Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 600: Trở về trường




Cao Hướng Bách dựa vào mép bàn, si mê ngắm nhìn cô, nhất thời không nhịn được bật cười: "Em nói xem, em là một cô gái tốt như vậy, sao năm đó Đình Hải lại không nhìn trúng em được cơ chứ, lại đi chọn đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh!"

Văn Tịch nghe cậu nói cũng không nhịn được mà bật cười: "Cái đó gọi là duyên phận, có biết chưa? Em cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại có thể biết anh!"

Cao Hướng Bách đưa tay ôm lấy cô, than thở: "Xem ra anh phải cảm ơn Đình Hải và nha đầu ngốc kia cho tốt, nếu hai bọn họ không bỏ qua em thì có khi đời này anh thực sự không có cơ hội gặp được cô gái tốt như em rồi!"

"Vậy thì biết đâu anh lại gặp được cô gái tốt hơn thì sao?"

Văn Tịch chớp mắt nhìn cậu cười.

"Không thể nào đâu..."

Hướng Bách híp mắt lắc đầu: "Trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất! Những người khác dù có tốt thế nào chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến Cao Hướng Bách!"

Văn Tịch nhìn cậu, không nhịn được lại bật cười, chợt hỏi một câu: "Vậy... vừa rồi... là lần thứ mấy của anh?"

"..."

Cao Hướng Bách híp mắt, buồn cười nhìn cô: "Vậy em thấy anh giống như là lần thứ mấy?"

Văn Tịch học theo dáng vẻ của cậu, nheo mắt lại, nhìn thật kỹ: "Em thấy, nhìn thế nào cũng không giống là lần đầu tiên..."

"Vì sao?"

Cao Hướng Bách hỏi lại cô.

"... Cảm giác thôi, anh có vẻ cực kỳ thành thạo, không giống như người không hề có kinh nghiệm."

"Ha ha ha..."

Cao Hướng Bách cười to: "Bất kỳ người đàn ông nào, đối với loại chuyện như vậy, đều là vô sự tự thông! Trước khi hành động thực tế, bọn anh đều đã theo đại sư Nhật Bản học mô phỏng theo các bài học trong mấy năm trời, cho nên, anh thành thạo như vậy là vì anh chăm chỉ học tập, không hề liên quan đến việc anh có kinh nghiệm hay không! Em yên tâm, vừa rồi cũng là lần đầu tiên của anh! Trong cuộc đời Cao Hướng Bách này, cho tới bây giờ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Văn Tịch! Thật sự là vậy..."

Văn Tịch lại bật cười, cố ý cười nhạo cậu: "Lại còn đại sư Nhật Bản, sở thích của bọn con trai các anh thật sự khiến đám con gái bọn em không dám khen tặng!"

"Người đó khiến bọn anh không phải là cùng một loại nữa đó!"

Cao Hướng Bách nói rồi lại bật máy sấy lên tiếp tục sấy tóc cho Văn Tịch.

Sau khi bốn người hẹn nhau du ngoạn cạnh biển một vòng, Cao Hướng Bách lái xe, tự mình đưa Văn Tịch về nhà.

Cậu nghĩ ba mẹ của Văn Tịch vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình, hơn nữa Văn Tịch cũng chưa báo cho ba mẹ về chuyện bạn trai, cuối cùng, sau khi Văn Tịch và Cao Hướng Bách ở lại một đêm trong khách sạn thì mới có thể về đến nhà.

Lúc phải nói lời tạm biệt với Văn Tịch, Cao Hướng Bách thật sự là cực kỳ không nỡ.

Cũng may là sau kỳ nghỉ đông, hai người lại đi học cùng trường, có thể miễn được nỗi khổ tương tư khi mỗi người một nơi.

Đầu này, hai người lưu luyến tạm biệt nhau thì đầu kia, Huyền My và Đình Hải đã đi tới, thấp thỏm đến nhà cậu để gặp ba mẹ.

Huyền My thay đổi phong cách trang điểm hoạt bát lộng lẫy, lần đầu tiên trang điểm cực kỳ thanh nhã, lịch sự.

Nói tới nói lui thì đúng là hiếm có, vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng.

Đình Hải ở bên cạnh, mấy lần suýt không nhịn được mà cười phá lên.

"Huyền My? Chính là đứa nhỏ mà hồi bé đã để lại vết sẹo trên mặt Đình Hải sao?"

Mẹ Đình đúng là có trí nhớ không thể khinh thường, chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy mà giờ bà vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng nếu bà ấy không giỏi như vậy thì sao có thể sinh ra một người giỏi như Đình Hải chứ?

"Bác gái, chính là cháu..."

Huyền My ngoan ngoãn đứng ở đó, gật đầu.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Đình, cười xòa nói: "Khi còn bé là do cháu chưa hiểu chuyện..."

