Đôi Đũa Lệch

Chương 36




Phóng viên?

Trình Bác Diễn nhíu nhíu mi, Hạng Tây còn hỗn loạn với cả phóng viên?

Không đợi anh hỏi Tống Nhất chi tiết, di động nhắc nhở có người gọi tới, anh nhìn thoáng quá, là của bệnh viện, liền nhanh chóng cúp điện thoại của Tống Nhất.

Bên cấp cứu cùng lúc đến mấy bệnh nhân bị tai nạn gia thông, có hai người chân bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ cấp cứu bận rộn đến không kịp trở tay, Trình Bác Diễn không tiếp tục chú ý chuyện của Hạng Tây nữa, chạy ra khỏi văn phòng.

Còn chưa tới sảnh lớn cấp cứu, đã nghe được một mảnh lộn xộn tiếng khóc cùng với kêu gào.

Trên ghế vài người đầu quấn băng vải đang ngồi, phòng cấp cứu bên kia còn có người bởi vì đau đớn mà kêu gào đến mức cổ họng khàn đi, cảm giác như thủy tinh sắp không chóng đỡ được nữa mà bị chấn nát.


"Tiểu Trình! Người chấn thương này phải lập tức giải phẫu." Có người gọi Trình Bác Diễn một tiếng.

Trình Bác Diễn thấy được người bị thương, là một cô bé nhỏ tuổi, trên người tất cả đều là máu, chân trái giống như nở hoa vậy, có thể thấy cả xương trắng lòi ra khỏi da.

Thời điểm anh cúi đầu xem xét thương thế, cô bé dùng thanh âm run rẩy hỏi một câu: "Bác sĩ, sẽ không cắt chân chứ ạ?"

"Còn chưa đến mức ấy đâu, đừng tự mình dọa mình." Trình Bác Diễn vỗ vỗ bé: "Làm giải phẫu xong là tốt thôi."

Đây là tai nạn giao thông do người say rượu chạy tốc độ cao gây ra, bốn xe đụng nhau, còn làm người ven đường bị thương, người lái xe say rượu kia chết tại chỗ, còn lại người bị thương đều được người gần đó đưa đến bệnh viện bọn họ.

May mắn mấy người vô tôi bị thương này không tính là rất nghiêm trọng, cũng không có người già và trẻ nhỏ.


Trong đại sảnh khu cấp cứu là bệnh nhân cùng một đống người nhà đang nôn nóng, tất cả bác sĩ đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Trình Bác Diễn vẫn luôn bận rộn đến lúc hừng đông, cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, chân cùng eo đều đau, lúc trước không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi đồng nghiệp đến đi làm, Trình Bác Diễn thay quần áo ra khỏi cửa bệnh viện, ánh nắng sáng sớm khiến mắt anh có chút phát đau, không mở ra được.

Anh nhìn di động, nhanh chóng trở về đi ngủ trước hay ăn sáng trước khiến anh rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng chọn biện pháp thỏa hiệp, ở quán ven đường mua hai cái bánh mì.

Vừa ăn vừa đi đến bãi đỗ xe, thời điểm đi đến bên cạnh xe thì cũng vừa lúc ăn xong bánh mì, sau khi lên xe lại cầm hộp sữa uống.


Sau khi nhét hết đồ ăn xong, Trình Bác Diễn tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng duỗi eo, thở dài một hơi.

Những lúc như này anh đặc biệt hâm mộ bác sĩ Lưu, trực ban xong về nhà đều sẽ có vợ trước khi đi làm chuẩn bị bữa sáng cho, buổi tối tan tầm về nhà cũng có đồ ăn nóng hầm hập.

Đừng nói mấy năm nay lúc anh ở một mình, chính là trước đây ở nhà, cũng rất khó có được đãi ngộ như vậy, ba mẹ đều là bác sĩ, trong nhà đa số thời gian đều là bếp nồi lạnh lẽo.

Còn cần anh phải chăm sóc Trình Bác Dư.

Trình Bác Diễn xoa bóp mi tâm, khởi động xe, sau khi ba mẹ về hưu thì ngược lại tốt hơn không ít, anh ngẫu nhiên còn có thể về nhà ăn bữa cơm, Trình Bác Dư rốt cuộc là không có cơ hội.

