Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 39: Hoa tai ở đâu




Hoàng Ngân đành phải đứng một bên lo lắng suông: “Đau không vậy?”

Cao Dương Thành cắn răng tiếp tục. Lúc này, chỗ bị cắn trên ngón tay đã chảy máu.

Hoàng Ngân hết cách rồi, đành phải khuyên người bệnh. Cũng không biết anh ta có nghe thấy không nữa: “Anh gì ơi, anh có lương tâm chút được không? Bác sĩ Cao là vì cứu anh đấy. Anh cắn người ta như thế, sao lại không biết tốt xấu gì hết vậy! Anh mau nhả ra đi! Mau lên!!!”

Bệnh nhân Dương Thịnh dường như không nghe thấy gì cả, cắn chặt Cao Dương Thành không nhả ra.

“Anh nhả ra đi nào!” Hoàng Ngân sốt ruột.

“Cô tránh ra đi! Lát nữa ói hết lên người cô bây giờ!” Cao Dương Thành rũ mắt, hơi mất kiên nhẫn nói với Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân nghiêng người, tránh ra một chút.

“Ọe ọe ọe…”

Cô vừa né tránh thì người bệnh đã ói ra.

Mùi thuốc và mùi chua bốc lên nồng nặc, ói đầy người Cao Dương Thành. Ngón tay bị thương của anh còn dính uế vật, nhưng anh thậm chí không nhíu mày lấy một chút mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến chỗ bồn nước để rửa tay, đồng thời sai khiến Hoàng Ngân: “Mau đến chỗ y tá gọi hai y tá tới đây. Người bệnh phải được đưa tới phòng rửa ruột ngay lập tức.”

“Vâng vâng…”

Hoàng Ngân vội chạy ra ngoài phòng bệnh. Lúc trở về, cô còn dẫn theo hai y tá.

“Mau lên, đưa vào phòng rửa ruột!” Cao Dương Thành ra lệnh cho y tá.

“Vâng vâng!”

Y tá đáp lời, đi theo Cao Dương Thành đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh, thẳng tới phòng rửa ruột. Hoàng Ngân không yên lòng nên cũng đi theo.

Một giờ sau, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong, coi như là kéo mạng người ta từ chỗ Diêm La về.

Hai người kiệt sức ngồi bệt xuống băng ghế, mệt tới mức thở hổn hển liên tục.

“Tay anh không sao chứ?”

Hoàng Ngân nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, mệt mỏi quan tâm anh.

Cao Dương Thành cúi đầu nhìn ngón tay mình, thản nhiên nói: “Chuyện nhỏ thôi, không coi là vấn đề.”

Hoàng Ngân nhíu mày: “Chảy máu mà còn không coi là vấn đề sao? Anh nghĩ mình làm bằng sắt chắc?!”

Cô nói rồi đứng thẳng dậy: “Trước tiên anh thay bộ đồ bẩn trên người đi, tôi xuống lầu một chuyến.”

Hoàng Ngân nói rồi đứng dậy, đi thẳng về phía thang máy.

Cao Dương Thành nghỉ ngơi một lát rồi cũng đứng dậy, đi về phía văn phòng khoa ngoại thần kinh.

Hoàng Ngân đến hiệu thuốc mua thuốc rồi trở về văn phòng tìm anh. Lúc đó, anh vừa tắm rửa xong, mới bước ra từ phòng tắm.

Một chiếc áo lông cừu màu nâu bao bọc cơ thể to cao của anh, dưới thân mặc một chiếc quần dài thẫm màu được cắt may khéo léo. Trông anh thoạt nhìn tùy ý, nhưng từ trên xuống dưới lại lộ ra hơi thở lười biếng, quyến rũ tới mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Anh cầm khăn lông khô, lơ đễnh lau mái tóc ngắn ướt của mình. Anh dừng mắt trên khuôn mặt của Hoàng Ngân, nhíu mày, vung tay ném khăn lông lên mặt Hoàng Ngân, tức giận nói: “Lau sạch nước miếng bên miệng cô cho tôi!”

