Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

Chương 29




Khi tôi nghe thấy câu nói này, tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy. Cái ngày trời mưa tầm tã, tôi đứng dưới màn mưa, ánh mắt trân trối nhìn hắn. Nhưng đáp lại tôi  chỉ là câu nói lạnh lùng "tôi chưa bao giờ thích cô". Cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Đau lòng sao? Không, không phải. Bởi vì căn bản lúc ấy tôi chẳng cái gì để làm bản thân mình đau lòng nữa rồi.  Nếu lúc ấy tôi mạnh mẽ cắt đứt luôn quan hệ giữa hai người có lẽ chúng tôi đã không dây dưa tận đến bây giờ.

"Thẩm Nhật Minh, có lẽ tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết, tôi một chút, cũng không thích cậu"

"Không thể nào, rõ là ràng là lúc trước..." Hắn bàng hoàng ôm chặt bả vai tôi. Giống như không tin lời tôi nói là thật.

Tôi mỉm cười, lấy tay kéo hắn ra. Cách xa hắn một khoảng nhất định:"Đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi"

"Không phải, tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của em chân thực biết bao nhiêu. Bây giờ em muốn phủ nhận"

"Đúng là tôi phủ nhận, cậu không phải là tôi sao cậu lại dám khẳng định là tôi thích cậu" tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu rồi nói tiếp: " Rung động và thích một người là hai cái hoàn toàn khác nhau. Rung động chỉ là nhất thời, còn thích là mãi mãi. Vậy nên, đừng bao giờ tự ảo tưởng với bản thân rằng là tôi thích cậu"

Lần này là tôi nói dối, tôi đã từng thích cậu, khi gần chạm đến ranh giới của chữ yêu thì cậu lại buông bỏ tôi. Cái này làm tôi tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể nói với cậu. Đơn giản vì khi bị cậu bỏ rơi, tôi mới có thể tìm thấy người yêu tôi đích thực.

Tôi cũng biết là hắn đang hối hận, vì trả thù mà hắn lại đành lòng từ bỏ tôi. Nhưng đây cũng là con đường hắn đã chọn, hắn không có quyền quay lại quá khứ để thay đổi tất cả. Khi niềm tin đã mất thì còn gì đọng  lại trong trái tim con người đây?

Tôi rất muốn nói với hắn rằng :"Cậu biết không, ngày cậu nói câu chia li rời xa, tôi đã mỉm cười chúc cậu hạnh phúc. Ngày mà cậu không hạnh phúc cậu lại đau khổ tìm đến tôi.

Tình yêu luôn là vậy, từ sâu thẳm mỗi con người mất đi rồi mới nuối tiếc. Nhưng ông trời lại không cho con người cơ hội sửa chữa sai lầm.

Người ta nói, tình yêu như một ván vờ. Muốn bảo vệ con tướng nhất định phải chung tâm toàn ý với nó. Nếu cậu có một ý định nào dối trá hay là bỏ rơi nó đi theo hướng khác, sau này cậu nhất định sẽ sống trong hối hận cả một đời" . Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn không mở miệng nói những câu sướt mướt này.

Trong đầu tôi luôn vang vảng một bài hát mà có lẽ sau này sau này nữa tôi mãi mãi không thể quên được:

"Nếu như anh xuất hiện sớm hơn một chút

Người đau khổ chắc không phải là em

Nếu như anh đến sớm một chút

Bản thân em cũng không phải úa tàn"

Đúng vậy, nếu như hắn có thể đến sớm hơn một chút. Tôi đã không phải đi nhầm đường rồi nhận lấy đau thương.

Đến ngày hắn ra đi rời xa tôi mãi mãi. Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Nhật Minh nói rằng:"Cậu nợ tôi một ân tình nhưng tôi nợ hắn cả cuộc đời". Đến đây, tôi còn nhớ rất rõ những gì mình đã trải qua, những gì mình đã nói và những gì mình đã làm.

Tôi không bao giờ hối hận về quá khứ, đơn giản vì những gì tôi làm tôi đều suy nghĩ rất kĩ càng nhưng đến hôm nay, cậu đứng trước mặt tôi làm tôi hối hận, hối hận vì bản thân mình rung động quá sớm. Ngày xưa vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy...người làm tôi rung động đầu tiên vẫn là cậu. Bây giờ lại có khác đi một chút, người cuối cùng người tôi lựa chọn  không phải là cậu, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nhất quyết không chọn cậu.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt nhòe đi trông thấy, dù hắn không tin cũng phải tin đây là sự thật. Tôi thấy rõ đầu hắn gục xuống trên vai tôi, thân người to lớn run run. Tôi nghĩ hắn đã khóc, khóc vì lời nói đầu tuyệt tình của tôi. Dù lòng tôi có chút lung lay nhưng ý chí của tôi vẫn không hề thay đổi.

Hắn lại nói, hơi thở phập phồng phả lên vai tôi, giọng khàn đặc: "Rõ là em đang nói dối"

Tôi giữ người hắn thẳng lại. Bảo hắn nhìn thẳng vào chính mình, như tôi đoán. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của hắn. Tôi nhẹ đưa tay lên và lau nó đi. Đặt tay mình đặt lên tim hắn rồi nói: "Người trong lòng của tôi chỉ có một. Còn cậu, người cậu thích thật sự không phải là tôi. Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa, tránh làm cả hai đau lòng"

Tôi nói xong, lạnh nhạt rút tay về rồi quay người bỏ đi. Có lẽ, đây là câu cuối cùng tôi nói với hắn, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn cũng như thấy mọi người trong gia đình này. Lần này tôi đi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Trước khi rời đi, tôi ôm mẹ thật chặt, ôm bố, ôm cả Đóa Thành. Tôi cũng không dặn dò họ mọi thứ, chỉ cầu mong gia đình luôn vui vẻ như thế này.

