Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 43




Buổi tiếp đón nhà đầu tư được tổ chức trong tòa nhà cao nhất của thành phố, nhà hàng xoay có vị trí khá đẹp, có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm.

Mỗi năm sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, ngoài tinh anh của giới ngân hàng đầu tư thì còn mời cả những nhân vật hàng đầu của các ngành nghề khác trong xã hội. Ban tổ chức năm nay càng nghiêm túc hơn, thậm chí họ còn thiết kế cả khâu đi thảm đỏ. Phần đi thảm đỏ cũng đã được báo trước nên các khách mời rất nghiêm túc trong việc ăn mặc.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Có nghệ sĩ thì tất nhiên sẽ có phóng viên.

Tống Thu Hàn không thích phô trương, anh đi lên từ bãi đỗ xe rồi vào thang máy chuyên biệt, tránh ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi bên ngoài. Hôm nay anh sẽ đại diện cho Thịnh Thông chia sẻ về xu hướng đầu tư trong khoảng mười lăm phút, sau đó sẽ là thời gian tiệc rượu tự do. Nếu trong những dịp như vậy có người nhà thì đương nhiên phải dẫn theo, ở nơi phải xã giao thế này có người nhà đi cùng sẽ ít câu nệ vào lúc đầu hơn. Đột nhiên anh lại thấy hơi tiếc, lẽ ra nên mời Lâm Xuân Nhi đến. Công ty của cô mới thành lập, không biết có bao nhiêu người có mặt hôm nay sẽ là khách hàng tiềm năng của cô. Nghĩ đến đây trong lòng Tống Thu Hàn lại thầm cười nhạo chính mình, anh còn lo cả chuyện làm ăn của cô luôn rồi.

Lúc này có hối hận cũng không còn kịp nữa, anh bèn cầm theo một ly cocktail đi giao lưu với mọi người trước khi sự kiện bắt đầu. Hầu hết những người có mặt đều đã đọc lịch trình, cũng biết anh là ai, vì vậy đều đứng trò chuyện nghiêm túc với anh. Hầu hết các cuộc trò chuyện đều nói về chuyện trong mỗi ngành nghề. Tống Thu Hàn rất khiêm tốn, anh hơi khom người về phía trước khi nói chuyện với mọi người, nghe đến chỗ nào mà mình cũng tán đồng thì sẽ khẽ gật đầu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu cảm thấy đối phương đáng tin cậy, đáng để trao đổi thêm thì sẽ trao đổi danh thiếp với người đó. Danh thiếp của Thịnh Thông được làm rất cao cấp, hình ảnh công ty Thịnh Thông được tạo thành hình 3D nổi, theo phong cách chuyên nghiệp giản lược. Danh thiếp của Tống Thu Hàn đã được công ty thiết kế thêm một chút, tên anh để màu vàng đen in nhiệt, các chữ còn lại được dập nổi. Anh đưa danh thiếp bằng cả hai tay, nhận về danh thiếp của đối phương, đọc kỹ thông tin rồi cho vào kẹp để danh thiếp. Cũng chỉ vào những dịp thế này người ta mới để ý tới chuyện trao đổi danh thiếp bằng giấy, còn vào những thời điểm khác trao đổi danh thiếp điện tử sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Cũng có một nửa trong đó là người quen, không cần trao đổi danh thiếp, chỉ cần bắt tay rồi đứng một bên trò chuyện.

Bữa tiệc chỉ thực sự náo nhiệt hơn là từ lúc các nghệ sĩ bắt đầu tham gia vào. Người trong ngành giải trí ai cũng đẹp, hơn nữa vào dịp long trọng như hôm nay họ sẽ càng ăn mặc cẩn thận hơn.

Hôm nay Viên Như mặc một bộ váy lễ phục đơn giản thanh lịch, tôn lên phần duyên dáng của cô ta, đứng giữa muôn hoa lại lộ ra sự mộc mạc. Cô ta vừa vào đã nhìn thấy Tống Thu Hàn, liền đi tới chào hỏi với anh: “Chào.”

