Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 72: Bữa cơm khó xử




Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như sao cong lên, sự lạnh lùng ngày thường ngay tại thời khắc này đã được thu lại, cả người toát ra khí chất như hoàng tử, đủ để khiến tim của mọi cô gái đập thình thịch.

Hoàng Ngân đảo mắt nhìn về phía em gái, phát hiện ánh mắt ái mộ nóng rực của cô ấy đang rơi vào gương mặt đẹp trai của anh, nhiệt độ dường như nóng đến mức có thể thiêu đốt anh.

Đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy lòng ngực mình có chút nặng nề.

Cô bắt đầu nghĩ ngơi, có phải cô nên tìm cơ hội nói rõ quan hệ của minh và Cao Dương thành cho đỗ Thanh Nga biết hay không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mừng rỡ của em gái, cô thật sự không nỡ.

Hoàng Ngân cắn đũa trúc trong lòng có chút buồn bực“Dương Thành, cha mẹ cháu làm gì vậy?” 

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Trần Lan hỏi Cao Dương Thành. 

“Mẹ…” 

Đỗ Thanh Nga huých tay mẹ: “Mẹ làm gì vậy, ngày đầu tiên người ta tới nhà đã hỏi hoàn cảnh gia đình của người ta rồi, như thế là bất lịch sự…” 

Trần Lan hoàn toàn không nể mặt Thanh Nga, bà bình tĩnh đẩy tay Đỗ Thanh Nga trở về, trách mắng: “Con thì biết cái gì?” 

Hoàng Ngân nghi ngờ đưa mắt nhìn mẹ mình, cô có chút bất ngờ, bà cũng không phải người hay để ý đến hoàn cảnh gia đình của người khác… 

Cao Dương Thành mỉm cười: “Cha cháu là một cán bộ trong bộ máy chính phủ của thành phố S.” 

Anh nói vô cùng khiêm tốn. 

“Cán bộ chính phủ gì chứ? Rõ ràng là thị trưởng thành phố S mà! Bác sĩ Cao, sao anh phải khiêm tốn như vậy?” Đỗ Thanh Nga vội vàng bổ sung giúp anh. 

Lời vừa nói ra lại khiến cho biểu cảm trên mặt Trần Lan cứng đờ. 

“Thị trưởng thành phố S?” Bà lẩm bẩm một câu, tay cầm đũa trúc run lên một cái, khẽ gượng gạo cười một tiếng: “Bác sĩ Cao đúng là con nhà giàu nha, điều kiện tốt như thế, cửa nhỏ nhà nghèo như chúng tôi sao có thể xứng với công tử nhà giàu như cậu được…” 

Cao Dương Thành không ngờ Trần Lan lại đột nhiên nói ra mấy câu như vậy. 

Anh nhíu mày lại, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua Hoàng Ngân phía đối diện, mà Hoàng Ngân lại cúi đầu giả bộ ăn cơm, còn đồ ăn trong bát có hương vị gì thì cô thật sự không cảm nhận được. 

Đỗ Thanh Nga đột nhiên thay đổi thái độ: “Mẹ, mẹ nói gì vậy?” 

Mặt cô ấy xị ra, rất không vui: “Bác sĩ Cao là người ghét nghèo yêu giàu sao? Nếu thật sự như vậy thì hôm nay anh ấy sẽ không cùng con về nhà ăn cơm đâu.” 

“Con bớt nói hai câu đi! Bác sĩ Cao có phải người ghét nghèo yêu giàu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người nhà cậu ta có ghét nghèo yêu giàu không mà thôi!” Trần Lan giống như nổi giận, giọng nói không tự chủ được mà nâng cao thêm vài phần. 

Nói xong, lúc này bà mới ý thức được thái độ của mình có chút quá khích, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, xin lỗi Cao Dương Thành: “Dương Thành, cháu đừng để ý, dì Trần chính là người thẳng tính như vậy, sau này cháu cũng bớt qua lại với Thanh Nga nhà dì thì hơn, cháu là người đàn ông ưu tú như thế, muốn tìm bạn gái dạng nào chẳng được. Hoàn cảnh của nhà chúng tôi như thế này thật sự không xứng với cháu…” 

“Mẹ!” 

