Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 103




Cáp Ngô Lặc đưa màn hình cho Lâm Xuân Nhi xem: “Chị Xuân Nhi, chị được chào hỏi đích danh luôn này.”

“Không cần để ý đến, chắc là người quen thôi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hôm nay là lần đầu tiên hạ trại, lại ở lưng chừng núi, mọi người đều khá hưng phấn. Mấy chục túp lều vải được dựng lên, trong mỗi lều thắp một ngọn đèn trại. Sao trên trời lấp lánh, dưới đất cũng có những đốm sáng nhạt.

Các cô chú lớn tuổi nổi hứng thú, mọi người cầm máy ảnh, tìm điểm chụp ảnh trời sao đẹp nhất, đặt tripod, điều chỉnh dụng cụ. Sau đó, người thì ngồi, người thì đứng, người thì nằm, tập trung lại một nơi, lẳng lặng chụp ảnh cả trời đầy sao. Không ai nói gì, như thể sợ sẽ khiến đám sao chạy mất.

“Không dám nói to, chỉ e khiến người trên trời sợ hãi!” Lâm Xuân Nhi cười nói. Tống Thu Hàn nghe vậy thì kéo tay cô qua nhét vào túi áo mình: “Sao tay lạnh thế? Găng tay của em đâu?”

“Để quên trong lều rồi. Hơn nữa, có cái lò sưởi di động là anh, em còn sợ gì nữa chứ?”

Tống Thu Hàn xoay người về phía Lâm Xuân Nhi, trong mắt cô cũng có sao trời, vô cùng đẹp đẽ. Có lúc Tống Thu Hàn đã nghĩ, thế gian có rất nhiều người, tuổi càng lớn thì ánh sáng trong mắt càng nhạt đi, thậm chí là biến mất. Thật hiếm có ai như Lâm Xuân Nhi, có một đôi mắt như thế.

Lâm Xuân Nhi bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, đưa tay bịt mắt anh lại: “Anh đừng nhìn em nữa.”

“Ồ.”

Tống Thu Hàn kéo tay Lâm Xuân Nhi, nắm chặt: “Anh rất vui vì đi cùng em, anh hiểu rõ hơn về em rồi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Có thấy thất vọng gì không?”

Tống Thu Hàn lắc đầu, ôm cô vào lòng. Ban ngày họ không dám quá thân mật, tối cũng chỉ có chút thời gian như vậy thôi, nhưng Tống Thu Hàn biết đủ. Lâm Xuân Nhi nhớ tới chuyện quyên góp mà anh nói, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: “Rốt cuộc anh xin được bao nhiêu vốn thế?”

“Có quan trọng không?”

“Quan trọng.”

“Quan trọng cũng không nói cho em biết.” Tống Thu Hàn lại không nhịn được mà trêu cô.

“Rốt cuộc anh đã kí hợp đồng đặt cược gì?” Điều Lâm Xuân Nhi muốn hỏi thật sự là cái này. Không ngoài dự liệu, Tống Thu Hàn lại nhún vai: “Không quan trọng.”

Anh càng không nói thì Lâm Xuân Nhi lại càng muốn biết. Cô hung hăng trừng anh: “Vậy sau này em có chuyện gì cũng không nói cho anh biết nữa.”

“Anh đang ấp ủ hai dự án rất lớn.” Tống Thu Hàn thờ ơ nói.

“Hết rồi à?”

“Hết rồi. Em biết nghề của anh mà, mỗi một dự án lớn đều rất khó, hai cái này còn khó tận trời. Nhưng anh đã có dự trữ rồi, nên vấn đề cũng không lớn.” Tống Thu Hàn chậm rãi nói.

“Người dự trữ của anh là ai?”

“Lương Ngộ.”

“Ồ.”

Lâm Xuân Nhi không tin Tống Thu Hàn, nhưng cô cũng không hỏi nữa. Hai người tản bộ dưới ánh trăng, đi thêm một đoạn nữa thì nghe thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện.

