Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 32




Liên hoan không thể tránh được phải uống rượu.

Tống Thu Hàn nói mình lái xe, từ chối uống, chỉ đặt cốc nước ấm bên cạnh. Dàn nhạc trên sân khấu đã bày xong nhạc cụ, màn hình cũng sáng lên, phát vài bài nhạc nhẹ nhàng. Nghĩ lại thì hôm nay không cần mời người hát live, trong số mấy nghệ sĩ ở đây thì có ba, bốn ca sĩ rồi. Trần Khoan Niên lên sân khấu, cầm guitar điều chỉnh âm, nói với Viên Như: “Nào, hát "những đóa hoa ấy".”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Viên Như cười rạng rỡ: “Cậu còn nhớ rõ à.”

“Chứ sao.”

“Vậy cậu vẫn đệm guitar cho tôi chứ?”

“Được thôi.”

Trần Khoan Niên lúc lắc cổ tay và ngón tay: “Gần nửa năm không chơi đàn nhưng chắc bản lĩnh vẫn còn đấy, chỉ kém Tống Thu Hàn xíu xiu thôi.”

Tống Thu Hàn cười vỗ bả vai anh ta: “Lên đi, tôi chụp ảnh cho hai cậu.”

“Vậy thì tốt quá, bao giờ về tôi làm ảnh ngày ấy bây giờ.”

“Cậu còn giữ ảnh chụp năm đó à?” Viên Như hỏi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Có ảnh dìm của tất cả các cậu luôn. Chờ sau này tôi phá sản, tôi sẽ buôn mấy bức ảnh đấy để mưu sinh.” Trần Khoan Niên cười đáp. Trong lúc trêu đùa, Viên Như đã lên bục. Trần Khoan Niên điều chỉnh dây xong, trao đổi ánh mắt với Viên Như, sau đó lập tức đàn khúc nhạc dạo. Viên Như nhắm mắt lại, nhớ tới mùa hè năm ấy mình mặc một chiếc váy trắng, Trần Khoan Niên còn vừa đánh nhau xong, khóe môi hơi rách ra, ôm đàn guitar ngồi bên cạnh cô ta. Tống Thu Hàn thì ở dưới bục rủ rê đám bạn hô hào, Lâm Xuân Nhi ở bên cạnh duy trì trật tự lại nghiêm mặt nói với anh: “Không được quấy rối.”

“Chúng tớ cổ vũ mà.”

“Các cậu đang quấy rối!”

Tống Thu Hàn cho hai ngón tay vào miệng huýt gió, sau đó nhìn sang Lâm Xuân Nhi: “Đây mới gọi là quấy rối này.”



Lâm Xuân Nhi tức đỏ cả mặt, mọi người đều cười thành tiếng.

Mùa hè năm ấy đẹp biết bao.

Viên Như cất tiếng hát: “Tiếng cười ấy khiến tôi nghĩ về bông hoa của mình…” Năm tháng trôi qua như mộng, tiếng động ồn ào xung quanh thoáng an tĩnh lại. Kiều Hạn Văn nhìn cô ta chăm chú, thấy được dáng vẻ năm tháng yên tĩnh tươi đẹp của cô ta, rất giống vẻ mặt lúc cô ta đang đóng phim. Anh ta lại nhìn sang Tống Thu Hàn đang cầm di động chụp ảnh cho hai người trên sân khấu. Kiều Hạn Văn phát hiện Tống Thu Hàn khá thú vị. Nói như thế nào nhỉ? Trên sân chơi bóng thì hung hăng như mãnh thú, giờ ngồi đây lại thu hết mọi góc cạnh trên người, nhưng vẫn khiến người ta không dám lại gần. Đám con gái xinh đẹp bên cạnh vẫn luôn nhìn anh, anh thì lại không buồn chớp mắt, còn chẳng nhìn lại đối phương lấy một cái.

