Đế Vương Sủng Ái

Chương 46




"Như vậy cũng đúng, giết chết Bạch Ưng Vương thì thật đáng tiếc."

Trong sảnh, mọi người bàn tán sôi nổi.

Đông Thời Ngọc nói tiếp: "Nghe nói Đế Quân dũng mãnh, có lẽ Bạch Ưng Vương sinh ra vì Đế Quân, nếu như nó có thể thần phục Đế Quân thì cũng là một việc tốt đẹp, bởi vậy Đông Thanh ta quyết định tặng Bạch Ưng Vương cho Đế Quân."

Lời của Đông Thời Ngọc người khác không thấy gì, tâm tư của họ đều dồn hết vào Tuyết Sơn Ưng, không để tâm cho lắm, nhưng người trong Phá Vực thì không thể không để tâm.

Đông Thời Ngọc luôn miệng nhấn mạnh sự dũng mãnh của Trầm Sát, tưới hắn cũng không thuần phục được Ưng Vương há chẳng phải sẽ phụ danh dũng mãnh sao?

Sắc mắt Nguyệt vệ lập tức sa sầm, ngẫm nghĩ nhìn Đông Thời Ngọc.

Quả nhiên nghe Đông Thời Ngọc nói tiếp: "Đế Quân, Thời Ngọc có một điều muốn làm phiền, vì Bạch Ưng Vương vô cùng hung hãn, Đông Thanh ta không có ai có thể thuần phục, Thời Ngọc trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối, chỉ muốn có thể nhìn thấy nó bị thuần phục, có thể mời Đế Quân thử thuần phục ưng vương ở đây để Thời Ngọc và các vị đây có thể mở mang tầm mắt không?"

Lâu Thất cũng nhìn về phía Đông Thời Ngọc.

Thuần ưng trước mặt mọi người?

Nghe nói, Bạch Ưng Vương đó đích thực vô cùng hung hãn, hơn nữa bẩm sinh có vương tính, vô cùng thù địch với những người muốn thuần phục mình, gần tới mức không chết không thôi.

Vì hắn cường hãn, nếu như cũng không thuần phục được nó vậy chỉ có hai kết cục, một là chết hai là gần chết. Không có ai có thể chỉ thử sau đó lành lặn rút lui.

Đông Thời Ngọc trước khi bắt sống được ưng vương chắc chắn đã tìm hiểu kĩ càng, không thể không biết điểm này. Hơn nữa họ đã thử thuần phục ưng vương, khi đó nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương, Đông Thời Ngọc cũng không thể không biết. Bởi vậy thỉnh cầu này của hắn rất có dụng ý. Nhưng điểm này Lâu Thất tin rằng không có mấy người biết, vì theo nàng được biết chưa từng có ai bắt sống được ưng vương và thuần phục nó. Đương nhiên, lão đạo sĩ thối sao biết được những điều này thì nàng không rõ.

Nói chung, bây giờ chỉ có nàng hiểu rõ điều này. Những người khác chỉ biết ưng vương khó thuần phục, không thể nào biết rõ thế được.

Tới Ưng cũng tỏ ý băn khoăn. Điều này chứng tỏ hắn nghĩ việc này có thể thành công nhưng không biết mức độ nguy hiểm của nó, chỉ sợ Trầm Sát không thuần phục được mà đánh mất uy danh.

Nhưng họ tôn Trầm Sát làm chủ, đương nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn cho hắn, trong phá Vực còn những người khác nữa, ví dụ như những chủ sự vốn dĩ theo thành chủ cũ, giống như Quách Phụng, bọn họ nhĩ nhiều hơn cho uy danh của Phá Vực, đương nhiên cũng hy vọng Trầm Sát có thể thử, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ hào hứng.

Quách Phụng mặc dù trước đây bị Trầm Sát đánh một chưởng làm bị thương nhưng không biết mức độ hung hãn của Bạch Ưng Vương, chỉ nghĩ rằng nếu như hắn có thể thuần phục Bạch Ưng Vương, vậy thì hắn có thể nổi danh thiên hạ, uy danh của hắn sẽ được người người biết tới, liền sốc nổi đứng dậy, bước tới giữa sảnh nói, quỳ một gối trước mặt Trầm Sát: "Đế Quân, thuộc hạ xin nguyện thử thuần phục."

"Đế Quân, thuộc hạ cũng nguyện thử một lần."

Một chủ sự bình thường bất hòa với hắn cũng bước tới, chủ động thỉnh anh.

Lúc này, đại công chúa của Bắc Thương cũng đứng dậy, khẽ cúi người với Trầm Sát: "Đế Quân, Phù Dung đã tới Phá Vực, hiếm khi gặp được thần vật, cũng muốn thử sức một phen."

Mọi người sửng sốt nhìn về phía nàng ta.

Một vị công chúa xinh đẹp yếu ớt như vậy lại muốn thuần phục Huyết Ưng Vương.

