Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 16




Nàng ngồi lên một mình trên chiếc giường lớn lạnh lẽo. Tay vừa vuốt nhẹ má hồng thì lại một dòng lệ khác tuông xuống.

Linh Nhi tự đứng dậy nghe hai chân nhu nhược khi bước đến phía ghế tựa. Nàng nhặt lấy từng mãnh áo mặc vào che đậy cơ thể đang run rẩy ngay trước mặt y.

Linh Nhi lần nữa trông tuấn nhan trơ lạnh kia và lại tự đau lòng. Hai tay nàng tự bấu lấy vạc áo lụa…

- Sao huynh không trả lời Linh Nhi… sao huynh không bao giờ nói ra bất cứ điều gì hả?

Cuối cùng giọng nàng cũng đã vỡ òa. Lúc này Mạnh Kỳ mới thôi nhìn bên ngoài ô cửa khi trời đã đổ cơn mưa phùn từ lúc nào. Y nhỏm người bước đến. Linh Nhi phút chốc bé nhỏ khi đứng trước y. Vẫn chẳng một lời, lặng lẽ giơ đến cài lại áo lụa do chính tay y đã cởi khỏi người nàng. Nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng lại quá tàn nhẫn đối với tâm nàng.

Rốt cuộc nàng tìm đến bên y, cố dùng cách chìm đắm mê hoặc vẫn không hiểu được gì cả. Trước đây nàng chưa từng nghĩ lòng người lại xa vời khó đoán như vậy.

Mạnh Kỳ dời mắt xuống trông mặt hoa nghiêng nhẹ sang một bên, hai tay nàng buông thõng đứng tựa hoa tựa nguyệt muôn phần xinh đẹp lại khó giữ mãi xinh tươi hay độc chiếm thành của mỗi riêng mình. Hai tay y giữ lấy hông nàng kéo về phía mình. Linh Nhi trong tay y vẫn như bạch ngọc nhu mềm nhưnh trơ lạnh không sức sống.

- Muội muốn một câu trả lời là có đúng không? Đúng là huynh chiếm lấy thân muội chỉ vì gia sản cao gia rồi thì thế nào? Trong đầu muội thật sự muốn điều gì ở huynh, mong huynh thật sự ít dã tâm hơn hay càng phải nhẫn tâm thì mới được?

Nàng vẫn như hình nhân vô tri trong tay y nhưng mắt rơi lệ. Hơi thở, nhịp tim cùng bờ ngực lớn của Mạnh Kỳ đang cho nàng điểm tựa không khiến nàng thật sự đứng vững. Nàng thấy lòng càng đau đớn…

- Huynh chưa từng yêu thương muội có phải không?… muội đau đớn khốn khổ thì huynh vui vẻ chỉ vì muội có được cái thứ gia sản kia mà không phải là huynh… có phải không? Có phải không?

Giọng nàng vẫn trong veo thanh ngân dễ chịu như ngày nào nhưng lại chém đau vào tim y. Mắt y nhìn thắng hướng cửa đang khép chặt, tay thì giơ lên vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, ôm lấy nàng. Tuấn nhan kia lạnh cứng đến mức lúc này thống khổ đến thế nào vẫn khó thay đi bằng một vẻ đau đớn bi ai.

Môi mỏng định hé ra điều gì đó cuối cùng vẫn là giữ lại không trả lời. Nàng chờ đợi vẫn là không có một câu giải thích. Thì ra nàng mong mình chỉ hiểu lầm cho y thôi cũng không được. Nàng chỉ mong y nói một lời, mong y có lừa dối cũng khiến nàng tin y không hề cố ý khiến nàng đau khổ.

Mạnh Kỳ cuối cùng buông thõng bàn tay đang vuốt ve tóc nàng, chẳng nói một lời. Linh Nhi mím chặt môi nghe lệ trào không ngăn được. Nàng xoay người chạy khỏi đó bỏ lại Mạnh Kỳ với cánh cửa mở tung.

