Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 4




Ánh đèn chụp có họa tiết hoa đơn tử lập lòe giữa khuê phòng thiếu nữ, không quá sáng tỏ nhưng đủ rọi về hướng giường xinh của nàng.

Cửa sổ lớn bên góc phòng để rộng thông gió lướt nhẹ phất phất màn rũ xung quanh. Mạnh Kỳ bước đến bên giường, tay đưa ngang kéo nhẹ lụa che. Mắt y nhìn nàng ngồi dậy gọi…

- Đại ca… sao đại ca về trễ thế?

Tuy nàng đang rất buồn ngủ nhưng thấy đại ca về cũng rất vui. Có lẽ do trời tối, cũng có thể do nàng còn muốn ngủ nên không nhìn thấy ánh mắt kì lạ của đại ca đang hướng đến. Mạnh Kỳ lẳng lặng ngồi xuống bên giường

Da nàng trắng muốt trong bộ áo ngủ có chút mong manh. Nàng dĩ nhiên không hề thấy sợ khi đại ca vào phòng mình giữa đêm như thế.

Nàng vừa mới nhíu mi không hiểu đại ca đang định làm gì thì tay y giở chăn phủ trên người nàng sang một bên. Mắt nàng mở to, cả người rúng động một cách bất ngờ vì Mạnh Kỳ giữ lấy hai vai, môi không do dự áp lên môi nàng.

Làn môi ấm nóng phủ nhẹ lên môi, môi kề môi sinh ra chút cảm xúc thật lạ. Y thu tay giữ lấy sau gáy nàng ép nhận nụ hôn của mình. Linh Nhi bối rối, nàng chưa từng trải qua việc môi liền môi với ai bao giờ nên dù có là đại ca, nàng cũng thấy kì lạ. Linh Nhi không biết cách tiếp nhận, cảm thấy môi đại ca khiến mình khó hiểu nên dùng tay có ý đẩy vai Mạnh Kỳ đi.

Nhưng y vẫn dùng môi cố mút đôi môi ngọt ngào của nàng. Từng ấy năm qua, nụ cười của nàng luôn làm lòng y rung động, nhìn môi mộng hồng chỉ muốn được trân trọng nó thật kĩ cho hết bao nhiêu lâu thời gian chờ đợi.

Linh Nhi nghe sống lưng có chút ớn lạnh vì sinh ra sợ hãi. Môi đại ca mút lấy môi nàng gắt gao còn chưa thỏa, y còn dời nụ hôn xuống cổ. Áo ngủ của nàng vốn hở nhẹ, Mạnh Kỳ dễ dàng liếm lấy da thịt trên đôi vai nhỏ nhắn. Lướt đến đâu trên làn da mềm mại, y lại cắn nhẹ lấy. Hành động của y thật quá khác thường khiến giọng nàng lúc này cũng đã run rẩy không chịu…

- Đại ca… Linh Nhi không thích vậy…

Ngày nào nàng cũng ôm đại ca, chuyện đại ca gần nàng không làm nàng sợ nhưng hành động này hoàn toàn không giống thường ngày. Nàng đẩy đẩy vào vai y nhưng hầu như không có chút lực khiến Mạnh Kỳ rời đi. Y từ nãy đến giờ không nói một tiếng, cứ hôn vùi người nàng.

Rồi thì mắt hạnh mở to, người nàng bị đẩy ngã khi y giữ tay kéo áo nàng ra.

Áo sa ngoài dễ dàng tháo bỏ, Linh Nhi không biết gì thì cả người căng lên vì bàn tay to giữ ngoài yếm vải. Tay y chạm đến và không nhẹ nhàng cởi cả yếm hồng. Giờ thì dẫu có là đại ca, nàng cũng thấy rất sợ hãi. Miệng còn định bảo đại ca ngừng thì không ngờ Mạnh Kỳ dùng chính áo yếm nhét vào miệng nàng. Hai tay nhanh chóng cũng bị chính áo lụa cột chặt lên trên thành giường phía đỉnh đầu.

Mắt nàng rưng rưng lệ vì sợ, nhìn thẳng đến đại ca. Y trói nàng lại xong cũng ngừng lại một chút ngắm thân thể nữ nhi không còn gì che đậy. Ngực tròn thiếu nữ trắng mịn vun lên kiêu hãnh với hai đỉnh nhũ hoa hồng hồng quyến rũ. Nàng đang sợ, hơi thở càng loạn càng khiến ngực cứ phập phồng trước mắt y.