Nghĩ mấy cái này làm gì chứ? (để ôm Tây Tây về sớm đó anh :>)

Trình Bác Diễn hít vào một hơi, lái xe ra khỏi bãi xe.
Về nhà Trình Bác Diễn tắm rửa một cái, nằm lên giường, ôm gối đầu chưa tới hai phút đã ngủ mất, không mộng mị ngủ đến buổi chiều.

Nếu mẹ mà không gọi điện thoại đến, anh phỏng chừng có thể ngủ đến buổi tối.

"Đến đây ăn cơm đi." Mẹ anh bên kia điện thoại nói: "Bệnh nhân trước đây của ba con tặng một ít thịt lợn rừng, con đến đây ăn thử xem."

"Con không muốn nhúc nhích." Trình Bác Diễn cầm đi động nằm vào sô pha.

"Không phải chỉ làm một ca thôi à? Đến mức vậy sao?" Mẹ đối với trạng thái của anh tỏ vẻ khinh thường.

"Ngày hôm qua bên cấp cứu có tai nạn giao thông, bận rộn một đêm..." Trình Bác Diễn nhắm mắt lại.

"Vậy có phải con ngủ một ngày luôn phải không?" Mẹ anh hỏi.

"Vâng." Trình Bác Diễn lên tiếng

"Ngủ một ngày còn chưa ngủ đủ sao? Còn tính ngủ đến ngày mai đi làm luôn hả?" Mẹ anh nói: "Loại nghỉ ngơi tiêu cực này không có lợi cho cơ thể..."
"Con một lát nữa đi qua." Trình Bác Diễn chậm rì rì ngồi dậy: "Khoảng một giờ nữa."

"Được, mẹ với ba đợi con." Mẹ anh cười nói.

Tuy rằng không quá muốn đi, Trình Bác Diễn vẫn là thay quần áo lái xe đi, trên đường thuận tiện mua một bình tương thịt bò ba thích ăn.

Thứ này trong nhà rất ít khi được ăn, sau khi tuổi lớn chút mẹ anh càng chú ý các loại ẩm thực dinh dưỡng, cho nên ba anh cơ bản là không được ăn, chỉ có anh ngẫu nhiên sẽ mua một bình để ba anh đã nghiền.

Thời điểm vào cửa, trong phòng tất cả đều là hương vị đồ ăn, ba anh còn ở trong phòng khách gõ máy tính, nhìn thấy anh đi vào, lập tức vẫy vẫy tay: "Vừa lúc, con đến giúp ba xem xem hình này làm thế nào mới đúng?"

"Nó là đến ăn cơm, không phải đến làm việc!" Mẹ anh bưng đồ ăn từ phòng bếp ra: "Ông thật là..."
"Chỉ xem hình, một giây là xong." Ba anh cười cười.

"Sao không để học sinh của ba làm?" Trình Bác Diễn qua xem, ba anh đang làm power point, anh giúp đem hình ảnh sai vị trí điều chỉnh lại.

"Cái này là học sinh làm, ba không biết ấn đến chỗ nào rồi, trước đây cũng chưa từng đụng tới mấy cái này." Ba anh đem văn kiện lưu lại, đứng lên vỗ vai anh: "Ăn cơm đi."

"Lại mua tương thịt bò cho ba con sao?" Mẹ anh thấy gói to Trình Bác Diễn đặt trên bàn.

"Sao mà lại chứ, năm nay là bình đầu tiên mà." Trình Bác Diễn cười cười, bước vào phòng lấy một cái quần vận động thay: "Hơn nữa con còn mua bình nhỏ nhất."

"Ba con ngày hôm qua còn vừa đến chỗ bà nội ăn cơm quá nhiều dầu đây." Mẹ anh cười nói: "Lúc trở về miệng đều vẹo luôn, tương thịt bò hôm nay không thể ăn."

"Bà nội khi nào mới đến viện con làm phẫu thuật đục thủy tinh thể đây." Trình Bác Diễn đến bên bàn ngồi xuống, múc canh cho ba mẹ: "Năm trước đã nói xong với người ta rồi, hiện tại còn chưa đi, mấy ngày hôm trước chủ nhiệm Lý còn hỏi con nữa."
"Ngày hôm qua ba có nói với bà." Ba anh nhận chén uống một ngụm canh: "Còn cả hù dọa rồi dỗ dành, khi nào có giường trống cứ trực tiếp kéo bà vào, bà cũng không thể làm gì được."