Tống Thu Hàn gật đầu với cô: “Xin chào.”

Viên Như đã chuẩn bị sẵn, biết một lúc nữa Tống Thu Hàn sẽ phát biểu nên bèn hỏi:

“Lát nữa cậu sẽ lên phát biểu à?”

“Phải, nói mở màn mười lăm phút.”

Người bên cạnh thấy hai người trông như quen biết nhau nên cười với Viên Như, vỗ vai Tống Thu Hàn: “Nói chuyện sau nhé.” Bọn họ bước sang một bên, để lại Viên Như duyên dáng đứng bên cạnh anh, cực kỳ thu hút sự chú ý.

“Chiều mai tôi hẹn Xuân Nhi đi uống trà.” Viên Như ít nhiều cũng đoán được Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi có liên lạc riêng. Giữa cô ta và anh cũng chỉ có nói chuyện tới ba chữ “Lâm Xuân Nhi” thì mới có thể giữ chân anh thêm một lúc nữa. Khi trẻ người non dạ hiểu được chuyện này chỉ như liều thuốc độc đau đớn xuyên thấu ruột gan; giờ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm thì lại biết cách tận dụng cơ hội như thế.

“Hả?” Quả nhiên Tống Thu Hàn hơi nhướng mày. Ngày mai là ngày làm việc, Lâm Xuân Nhi là người nghiện công việc mà lại có thời gian rảnh rỗi uống trà chiều với cô ta trong ngày làm việc sao?

“Đừng nghi ngờ, là thật đó.” Viên Như cười nói: “Do tối qua đột nhiên không có việc gì làm nên nhất thời nảy sinh ý tưởng thôi.”

Tống Thu Hàn gật đầu: “Cũng tốt.” Sau đó giơ cổ tay lên xem giờ, thấy đã gần đến lúc rồi nên nói với Viên Như: “Cậu đừng chọc cô ấy khóc nữa đấy.” Anh nói xong câu này cũng khó có khi bật cười một tiếng, sau đó chào Viên Như: “Tôi đi trước chờ lên sân khấu nhé, nói chuyện sau.”

Khi anh quay người thì chợt nhìn thấy Kiều Hạn Văn đi đến. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đặt may riêng làm bằng vải sợi tổng hợp loro piano, vô cùng xa hoa quý phái. Anh ta đi thẳng về phía Tống Thu Hàn, bắt tay với anh: “Lại gặp mặt nữa rồi.”

“Thật trùng hợp.” Tống Thu Hàn gật đầu với anh ta rồi nói: “Nói chuyện sau.”

Anh đi đến hàng ghế đầu để chờ lên sân khấu, bật điện thoại lên thì lại nhìn thấy tài liệu Tiêu Tình gửi đến, anh cập nhật dữ liệu, cẩn thận đánh dấu những chỗ đổi mới. Tống Thu Hàn ghi nhớ xong, sau đó nhìn thấy Lâm Xuân Nhi nhắn một câu trong nhóm: Đổ máu rồi, tớ muốn uống trà sữa. Chưa đến một giây sau đã nhanh chóng thu hồi, cô gửi nhầm chỗ rồi. Đổ máu sao? Tống Thu Hàn suy nghĩ vài giây mới ý thức được Lâm Xuân Nhi đang nói tới việc cô tới tháng.

Nhìn đồng hồ thấy còn mấy phút nữa, anh liền hỏi Tiêu Tình: “Con gái các cô thường mua trà sữa ở đâu?”

Tiêu Tình trả lời: “Chỗ tôi đầu tư, có thể nói là nổi tiếng khắp thành phố. Trà sữa và bánh mỳ kiểu Âu là kiểu kết hợp con gái thích nhất.”

“Ừ.”