Linh Nhi thật sự rất muốn kêu cứu nhưng không kêu được vì áo yếm trong miệng. Mắt nàng nhòa lệ nhìn không ra đại ca mà mình tôn sùng ngưỡng mộ. Ánh mắt Mạnh Kỳ lạnh nhạt mọi ngày đang nhìn nàng với tất cả dục vọng của một nam nhân vô cùng thèm khát nàng. Thân thể nàng phơi bày ngay trước mắt, y không còn nhẫn nại giơ tay vuốt ngay lên một bên ngực. Người nàng vì thế rướn nhẹ cố vùng vẫy thì Mạnh Kỳ trở người lên trên kiềm thân nàng lại.

Da mịn lại thêm miên nhũ rất đỗi mềm mại vun đầy vừa trong nắm tay khiến y không cầm lòng xoa lấy cả hai bên. Bàn tay đại ca thô nóng, người nàng vô tri phút chốc run lên nổi từng hạt da mẫn cảm hết cả người. Lệ nàng tuông không ngớt, vùng vẩy chống cự lại không hiểu sao lại phải như thế với chính đại ca của mình.

Cho dù là cơn ác mộng ghê gớm nhất, nàng cũng không nghĩ mình sẽ phải sợ đại ca.

Hai tay y hết xoa lại miết chặt hai đầu ngực làm nàng đau đớn khó chịu. Y lại khom người hôn lên cổ khiến nàng lắc đầu chống cự. Nhưng nụ hôn đã sớm dời xuống ngực để tự y thưởng thức mùi vị trên da thịt nàng. Linh Nhi căng cứng người run sợ đôi môi ẩm nóng mút trên bờ ngực. Da trắng nõn nà sớm bị y làm cho đỏ tấy lên hết.

Y càng đắm chìm vào thân thể nàng, nàng càng chống cự trong bất lực. Hai tay không sao thoát khỏi mối gút của áo lụa, người nàng không mong muốn cũng phải tiếp nhận hết mọi xâm phạm của y.

Và Mạnh Kỳ hôn dọc theo thành bụng, qua rốn nhỏ đến tận bên dưới khiến nàng mở to mắt rồi khóc lắc lắc đầu. Một tay y đã dễ dàng kéo nhẹ tiết khố ra khỏi đùi ngọc. Giờ đây toàn bộ thân người thiếu nữ đã phơi bày ra không gì che chắn, đẹp đến mức Mạnh Kỳ chỉ phải ngẫn ngơ vì nàng.

Linh Nhi chưa từng trải qua chuyện này nhưng nàng biết nó không bình thường, nàng sợ hãi nên bản năng tự nhiên khiến nàng co chân chống cự. Tay y vì thế đè một bên đùi nàng xuống rồi lùi trên người nàng, mắt nhìn thử hạ thân nữ nhi đầy mê hoặc. Nơi tư mật lấp ló, vì cơn hoảng sợ nên huyệt hoa cũng run rẩy từng cơn. Y đưa tay chạm đến, lập tức nàng cong người không muốn.

Hai đầu ngón tay vân vê dễ dàng tìm ra nơi tiết ra hoa dịch. Từ bụng thon đến tận đỉnh xương mu hài hòa, hoa huy*t nhẵn hồng quyến rũ khiến Mạnh Kỳ phải nuốt khan trong cổ họng. Thứ chất lỏng trơn ướt sinh ra từ phản ứng vô tri của cơ thể nàng khi bị kích thích làm y không thể nào chờ đợi được hơn.

Vốn Linh Nhi chỉ là một thiếu nữ, tiếp xúc đến mức này làm sao người nàng không phản ứng lại. Môi Mạnh Kỳ vì thế nhếch nhẹ. Mắt nàng nhìn trân trân gương mặt thân thương đó, nàng chưa từng thấy đại ca trở nên đáng sợ như vậy. Chính nàng còn lầm tưởng có không phải là đại ca ruột thịt của mình suốt bao nhiêu năm qua.

Từng ngón khẩy nhẹ như đùa như bỡn cợt nơi tư mật nữ nhi. Tay y làm người nàng nhạy cảm khó chịu vô cùng. Linh Nhi hết dám nghĩ là đại ca đang trêu chọc mình nữa. Giờ nếu có thể nàng chỉ muốn gào la kêu ai đó giúp thoát cảnh này. Nhưng làm sao ai hay, làm sao ai biết khi chính y đã trói chặt người nàng không cho gào la hay trốn thoát.

Và y đối diện hạ thân nàng đang bị phơi bày ra, tự cởi bỏ xiêm y khiến Linh Nhi trợn mắt nhìn. Nàng không phải ngây thơ không biết giữa nam nữ khác nhau nhưng lúc bé từng tắm chung với đại ca, nàng không ngờ lúc trưởng thành nàng thay đổi thì chính y cũng phải như thế.

