Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 23




Ngày nào cũng có người mang sính lễ đến cầu hôn Cao Linh Nhi thật là rộn ràng cũng không khiến cả Vạn An kinh động bằng việc người cầu hôn chính là Mạnh Kỳ. Tuy y giờ đã mang họ khác, đã bị đuổi khỏi Cao gia từ lâu nhưng kí ức về y vẫn là Cao đại thiếu gia thì chẳng ai quên. Họ bàn tán về mối duyên huynh muội hai người, còn cho rằng có lẽ vì thế nên Cao lão gia ngày nào cũng từ chối không tiếp.

Có từ chối sính lễ lớn kia ra sao thì ai cũng chắc chắn ngày mai y lại sẽ đến không bỏ cuộc. Linh Nhi trong lòng ngóng chờ, hễ mở miệng nói đến đều bị phụ thân mắng thành ra không năn nỉ được gì.

Phụ thân không những cấm nàng ra ngoài, còn ngăn cả nhũ mẫu và những người thân cận hậu hạ nàng tới lui ngoài phủ. Lão gia muốn Mạnh Kỳ không có cách liên lạc được với nàng, sớm muộn cũng bỏ cuộc.

Linh Nhi lòng cũng lo y sẽ bỏ cuộc nhưng lại tự gõ đầu quyết tin vào y. Hơn tháng qua phụ thân càng bình phục thì nàng càng nhớ y đến da diết. Ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, bất kể làm gì trong ngày nàng đều mong ngóng không biết Mạnh Kỳ có đang nhớ đến mình như vậy không?

Phụ thân là người nghiêm khắc như thế nào nàng biết, nàng chỉ sợ sẽ không thể cùng y bên nhau.

Đột ngột ngoài hướng cửa sổ lớn khuê phòng trông ra có người thả diều. Gió đưa diều khổng tước bay cao. Hoa văn màu sắc tinh tế của đuôi khổng tước giấy khiến nàng như tỉnh lại. Nàng biết chỉ có một người duy nhất có thể tỉ mẫn làm diều đẹp như vậy cho nàng chơi.

Thế là Linh Nhi nhảy ngay khỏi bệ cửa khiến nhũ mẫu đang cùng ngồi thêu cả kinh. Nhưng thấy dung nhan nàng đã rạng ngời cười ngóng theo diều lại sớm an tâm biết là thiếu gia.

Linh Nhi chạy đến tường bao, không ngờ Mạnh Kỳ đang ở ngoài nói vào. Nghe thấy giọng y, lòng nàng hạnh phúc siết bao…

- Linh Nhi!

- Mạnh Kỳ!

Nàng nhớ y rất nhiều, nghe được giọng nói trầm ấm cũng vơi đi phần nào. Nàng biết phụ thân cho gia nhân canh rất nghiêm nên y không thể nào vào gặp nàng.

Y đứng nép bờ tường, tay cầm dây diều đang căng gió và không nói gì nhiều cũng đủ làm nàng an lòng.

- Chờ huynh Linh Nhi!

Nàng mỉm cười đứng áp nhẹ má lên bờ tường cứ như không gì ngăn cách nàng đang bên y. Nàng sẽ chờ vì nàng biết y là Mạnh Kỳ nàng ngưỡng mộ nhất.

Cao Đường đứng trong sân trông lên diều đang bay cao. Lão gia biết rõ con diều ấy là thế nào nhưng xem như bỏ qua không nói gì tuy nhiên vẫn không phải là chấp thuận. Chính Mạnh Kỳ cũng biết rõ những chuyện y làm ra không dễ gì được tha thứ.



Cao lão gia tỉnh lại ai nấy trong xưởng cũng đều mừng rỡ. Hôm nay khỏe hơn, lão gia quyết định ra xem mọi thứ đã đổi khác ra sao. Trông ai cũng mừng, Linh Nhi đi cạnh phụ thân còn vui hơn.

Cao gia trong tay nàng buôn bán không những khắm khá hơn trước, lại còn có nhiều cải tiến giúp vốn lãi tăng thêm. Cao Đường trong lòng nhìn đến cơ nghiệp lập tức tỉnh táo sung sức. Trông đến khung cửi tước tơ mỏng dệt lụa sa vừa đẹp vừa tinh tế thì không ngăn được mình xoa đầu nhi nữ…

- Tiểu nữ của phụ thân giỏi lắm! Phụ thân giao hết cho con thật an tâm!

- Con không giỏi như vậy đâu! Đều là do Mạnh Kỳ chỉ con… huynh ấy mới là người giúp Cao gia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất!

