Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 26




Nhưng nếu không có loại chuyện đó, sẽ không có Dương Dương và Noãn Noãn.

Đôi sinh đôi này, cô thật sự rất yêu, nhưng cô không thích ba tụi nhỏ. Cho nên, chuyện trên đời đúng là nhiều mâu thuẫn, khiến người khác vừa yêu vừa hận.

Nhìn bộ dạng khó chịu của cô, anh đưa tay trực tiếp nhấn vào chỗ nhíu mày của cô.

Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức dùng tay chặn, “Cảnh tổng, khoảng cách chúng ta quá gần, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Cảnh Thần Hạo nhìn đôi mắt của cô, tuy âm thanh không giống, vẻ ngoài không giống, nhưng ngữ khí khi nói, cùng với biểu cảm, thật sự giống…

Qua rất lâu, anh không nói chuyện, Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy biểu cảm của bản thân cứng nhắc.

“Cảnh tổng, không có chuyện gì tôi đi trước, còn về tài liệu trong tay anh. Anh nói tôi ngạo mạo tự đại cũng được, nói tôi nghĩ nhiều cũng được, nói chung, tôi không hẹn hò trong công ty.”

Nói xong cô quay người, hoàn toàn thoát khỏi anh, trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Lúc chạm vào nắm cửa, cô bị bổ sung thêm 1 câu.

“Tại sao theo học thanh nhạc? Không lẽ giọng của cô, vốn không khàn vậy? Đối với điểm này, cô có phải nên giải thích 1 tí?”

Phần văn kiện này đúng là tra về cô, cô còn chưa mở đến cuối.

Không ngờ, đến chuyện cô học thanh nhạc cũng tra ra, chuyện học thanh nhạc là cô bí mật đi.

“Cho nên, Cảnh tổng không tin giọng tôi khàn đặc.” Lúc nói câu này, Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn dùng giọng khàn.

Lúc nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt anh, cô cười 1 tiếng, dùng giọng cực bén nhọn, giọng điệu của phụ nữ giàu có nói: “Thật sự không lừa được anh.”

Giọng rất mê hoặc, khiến nam nhân không chịu nổi. Nhưng, vẫn không phải giọng thật của cô.

Cô không chỉ học giọng khàn đặc.

Nghe giọng này, ánh mắt Cảnh Thần Hạo trầm xuống.

Bùi Nhiễm Nhiễm tiếp tục dùng giọng quyến rũ cực kỳ đó, “Nếu dùng giọng này làm việc trong công ty, anh cảm thấy có công ty nhận tôi không?”

Cảnh Thần Hạo nhìn cô 1 cái, “Ra ngoài.”

Cô thở phào, đổi lại giọng khàn trả lời, “Hy vọng Cảnh tổng đừng điều tra tôi lần nữa.”

- ----------- --------------

Nói xong, cô mở cửa ra ngoài.

Cảnh Thần Hạo mở văn kiện, tay để trên 1 chỗ.

Về ba cũng con cô, viết là không rõ tên.

Phòng kế hoạch Cảnh thị.

Tổ trưởng tổ a Khâu Tịch, đánh shadow mắt màu tím, đánh giá kỹ Bùi Nhiễm Nhiễm.

Người phụ nữ không được rồi, chưa vào phòng lên kế hoạch, mọi người đều biết tên. Với lại nghe đồn, người phụ nữ trước mắt, đến từ Te.

Công ty Te rất lợi hại, có rất nhiều lĩnh vực có lợi nhuận gần bằng Cảnh thị. Trên thị trường thường đấu sống chết giành những đơn lớn.

Nếu người phụ nữ già trước mắt, thật sự từ Te qua, nhưng tổng tài Te sao có thể để cô qua Cảnh thị?

70-80% là mưu đồ của công ty, nghĩ đến khả năng này, ánh mắt cô nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm lại khác hơn.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn ra ánh nhìn dò xét của cô, cho nên, cô đưa tay ra, cười nói, “Tôi tên Bùi Dĩ Hàn, vui được đến phòng kế hoạch Cảnh thị.”

Vì tôn nghiêm và lễ phép của tổ trưởng phòng kế hoạch, Khâu Tịch cũng đưa tay, nhẹ bắt 1 cái, “Nếu đã đến đây, thì nỗ lực vì Cảnh thị. Ở đây, cần thực lực để nói chuyện.”

“Cảm ơn tổ trưởng Khâu nhắc nhở.”

“Tôi không quan tâm xuất thân của cô, đến đây là người mới, từ đầu bắt đầu. Bây giờ cô đi pha cafe. cần cafe xay. Máy cafe và hạt cafe, đều ở tủ bên cửa.”

Mà vào lúc này, tiếng cao gót vang lên, không lâu sau trong phòng làm việc xuất hiện người phụ nữ mặc đầm liền vàng.

Tóc xoăn hạt dẻ, cao gót 10cm màu xanh lá. Nghe tiếng bước chân cũng biết, người này làm việc quyết đoán, nhanh chóng.

- ----------- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.