Đế Vương Sủng Ái

Chương 51




Trong bóng râm, còn có một bóng người. Nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không dễ dàng phát hiện.

Trong buổi đêm tối như thế, ẩn núp cơ thể trong bóng cây bên cạnh hành lang dài, nếu nói là thưởng thức trăng, ai sẽ tin.

Nơi mà Lâu Thất đang đứng, cách hắn khoảng chừng hai ba mét.

Lâu Thất không động đậy, kẻ đó cũng không động đậy.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hơi thở của kẻ đó rất nhẹ rất thưa. Nhưng không thể qua mắt Lâu Thất.

Hai người đều bất động, không lên tiếng, xem coi ai kiên nhẫn hơn.

Lâu Thất đột nhiên cười nhẹ, quay lưng bước đi. Bộ bị khùng hay sao? Nàng trở về Tam Trùng Điện, đâu phải chỉ có con đường này không đâu. Hiện giờ nàng sợ phiền phức, chỉ muốn sống một cuộc sống ăn no bụng chờ chết, vì không muốn gây sự, bắt nàng phải đi đường vòng nàng cũng chịu.

Kẻ đó không ngờ rằng nàng sẽ có phản ứng như thế này, vốn dĩ chưa khẳng định được nàng ta có phát hiện ra mình không, bây giờ thì khẳng định rõ ràng rồi. Bóng cây hơi động đậy, người ở phía sau đã nhảy xuống cản trước mặt Lâu Thất.

Tuổi tác trạc hai mươi ba bốn tuổi, mặc đồng phục thị nữ của Nhị Trùng Điện, mặt mày ưa nhìn. Điều đầu tiên khiến Lâu Thất chú ý là tay của cô ta, ngón tay thô ráp, trong móng tay còn có chút đen xì.

Đây là kết quả trường kì tiếp xúc với dược phẩm hoặc là thuốc độc.

Lâu Thất biết rất rõ.

Chính vì nàng hiểu rõ, nên nàng thở một hơi dài. Rõ ràng nàng muốn tránh ra không muốn xen vào, nàng khó khăn lắm mới làm như vậy, nhưng kẻ đó lại không nhận tình, vậy mà vẫn kiếm tới.

“Lâu Thất là tên thật của ngươi sao?”

Khẩu khí nói chuyện của nữ nhân kia có tí cứng đơ, dường là là kết quả lâu ngày không được mở miệng.

“Có phải là tên thật của ta hay không, thì liên quan gì đến ngươi?” Lâu Thất biết nếu đối phương đã tìm đến tận nơi, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, bèn dựa vào cột với bộ dạng uể oải, tiện tay hái một đóa hoa, bứt từng cánh từng cánh hoa, nhìn dáng vẻ như đang rất buồn chán. Thái độ này thật sự rất kích thích người khác, tóm lại là, biểu cảm bình tĩnh điểm đạm của nữ nhân kia lóe lên tia phẫn nộ.

“Nói, ngươi có phải là người Tây Cương.”

Lâu Thất nhướng mày, “Người Tây Cương ư thật xin lỗi, ta chẳng có hảo cảm với bọn người đó, tại sao lại là người Tây Cương được chứ.”

“Không phải người Tây Cương, vậy tại sao ngươi biết giải vương chú của Tây Cương, nói, sư phụ của ngươi là ai?”

“Vương chú Tây Cương là gì vậy, còn nữa, sư phụ của ta là ai hình như ta đâu có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết đâu, tóm lại chắc chắn ngài không phải là người Tây Cương được rồi.” Lâu Thất cười nói: “Còn ngươi, rất khó khăn mới phấn đấu được vào Nhị Trùng Điện, ngươi nghĩ không thông hay sao, tại sao phải đến tìm ta, nếu không tìm, ngươi vẫn có thể làm tốt công việc nội gián của ngươi, ừ, đến lúc đó tìm tiếp cơ hội, hạ thêm một vương chú cho Trầm Sát, sau đó ở nơi âm cực trồng bó cỏ quỷ quái gì đó.”