Linh Nhi nói có chút e dè lo phụ thân lại la nhưng người không nói gì. Dĩ nhiên Cao Đường biết rõ tác phong làm việc của Mạnh Kỳ, cả chuyện y vực dậy cơ nghiệp dệt Cao gia ra sao trước khi bị tống cổ đi, lão gia đều đã nghe kể lại hết. Tiếc thay chấp nhận cái tài vẫn không dễ dàng chấp nhận được con người của y.

Quản xưởng biết chuyện Mạnh Kỳ đến cầu thân Linh Nhi không được lại thấy rõ tình ý của tiểu thư nên cũng thêm vài lời khen…

- Cải tiến khung dệt là chủ ý của thiếu gia. Nếu thiếu gia trở về cùng tiểu thư tiếp quản Cao gia thì còn gì bằng chứ lão gia!

- Chẵng lẽ không có y, Cao gia này không thể trụ vững được!?

- Phụ thân …

- Phụ thân còn chưa nói con phải cắt đứt làm ăn với Thanh Phong phường của y. Chẳng còn gì vấn vương ở Vạn An này thì y cũng sớm tự biết đi khuất mắt ta thôi!

Linh Nhi thất vọng vì trong chất giọng của phụ thân vẫn chưa tha cho Mạnh Kỳ. Nàng cảm thấy mệt mỏi, thật không biết phải làm cách nào để được chấp thuận.

Trên dưới ai cũng mong có thiếu gia trở lại. Nếu làm cô gia của Cao gia sánh đôi với tiểu thư thì còn gì hay hơn chứ. Tiếc thay lão gia quá cố chấp.

Xem xong hết lượt, nàng lại cùng phụ thân về vì sức khỏe phụ thân vẫn chưa tốt lại hoàn toàn. Mắt nàng trĩu buồn, khi dìu phụ thân đi cứ nhìn ngóng sang hai bên đường. Mạnh Kỳ biết hôm nay nàng ra xưởng cùng phụ thân, nàng chỉ mong có thể gặp y chốc lát cho vơi nỗi nhớ nhung trong lòng.

Xe ngựa còn chờ trước đường mòn vào xưởng. Nàng cùng phụ thân và hai tì nữ bước chưa hết đã bất ngờ khi từ đâu thình lình xuất hiện một đám người giang hồ, bộ dạng không lương thiện. Và quả nhiên, Cao Lưu bước ra cùng bọn lưu manh mang ánh mắt căm phẫn đến Cao Đường. Linh Nhi sợ chỉ biết ôm tay phụ thân. Xoay lại phía sau lưng cũng có hơn vài người chặn lại từ hai phía bao vây.

- Biểu ca ơi là biểu ca, ta biết trước đã dùng đá đập chết ngươi rồi. Ngươi giàu sang như vậy tại sao chỉ ích kỷ ôm của một mình. Ta không tin ta không được miếng gì lại bị tống cổ đi như vậy!?

Vậy là bộ mặt của Cao Lưu đã lộ ra. Gã ôm hận, không làm gì được mới gọi lưu manh đến trừng trị Cao lão gia phục thù. Cao Đường vẫn bình tĩnh dù cho bây giờ lâm vào tình thế bất lợi. Thân già lại chưa bình phục, trong lòng lão gia chỉ lo cho Linh Nhi nhiều hơn mình. Linh Nhi cạnh bên run sợ, thật ghét cái cách bình tĩnh dù là hoàn cảnh bất lợi của phụ thân cho đến Mạnh Kỳ.

- Ngươi cả đời chỉ biết ăn chơi không lo làm việc lại muốn của cải người khác làm ra. Bị đuổi không được gì thật đúng quả báo cho ngươi rồi!

- Lão già khốn khiếp chết đến nơi còn lớn miệng. Ngươi chết, ta có được Linh Nhi và cả Cao gia này không ai ngăn được haha… – Cao Lưu cười lớn bộ dạng hoang dại gần như đã mất trí với mơ mộng đó rồi.

- Ta mới không cho ngươi toại nguyện!

Cao Đường vẫn cứng rắn lên tiếng khiến gã ta trừng mắt ra dấu. Lập tức bọn người lưu manh sấn lên dồn bốn người lại.

Linh Nhi run sợ ôm phụ thân khi hai tì nữ cũng không thể làm gì hơn. Thân nàng nữ nhi làm sao bảo vệ được cho phụ thân, nàng chỉ mong người trong xưởng hay chuyện sẽ ra cứu. Cao Đường vẫn cố cầm trượng gỗ giúp đứng vững làm vũ khí, đánh được ai hay được người nấy bảo vệ tiểu nữ.

