Đế Vương Sủng Ái

Chương 44




Lâu Thất không hiểu: "Ta lo lắng gì chứ?"

Ừ, thực ra nàng cũng lo lắng, là lo không thể thuận lợi chuồn khỏi đây.

Nhị Linh nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới nói thì thầm: "Lâu cô nương, Đế Quân hiện giờ thích nàng như vậy, nàng cần phải nắm bắt cơ hội yêu cầu người, để nàng cũng được làm đế phi, nàng xem, sau nay có rất nhiều người tới đây, Đế Quân e là sẽ không có nhiều tâm tư dành cho nàng nữa, nàng phải làm sao?"

"Phụt..."

Lâu Thất suýt chút nữa thì chết vì sặc nước miếng.

Nàng yêu cầu Trầm Sát để mình làm đế phi, đế phi quái gì chứ? Nàng cầu xin hắn để nàng đi còn được, nàng phải nghĩ quẩn tới nhường nào mới ở lại đây cùng một đám đàn bà tranh sủng. Nàng nghĩ quẩn tới nhường nào mới chung chồng với nhiều người tới vậy.

Chà chà, nếu nàng ở đây làm phi tử, đám người ở hiện đại mà biết được chắc sẽ cười rụng răng, nữ vương hắc ám hiện đại lại chung chồng với người khác?

Vãi, trước đây có bao nhiều mỹ nam tự hiến thân nàng còn không thèm, Lâu Thất nàng đâu cần phải đi chung chồng với những người đàn bà khác?

Lâu Thất không nhịn được cười, lắc đầu.

Nhưng nàng cũng không giải thích nhiều với Nhị Linh, họ chắc chắn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nàng, giống như việc họ nghĩ một người đàn ông lấy nhiều người cũng là lẽ thường tình.

"Bắc Thương quốc chỉ có hai vị công chúa tới thôi sao?"

Nhị Linh nghe nàng hỏi tới hai vị công chúa của Bắc Thương lại hiểu nhầm ý nàng, tưởng rằng nàng muốn biết người biết ta, lập tức nhiệt tình giới thiệu với nàng về tình hình của hai công chúa này, nhân tiện nói luôn cả về những người có khả năng làm đế phi.

Hoàng hôn, ánh mặt trời chênh chếch, bầu trời đỏ rực như lửa.

Cung đăng đã được thắp sáng.

Còn nửa canh giờ nữa là yến tiệc bắt đầu.

Lâu Thất nghe Nhị Linh nói cả buổi chiều về các cô gái khác, chỉ thấy rằng đầu óc quay cuồng, quả nhiên nàng không hề có hứng thú với những thứ này, chỉ là hiếu kì một chút về công chúa thôi. Nghe tới còn có con gái của vương gia nào đó nước nào đó, con gái của đại tướng quân nào đó, rồi lại con gái của hoàng thương... càng nghe càng thấy buồn ngủ.

Lúc này Nhị Linh đang chải đầu giúp nàng, động tác của nàng ta vô cùng nhẹ nhàng, chải từng lược từng lược trên tóc, khiến nàng lại muốn ngủ.

Có điều, cả ngày Trầm Sát không về, có lẽ tới tiếp đón hai vị công chủ của Bắc Thương rồi.

"Lâu cô nương, xong rồi, nào, để Nhị Linh trang điểm cho cô nương."

Lâu Thất lắc đầu: "Không cần đâu, để ta tự làm."

Lần trước Nhị Linh nói hóa trang cho nàng, kết quả làm mặt trắng bệch, nhìn như quỷ.

Tài trang điểm của nàng là thủ pháp hiện đại, tuyệt đối có thể vượt xa so với những "món đồ cổ" ở đây. Nhưng hôm nay nàng không phải nhân vật chính, đâu cần phải trang điểm xinh đẹp làm gì.

"Lâu cô nương muốn mặc bộ xiêm y nào?"

Hôm qua, Trầm Sát đã cho người mang mấy bộ xiêm ý tới, cũng là màu sắc trẻ trung, đẹp thì đẹp nhưng nàng không thích.

Lâu Thất nhìn y phục trên người mình, nói: "Không cần đổi, mặc thế này là được rồi." Nàng vẫn đang mặc trang phục thị nữ của Tam Trùng Điện, màu sắc khác với trang phục thị nữ của Nhất Trùng Điện, Nhị Trùng Điện. Nàng cảm thấy đã rất đẹp, hơn nữa, nàng chính là thị nữ, mặc những bộ xiêm y kia đi so bì gì với những nữ nhân kia.

Nhị Linh khuyên nhủ thất bại, chỉ biết giậm chân, đi ra ngoài theo nàng.

Trời đã sắp tối, cung đăng chạm hoa chiếu ra hình bóng sặc sỡ, giống như hoa và tranh. Lâu Thất bước trên hành lang của Nhị Trùng Điện, nghe được các lời thỉnh an, chỉ cảm thấy nơi này chưa bao giờ náo nhiệt tới vậy.