"Ông hù dọa mẹ như vậy làm gì." Mẹ nhìn ba một cái: "Ông khiến tính ương ngạnh của mẹ nổi lên thì có khiêng vào rồi mẹ cũng không chịu làm."

"Già đi rồi cũng không còn ương ngạnh như vậy nữa." Ba anh nở nụ cười: "Bà xem tôi lúc trẻ cố chấp cỡ nào, già rồi thì tốt hơn đó thôi, hiện tại ương ngạnh nhất ở nhà chúng ta là Bác Diễn kìa."

"Con ương ngạnh chỗ nào chứ?" Trình Bác Diễn cũng cười cười: "Con là người vô cùng hiền hòa."

"Ừ, con hiền hòa nhất, tất cả ương ngạnh của con đều đặt hết vào một nơi cố chấp rồi." Mẹ anh đẩy đẩy cái đĩa thịt lợn rừng đến trước mặt anh: "Nếm thử món này đi người ương ngạnh."
Trình Bác Diễn không nói gì, cười gắp một đũa thịt ăn, anh biết mẹ là nói chuyện gì.

Ngẫm lại cũng không thể xem như là ương ngạnh, thứ như tính hướng này không phải cứ không ương ngạnh thì liền có thể thay đổi, anh là không có cách nào.

"Bác Diễn." Ba anh ăn mấy đũa đồ ăn, nhìn anh: "Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc lắm sao?"

"Tàm tạm đi, cũng như cũ, không phải đặc biệt bận rộn." Trình Bác Diễn nói.

"Vậy sao cả đợt không thấy con về nhà, chì có trước hôm sinh nhật mới về một chuyến." Ba vẫn nhìn anh: "Do ở cùng với bạn sao?"

"Bạn?" Trình Bác Diễn ngẩn người: "Cũng không có, chỉ có tụ hội hai lần..."

Ba anh do dự một chút, nhìn thoáng qua mẹ anh bên kia, lại quay đầu lại: "Thím con hôm qua gọi điện đến, nói nhìn thấy con, cùng với... bạn con."

"Ở đâu?" Trình Bác Diễn vừa nghe đến thím liền có chút phiền lòng, lúc trước chuyện của anh nếu không phải không lưu ý để cho thím anh biết, cũng sẽ không ồn ào đến cả nhà lớn bé đều biết, tuy rằng anh cũng không để ý là có ai biết, nhưng vẫn tương đối khó chịu.
"Nói là đi ăn mì, ở bên phía cửa hàng bách hóa." Mẹ anh đối với thím cũng có chút không hài lòng: "Mẹ cảm thấy con không có việc gì cũng sẽ không đến nơi xa như vậy, còn ăn mì?"

Là hai ngày trước đi ăn mì cắt sợi, bên cạnh cửa hàng bách hóa, Trình Bác Diễn biết thím anh hẳn là nhìn thấy anh cùng Hạng Tây.

"Vâng, là con." Trình Bác Diễn nói: "Cùng với bạn."

Dưới tình huống bình thường, Trình Bác Diễn sẽ chỉ đi ăn riêng với Lâm Hách cùng Tống Nhất, đặc biệt là vào ngày nghỉ, cho nên mẹ anh nghe được "bạn" mà không phải là tên của Lâm Hách hay Tống Nhất, liền mần cảm ngẩng đầu lên, nhìn anh: "Bạn bè?"

"Chính là..." Trình Bác Diễn do dự một chút: "Người lần trước mẹ đến chỗ của con gặp được."

"Đứa nhỏ kia?" Mẹ anh có chút giật mình.

"Đứa nhỏ?" Ba anh càng giật mình hơn, xem chừng mẹ anh chưa nói với ba, cho nên ánh mắt ông ấy trừng còn lớn hơn mẹ anh.
"Không tính là đứa nhỏ mà, 19 rồi." Trình Bác Diễn nói.

Trình Bác Diễn tuy rằng cũng đã nói rõ tình huống của mình với người trong nhà, nhưng trên mặt tình cảm lại không có gì đặc biệt rõ ràng, đi học bận rộn, đi làm bận rộn, cho nên ba mẹ anh cơ hồ chưa từng cùng anh đàm luận về kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Tiếp vài câu liền bị kẹt, không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Cái gì cũng đều không có." Trình Bác Diễn cúi đầu ăn miếng cơm.

