Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 431




Bây giờ ai mới giống con chó đây?

Bạn tốt trọng thương gần chết, Huyết Long Mã ngã xuống đất không dậy nổi, Thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới Huyền Võ chặn đứng đường lui.

Tiền lang hậu hổ, thiên la địa võng, trước mắt bao người, Lâm Nhất đã rơi vào tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh.

Vương Ninh cao cao tại thượng ngồi trên yêu thú tuấn mã quả thực có tư cách nói ra câu này.

Hàng ngàn đôi mắt nhìn từ xa tới, thần tình lạnh lùng càng khiến trong lòng người ta cảm thấy thê lương hơn.

Advertisement

Cho dù Lâm Nhất vẫn luôn quật cường, không chịu thua nhưng trong tình cảnh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy có chút bi thương, hơi thoáng tuyệt vọng.

Không để ý đến tiếng quát tháo của Lãnh Mạch, Lâm Nhất quay người đi về phía Huyết Long Mã đang nằm dưới đất, trường thương cắm vào người nó, đau đến mức khiến nó không ngừng run rẩy.

"Chịu đựng một chút nhé".

Advertisement

Lâm nhất vỗ về bả vai Huyết Long Mã, sau đó thần sắc khẽ ngưng, hai tay ôm chặt thấy trường thương rút mạnh ra!

Phốc!

Máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả mặt hắn, Huyết Long Mã đau đớn gào rống lên, khiến người ta đau lòng không thôi.

Ánh mắt Vương Ninh lóe lên một mạt âm lãnh, liếc mắt ra hiệu cho Lãnh Mạch bên cạnh.

Lãnh Mạch cười gằn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ, lại rút ra một thanh trường thương hàn quang sắc bén nữa trong túi Trữ Vật.

Hưu!

Thanh thương này không sai không lệch phóng thẳng về phía Lâm Nhất, chỉ cần hắn dám né tránh thì trường thương sẽ lần thứ hai đâm trúng Huyết Long Mã.

Lâm Nhất đang xử lý vết thương cho Huyết Long Mã đã nghe thấy tiếng xé gió sau lưng mình, không cần quay đầu lại cũng đã nắm rõ được tình hình.

Sắc mặt hắn không đổi, thực hiện xử lý vết thương cuối cùng cho Huyết Long Mã xong mới thong dong xoay người tại. Cơ thể khẽ né sang một chút, né tránh chỗ hiểm, trường thương cắm vào bả vai Lâm Nhất.

Lôi Viêm Chiến Thể hoàn mỹ khiến thanh thương này không gây ra vết thương trí mạng cho hắn, nhưng lực công kích khổng lồ, một thương hàm chứa chân nguyên cảnh giới Huyền Võ vẫn khiến Lâm Nhất đau đến quỳ một gối xuống đất.

Trên lưng yêu thú tuấn mã, Vương Ninh thản nhiên nói: "Lâm Nhất, không ai có thể cứu nổi một kẻ không thể tế nổi võ hồn ra như ngươi đâu. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc là quỳ xuống xin tha, từ nay về sau chỉ làm kiếm nô cho Vương Ninh ta".

"Ha ha ha ha!", gương mặt thanh tú của Lâm Nhất dính đầy máu tươi, có chút điên cuồng bật cười.

Liếc nhìn sợi tóc đen quấn quanh trên ngón tay út, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng, nụ cười từ từ thu liễm lại: "Thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới Huyền Võ, Lâm Nhất tự thẹn không bằng, thua chính là thua. Nhưng, dù ta còn trẻ, cũng không phải người tham sống sợ chết, muốn giết ta thì cứ việc tới chiến đi!"

Trận ác chiến trong rừng, lấy mạng tranh chấp vốn cho rằng sẽ có một đường sinh cơ, kết quả chẳng qua chỉ là người khác đang trêu đùa bản thân mà thôi.

Dưới sự liên thủ của Thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới Huyền Võ, Lâm Nhất tự nhận không địch nổi, nhưng muốn hắn khoanh tay chịu trói, quỳ xuống xin tha thì không thể!

Trong lòng có không cam thế nào cũng không thể làm thất vọng thanh kiếm trong tay!

"Tính thêm tôi nữa đi, khụ khụ, hai huynh đệ chúng ta cùng chết, trên đường xuống suối vàng có người bầu bạn cũng rất tốt", Lý Vô Ưu bị trọng thương chật vật đứng lên, vịn vào thanh kiếm rồi khoác vai Lâm Nhất, vô tư vô tâm cười nói.

Phong thái này của hai người hoàn toàn coi thường sự uy hiếp của Vương Ninh, không hề coi hắn ta ra gì.

Vương Ninh tức đến nỗi sắc mặt đen thui, trầm giọng quát lên: "Chết đến nơi rồi còn dám cứng miệng, ta toại nguyện cho ngươi, ra tay!"

"Giết!"

Lãnh Mạch bay người xuống ngựa, gầm lên một tiếng, dẫn theo hơn mười cao thủ cảnh giới Tiên Thiên bên cạnh vây giết tới.

Ầm!

Nhưng đúng lúc này, trên người Huyết Long Mã đang nằm dưới đất đột nhiên bạo phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Da lông toàn thân như máu, lửa cháy hừng hực bốc lên, càng đốt càng rừng rực.

"Cảnh giới Huyền Võ!

"Lợi hại, dưới áp bách tuyệt cảnh như thế mà con Huyết Long Mã này lại đột phá".

Cảnh tượng không ai ngờ được tới đột nhiên xảy ra, Huyết Long Mã ngã xuống không đứng lên nổi phát ra một tiếng tê rống. Tựa như tia chớp, đạp cho bụi mù bay đầy trời đất, xông vào Lãnh Mạch đang lao giết tới.

Thình thịch!

Lãnh Mạch khí thế hùng hổ, bất ngờ không kịp đề phòng bị sừng trên trán Huyết Long Mã đâm trúng, lực đạo cuồn cuộn như núi đồng thời đánh bay hắn ta đi, lục phủ ngũ tạng nứt toác ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn ta có tu vi cảnh giới Huyền Võ thì e rằng đã lập tức tử vong vì một cú húc này.

Mắt Lâm Nhất lóe sáng, lăng không nhảy lên, hai tay nắm lấy hộp kiếm, đập xuống về phía Vương Ninh.

Ba mươi tư cánh Tử Diên hoa đều nở rộ, kiếm quang hùng hậu mà mênh mông, tựa như Trường Giang Hoàng Hà chảy vào trong hộp kiếm.

Nhất thời, thứ mà Lâm Nhất cầm trong tay dường như không còn là một hộp kiếm nữa mà là một tòa núi cô độc lởm chởm kiếm ý.

Vương Ninh ngay tại chỗ sợ tới mức chết khiếp, bỏ ngựa nhảy xuống đất, không màng đến hình tượng mà không ngừng lăn lộn.

Thình thịch!

Hộp kiếm đập lên lưng yêu thú tuấn mã, khiến nó tan xương nát thịt ngay tại chỗ, khí lãng cuồn cuộn, Vương Ninh trên đất nháy mắt bị đánh cho thổ huyết điên cuồng bay đi.

Thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới Huyền Võ phía sau đều không khỏi có chút lờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.