Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 35




Tới bốn giờ chiều, Trần Khoan Niên gọi tới. Anh ta nhàm chán hỏi Tống Thu Hàn đang ở đâu.

Tống Thu Hàn nhìn Lâm Xuân Nhi ngồi khoanh chân lật sách dưới đất, nhẹ giọng đáp: “Đang ra ngoài uống cà phê.”

“?” Trần Khoan Niên sửng sốt, sau đó hỏi: “Với ai? Ở đâu?”

Tống Thu Hàn quay đầu nói với Lâm Xuân Nhi: “Trần Khoan Niên đấy.”

Lâm Xuân Nhi ghé đầu qua, vừa cười vừa nói: “Không cho cậu chơi cùng đâu!”

Trần Khoan Niên ngớ người: “Cậu với Lâm Xuân Nhi hẹn riêng đi uống cà phê á?”

“Làm sao?”

“Không gọi tôi?”

“Không phải hôm nay cậu kín lịch rồi à?”

“Làm gì có chuyện gì.” Trần Khoan Niên không cam lòng, ít nhiều có cảm giác cô đơn vì bị vứt bỏ: “Gửi địa chỉ đây, tôi phải đi tìm hai người.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tống Thu Hàn bịt loa thoại, quay đầu lại hỏi Lâm Xuân Nhi: “Có cho cậu ta đi cùng không?”

Lâm Xuân Nhi giả bộ lộ vẻ khó xử, nhướng mày nói: “Thôi miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Sau đó cười phá lên: “Bảo sếp Trần đi thẳng đến chỗ ăn cơm tìm chúng ta nhé.” Nói xong, cô lấy di động ra, tìm một nhà hàng, gửi định vị cho Trần Khoan Niên. Tiếp đó, cô nói với Tống Thu Hàn: “Mấy hôm trước ở Tân Cương ăn thịt dê bò nhiều nên nóng trong người, thèm cá chết đi được. Tối nay bọn mình đi ăn canh cá chua nhé?”

“Ừ.”

Cửa hàng canh cá chua Lâm Xuân Nhi nói đã ở thủ đô gần ba mươi năm rồi. Hai người lái ô tô đi trước, không có gì bất ngờ xảy ra, bị kẹt xe. Hệ thống thông báo cuộc gọi đến của Tống Thu Hàn trên xe vang lên, anh chưa xem đã nhận máy: “A lô.”

“Thu Hàn.” Là bố Tống.

Lâm Xuân Nhi đeo tai nghe chống ồn lên, ngồi bên cạnh im lặng tránh đi. Tống Thu Hàn cau mày: “Sao muộn thế này rồi mà bố còn chưa ngủ?”

“Tham gia một hoạt động với chú Phương của con, vừa về đến nhà. Mười một giờ trưa Bắc Kinh Gia Lỵ sẽ đến sân bay Bắc Kinh đấy, đừng quên đi đón con bé.”

“Vâng. Con hứa rồi thì đương nhiên sẽ đi đón.”

“Vậy là tốt rồi.” Bên kia điện thoại có tiếng bố Tống ngáp dài, hình như đã mệt. Sau đó ông lại căn dặn Tống Thu Hàn: “Gia Lỵ là con gái, lại một mình, ở bên đấy lạ nước lạ cái, con chịu khó chăm sóc cho nó.”

Tống Thu Hàn liếc thoáng qua Lâm Xuân Nhi, thấy cô đeo tai nghe chống ồn, tiến vào trạng thái lão tăng nhập định. Cô dùng rất nhiều lễ nghi của người trưởng thành để trói buộc bản thân mình như vậy, khiến Tống Thu Hàn khó chịu trong lòng. Anh rút tai nghe của cô ra, nói với cô: “Không sao, bố tớ mà.”

Bên đầu kia điện thoại, bố Tống khựng lại: “Con đi xã giao à?”

“Không phải xã giao, con đi với bạn.” Tống Thu Hàn sửa lời của ông, sau đó nói: “Con đang lái xe, mai con gọi lại cho bố.”

“Không cần, con để ý an toàn.” Bố Tống cúp điện thoại.

Tống Thu Hàn đặt tai nghe kia vào lòng bàn tay Lâm Xuân Nhi: “Lâm Xuân Nhi, cậu theo cái đám quy củ vớ vẩn này từ bao giờ đấy?”

“Hả?” Lâm Xuân Nhi quay đầu nhìn anh.

“Cậu lên xe không dám ngồi ghế phụ lái, tớ nghe điện thoại thì cậu đeo tai nghe chống ồn. Tớ không chú ý nhiều như vậy, cậu cũng không cần lúc nào cũng thận trọng kiêng dè.”

“À. Tớ sợ lỡ chẳng may nghe được cái gì không nên nghe rồi rước họa vào thân.” Lâm Xuân Nhi cười nói đùa.

