Độc Sủng Vương Phi

Chương c31




  Ly Yên nhoẻn miệng cười: "Các ngươi không tin lão Đại à?"


Nhược Phong chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhỏ giọng kêu: "Lão Đại, chúng ta lo lắng cho người mà."


"Được rồi, ta biết, " Ly yên nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Thi Vũ đâu? Sao không trở về cùng các ngươi?"


"Chuyện đó, Diệp công tử tới, bọn họ ra rừng trúc luyện kiếm rồi, nhưng Thi Vũ nói nếu người trở lại nàng sẽ đi tìm người." Nhược Vũ dịu dàng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật khả ái đáng yêu.


Ly Yên nhíu mi, cười mập mờ: "Xem ra Diệp Thừa Tầm thật đúng là không có ý tốt đây! Ta đi xem một chút."


"Ca, ngươi đi về trước đi! Khi nào sư tỷ trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết."Ly Yên cười lộ ra má lúm đồng tiền, le lưỡi một cái chạy về phía rừng trúc.


"Nha đầu này..." Mộc Hi Ngôn nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ cười.


Trong rừng trúc hai bóng dáng như gió xoẹt qua, thân kiếm đụng nhau phát ra những tiếng vang thanh thúy. Kiếm của Thượng Quan Thi Vũ từng bước ép sát, Diệp Thừa điểm nhẹ mũi chân, nhảy một cái lên trên ngọn trúc.


Vài đường kiếm lướt qua, lá trúc xung quanh Thượng Quan Thi Vũ, tạo thành một xoáy lớn, bùm một tiếng, mấy cây trúc xung quanh đều bị ngã xuống, uy lực vô cùng.


"Võ công Thi Vũ lại tiến bộ rồi." Ly Yên cười khẽ đi tới.


Thượng Quan Thi Vũ mặc dù có nội lực vài chục năm, nhưng vẫn cần phải tu luyện nhiều hơn nữa.


Diệp Thừa Tầm nhảy xuống, bạch y tung lên, trên mặt hiện rõ ý cười dịu dàng.


"Thi Vũ mà tiếp lục luyện nữa, e rằng võ công còn cao hơn cả ta mất."


Ly Yên thong thả ôm tay, cố ý nói: "Thi Vũ, cái tên này là cho ngươi gọi sao?"


Diệp Thừa Tầm cứng đờ, Thượng Quan Thi Vũ vội vàng giải thích: "Là ta để cho Thừa Tầm gọi như vậy."


"Ai da! Sao hai ngươi ai cũng gọi thân thiết như vậy? Ta không nói sai đi?"


Ly Yên trừng mắt mập mờ, dùng ngữ điệu cổ quái nói.


"Huyết hồ, chớ nói lung tung." Thượng Quan Thi Vũ lắc đầu một cái, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp.


Diệp Thừa Tầm thấy vậy, gương mặt tuấn tú càng thêm cứng ngắc cười, trong lòng không khỏi có chút cảm giác mất mát.


"Vương Phi, chúng ta chẳng qua là bằng hữu."


"Thi Vũ, quý trọng người trước mắt, không nên bỏ lỡ, không nên nhớ đến kẻ đã vứt bỏ ngươi." Ly Yên sâu xa nói, nghiêm túc mà thận trọng.


Thượng Quan Thi Vũ mấp máy môi, cười khổ, sau đó nói: "Ta biết, ngươi cũng vậy, phải tin tưởng cảm giác của mình, đừng bỏ lỡ nam nhân tốt kia."


Thấy Ly Yên trầm tư, Thượng Quan Thi Vũ thoải mái cười, quay trở về Yên Huân Các, Huyết Hồ sẽ rất hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn so với nàng.


Tin tưởng cảm giác của mình? Ly Yên cau mày thầm nghĩ, ban đầu Lăng Dạ Vũ hôn nàng thì trong lòng nàng nhảy bang bang, đây là có cảm giác đối với hắn sao?


Nhớ lại cảm giác đó, trên mặt nóng hừng hực, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng.


Nàng thật sự thích cái khối băng đó? Vậy làm sao bây giờ?


Gõ mạnh đầu của mình một cái, phát điên nói: "Phiền chết."


Nàng quá lười, động não rất mệt mỏi, mặc kệ, vì vậy quyết định trở về phòng đi ngủ.