Tống Thu Hàn chụp ảnh gửi cho Trần Khoan Niên, cũng không dám gửi vào nhóm “Thiếu niên cùng lớp”. Chơi thì chơi, đùa thì đùa, nhưng trông hai người này cũng được coi là xứng đôi, nhỡ chẳng may làm Tiêu Muội ghen thì không hay, dù sao hai người cũng mới bắt đầu yêu nhau. Trần Khoan Niên xuống sân khấu, cầm di động lên, lại gửi thẳng vào nhóm chat: “Xem này, quay lại tuổi mười bảy.” Đúng là thẳng thắn lại đơn thuần.

Viên Như cười thành tiếng, hỏi anh ta: “Không phải cậu nói có ảnh chụp năm đó à?”

“Để tôi lục lại cho xem.” Trần Khoan Niên lên bộ nhớ đám mây, tải ảnh xuống máy, sau đó gửi vào trong nhóm. Viên Như cầm điện thoại di động lên xem một lát, sau đó đưa cho Kiều Hạn Văn và Lương Vũ: “Đây là chúng tôi của năm đó.”

Lương Vũ nhìn kỹ, khen ngợi: “Đúng là đẹp từ bé đến lớn.” Sau đó lại hỏi Kiều Hạn Văn: “Anh thấy thế nào?”

Mấy năm nay Kiều Hạn Văn gặp không biết bao nhiêu con gái đẹp, từ cái nhìn của anh ta thì Viên Như cũng không tính là đẹp đến mức phải thốt lên. Mà tính tình anh ta cũng không khéo đưa đẩy, không thể khen ngợi người ta như Lương Vũ được. Anh ta chỉ có thể nhìn cẩn thận một hồi, sau đó bình luận: “Thanh xuân là tuyệt nhất.”

Viên Như cũng biết tính anh ta thế nào, có thể nói một câu “thanh xuân là tuyệt nhất” đã là đánh giá hay nhất mà anh ta có thể cho mình rồi. Cô ta cũng không để bụng, cầm lại điện thoại di động xem cẩn thận, nhớ tới từng chuyện từng con người năm đó, sau đấy còn bật cười ra tiếng: “Tốt thật đất, may mà cậu có thể giữ được những bức hình này.”

Mấy năm nay cô ta hơi cô độc, ngoài mặt thì thân với vài người, nhưng kiểu thân thiết ấy cứ như diễn phim vậy, có kịch bản đàng hoàng. Công ty và người đại diện chọn sẵn bạn cho cô ta, sẽ gặp nhau ở thời gian cố định nào đó, còn quan hệ cá nhân thì thật sự đã ít lại càng ít. Trần Khoan Niên không cho người ta cảm giác xa lạ, có thể xem như một người bạn thân.

“Anh Tống đã lập gia đình chưa?” Kiều Hạn Văn ăn một miếng bít tết rồi hỏi Tống Thu Hàn.

“Chưa. Còn anh?” Tống Thu Hàn hỏi lại. Vấn đề này khiến Kiều Hạn Văn cười thành tiếng, hai mắt rất sáng: “Anh cố ý.”

Tống Thu Hàn nhún vai: “Không phải rất nhiều người trong giới các anh thích kết hôn ngầm đấy à?”

Kiều Hạn Văn không ngại: “Tôi chưa lập gia đình, nhưng có bạn gái rồi.” Viên Như ngồi cạnh khựng tay lại, Lương Vũ ngước mắt nhìn Kiều Hạn Văn: “Anh đang đùa đấy à?” Trong một dịp chẳng ai quá thân quen với nhau thế này, nói như vậy thật sự rất mạo hiểm.

Kiều Hạn Văn hơi nhướng mày: “Nếu không thì sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, phải giải quyết nhu cầu sin h lý kiểu gì? Ví dụ như cô, cô giải quyết kiểu gì?” Anh ta hỏi Lương Vũ, nhưng cách anh ta hỏi không khiến người ta suy nghĩ bậy bạ mà lại có cảm giác tự nhiên như đang tham khảo học thuật vậy.