Bài phát biểu của Tống Thu Hàn vô cùng đặc sắc, anh đẹp trai, có năng lực, đứng trên bục nhỏ, rất có sức hút như đứa con cưng của trời. Nội dung ngắn gọn đặc sắc, dự đoán xu hướng đầu tư và liên kết tới các chiến lược quan trọng của Thịnh Thông trong năm tới. Sau đó kết thúc bằng câu nói đùa: “Thấy tay cầm ly rượu của mọi người hơi run là tôi biết đến lúc chúng ta nên nâng ly rồi.” Anh bước sang bên cạnh nâng ly rượu ra hiệu cho cả khán phòng, mọi người đều cười ra tiếng, đến phần này coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Kiều Hạn Văn đứng bên cạnh Viên Như, thấy ánh mắt cô ta như sắp mọc trên người Tống Thu Hàn thì ghé vào tai cô ta trêu chọc: “Lại tưởng tượng nữa hả?”

Viên Như hơi đỏ mặt, nhớ lại lời anh ta nói tối qua trước khi đi, hỏi: “Hôm qua anh tưởng tượng đến ai?”

Kiều Hạn Văn nhún vai: “Một người vô danh.” Viên Như thấy anh ta không chịu nói thì cũng không hỏi thêm nữa, cô ta thong thả bước sang một bên chào hỏi chủ tịch tập đoàn Thiên Lĩnh. Cô ta chủ động đưa tay ra chào: “Chào ngài, tôi là Viên Như.”

“Nghe danh cô đã lâu.” Đối phương nói chuyện cũng khá đứng đắn, nhưng ánh mắt nhìn Viên Như lại hơi khác thường. Viên Như chủ động tìm chủ đề người đó có hứng thú để nói chuyện, đang nói chuyện thì người đó cười hỏi một câu: “Hôm nào cùng ăn cơm nhé?”

Viên Như gật đầu: “Rất hân hạnh.”

Kiều Hạn Văn đang nói chuyện phiếm với người khác, mắt đảo qua Viên Như, thấy cô ta đang cố hết sức chào hàng bản thân với thái độ nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn.

Sau bài phát biểu của Tống Thu Hàn là một số tiết mục rất thú vị. Tống Thu Hàn đứng xem một lúc, đang xem tiết mục thì phát hiện Viên Như đang nhìn mình. Nhưng anh không cho Viên Như cơ hội nhìn nữa, anh đến gặp ban tổ chức, chào tạm biệt họ rồi bước ra khỏi hội trường. Cách hội trường ba km là quán trà sữa nổi tiếng do Tiêu Tình giới thiệu, nhưng phải xếp hàng. Anh mặc vest đứng xếp hàng, cao hơn những cô gái đang đứng đó cả một cái đầu, trông rất bắt mắt. Xếp hàng mất trọn bốn mươi phút mới tới lượt anh, anh đưa điện thoại di động cho nhân viên bán hàng: “Tôi muốn cái này.” Nhân viên bán hàng gật đầu, lấy món rồi đưa hóa đơn cho anh, anh đứng sang một bên yên lặng chờ đợi. Trông anh như đại sứ quảng cáo cho quán trà sữa vậy, thắp sáng giấc mộng của các cô gái. Nhưng Tống Thu Hàn lại không hề biết, anh chỉ lẳng lặng đứng chờ ở đó, nhìn nhân viên cửa hàng bận rộn. Phải mất thêm mười lăm phút nữa anh mới lấy được trà sữa và bánh mì kiểu Âu.

Lâm Xuân Nhi đang nằm ở nhà, còn Tiêu Muội thì bị giáo viên hướng dẫn giữ lại, tạm thời không về nhà được. Đang lúc buồn chán thì lại nghe được giọng nói của Tống Thu Hàn: “Xuống lầu đi.”

“Tớ không muốn cử động.”

“Cậu sẽ hối hận đấy.”