"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, bởi vì vũ Vương gia với Vương Phi chung sống không hợp, hôm nay tuyên bố hòa ly, khâm thử."


Thượng Quan Thi Vũ buồn cười nhìn đạo thánh chỉ này, sâu kín thở dài, thánh chỉ mà cũng như sét đánh vậy, không thích hợp liền hòa ly? Đây chính là cổ đại a!


Huyết Hồ không phải là đã thông suốt rồi hay sao, thế nào vẫn muốn Hòa Ly? Thượng Quan Thi Vũ cau mày suy nghĩ.


Mộc Hi Ngôn đến Vũ Vương Phủ, tuyên bố muốn tìm Lăng Dạ Vũ tính sổ.


"Thế nào?" Lăng Dạ Vũ thấy hắn nổi giận đùng đùng không chỗ phát tiết, nhàn nhạt hỏi.


Nghe hắn hỏi như vậy, Mộc Hi Ngôn hỏa khí lại càng lên cao, gân xanh nổi lên, túm lấy cổ áo Lăng Dạ Vũ, cả giận nói: "Ngươi còn hỏi ta thế nào? Ngươi dám hưu muội muội ta, ngươi tên khốn này."


Nghe vậy, lông mày Lăng Dạ Vũ kéo căng, mê man nói: "Ta hưu Tiểu Yên khi nào? Sao ta không biết?"


"Ngươi..." Mộc Hi Ngôn thở hổn hển định một quyền đánh xuống.


"Dừng tay." Ly Yên bước tới, bất đắc dĩ nhìn hai người trước mắt, "Ca, là muội muốn hòa ly."


"Tại sao lại hòa ly? Sau này ngươi làm sao có thể gả ra ngoài được?" Mộc Hi Ngôn níu lưỡi.


"Ta thấy một mình rất tốt! Rất tự do, tại sao lại phải gả đi?" Con ngươi trong suốt lóe lên nói.


Mộc Hi Ngôn đang định nói, lại bị câu nói phía sau ngăn trở.


"Lão Đại, nguy rồi, Y Cầm tỷ tỷ xảy ra chuyện." Nhược Phong thở gấp nói.


"Ngươi nói cái gì?" Ly Yên lập tức trở nên kích động, trên mặt hiện lên sầu lo, phượng mi nhíu chặt, vô cùng khẩn trương.


"Đi, chúng ta trở về rồi nói." Ly Yên nhìn Lăng Dạ Vũ một cái, nói.


Mộc Hi Ngôn nặng nề theo sau Ly yên, trong lòng không ngừng lo lắng.


"Tại sao có thể như vậy?" Ly Yên ngồi xuống vội vàng hỏi.


"Y Cầm tỷ tỷ bị Cung Y Lan bắt, Cung thái tử đang nghĩ cách cứu nàng." Nhược Vũ đi vào trọng điểm.


"Cung thái tử? Tiền Thái tử Cung Y Lâm? Y Cầm rốt cuộc có thân phận gì?" Mộc Hi Ngôn không hiểu, kinh ngạc nói.


Ly Yên thở dài một cái, nhẹ giọng nói: "Ca, sư tỷ, nguyên danh là Cung Y Cầm."


Chỉ là một câu nói đơn giản, Mộc Hi Ngôn hoàn toàn hiểu rõ, thiên hạ không ai không biết danh hiệu của Cầm công chúa? Chẳng qua lúc trước hắn nghe hai chữ "Y Cầm" vốn chỉ cho là trùng hợp mà thôi.


Biết thân phận của nàng, Mộc Hi Ngôn ngạc nhiên, trầm tư một lúc, trịnh trọng nói: "Yên nhi, để ta đi cứu nàng."


Ly yên mím môi, thấp giọng mở miệng: "Huynh quyết định?"


Mộc Hi Ngôn nặng nề gật đầu, rất kiên định.


"Được, chúng ta cùng đi, phải cứu sư tỷ ra, Nhược Phong, Nhược Vũ lập tức thu dọn đồ đạc, tối nay lên đường, đúng rồi, để cho Thi Vũ đi qua tửu lâu Lưu Ly đi." Ly Yên phân phó.


Mọi người gật đầu.