Nhị công chúa mỉm cười nói: "Không giấu Đế Quân, hoàng tỷ của ta từ nhỏ đã yêu mến dã thú, càng hung hãn càng yêu thích, ở Bắc Thương, tỷ ấy đã thuần phục mấy con mãnh hổ, trong hoàng cung cũng có một con tuyết hổ làm thú cưỡi của riêng tỷ ấy, rất uy phong."

Giọng nói vờ trách cứ của nàng vang lên, liền làm dịu lại không khí nghiêm túc trong sảnh, mọi người đều cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào.

"Ồ, không ngờ đại công chúa lại có thần kỹ này." Trầm Sát nói.

"Không dám nhận là thần kỹ, chỉ là từ nhỏ Phù Dung đã có duyên với muông thú mà thôi." Đại công chúa nhỏ nhẹ nói.

Trầm Sát nhìn Đông Thời Ngọc nói: "Không biết ý của Ngọc thái tử thế nào?"

Đông Thời Ngọc mỉm cười gật đầu: "Thời Ngọc đương nhiên không có ý kiến gì, có điều ưng vương dũng mãnh, các vị hãy thận trọng."

Quách Phụng và chủ sự kia đồng thời tỏ vẻ chắc chắn phải thành công.

"Chỉ có điều, sảnh yến tiệc này quá nhỏ, không tiện để thuần phục ưng vương, mong các vị di giá ra ngoài sảnh." Đông Thời Ngọc lại nói.

Trầm Sát ra lệnh một tiếng, mọi người lần lượt rời bước ra khỏi sảnh yến tiệc, tới hoa viên bên ngoài.

Cung đăng rực rỡ, chiếu sáng hoa viên như ban ngày. Mọi người đều đứng ở hành lang bên trên, có thị vệ cầm kiếm đứng ở dưới hành lang bảo vệ mọi người, đề phong ưng vương nổi giận, làm bị thương người vô tội.

"Ưng vương đó, ngươi từng nghe nói chưa?" Lâu Thất dựa vào cột chuẩn bị xem trò hay, nàng còn đang suy nghĩ xem có nên sai Nhị Linh đi lấy giúp nàng một nắm hạt dưa hay không thì nghe thấy giọng Trầm Sát vang lên bên tai. Đồng thời, sau lưng nàng có cảm giác ấm nóng.

Hắn đứng ra sau lưng, vòng tay ôm lấy nàng. Hắn cao lớn khiến nàng cảm thấy mình càng trở nên nhỏ bé.

Khốn thật, nói thì cứ nói, đứng thì cứ đứng, đừng thân mật thế này được không, không thấy ánh mắt của Tuyết vệ như sắp lăng trì nàng rồi sao?

Bên cạnh Đế Quân là Đông Thời Ngọc, hai vị công chúa của Bắc Thương, còn có cả Ưng và Nguyệt, Tuyết đứng xa hơn một chút, nhưng nếu xét về gần nhất thì chính là Lâu Thất rồi, bây giờ nàng giống như đang được hắn ôm vào lòng vậy.

Lâu Thất trợn ngược mắt, nói: "Chưa nghe nói bao giờ, vì thế ta đang đợi mở mang tầm mắt."

"Thật sao?" Trầm Sát không nói thêm nữa.

Lúc này có bộ thị vệ Đông Thanh khiêng một chiếc lồng sắt cực lớn ra, mọi người đều kêu lên kinh ngạc, bởi chiếc lồng đó cũng lớn nằm ngoài dự liệu của họ, mỗi thanh thép to bằng tay người đàn ông trưởng thành, khiến trong lòng họ đều không khỏi kinh hãi, lẽ nào ưng vương đó thực sự lợi hại tới vậy, phải dùng tới cả chiếc lồng chắc chắn như thế để nhốt?

Đợi họ đặt chiếc lồng xuống, lùi ra xa, mọi người mới nhìn rõ Bạch Ưng Vương trong lồng, mọi người đều kêu lên kinh ngạc.

"Trời ơi, đó chính là Bạch Ưng Vương."

"Quả nhiên danh bất hư truyền."

"Nhìn dáng vẻ, đợi khi nó dang cánh, há chẳng phải sẽ che hết một nửa hoa viên này?"

"Nhìn kìa, nhìn mỏ nó, trời ơi, sắc nhọn quá."

Sắc nhọn, có lúc không cần thử cũng nhìn ra được, vì mỏ ưng dưới ánh đèn nhìn giống như huyền thiết, vô cùng sắc nhọn, bề mặt còn lấp lánh ánh sáng sắc lạnh, vừa dài vừa nhọn, nếu bị mổ trúng, nói không chừng sẽ có thể xuyên qua người.

Mọi người trước khi nhìn thấy Bạch Ưng Vương, mọi thứ đều chỉ có thể tưởng tượng ra, và đã tưởng tượng rất đáng sợ rồi, bây giờ nhìn thấy, mọi tưởng tượng của họ trước đây đều bị lật đổ, nó còn hung hãn hơn gấp vạn phần.