“Tới liền.” Cô mặc thêm một chiếc quần cotton mỏng ở bên ngoài bộ đồ ngủ lông của mình, mặc áo khoác ngoài, đội mũ rồi đi xuống tầng. Tống Thu Hàn bảo tài xế lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng, đang đứng tựa vào xe đợi cô. Thấy Lâm Xuân Nhi chật vật, anh cười ra tiếng: “Đổ máu rồi hả?”

“?” Hai tay Lâm Xuân Nhi đút trong túi, trên mặt là dấu chấm hỏi.

“Tớ đọc được tin cậu thu hồi rồi.”

“Không phải cậu đang ở trong tiệc rượu à?” Lâm Xuân Nhi đỏ mặt.

“Trùng hợp.”

Tống Thu Hàn nói xong liền mở ghế phụ xe, lấy trà sữa và bánh mỳ kiểu Âu vẫn còn giữ được nhiệt độ ở trong ghế sưởi ra đưa cho Lâm Xuân Nhi: “Lại đây, uống đi.”

“Cậu chạy từ tiệc rượu về để mua trà sữa cho tớ á?”

“Bữa tiệc đã đến khoảng thời gian vứt đi rồi.” Thật ra Tống Thu Hàn không hề nói quá, thời gian vứt đi là để chỉ lúc mọi người đã say, bắt đầu nói năng luyên thuyên. Những lúc thế này hiếm khi nói chuyện đàng hoàng, nhưng cơ hội được hóng drama lại cực cao. Tống Thu Hàn cố ý mang theo hai người làm khiên đỡ đạn cho mình, yêu cầu họ phải tham gia từ đầu đến cuối.

Lâm Xuân Nhi nhận lấy trà sữa, thậm chí cốc trà vẫn còn nóng, chứng tỏ suốt đường đi anh đã giữ nhiệt rất kỹ. Cô uống một ngụm to, mùi thơm dịu của khoai môn xay nhuyễn thực sự là mỹ vị nhân gian. Lập tức cảm thấy như được hồi máu.

“Đổ máu mà sao lại muốn uống trà sữa?” Tống Thu Hàn khó hiểu hỏi.

“Những lúc thế này cực kỳ thích đồ ngọt.” Hai tay Lâm Xuân Nhi cầm cốc trà sữa, dựa vào xe giống anh.

“Đồng nghiệp của tớ nói trà sữa với bánh mỳ kiểu Âu là sự kết hợp hoàn hảo của các cô gái.”

“Đồng nghiệp của cậu nói đúng đấy!” Mắt Lâm Xuân Nhi cong thành hình trăng lưỡi liềm, miệng cắn một miếng bánh mỳ. Thấy ánh mắt Tống Thu Hàn nhìn cái bánh không rời, cô liền ôm bánh vào trong ngực, cảnh giác hỏi: “Cậu muốn ăn à?”

“Muốn ăn. Tớ chưa từng ăn qua nên tò mò là chuyện đương nhiên.”

“À à được.” Lâm Xuân Nhi kẹp trà sữa trong khuỷu tay, muốn bẻ bánh chia cho anh thì lại bị anh đoạt lấy trà sữa trong khuỷu tay, nhấp một ngụm rồi gật đầu nói: “Cũng ngon đấy.” Sau đó lại cầm lấy cái bánh Lâm Xuân Nhi đang cầm trên tay bỏ vào miệng: “Cũng được.” Hai người đều không hề cảm thấy gượng gạo gì, lúc trước Tống Thu Hàn cũng thích cướp đồ ăn của Lâm Xuân Nhi. Khi đó, mỗi ngày bố cô đều đưa cho cô một quả táo mang đi học, tới chiều cô sẽ ăn sau tiết học thứ hai. Tống Thu Hàn vừa đi ngang qua là chộp lấy ngay quả táo của cô, cắn một miếng thật to rồi ném trả lại. Lúc đầu Lâm Xuân Nhi còn kêu ca anh chiếm đồ của cô, nhưng dần dần cũng thành quen.