"Tính toán có sao?" Mẹ anh hỏi.

Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Mẹ hỏi vậy con biết trả lời làm sao đây, con làm biết biết được."

"Quên đi, chuyện của con con tự mình suy xét." Mẹ anh nghĩ nghĩ: "Mẹ vẫn là câu nói kia, không được bởi vì không có chứng nhận hôn nhân mà tùy tiện xằng bậy."

"...Con không phải loại người như vậy." Trình Bác Diễn bất đắc dĩ nói.
"Mặt khác mẹ lắm miệng một câu, có nghe hay không là chuyện của con." Mẹ nhìn anh: "Mặc kệ có phải là đứa nhỏ đó hay không... À không phải đứa nhỏ, mặc kệ có phải là người đó hay không, tóm lại, thích hợp hay không cũng không chỉ riêng mỗi phương diện cảm tình, nhân tố khác cũng phải suy xét, cho dù tình cảm có nhiều đến đâu cũng không phải là điều duy nhất tồn tại lâu dài, đương nhiên tình cảm là cơ sở trọng yếu..."

"Ăn cơm đi, Bác Diễn không phải là con nít nữa, tự nó nắm chắc." Ba anh ở một bên thở dài: "Tôi nghe bà trên TV giảng cho người khác cũng không có không lưu loát đến như vậy, đều không biết bà đây là muốn nói cái gì nữa."

"Ông để tôi cho nó một khóa dinh dưỡng tôi cũng rất lưu loát đó." Mẹ anh nói: "Hai cái này là cùng một chuyện sao chứ."

Trình Bác Diễn cười nửa ngày: "Ăn cơm thôi, thịt lợn rừng kìa, không ăn cũng sắp lạnh rồi."
Cơm nước xong, Trình Bác Diễn tựa vào trên sô pha trò chuyện với ba mẹ anh một hồi, sau đó ba mẹ anh muốn đi tản bộ, hỏi anh có muốn đi cùng hay không.

"Con không đi, hai người lãng mạn đi thôi." Trình Bác Diễn ngồi không nhúc nhích: "Con nghỉ một lát rồi trở về, ngày mai còn phải đi làm."

"Khóa kỹ cửa giúp mẹ." Mẹ anh nói một câu, hai người liền đi ra ngoài.

Trình Bác Diễn cầm điều khiển qua tùy tiện đổi kênh, tựa vào sô pha ôm gối xem, trong đầu còn đang cân nhắc những lời của mẹ anh.

Thực ra anh cũng không phải để ý mấy cái này, mà là miệng của thím* anh, cùng Hạng Tây ăn mì cắt sợi mà để thím anh kể lại, không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì, không quá vài ngày nữa thì chắc tất cả thân thích đều biết hết...

(*) Vợ của chú thì là thím chứ không phải mợ, mình nhầm một xíu.
Thật muốn lôi cả hang nhà bà ấy qua đánh một trận.

Trình Bác Diễn không biết mình ngủ như thế nào, lúc mẹ đánh thức anh, anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã mười giờ.

"Mẹ nói gọi con dậy sớm một chút, ba con lại không nỡ." Mẹ sờ sờ vết hằn do áp vào gối trên mặt anh: "Nhanh chóng về nhà đi."

"...Bây giờ trở về? Về đến nhà cũng đã mười một giờ rồi." Trình Bác Diễn ngồi lại trên sô pha: "Con không về đâu."

Trong nhà vẫn còn giữ lại phòng của anh, chính xác mà nói thì là phòng của anh cùng Trình Bác Dư, sau khi anh chuyển ra ngoài sống, mẹ anh mỗi ngày đều quét tước dọn dẹp lại, cũng không động tới đồ đạc trong phòng.

Trình Bác Diễn mở tủ quần áo ra, cầm bộ đồ ngủ, mấy thứ trong tủ đều không thay đổi, một bên ngăn tủ thậm chí còn treo mấy bộ đồ vận động của Trình Bác Dư.
Khi nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, anh cảm thấy có loại hương vị quen thuộc không thể nói ra, hồi ức như đã tan thành khói thuốc vẫn khiến người ngây ngẩn.