“Em sẽ không rời khỏi đây.” Là tiếng của Mộc Tử. Lâm Xuân Nhi kéo Tống Thu Hàn đi qua một bên khác, đi rất lâu mới cất tiếng nói: “Lương Thần và Mộc Tử đã quen nhau mấy năm rồi. Mộc Tử thích Lương Thần, lúc tốt nghiệp từng cân nhắc đến việc tới chỗ anh ấy dạy, nhưng mà Lương Thần nhận được tin xong thì thu dọn đồ đạc đi luôn. Mộc Tử rất đau lòng, quay về Cam Túc.”

“Lương Thần hối hận rồi à?”

“Chắc là thế rồi. Mấy năm nay anh ấy tu tiên, cả ngày chỉ biết đồ sứ, thư họa, không nghe đến hai chữ Mộc Tử. Cũng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì nữa.”

Sáng sớm ngày hôm sau phải rời khỏi đây.

Mộc Tử vẫn đứng ở chỗ hôm qua đón họ, Lương Thần đi đầu cả đội, không quay đầu lại.

Lâm Xuân Nhi đi tới chỗ Mộc Tử, âm thầm đưa cho cô ấy một cây son: “Hôm qua quên không đưa cho em. Em ở trên núi bận rộn, thường ngày không có thời gian trang điểm. Phải thoa miếng son mới không lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của em.”

Mộc Tử nhét son vào túi: “Cảm ơn chị Xuân Nhi.”

“Đừng khách sáo, cảm ơn em đã kiên trì ở đây.”

Mộc Tử vẫn còn trẻ, từ năm hai mươi ba tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, vào cái tuổi đẹp nhất, cô ấy đều túc trực ở nơi này, đã thế vẫn còn muốn tiếp tục nữa, thật đáng trân trọng. Bọn họ rời đi, ống kính vẫn chiếu vào Mộc Tử, bóng dáng cô ấy ngày càng xa, ngày càng mơ hồ, khiến người ta phải xúc động.

Các bạn của Mộc Tử bình luận dưới buổi phát sóng trực tiếp: Làm thầy người khác, hành động gương mẫu.

Cảnh này đã khiến Viên Như rơi lệ. Câu chuyện của bộ phim ngắn tiếp theo trong loạt phim cũng giống thế này, kể về một người phụ nữ thành phố cắm rễ ở nơi hoang vu. Cảnh quay rời xa Mộc Tử này, cuộc sống chân thực còn cảm động hơn cả phim.

Tiêu Khả cầm điện thoại của cô ấy: “Đừng xem nữa, ngủ một lát đi.”

“Chúng ta cũng quyên góp một ít nha?” Viên Như nói với Tiêu Khả.

“Chị quyết định xem quyên bao nhiêu đi, em sẽ đi góp.”

“Năm trăm ngàn được không?”

“Được.”

Chỉ cần có thời gian, Viên Như sẽ xem phát sóng trực tiếp. Ở trong ống kính, Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi chỉ là người tốt bình thường thôi, nhưng lại có chút khác biệt. Trong buổi phát sóng quay cảnh bọn họ ăn trưa, rõ ràng mọi người ngồi thành vòng tròn, họ cách nhau rất xa, nhưng khi ống kính quay góc rộng, luôn có thể thấy bọn họ vô tình nhìn nhau. Thật sự rất đẹp. Viên Như hâm mộ.

“Kiều Hạn Văn đột nhiên phổ cập kiến thức về bệnh ung thư trên tài khoản truyền thông.” Tiêu Khả cầm điện thoại nói: “Chị xem đi.”

Viên Như nhìn thấy Kiều Hạn Văn mặc áo sơ mi đơn giản ngồi một chỗ, chỉ là ngữ điệu bình thường, nhưng cô ấy lại cảm thấy có chút khác thường.

“Joe, anh đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Em đến nhà anh nhé?”

“Tới đi.”

Họ luôn nói chuyện như vậy, Kiều Hạn Văn chưa bao giờ nói lời thừa thãi, Viên Như đã quen từ lâu rồi. Cô ấy mặc quần áo vào, che chắn kín đáo đến nhà anh ta, ở cùng một khu nên khá thuận lợi.