Mưa đang rơi, mưa cuối đông lạnh giá lại đẹp lung linh hòa với tuyết nhạt. Mưa và tuyết giống nhau nhưng khó có thể ở cùng bên nhau. Y cong nhẹ vành môi tự cười nhạt một mình. Trong đầu y tràn ngập vô số lời giải thích để nói ra cùng nàng.

Gia sản kia y vốn chẳng cần.

Người thừa kế là ai y vốn chẳng màn.

Nhưng nàng thuộc về ai hắn không thể nào ngừng lo lắng.

Nếu y không phải mang họ Cao có lẽ y đã không đan tâm vạch ra tất cả mọi chuyện. Nếu ông trời không ép y cùng mang họ Cao lại không chung huyết thống với nàng đã có thể quang minh chính đại thâu tâm của nàng như một nam nhân bình thường có cơ hội giống như Thọ Hiên.

Tất cả kết thúc sẽ là ngụy biện.

Chính y cũng đang cho mình ngụy biện khi cho rằng yêu thương nàng mới nhẫn tâm đoạt lấy thân nàng, gây cho nàng không biết bao nhiêu đau khổ.

Có ai lại muốn nữ nhân mình yêu đau khổ hay không?

Tuyết lại rơi cùng mưa, môi y cười mặn đắng. Lỗi là do cả hai đều là người họ Cao… lỗi chỉ vì y không còn bất cứ cách nào giành được nàng. Mưa tan cùng tuyết hay là tuyết tan vì mưa? Cho dù là lỗi của ai của nguyên nhân gì thì y vẫn làm ra vì cần nàng.

A thuần vừa quay về liền bất ngờ trông thiếu gia chạy đi. Ban nảy thấy Linh Nhi chạy đi ngoài mưa, tên hầu lo lắng chạy theo đưa dù. Tuy mắt lệ nhòa nhưng nàng vẫn nhận lấy khiến tên hầu không rõ tiểu thư đến có phải đã bị thiếu gia la mắng mới khóc như vậy.

Nàng bước, tay run lên giữ chặt lấy cán dù gỗ nghe lạnh giá như lòng mình lúc này. Đến lúc nhận ra nàng lại đến nơi đình vọng cảnh từng cùng nhìn đèn trời do Mạnh Kỳ đề thơ bay xa. Nàng nhớ khoảng thời gian hạnh phúc đó khi bản thân vẫn chưa mất tất cả.

Đột ngột có tiếng bước chân vội vã theo mưa sau nàng. Linh Nhi liền nhìn lại trông nam nhân ướt vì cơn mưa tuyết chính là Thọ Hiên. Thọ Hiên chẳng biết nói lời nào, nhìn nàng lại sợ nàng sẽ bỏ đi tránh khỏi mình. Nhưng Linh Nhi đứng nhìn không hề trốn chạy hèn nhát nữa. Đối với nàng bây giờ trốn chạy không thể giải quyết được gì.

- Linh Nhi … huynh…

- Huynh ướt rồi!

Thọ Hiên ngỡ ngàng nhìn khăn lụa đưa đến. Hắn nhìn dáng vẻ nàng càng thanh cao, đôi mắt đẫm lệ ưu tư lại khiến người đối diện trầm theo.

Cuối cùng Thọ Hiên nhận lấy nhưng chỉ nhìn đóa hoa thêu mẫu đơn trên khăn rồi lại ngước trông chủ nhân của nó. Nàng đứng nép nhìn mưa tràn cả mặt sông bên cạnh. Vô tình gặp cả Thọ Hiên khiến nàng càng muốn trở về lúc đó. Lúc đại ca vẫn còn là đại ca yêu thương nàng nhất không nhẫn tâm làm ra những chuyện khiến nàng đau khổ.

Lệ lại lăn xuống nhưng nàng thôi lau đi. Thọ Hiên cuối cùng lại mang khăn đưa nàng…

- Muội cần dùng hơn huynh!

Linh Nhi nhìn khăn lụa sau đó cười rất khẽ cầm lại…

- Cảm ơn huynh!