Xem ra không chỉ có hai vị công chúa Bắc Thương tới, những mỹ nhân khác cũng đã tới rồi. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Trầm Sát bị vây quanh một nhóm mỹ nữ, càng nghĩ càng thấy quái dị.

Sảnh yến tiệc rất rộng, rất xa hoa. Trên mặt đất có trải thảm thêu hoa rất dày, hai bên có kê hai dãy bàn, tất cả đều làm bằng gỗ hoa lê. Lâu Thất ở hiện đại tuy rất có tiền, không bao giờ thiếu, nhưng nhìn thấy cảnh xa xỉ thế này, nàng vẫn có chút ngứa tay, muốn mang tất cả đi bán.

Cây cột chạm rồng hai người ôm không xuể, bên trên có khảm dạ minh châu.

Dạ minh châu ơi dạ minh châu.

Lâu Thất vội vàng nhìn kĩ, viên nào viên ấy to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng không quá sáng như dịu nhẹ, đây đúng là dạ minh châu trong truyền thuyết.

Nàng chưa từng tới sảnh yến tiệc này bao giờ, không ngờ nơi này lại xa xỉ tới vậy, tới dạ minh châu trong truyền thuyết cũng có, tổng cộng những mười tám viên.

Chà chà, Trầm Sát đúng là rất có tiền, vậy mà cũng không chủ động nói với nàng về chuyện lương lậu, lẽ nào làm đại thị nữ cận thân lại không có ngân lượng hàng tháng sao?

Không được, vấn đề này tối nay nàng phải trao đổi nghiêm túc với hắn.

Trầm Sát ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa, nhìn cô gái đang chậm chạp tiến vào. Vào tới nơi lại không nhìn hắn trước tiên mà nhìn khắp nơi một lượt, nhìn bàn, nhìn cột, nhìn dạ minh châu, bây giờ tốt rồi, bắt đầu nhìn hoa cỏ ở các góc.

Hắn rất bực, vô cùng bực.

"Lâu Thất!"

Giọng nói trầm truyền tới, Lâu Thất nghe ngữ khí là biết ai đó đang không vui. Nàng quay đầu lại nhìn thấy thấy hắn đang mặc cẩm bào màu đen, eo thắt một chiếc đai màu đen, cổ tay áo thêu chỉ vàng, ngồi đó thôi cũng có khí thế vô cùng bá khí. Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chặp, đôi môi mím chặt, rõ ràng là đang tức giận.

Tính tình thất thường này, đợi lát nữa có nhiều mỹ nhân tới, bày mặt đó muốn làm gì?

"Lâu cô nương, mau qua đi, Đế Quân đang gọi cô nương." Nhị Linh thì thầm bên cạnh. Nhị Linh trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, vì tối nay nàng ta có thế đứng sau chỗ ngồi của Lâu Thất, đó là chỗ gần Đế Quân nhất, tối nay Đế Quân nhìn thật bất phàm.

Vì có lệnh của Trầm Sát, Lâu Thất phải tới sớm, vì thế khi nàng tới, các nơi đều là tiếng thỉnh an chào hỏi, nhưng vẫn còn cách xa sảnh yến tiệc một chút, nàng là người tới nhanh nhất rồi.

Khi Lâu Thất bĩu môi bước về phía Trầm Sát mới phát hiện thị nữ đứng hầu hai bên đều đang lén nhìn Trầm Sát, ai nấy cũng ánh mắt đưa tình, có giấu cũng không giấu được.

Có điều, đích thực Trầm Sát bình thường không tới Sảnh Nghị Sự của Nhị Trùng Điện thì lại ở Tam Trùng Điện, cơ hội họ tiếp xúc với hắn rất ít, đâu có thể ở gần như bây giờ, hơn nữa hắn còn không đi, cứ ngồi đó cho họ ngắm nhìn, thực sự rất hạnh phúc.

Lâu Thất không chú ý tới vị trí bên cạnh hắn, bây giờ suýt chút nữa ngạc nhiên rớt cằm.

Nàng vốn tưởng nói là ngồi bên cạnh hắn tức là ngồi ở một chiếc bàn bên dưới vị trí chủ, nhưng ai biết rằng là sánh vai ngồi cùng hắn, bên phải hắn có kê thêm một chiếc ghế, ngồi cùng hàng, cùng độ cao với hắn.

Trời ơi, trong nhận thức của nàng, hoàng hậu cũng không được ngồi ở vị trí đó.

Trầm Sát quả nhiên muốn hại nàng.

Nếu nàng cứ thế ngồi lên, tối nay chắc sẽ đừng hòng yên ổn.

Nhưng Trầm Sát đâu có thể để nàng từ chối.

"Lại đây."

