Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 70: Thẻ thanh toán của tôi, mật mã là sinh nhật của cô




Đôi mắt âm trầm của anh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, bộ dạng kia giống như muốn nhìn xuyên cô vậy. 

Ánh mắt thâm thúy của anh rõ ràng xẹt qua ánh sáng ảm đạm, dấy lên từng lớp sóng, sau mười mấy giây lại khôi phục vẻ lạnh lùng: “Từ lúc nào?” 

Giọng điệu của anh rõ ràng là giả vờ bình tĩnh. 

“Rất lâu rồi…” 

Hoàng Ngân liếm môi, bổ sung thêm: “Mấy năm rồi.” 

Nghe Hoàng Ngân nói vậy, trong lòng Cao Dương Thành thật sự không biết nên nghĩ sao. 

Vui ư? 

Chứng kiến hai người đã từng phản bội mình hóa ra lại thê thảm như vậy, anh nên khui rượu sâm banh ăn mừng mới phải chứ? 

Nhưng vì sao anh lại không vui nổi nhỉ? 

Thậm chí, anh còn cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khiến anh hít thở không thông. 

Rốt cuộc cuộc sống của cô gái này trắc trở cỡ nào? 

Một lúc lâu, phòng khách rơi vào sự im lặng hoàn toàn. 

Cao Dương Thành dựa trên quầy bếp, nhíu mày, hút hết một điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa. 

Ly hôn rồi? 

Ha! Cũng đúng, chỉ có lý do này mới có thể ăn khớp với mọi chuyện trước đó. 

Trong phòng bếp, nồi đế bằng nấu mì trên bếp điện đã sôi từ lâu, sợi mì trong đó đã lộn nhào hết mình, vung nồi đánh vào thành nồi “lanh canh lanh canh”. 

“Tôi vớt mì ra cho anh trước đã…” 

Hoàng Ngân nói rồi lướt qua anh mà đi vào phòng bếp. 

Nhưng vừa đưa tay ra, cô đã bị Cao Dương Thành giữ cổ tay lại. 

“Đỗ Hoàng Ngân, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, làm người phụ nữ của tôi hay là làm người tình!” 

Người phụ nữ có nghĩa là được yêu đương, được bên nhau! 

Người tình, có nghĩa là làm cho tốt thân phận của mình! 

Lời nói này… thật giống như lần từ biệt bốn năm trước, anh kéo tay cô nói: “Đỗ Hoàng Ngân, tôi cho cô một cơ hội nữa!”… 

Hoàng Ngân quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, thản nhiên cong khóe môi: “Người tình.” 

Hai chữ này có nghĩa là, cô chưa bao giờ muốn yêu đương với anh, cũng chưa từng… muốn ổn định! 

Hoàng Ngân biết mình ích kỷ, cho nên nói xong câu đó, cô không dám liếc anh thêm cái nào, gạt tay anh ra đi vào phòng bếp. 

Cao Dương Thành không ngừng đứng trên ban công hút thuốc, ngay cả Hoàng Ngân gọi anh đến ăn mì anh cũng giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng đứng đó không chịu vào nhà. 

Anh hít sâu điếu thuốc trong tay, lại phun ra một hơi khói dài. 

Hơn ai hết, anh biết rõ sự tồn tại của Hoàng Ngân có ý nghĩa như thế nào đối với anh. 

Cảm giác đặt cô trong tim, không ai có thể thay thế được dễ chịu lắm sao? Không dễ chịu chút nào! 

Mà bây giờ, mình hoàn toàn có thể tùy ý trong sinh mệnh của cô ấy, nhưng anh thì sao? Có phải anh cũng có thể làm được như cô ấy, để cô ấy cũng có thể tùy ý được trong sinh mệnh của cô ấy? 

Vượt qua nỗi đau bốn năm khiến anh không còn sự tự tin đó. 

Anh không thể không để ý mà giữ cô lại bên mình, yêu mà không có được chính là hình phạt nghiêm khắc và tàn nhẫn nhất đối với bản thân anh! 

Cảm giác đau đến tim gan, anh không muốn kéo dài nó nữa! 