Nàng nâng lên lau trên hai má đã lạnh của mình. Nước mắt không vì thế mà ngừng lại. Thọ Hiên vẫn đứng nhìn nàng. Cuối cùng không cầm lòng được lại lên tiếng…

- Có phải muội khóc vì Mạnh Kỳ?

Linh Nhi giật mình xoay nhìn huynh ấy. Thọ Hiên nhìn sâu vào mắt nàng, đọc ra nhiều thay đổi trong nàng. Tuy nhiên nàng vẫn là một Cao Linh Nhi rất trong sáng mong manh hắn từng biết. Linh Nhi nghe rồi vẫn không trả lời càng khiến Thọ Hiên không đoán nổi có phải là mình đã đoán đúng.

Nàng lại trông ra màn mưa dần trắng xoa khi tuyết nặng hơn những hạt mưa cuối cùng. Nàng với ra sau tóc tháo xuống dây tết tóc màu lam tinh tế.

Tay nàng lưu luyến rồi buông thõng nó xuống dòng nước sông đang rung động theo trận mưa nặng dần. Thọ Hiên chỉ lặng nhìn nàng lặng lẽ làm vậy như cắt đứt một mối liên kết rất da diết. Nàng lại nhìn Thọ Hiên và nói vài chữ…

- Cám ơn và… xin lỗi Hiên ca!

- Linh Nhi, huynh…

Thọ Hiên gọi theo nhưng nàng vẫn cùng dù bước khỏi thủy đình. Hắn lại nôn nóng định theo thì nàng xoay lại mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng đến mức mọi thứ đều quay ngược lại nơi bắt đầu, bình yên vô sự. Thế rồi chân Thọ Hiên cũng không thể đuổi theo. Có một chút nhẹ nhàng dù giữa hắn và Linh Nhi đã không xảy ra bất cứ hiềm khích hay tức giận nào vẫn đều tha thứ hết.

Thọ Hiên lại nhìn ra ngoài bờ sông từ thủy đình. Kì lạ thây trong làn mưa hòa tuyết cuối mùa nhàn nhạt, một bóng người cao cao đứng bên sông nhặt lấy sợi lụa xanh rồi cũng rời đi nhưng ngược hướng của Linh Nhi.

Thọ Hiên có thể nhận ra đó là Mạnh Kỳ song cũng không dám đoán chắc. Sau lần đó không ai còn nghe về Cao Mạnh Kỳ bị đuổi khỏi Cao gia lưu ở Vạn An nữa. Thọ Hiên cũng đã thuyết phục cha cho qua mọi chuyện với Cao gia. Chính hắn cũng trưởng thành, tự nhìn đời rộng lớn hơn và thay cha đi nhiều chuyến buôn bán lớn vượt xa khỏi biên ngoại.

Linh Nhi và Thọ Hiên tuy không thể như xưa nhưng gặp nhau vì công việc đã rất bình thường sau những mùa hàng sau. Không thể thay đổi được tất cả nhưng vậy đã tốt lắm rồi.

Còn về phần Cao gia trong tay nhị tiểu thư không như người ta lo lắng sẽ thảm bại, tất cả đều tốt hơn mong chờ. Thân nàng nữ nhi, tiếng tăm thất thiệt là vậy vẫn dùng khả năng làm tốt khiến người ngoài không thể lời ra tiếng vào thêm nữa.

Nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua Cao gia lấy lại được trật tự trên dưới cũng như những đơn hàng đều đặn mang đến lợi nhuận cho Cao gia.

Linh Nhi vẫn chăm sóc phụ thân hằng ngày, kể phụ thân nghe về công việc mình làm được, mình đã giỏi hơn như thế nào. Và nàng cũng thường gối đầu lên chân phụ thân nhìn xa xăm cây cối trong vườn… nhớ đến đại ca.

Chỉ là nhớ về một đại ca đã từng ở chốn đây, phong thái không ai sánh kịp, tài giỏi chẳng ai sánh bằng và thương yêu cưng chiều nàng hơn hẳn tất cả. Nàng chỉ cần như vậy, khép mắt nhớ lại thời gian đoàn viên hạnh phúc không cần gì hơn.

