Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2781




Hắn nhìn thấy giữa bầu trời sao bao la bát ngát ngoài kia, dường như có một Thần Long màu xanh cổ xưa, nó đang chiếm cứ trên con đường xưa cũ nối liền trời sao thần bí.  

Giữa ngàn vạn ngôi sao, Thanh Long quay đầu nhìn, trong đôi mắt rồng có vô số ánh lửa thiêu đốt, chiếu rọi vô số ngôi sao cùng thế giới.  

Khi hắn định nhìn kỹ lại thì tầng mây đã hoàn toàn khép lại, tất cả như một giấc mộng.  

“Việc này…”, Lâm Nhất thở dốc.  

Tuy nhiên, không có quá nhiều thời gian để hắn kinh ngạc, trong ngọc bội được giắt bên hông những tuyển thủ có tư cách tiến vào vòng xếp hạng, tất cả khí Huyền Hoàng đều tràn ra ngoài.  

So với những nhân tài kiệt xuất bình thường, rõ ràng là khí Huyền Hoàng của những người giành chiến thắng liên tiếp dồi dào hơn rất nhiều.  

Riêng đám người Tam Vương Thất Anh, khí Huyền Hoàng từ ngọc bội của bọn họ tràn ra đã diễn hóa thành từng ngôi sao sáng chói, trông cực kỳ rung động.  

Đặc biệt là Vũ Hạo Thiên, Triệu Vô Cực cùng Viêm Long Tử, khí Huyền Hoàng đằng sau bọn họ dày đặc như sương mù, trong đó tràn ngập ánh sao, mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ như sóng cả.  

Còn Lâm Nhất, hắn là một trong số ít những nhân tài kiệt xuất mới nổi có khí Huyền Hoàng có thể tranh phong với Tam Vương Thất Anh, thậm chí không hề thua kém dù chỉ là một chút.  

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư ảnh Thần Long đang chiếm cứ trên hồ Cửu Long bỗng híp mắt nhìn quanh một lượt.  

XÍU...UU!!  

Một khắc sau, ánh xạ Thần Long hùng vĩ đột nhiên di chuyển. Thân thể to lớn của nó tan ra, hóa thành hàng trăm long ảnh, trốn vào khí Huyền Hoàng sau lưng những nhân tài kiệt xuất tiến vào vòng xếp hạng.  

Khí Huyền Hoàng ào ào tuôn vào trong long ảnh, sau khi được rót vào khí Huyền Hoàng, long ảnh sau lưng mỗi người dẫn trở nên khổng lồ.  

Ngoài Tuyệt Trần và Tịch Phong, long ảnh của Tam Vương Thất Anh đều vô cùng khổng lồ, đồng thời còn giương nanh múa vuốt, dữ tợn không gì sánh nổi.  

Sau khi đã cắn nuốt toàn bộ khí Huyền Hoàng, những… long ảnh kia lượn một vòng quanh người đám người Lâm Nhất, rồi chui tọt vào ngọc bội giắt bên hông họ. Trong ngọc bội, chúng bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, dường như đang trải qua lột xác, chờ đợi thời khắc mở mắt thức tỉnh.  

Quần Long Thịnh Yến lần này quả thật danh xứng với thực, mỗi người đều có long ảnh thuộc về mình.  

Sắp tiến vào vòng xếp hạng, đột nhiên, ánh xạ Thần Long giáng xuống, khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết… mọi người mỏi mắt mong chờ.

Thật sự quá mức rung động, đây là Quần Long Thịnh Yến hưng thịnh nhất trong suốt mấy ngàn năm qua, hơn nữa còn có hư ảnh của Thần Long chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới.  

Những nhân tài kiệt xuất được tiến vào vòng xếp hạng đều lộ vẻ phấn khích, mắt sáng bừng, thỉnh thoảng, bọn họ lại liếc nhìn ngọc bội giắt bên hông, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.  

Bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy có một luồng long khí giáng xuống sau khi tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang vọng khắp chín tầng trời.  

Hiện tại vẫn chưa có nhiều manh mối, nhưng khi bước vào vòng xếp hạng, chắc chắn sẽ bộc lộ rõ nét, Quần Long Thịnh Yến lần này hoàn toàn khác biệt so với trước kia.  

Không ai đoán được đến cuối cùng sẽ có chuyện gì phát sinh.  

“Hừ, một đám ngu xuẩn, tên nào cũng ngóng trông trở thành đá kê chân của ta”, tại vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên, Vũ Hạo Thiên từ trước đến nay vẫn luôn giữ im lặng, dường như không có bất kỳ điều gì khơi gợi được hứng thú của hắn ta, nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn ta lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, tay phải nắm chặt ngọc bội Long Vân, toàn thân tỏa ra chiến ý cực kỳ khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.