Tống Thu Hàn thấy Lâm Xuân Nhi nhướng mắt liền bước một bước nhỏ đến bên cạnh nói: “Sao trông giống chó con bảo vệ đồ ăn thế.” Anh lo Lâm Xuân Nhi sẽ cắn mình.

Lâm Xuân Nhi giả bộ dữ tợn không được nên cười phì ra tiếng, sau đấy lại tập trung ăn bánh mỳ uống trà sữa. Tống Thu Hàn thấy cô ăn ngon lành, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn, xếp hàng cũng đáng. Sau đấy chợt trên mặt thấy hơi lạnh, anh ngẩng đầu lên thấy tuyết đã rơi, là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Thế là anh gọi cô: “Lâm Xuân Nhi.”

“Hả?” Lâm Xuân Nhi ngẩng đầu nhìn anh.

“Tuyết rơi rồi kìa.”

Đợt tuyết rơi ở Bắc Kinh năm nay đến thật lặng lẽ. Một bông tuyết rơi xuống lông mi Lâm Xuân Nhi làm ướt mắt cô. Đứng ở vị trí của họ có thể thấy tòa nhà trước mặt chợt sáng đèn, một đứa bé đẩy cửa sổ ra kêu to: “Tuyết rơi rồi kìa!” Sau đó lần lượt có người đến đứng trước cửa sổ.

Lâm Xuân Nhi và Tống Thu Hàn ngẩng đầu nhìn ngắm, cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Nhìn mà xem, những người này vui vẻ chỉ vì một trận tuyết mùa đông, sống một cách bình thường mà vui vẻ, sao mà không khiến người ta cảm động cho được? Nhưng bụng Tống Thu Hàn lại chợt réo ầm lên, cực kỳ phá phong cảnh, Lâm Xuân Nhi nhìn sang, anh hơi xấu hổ: “Chỉ uống một ly cocktail trong tiệc rượu, không ăn đồ ăn mà ra ngoài luôn rồi.”

“Thế thì có gì khó? Trong nhà tớ có rượu có thịt!”

“Có tiện không?” Tống Thu Hàn ngẩng đầu lên bắt chước Lâm Xuân Nhi chỉ tay lên không trung, nhẩm đếm trong miệng: “Một, hai, ba, bốn, năm, là cửa sổ kia sao?”

“Chuẩn! Rất tiện.”

“Tiêu Muội đâu?”

“Bị giáo viên hướng dẫn lôi đi làm việc rồi, chắc khoảng mười một giờ sẽ về.” Lâm Xuân Nhi còn tưởng Tống Thu Hàn ngại, nhưng thực ra là Tống Thu Hàn sợ cô có điều kiêng kỵ. Cô là người tuân thủ phẩm hạnh của người độc thân, buổi tối như vậy mà mời đàn ông vào nhà, chắc là cô sẽ sợ bị hàng xóm hiểu lầm đúng không?

Lâm Xuân Nhi lại giậm chân chạy về phía trước hai bước, sau đó vẫy tay với Tống Thu Hàn: “Đi nào! Mau lên!”

Người Tống Thu Hàn còn nhanh hơn não, khi cô nói nhanh lên, anh lập tức đi theo ngay. Anh đã từng tưởng tượng nhà của Lâm Xuân Nhi sẽ như thế nào, nhưng khi bước vào cửa lại thấy ngôi nhà thực ra rất tối giản. Ở phòng khách là cả một mặt tường đầy sách, có một cửa sổ sát đất khá lớn hướng về phía Nam, một bàn ăn được đặt trước cửa sổ. Anh thấy hơi gượng gạo, không biết rằng lúc này mình đang đỏ mặt, chỉ đứng ở cửa không tiến thêm một bước nào.