“Nếu anh còn không ăn, mì sẽ bị trương hỏng mất đấy.” 

Tiếng thúc giục dịu dàng ấm áp của Hoàng Ngân lại truyền tới từ phòng khách phía sau anh. 

Anh xoay người, liếc mắt nhìn Hoàng Ngân sau lưng, sau đó ấn tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, quay vào phòng khách. 

Trên bàn đặt bát mì mới múc ra, nóng hổi đến vẫn còn bốc hơi, đột nhiên anh cảm thấy trong dạ dày như đã bị khó tiêu, không nhét nổi thứ gì nữa. 

“Cần bao nhiêu tiền?” 

Anh hỏi Hoàng Ngân. 

Hoàng Ngân sửng sốt. 

“Người thân chữa bệnh, thiếu bao nhiêu tiền?” 

Cao Dương Thành dịu tính lại mà hỏi lần nữa. 

Hoàng Ngân mím môi, không biết nên trả lời thế nào. 

Đột nhiên Cao Dương Thành đưa tấm thẻ vàng cho cô: “Đây là thẻ thanh toán của tôi, mật mã là sinh nhật của cô.” 

Tim Hoàng Ngân đập thình thịch, ánh mắt trong veo phủ lên một lớp rung động, cô nhìn anh nhưng không giơ tay nhận lấy thẻ vàng của anh. 

Cao Dương Thành thản nhiên liếc nhìn cô: “Không cần nghĩ nhiều, mật mã đặt từ bốn năm trước, lười sửa lại nên vẫn để, tiền bên trong đủ cho cô tiêu, không đủ thì tôi sẽ nạp vào bất cứ lúc nào.” 

Thấy Hoàng Ngân không nhận, anh nhíu mày: “Cầm đi.” 

Hoàng Ngân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. 

Có vẻ Cao Dương Thành hơi mất kiên nhẫn: “Sao hả? Thật sự vẫn muốn lên giường với tôi mới đồng ý cầm số tiền này đúng không?” 

Hoàng Ngân khổ sở nhìn anh, trong lòng lại cảm động. 

Chí ít anh bằng lòng cho cô vay tiền vô điều kiện, đúng không? 

“Đỗ Hoàng Ngân, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi!” 

Hiển nhiên, bác sĩ Cao có chút tức giận. 

Hoàng Ngân do dự một lúc, cuối cùng vẫn rụt rè đưa tay ra, đón lấy thẻ trong tay anh. 

Hiển nhiên cô đang tự đào hố chôn mình, cô cũng chỉ có thể để sau này tìm cơ hội trả tiền lại cho anh! 

Nhìn thẻ ngân hàng trong tay, tâm trạng Hoàng Ngân có chút phức tạp. 

Thậm chí cô còn hơi nghi ngờ mình đi một vòng tròn lớn như vậy, rốt cuộc có cần thiết hay không. 

Cô vẫn đang do dự có nên nói với anh về chuyện của Dương Dương không, nhưng nói với anh thì được gì? Một khi sức khỏe của Dương Dương bị bại lộ, nói không chừng từ nay về sau sẽ không có bệnh viện nào bằng lòng trị liệu cho bọn họ, một khi như vậy, gần như Hoàng Ngân không dám tưởng tượng, nếu để cô nhìn tính mạng của Dương Dương trong lòng mình biến mất từng chút một, mà cô lại không có cách nào, chắc cô sẽ điên mất! 

Còn cả anh nữa, sau khi biết được sự thật, chắc chắn anh sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho cô và Dương Dương, một khi làm ầm lên với Ôn Thuần Như, cuối cùng bọn họ sẽ rơi vào kết cục thế nào đây? 

Bọn họ đã định sẵn là không thể ở bên nhau, cần gì phải nói sự thật với nhau để khiến anh thêm phiền não chứ! 

Hoàng Ngân lén hít sâu một hơi, liếm môi: “Bác sĩ Cao, không có công không nhận thưởng, về điều kiện tôi vừa đề nghị, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ, mấy hôm nữa tôi lại đến tìm anh.” 