Một gã cầm kiếm xông lên, ông ấy kéo Linh Nhi về sau lưng mình dùng trượng đánh cản. Thấy bộ dạng Cao Đường đã không bằng ai vẫn còn cố gắng, hai tên khác xông lên. Linh Nhi lo cho phụ thân nhưng phụ thân chỉ ngăn cốt bảo vệ nàng. Thân kiếm nhấn sau vào trượng nâng ngang đỉnh đầu cản lại. Cao Đường cầm trượng hai tay run run. Cao Lưu cười giật lấy kiếm của tên cạnh bên lao đến đâm nhân lúc Cao Đường khó cản.

Linh Nhi hốt hoảng, nàng lao ra cản che cho phụ thân khiến ông ấy còn sợ hơn chính mình gặp nguy. Nhưng kiếm kia không thể động được đến nàng hay Cao lão gia vì một bóng dáng nhanh chóng đá ngang khiến Cao Lưu té lăn vào thân cây ven đường hộc cả máu khóe miệng.

Mắt hướng đến người vừa xuất hiện chính là Mạnh Kỳ, gã đã liền kinh sợ. Mạnh Kỳ xoay nhìn thấy nàng bình yên, ánh mắt nhẹ thoáng yên tâm rồi lại dùng chân hất kiếm cầm chắt vào tay thủ thế. Chỉ mình y xuất hiện, tình thế đã áp đảo lại ngay tuy nhiên Linh Nhi cũng không nhẹ nhõm được.

Phụ thân lại kéo nàng ra sau lo nàng bị thương. Mắt Cao Đường cũng quan sát vô cùng tin tưởng. Mạnh Kỳ một mình thừa sức đối phó bọn lưu manh này. Chính ông ấy năm xưa bắt ép y học hết thư pháp lại thi họa, rồi cả võ nghệ phòng thân. Làm thương gia kẻ ganh người ghét đếm không xuể, tự bảo vệ được mình là bảo vệ được cơ nghiệp. Nếu không phải vì thân thể nằm yên lâu quá suy giảm khá nhiều sức khỏe thì Cao Đường cũng đã dễ dàng đối phó bọn người này.

Sự xuất hiện của Mạnh Kỳ ngoài dự đoán của Cao Lưu. Thật sự y chỉ đến với hi vọng có thể gặp Linh Nhi, chẳng ngờ đâu thấy ngay nhiều kẻ ám hại Cao lão gia và cả nàng.

Tình hình không còn theo dự định, Cao Lưu nhắm thấy Mạnh Kỳ vẫn còn bận rộn đối phó với những kẻ kia liền vung kiếm đâm tới Cao Đường.

Trượng trong tay Cao Đường định hất lên lại bị một kiếm cắt vào tay. Linh Nhi kinh hãi cứ tưởng nhát kiếm thứ hai đã đâm vào người phụ thân rồi thì Mạnh Kỳ từ xa nhìn thấy không kịp dùng kiếm cản nên dùng thân đỡ lại.

Cả Cao Đường còn giật mình kinh hoảng huống chi Linh Nhi. Đầu kiếm đâm khá sâu vào bên hông trái, máu tuông nhanh ra thấm đỏ một phần áo gấ.

Linh Nhi chẳng thở nổi, nàng ôm đỡ lấy người y, tay che miệng vết thương đang ra nhiều máu. Mạnh Kỳ vẫn đứng vững, nhăn khẽ một thoáng xem ra khá đau nhưng vẫn dùng tay đấm ngang khiến Cao Lưu té đập đầu xuống đất bất tĩnh.

- Mạnh Kỳ…

Trông lại Linh Nhi đang khóc vì vết thương của mình, y còn cười trấn an nàng được thật khiến nàng tức chết. Bọn lưu manh đều bị đánh gục. Tì nữ của nàng hoảng hoảng nhanh chóng chạy trở lại xưởng gọi người giúp.

Vết thương không nhẹ như vẻ mặt còn bình tĩnh của y. Cao Đường cũng phải dùng tay đỡ giúp khi Linh Nhi vẫn cố ngăn máu ra nơi miệng vết thương.