Đêm khuya, trăng sao thưa thớt, mây đen giăng kín, gió lạnh thổi qua.


"Nàng thật sự rời khỏi Vũ Vương Phủ?" Thái hậu híp mắt nói.


"Thưa vâng" Hắc y nhân gật đầu.


"Rất tốt, theo kế hoạch mà làm." Thái hậu ngoan độc nói, mâu trung tràn đầy sát ý, hàn khí phát ra.


Lúc này Ly Yên cùng Mộc Hi, Nhược Phong, Nhược Vũ đang thúc ngựa chạy đến Cung Dương Quốc.


Một nhóm Hắc y nhân xuất hiện, không nói hai lời, xuất kiếm trực tiếp công kích.


Ly Yên tức giận cắn răng, muốn lấy ra ngọc tiêu giải quyết cho nhanh, lại thấy một bạch y nam tử đeo mặt ra tay giúp.


Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, Ly Yên vẫn không nhớ tới là mình có quen nam nhân này, chẳng lẽ lại là một kẻ thích xen vào việc của người khác?


Hắc y nhân rất cường hãn, không chết không ngừng, vậy mà nam tử đeo mặt nạ kia võ công cũng sâu không lường được, rất nhanh liền đem đám hắc y nhân giải quyết.


Trong nháy mắt, xác chết khắp nơi, huyết nhục mơ hồ.  


  "Ngươi là ai?" Ly Yên nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng hỏi.


Nam tử đeo mặt nạ cất giấu ý cười vào trong đáy mắt,nói: "Không cần nghiêm mặt như vậy, nàng cười một cái sẽ đẹp hơn."


Môi mỏng khẽ nhích, nhẹ nhàng nói ra lời trêu đùa.


Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn, Ly Yên có cảm giác người này rất quen thuộc, hứng thú ngó hắn một cái, nói, "Đi." sau đó leo lên ngựa tiếp tục chạy đi.


Bóng dáng mấy người dần dần biến mất, nam tử chậm rãi tháo mặt nạ ra, nở một nụ cười bắt đắc dĩ, Tiểu Yên, nàng trốn không thoát đâu.


~.~


Trong đại lao âm u ẩm ướt, con gián con chuột trắng trợn chạy loạn khắp nơi.


Ở trong một phòng giam, một nữ tử tóc dài rối tung nhìn vô cùng chật vật, hai tay bị trói ở trên kệ, khắp trên người nàng đầy những vết thương gợn người, tiếng hít thở cực kì yếu ớt, nếu như không cẩn thận nghe, chỉ sợ sẽ cho rằng nữ tử này chính là một thi thể.


Lông mi run rẩy,nữ tử chậm rãi mở mắt ra, không có đau thương cùng bi thống, vẫn bình thản như cũ, không có bất luận cảm xúc gì, cũng không có ý thức giống như người sắp chết, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt.


Nữ tử áo đỏ xinh đẹp lắc thân hình mền mại đi đến, đi vào nhà giam, nâng cằm nữ tử lên cười nhạo một tiếng, "Chậc chậc, Công chúa được sủng ái nhất sao lại biến thành như vậy a? Thật sự là đáng thương."


Lạc Y Cầm liếc xéo nàng một cái, trầm mặc không nói.


"Bản cung chỉ là tuyên bố với bên ngoài, muốn thiêu hủy thi thể của tiên hoàng, ngươi liền bấp chấp tất cả một mình đơn độc chạy tới đây", châm chọc cười, tiếp tục nói: "Nữ nhân hiếu thuận như vậy, sao bản cung lại không đối đãi tốt được chứ."


Cung Y Lan âm ngoan ra lệnh: "Người tới, đem roi đến cho bản cung."


Tiếp nhận roi, ả lạnh lùng cười, hung hăng quật vào người Lạc Y Cầm, nhưng vẻ mặt của Lạc Y Cầm vẫn không chút thay đổi, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệch. Từng vết thương khắc vào trên người nàng, nhưng nàng không có cảm giác được đau đớn,bởi vì đã sớm vô cảm, máu tươi từ từ chảy ra thấm ướt cả y phục, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi.