Đỗ Thanh Nga ném bát cơm trong tay xuống, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên: “Sao mẹ lại có thể như thế được? Con rất vất vả mới có quan hệ tốt với bác sĩ Cao, mẹ lại đi phá đám, mẹ có thật là mẹ của con không vậy?” 

Đỗ Thanh Nga nói xong, cả hai mắt đều ướt. 

Cả Đỗ Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đều không ngờ rằng một bữa cơm lại kết thúc trong cục diện như vậy. 

Chỉ là lời của mẹ cũng giống như một hồi chuông cảnh báo đối với Hoàng Ngân. 

Nhưng hồi chuông cảnh báo này thực sự quá nặng nề, khiến trong lòng cô nhất thời có cảm giác khó thở. 

“Mẹ, Thanh Nga, hai người đừng như vậy, nhà mình đang có khách mà…” 

Hoàng Ngân đứng dậy, vỗ về mẹ và em gái của mình. 

“Dì Trần…” 

Cao Dương Thành lịch sự đứng lên, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ: “Cháu nghĩ có lẽ mọi người đã có hiểu lầm rồi, cháu và Thanh Nga chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cháu chưa từng có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước với cô ấy…” 

Chỉ vài câu ngắn ngủi, anh đã dễ dàng nói rõ quan hệ giữa mình và Đỗ Thanh Nga. 

Cuối cùng, ánh mắt của anh lướt qua gương mặt của Hoàng Ngân, sau đó nói với Trần Lan: “Nhưng dì Trần à, cháu vẫn muốn nói cho dì biết, nếu cháu đã nhìn trúng cô gái nào, thì cháu sẽ không quan tâm cô ấy giàu có hay nghèo khó, càng không quan tâm đến việc người nhà cháu sẽ có thái độ gì, cháu chỉ biết rằng người phụ nữ cháu thích nhất định là người phụ nữ tốt nhất thế giới. Nếu đã là tốt nhất thì cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ!” 

Những lời nói nghiêm túc này giống như một lời tuyên bố, cũng giống như cam đoan với một người mẹ như Trần Lan. 

Trong lòng Hoàng Ngân vừa mừng vừa lo, vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, trái tim khẽ đập loạn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, hơi mất tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác. 

Sắc mặt Đỗ Thanh Nga xám ngoét, bỏ bát đũa trong tay xuống, nước mắt dâng lên: “Mọi người từ từ ăn đi, con no rồi.” 

Cô ấy nói xong, vừa khóc vừa chạy vào phòng của mình, cánh cửa vốn cũ kĩ, giờ phút này lại bị đập mạnh, vang lên tiếng “két”. 

“Mẹ, con đi xem em ấy một chút…” 

Hoàng Ngân vừa nói vừa định rời đi, lại bị Trần Lan quát lớn: “Xem cái gì mà xem? Mặc kệ nó! Ngồi xuống, ăn cơm đi!” 

“Mẹ…” 

Từ trước tới giờ Hoàng Ngân chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm khắc này của mẹ. 

“Ngồi xuống!” 

Trần Lan dùng đũa gõ mạnh xuống bàn một cái. 

Thấy dáng vẻ này của mẹ, Hoàng Ngân đâu dám chọc cho mẹ tức giận nữa, cô chỉ có thể cúi đầu im lặng, ngồi xuống bàn ăn cơm lần nữa. 

Mà Cao Dương Thành lại bình tĩnh ngồi trước bàn ăn, thanh lịch thưởng thức đồ ăn trước mặt, dường như không bị quấy nhiễu bởi những sóng gió vừa xảy ra vì anh. 

Mặc kệ trong hoàn cảnh nào, anh vẫn vĩnh viễn biểu hiện vô cùng đúng mực. 

Một bữa cơm, ba người đều ăn trong suy nghĩ ngổn ngang, Hoàng Ngân ăn giống như nhai sáp nến vậy. 