"Ài, nếu Đình Hải không nói cho bác biết trước thì bác thật sự không nhận ra cháu! Cháu thay đổi rất nhiều, bác nhớ hồi cháu còn bé thì cực kỳ hoạt bát xinh đẹp, giờ xem ra đã dịu dàng thành thục hơn nhiều rồi... Thảo nào người ta đều nói con gái mười tám sẽ thay đổi, đúng là không giả."

"..."

Huyền My chỉ đứng đó cười theo.

Ha ha...

Dịu dàng thành thục...

Những từ ngữ này, trước giờ đều không hề có liên quan đến Cao Huyền My con đâu!

"Còn đứng đó làm gì! Qua đây, mau ngồi xuống đi, ngồi xuống, tuyệt đối đừng khách khí!"

Mẹ Đình vội vã bảo Huyền My ngồi.

Bà lại nói tiếp: "Cháu không biết Đình Hải nhà bác đâu, nó thích cháu lắm đó! Suốt ngày lảm nhảm bên tai bác là cháu dễ thương, đáng yêu thế nào... Chậc chậc! Bác thấy cháu đúng thật là vô cùng dễ thương!"

"Cháu cám ơn bác!"

Huyền My được khen, trong lòng rất vui.

Cô vừa nói cảm ơn vừa ngồi xuống.

Nhưng Đình Hải lại đột nhiên nói thêm một câu: "Mẹ, mẹ đừng để bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa! Đừng thấy cô ấy thành thành thật thật như vậy mà nhầm, bình thường cô ấy như gà bay chó sủa vậy, suốt ngày làm ầm lên!"

"..."

Huyền My sốt ruột đến mức không ngừng nháy mắt với Đình Hải.

Khá lắm, lại dám bóc mẽ cô vào lúc này, rốt cuộc anh có còn muốn yêu đương với cô nữa hay không?

Dáng vẻ chớp mắt của Huyền My khiến Đình Hải không khỏi bật cười: "Được rồi, đừng giả bộ nữa, bản sắc của em vẫn đáng yêu hơn, nghe lời anh, em không hợp với phong cách dịu dàng này đâu!"

Đình Hải nói rồi kéo Huyền My đến ngồi cạnh mình.

Huyền My nhìn mẹ Đình ở phía đối diện, cực kỳ xấu hổ.

Mẹ Đình cứ nhìn hai người bọn họ, cười dịu dàng hòa ái.

Đình Hải xấu xa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Huyền My: "Anh không ngại sức mạnh của đàn ông trong em đâu..."

"..."

Đàn ông?!!!

Anh mới là đàn ông ấy! Cả nhà anh đều là đàn ông!!!

Huyền My không khỏi thầm oán ở trong lòng, nếu không phải là mẹ Đình đang ở đây thì cô phải hung hăng cắn hắn một phát mới hả giận được!

Mẹ Đình nghe đánh giá của con trai về Huyền My thì bật cười, trách mắng: "Có ai lại nói con gái nhà người ta như con không? Rõ ràng là một cô gái xinh xắn như thế mà con lại nói thành đàn ông, dù là mẹ thì mẹ cũng không vui! Thảo nào hồi còn bé đã bị người ta cào cho thành bộ dạng đó!"

"Mẹ, không phải là đàn ông thì sao có thể dùng tay cào người khác thành như vậy được chứ?"

"Con bé mà là đàn ông thì con là gì hả? Bị con bé cào, đường đường là một người đàn ông mà không thấy ngại sao!"

Mẹ Đình đúng thật là không bênh vực con trai mình chút nào!

"Từ nhỏ con đã không tính toán với cô ấy, là đàn ông phải có phong phạm! Nhưng nha đầu ngốc này lại hoàn toàn không hiểu!"

Đình Hải nói rồi cưng chiều xoa xoa đầu Huyền My, làm rối cả tóc cô lên, rồi lại kiên nhẫn dùng tay như lược chải ra.

Dường như cậu rất thích làm việc này cho cô.

"Cháu nào có không hiểu, rõ ràng là cháu... trưởng thành quá sớm!"

Xin cô đó, mới học mẫu giáo thôi!

Cô mới lớn bao nhiêu chứ?

Ba tuổi? Bốn tuổi? Chắc chắn không hơn năm tuổi! Cùng lắm là năm tuổi thôi, cô nào biết đâu cái gì mà tình với chả yêu, ai thích cô chỉ e là cô cũng không biết, nhưng người này thì hay rồi, hồi đó lại hôn môi luôn!

Khá lắm, đúng là trưởng thành sớm!

Đình Hải cười rộ lên: "Tình yêu không phân tuổi tác!"

"Thôi! Đừng nói nữa, mẹ sắp bị hai đứa nói đến mức nổi da gà luôn rồi! Con trai, không nhìn ra được, nhìn con bình thường vô vị trầm tĩnh như vậy, hóa ra cũng thích nói chuyện thế này!..."