Tống Thu Hàn bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Nhiều lúc anh nghĩ, thời đại này cực kỳ hà khắc với phụ nữ độc thân. Các cô gái cứ như nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt một số hành vi, chuẩn tắc mới có thể cho người ta nhìn nhận rằng bản thân đoan chính. Ngay cả một người có tính cánh như Lâm Xuân Nhi mà vẫn cẩn trọng từng tí như vậy, có thể thấy được là người khác thì càng nặng nề hơn.

“Con gái của chú người quen về nước mở một buổi trình diễn thời trang.” Không biết sao Tống Thu Hàn lại giải thích với Lâm Xuân Nhi như vậy. Anh nghe cô “ồ” lên tỏ vẻ đã hiểu, quay sang nhìn cô đầy ẩn ý: “Có phải cậu lại suy nghĩ tận đẩu tận đâu rồi không?"

“Hả?”

“Bây giờ trong đầu cậu đang biên soạn chuyện tình tươi đẹp của tớ và người khác.” Tống Thu Hàn vừa nhìn đã nhìn thấu cô, khiến cô chột dạ đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ lại cho anh một câu: “Nói bậy.”

“Nói nghe thử xem cậu biên soạn cái gì rồi.”

“Không hay lắm đâu…” Lâm Xuân Nhi không đỏ mặt nữa, vừa quay đầu lại đã trở thành một đấng anh hùng.

“Có gan bịa chuyện mà không có gan nói à?” Tống Thu Hàn nhướng mày, rõ ràng đang gây sự.

“Hai người các cậu được ba mẹ mối lái đính hôn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã vô tư lớn lên với nhau. Mà nay đến độ tuổi thích hợp để kết hôn, hai bên gia đình có ý tác hợp. Hai người các cậu cũng là tình chàng ý thiếp…” Lâm Xuân Nhi có được tay bút đáng tin cậy, đương nhiên cũng có một bộ óc biết biên tập tình tiết. Cô nói rất chính xác, không lệch với sự thật bao nhiêu.

Tống Thu Hàn nắm tay lái, nhìn đường chăm chú, qua một lúc lâu mà không nói gì. Anh tỉ mỉ nghiền ngẫm lời của Lâm Xuân Nhi, sau đó bật cười ra tiếng. Đèn xe ngang qua xuyên cửa kính phả vào mặt anh, mảng mờ mảng tỏ, khiến anh trông hơi thần bí: “Đầu óc cậu khá hơn hồi còn đi học đấy.” Anh nói một câu chẳng đâu vào đâu.

“Đoán đúng rồi à?”

“Ừ, đoán đúng rồi. Chỉ có câu cuối cùng sai. Tớ với cô ta không phải là tình chàng ý thiếp, tớ không thích cô ta.” Giọng Tống Thu Hàn rất bình thản, cứ như đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình: “Tớ về nước cũng là vì trốn kết hôn.” Đến một đoạn đường chật như nêm cối, anh dứt khoát tắt máy: “Có phải cậu định cười nhạo tớ không? Đã thời đại nào rồi còn phải chạy trốn vì không muốn cưới. Nhưng tớ bất đắc dĩ, mấy năm này sức khỏe bố tớ không tốt lắm, còn vào ICU một lần, tớ không dám cứng đối cứng.”

Đây là lần đầu Tống Thu Hàn nói về cuộc sống cá nhân của mình với Lâm Xuân Nhi, chuyện này không nằm trong dự định nói chuyện hôm nay, nhưng anh lại kể cô nghe rất tự nhiên.

“Cứ từ từ, không chừng ngày nào đó có thể thay đổi.” Lâm Xuân Nhi an ủi.

“Hay giờ tớ tìm người kết hôn vội, sau đó nhanh chóng sinh con nhỉ?” Tống Thu Hàn trêu cô. Như anh mong muốn, Lâm Xuân Nhi lắc đầu như trống bỏi: “Tuyệt đối không được. Kết hôn vội không phải chuyện đùa, chẳng may gặp người mình không hiểu rõ, sau này chỉ khổ con cái thôi.”

“Thì tìm người đáng tin cậy ấy? Ví dụ như cậu chẳng hạn.” Tống Thu Hàn khựng lại một thoáng, không hiểu sao tim mình hẫng mất nửa nhịp: “Cậu xem, cơ thể cậu rất đẹp, hai ta lại quen biết nhiều năm, tớ tin được nhân phẩm của cậu.”

“Nhưng tớ là người theo chủ nghĩa không kết hôn! Tớ không giúp cậu được.” Lâm Xuân Nhi nghiêm túc đáp. Cô thật sự là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu không thì kiểu gì cũng tìm được một người trong số cả đống đàn ông vây quanh cô mấy năm nay. Cô luôn tràn ngập nhiệt tình với mọi chuyện, chỉ riêng không muốn tiến vào nấm mồ hôn nhân. Trong lòng cô, người thân cận đến đâu cũng sẽ có ngày chia ly, mà cô lại không chịu đựng nổi ly biệt thêm lần nào nữa.