“Vậy là ngươi đã biết.” Sắc mặt của nữ nhân đó bỗng thay đổi rất thú vị, đôi mắt mở to, nhìn Lâu Thất không dám tin vào mắt mình. Ở nơi cực âm của Cửu Trùng Điện trồng quỷ thảo, cũng là một loại bùa chú của Tây Cương bọn họ, và loại bùa chú này thực ra sẽ xấu hơn nhiều so với vương chú trước kia mà Trầm Sát trúng phải, là bí quyết đặc chế của tộc người bọn họ, rất nhiều người ở Tây Cương không biết được. Mà Lâu Thất này lại biết rõ, quả nhiên biết rõ.

Thông tin này, cô ta phải nhanh chóng hồi báo lại cho vương tử biết, nàng Lâu Thất này, không thể chèo kéo, không thể, nàng nhất định phải chết.

Ánh mắt của cô ta lóe lên tia sát khí, đột nhiên, tay hướng về mặt của Lâu Thất hất lên, bột nhuyễn bay qua đây, lấp lóe ánh sáng màu xanh thẵm dưới ánh trăng ảm đạm.

“Muốn xài chiêu này với ta.” Lâu Thất không hề nhúc nhích, đứng yên ở đó chỉ cười nhẹ, thậm chí cảm thấy có chút buồn chán tiếp tục bứt cánh hoa, dùng miệng thổi bay, nhìn nó rơi xuống, nhẹ nhàng thở một hơi dài.

Nữ nhân kia lại mở to mắt thêm lần nữa, lần này, cô ta thật sự sợ hãi, sợ hãi đến nỗi bất chợt lui về sau một bước, giọng run rẩy: “Tại sao, tại sao ngươi không sợ bột quỷ thảo.”

Điều này không thể nào, không thể nào đâu.

Quỷ thảo, chỉ có thể sinh trưởng ở nơi cực âm, và bởi vì sự sinh trưởng của nó phải hấp thụ toàn bộ dương khí và linh khí nơi đó, cho nên nơi đó sẽ càng lúc càng trở nên âm u, và như vậy, quỷ thảo mới có thể sinh trưởng tốt được.

Đem quỷ thảo xay thành bột mịn, chỉ cần hít vô một ít, người đó lập tức bất tỉnh nhân sự, và, cơ hội sinh tồn sẽ bị bột quỷ thảo nhanh chóng hút sạch sẽ, người sẽ không chết, nhưng sẽ già đi như một cụ bà, cũng không còn sức lực để phản kháng nữa.

Và những người như thế cũng không phải không có tác dụng, họ có thể đem làm bù nhìn.

Lấy Lâu Thất làm bù nhìn, Trầm Sát chắc sẽ trúng kế thôi.

Đáng tiếc, cô ta không ngờ tới, Lâu Thất có thể đứng yên ở đó, không hề né tránh, nhưng lại không bị gì cả.

Ở Tây Cương bọn họ không thể tìm ra một người không sợ bột quỷ thảo, nàng ta làm thế nào được vậy, rốt cuộc nàng ta là quái thai gì thế.

“Những thứ này thì ta không sợ, nhưng thực sự thì rất chán ghét.” Lâu Thất vỗ vỗ tay, ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô ta kinh hãi phát hiện, nàng không giống lúc nãy nữa, không giống nữa.

Người thì vẫn là con người này, mặt thì vẫn là khuôn mặt này, nhưng mà, khí thế không giống nữa, thần sắc của đôi mắt cũng không giống nữa.