Di động vang lên một tiếng, Trình Bác Diễn lấy lại nhìn thử, vậy mà là tin nhắn của Hạng Tây gửi đến.

Ngủ chưa, gửi tin nhắn trò chuyện với em vài câu đi.

Trình Bác Diễn có chút sửng sốt nhìn những lời này, thế mà không có một lỗi chính tả nào, anh cười rồi đáp lại, tiến bộ có chút nhanh nha, không có chữ sai.

Cho anh xem chữ viết của em.

Kèm theo tin nhắn được gửi tới này của Hạng Tây là một tấm ảnh chụp, sổ ghi chép được viết đầy một tờ xiêu xiêu vẹo vẹo, Trình Bác Diễn, bác sĩ Trình.

Mấy hàng chữ trước thì chữ viết rất to cũng rất lộn xộn, thậm chí còn vẹo qua dòng trước, nửa trang sau thì tốt hơn nhiều, Trình Bác Diễn rất cẩn thận mà nhìn một chốc, cười gọi điện cho Hạng Tây.
"Ài, không phải nói nhắn tin sao?" Hạng Tây nhận điện thoại liền nói.

"Tên tôi cậu làm sao biết viết? Bên trong sách 'Tôi cùng mẹ đi siêu thị'* hẳn là không có mà." Trình Bác Diễn cười nói: "Trong quyển 'Tôi cùng ba đi siêu thị' mới có."

(*)Tôi cùng mẹ đi siêu thị là tên sách nha mn :> 

"ĐM, anh chiếm cái tiện nghi này còn chưa xong sao!" Hạng Tây gào một tiếng, cười nửa ngày mới nói: "Em tìm mấy học sinh ở kế bên hỏi đó."

"Còn chạy đi hỏi người ta hả?" Trình Bác Diễn nói.

"Vâng, em dù sao cũng muốn luyện chữ, ít nhất thì cũng để chữ nhỏ lại, tên anh em vẫn nhớ rõ hình dạng, còn đang nghĩ không biết nên nói với người ta như thế nào, kết quả người ta vừa nghe đã viết ra rồi." Hạng Tây nói có chút hưng phấn: "Còn dạy em một câu, âm nhạc bác diễn!"

Trình Bác Diễn nghe xong ngẩn người: "Đây là một câu sao?"
"Nửa câu thôi, còn lại em không nhớ được." Hạng Tây không để ý cười nói: "Người ta viết ra cho em, em xem cũng xem không hiểu, tất cả các chữ đều không biết, sau này lại nói đi."

"Này cũng không tồi, cậu học còn rất nhanh." Trình Bác Diễn khen ngợi cậu một chút, Hạng Tây rất thông minh, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, học nhận chữ này kia hẳn sẽ rất nhanh.

"Chờ em luyện tên mình tốt rồi sẽ ký tên cho anh làm kỷ niệm." Hạng Tây rất vui vẻ nói.

"Được, tính ký như thế nào?" Trình Bác Diễn cười hỏi.

"Đầu tiên sẽ viết, khiết phích không phải bệnh, khiết lên thật muốn mệnh*, sau đó phía dưới viết, Hạng Tây đề." Hạng Tây vừa cười vừa nói.

(*) Khiết phích: bệnh sạch sẽ. / Khiết: sạch sẽ

"Cậu cứ bệnh sạch sẽ bệnh sạch sẽ nói mãi chưa xong sao?" Trình Bác Diễn học khẩu khí của cậu nói: "Hôm nào để cậu gặp được người thật sự bị bệnh sạch sẽ cậu sẽ rõ."
"Thật sự bị bệnh sạch sẽ là như nào?" Hạng Tây hỏi.

"Mợ của tôi." Trình Bác Diễn nói: "Mỗi ngày đều dùng tăm bông lau sàn..."

"...Em đê....hix!" Hạng Tây ngẩn người hô một tiếng, chữ đệch mới gào được phần đầu đã tự cắn trúng mình.*

(*) Cái chỗ "hix" là âm thanh khi cắn trúng xong mình xuýt xoa ấy, mà mình khôn biết dùng từ gì. Nguyên văn khúc cuối: 操字喊了个头被他咬住了

"Sửa tật xấu cứ mở miệng ra là đệch này kia của cậu đi, không đệch thì không nói được sao?" Trình Bác Diễn nghe có chút buồn cười.

