Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 59: Chăm sóc cẩn thận




Ban ngày lái xe đường dài những hơn năm tiếng đồng hồ, sau đó đến nhà cũng chưa kịp về, liền lao thẳng đến bệnh viện trực ban, buổi tối lại tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ, vừa mới đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, lúc chuẩn bị tan ca lại gặp Đỗ Hoàng Ngân bị ốm. 

Cao Dương Thành dựa lên lưng ghế sofa của cô, mày kiếm nhíu sâu, mắt nhắm nhẹ, nghỉ ngơi. 

Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh. 

Đường nét tinh túy, khắc sâu sắc bén, góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc, mi mắt cụp xuống dài mà khít, mũi cao thẳng, đẹp đến lạ thường, cánh môi mỏng gợi cảm mê người. 

Nhưng, trên khuôn mặt đẹp như vậy, lại không thể che giấu được sự mệt mỏi rã rời. 

Hoàng Ngân có chút không nỡ, đưa tay thử dò xét lay nhẹ người anh, “Bác sĩ Cao, anh vẫn nên về nhà nghỉ đi.” 

Đôi mắt đẹp của Cao Dương Thành mở ra tạo ra một kẽ hở mê ly, nhìn Hoàng Ngân, đột nhiên hỏi cô, “Có lạnh không?” 

Hoàng Ngân phản ứng lại, lắc đầu, “Vẫn ổn.” 

Cao Dương Thành chống người dậy, “Chờ tôi một lát.” 

Anh nói rồi đi ra khỏi phòng truyền dịch. 

Lúc quay lại, anh đã thay chiếc áo blouse trắng sạch sẽ kia ra, mặc trên người chiếc áo khoác gió màu sẫm, thân hình cao ngất như một người mẫu nam, nhưng trên người có thêm sức hút của đàn ông trưởng thành hơn bọn họ. 

Mà trong tay anh còn có thêm một chiếc chăn. 

Anh đưa chăn cho Hoàng Ngân, “Đắp lên đi, lát nữa nước dịch vào mạch máu, sẽ lạnh lắm đó.” 

Trong lòng Hoàng Ngân cảm thấy ấm áp, “Cảm ơn.” 

Cô đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh vẫn nên về nhà nghỉ cho hẳn hoi đi, tôi thật sự không sao đâu.” 

“Đã bận liên tiếp mười tiếng đồng hồ rồi, cũng chẳng để bụng hai tiếng đồng hồ này với cô đâu, nhưng mà, cô cũng biết chọn thời điểm bị bệnh thật đấy.” 

Lại cứ ốm đúng lúc anh đang bận bù đầu rối tóc. 

Nếu nói anh không muốn về nhà nghỉ ngơi thì là giả, nhưng, anh yên tâm về người con gái này được sao? Tự hỏi lòng mình, anh thật sự không thể yên tâm. 

Hoàng Ngân áy náy cúi đầu. 

Cao Dương Thành lười biếng ngồi lên tay vịn ghế sofa của Hoàng Ngân, nghiêng đầu căn dặn cô, “Sáng sớm ngày mai thức dậy, nhớ đo nhiệt độ cơ thể, nếu vẫn không hạ sốt, thì phải đến bệnh viện ngay, biết chưa?” 

“Ừ.” 

Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu. 

Có lẽ bởi vì bị bệnh, nên tinh thần của cô có vẻ hơi ủ rũ, đôi mắt trước giờ luôn tràn đầy sức sống, lúc này bị một lớp sương mù che lại, yếu đuối đến vô tội, lại khiến người ta cảm thấy thương xót. 

Cao Dương Thành nhìn cô như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơn, đưa tay, lại sờ trán của cô, vẫn chưa hết nóng. 

“Đỗ Hoàng Ngân, sau này đừng liều mạng như thế nữa, bán đống bao cao su này, có thể kiếm được mấy đồng tiền chứ, hôm đó tôi mua hết đống bao cao su về, cũng chỉ hết có bảy mươi triệu mà thôi! Cô có kiếm được bảy trăm nghìn không?” 