Thì ra dáng vẻ uể oải của nàng ta, đôi mắt lúc nào cũng buồn chán, suốt ngày chỉ biết ăn uống no say, cũng vào lúc nàng ta nói sẽ giải bùa chú, cô ta lén nhìn vài lần, cũng chưa bắt gặp khí thế như vậy của nàng, nhưng Lâu Thất của hiện tại, cả con người đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình, như một cây kiếm băng giá, lạnh buốt và sắc bén, ánh mắt của nàng hờ hững thế kia, nhìn qua đây, như là thần chết đang nhìn một kẻ sắp chết.

Và người sắp chết đó, chính là mình.

Nữ la sát, nữ diêm vương.

Đây là một Lâu Thất hoàn toàn khác lạ.

Cô ta sợ hãi lui về sau vài bước nữa.

Nhưng cô ta cảm thấy toàn thân như bị khóa chặt, bất kể cô ta lùi bao nhiêu bước, vẫn cảm nhận được, dường như Lâu Thất chỉ cần giơ tay ra thì có thể dễ dàng nén chết cô.

Không không không không, không.

Người con gái trông có vẻ vô hại, tại sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, hơi thở bị khóa chặt, khí thế bị trấn áp, làm sao làm được vậy cơ chứ, đây không phải tuyệt thế cao thủ mới làm được sao? Nhưng rõ ràng trông nàng ta đâu có nội lực.

Nếu sớm biết Lâu Thất lợi hại như vậy, cô ta làm sao dám quên mệnh lệnh trước khi rời khỏi của vương tử, lần này tự ý tìm tới trước mặt Lâu Thất.

“Ngươi, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” Giọng nói của nữ nhân tiếp tục run rẩy, sự lạnh lùng khi nãy không còn, thay vào đó là sự sợ hãi nặng nề. Không phải thực sự điềm tĩnh, chỉ là trước kia cảm thấy Lâu Thất ở trước mặt cô như một con kiến nhỏ nhoi, cô ta chỉ cần một ngón tay liền có thể nhấn chết.

Ánh mắt lạnh lùng của Lâu Thất nhìn cô, môi đỏ khẽ mở, giọng nói như băng: “Ta là ai, nếu thật sự là diêm vương, thì ngươi có thể xuống đó hỏi ông ta.”

Vừa dứt lời, nàng cũng như cô ta khi nãy, nhẹ nhàng vung tay lên, hư không nói với cô, “Ta chán ghét loại người như ngươi, có biết chưa?” Nói xong, ngón tay của nàng nghiền nhẹ, cũng như nhẹ nhàng đón lấy cơn gió.

Động tác của nàng thậm chí được xem như là đẹp đẽ, thảnh thơi, nhưng khi tay nàng nghiền vào, nữ nhân kia đột nhiên tự bóp lấy cổ họng, đôi mắt lòi ra, vẻ mặt kinh hãi, tuyệt vọng khiến người khác phát sợ từ tận đáy lòng.

Cô ta nghẹn họng, chỉ phát ra ít âm thanh bị bóp nghẹn, khuôn mặt của cô ta bắt đầu bừng đỏ, sau đó chuyển xanh, và có chút tím, cả con người dường như bị đoạt hết oxy hít thở.

Lâu Thất nhẹ nhàng lùi về sau hai bước, nhìn cô ta mặt không cảm xúc.

“Ta nói rồi, đáng lẽ ta không muốn dòm ngó đến ngươi, muốn trách thì trách ngươi chủ động quá, cứ muốn xía vào, còn dám dùng bột quỷ thảo đối phó với ta.” Bộ không biết nàng ta ghét những thứ này hay sao, giống sự khiêu chiến và làm khó dễ như Lan Ý hoặc Bắc Phù Dung, nàng hiện tại không thèm thôn tính, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân đang giả ngây giả ngơ, làm sao thì làm, nhưng mà, phàm những kẻ muốn đoạt mạng của nàng, đều phải nộp mạng của mình trước.

Nàng ta, Lâu Thất, vốn dĩ không phải là kẻ lòng dạ hiền hậu.

Đáng tiếc, bọn họ chưa hề biết.