Cô nghe bài “Kết hôn”, nhưng lại là người theo chủ nghĩa không cưới gả. Tống Thu Hàn giả vờ bình thản liếc cô một cái, vươn tay vỗ nhẹ lên gáy cô: “Không sao, tớ không kéo cậu vào vũng lầy đâu, tự tớ vùng vẫy được.”

“Chúc cậu thành công.”

Hai người nói chuyện cả đoạn đường, cuối cùng cũng tới nhà hàng kia. Nhà hàng lâu năm không tu sửa, xập xệ vô cùng. Nhưng bước chân vào đã thấy không khí náo nhiệt. Trần Khoan Niên chưa tới, hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ gần cuối. Lâm Xuân Nhi đưa máy tính bảng gọi món cho Tống Thu Hàn: “Này, gọi thoải mái đi. Tối nay tớ mời.”

Tống Thu Hàn bị hành vi hào sảng của cô chọc cười, không nhịn được mà búng trán cô: “Công tử Bạc Liêu là dùng để diễn tả cậu đấy à?” Kiều Hạn Văn vừa từ phòng đi ra, đúng lúc bắt gặp cảnh này. Anh ta tựa vào cửa phòng, hưng phấn đứng đó xem một lát, sau đó lại rút di động ra chụp một tấm hình. Trên sân bóng rổ là ông hoàng ba điểm mặt lạnh, còn lúc này lại hớn hở nhìn một cô nàng. Đúng là thú vị. Cô gái kia trông cũng không lớn lắm, khoảng hai lăm, hai sáu gì đó, mặt mày sáng sủa, ánh mắt trong trẻo. Mắt nhìn của Tống Thu Hàn cũng khá đấy.

Kiều Hạn Văn vừa gặp một lần đã chung tình luôn với nhà hàng canh cá chua này, ăn gần hai chục năm rồi, cũng không thể ngờ sẽ gặp Tống Thu Hàn ở đây. Anh ta đeo khẩu trang, lại nhìn đối phương thật sâu rồi mới vào phòng.

Tống Thu Hàn tranh thủ lúc Lâm Xuân Nhi gọi món để mượn cớ đi nhà vệ sinh, tiện đường tìm nhân viên làm thẻ hội viên của nhà hàng. Tiệm này cũng gần công ty anh, sau này tới đãi nhân viên một bữa ngon cũng được. Chủ yếu là vì anh không muốn Lâm Xuân Nhi tiêu pha. Còn về phần tại sao không muốn để Lâm Xuân Nhi tiêu pha, chính anh cũng không nói rõ được.

Còn chưa ngồi xuống đã thấy Trần Khoan Niên đút hai tay vào túi quần nhàn nhã đi tới. Anh ta vừa ngồi xuống đối diện họ đã bắt đầu khiển trách: “Hai người cảm thấy làm thế có thỏa đáng không hả? Bỏ lại mình tôi, còn hai người nào là cà phê, nào là canh cá chua. Chỉ cần có chút tình người thôi đều sẽ không thể làm ra chuyện như vậy.”

“Cậu có thể hẹn bạn gái cậu.” Tống Thu Hàn trêu ghẹo.

“Cô ấy tới Tây An đến giờ chưa về!” Trần Khoan Niên cũng không kiêng dè, quay đầu nói với Lâm Xuân Nhi: “Cậu không biết cô ấy về hay chưa à?”

Lâm Xuân Nhi không buồn đấu võ mồm với anh ta, chỉ tay về phía cô gái mặc trang phục dân tộc Miêu cạnh đó: “Thế lát nữa gọi một tri âm tri kỷ tới cho cậu nhé? Ca liên tục rượu liên tục. Uống rượu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nghe hát.”

Trần Khoan Niên và Tống Thu Hàn quanh năm ở nước ngoài, không hiểu ý của Lâm Xuân Nhi lắm, nhưng cũng đồng ý bừa luôn.

Các cô gái tộc Miêu không quen biết đứng thành hai hàng cất giọng hát. Họ mở xoang hát bằng giọng ngực mạnh mẽ, đứng thành hai hàng, biển rượu lần lượt mở rộng từng chút một, từ chén cao nhất chảy xuống dưới, chảy thẳng vào chén của Trần Khoan Niên. Bên tai anh ta là tiếng Miêu ca hát, còn trong miệng là rượu gạo rót xuống họng, tính ra cũng được xem như mỹ vị.

Lâm Xuân Nhi ở bên cạnh hò reo trầm trồ khen ngợi, Tống Thu Hàn nhìn cô mà buồn cười.

Sống một cuộc sống náo nhiệt hoạt bát như vậy, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.