Nhưng quanh nàng không phải ai cũng dễ dàng mãn nguyện. Thứ nàng đang có sa xỉ đến mức chính nàng cũng không nhận thức nổi nó khiến người ta thèm khát muốn có…

- Cao gia giao cho Linh Nhi hoàn toàn không có gì để phàn nàn cả. Nhìn hơn năm qua mọi thứ càng tốt lên.

- Đúng! Đúng! Thế thì tại sao còn phải bàn về vấn đề này hả? Linh Nhi quả thực giỏi giang như Cao tộc nhà ta nhưng vẫn là nhi nữ yếu đuối. Chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối lại để tiểu nữ đứng ra lo liệu tất cả khi không có nam nhân nào đỡ đần.

Vị trưởng bối đó nói khiến Cao Lưu chỉ ngồi run đùi mỉm cười hài lòng. Vị trưởng bối khác cũng tặc lưỡi thêm vào…

- Linh Nhi tuy xinh đẹp, giỏi quản việc nhưng ở Vạn An này ai ai mà không biết nó đã bị dâm tặc hủy hoại tiết hạnh chứ. Không có nam nhân nào đồng ý đâu!

- Lễ giáo khó khăn, thương Linh Nhi nhưng cũng không có cách nào đâu!

Ai nghĩ đến nàng cũng phải lắc đầu. Cao Lưu liếc mắt vị trưởng bối lắm chuyện kia. Lão ta lập tức nói ngay vào…

- Nam nhân chưa từng thú nương tử e là khó chấp nhận nhưng tìm người đã góa vợ thì sao? Nếu cùng trong tộc ta có người thích hợp che chở cho con bé không phải tốt cho cả Linh Nhi và cả Cao gia sao?

Mọi người bắt đầu xì xầm cùng nhau. Chuyện này họ chưa từng suy tính bởi vẫn nghĩ Linh Nhi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm sao thành thê tử cho nam nhân đi bước nữa. Tuy nhiên ngẫm kĩ thân nàng cũng không vẹn nguyên gì, nếu cứ để vậy trưởng bối cũng thấy có lỗi vì không lo thay được cho Cao Đường vẫn chưa tỉnh.

- Nhưng tìm đâu ra một người thích hợp cho Linh Nhi chứ? Ngoại tộc nhìn vào cơ nghiệp kia cũng toàn mang ý đồ xấu xa.

- Thì chứ chọn ngay người trong tộc. Trạc ngoại tam tuần không lo gia thất vướn bận, ta thấy Cao Lưu rất thích hợp với Linh Nhi của chúng ta đó!

Các trưởng bối ngay lập tức quay nhìn Cao Lưu đang ngồi một bên. Gã ta mỉm cười nho nhã vờ như bối rối với đề xuất khó xử nọ nhưng thật trong tâm đang cười hả hê.

Thất tiết với chẳng trinh tiết, đối với gã, Linh Nhi tuổi thanh xuân lộng lẫy động lòng người, một thân giữ lấy từng ấy gia sản ai cũng khao khát. Huống chi Cao Lưu đã muốn chiếm Cao gia này từ lâu rồi, nay có được cả một tiểu nương tử trẻ trung thì còn gì bằng.



Kim đâm vào đầu tay khiến nàng nhíu mi, nâng tay ngậm lấy sau đó lại nhìn ra ngoài vườn cây đổ hết lá vàng. Lại đến mùa trung thu hoa đăng hội, từ năm ngoái nàng đã không đến nơi đó nữa. Ngẫm lại thời gian nhanh như thôi đưa, phụ thân mãi vẫn chưa tỉnh lại, nàng không biết phải đến bao giờ.

- Thưa tiểu thư, có các trưởng tộc đến!

- Trưởng tộc? Sao đến không báo trước như thế?

Linh Nhi nhanh chóng cất lên khung thêu, ngắm nhìn trông gương tổng lược không quá xuề xòa mới vội ra vấn an trưởng bối. Nàng tiếp quản Cao gia vẫn gặp thường các trưởng bối, trước là báo việc mình làm sau cũng là hỏi nhiều ý kiến của trưởng bối.