Lúc anh nói ra những lời này, thực ra, đa phần là đau lòng. 

Bốn năm trước, cô cố chấp cầu xin anh buông tay, anh cho rằng sau khi để cô rời đi, chí ít cô sẽ sống tốt hơn khi ở bên cạnh anh, nhưng hiện thực thì sao? Anh không biết cô có hạnh phúc không, nhưng anh biết, thực ra cô sống không hề ổn! 

Hoàng Ngân giả vờ thả lỏng nhếch môi cười, “Có thể kiếm được bảy triệu.” 

“Bảy triệu?” Cao Dương Thành nhíu mày, lại nghiêm túc nghĩ một lát, “Giá gốc của thứ kia rốt cuộc thấp đến đâu vậy? Bán ra bình quân mỗi cái cũng không đến bảy nghìn?” 

Trước đây anh không tính kĩ, lúc này tỉ mỉ tính lại, bác sĩ Cao kinh ngạc, chán ghét nhìn Hoàng Ngân, “Đỗ Hoàng Ngân, cô bán đồ dùng tình thú thì thôi không nói làm gì, cô lại còn mua thứ đồ dùng tình thú đểu?” 

“Chỗ nào đểu vậy!” Hoàng Ngân kháng nghị, lấy lại tinh thần trả lại trong sạch cho bản thân, “Anh cho rằng cứ rẻ là đểu chắc! Hơn nữa, anh dựa vào đâu mà nói nó là đồ đểu hả? Anh đâu có dùng nó!” 

“Sao cô biết tôi chưa dùng nó?” Cao Dương Thành híp mắt nhìn cô. 

Hoàng Ngân khịt khịt mũi, “Chẳng phải anh luôn dị ứng với thứ đó sao?” 

Quả thực, nguyên nhân anh chưa bao giờ dùng, chính là bởi vì anh dị ứng nghiêm trọng với cao su. 

Cao Dương Thành nở nụ cười nham hiểm, “Xem ra cô hiểu rất rõ thói quen tình dục của tôi nhỉ.” 

Khuôn mặt của Hoàng Ngân lập tức đỏ bừng, phẫn nộ lườm anh, tỏ vẻ cảnh cáo. 

Ý cười trên khóe miệng của Cao Dương Thành càng thêm sâu, bàn tay ấm áp vỗ lên gáy Hoàng Ngân, không kìm được trêu đùa cô, “Lúc tôi mua chúng, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng cô không mặc đồ!” 

“Cao Dương Thành!” 

Màu đỏ ửng trên gương mặt của Hoàng Ngân, bị anh nói đùa hai câu, liền lan đến tận cổ, cô lườm anh, cảnh cáo, “Anh đừng có nói đùa linh tinh.” 

“Sao cô biết tôi đang nói đùa chứ?” 

Đôi mắt đen sâu của Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân, sự đùa cợt trên mặt đã nhạt dần, thay vào đó là bộ dạng chăm chú đầy ẩn ý. 

Trái tim Hoàng Ngân kinh sợ... 

Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực liền đập thình thịch như nổi trống. 

“Tôi chợp mắt một lát, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi.” 

So với sợ lo lắng của Hoàng Ngân, tên đầu sỏ gây tội bên cạnh người cô lại thản nhiên vô cùng. 

Anh trực tiếp ngồi lên tay vịn ghế sofa, nhắm mắt, ngủ. 

Hoàng Ngân lập tức như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. 

Mãi đến hai giờ sáng, Hoàng Ngân mới truyền nước xong. 

Mà cô, đã sớm ngủ ngả ngớn trên ghế sofa rồi. 

Mái tóc dài đen nhánh như thác nước rẽ sang hai bên, làm nổi bật làn da trắng ngần, nhìn lấp lánh trong suốt của cô. 