Hoàng Ngân nói đúng chừng mực xong, quay lưng bỏ đi, để lại Cao Dương Thành ở trong nhà. 

Trước khi đi, cô có thể cảm nhận được một ánh mắt kinh người đang nhìn mình, nhưng cô lựa chọn không thấy. 

Cửa thang máy đóng lại, Hoàng Ngân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay cô đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, trong thang máy còn phản lại một gương mặt tái nhợt, không có tí màu máu nào. 

Chung quy cô vẫn quyết định bước này, nhưng cô tin đây nhất định sẽ là bước quan trọng nhất trong cuộc đời Dương Dương. 

Hoàng Ngân nghĩ như vậy, khóe miệng thanh tú không nhịn được mà cong lên, vẽ lên một độ cong rực rỡ. 

Cục cưng của cô chính là nụ cười đẹp nhất của cô! Cho dù có khổ sở và mệt mỏi hơn nữa, vừa nghĩ tới gương mặt đáng yêu kia, gian khổ gì cô cũng quên sạch… 

… 

Cao Dương Thành đứng gần cửa sổ. 

Anh đưa mắt nhìn bóng dáng hao gầy nhỏ nhắn ra khỏi khu nhà, sau đó mới thản nhiên thu tầm mắt lại. 

Ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, màu mắt cũng tối hơn một chút. 

Anh lại châm một điếu thuốc nữa… 

Anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực bí bách đến vô cùng khó chịu. 

Hôm nay Đỗ Hoàng Ngân mang đến cho anh hai bất ngờ. 

Cô muốn làm người tình của anh, chỉ là người tình, vì tiền! 

Cô đã ly hôn! 

Hai tin tức này đang chứng tỏ cùng một việc… 

Đỗ Hoàng Ngân cô sống không tốt! Thậm chí có thể nói cuộc sống của cô rất tệ! 

Vì tiền, cô ngày đêm bán mạng, liều mạng làm việc. 

Bán rượu, bán bao cao su, cho tới hôm nay… 

Ngay cả thân thể cô cũng có thể bán đứng! 

Cao Dương Thành cúi đầu, hít một hơi thuốc, cố gắng để mùi thuốc lá ức chế nỗi đau đớn rõ ràng này của anh. 

Đỗ Hoàng Ngân, rốt cuộc là cuộc sống gian khổ thế nào mới dồn cô đến bước đường cùng như vậy! 

Anh có cần phải thâm nhập tìm hiểu một chút không? 

… 

Cuối cùng sức khỏe của Khuất Mỹ Hoa cũng bắt đầu chuyển biến tốt. 

Sau nửa tháng, tinh thân đã khá hơn trước kia nhiều, tuy vẫn chưa thể xuống giường, nhưng ít ra có thể ngồi dậy nói chuyện với người khác. 

Cao Dương Thành mặc áo dài màu trắng sạch sẽ, hai tay đút trong túi quần theo thói quen, hai chân bắt chéo, lười biếng ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh, dửng dưng nhìn Khuất Mỹ Hoa trên giường, gương mặt điển trai không có quá nhiều biểu cảm. 

“Về chuyện hôm đó anh bị chuốc thuốc kích dục, em bị ngã xuống hang và em bị giựt ống thở… Anh hy vọng sẽ không có lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy nữa!” 

Giọng nói của Cao Dương Thành âm trầm lạnh lùng như băng, khiến người ta nghe mà sợ hãi. 

Cao Dương Thành vừa dứt lời, khóe mắt Khuất Mỹ Hoa lập tức ướt nhèm: “Dương Thành, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?” 

“Anh nói gì em không hiểu sao?” 

Cao Dương Thành chỉ dửng dưng nhếch mí mắt lên, sắc mặt lạnh lùng hơn một chút. 

“Anh không nhìn thấy sao? Bây giờ người nằm trên giường là em, người bị giựt ống thở suýt chút nữa mất mạng là em, vì sao anh lại muốn nói em? Trong mắt anh em thật sự không quan trọng đến vậy sao? Hay là… anh thật sự yêu Đỗ Hoàng Ngân đến như vậy?” 

