Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 37




Thời gian 5 năm, cô hình như không đổi, giọng vẫn ngọt đến phát ngán, còn mặc đầm dài đỏ như lửa.

Cô vẫn luôn thích làm tiêu điểm chú ý.

“Em này của tớ cứng đầu, không có cách, nhà chiều hư nó rồi.” Giọng đàn ông dịu dàng và mang ý cười vang lên.

Bùi Nhiễm Nhiễm dời ánh nhìn, người đàn ông mặc đồ bình thường màu xanh lam, tai đeo bông tai màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt hoa đào nhếch lên, nhưng lại rất hợp với giọng, trong dịu dàng có chút hư hỏng.

Nếu nói là em, vậy người đàn ông này là nh cùng cha khác mẹ của Đường Tư Điềm - Đường Sóc, thiếu gia duy nhất của Đường gia.

“Anh Hạo.” Đường Tư Điềm trừng mắt nhìn anh 1 cái, sau đó nhanh chóng đến gần Cảnh Thần Hạo, dùng giọng ngọt ngào nhất gọi.

Cảnh Thần Hạo không quan tâm cô, ngược lại quay lại nói với Bùi Nhiễm Nhiễm, “Ngồi bên đó.”

Lời vừa dứt, tay anh chỉ chỗ bên kia.

3 người đàn ông, ngoài Thích Thịnh Thiên lộ vẻ kinh ngạc ra mặt, 2 người đàn ông biểu cảm nhất thời biến đổi, ánh nhìn rơi lên người Bùi Nhiễm Nhiễm, mang theo ý vị nghiên cứu nồng đượm.

Bùi Nhiễm Nhiễm xuất phát từ lễ phép. cười để đáp.

“Ngồi xuống.” Tay Cảnh Thần Hạo đưa ra, kéo cô vào chỗ ngồi, ngồi bên cạnh anh, rất gần.

Chỉ là, cô vừa ngồi vững liền bị tiếng kêu lên hù dọa.

“Xấu nữ này là ai? Không phải là niềm vui mới của cậu chứ?” Người vừa nói là Mẫn Lệ vừa từ Đức về, từ nhỏ xa nhà, tính cách càng gấp gáp vội vàng.

Đường Tư Điềm vừa nghe, không vui, “Sao có thể? Phẩm vị của anh Hạo không tệ vậy, Mẫn Lệ, anh đừng nói bậy.” Nói xong, cô vén mái tóc dài, động tác rất mê người.

“Đường Sóc, cậu phải quản tốt em mình. Sao không biết lớn bé, luôn miệng kêu anh Hạo, lại kêu thẳng tên tôi, phản rồi!” Giọng Mẫn Lệ ngày càng lớn, đến Cảnh Thần Hạo cũng nhíu mày.

- ----------- --------------

“Cậu luôn bị kêu như vậy, tớ tưởng cậu quen rồi chứ.” Đường Sóc nhún vai, biểu thị không kiên nhẫn.

Anh nào dám quản tiểu tổ tông.

Nói xong, Đường Sóc nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, “Vị nữ tử này, không giới thiệu bản thân?”

Giọng nói dịu dàng, biểu cảm ôn nhuận, nhưng lại mang ý trêu chọc.

Anh không giống Âu Dương Lập, biểu tình của Âu Dương Lập khiến người khác cảm thấy cực kỳ dịu dàng, nhưng Đường Sóc lại diễn ra 1 phong cách khác.

Bùi Nhiễm Nhiễm vừa muốn trả lời, liền nghe giọng lạnh lùng của nam nhân, “Bùi Dĩ Hàn, phòng kế hoạch của công ty.”

Đây là lần đầu Cảnh Thần Hạo giới thiệu phụ nữ, chỉ là nhân viên đơn giản sao?

Lúc nghe tên Bùi Dĩ Hàn, mắt Mẫn Lệ hoài nghi, giọng lần đầu nhỏ tiếng như vậy, “Bùi DĨ Hàn? Với Bùi…” Lời chưa nói xong, miệng liền bị Thích Thịnh Thiên bịt lại.

“Tiểu tử Mẫn Lệ mới về, hôm nay anh em chúc mừng!” Thích Thịnh Thiên đổi đề tài, ra hiệu với Mẫn Lệ, kêu anh đừng nói bậy.

Tiểu tử này, mới về, liền chê sống quá lâu rồi sao!

2 mắt Bùi Nhiễm Nhiễm híp lại, nhưng khi thấy ánh mắt thăm dò của Đường Sóc, cô liền hồi phục lại bình thường.

“Ngồi xuống hết đi.” Đại boss Cảnh thiếu đã nói, tất cả cũng không quậy nữa, Mẫn Lệ cũng ngoan ngoãn ngồi vào vị trí.

Đường Tư Điềm yêu kiều hừ 1 tiếng, dậm chân, cực kỳ không hài lòng ngồi kế bên anh trai.

“Tiểu tử Lệ ở Đức lâu vậy, lần này sao biết đường về rồi?” Cảnh Thần Hạo vừa đổ rượu vừa nhìn Mẫn Lệ.

“Về cưới vợ.” Mặt Mẫn Lệ xìu xuống, 1 tay gõ bàn.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh 1 cái, 80% là bị ép hôn, bị ép đến không nhẫn nại, anh chỉ có thể cưới.

Đường Tư Điềm không chút nể mặt hừ 1 tiếng, “Mẫn Lệ, anh là người không có cốt khí. Anh em lớn hơn anh 1 tuổi. Cũng bị ép hôn, nhưng không tùy tiện cưới.”

Lời cô không mang ý tốt, khiến Mẫn Lệ tức giận, “Con nha đầu này, thật không có gia giáo!”

Thích Thịnh Thiên nhìn Mẫn Lệ nhảy lên, vô thức lắc đầu, 2 người này, từ nhỏ đã đấu khẩu.

Oan gia ngõ hẹp cũng khá hợp, chỉ tiếc là, Tư Điềm nha đầu tất cả tâm tư đều để trên người Cảnh Thần Hạo.

- ----------- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.