Trước giờ Lương Vũ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kiều Hạn Văn bao giờ, cũng không biết sau lưng người khác anh ta lại là người ăn nói sắc bén đầy tính công kích như vậy. Lương Vũ thoáng đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. “Vẫn còn non lắm.” Kiều Hạn Văn nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi Lâm Xuân Nhi hết bận, thấy ảnh chụp trong nhóm thì “uầy” một tiếng.

Trần Khoan Niên hỏi: “Lâm Xuân Nhi, cậu uầy cái gì?”

“Đang kinh ngạc không biết sao các cậu lại gặp nhau.” 

“Không cho cậu biết đấy.” Trần Khoan Niên cố ý mớm lời.

“Thế sếp đừng nói nữa nhé, nhịn đi ạ.” Lâm Xuân Nhi không rơi vào bẫy của anh ta, nói thẳng không muốn nghe. Tống Thu Hàn thấy hai người họ lại bắt đầu đấu võ mồm thì cười khẽ, vừa cười lên là trông đã hiền hòa đi nhiều.

Cứ tiếp tục anh đến tôi đi như vậy một lúc, thoáng cái đã khuya. Tống Thu Hàn đứng dậy đi nhà vệ sinh. Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một người đàn ông đứng trước mặt Viên Như, không biết hai người nói cái gì mà trông Viên Như có vẻ hơi tức giận. Người đàn ông kia nắm lấy cánh tay Viên Như hơi dùng sức. Tống Thu Hàn cau mày, đi đến hỏi Viên Như: “Cần giúp gì không?”

Người đàn ông nọ buông tay, hơi gật đầu với Tống Thu Hàn. Tống Thu Hàn loáng thoáng cảm thấy người này quen mắt, biết đối phương là nghệ sĩ nào đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Viên Như xoa nhẹ cánh tay, cười nói với người đàn ông “Gặp lại sau.” Sau đó cô ta đi về phòng trước Tống Thu Hàn một bước, mọi người lại chơi thêm một lúc rồi tan.



Buổi tối trước hôm kết thúc hành trình ở Tân Cương, Lâm Xuân Nhi gọi cho Tống Thu Hàn, hỏi anh còn muốn đặc sản Tân Cương không. Đương nhiên là Tống Thu Hàn muốn, cũng học phong cách nói chuyện của cô, trực tiếp gửi địa chỉ nhận hàng cho cô: “Gửi đến chỗ này.”

“Ok. Khi nào tớ xuống máy bay thì mang sang cho cậu trước nhé?”

“Ngày mai tớ nghỉ, đến đi.” Tống Thu Hàn không khách sáo chút nào.

Hôm sau Tống Thu Hàn cố tình không ra ngoài, ở nhà tập thể hình đọc sách, tới ba rưỡi chiều thì nhận được điện thoại của Lâm Xuân Nhi: “Đến cửa khu nhà của cậu rồi này, xuống lấy đi?”

“Được.” Tống Thu Hàn mặc quần áo ra ngoài, từ xa đã thấy Lâm Xuân Nhi mặc chiếc áo gió màu đỏ, đội mũ len màu đen đứng thẳng tắp nơi đó. Balo lớn của cô đặt ngay bên chân, tựa như một lữ khách cô độc. Cơn gió lạnh đầu đông chợt nổi lên, Lâm Xuân Nhi kéo mũ len xuống dưới thêm một chút. Tống Thu Hàn ho nhẹ một tiếng, cô quay mặt nhìn anh cười: “Nhanh thế?”

Tống Thu Hàn nhướng mày đi tới chỗ cô, mở rộng hai tay ra. Lâm Xuân Nhi ngơ ngác không hiểu sao.

“Không phải đòi ôm à?”