Lâm Xuân Nhi cởi áo khoác ngoài và giày, đi một đôi tất bông ở nhà có hình nhỏ trắng như tuyết. Người đi kiểu tất như vậy mà lại có hành động dũng cảm hăng hái làm việc nghĩa, đá bay một người đàn ông trên đường phố vào lúc nửa đêm. Lâm Xuân Nhi không biết Tống Thu Hàn đang nhìn mình, cô cúi người tìm dép lê trong tủ giày cho anh, ngẩng đầu thấy Tống Thu Hàn chỉ đứng đó bất động, cô bèn để dép dưới chân anh: “Xin lỗi, không có dép nam rồi.” Đó là đôi dép dùng một lần cô mang về từ khách sạn.

“Không sao.” Tống Thu Hàn cởi giày và áo khoác nhung dê ra. Bên trong là bộ đồ hôm nay anh mặc, một bộ vest lông cừu màu xám tôn lên vóc dáng của anh. Không, vốn dĩ dáng anh đã đẹp sẵn rồi.

“Đưa cậu đi thăm quan nhà tớ nhé?” Lâm Xuân Nhi nói, không đợi Tống Thu Hàn trả lời cô đã đi trước. Tống Thu Hàn khựng lại mất hai giây rồi cũng đi theo sau cô.

Trước tiên họ đi vào phòng ngủ của cô, đối diện với bức tường trắng là màn chiếu phim, nằm trên giường có thể xem phim, đó là thú tiêu khiển tuyệt vời nhất của Lâm Xuân Nhi trong những ngày mưa tuyết. Chăn ga gối đệm đều có màu ấm, dưới giường phủ đệm mềm bằng lông, bàn trà nhỏ để trên cửa sổ lồi, một góc bàn trà để lư hương, còn có thêm một chậu cỏ đồng tiền nhỏ. Tống Thu Hàn đứng ở cửa phòng ngủ quan sát tỉ mỉ, hóa ra đêm nào Lâm Xuân Nhi cũng chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp như vậy. Tiêu Muội thì ở phòng ngủ thứ hai, Lâm Xuân Nhi không biết trước khi đi Tiêu Muội đã dọn dẹp sạch sẽ chưa nên không cho Tống Thu Hàn xem. Sau đó cô dẫn anh đi vào phòng bếp, phòng bếp thông với phòng giặt đồ, Lâm Xuân Nhi làm giàn phơi có thể nâng lên hạ xuống. Cô nhìn thấy quần ló/t mình giặt lúc sáng còn đang treo ở đó, thấy Tống Thu Hàn nhìn sang nên vội chạy tới, nhảy dựng lên kéo quần ló/t xuống giấu ra sau lưng. Nhưng Tống Thu Hàn vẫn thấy được, là quần ló/t ren hiệu Victoria"s Secret. Anh vờ như không thấy quay người đi, nhưng mặt đã đỏ ửng. Sợ Lâm Xuân Nhi phát hiện ra, anh bèn tiến lên hai bước, đi tới bên bàn ăn hỏi: “Ăn gì đấy?”

“Buổi trưa tớ gọi lẩu mang đến nhà.” Lâm Xuân Nhi dịch vài bước về phía phòng ngủ của mình, sau đó giấu quần ló/t vào sau tấm màn chiếu.

Cô xoay người đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn, Tống Thu Hàn đi theo cô. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của cô, anh có thể nhìn thấy một phần màn chiếu hơi vén lên, giống như thiếu nữ đang cẩn thận che giấu tâm tư của mình vậy, khiến anh chợt rung động.

Trưa nay Lâm Xuân Nhi thật sự gọi khá nhiều, chỉ riêng thịt đã có hơn mười phần, do cô lên cơn lười nên muốn để cuối tuần ăn cả. Cô và Tống Thu Hàn bưng đồ lên bàn ăn, buổi trưa cô đã đổ canh đi nên giờ phải vào bếp làm lại. Cô cầm một tép tỏi lên thì bị Tống Thu Hàn giành mất: “Không phải cậu bị đổ máu à? Để tớ làm.”