Y nhìn người Cao lão gia, tận lúc này khi trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, môi tái một chút mới gọi…

- Phụ thân… Xin người tác hợp cho con và Linh Nhi. Xin người! Chỉ cần Linh Nhi thôi con không mưu đồ chiếm gia sản gì cả! Không cần…

Cao Đường run lên nhìn y đến tận lúc thương tích như vậy mới thôi dáng vẻ hống hách. Linh Nhi nghe vậy chỉ càng khóc lớn, tay không thể nào ngăn máu từ vết thương sâu cứ chảy ra. Hai bàn tay nàng thấm đỏ, cố gắng giữ nhưng máu vẫn theo dòng từ khe các ngón tay đan tuông không ngớt.

Và Mạnh Kỳ khụy xuống đứng không vững nhưng tay vẫn giữ lấy nàng, mắt thì hướng đến Cao Đường một sự van xin. Bộ dạng của chính cả hai đứa con của mình khiến ông ấy thật tức giận.

- Ngươi vì sao biết mọi chuyện lại không nói với ai? Tại sao còn nhẫn tâm làm như vậy với Linh Nhi? Ta có dạy ngươi thành con người như vậy ngày nào hay chưa?

Trong chất giọng của ông ấy, y đã từng là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời. Một đứa con dù không ruột thịt vẫn là con mình.

Mạnh Kỳ xoay nhìn Linh Nhi đang khóc nhưng y lại cười nhẹ, chút đau làm y thở nhọc, trán nghiêng nhẹ tựa lên trán nàng rồi lại trả lời.

- Vì người chưa từng thương con, vì người ghét con như mẫu thân của con vậy chắc chắn cũng không để Linh Nhi cho con. Cứ tiếp tục làm Cao Mạnh Kỳ vâng lời có khiến con có được Linh Nhi của người hay không phụ thân?

Linh Nhi nhìn lên. Đến tận thế này nàng mới hiểu rõ y đã suy nghĩ nhiều như thế nào. Y lạnh nhạt, dáng vẻ băng giá che giấu chỉ toàn những điều rối ren và đau khổ. Suy tính có nàng từ cùn đường, lạc lối biến thành ác tâm chiếm đoạt. Nhưng nàng đã không còn hận y, vì tâm nàng cũng thuộc về y nên không còn trách giận. Chỉ lo là phụ thân…

Cao Đường ngồi xuống, ánh mắt đau lòng giữ vai y, nhìn gương mặt vẫn tuấn mỹ sáng sủa như đứa trẻ năm xưa luôn theo sau mãi gọi phụ thân chỉ bảo thật ngoan ngoãn.

- Ai nói ta căm ghét con? Làm sao phụ thân có thể không yêu thương con trai duy nhất ta có chứ. Con có biết ta tự hào về con nhiều như thế nào không Mạnh nhi?

- … thật sao phụ thân?

Y mỉm cười nhàn nhạt, trước mắt cũng trắng nhòa dần. Linh Nhi gào khóc bấn loạn khi y cứ vậy gục lên vai nàng. Từ trước đại ca đã hứa sẽ bảo bộc cho nàng, giờ y hứa làm nam nhân của nàng cả đời không thể cứ vậy bỏ mặt.

Nước mắt nàng rơi ấm tuấn nhan hoàn hảo. Mạnh Kỳ cứ như chưa từng được ngủ giấc ngủ nào dễ chịu vì có nàng bên cạnh như thế.

—————-

Thanh phòng xưa không hề thay đổi, tất cả bố trí vẫn như một thời còn Cao đại thiếu gia ở đây. Y không suy nghĩ tại vì sao mình lại trở lại Cao gia vì bên tay đã cảm nhận mái tóc mềm mại.

Mạnh Kỳ mỉm cười, nhìn nàng nằm cạnh ngủ say thật không thể nào tả nổi cảm xúc này. Nhưng mới định trở người ôm lấy Linh Nhi thì vết thương đau xé khiến y không tài nào nhấc người, Linh Nhi vì nghe động cũng sựt tỉnh. Nàng thấy y tỉnh liền bật dậy ngay, gương mặt lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng tươi tắn trở lại.

- Huynh tỉnh rồi! Muội lo lắm, đại phu nói huynh mất nhiều máu rất nguy kịch…

Nàng lại vừa nói vừa nhõng nhẽo khóc. Rõ ràng y đã tỉnh như vậy mà nàng cứ hay lo thừa. Vành môi cong nhẹ thành nụ cười hiền hơn cả tuyệt mỹ. Linh Nhi nghe hai má đỏ nhìn y tuy nằm khó cử động vẫn thật mê người…

- Huynh đang nằm mộng đúng không Linh Nhi? Hay là huynh chết rồi mới thấy thế này?

- Không được nói bậy! Huynh mà có chuyện gì Linh Nhi sẽ giận huynh luôn!