"Cái này không sai, em đang cố gắng sửa đây." Hạng Tây chậc một tiếng: "Em trước đây với Man Đầu nếu nói mấy chuyện bậy bạ, trong một câu để mà chọn được nội dung chính khỏi những từ bậy bạ ấy, cũng giống như việc lựa đậu vậy."

Trình Bác Diễn rất bất đắc dĩ, vừa muốn giáo dục lại Hạng Tây, lại vừa muốn vui vẻ.
"Em sẽ cố sửa." Hạng Tây tiếp thêm một câu.

"Cố gắng." Trình Bác Diễn nghẹn cười rất nghiêm túc nói.

Vốn muốn hỏi Hạng Tây phóng viên kia là chuyện gì, nhưng Hạng Tây vẫn luôn rất vui vẻ nói chuyện, lại nói tiếp đến mười phút thì chúc ngủ ngon, Trình Bác Diễn cũng không tìm được lúc thích hợp để mở miệng.

Tiếp tục hai ngày hứng trí học tập của Hạng Tây đều tăng vọt, mỗi ngày đều sẽ gửi một tấm chụp chữ cậu viết trên sổ tay, Trình Bác Diễn trực ban vừa mệt mỏi vừa bận rộn, cũng không tìm được cơ hội cùng cậu trò chuyện tử tế lần nữa.

Cuối tuần anh gọi Tống Nhất cùng Lâm Hách đi ăn cơm, cảm ơn Tống Nhất đã chiếu cố Hạng Tây, cũng tính toán trước cùng Tống Nhất lý giải xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ba ngày rồi." Tống Nhất cầm điếu thuốc, vươn ra ba ngón tay với anh: "Người kia mỗi ngày so với nhân viên của tôi còn đi làm đúng giờ hơn, xe dừng ở đường đối diện, cửa sổ xe mở hé thôi."
"Cậu không đi qua bắt gã đánh một trận sao?" Lâm Hách hỏi.

"Tôi cũng muốn lắm." Tống Nhất cười cười: "Không phải là không biết rõ chuyện gì sao, phải thông báo với Trình Bác Diễn trước đã, Hạng Tây mẫn cảm như vậy, dự phòng thật sự là bạn của người ta đó."

(*) Không biết 2 anh Lâm Hách vs Tống Nhất có nên để xưng hô anh - em không :v

"Hai năm này càng ngày càng ổn trọng, sắp không nhận ra cậu rồi đó." Trình Bác Diễn dựng ngón cái với y.

"Ngây ngốc đủ rồi." Lâm Hách vừa ăn đồ ăn vừa nói.

"Không đủ cũng không đến lượt cậu." Tống Nhất nói, quay đầu nhìn Trình Bác Diễn: "Chuyện này cậu chưa hỏi Hạng Tây sao?"

"Chưa, chưa tìm được cơ hội." Trình Bác Diễn uống ngụm trà.

"Hử?" Tống Nhất ngẩn người.

Lâm Hách cũng ngẩng đầu nhìn Trình Bác Diễn: "Này không phải là phong cách của cậu."
"Cho nên tôi liền nói nha." Tống Nhất gẩy tàn thuốc, cười nói: "Cậu khẳng định có ý, dù là chưa hoàn toàn có ý, thì cũng có dấu hiệu rồi."

"Trọng điểm là cái này sao?" Trình Bác Diễn cười cười.

"Được rồi, trọng điểm là phóng viên kia cùng Hạng Tây là quan hệ gì, có phải là phiền toái hay không, đúng không?" Tống Nhất nói.

"Cậu xác định là phóng viên sao?" Trình Bác Diễn nhìn y.

"À có cầm máy ảnh mà." Tống Nhất khoa tay múa chân một hồi: "Lớn như vậy, dài như vậy, nếu không thấy rõ tôi còn tưởng gã muốn nổ siêu thị của tôi đây."

"Máy ảnh?" Trình Bác Diễn ngẩng phắt đầu lên: "Cậu ngay từ đầu sao không nói?"

"...Trọng điểm nhiều lắm, không thể đến từng cái được sao?" Tống Nhất nói: "Làm sao? Cậu biết người đó?"

"Đại khái có biết." Trình Bác Diễn nhíu nhíu mày.