Nhưng hôm nay vừa ra đến sảnh nàng đã thấy không khí có chút kì lạ. Cao Lưu đứng cười nhìn dáng vẻ thanh thoát của nàng thập phần đã có nét mặn của nữ nhân trưởng thành. Da dẻ hồng hào, thân người đầy đặn đường nét ra dáng quyến rũ bất cứ nam nhân nào. Linh Nhi của bây giờ xinh đẹp đằm thắm không ai còn nhận ra chính là tiểu oa nhi ưa nhõng nhẽo năm xưa.

- Linh Nhi vấn an trưởng bối. Con không nghe báo trước nên không ra đón được các thúc bá rồi thật là đáng trách!

- Ngoan! Ngoan! Không cần đa lễ như vậy. Bọn ta hôm nay đến cũng vì có chuyện quan trọng dành cho con.

- Cho Linh Nhi sao?

Nàng cũng kinh ngạc, không nghĩ là các trưởng bối muốn cất công tổ chức sinh thần mười chín của mình hay là chuyện gì đại loại như thế. Chắc chắn có chuyện cho nàng là chuyện không hay ho gì rồi.

Nảy giờ Cao Lưu vẫn cười nhìn nàng không dứt mắt được, nàng thấy có chút khó chịu nhưng vẫn cung kính đáp…

- Các trưởng bối có gì cứ căn dặn con!

- Cao Đường – phụ thân con như vậy cũng gần hai năm rồi. Con thân nữ nhi các thúc rất thương. Nay cũng nghĩ vì con mới thấy tuổi con đã không còn nhỏ, cần có một đấng phu quân đáng để nương tựa cũng như đỡ đần công việc trong gia.

Nghe đến đây nàng đã kinh sợ, thấy trước bình yên chẳng còn, phong ba rủ nhau kéo đến. Vị trưởng bối cười hướng về phía Cao Lưu khi nói với nàng…

- Cao Lưu – vai vế là tam thúc con nhưng tính dòng họ đã xa hơn bốn đời. Cùng là người họ Cao với nhau dĩ nhiên không lo mưu tính. Con nay không cần phiền muộn chuyện bất hạnh đã qua, cứ vui vẻ thành thân với Cao Lưu quên đi mọi lời dị nghị, thân nữ nhi cũng không còn ghẻ lạnh một mình. Thấy các thúc lo như vậy có được không Linh Nhi?

Nàng nghẹn lại không thốt lên được một lời. Mắt hạnh nhìn lên vẻ mặt gian trá của Cao Lưu đã thập phần kinh hãi. Hắn ta từng làm nhiều chuyện không hay bị chính phụ thân và Mạnh Kỳ phát hiện. Lòng nàng vốn cũng chẳng tin tưởng gì, nay lại còn đem ra thành thân cùng nàng làm sao nàng chịu được.

Môi hồng run rẩy, nàng định chối bỏ ngay lại tự biết suy nghĩ thân mình nữ nhi thất tiết không có quyền chê chán. Nay chính là trưởng bối trong tộc quyết định, nàng có to gan cũng không dám làm càn. Linh Nhi mím môi nuốt hận trả lời…

- Chuyện quá đột ngột. Các thúc bá có thể cho con một thời gian quyết định!

- Vậy cũng được, chuyện cũng chưa bàn trước thì con cứ suy nghĩ. Nhưng không quá mười ngày phải đồng ý nhanh để bọn ta sắp xếp cho mọi chuyện vẹn toàn.

Linh Nhi khép mắt vâng lời nghe trong lòng quá nặng. Cao Lưu đi về không quên cười nhẹ khiến nàng run lên kinh hãi. Vì sao sống yên biển lặng mà gió không chịu để yên ngừng thổi. Nàng chỉ muốn bình yên qua ngày chờ phụ thân tỉnh lại có quá tham lam hay sao…

- Hết hồi 16 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.