Cự vật to lớn đang nóng bừng bừng vì nàng. Nàng ngược lại nhìn thấy càng sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Tay chân nàng lại cố gắng chống cự lần nữa thì Mạnh Kỳ dùng tay giữ chặt đùi nàng lại vòng sát hông người mình. Ngực trần cường tráng của y cũng đang phập phồng từng hơi thở dồn vì ham muốn có được cơ thể nàng.

Mắt y nhìn lệ long lanh tràn đôi mắt đẹp của tiểu muội. Y nhìn thấy nàng đang sợ hãi mình như thế nào nhưng không còn đường quay lại. Đêm nay mọi bản ngã không còn, dù là chút suy nghĩ tự kiềm chế y cũng không có lấy. Hạ thân cả hai gần sát vào nhau. Linh Nhi có thể cảm thấy rõ cự vật nóng bỏng kia đè nhẹ bên ngoài nơi hạ thân nữ nhi nhạy cảm. Chút dịch mật của nàng đã sớm vươn lên trên nóng thiếc sinh ra không khí cực kì nóng bức khó tả.

Cảm thấy vật nóng bừng bừng kia khiến hoa huy*t càng nhạy cảm tiết ra nhiều hơn dịch trong suốt thấm tuôn ra ngoài. Sợ hãi đè nén sự xấu hổ, nàng càng thử cố gắng thoát đi lại càng làm nơi hạ thân ma sát vào nhau.

Và Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn, với tay gở áo yếm khỏi miệng nàng. Ngay lập tức nàng khóc nói…

- Linh Nhi không thích đại ca thế này hic… Linh Nhi sợ lắm mau thả muội ra đi!

- Ngoan! Đừng sợ!

Chất giọng y vẫn ôn nhu nhẹ nhàng đối với nàng không hề thay đổi. Nhưng Linh Nhi không cảm thấy an tâm dễ chịu như lúc bên đại ca khi thường. Một phần thân thể y đang dò dẫm nơi riêng tư chưa từng ai chạm đến làm sao nàng có thể không sợ.

Nàng vẫn khóc, ánh mắt y nhìn vào có muốn nàng không hoảng loạn cũng không thể tự ngăn bản thân mình ngừng lại. Linh Nhi chỉ mới run giọng gọi…

- … nhưng đại ca! Ahhh…

Tiếng hét của nàng nghẹn lại không thể vọng vang vì đau thốn truyền từ hạ thân đến. hoa huy*t nữ nhi lần đầu tiếp xúc thân thể nam nhân không sao chịu đựng nổi. Mạnh Kỳ thở dồn nhìn cuối cùng nàng và y cũng đã thành một không thể xa rời.

Linh Nhi nghe đau từ nơi bị xâm phạm cho đến một vết thương trong tim. Người làm nàng đau lại là đại ca mới khiến tâm nàng tổn thương như thế.

Hai tay nàng vẫn bị trói chặt run rẩy yếu sức qua đỉnh đầu. Từ cánh tay trói chặt cho đến thân người thon nhỏ đã quặn lên vì đau. Nước mắt đã thấm ướt hết hai bên má. Nàng lại lần nữa nhìn gương mặt Mạnh Kỳ, như sự van xin nàng lại nói nghẹn lại…

- Đại ca…

Giọng nàng lọt vào tai nhưng nửa điểm trên gương mặt y cũng không thay đồi. Y vẫn lạnh lùng nâng hai đùi ngọc của nàng lên để thử tiến thử hạ thân mình gần sát vào thân nàng hơn. Nóng thiếc vì thế tiến sâu thêm một đoạn làm nàng rên nhẹ đau đớn không còn sức kêu ai cứu lấy.

Một lần tiến sâu vào người nàng, y lại có chút lùi ra. Ban đầu người nàng không tiếp nhận, chính nóng thiếc cũng phải chịu từng cơn siết chặt từ hoa huy*t thật đau gắt khó chịu. Nhưng người nàng đã thành của hắn, hắn không thể nào cho qua được. Thế là nhịp động cứ thế được trừu đưa. Hai chân nàng buông xuôi gác theo hai bên đùi y không sao chống cự.

Người nàng bất lực, yếu sức mặc cho từng chấn động dồn dập mang nóng thiếc vào ra trong cơ thể nữ nhi mềm yếu. Vừa giữ từng nhịp, tay y lại xoa nắn ngực nàng. Từng chút từng chút khi hai cơ thể bắt đầu hiểu nhau, sự hòa hợp càng dễ dàng tới. Nhưng nước mắt của Linh Nhi không ngớt một khắc nào khi bị chính đại ca của mình chiếm đoạt lấy.

Hơi thở của nàng hoảng loạn.