Sắc mặt của đại chủ sự đứng bên cạnh Quách Phụng cũng rất khó coi, thực tế vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, đừng nói hắn không thể mất mặt, cho dù Đế Quân cũng không cho phép hắn chùn bước trong lúc này.

Quách Phụng nhìn qua bên cạnh Tuyệt vệ, bên cạnh cô ta là một thị nữ xinh đẹp đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, hắn lập tức rướn ngực.

"Ai bắt đầu trước đây?" Đông Thời Ngọc lên tiếng hỏi.

Quách Phụng bước ra: "Thuộc hạ xin thử trước."

Trầm Sát gật đầu.

Lúc này, bốn thị về khiêng lồng ban nãy đồng loạt ra tay, bốn lưỡi phi đao đồng thời bắn về phía lồng sắt, chém chuẩn xác vào khóa cửa ở bốn góc, bốn tiếng vang khẽ, bốn chiếc khóa sắc đứt ra, phi đao lại xoay chuyển, bay ngược trở về tay bốn người đó.

Đó là bốn lưỡi phi đao chém sắt như chém bùn, bốn người bộc lộ khả năng này cũng đủ khiến người ta trầm trồ ngạc nhiên.

Thái độ của nhiều người với Đông Thời Ngọc đã có thay đổi.

Đông Thời Ngọc vẫn mỉm cười như làn gió mát, như thể hắn không cảm thấy không có gì đáng nhắc tới.

Lúc này, rào sắt bốn phía của lồng sắt đồng thời hạ xuống, Bạch Ưng Vương liền đứng dậy. Nó vừa đứng dậy mọi người lập tức bất giác nín thở.

Ưng vương toàn thân trắng muốt, lông vũ trên người đều trắng phát sáng, từ chiếc mỏ nhọn dài tới đỉnh đầu có một nhúm lông mao màu đỏ rực rỡ, điểm đỏ trong tuyết, đẹp tới mê hồn.

Khi nó đứng dậy, khí thế lập tức xuất hiện, cơ thể khổng lồ, vuốt sắc nhọn, hai mắt đen nhanh sáng quắc chứa đựng ngọn lửa phẫn nộ liếc nhìn Quách Phụng đứng gần nó nhất.

Bị ánh mắt đó liếc nhìn, Quách Phụng không khỏi khiếp sợ.

Nhưng mọi người đều đang nhìn hắn, lúc này hắn cũng không dám nói rút lui, đành phải liều mạng bước lên hai bước, giơ tay phải lên, làm động tác nén xuống, nội lực từ từ phóng ra, bao phủ lên người Bạch Ưng Vương. Kế hoạch của hắn là đầu tiên dùng áp lực bắt nó cúi đầu, như vậy nó sẽ phát hiện ra sự hùng mạnh của hắn, từ đó không dám nảy sinh lòng phản kháng.

Đáng tiếc, tưởng tượng rất tuyệt vời, hiện thực thì rất tàn khốc.

Nội lực vừa phóng đi, Bạch Ưng Vương liền kêu lên một tiếng dài, tiếng kêu chói dáy khiến các nữ nhân có mặt đều phải bịt tai lại, đồng thời cánh của nó dang rộng quạt mạnh về phía Quách Phụng. Cánh vừa dang ra, quả nhiên vô cùng to lớn, lực mạnh tới kinh người. Quách Phụng thầm kêu không ổn, cả người đã bị quạt bay đi, đập mạnh vào hòn non bộ ở phía xa sau đó ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

"Trời ơi!"

Có người lẩm bẩm.

Hai vuốt của Bạch Ưng Vương bị vòng thép khóa chặt xuống một tấm thép nặng ở bên dưới, nếu không họ thực sự không dám đứng xem ở đây.

"Thật đáng sợ, không hổ là Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương."

Quách Phụng được thị vệ khiêng xuống, khi khiêng hắn ta đã hôn mê.

Vị chủ sự nói muốn thử lúc này hai chân mềm nhũn, mặt hắn cứng đơ nhìn về phía đại công chúa Bắc Thương, môi mấp máy định hỏi, hay là nàng lên trước đi, nhưng lòng tự tôn của đàn ông khiến hắn không thể hỏi lên lời.

Trầm Sát liếc mắt nhìn qua, hắn trong lòng sợ hãi, biết ý nghĩa trong ánh mắt này của Trầm Sát, cũng không dám lên tiếng nữa, hắn hít một hơi, thận trong vòng qua sau lưng Bạch Ưng Vương. Không thể trực diện đối đầu, hắn móc ám khí trong túi, chuẩn bị đánh lén. Ám khí của hắn đã tẩm độc nhưng độc tính không mạnh, chỉ có thể khiến người ta nhất thời không còn sức lực nữa, cũng không tính là làm bị thương ưng vương. Có thể khiến nó mơ màng một lát là được, thậm chí có thể cứu vãn thể diện cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.