“Làm nước dùng đó.” 

Tống Thu Hàn liếc cô: “Tớ biết làm.”

Anh thực sự biết làm.

Anh thường ở một mình, khi ở một mình anh cũng sẽ nghiên cứu về ẩm thực, một mình giết thời gian, tự nấu một bữa ăn. Dần dần kỹ năng nấu ăn cũng tăng lên. Anh cởi áo vest và cà vạt ra, để vào tay Lâm Xuân Nhi, ngón tay thon dài gỡ ba hàng cúc đầu, xắn tay áo lên. Lâm Xuân Nhi đi treo áo của anh lên, nghĩ tới cái áo sơ mi trắng của anh không nên để bị dính dầu, cô lại lấy tạp dề ra quàng vào cổ cho anh. Tống Thu Hàn không từ chối, một người đàn ông cao 1m85 mặc một cái tạp dề màu hồng, vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.

Lâm Xuân Nhi bê cái ghế đẩu nhỏ ra ngồi ôm chén nước nóng nhìn anh làm nước dùng, động tác của anh điêu luyện, dầu đã nóng, đến lúc cho gia vị vào, anh chợt giơ chân đá cái ghế đẩu của Lâm Xuân Nhi ra xa hơn: “Cẩn thận bắn.”

Lâm Xuân Nhi dựa vào cửa bếp nhìn Tống Thu Hàn nấu ăn. Anh cầm chảo xào nấu, lửa đỏ làm mặt anh hồng rực lên, một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề đang đeo tạp dề hoa, trên mặt dính khói lửa đỏ rực, trông thú vị vô cùng. Lâm Xuân Nhi cầm di động lén chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn ảnh cười khúc khích.

Sau khi Tống Thu Hàn làm xong nước dùng là có thể bật nồi lẩu. Hai người ngồi đối diện nhau chờ nồi nước sôi, nhìn tuyết đang rơi sồn sột bên ngoài.

“Muốn uống một ít không?” Lâm Xuân Nhi hỏi anh.

Anh lắc đầu: “Cậu không uống được.”

“Tớ nhìn cậu uống.” Lâm Xuân Nhi muốn uống mấy ngụm nên định giật dây Tống Thu Hàn uống.

“Tớ không mắc bẫy cậu đâu, cậu chớp chớp mắt kiểu đó là có điều mờ ám rồi, tám chín phần là tại thèm rượu mà không dám uống nhiều nên định để tớ uống phụ, mà cậu cũng có cái cớ uống ké chứ gì.” Tống Thu Hàn cười nói. Người Lâm Xuân Nhi đang không khỏe nên đúng là không thể uống được, đó là lý do thứ nhất. Ngoài ra Tống Thu Hàn còn có nỗi lo khác, nhà cô vừa ấm áp vừa gọn gàng, khoảng cách từ bàn ăn đến phòng ngủ chỉ cách mười bước chân, quần ló/t của cô vẫn còn giấu sau màn chiếu trong phòng ngủ, chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng anh đã thấy nhộn nhạo.

Thấy anh kiên quyết không uống, Lâm Xuân Nhi đành đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy cà rốt, cam và dưa chuột ra ép thành hai ly nước trái cây lớn, mỗi người một ly. Tống Thu Hàn nhấp một ngụm, nước hơi lạnh, anh liền lấy cốc của Lâm Xuân Nhi để trước mặt mình: “Tớ uống không đủ, cậu uống nước ấm đi.”

Lâm Xuân Nhi vốn muốn đòi nước trái cây cho bằng được, nhưng đến phút cuối lại rút cái tay định lấy nước trái cây về, tự rót cho mình một cốc nước ấm.



Lời tác giả:

Tôi thích được ở bên người

Dù chỉ là một ngày bình thường

Nhưng hôm nay tuyết rơi rồi

Là ngày đẹp nhất trong năm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.