“…”

Hoàng Ngân ai oán kéo khăn mặt xuống, liếc nhìn anh: “Chưa từng thấy gã nào tự luyến hơn anh cả.”

“Còn loại con gái mê trai như cô thì có thể bắt được cả đám!” Cao Dương Thành đáp trả cô không chút yếu thế.

“Bệnh hoàng tử!” Hoàng Ngân ném thuốc lên bàn, lại bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa còn là bệnh hết thuốc chữa!”

“Đây là cái gì?”

Cao Dương Thành lục túi thuốc đó.

“Thuốc mỡ. Nhớ bôi lên đấy.”

“Không cần. Chảy mấy giọt máu thôi mà, cần gì phải màu mè thế?” Anh tiện tay ném thuốc mỡ lên bàn.

Thấy thái độ hờ hững của anh, Hoàng Ngân tự dưng nổi đóa: “Vấn đề ở đây là mấy giọt máu sao? Cao Dương Thành, chính anh là bác sĩ, hẳn là biết rõ chỗ bị cắn của anh để lại bao nhiêu vi khuẩn virus. Lỡ như người bệnh kia mắc bệnh truyền nhiễm gì thì anh nhất định cũng phải dính chưởng luôn cho coi!”

“Thế à? Thế thì thật sự khiến cô Đỗ thất vọng rồi.”

Anh vừa nói vừa vặn mở nắp tuýp thuốc mỡ kia ra, thuần thục dùng đinh mũ mở một lỗ thủng, đưa cho Hoàng Ngân, rồi sau đó lại đưa một mảnh vải cho cô. Sau đó nữa, ngoan ngoãn đưa tay mình ra: “Chỉ bằng thuốc mỡ của cô thì cùng lắm chỉ có tác dụng làm vết thương lành lặn mà thôi. Cô tưởng rằng có thể sát trùng được sao? Chờ cô khử trùng cho tôi thì tôi đã hết thuốc chữa luôn rồi! Trước khi người bệnh rửa ruột, đã có y tá làm sơ cứu khẩn cấp cho tôi rồi! Nếu ngay cả thường thức đó mà cũng không biết thì tôi thành lang băm rồi còn gì nữa.”

Nghe anh nói vậy, Hoàng Ngân thế mới thở hắt ra: “Vậy sao anh không nói sớm.”

Cao Dương Thành ngồi xuống bên cạnh cô: “Chuyện hôm nay, cảm ơn.”

Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh, mím môi mỉm cười: “Thật khó để nghe thấy một câu hay ho từ miệng anh đấy.”

Cao Dương Thành tựa đầu vào sofa, từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi: “Hôm nay tôi thật sự rất mệt, không có sức để đấu võ mồm với cô.”

Hoàng Ngân cẩn thận bôi thuốc cho anh: “Thật ra thì chuyện hôm nay, hình như khiến tôi lại biết thêm một chút về anh đấy.”

Cao Dương Thành vốn định thuận miệng đáp một câu ‘Không cần thiết’, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói thành lời.

Anh mở mắt, chăm chú nhìn mặt bên của cô: “Gì cơ?”

“Cho tới nay, tôi vẫn cảm thấy anh là loại đàn ông thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tôi không ngờ rằng, người như anh…” Nói tới đây, Hoàng Ngân hơi ngừng lại, giống như là suy nghĩ nghiêm túc rồi mới nói tiếp: “Một cậu ấm quý tộc giống anh, bình thường đều sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi nhỏ, từ trên xuống dưới tinh xảo không thấy một chỗ xuề xòa, nhưng mà, lúc đối mặt với người bệnh, anh lại thân thiết như… Thiên thần áo trắng! Đúng, chính là thiên thần áo trắng! Không chê bẩn, cũng không sợ mệt, không thể hiện sự mất kiên nhẫn dù chỉ một chút. Nói thật, bác sĩ Cao, khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy hình tượng của anh được phóng đại rất nhiều lần! Đột nhiên tôi hiểu được thì ra anh được nhiều y tá trong bệnh viện tôn sùng như vậy, không phải là không có lý do.”