Vẫn đi về trên con đường ấy, nhưng lại theo một ngã rẽ khác. Tôi không đến công ty, chỉ là đến bệnh viện mà Đình Minh Tuệ nằm lúc trước. Vẫn là căn phòng bệnh nhân ấy, tôi đã thuê người chỉnh sửa lại tất cả mọi thứ rồi dọn đến đây.

Bỗng dưng có tiếng điện thoại, tôi mắt máy lên liền nghe thấy giọng tức tối ở đầu dây bên kia: " Đóa Ngọc Hân, cô về đây ngay cho tôi, cô chuyển công việc qua cho tôi rồi thì thôi. Đằng này cô cũng giao luôn cả cái công ty, cô muốn ép chết tôi có phải hay không?"

Tôi im lặng nghe tiếp, không nói câu gì cũng không có ý định trả lời lại. Bên kia vẫn là giọng nói gắt gỏng như trước: "Sao lại không nói? Có phải cô cảm thấy hối hận vì đày đọa tôi rồi phải không? Cô lo về đây nói rõ ràng cho đại hội cổ đông biết là cô không hề từ chức mà chỉ giao công việc này cho tôi tạm thời mà thôi"

"Cái tên đáng chết này, liên lạc được với cô ấy sao không nói với tôi một tiếng hả?"

"Ai nha, đau quá, cô thả tay ra trước cái đã. Tôi đang bàn công việc"

"Công việc cái gì? chính tai tôi nghe thấy anh mắng xối xả vào mặt Ngọc Hân còn nói là bàn công việc. Ít nhất anh cũng phải hỏi cô ấy đang ở đâu?"

"Ui, cô đừng bấu tai tôi nữa. Để tôi hỏi là được chứ gì?"

"Tốt nhất anh nên năn nỉ cô ấy trở về, bằng không anh chẳng sống nổi với tôi đâu..."

Nghe âm thanh phát ra từ đầu giây kia, tôi cười khẽ rồi đặt máy xuống. Ngay khi xử lí các đơn kiện xong tôi đã viết tờ giấy nhượng chức lại cho Chu Gia Hân, chắc tiểu tử này sẽ thù oán tôi cả một đời. Dù sao như vậy cũng tốt, hắn là một người bộc trực, lại thuần thục về công nghệ thông tin. Đôi khi lạnh nhạt như nước, rất thích hợp để làm giám đốc. Chẳng cần ban cổ đông có đồng ý hau không? Khi tôi gửi đơn lên rồi rời đi, dù họ không mong muốn thì cũng phải chấp nhận hắn. Có Bình Nhi một bên hỗ trợ, tôi đoán công ty sẽ ngày một đi lên thôi.

Chiếc điện thoại vẫn reo lên liên tục, tôi không thương tiếc mà lấy nó ném vào trong thùng nước. Đưa tay lấy hồ sơ bệnh án trên bàn mở ra xem. Tôi chỉ chú ý đến dòng chữ "Đóa Ngọc Hân, ung thư cổ tử cung giai đoạn hai, từ chối điều trị".

Tôi nhớ đến Thẩm Nhật Minh có nói với tôi, nếu như không cắt đi buồng trứng, tôi có thể bị tái phát bệnh cũ. Đúng như tôi dự đoán, ngày mà đưa tang cho Đình Minh Tuệ, bụng tôi truyền lên cơn đau quặn thắt tôi liền biết mọi thứ đã quay về quỹ đạo lúc ban đầu. Nhưng chỉ mình tôi quay về còn người đã đi xa mãi mãi.

Cũng sẽ không có một Thẩm Nhật Minh ngây ngô, thiếu kinh nghiệm đến chữa bệnh cho tôi. Cũng sẽ không có một Đình Minh Tuệ đến để cho tôi ấm áp như lúc ban đầu. Tôi cũng không cò là một Đóa Ngọc Hân yếu đuối, chỉ biết giấu mọi cảm xúc trong lòng rồi tự làm mình đau. Vậy nên tôi quyết định từ chối mọi phương án điều trị của bác sĩ.

Ở trong căn phòng cũ, nằm trên giường bệnh mà hắn vẫn hay nằm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng đang đứng bên cạnh. Hắn đưa tay ra mỉm cười với tôi.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khóe mắt. Tôi biết, hắn vẫn luôn đợi tôi đến đó. Trước đây vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Hắn vẫn luôn kiên nhân chờ tôi lớn lên, chờ tôi nhớ ra hết thảy rồi chờ tôi đến bên cạnh hắn. Người ta nói, con người có nợ mới có thể gặp được nhau, kiếp này tôi nợ hắn, nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được gặp lại hắn để kết nối lại đoạn nhân duyên bị đứt quãng này.

Đôi nhẫn màu bạch kim đua nhau lóe sáng trong màn đêm, kết đôi lại thành một cặp tựa như ngọn đèn duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.  Tôi nhắm mắt  ôm lấy hơi ấm còn sót lại trên cơ thể của mình. Đâu đó trong đêm tối, tôi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của một cô gái khi nhận được tin nhắn của tổng đài rồi tôi còn nghe thấy cô gái đó hát, một bài hát quen thuộc cũ cứ mãi vang vảng bên tai làm tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Nếu như anh đến sớm hơn một chút

Bản thân em cũng không phải úa tàn".

(Hoàn)

Kết thúc rồi<>mai mình sẽ đăng ngoại truyện. Cả nhà ném cho mình cái nhận xét đi a~~~~~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.