Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 38




Từ xa Phương Gia Lỵ đã thấy Tống Thu Hàn đứng ở đó, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Cô ta nhẹ nhàng kéo cổ váy lệch xuống, để lộ ra bờ vai xinh đẹp, sau đấy mới yểu điệu đi đến chỗ anh, gọi: “Tống Thu Hàn.” Vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, khi đứng bên cạnh Tống Thu Hàn trông rất bắt mắt.

Tống Thu Hàn quay người lại, đưa tay ngăn Phương Gia Lỵ đang tiến lại gần ôm mình: “Nam nữ khác biệt.” Anh nhắm mắt làm ngơ trước vẻ đẹp của cô ta. Phương Gia Lỵ hơi thất vọng, bĩu môi làm nũng: “Just a hug*!”

(*: Chỉ ôm một cái thôi mà!)”

“Nói tiếng Trung đi.” Tống Thu Hàn không thích nói chuyện xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh, hoặc là dùng tiếng Trung, hoặc là dùng tiếng Anh. Nhưng nếu đã quay về nước rồi thì nói tiếng Trung là tốt nhất.

“Hey.” Phương Gia Lỵ phản đối: “Em vừa mới xuống máy bay mà anh đã dạy giáo điều cho em rồi.”

“Tôi vì tốt cho cô thôi. Tôn trọng tiếng bản ngữ của người khác thì mới có lợi cho việc mở rộng kinh doanh ở trong nước của cô.” Nói xong, anh nhấc vali của Phương Gia Lỵ lên để vào cốp xe. Phương Gia Lỵ vừa mở cửa ghế phụ ra đã thấy một chiếc cặp và một đống giấy tờ lộn xộn đặt bên cạnh ghế lái, đang muốn đưa tay để chúng ra ghế sau thì lại nghe thấy Tống Thu Hàn nói: “Ngồi đằng sau đi.”

Trong lúc Phương Gia Lỵ còn đang ngây người đứng đó thì Tống Thu Hàn đã mở cửa giúp cô ta: “Mời.”

Lại nữa rồi.

Phương Gia Lỵ cực kỳ ghét dáng vẻ này của Tống Thu Hàn. Rõ ràng anh đã ở bên Mỹ nhiều năm nhưng vẫn không học được phong cách cởi mở của phương Tây, vẫn giống như một ông già, theo chủ nghĩa giáo điều. Cô ta lên xe, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tống Thu Hàn thông qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài trong lòng. Cô ta nghiêng người về phía trước, tựa mặt lên ghế lái của anh, nói: “Dạo này dì Thượng thế nào?”

“Rất khỏe.”

“Dì ấy biết em muốn tới có vui không? Dì Thượng thích em lắm đó.”

Có lẽ Phương Gia Lỵ hiểu lầm dì Thượng rồi, dì ấy đối xử với ai cũng như nhau cả, không liên quan đến việc thích hay không thích, chỉ là thái độ đúng mực thôi.

“Dì Thượng bị đau vai gáy khá nặng, tối nay chờ cô thu dọn xong thì sẽ ra ngoài mở tiệc đón cô. Gọi điện cho cả Trần Khoan Niên nữa.”

“Loan Niệm đâu? Anh ấy nói sau khi em về, anh ấy muốn làm gì đó.”

“Vậy thì cùng làm.”

“Nếu anh còn bạn bè khác ở trong nước thì cũng có thể kêu họ đến tham gia!” Đây là một cái bẫy, từ trước đến nay Phương Gia Lỵ vẫn luôn chú ý đến thể diện, cô ta muốn biết Tống Thu Hàn đã ở bên ai ở trong nước, cái cô Viên idol kia có quan hệ gì với anh không? Anh có ở bên người phụ nữ nào khác nữa không?

Tống Thu Hàn không trả lời cô ta, anh vươn tay bật loa ô tô rồi nghe nhạc. Niềm vui từ cuộc nhậu hôm qua với Lâm Xuân Nhi vẫn còn vương lại ở đây, điều này khiến sự bén nhọn của anh khi đối diện với Phương Gia Lỵ giảm bớt đi một chút. Nhưng cảm giác xa cách chết người thì vẫn ở đó. Phương Gia Lỵ không lay động được anh, đành dựa vào ghế sau nghỉ một lát. Ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn lên kính chiếu hậu, Tống Thu Hàn đeo kính râm lên, che giấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, không cho Phương Gia Lỵ bất kỳ cơ hội tìm tòi nghiên cứu nào. Nhưng Phương Gia Lỵ vẫn trộm liếc nhìn anh rồi nhếch miệng cười. Tống Thu Hàn thay đổi rồi.

Dọc đường đến nơi ở của Phương Gia Lỵ, hai người không nói một câu nào.

Phương Gia Lỵ cũng là một người mạnh bạo, cô ta nói muốn thuê một ngôi nhà ở cạnh nhà Tống Thu Hàn, cuối cùng đúng là bỏ một cái giá cao để thuê ngôi nhà cạnh nhà anh thật. Đợi khi xe dừng lại, cô ta chỉ vào chiếc vali nặng trịch rồi mỉm cười với Tống Thu Hàn: “Nhờ anh đó.”