Kiều Hạn Văn mở cửa cho cô ấy, nhìn thấy mặt cô ấy rất có sức sống: “Đã khỏe rồi sao?”

Viên Như cởi áo chống nắng ra, gỡ mũ và kính xuống rồi gật đầu: “Gần đây ngủ đủ, ăn cũng nhiều hơn.”

“Vẫn còn gầy lắm.” Kiều Hạn Văn dùng ngón tay bóp da trên cổ tay cô ấy.

“Không ảnh hưởng gì đâu.”

Viên Như thu tay về, hơi mất tự nhiên. Đã rất lâu rồi bọn họ không làm tình, nếu không có quan hệ đó thì cũng chỉ như người dưng: “Anh phổ cập kiến thức về bệnh ung thư à?”

“Ừ.”

“Sao lại làm thế?”

“Tôi rảnh.”

Kiều Hạn Văn chỉ vào thang máy: “Lên lầu đi.” Nói dứt lời, anh ta đi vào thang máy, Viên Như đi theo phía sau. Lúc ở trong thang máy, cô ấy kéo tay Kiều Hạn Văn. Anh ta xoay người lại nhìn cô ấy, trong mắt có vẻ lạnh lùng.

Viên Như không né tránh, hỏi anh ta: “Anh và Lương Vũ sau đó có...”

“Không ngủ.” Kiều Hạn Văn nói thẳng.

“Vậy anh...”

“Không giải quyết, hôm nay giải quyết đi.”

Đều là nam nữ trưởng thành, lại chung đụng nhiều năm vậy rồi, đã không còn thẹn thùng nữa. Kiều Hạn Văn nắm cổ tay nhỏ nhắn của Viên Như, đặt môi lên cơ thể gầy trơ xương của cô ấy, là sự dịu dàng trước nay chưa từng có, giống như đang chữa lành.

Suýt chút nữa Viên Như đã yêu Kiều Hạn Văn như vậy.

Đột nhiên cô ấy thấy đau lòng.

Nghẹn ngào, thở gấp và rơi lệ.

Cô ấy ôm mặt Kiều Hạn Văn, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như xưa, không hề ấm lên vì ho.an ái.

“Anh đang nghĩ đến ai?” Viên Như hỏi anh ta.

“Một người không thể có được.”

Kiều Hạn Văn bế cô ấy lên, sự mãnh liệt đột nhiên tới khiến Viên Như sung sướng.

Làn sóng nhiệt tan đi.

Viên Như nhìn trần nhà mà thất thần, lẩm bẩm: “Một tuần em tới chỗ bác sĩ Vương hai lần, đến nay đã được mười lần. Bác sĩ Vương nói chỉ cần em tới đúng hẹn, chăm chỉ uống thuốc thì sẽ không sao.”

“Ừ.”

“Em cũng ăn ngon hơn rồi.”

“Chúc mừng em.”

“Rảnh rỗi sẽ xem buổi phát trực tiếp của Lâm Xuân Nhi, em khá hâm mộ họ.”

“Vậy xem đi.”

“Anh nói thêm mấy câu với em đi.”

Kiều Hạn Văn châm một điếu thuốc, há miệng phun một ngụm khói ra. Qua rất lâu anh ta mới mở miệng nói: “Tôi sắp đổi quản lý rồi. Vương Cẩn gặp tai nạn xong không khỏe nữa, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Hay là dùng Tiêu Khả đi, tôi thấy cô ấy cũng được.”

Viên Như ngạc nhiên nhìn Kiều Hạn Văn. Người kia lại nói tiếp: “Hôm nay là lần cuối cùng, sau này chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Năm nay em khá may mắn, đừng để xảy ra sơ xuất gì nữa, tôi sẽ nghĩ cách đưa bộ phim ngắn kia qua cho em chọn. Nhân lúc còn vận may thì bước lên một bậc nữa đi, sau này có lẽ sẽ không làm được như ý mình đâu.”

