bỏ qua Nhậm Kha, nhìn thẳng về phía cậu.

Cậu nhóc hít hít mũi, lập tức nhận ra người đàn ông ấy.

Giây tiếp theo, cậu nhóc bị ánh mắt thẳng thừng của anh dọa sợ, vội vàng nói thời gian diễn kịch cho Nhậm Kha biết rồi xoay người chạy mất.

Nhậm Kha đang khó hiểu nhìn bóng lưng của cậu bé thì chợt được người ta ôm vào một lồng ngực vừa quen thuộc vừa ấm áp.

Cô an tâm dựa vào lòng người phía sau, không nhìn anh, lên tiếng trách: “Anh dọa thằng bé chạy mất rồi.”

“Nó muốn làm gì?”

Giọng điệu rất khó chịu, tựa như căm thù người xa lạ đến xâm lược vậy.

Nhậm Kha nghiêng đầu dựa vào vai anh, cười híp mắt: “Thằng bé mời em đến trường xem kịch, anh có muốn đi chung không?”

“Không.”

Trình Đẳng từ chối không chút nghĩ ngợi.

Tay anh vòng qua hông cô, xoay người cô lại: “Một thằng quỷ nhỏ, có gì đâu mà xem.”

“Ồ.” Nhậm Kha cũng không khuyên nhủ gì, lẩm bẩm nói: “Vậy em rủ ông nội với ba mẹ đi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười khẽ: “Người già rất thích xem con nít biểu diễn đó.”

“…”

Trình Đẳng im lặng, bất lực nói: “Thằng nhóc thối kia cho em lợi gì à?” Mà em lại dồn sức bảo vệ nó như vậy.

“Đâu có.” Nhậm Kha cười thản nhiên: “Thằng bé gọi em là “chị dâu”.”

Chị dâu?

À!

Xem ra nó cũng hiểu chuyện phết.

Hồi lâu sau Trình Đẳng vẫn không nói gì, Nhậm Kha bèn quay đầu nhìn anh.

Khẩu trang che chắn hết nên cô không thấy được vẻ mặt anh thế nào nhưng Nhậm Kha nhạy cảm nhận ra ý cười ẩn giấu trong mắt anh.

Nhè nhẹ, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi giống như những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.



Sau đó vào ngày quốc khánh, quả nhiên cả nhà họ Nhậm đều lên đường đi cổ vũ em trai.

Trên đường đi, mẹ Nhậm không nhịn được than thở: “Hừ! Không biết kiếp trước nợ nhà họ bao nhiêu tiền mà kiếp này thay họ nuôi lớn Đẳng Đẳng thôi chưa đủ, cướp mất con gái nhà mình rồi còn phải đến trường làm phụ huynh cổ vũ nữa!”

Ông nội Nhậm thì lại hớn hở sờ râu: “Ai dà, dù sao cũng rảnh mà, xem như giúp Kha Kha nuôi con trước đi.”

Có nhà nào tập nuôi con trước lại thí nghiệm với học sinh tiểu học không!

Mẹ Nhậm tuy giận thật nhưng bà không nói câu này ra.

Bầu không khí trên xe không tốt, ba Nhậm muốn cứu vãn bèn vỗ vỗ lưng ghế lái, hỏi Dương Chiêu: “Đẳng Đẳng đâu rồi? Sao từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi thằng bé đâu?”

“Đúng đấy!” Mẹ Nhậm vẫn còn giận: “Đây là em trai nó! Mà nó còn chẳng thèm đi!”

“Trình Đẳng đang có lịch trình.” Dương Chiêu cười nói: “Với cả cậu ấy cũng không thể xuất hiện sớm quá được.”

Câu trả lời này… Đúng là như vậy.

Tuy em trai Trình Đẳng học tại một trường tiểu học ưu tú dành riêng cho con nhà giàu.

Nhưng nói không chừng khi Trình Đẳng vừa xuất hiện lại gây xôn xao gì đó. Vì lý do an toàn, anh khiêm tốn vẫn tốt hơn.

Mọi người không hề nghi ngờ về câu trả lời này, thế là không nhắc đến chuyện này nữa, Dương Chiêu cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thực tế từ sau khi Nhậm Kha mang thai, Trình Đẳng gần như từ chối hết công việc để ở nhà chăm sóc cô.

Làm gì còn hoạt động nào cần đi làm từ sáng sớm nữa đâu.

Lúc ấy, Trình Đẳng đang ngồi trong quán cà phê mà lần trước Lưu Tuệ và Nhậm Kha nói chuyện.

Quán cà phê cũ, chỗ ngồi cũ.

Nhưng khác biệt là người ngồi đối diện Lưu Tuệ lần này đã thay đổi từ Nhậm Kha thành con trai bà – Trình Đẳng.

“Mẹ đã tìm gặp A Kha.” Giọng người đàn ông lạnh nhạt, chắc nịch không cho phép phủ nhận: “Phải không?”

__

Lời tác giả:

Em trai Trình: Chị dâu tốt nhất, moah moah ~

Trình Tiểu Đẳng: Cút đê.

__

Ưm, vì sức mạnh của người mẹ, Nhậm Tiểu Kha sẽ ngày càng tốt hơn đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.