Cơm nước xong xuôi, cửa phòng Đỗ Thanh Nga bị mở ra, chỉ thấy cô ấy đi ra ngoài với đôi mắt sưng húp, trên tay còn cầm một quyển tạp chí, cô đưa cho Cao Dương Thành: “Bác sĩ Cao, anh giúp em nói một tiếng cảm ơn với Mỹ Hoa…” 

“Ừ.” Cao Dương Thành hờ hững đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy. 

Sau đó anh nhìn về phía Trần Lan: “Dì Trần, hôm nay cháu quấy rầy dì rồi, hôm nào có thời gian cháu lại tới thăm dì.” 

“Ồ, cũng được.” 

Trần Lan vội vàng đáp lại, cũng không giữ Cao Dương Thành. 

“Bác sĩ Cao, em đưa anh xuống dưới.” 

Đỗ Thanh Nga nói xong liền xoay người vào phòng lấy áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa, nhưng không ngờ nghe xong lời này, Trần Lan vội vàng dừng mọi việc trong tay, nhanh chóng xông tới. 

“Thanh Nga, không cho phép con đi! Không đi đâu cả! Ngoan ngoãn ở lại nhà cho mẹ!” 

Cảm xúc của Trần Lan có chút kích động, khiến Hoàng Ngân đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. 

Dáng vẻ này không giống dáng vẻ ngày thường của mẹ… 

“Mẹ, mẹ nổi điên gì vậy?” Đỗ Thanh Nga đứng dậm chân trước cửa phòng, hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Con muốn đi!” 

“Con thử đi xem mẹ có đánh gãy chân con không?” 

Dường như Trần Lan thật sự quyết tâm, vừa nói xong lập tức cầm chổi lông gà trên ghế sô pha đánh vào người Đỗ Thanh Nga: “Cút về cho mẹ! Mau trở về phòng đi! Hoàng Ngân, con đi đi, giúp mẹ tiễn bác sĩ Cao ra ngoài!” 

Cao Dương Thành không ngờ Trần Lan lại đánh người, anh bước lên phía trước cản lại chổi lông gà trong tay Trần Lan, tay cũng không dùng sức: “Dì Trần, đừng như vậy, nếu vì cháu mà khiến mẹ con hai người bất hòa thì không đáng đâu, cháu tự đi xuống là được rồi.” 

Thấy Cao Dương Thành như vậy, Trần Lan cũng dừng tay, không tiếp tục đánh Đỗ Thanh Nga nữa, chỉ kéo cô ấy đi về phòng của mình. 

Đỗ Thanh Nga giãy dụa: “Mẹ… Hu hu… Sao mẹ phải làm như vậy?” 

Đỗ Thanh Nga vừa khóc vừa điên cuồng hét lớn, cô ấy bị Trần Lan nhốt vào trong phòng: “Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mẹ, mẹ làm vậy con sẽ hận mẹ! Mẹ…” 

Đỗ Thanh Nga hét khản cả giọng, không ngừng đập cửa phòng. 

Trần Lan nghe tiếng con gái kêu khóc, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, tay cầm chổi lông gà của bà cũng run mạnh hơn. 

“Mẹ, như vậy có ổn không?” 

Hoàng Ngân cũng có chút khẩn trương: “Hay là chúng ta để cho Thanh Nga ra ngoài trước đã…” 

“Con im ngay!” Trần Lan quát lớn một tiếng, cuối cùng mới nhìn thoáng qua Cao Dương Thành đứng ở một bên: “Đi đi, đưa bác sĩ Cao xuống dưới!” 

Hoàng Ngân lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt của Đỗ Thanh Nga, âm thầm thở dài, thương lượng với mẹ: “Vậy sau khi con đưa bác sĩ Cao xuống thì mẹ hãy thả Thanh Nga ra…” 

“Được, mẹ biết rồi, chẳng lẽ con cho rằng mẹ sẽ nhốt con gái mình cả đời không thả sao?” 

Nghe xong lời này, Hoàng Ngân mới yên tâm. 