Tống Thu Hàn vẫn im lặng như cũ, giúp cô ta lấy ra, đẩy đến trước cửa rồi lùi lại một bước: “Cô tự đẩy vào đi! Cô nam quả nữ, không thích hợp.”

“Chờ em sang thăm dì Thượng đã.”

“Dì Thượng về quê rồi.” Tống Thu Hàn đút hai tay vào trong túi quần, lùi về sau hai bước rồi nói: “Mấy ngày nay tôi bận lắm, không quan tâ m đến cô được. Nếu cô có việc gì thì cứ tìm Loan Niệm, cậu ta rất rảnh.” Anh vừa dứt lời là đi luôn, không hề đứng lại ôn chuyện với cô ta. Nhưng anh thật sự không lừa Phương Gia Lỵ, đúng là dì Thượng đã về quê rồi, sáng nay vừa đi xong. Sáng nay thức dậy, Tống Thu Hàn đột nhiên nghĩ, nếu dì Thượng còn ở đây thì nhất định Phương Gia Lỵ sẽ lấy cớ sang chào hỏi dì Thượng, rồi thỉnh thoảng đến đây. Mà tính tình dì Thượng thì vẫn luôn hòa nhã, chắc chắn bà sẽ không từ chối cô ta. Tống Thu Hàn không muốn cuộc sống của mình bị quấy rầy như vậy.

Anh không chỉ đưa dì Thượng về quê mà còn tự mình tìm đặt một phòng khách sạn. Khách sạn ở gần công ty, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến, rất phù hợp với Tống Thu Hàn, tránh sớm tối đi đi về về bị tắc đường. Quan trọng là có thể tránh tiếp xúc nhiều với Phương Gia Lỵ. Như anh đã nói với Lâm Xuân Nhi, khi anh chống đối làm việc gì đó thì sẽ dùng một cách thức rất nhẹ nhàng để tránh xảy ra xung đột trực tiếp, để nói với bố của mình rằng anh không có ý định kết hôn. Anh là một người theo chủ nghĩa độc thân. Đúng thế, hiện tại anh đã biến thành người theo chủ nghĩa độc thân rồi. Tống Thu Hàn vừa thu dọn hành lý, vừa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh chỉ thu dọn một vài bộ quần áo đơn giản cất vào vali, lại mang thêm mấy cuốn sách, sau đó lái xe đến khách sạn.

Phương Gia Lỵ đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, nhìn thấy Tống Thu Hàn lái xe lao vút đi, lập tức gọi điện đến hỏi anh: “Anh đi đâu thế?”

“Tôi đến khách sạn ở.”

“Dì Thượng không ở đây nên không có ai nấu cơm sao? Để em nấu cho.”

“Không phải.” Tống Thu Hàn ngắt lời cô ta, sau đó nói thẳng: “Vì tránh không để cô nấu cơm cho tôi.”

“?” Phương Gia Lỵ sửng sốt, cô ta chưa từng bị người ta tránh như tránh tà như vậy, từ trước đến nay cô ta vẫn luôn được người người chào đón, là nữ hoàng trong lĩnh vực xã giao, không ngờ ngày hôm nay lại khiến Tống Thu Hàn tránh còn không kịp: “Anh tránh mặt em sao?”

“Đúng.” Tống Thu Hàn cũng không nể nang gì: “Vì để tránh phiền toái không cần thiết.”

Phương Gia Lỵ nghe thấy tiếng thể diện của mình rơi xuống đất nát bét, vô cùng vang dội. Cô ta cúp điện thoại, đứng ở trong phòng khách một lúc lâu rồi mới thu dọn đồ đạc. Bởi vì trước đó đã thuê hai bảo mẫu nên nhà cửa đã được quét tước sạch sẽ không tì vết. Cô ta treo quần áo xong liền nằm ngả lên giường, nhớ tới Tống Thu Hàn dứt khoát rời đi như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác oán hận. Cô ta nhấc điện thoại gọi cho Trần Khoan Niên, người bên kia dường như vừa mới ngủ dậy, giọng nói mơ hồ: “Sao vậy?”

“Tối hôm qua anh đi bar sao?” Phương Gia Lỵ hỏi.

“Đi uống rượu với Tống Thu Hàn. Cô đến rồi sao?”

“Đến rồi. Dì Thượng về quê, Tống Thu Hàn chuyển đến khách sạn rồi.”

“À.” Trần Khoan Niên qua quýt trả lời một tiếng, thầm nghĩ tên Tống Thu Hàn này đúng là ác thật, không hề lưu tình một chút nào.

“Tống Thu Hàn đang yêu à? Hay là, gần đây anh ấy có bạn tình rồi phải không?” Phương Gia Lỵ lại hỏi.

Cảm giác đau đầu quen thuộc của Trần Khoan Niên lại quay về nữa rồi. Cái cô Phương Gia Lỵ này luôn luôn cảm thấy bản thân mình rất hoàn mỹ, dường như tất cả đàn ông trên cõi đời này đều phải chết mê chết mệt cô ta, ai không như vậy thì đều là kẻ mù hết. Cô ta không có cảm giác ranh giới giữa người với người, cô ta cho rằng nếu cô ta thích một người đàn ông nào thì người đó sẽ phải chấp nhận sự giám sát của cô ta như một lẽ đương nhiên.