“Tiêu Khả khá tốt, hai người đã hợp tác nhiều năm rồi. Chỗ tôi không có chuyện gì, cô ấy cũng không cần bận tâm. Chúng ta dùng chung một quản lý cũng có chỗ tốt cho em. Tôi bảo vệ em thêm một thời gian nữa.”

Mắt Viên Như đỏ lên: “Sao anh cứ như đang trăn trối thế?”

“Không phải đâu.” Kiều Hạn Văn dập thuốc, cười lên: “Em ở bên tôi nhiều năm chưa bao giờ gây phiền phức cho tôi, em đáng có được.”

“Tại sao lại là em? Có nhiều người thích anh thế mà?” Rốt cuộc Viên Như cũng hỏi.

“Em rất yên tĩnh, ánh mắt cũng bền bỉ.” Kiều Hạn Văn nói qua loa, đối với anh ta, không cần lí do gì cả, nghe lời và không gây rắc rối là đủ rồi. Dù Viên Như không tin thì cũng không hỏi nữa. Cô ấy vắt tay lên eo Kiều Hạn Văn: “Tối nay em ngủ ở đây được không?”

“Được.” Kiều Hạn Văn tắt đèn, nắm tay Viên Như, vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Anh ta rất hiếm khi từ bi với người khác, Viên Như đã qua lại với anh ta nhiều năm, bất kể có thân mật thế nào thì mặc quần áo vào, anh ta sẽ quay lại làm chính mình. Có lúc anh ta cũng trách Viên Như nghĩ không thông, không ra gì. Không phải chỉ là danh lợi thôi sao? Danh lợi thì có nhằm nhò gì? Đáng để cô ấy hèn mọn thế sao? Nhưng có khi anh ta lại cảm thấy cô ấy rất đáng thương.

Họ đều đã ngủ say.

Nếu là mười năm trước, cảnh này cực hiếm thấy, họ thường làm tình xong là sẽ tách ra ngay, đến tận đêm nay nói lời chia tay rồi mới thực sự ngủ cùng nhau. Kiều Hạn Văn không nói gì khác nữa, nhưng Viên Như đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Lần cuối cùng này, Kiều Hạn Văn đã cố gắng hết sức để đối xử dịu dàng với cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình đáng được yêu, giống như Lâm Xuân Nhi, đáng được người ta yêu thật lòng.

...

Tống Lương Ngọc ngồi trước bàn xem video buổi phát trực tiếp.

Chuyến đi từ thiện của họ đi khắp Thiểm Tây - Cam Túc - Liêu Ninh, dù trời đã sắp vào hè, nhưng cũng chỉ có giữa trưa mới có chút ấm áp.

Tống Thu Hàn mặc kín, đi cuối cùng, quan tâm từng người ở phía trước, rất có trách nhiệm.

Đã nhiều năm rồi Tống Lương Ngọc không thấy Tống Thu Hàn chăm chỉ như thế. Ở trong lòng ông ta, Tống Thu Hàn đã dừng lại ở năm hai mươi tuổi, bi thương, nóng nảy, nổi loạn, luôn muốn tìm chết. Khi đó ông ta rất thất vọng về Tống Thu Hàn. Ông ta thường xuyên nghĩ, cả đời này Tống Lương Ngọc mình luôn hơn người, nhưng con trai mình lại không ra gì.

Nhưng ông ta quên mất lúc mình hai mươi tuổi cũng không hơn Tống Thu Hàn bao nhiêu, cũng quên mất con người ta rồi sẽ trưởng thành. Dù dưới dự khống chế, chê bai và áp lực nặng nề của ông ta, Tống Thu Hàn vẫn lớn lên khỏe mạnh. Ngày anh mới nhậm chức, Tống Lương Ngọc cũng ngồi trước bàn như hôm nay, nghe anh phát biểu cảm nghĩ khi nhậm chức. Anh tự tin, bình tĩnh, quyết định sách lược, chính là hình mẫu đứa con trai trong lòng ông ta.

Tống Lương Ngọc xem họ nghỉ ngơi.