Lâm Xuân Nhi nhớ tới ngày đó mình xúc động nói ra lời như vậy thì cười hì hì. Tống Thu Hàn cũng không buôn chuyện với cô, vươn tay kéo tay cô, dùng sức ôm cô vào lòng, hai tay giữ chặt. Cô gái này bôn ba đường xa trở về, áo gió vẫn còn nhiễm hơi lạnh. Tống Thu Hàn nín thở, nhoáng cái đã trở lại thành cậu thiếu niên chưa trải đời năm xưa, ngay cả ôm người ta cũng lóng ngóng.

Lâm Xuân Nhi hơi khó xử, hai tay không biết để đâu cho phải, đầu óc trống rỗng, còn đang tự hỏi xem bạn bè ôm nhau thế nào, mãi mới nhớ ra ít nhiều. Cô dịch tay về phía xương bả vai của Tống Thu Hàn, nhưng lại nghe Tống Thu Hàn bật cười ra tiếng, cánh tay càng siết chặt. Hai người lập tức dựa sát vào nhau, sát đến mức lơ đãng có thể cảm nhận được tiếng tim đối phương đập, nhưng còn chưa kịp phân biệt cho rõ thì cả hai đã đồng thời buông tay.

“Cậu mang gì về cho tớ đấy?” Anh vội vàng hỏi.

Lâm Xuân Nhi ngồi xổm xuống mở ba lô, lấy một cái túi giấy ra: “Này, đây là Samsa. Cho vào lò nướng để hai trăm độ trong ba phút là ngon cực luôn!” Sau đó cô lại khom người lấy ra hai cái lon: “Dê đông đá nữa.”

Cũng chỉ có Lâm Xuân Nhi mới mang Samsa và dê đông đá xuyên qua ba nghìn cây số thôi nhỉ? Tống Thu Hàn ôm mấy thứ lặt vặt, đáy lòng ấm áp như xuân.

“Cậu ăn chưa?”

Lâm Xuân Nhi lắc đầu: “Trên máy bay ngủ quên, lát nữa tớ về nhà ăn tạm cái gì là được.”

“Ở lại ăn đi, tiện thể nói chuyện phiếm với dì Thượng luôn.”

“Có được không?”

“Có gì không được?” Tống Thu Hàn hỏi ngược lại.

“Vậy tớ không khách sáo đâu đấy.”

Tống Thu Hàn rút một tay ra nhận balo của cô, khoác lên vai mình: “Đi thôi.”

Hai người vào cửa đổi giày, Tống Thu Hàn gọi: “Dì Thượng ơi, Lâm Xuân Nhi đến này.”

Dì Thượng nghe nói Lâm Xuân Nhi tới thì vui sướng nhô đầu từ phòng sưởi nắng bên cạnh ra: “Xuân Nhi đến đấy à? Bảo Thu Hàn tiếp chuyện với cháu một lát, dì Thượng rửa tay rồi ra ngay.”

Tống Thu Hàn để balo của cô xuống sô pha, rồi lại cầm đồ ăn cất vào phòng bếp, sau đó hỏi cô: “Uống cà phê nhé?”

“Ừ.”

Tống Thu Hàn lấy một cái tách ra, cho một phần ba Americano, hai phần ba sữa tươi, một thìa siro, sau đó đưa cho cô. Lâm Xuân Nhi đứng bên cạnh tặc lưỡi: “Đã thấy một lần là không quên được à.”

Tống Thu Hàn ậm ừ, cũng cầm một tách cà phê ngồi xuống cạnh cô. Lâm Xuân Nhi cảm thấy hơi nóng nên cởi mũ xuống. Tóc cô bị mũ ép sát xuống đầu, vài lọn tóc bị ép thành sợi mì tôm xoăn tít. Tống Thu Hàn cười ra tiếng.

Lâm Xuân Nhi trừng anh, lấy một sợi chun buộc tóc ở cổ tay ra, buộc gọn tóc lên, kháng nghị: “Cười gì mà cười?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.