Hàng mi cong cong giống như chiếc quạt hương bồ, khẽ rủ xuống, chiếu xuống tạo thành hai bóng râm dịu dàng, có lẽ là do quá mệt, cô có vẻ ngủ rất sâu. 

Khi giọt nước dịch cuối cùng truyền vào trong người Hoàng Ngân, y tá cũng đúng lúc đi đến chỗ họ. 

Cao Dương Thành lại đưa tay ra, nhỏ giọng ngăn hành động của y tá lại, “Cô ấy ngủ rồi, để tôi làm cho.” 

Anh nhẹ nhàng lùi ra khỏi bên người Hoàng Ngân, khom người, lấy bông tiệt trùng, đè chặt lên mạch máu của Hoàng Ngân, sau đó, thận trọng rút kim từ trên mu bàn tay cô xuống. 

Trong lúc ngủ mơ, Hoàng Ngân có lẽ đã cảm nhận thấy sự đau đớn nhè nhẹ, đôi mi thanh tú không vui nhíu lại, nghiêng đầu, chuyển sang bên kia rồi tiếp tục ngủ. 

Cao Dương Thành kéo chăn trên người cô xuống, cầm tay cô, nhíu mày, cơ thể vẫn lạnh ngắt. 

Anh vội vàng cởi áo khoác gió trên người, thận trọng đỡ cô đang ở trên ghế sofa dậy, mặc cho đầu cô tựa trên vai mình, còn anh lại tỉ mỉ mặc áo khoác gió cho cô. 

Có lẽ do thuốc này còn có tác dụng gây buồn ngủ, cho nên, cô đang nằm trong ngực anh, ngủ rất say. 

Lúc mặc xong đồ cho cô, cô còn hơi cảm thấy khó chịu, khuôn mặt ấm nóng lại như kháng nghị chà sát trên cổ Cao Dương Thành, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, phát ra mấy tiếng kêu nỉ non mà yêu kiều. 

Da thịt cô rất nóng, dán chặt lên cổ Cao Dương Thành, đúng là đang đốt vài ngọn lửa trên người anh mà, đốt đến nỗi thân dưới anh cương cứng, đến hơi thở thở ra cũng đã nóng hơn vài phần. 

Đáy mắt trầm lặng của Cao Dương Thành hiện lên tia âm u nóng bỏng, đôi mắt ngày càng thâm thúy hơn, sau đó, khẽ cúi người, dễ dàng ôm ngang Hoàng Ngân đang ở trên ghế sofa. 

Hàng mi xinh đẹp khẽ động đậy, thể trọng nhẹ như lông vũ, khiến trái tim anh thắt lại. 

Từ trong bệnh viện đi ra, Cao Dương Thành ôm Hoàng Ngân lên thẳng xe của anh. 

Điều chỉnh ghế phụ xuống, lúc này mới thận trọng đặt cô lên, đóng cửa lại, anh lướt qua thân xe, ngồi vào ghế lái. 

Trong xe vẫn cảm thấy lành lạnh, anh theo bản năng chỉnh điều hòa lên mức to nhất, lại quay người ra ghế sau, lấy gối tựa và chăn. 

Nhẹ nhàng nghiêng đầu Hoàng Ngân, đặt gối dưới đầu cô, cố gắng để cô có thể ngủ thoải mái hơn. 

Hoàng Ngân lại như có chút không vừa lòng với hành động di chuyển của anh, lại nỉ non kháng nghị mấy câu, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, thể hiện sự oán trách. 

Nhìn bộ dạng bất giác làm nũng này của cô, Cao Dương Thành khẽ cong khóe miệng, lại không quên dịu dàng dỗ dành cô, “Sắp xong rồi…” 

Nhét gối vào xong, dáng vẻ của Hoàng Ngân rất thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vài cái, sau đó, nghiêng người tìm một tư thế thư thái nhất để ngủ. 

Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của cô, trong đôi mắt thâm sâu của Cao Dương Thành hiện lên sắc màu dịu dàng, rơi lên trên khuôn mặt của cô, càng thêm âm trầm, cũng thêm nóng hổi. 

Bộ dạng kia, như thể có nhìn cô thế nào cũng không thấy đủ. 

Bỗng nhiên, Cao Dương Thành cúi đầu, cười có chút tự giễu. 

Anh của hiện tại, rốt cuộc đang làm gì đây? Động tình với một người phụ nữ đã kết hôn ư? 

Sau khi đắp chăn cho cô xong, khởi động xe, lái xe ra khỏi bệnh viện, đi về phía nhà cô. 

Nửa giờ sau, xe dừng trong một ngõ sâu, đã khoảng ba giờ sáng. 

Nửa giờ sau, Hoàng Ngân mơ màng tỉnh dậy trong giấc mơ. 

Đôi mắt nhập nhèm vừa mở ra, liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành. 

Anh đang đưa tay lên chống đầu, hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú rơi vào trong đôi mắt của Hoàng Ngân, không mảy may có ý định chuyển đi chỗ khác. 

Khóe miệng gợi cảm, lại như hàm chứa nụ cười nhạt. 

Nụ cười đó, khiến cảm xúc của Hoàng Ngân trở nên hoảng hốt, thật lâu, đắm chìm trong ánh mắt mê ly của anh, vẫn chưa hoàn hồn. 

“Tỉnh rồi à?” 

Giọng Cao Dương Thành trầm thấp, lười biếng, nhẹ giọng hỏi Hoàng Ngân. 

Hoàng Ngân sửng sốt, chợt hoàn hồn, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ quên mất…” 

Cô vội vàng ngồi dậy, vén chăn trên người xuống, mới phát hiện lúc này trên người mình đang mặc áo khoác của anh. 

Thảo nào, vừa rồi trong lúc nằm mơ, luôn có một loại cảm giác như được anh ôm thật chặt vào trong ngực, khiến cô kiên định, yên lòng đến vậy. 

Khuôn mặt của Hoàng Ngân, âm thầm đỏ lên, cô vội vàng cởi áo khoác trên người xuống, “Trời lạnh như thế này, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, không sợ bị cảm sao.” 

Lập tức, Cao Dương Thành cúi người, lao đến chỗ cô. 

Đột nhiên tới gần, khiên cho hô hấp của Hoàng Ngân cứng lại. 

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, phả vào gò má ửng hồng của cô, Hoàng Ngân căng thẳng đến nỗi trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực. 

Hoàng Ngân cúi thấp mặt, nhìn đôi môi mỏng khêu gợi đang hướng đến phía đôi môi anh đào của mình, lông mi cong vút lo lắng chớp chớp… 

Cuối cùng, cô không chống lại được anh, sau khi hít một hơi thật sâu, đưa hai tay ra, đặt lên trước ngực anh, “Cao Dương Thành, anh… anh muốn làm gì hả?” 

Lúc Hoàng Ngân hỏi câu này, cũng cảm giác được ghế dựa sau lưng mình đang dần được nâng lên. 

Lại nhìn cánh tay anh đang chống bên cạnh mình, khuôn mặt của Hoàng Ngân, đột nhiên khô rát. 

Cao Dương Thành nhếch môi, mỉm cười, đáy mắt vẫn còn hiện rõ sự trêu ghẹo, “Tôi đang giúp cô nâng ghế dựa lên, cô cho là tôi muốn làm gì?” 

“…” 

Màu đỏ hồng vì ngại ngùng cứ vậy mà lan dần từ gò má của Hoàng Ngân đến tận hai bên tai. 

Hiển nhiên, bản thân bị anh trêu đùa! 

Hoàng Ngân hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ, chôn mình xuống! Mất mặt quá!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.