Đợi Mãi Mới Đến Ngày Cậu Chia Tay!

Chương 7




Pt.5:

???

Tôi đang muốn hỏi câu này của cậu có ý gì, bỗng nghe được tiếng cười từ phía sau truyền tới.

“A Phong, con đưa bạn gái tới, sao lại không nói trước?”

7

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang đứng phía sau.

Người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, nho nhã hiền hoà.

Người phụ nữ khoác tay ông, xinh đẹp ưu nhã, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như phát sáng, không giấu được vẻ tò mò cùng kích động.

Không biết vì sao, tôi thấy hai vị này rất quen mắt.

Cho đến khi Trình Phong lười biếng ho một cái: “Bố, tọa đàm sắp bắt đầu rồi, bố còn rảnh rỗi lo chuyện này à?”

!!!

Đây là cha mẹ Trình Phong?!

Hơn nữa lời này của cậu có ý là...

Buổi tọa đàm ngày hôm nay, có ba diễn giả chính, trong đó đúng là có một vị học Trình, là lão đại ngành Vật Lý mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu.

“...”

Sớm đã nghe nói cha mẹ Trình Phong đều là giảng viên đại học ngành Vật Lý, nhưng tôi không dám nghĩ địa vị của hai bác lại lớn như vậy.

Ba Trình cười nói: “Trước kia bảo đến thì nhất định không chịu, lần này lại tìm mẹ con lấy vé, hoá ra là...”

Trình Phong dùng sức ho khan một tiếng.

“Mẹ, mẹ và bố đi trước đi kẻo muộn giờ.”

Mẹ Trình liên tục gật đầu, nhưng chân lại chẳng nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi, cười tủm tỉm nói:

“A Phong hiếm khi đưa… đưa bạn gái tới đây!”

Nói thật, có thể tiếp xúc gần gũi với hai vị này, bình thường tôi nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại có gì đó không được ổn cho lắm.

“Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Trình Phong, tên là Tô Mộ An ạ.”

Lúc này, có nhân viên công tác đi tới mời bọn họ đi.

Mẹ Trình cười nói: “Được được, An An này, hai bác đi trước, hôm nào tới nhà chơi nhé!”

“... Dạ cháu cảm ơn ạ.”

Chờ hai người đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.

Quay lại nhìn Trình Phong, tôi cố gắng nuốt cơn tức vào trong, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Sao cậu không nói đó là bố mẹ cậu?”

Trình Phong nhẹ liếc nhìn tôi một cái: “... Còn muốn nghe tọa đàm nữa không?”

Tôi: “... Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”

Lúc sau, tọa đàm bắt đầu, toàn bộ đại sảnh đều im lặng.

Trong bầu không khí lại tràn ngập sự xấu hổ.

Tôi nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Trình Phong không đáp lời.

Tôi thấy lạ nên quay đầu lại, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt ánh lên nụ cười của cậu.

Giọng của cậu rất nhỏ, giống như chiếc lông chim chạm nhẹ qua tai, còn hơi ngứa.

“Xem ra vẫn có chút lương tâm.”

Tim tôi đập rộn ràng, tai bắt đầu đỏ lên, cố trấn an bản thân, tập trung nhìn về phía bục phát biểu.

...

Sau khi tọa đàm kết thúc, bố Trình mẹ Trình còn phải tiếp tục tham gia hội nghị, tôi và Trình Phong liền cùng nhau đi về.

Đi ra khỏi đó, Trình Phong hỏi: “Muốn đi đâu nữa? Tôi đưa cậu đi.”

Tôi lắc đầu.

Trình Phong bước nhanh hai bước, đi tới trước mặt tôi, nhướng mày: “Bạn học An muốn qua cầu rút ván hả?”

“Không phải, chỉ là tôi có việc nên...” Nói được nửa câu, tôi thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, tức khắc dừng bước.

“Làm sao vậy?” Có thể do nhìn thấy sắc mặt tôi không đúng lắm, Trình Phong theo bản năng quay đầu lại.

Tay tôi nắm được góc áo của cậu, tiến lên một bước, dựa vào người cậu.

Cả người Trình Phong cứng đờ.

“Giúp tôi.”

Tôi hạ giọng, đồng thời lấy di động ra, hơi nghiêng người, đưa camera nhắm ngay vào hai người đứng đối diện bên đường cái sau chúng tôi.

Một người là bố tôi, người phụ nữ đứng bên cạnh ôm hôn thắm thiết ông tôi không biết, thoạt nhìn cũng chẳng đoán được tròn hai mươi chưa.

Trình Phong rất nhanh đã phản ứng lại, thuận tay ôm lấy bả vai tôi, che kín cả người tôi.

Một lát sau, Trình Phong thấp giọng hỏi: “Được chưa?”

Tôi cất di động vào, xoay người cảm ơn cậu.

Cái xoay người vừa rồi, va vào mi mắt, chiếc cằm góc cạnh, và yết hầu đang nhô lên của cậu.

Tôi như ngừng thở, khoảng cách vừa rồi của chúng tôi... Thật sự quá gần.

Gần đến mức, tôi có thở cảm nhận từng nhịp thở bừng sức sống tuổi trẻ trên người cậu, và tiếng tim đập rất nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.