Khuất Mỹ Hoa nói xong thì than vãn khóc lóc, từng giọt nước mắt tuôn trào, thật khiến người ta thương xót. 

“Anh là bác sĩ, sinh mệnh nào trong mắt anh cũng quan trọng!” 

Cao Dương Thành dùng khái niệm nghĩa rộng để trả lời cô, một câu nói đã dửng dưng coi cô ta cùng một cấp bậc với tất cả những bệnh nhân của anh. 

Khuất Mỹ Hoa chạnh lòng, nước mắt rơi lã chã: “Trong lòng anh, em không khác gì với những bệnh nhân kia của anh đúng không? Cho nên bây giờ anh chỉ coi em là một bệnh nhân của anh, đến kiểm tra phòng thôi đúng không?” 

“Nếu chỉ là bệnh nhân của anh, anh căn bản không quan tâm đến đạo đức của người đó ra sao.” 

Cao Dương Thành dửng dưng nói rồi đứng dậy: “Em nghỉ ngơi đi, lần tới anh lại đến thăm em.” 

“Anh chắc chắn việc này không phải Đỗ Hoàng Ngân tỉ mỉ sắp đặt như vậy sao?” 

Khuất Mỹ Hoa nhìn bóng lưng của anh, không cam lòng mà hét lên, tay siết chặt lấy chăn, gần như muốn lún móng tay vào chăn đệm. 

Cao Dương Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh: “Bởi vì kiểu phụ nữ kiêu ngạo như Đỗ Hoàng Ngân sẽ không thể nào bán đứng linh hồn của mình vì bất cứ ai!” 

Tròng mắt Khuất Mỹ Hoa căng ra, đáy mắt lập tức ướt nhèm. 

Lời này không chỉ đang đề cao Đỗ Hoàng Ngân mà còn không để lại cho Khuất Mỹ Hoa đường lui nào! 

Khuất Mỹ Hoa hít sâu một hơi, cố gắng dùng hết khả năng đè nén nỗi hận trong lòng xuống, cong khóe miệng lên cười dịu dàng: “Dương Thành, nếu anh thật sự yêu Hoàng Ngân như vậy, em có thể đề nghị từ hôn với bác gái, anh biết đấy, em không phải người thích ép buộc. Chỉ cần một câu nói của anh…” 

Cao Dương Thành nhìn gương mặt tươi cười, dịu dàng thanh tú của Khuất Mỹ Hoa, đáy mắt càng tối màu hơn, bỗng nhiên anh cười lạnh lùng, nụ cười không rõ ý tứ, chỉ nói: “Em nghỉ ngơi đi.” 

“Mỹ Hoa!” 

Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gọi của Đỗ Thanh Nga, người chưa đến tiếng đã đến trước chính là phong cách trước sau như một của cô ấy. 

Đỗ Thanh Nga ló đầu vào, liếc mắt đã thấy Cao Dương Thành chuẩn bị đi ra cửa: “Bác sĩ Cao.” 

Cô ấy sửng sốt, vui vẻ tràn đầy trong đáy mắt. 

Cao Dương Thành chỉ thản nhiên nhìn cô ấy một cái, gật đầu coi như chào hỏi. 

“Dương Thành, phiền anh rót cho Thanh Nga cốc nước giúp em, em không tiện cử động lắm, cảm ơn anh.” Khuất Mỹ Hoa khẽ gọi Cao Dương Thành sắp đi ra ngoài. 

Cao Dương Thành cũng không từ chối, xoay người đến máy nước rót cho Đỗ Thanh Nga ly nước. 

Đỗ Thanh Nga hơi ngại ngùng, vội đặt giỏ trái cây trong tay xuống, đón lấy ly nước trong tay anh: “Cảm ơn, thực ra tôi tự rót được.” 

Cô ấy nghiêng đầu, liếc nhìn Khuất Mỹ Hoa tâm trạng đặc biệt ở trên giường: “Sao vậy? Trông dáng vẻ không vui.” 

Cô ấy lại nhìn thoáng qua Cao Dương Thành, hỏi dò: “Cãi nhau?” 

Cao Dương Thành không trả lời: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước.” 

“Dương Thành…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.