Hơi thở của y dồn dập cố điều phối từng nhịp vào ra trong cơ thể mềm mại.

hoa huy*t kia trơn ấm thu siết nóng thiếc tạo ra từng đợt khoái cảm khiến Mạnh Kỳ cũng gầm nhẹ từng hồi trong ngực hòa theo tiếng nấc nghẹn của nàng.

Nhịp động càng dồn dập trừu đưa, nàng càng mơ hồ không còn chút nhận thức. Khi một dòng khí ấm nóng phóng sâu vào trong người, cả nàng còn chưa hiểu là gì khi cả thân nàng đã hoàn toàn thuộc về y.

Mạnh Kỳ thở dốc rời thân mình ra thì nhìn thấy bạch dịch cũng phiến ra hòa chút máu đào. Điều ấy cũng đồng nghĩa nàng là của riêng y không ai cướp được nữa. Mắt y dời lên nhìn nàng vẫn không ngừng khóc. Đối với nàng chỉ có đau đớn không hề có một chút khoái cảm hay niềm vui nào bù vào cả.

Mạnh Kỳ cởi trói buột tay nàng nhưng giờ nàng cũng không còn sức chạy trốn hay chống cự. Y hôn môi nàng, liếm nhẹ lên má ướt vị mặn của nước mắt, môi khẽ dỗ dành…

- Đừng khóc… huynh không thích Linh Nhi khóc…

Nàng không nghe thấy gì lúc này, cả người bất lực chỉ rơi nước mắt. Y kéo má nàng sang để hôn lấy. Bờ môi xinh không đáp lại nhưng y cũng không cảm thấy khó chịu. Y gặm lấy từng phần môi nàng, lưỡi quấn quít lấy đầu lưỡi nhỏ của nàng.

Nơi tư mật của nàng vừa bị xâm phạm vẫn còn đau đớn vì lần đầu ân ái liền run lên khi tay y lại vuốt ve đến. Y biết nàng đau nhưng không thể không đau để có được nàng. Linh Nhi run lên, chưa kịp trở người chống cự lấy thì lần nữa nóng thiếc chưa thoã mãn lại vọt sâu tận cuối âm huyệt của nàng.

Lần này hai tay được thả, nàng chỉ biết bấu xuống đệm giường để chịu đựng từng ấy thống khổ. Nhịp động vào ra lại ra vào, y mang nàng đến tận sâu của đau khổ. Đại ca mà nàng ngưỡng mộ nhất làm cho nàng không chỉ đơn thuần là đau buồn thất vọng. Hình tượng đại ca trong nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ tình cảm trong sáng vỡ tan không gì có thể hàn gắng.

Mãi đến tận qua canh khuya, không biết bao nhiêu lần cùng nàng, cuối cùng y cũng ngừng lại khi biết nàng đã không còn chịu đựng nổi. Thân nàng nằm sấp trên giường, ánh mắt vô hồn chỉ có lệ tuôn. Mạnh Kỳ hôn lên lưng nàng, môi lướt đến đâu, da non để lại từng dấu vết đến đó. Y vòng tay ôm chặt lấy nàng, tì cả thân người to lớn lên dáng vẻ bé nhỏ. Bàn tay quen thuộc lại vuốt ve xoa tóc nàng khi y lên tiếng nhẹ hẫn…

- Muội biết thế là nào kín miệng đúng không Linh Nhi của huynh!?

Chính là chất giọng của đại ca vang bên tai nên nàng bật khóc. Y hôn lần nữa vào má nàng mới tự rời giường, thu y phục của bản thân rồi rời đi không ai hay.

Mọi chuyện đã xong… không ai có thể lấy mất Linh Nhi của y nữa.

Đến lúc trời sáng, nhũ mẫu thấy lạ vì Linh Nhi thường dậy từ rất sớm để đi vấn an lão gia phu nhân nhưng hôm nay không thấy dậy. Thế là nhũ mẫu vui vẻ mang chậu nước vào phòng để gọi nàng. Nhưng mắt chưa chú ý đến, bà ấy thấy áo lụa vươn vãi trên đất liền nhìn sang thử.

Thấy tiểu thư nằm sấp trên giường, thân thể trần trụi phơi bầy ra với gối chăn nhàu nát, bà ấy kinh hãi tiến đến bên giường nhìn xem liền che miệng không sao kiềm chế. Toàn thân nàng đã bị xâm phạm, nàng ngất mê man không còn biết gì.

Mọi thứ đáng sợ không làm nàng suy sụp. Điều làm nàng không sao chịu đựng nổi chính là người làm ra lại là đại ca của nàng … là đại ca nàng ngưỡng mộ nhất…

- Hết hồi 4 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.