"Chủ tử, chúng ta thương lượng chút được không, đừng để ta ngồi ở đây, chủ tử vẫn còn cần tuyển phi, ta ngồi ở đây, những cô gái kia sẽ xé xác ta ra mất." Nang nhanh chóng bước vào, nói nhỏ.

Trầm Sát không nói gì chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Lâu Thất giơ tay, được thôi, nàng đầu hàng.

Nàng ngồi phịch xuống ghế bên cạnh hắn, cũng không quan tâm tới dáng ngồi gì hết, dù sao thì mọi người đều cũng đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhất của đối phương, cũng đâu phải cần kết hôn.

Trước tiên không nói tới những nữ nhân muốn làm đế phi của hắn, ngay cả những thị nữ ở đây nhìn nàng cũng bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu nàng là công chúa gì đó thì họ cũng không có tư cách đố kị, nhưng Lâu Thất cũng chỉ là một thị nữ, vậy nàng chính là đối tượng đố kỵ của họ.

"Ngọc thái tử Đông Thanh quốc tới!"

Bên ngoài sảnh có tiếng thông báo.

Lâu Thất lập tức ngồi thẳng dậy. Thái tử ôn hòa dịu dàng trong truyền thuyết, nàng cũng rất hiếu kì.

Phản ứng này trong mắt Trầm Sát khiến hắn nắm chặt bàn tay đặt trên tay vịn của ghế. Ừh, Đông Thanh Ngọc thái tử phải không?

Ngoài sảnh, một người chậm rãi tiến vào.

Cẩm bào ngọc sắc, dáng người cao lớn, một tay chắp sau lưng, một tay đặt phía trước, eo thắt đai bạch ngọc, vạt áo có đeo một miếng bích ngọc bội, chậm rãi đạp gió bước vào.

Gương mặt sáng sủa, môi thoáng nụ cười, ngũ quan nếu tách riêng ra thì không có gì đặc biệt nhưng không biết tại sao khi ghép lại với nhau lại khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu, đặc biệt thân thiện.

Thái tử Đông Thanh quốc Đông Thời Ngọc, quả nhiên danh bất hư truyền.

Nếu như hắn chỉ là một mỹ nam tuấn tú, Lâu Thất sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng hắn như thế này hoàn toàn phù hợp với tưởng tưởng của nàng đối với quân tử như ngọc, so bì về khí chất, tư thái đẳng cấp, khí chất tuyệt đỉnh.

Đông Thời Ngọc chỉ vào một mình, không hề dẫn theo tùy tùng và thị nữ nào. Điều này khiến cảm giác của Lâu Thất đối với hắn lại tốt hơn một chút, không tại sao cả, chỉ vì sự đặc biệt này.

Nhưng nàng biết, Đông Thời Ngọc nhất định không thân thiết vô hại như dáng vẻ bề ngoài của hắn.

"Đông Thanh, Thời Uy, bái kiến Đế Quân."

Giọng nói của Đông Thời Uy cũng thanh thoát như gió, không cao không thấp, âm cuối có một chút ma lực thần kỳ, giống như gió mát thổi nhẹ qua tai, khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

"Ngọc thái tử đường xa ngàn dặm tới Phá Vực ta, dọc đường đi đã vất vả rồi, mau mời ngồi!" Giọng Trầm Sát lạnh hơn hẳn giọng Đông Thời Ngọc.

Nhưng hai người như vậy mỗi người có một nét riêng, không thể mang ra so sánh, vì họ thuộc hai loại hình hoàn toàn khác biệt nhau.

Lâu Thất thấy Ngọc thái tử bước tới vị trí đầu tiên ở bên tay phải, từ đầu chí cuối không hề nhìn nàng, đợi sau khi ngồi xuống mới nhìn lại, khẽ gật đầu với nàng.

Nàng cũng gật đầu đáp lễ, trong lòng ngẫm nghĩ. Đông Thanh Ngọc thái tử quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, nàng tin rằng ai cũng từng nghe rằng bên cạnh Trầm Sát không có nữ nhân, nhưng lúc này vừa bước vào đã nhìn thấy nàng ngồi sánh ngang với Trầm Sát nhất định sẽ rất kinh ngạc, không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng, Đồng Thời Ngọc lại có thể thản nhiên như vậy, đúng là không đơn giản, chí ít nàng cho rằng hắn rất hiểu Trầm Sát, và nhanh chóng phát đoán ra hắn nên dùng thái độ gì để đối phó với tình hình thế này.

Có điều, Đông Thời Ngọc thông minh, nàng thì có chút không thông minh cho lắm.

"Sao vậy, Đông Thời Ngọc thái tử rất tuấn tú?"

Giọng trầm vang lên bên tai, Lâu Thất mới giật mình phát hiện ra mình vì nghĩ những việc này nên đã nhìn Đông Thời Ngọc khá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.