Nữ nhân đó ngã trên đất, rất nhanh không còn động đậy nữa. Và kì quái nhất đó là, sau khi cô ta tắt thở, bàn tay cũng nhè nhẹ buông ra, sau đó sắc mặt nhanh chóng hồi phục như bình thường, giống như khi còn sống, biểu cảm thậm chí còn bình lặng hơn nữa, nhìn trông như chết đi trong giấc ngủ vậy, không ai biết được, cô ta trước khi chết đã trải qua những gì, không ai biết được trước khi chết cô đã sợ hãi đến cỡ nào, kinh khủng, và tuyệt vọng.

Cực kì đáng sợ.

Nếu theo trinh thám khám nghiệm, đây vốn dĩ khó phán đoán ra hung thủ và nguyên nhân cái chết của cô ta.

Và khi sắc mặt của cô ta hoàn toàn khôi phục lại như lúc còn sống, hơi thở toàn thân Lâu Thất cũng nhẹ đi, nàng vỗ vỗ khuôn mặt của mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại trở về bộ dạng trước kia.

Nàng biết, ở địa bàn của Trầm Sát, nàng không thể nào tạm biệt con người hồi xưa của mình.

Muốn đi, vẫn là muốn rời đi.

Lâu Thất cũng không còn đếm xỉa đến nữ nhân trên đất nữa, quay người bước đi. Tóm lại là, sẽ có người phát hiện thôi, nàng làm biếng xử lý lắm.

Trở về Tam Trùng Điện, Lâu Thất trực tiếp tắm gội bằng nước lạnh, đổi bộ đồ ngủ bên trong, liền lên giường. Nàng rất chủ động bò lên chiếc giường lớn của Trầm Sát, tóm lại kháng nghị vô hiệu.

Và buổi tối nay, Trầm Sát định sẵn không được sớm trở về ôm người đẹp say giấc nồng rồi.

Trước đó Lâu Thất ngăn cản Trầm Sát giết Lan Ý, sau khi kết thúc bữa tiệc, hắn bèn đi vào nhà lao, tìm Hoa Vu Tồn muốn nghe hắn ta thẩm vấn Lan Ý, nhưng Lan Ý đã chết một cách kì dị, chết một cách vô duyên.

Không lâu sau đó, lại có thị nữ phát hiện một thị nữ chết ở hành lang, thị nữ đó đã được nhận diện, là một người bị câm, bình thường ở Nhị Trùng Điện giúp việc trong hoa viên, bởi vì cô ta là kẻ câm, mọi người đều nghĩ cô ta không có sự uy hiếp, nên không để ý đến cô ta lắm, và cũng chả đắc tội với ai, là một người có sự tồn tại cực thấp trong đó.

Nhưng kiểu chết của cô ta rất kì quái, bất kể Hoa Vu Tồn kiểm tra ra sao đi nữa cũng không tra ra được vết thương chí mạng từ đâu, là chết như thế nào. Bởi vì quãng thời gian này khách khứa khắp nơi đổ về đây, còn người có thân phận cao quý như Ngọc thái tử và công chúa, nếu xảy ra chuyện gì ở nơi đây, e rằng Phá Vực sẽ trở thành kẻ bị ném đá trước tiên, cho nên sự việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không bắt được hung thủ, thì họ không thể nào an tâm được.

Chỉ là Trầm Sát không biết được, hung thủ giờ đây đang ngon giấc trên chiếc giường của hắn.

Đợi đến khi Trầm Sát trở về Tam Trùng Điện, trời đã gần sáng. Thiên Nhất mở cửa cho hắn, nhưng chỉ thắp sáng một ngọn nến ở phía ngoài, sau đó cúi mắt lui ra. Bây giờ Lâu Thất sinh hoạt ở tẩm điện của Đế Quân, họ ra vào đều phải chú ý đừng để đôi mắt đặt vào những nơi không nên đặt, nếu không Đế Quân sẽ phát hơi lạnh thành băng mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.