“Đang hỏi anh đó, anh ấy có bạn tình rồi phải không?”

“Alo? Alo? Có chuyện gì thế nhỉ? Sao lại không nghe thấy gì nữa?” Trần Khoan Niên giả bộ gọi hai tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó gọi cho Tống Thu Hàn: “Cậu dọn đến khách sạn ở rồi à?”

“Ừ.” Tống Thu Hàn vừa nhận phòng ở khách sạn xong, đang ngồi trước cửa sổ uống trà: “Phương Gia Lỵ nói với cậu à?”

“Không thì ai chứ? Này người anh em, tôi chân thành nói với cậu một câu, cậu độc ác quá đấy. Với cái kiểu tàn nhẫn cứng rắn với phụ nữ thế này của cậu, là thời cổ đại cũng chỉ có thái giám mới làm được thôi.” Trần Khoan Niêm trêu anh: “Cô Phương người ta có chỗ nào kém đâu? Hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn quyến rũ như yêu tinh, là chủ của một thương hiệu quần áo, gia cảnh rất tốt, không biết có bao nhiêu đàn ông tơ tưởng đâu! Cậu thì hay rồi, lại đi dọn đến khách sạn ở?”

Tống Thu Hàn trầm ngâm nói: “Cũng không biết bây giờ Tiêu Muội đang làm gì, có muốn nghe tôi kể lịch sử tình trường trong những năm này của cậu không nữa.”

“Này này này! Dừng lại đi.” Trần Khoan Niên nhảy từ trên giường xuống: “Tôi chịu thua đấy. Tôi chỉ xin đến tối hai người đừng đánh nhau trong tiệc chào đón, để cho tôi còn yên ổn ngồi ăn cơm.”

“Được rồi. Cảm ơn vì tối nay đến.”

“Không cần khách khí, vì giúp anh em tôi không tiếc cả mạng sống. Lúc cần thiết thì cứ đẩy Loan Niệm lên, dù sao cậu ta cũng độc thân, cứ để cậu ta nói chuyện với Phương Gia Lỵ đi.” Trần Khoan Niên vừa nghĩ đến Phương Gia Lỵ là thấy rén, chưa gặp cô ta mà đã chuẩn bị đánh bài chuồn rồi. Bây giờ đang thương lượng với Tống Thu Hàn dùng Loan Niệm để mua vui cho cô Phương.

“Tôi thấy được đấy.”

Tống Thu Hàn cúp điện thoại xong liền mở thông tin dự án mà Lương Ngộ gửi cho mình ra.

Lẽ ra một dự án ở cấp bậc của Lương Ngộ sẽ không đến tay Tống Thu Hàn, nhưng khi anh đến Thâm Quyến tiện đường làm dự án này, cho nên liền muốn dốc ít tâm huyết để làm cho nó thật tốt. Dự án này của Lương Ngộ chỉ là một dự án “nhỏ nhắn xinh xắn”, rất khác với những dự án mà Tống Thu Hàn quản lý. Anh vừa mở ra xem được một trang thì đã nhận được tin nhắn của Lương Ngộ: “Buổi chiều tôi đã hẹn một cuộc họp online với công ty phụ trách sản phẩm của chúng ta, anh có muốn tham gia không?”

Buổi chiều Tống Thu Hàn thật sự không có việc gì, liền hỏi: “Mấy giờ?”

“Bốn rưỡi chiều đến tám giờ tối. Thời gian hơi dài, bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải thảo luận. Lương Ngộ nói xong lại tiện tay gửi bản thảo bàn bạc cho Tống Thu Hàn: “Tôi gửi bản thảo bàn bạc cho anh rồi, có cả thông tin cuộc họp nữa.”

“Được. Nhưng bảy giờ tối nay tôi còn có một bữa tiệc, có lẽ phải rời đi giữa chừng.”

“Không sao, anh có thể tham gia một lát là tôi đã thấy cảm kích lắm rồi.” Lương Ngộ là một người khiêm tốn, chỉ thân quan với Tống Thu Hàn được một chút, nhưng anh ta lại tin tưởng anh một cách kỳ lạ. Lương Ngộ cũng vô tình xem một cuộc phỏng vấn tài chính và kinh tế vào tuần trước, rồi sau đó mới thực sự biết được thân phận của Tống Thu Hàn. Vì thế anh ta rất biết ơn khoản đầu tư của anh vào dự án nhỏ này.

Tống Thu Hàn không biết Lương Ngộ rất biết ơn anh.

Anh đang tựa vào đầu giường, nhìn bức tranh thủy mặc Giang Nam trên máy tính. Một người hầu như đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, giờ lại lần đầu tiên khao khát về một nơi xa xôi như vậy. Không biết anh đã xem bao nhiêu bức ảnh, tìm đọc bao nhiêu tài liệu trên mạng. Người chưa đi xa, nhưng lòng đã hướng về nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.