Nàng vội vã dụi lên ngực nghe tim y đập đều, thân nhiệt thật ấm áp. Y vừa thức đã được bên nàng nên cũng khó trách nghĩ bản thân lại trong chiêm bao. Giấc mơ được cùng nàng không xa rời y đã mơ chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Chính vì nàng, dù người còn đau nhưng tuấn nhan vô cùng tươi tỉnh.

Linh Nhi mắc cỡ chòm nhẹ nói bẽn lẽn…

- Muội chỉ lén qua đây với huynh thôi phải về trước khi tì nữ phát hiện. Phụ thân biết sẽ la!

- Muội không ở lại thì khi huynh đau thì ai giúp huynh hết đau!?

- Huynh đang đau hả? – Nàng ngây thơ sớm lo lắng khiến y lại lộ chút gian manh.

- Cho huynh thần dược đi Linh Nhi!

Y nhẹ tự chỉ tay vào môi mình gợi ý cho nàng. Y giờ cử động bất tiện, được nàng dâng môi hồng đến thì còn gì bằng. Linh Nhi chun mũi vì y xấu xa một chút nhưng cũng chòm nhẹ đem môi phủ nhẹ môi y. Cánh môi cả hai quyến luyến không rời. Nụ hôn ngọt ngào không gì sánh kịp.

- Phụ thân nói huynh phải mau khỏe mang sính lễ đến nếu không chẳng còn cơ hội thành thân với muội đâu!

- Người chấp nhận thật rồi sao? – Mạnh Kỳ lúc này không thể giấu nụ cười vui. Linh Nhi cũng hạnh phúc gật gật đầu rồi lại dụi vào người y.

Tiếng Mạnh Kỳ cười vang nhẹ trong vòm ngực khiến nàng mỉm cười theo. Phụ thân không làm khó nữa, nàng với y sẽ đường đường chính chính bên nhau không ai ngăn cản. Cao Lưu đã trong ngục mục xương rồi, có tức hận Mạnh Kỳ có được nàng và cả Cao gia cũng không làm gì được.

Linh Nhi cười chòm nhìn vì chưa từng thấy y cười nhiều một lúc như vậy. Xem ra được chấp thuận cùng nàng khiến Mạnh Kỳ vô cùng vui sướng. Nghĩ vậy chính nàng cũng hạnh phúc theo. Y xoay qua hôn lên trán nàng và nói…

- Cuối cùng điều đó cũng thành sự thật rồi Linh Nhi!

- Điều gì cơ???

Nàng tròn mắt hỏi nhưng y không trả lời chỉ mỉm cười kéo nàng xuống ôm lấy. Nàng bị y làm cho say đắm cũng quên hỏi chuyện y nói là gì. Trong thanh phòng cả hai cười cùng nhau vô cùng hạnh phúc.



Mạnh Kỳ ngập ngừng bước đến chòm trên chân phụ thân nhìn trong khăn một tiểu oa nhi đang say ngủ. Hai mắt nhắm nghiền bết sợi mi dài, má hồng cùng làn da non vẫn còn đỏ ửng nhưng vẻ đáng yêu toát ra đã khiến y ngẩn ngơ.

Phụ thân trông lên đứa trẻ sáu tuổi lần đầu thấy một oa nhi nhỏ như vậy liền cười bảo…

- Đây là tiểu muội của con đó Mạnh nhi! Con là đại huynh rồi phải yêu thương tiểu muội có biết không?

- Con được chơi với tiểu muội hả phụ thân? – Bé con còn nhỏ như thế, y nghe không dám tin mình được chơi cùng.

- Được chứ? Con còn phải thay mẫu thân và phụ thân trông tiểu muội nữa kìa. Con làm được không Mạnh nhi?

Mạnh Kỳ ngần ngừ nhìn tiểu oa nhi đang ngáp nhẹ. Cái miệng còn chúm chím mùi sữa thật cưng vô cùng. Ánh mắt một đại ca trẻ con sáng rỡ nói ngay…

- Tiểu muội đáng yêu thế này, con sẽ cưng yêu trông nom cả đời phụ thân cứ yên tâm!

Cao Đường cười xoa nhẹ đầu Mạnh Kỳ. Y không phải một lúc trẻ con suông miệng nói được không làm được. Tuy rằng có khác lời hứa trông tiểu muội cả đời năm xưa thì y vẫn có thể cùng tiểu oa nhi của mình một đời không xa rời.

Đại ca nhất định sẽ yêu thương Linh Nhi trọn kiếp này.

- Hoàn -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.