Cao Dương Thành khoanh tay trước ngực, bỡn cợt nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, nhếch miệng nở nụ cười.

Không thể không thừa nhận rằng những lời nói này của cô thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm giác này giống như là nổi bồng bềnh trên sương mù vậy, nhẹ bẫng, cực kỳ sảng khoái, cực kỳ sung sướng.

Cao Dương Thành không muốn suy nghĩ kỹ đây là cảm giác gì, cũng không muốn tìm hiểu kỹ tình cảm của cô gái này khi nói những lời ấy là gì. Đối với họ mà nói, có những thứ đừng tìm hiểu quá kỹ. Bởi vì, một khi đã biết rõ thì trái tim cũng trống trơn, lạnh lẽo!

“Đỗ Hoàng Ngân, tôi coi như lời nói đó là khen tôi đi. Nhưng mà, khen thì khen, cũng mong cô chú ý cách dùng từ của mình. Thiên thần áo trắng? Cô cảm thấy dùng bốn chữ này để miêu tả đàn ông có hợp không?”

“…” Hoàng Ngân cạn lời. Thì ra cô nói cả đống như thế, anh chàng này lại coi bốn chữ đó là trọng điểm sao?

“Thiên thần áo trắng đa phần là chỉ y tá mặc áo khoác trắng, bởi vì sự thánh khiết, lương thiện và giàu tình thương của họ. Họ cứu các sinh mệnh, không lừa gạt con nít cũng không lừa gạt người già, nên được gọi người so sánh là thiên thần xinh đẹp được thượng đế phái xuống nhân gian cứu chữa bệnh nhân! Đã hiểu chưa? Đồ không có văn hóa.”

“…”

Hoàng Ngân bị anh chặn họng nghẹn lời, ngây người một lúc rồi gật đầu: “Được rồi, mình anh có văn hóa thôi. Cảm ơn anh đã dụng tâm giải thích, tôi hiểu rồi! Vậy nói anh là anh hùng áo trắng, thế được chưa? À không đúng, không đúng, sánh đôi với thiên thần hẳn là vị thần áo trắng! Vị thần áo trắng!”

“…”

Cao Dương Thành giơ ngón cái với Hoàng Ngân: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Không biết là vì hai người đều quá mệt hay là vì cùng cứu sống một sinh mạng yếu ớt mà lúc này, hai người không đối chọi như thường ngày mà dịu dàng như những người bạn thân lâu năm vậy.

Giờ khắc này, dường như ai cũng quên mất ước định ‘Không gặp lại nữa’. Hoặc họ chưa từng quên, chẳng qua trong bầu không khí ấm áp hiếm có này, chẳng ai muốn nhắc tới nó cả.

Cao Dương Thành đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy một xấp tiền mặt màu đỏ ra: “Cho cô.”

Hoàng Ngân sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh: “Đây…”

“Một trăm tám mươi triệu.”

Hoàng Ngân nhất thời hiểu ra, vội từ chối: “Không cần. Tôi đã tự giải quyết số tiền đó rồi.”

Cao Dương Thành nhíu mày: “Giải quyết rồi? Thế sao cô còn chạy tới quán Karaoke mỗi ngày vậy?”

“Ừm…” Hoàng Ngân đứng dậy: “Anh cũng biết mà, hoàn cảnh gia đình nhà tôi không được tốt lắm…”

“Đoàn Vũ Đạt đâu? Cô coi anh ta là người chết sao?” Cao Dương Thành tự dưng lại nổi giận.

“Ê, anh nói chuyện đừng khẩu nghiệp…” Cái gã này!

“Tôi làm gì mà khẩu nghiệp? Tôi mới nói thế thôi mà cô đã không nỡ rồi à?” Cao Dương Thành cười lạnh: “Được rồi, số tiền này cô coi như là tôi chõ mũi vào chuyện người khác đi, tôi ăn no rửng mỡ, đã được chưa?”