Không phải là đại khái biết.
Mà là xác định.

Trình Bác Diễn vừa nghe đến người cầm máy ảnh như ống pháo, lập tức liền ghép lại ngay, người đó chính là nhϊếp ảnh gia mà Hạng Tây đã từng nói đến.

Người đó đang làm cái gì?

Nghĩ đến những bức ảnh nhìn thấy trong blog của người đó trước đây, một loại ý nghĩ không mấy dễ chịu xuất hiện trong tâm trí anh.

Cơm nước xong, Trình Bác Diễn trực tiếp về nhà, tắm rửa xong liền ngồi vào trước máy tính.

Anh đã không nhớ rõ tên của người đó, chỉ nhớ được một chữ Dần*.

(*)Nay tác giả đúng chính tả òi :>

Trừng máy tính suy nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ ra cái tên Đường Dần, anh chậc một tiếng, nhấp vào trình duyệt, tìm từng cái một trong phần lịch sử.

Hạng Tây nói đến người đó vào hôm nào anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ phạm vi đại khái, chỉ có thể lần lượt xem từng mục.
Anh nhớ tới câu nói trước đây của Hạng Tây, anh mới có bao lớn mà đầu óc đã không rõ như vậy...

Thật đúng là, mấy ngày nay bận rộn, giống như là càng không rõ hơn không ít.

Lật tới lui trong phần lịch sử chừng mười phút, mắt Trình Bác Diễn cũng mờ đi, cảm khái chính mình mỗi ngày nhàn rỗi đến cùng đã xem qua bao nhiêu trang.

Cuối cùng cũng thấy được địa chỉ của blog, anh mở ra.

Không phải Đường Dần, mà là Phương Dần.

Blog studio của Phương Dần vừa mở ra, đầu tiên nhảy ra trước mắt Trình Bác Diễn chính là một tấm ảnh chụp đen trắng.

30 ngày

—— Bọn họ mà chúng ta không biết đến

Trong ảnh chụp đen trắng là bóng lưng của một người ngược hướng với đám đông bước đi trên vạch qua đường.

Không thể không nói, ảnh chụp này thực sự có cảm giác, mơ hồ tan biến vào đám người rộn ràng nhốn nháo, đôi chân rõ ràng trên vạch trắng, có loại cảm giác cô đơn không thể nói rõ.
Nhưng khi Trình Bác Diễn nhíu chặt mày thấy rõ bóng lưng trong sắc màu u ám áp lực kia là Hạng Tây, anh liền đứng phắt dậy.

Không biết vì sao, trong nháy này anh kém chút nữa là thốt ra từ đệch rồi.

Anh liền lấy điện thoại đặt trên bàn qua.

Sau khi mở ra đến tên của Hạng Tây, anh lại không ấn vào gọi đi.

Sau khi đứng một lát, anh đặt điện thoại về lại trên bàn, ngồi lại xuống ghế, nhấp vào trang này hoặc là bản xem trước hoặc là một đoạn trích của một chủ đề nhϊếp ảnh cụ thể.

Chuyên đề này thoạt nhìn hẳn là cùng chụp một ít người "có cố sự", bày ra "trăm vị nhân sinh*" của họ.

(*) Cuộc sống trăm (hương) vị.

(*) Tiểu Z - Tiểu Triển: 小展 - Xiǎo Zhǎn

Lần đâu tiền gặp Tiểu Z*, cậu ấy còn tại một góc hỗn loạn nhất nơi thành thị nọ sinh sống, chưa từng đi học, không có công việc, có một chỗ ở, lại không có nhà.
Tiểu Z nói, anh chỉ đang xem hý, anh không hề biết bên trong cuộc sống nơi này có cái gì, những cuộc đời dù có mở miệng lại không gào thét ra thanh âm kia.

Gặp lại cậu ấy, là trước cột thông tin tuyển dụng bên lề đường.

Tôi hỏi cậu có phải đang tìm việc, cậu lại trả lời tôi, tùy tiện xem thôi.

Cuối những lời này, tiếp phía dưới đặt ảnh chụp Hạng Tây đứng trước bảng tin ngửa đầu lên, Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm ảnh chụp và những chữ kèm theo kia, hung hăng đập con chuột lên bàn một cái.

- HẾT CHƯƠNG 36 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.