Cả nhóm vây lại dùng bếp ga nấu mì gói, Lâm Xuân Nhi ngồi chéo với Tống Thu Hàn. Cô ngồi khoanh chân trên đất, rất tự tại. Tống Thu Hàn lại ném cho cô một cục đá. Đá đập vào chân Lâm Xuân Nhi, cô nhặt lên ném lại. Mọi người xung quanh đều cười.

Tống Thu Hàn cũng cười.

Đột nhiên Tống Lương Ngọc nghĩ tới, đã lâu rồi mình không thấy Tống Thu Hàn cười như thế. Thậm chí ông ta còn cho rằng con trai mình sẽ mãi ít nói và nghiêm túc.

Dì Thượng gõ cửa đi vào, đặt thuốc viên trước mặt ông ta: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Tống Lương Ngọc gập máy tính lại, uống thuốc.

“Xem con trai thì có gì mất mặt đâu?” Dì Thượng mở máy tính của ông ta lên: “Cứ xem đi!”

“Tôi chỉ xem lúc rảnh thôi.”

“Rồi, vâng!” Dì Thượng gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh ông ta.

“Có chuyện gì à?”

“Chúng ta về nước nhé?” Dì Thượng nghiêm túc nói.

“Không về.”

Dì Thượng thở dài, trước giờ Tống Lương Ngọc vẫn luôn cố chấp. Ông ta và Tống Thu Hàn đã như vậy rồi, đương nhiên sẽ không cúi đầu nữa. Nhưng bà ấy cũng không màng đến Tống Lương Ngọc, vẫn mở điện thoại lên, còn tăng âm lượng.

Họ đang ăn cơm.

Gần đây dì Thượng xem đến nghiện. Bà ấy chưa từng tới Tây Bắc, thông qua buổi phát trực tiếp về chuyến đi, bà ấy có thể thấy rất nhiều thứ, phong cảnh, đồ ăn ngon, nhân văn, còn có Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi làm cảnh đẹp ý vui. Dì Thượng luôn cố gắng tìm kiếm hai người họ trên video. Hai đứa trẻ này, dù đứng xa nhau nhưng nhìn ngắm họ cũng rất bổ mắt.

Lúc này Tống Thu Hàn ngồi cạnh Lâm Xuân Nhi, mở nắp chai cho cô, đang nhắc cô uống nước. Lâm Xuân Nhi không nhận lấy mà ghé miệng đến, để Tống Thu Hàn đút cho mình uống. Người nào có mắt nhìn thấy cảnh này đều bình luận: “Tôi đã làm gì sai mà cho tôi xem cái này?”

“Ngọt ngào ghê! Người yêu hả?”

“Tôi cứ tưởng đang xem buổi phát sóng trực tiếp làm từ thiện, sao lại bị cho ăn cơm chó rồi?”

Dì Thượng không nhịn được mà bật cười, lại đặt điện thoại xuống bàn xem, sau đó cảm thán: “Tuổi trẻ tốt thật đấy.”

Tống Lương Ngọc liếc mắt qua, thấy Tống Thu Hàn ngồi cạnh Lâm Xuân Nhi, hai người thấp giọng thảo luận. Lâm Xuân Nhi tựa đầu trên đầu gối, thỉnh thoảng gật đầu.

“Ông ghét gì ở Lâm Xuân Nhi?” Đột nhiên dì Thượng hỏi ông ta.

Ông ta không trả lời, đứng dậy bỏ đi.

...

Tống Thu Hàn thấy Lâm Xuân Nhi đột nhiên quay đầu xe đi về, đi qua người anh cũng không dừng lại. Cô ngồi trên xe đạp nhìn xuống, nói chuyện vào điện thoại vô tuyến: “Ngã ba Hương Đạo, có chuyện rồi.”

Tống Thu Hàn lập tức quay đầu đạp xe theo, nhưng đã muộn rồi. Anh nhìn thấy xe của Lâm Xuân Nhi xông lên trước một chiếc xe vừa mới khởi động, cô nhảy xuống xe, xe đạp bị ép dừng lại trước chiếc xe van. Mấy người đàn ông trên xe nhảy xuống, ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó có một người phụ nữ lăn từ trên xe xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.