Anh tức giận cầm xấp tiền kia cất vào ngăn kéo.

“Tôi mới nói một câu như thế thôi, anh có cần phải nổi giận như thế không?” Hoàng Ngân tự dưng cũng nổi cáu.

Cô hơi khó chịu vén tóc dài bị rơi xuống ra sau tai: “Anh tan tầm sớm đi, tôi đi trước đây.”

Nói rồi, cô nghiêng người đi lướt qua anh, bỗng dưng lại bị Cao Dương Thành kéo cổ tay lại.

Hoàng Ngân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.

“Hoa tai ở đâu?”

Anh bỗng hỏi.

Sắc mặt Hoàng Ngân cứng đờ.

Ánh mắt dò xét của Cao Dương Thành dừng trên khuôn mặt căng thẳng của cô, thấy hết vẻ chột dạ của cô. Anh nhíu mày, mất hết kiên nhẫn: “Hoa tai đâu? Ở đâu rồi?”

Hoàng Ngân hít vào một hơi, nghiêng đầu nhìn anh: “Bán rồi.”

Con ngươi của Cao Dương Thành co rụt lại, bất giác nắm chặt cổ tay Hoàng Ngân: “Rốt cuộc ở chỗ nào?”

Rõ ràng là anh không muốn tin vào sự thật này.

“Tôi thật sự bán rồi.”

Hoàng Ngân không muốn lừa anh.

Mạch máu trên trán Cao Dương Thành bỗng gồ lên: “Chỉ vì một trăm tám mươi triệu kia thôi sao?”

Hoàng Ngân hít vào một hơi: “Đúng.”

Cô gật đầu: “Đối với anh mà nói, số tiền đó ‘chỉ vì’ mà thôi. Nhưng đối với tôi mà nói thì… Khó như lên trời.”

Đôi mắt tối đen của Cao Dương Thành trở nên đỏ ngầu: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cô cần tiền tới mức nào vậy hả? Hay là trong lòng cô, cái hoa tai kim cương đó chỉ đáng giá một trăm tám mươi triệu thôi?”

Hoàng Ngân cắn môi, vẻ mặt vô tội nhìn anh nổi trận lôi đình: “Nếu tôi nói một trăm tám mươi triệu thật sự quan trọng hơn hoa tai kim cương đó thì anh có thể thông cảm cho tôi được không?”

“Thông cảm?”

Cao Dương Thành bỗng bật cười: “Đỗ Hoàng Ngân, dáng vẻ vờ vịt này của cô thật khiến người ta phiền chán! Lúc ấy là ai luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiếc hoa tai đó với tôi? Là ai vẫn coi chiếc hoa tai đó còn quan trọng hơn cả mạng sống? Lại là ai… Nói với tôi rằng, chiếc hoa tai đó đã kế thừa ký ức không thể quên được! Đỗ Hoàng Ngân, cô chỉ biết dùng tiền để cân đo giá trị của nó, cô căn bản là không xứng để nói những lời đó!”

Từng câu từng chữ Cao Dương Thành nói như đập vào tim Hoàng Ngân, khiến cô không thở nổi.

“Đúng là tôi không nên bán nó đi. Nhưng tôi chỉ gửi nó ở tiệm cầm đồ thôi. Trong vòng một tháng, tôi sẽ chuộc lại nó!”

“Chuộc lại?” Cao Dương Thành cười lạnh: “Thật sự còn cần thiết nữa sao?”

Đôi mắt đen như hồ sâu của Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân một cách lạnh lẽo: “Đỗ Hoàng Ngân, đừng coi nó như lợi thế của cô nữa! Lúc cần tiền thì bán nó, lúc có tiền lại chuộc nó về. Rốt cuộc thì cô coi nó là thứ gì vậy hả?”

Cao Dương Thành ép hỏi Hoàng Ngân, giọng nói lạnh như nước đá, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân lạnh tới mức đủ để khiến cô bị đóng băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.