Cao Dương Thành nhìn Trần Lan, nghi ngờ nhíu mày lại. 

Hiển nhiên bữa cơm hôm nay anh đã đến không đúng lúc rồi. 

Hoàng Ngân đưa Cao Dương Thành xuống tầng. 

“Bình thường mẹ cô kì thị nhà cán bộ nhà nước lắm à?” 

Cao Dương Thành thực sự không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi Hoàng Ngân. 

Hoàng Ngân cũng không hiểu nổi mẹ mình, cô lắc đầu: “Không phải, trước đây chú hàng xóm sát vách nhà tôi cũng làm cán bộ, tôi thấy mẹ tôi không dùng dáng vẻ này đối xử với người ta…” 

Cao Dương Thành nhíu mày: “Vậy thái độ của bà ấy đối với tôi là gì?” 

“Thái độ của bà ấy với anh là gì anh còn không rõ ràng sao?” Hoàng Ngân cũng không nói thẳng, chủ yếu là không muốn đả kích lòng tự tin của anh. 

“Ừm… Hình như bà ấy không chào đón tôi tới nhà cô…” 

Hoàng Ngân nhún vai, không giải thích. 

Bởi vì cô cũng có cảm giác này. 

“Nhưng hình như cô cũng không chào đón tôi lắm, vì sao vậy?” 

Cao Dương Thành nhíu mày, đôi mắt đen như đáy hồ của anh lộ ra vẻ khó chịu. 

Hoàng Ngân mấp máy môi, một lúc sau mới nói: “Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở của nhà tôi, hơn nữa… còn đi cùng Thanh Nga…” 

Cao Dương Thành hờ hững liếc nhìn Hoàng Ngân, nhưng không giải thích gì nhiều, chỉ nói: “Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.” 

Thật ra, anh đồng ý đưa Đỗ Thanh Nga về nhà là vì nghĩ đến cuộc sống ngày thường của Hoàng Ngân khá vất vả, có lẽ anh có thể giúp cô chăm sóc người nhà cô một chút, mà anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô cũng chỉ là muốn biết một chút về hoàn cảnh sống của cô mà thôi. 

Chỉ là anh cũng không ngờ lại tạo thành trận sóng gió lớn như vậy. 

“Thanh Nga… thật sự thích anh…” 

Hoàng Ngân có chút lo lắng. 

Trong đôi mắt bình tĩnh của Cao Dương Thành lóe lên một tia mờ ám, anh nhìn Hoàng Ngân đầy ẩn ý, lạnh nhạt nói một câu: “Tình yêu là chuyện của hai người.” 

Anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như có một ngày Hoàng Ngân phải chọn giữa anh và em gái cô thì cô sẽ lựa chọn như thế nào? 

Ánh mắt của Cao Dương Thành tối lại, anh hi vọng giữa bọn họ vĩnh viễn không có ngày như vậy! 

Anh mở khóa xe, mở cửa xe, giục Hoàng Ngân: “Đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” 

“Ừ.” 

Hoàng Ngân sờ lên túi quần, nhìn Cao Dương Thành phía đối diện, có chút mất tự nhiên: “Chuyện… Chuyện lần trước tôi nói với anh, anh nghĩ thế nào?” 

Cao Dương Thành không ngờ Đỗ Hoàng Ngân lại cố chấp với chuyện này như vậy, anh lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân, sắc mặt trở nên u ám: “Đỗ Hoàng Ngân, tôi không hi vọng được nghe chuyện này từ miệng cô lần nữa.” 

Rõ ràng anh có chút tức giận. 

Hoàng Ngân im lặng, trong mắt lộ ra cảm xúc hụt hẫng. 

Có lẽ, cô thật sự nên cân nhắc đổi một cách khác… 

“Đi vào đi!” Cao Dương Thành ngỏ ý bảo cô đi lên nhà trước. 

Hoàng Ngân khẽ gật đầu, nhìn vào mắt anh, đáy mắt có một chút dịu dàng: “Đi đường lái xe cẩn thận.” 

Cô vẫn không quên dặn dò anh. 

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.