Mẹ Đình ôm tay, chê cười con trai, bỗng như nghĩ tới điều gì, nhìn Huyền My cười nói: "Nói tới nói lui, Huyền My à, bây giờ cháu không thích cào người khác nữa chứ? Mặc dù có lúc bạn trai không nghe lời thì cũng cần dạy cho một bài học nhưng mặt của con bác cũng sắp bị cào nát rồi, đúng thật là vô cùng đáng tiếc. Cháu nói xem có phải vậy không?"

"... Bác gái, hiện giờ cháu không cào người khác nữa rồi, thật đó ạ!"

Huyền My vội vàng lắc đầu, chia hai tay ra quơ quơ trước mặt mẹ Đình: "Bác nhìn này, hiện giờ cháu không để móng tay nữa rồi."

"Phì..."

Mẹ Đình nhịn không được bật cười: "Cô bé này đúng là giống y như Đình Hải nói, hồn nhiên đáng yêu! Nhưng cháu cũng cẩn thận, Đình Hải chính là hồ ly khôn khéo đó, cháu ngây thơ như thế thì sẽ bị nó ăn sạch mất!"

"... Hồ ly?"

Huyền My chớp mắt, mơ hồ nhìn về phía Đình Hải.

Đình Hải dùng ánh mắt cưng chiều, cười chăm chú nhìn Huyền My, thấy cô quay sang nhìn mình thì lại đưa tay sờ má cô: "Yên tâm đi! Dù có là hồ ly thì anh cũng sẽ không dùng sự khôn khéo đó lên người em! Anh không nỡ."

"Ô..."

Mẹ Đình cười rộ lên: "Cũng đúng, dù có là hồ ly khôn khéo mà gặp phải thợ săn mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi! Hai đứa giống như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Mẹ thấy rất tốt! Xứng! Xứng đôi lắm!"

"Mẹ, con tính là đợi sau khi Huyền My tốt nghiệp thì sẽ lập tức kết hôn!"

"Hả?"

Huyền My kinh ngạc nhìn cậu.

Kết hôn? Anh nghiêm túc?!

"Được!"

Vậy mà mẹ Đình còn dứt khoát hơn cả cô: "Kết hôn rất tốt! Sau khi kết hôn thì sinh cho ba mẹ một đứa cháu mập mạp! Ái chà, trong nhà lại có thêm hai người, hay lắm, kết hôn rất tốt!"

"..."

Mẹ Đình còn nghĩ xa hơn cả Đình Hải...

Ngay cả đứa bé cũng nghĩ đến rồi, Huyền My thật đúng là hết chỗ nói.

Đình Hải cũng không phản đối, chỉ cười cười: "Vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy."

Sau khi kỳ nghỉ đông trôi qua, bốn người lại quay trở lại trường học.

Cao Hướng Bách là sinh viên mới chuyển tới, nhưng lại không hề xa lạ với ngôi trường này, hơn nữa khả năng thích ứng của cậu trước giờ cũng rất cao cho nên cũng không hề có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn hòa nhập vào hoàn cảnh của trường rất nhanh.

Huyền My và Văn Tịch mỗi ngày đều bận rộn với tiếng Anh bậc bốn.

Huyền My trong tình huống được Đình Hải giám sát học hàng ngày thì các kỹ năng tiếng Anh quả thật có tiến bộ tương đối lớn. Lần thi sát hạch gần nhất lại có thể không phụ sự mong đợi của mọi người được chín mươi điểm, khiến giáo viên tiếng Anh của cô rất nghi ngờ với điểm số này.

Lúc trả bài thi cho cô, nhìn thấy số chín mươi điểm đỏ tươi, giáo viên tiếng Anh híp mắt ngẩng đầu, nhìn Huyền My đang đi lên bục giảng nhận bài.

Lúc này Huyền My thật ra còn không dám tin vào số điểm của mình, cô còn đang nghĩ xem chút nữa tan học phải khao giáo viên tốt, học trưởng Đình Hải thế nào vì đã giúp đỡ cô đây!

"Bạn Cao Huyền My!"

Đúng lúc này, đột nhiên giáo viên gọi tên cô.

"Có!"

Huyền My vội vã trả lời, thu hồi suy nghĩ, cười híp mắt nhìn thầy Hướng, đi lên phía trước định nhận bài thi.

"Thành tích này của em chắc chắn là thật chứ?"

Giáo viên hoài nghi nhìn Huyền My.

Huyền My sửng sốt.

Nụ cười trên mặt cô dần dần cứng lại.

Sau đó, tiếng xì xào bàn tán của các bạn bên dưới vang lên.

Huyền My theo bản năng quay đầu nhìn một vòng.

Văn Tịch cũng cau mày nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng, rõ ràng cô đang cực kỳ bất mãn với sự nghi ngờ của giáo viên.

"Đương nhiên là thành tích thật sự, em cực kỳ chắc chắn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.