Bỗng dưng, Cung Y Lan ngừng lại động tác trên tay, ánh mắt tàn nhẫn ghen tị bắn về phía nàng, "Khuôn mặt này của ngươi là khiến người khác chán ghét nhất, một khi đã như vậy, cũng không cần ở lại trên đời, miễn cho ngươi lại quyến rũ nam nhân khác."


Đúng vậy, nàng hận khuôn mặt này của Cung Y Cầm, vì sao nàng so với chính mình lại đẹp hơn. Vì sao nàng luôn luôn hấp dẫn ánh mắt người khác? Nhất định phải hủy diệt!


Lạc Y Cầm cũng chỉ là nâng mi nhàn nhạt liếc nàng ta, lập tức xoay mặt đi, không biết đang suy nghĩ cái gì.


Thấy vậy, tức giận trong lòng Cung Y Lan lại dâng lên, vẻ mặt dữ tợn phân phó nói: "Đưa bả đao cho bản cung."


Tiểu đao loé lên ánh sáng chói mắt làm cho người ta sợ hãi, vừa nhìn liền biết sắc bén vô cùng.


Cung Y Lan nở nụ cười tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập ghen ghét, cầm Tiểu Đao từ từ tiếp sát khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Y Cầm, hung hăng gạch lên, lập tức hiện ra vệt máu, có một khoái cảm nói không nên lời.


"Đã sớm nghĩ đến muốn huỷ đi gương mặt quyến rũ này của ngươi, dung mạo của ngươi chỉ hơn ta một bậc, vì sao bọn hắn lại luôn luôn chú ý ngươi? Ta không phục."


Càng nói càng kích động, tốc độ trong tay không ngừng tăng lên, một đao lại một đao chém vào gương mặt mà ả ghét hận từ nhỏ.


Máu trên đôi má Lạc Y Cầm không ngừng trào ra, dường như đã không còn thấy rõ ngũ quan nữa.


Lạc Y Cầm quật cường cắn răng, cố nhịn xuống,không cho nước mắt nó chảy ra.


@.@


Trải qua mấy ngày mấy đêm liều chết ra roi thúc ngựa, rốt cục mấy người Ly Yên cũng chạy tới Cung Dương Quốc hội họp cùng Cung Y Lâm.


"Còn chưa tra ra bị nhốt ở đâu sao?" Ly Yên trầm giọng nói.


"Bọn hắn làm việc giữ bí mật quá tốt, hoàn toàn tra không được." Cung Y Lâm khàn giọng nói, đã nhiều ngày nay hắn không ngủ không nghĩ đi thăm dò, lại vẫn như cũ không điều tra được gì.


Ly Yên nhắm mặt lại, có vẻ đăm chiêu, chợt mở mắt ra mâu quang chợt lóe, nói: "Tra không được, thì làm cho Cung Y Lan dẫn chúng ta đi là được."


Mộc Hi Ngôn nhíu mày hỏi, "Làm sao đem chúng ta đi cùng?"


Ly Yên bí hiểm cười cười, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.


Cung Y Lan mới vừa tắm rửa xong bỗng nhiên thu được một phong thơ, viết ngưỡng mộ nàng đã lâu, hy vọng có thể gặp một mặt.


Cung Y Lan muốn nhìn một chút là ai lớn mật như vậy, liền đồng ý lời mời xuất cung đi đến nơi hẹn.


Chưa tới nơi, lại phát hiện trên đường có một nữ tử, bóng lưng nàng ta cực kì quen thuộc, Cung Y Lan nhíu mi đi theo, từ từ, nàng kia chậm rãi quay đầu lại.


Vừa thấy khuôn mặt của nàng kia, cung Y Lan sững sờ rất lâu, như bị sét đánh, đầu óc nháy mắt trống rỗng, vẻ mặt không thể tin, lảo đảo lui ra phía sau một bước, lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, sao ả lại ở đây? Không thể nào."


Vốn định đi đến để nhìn rõ ràng một chút, nàng kia lại biến mất không hề dấu vết.


Cung Y Lan hoảng sợ, vội vàng chạy về đại lao bí mật xem xét.


Sau khi Cung Y Lan rời đi, nữ tử kia cười lạnh, kéo mặt nạ da người xuống.


Mấy người Mộc Hi Ngôn nhìn Ly Yên, có chút thẫn thờ. Đúng là trên đại lục này có thuật dịch dung, nhưng chưa từng thấy qua thuật dịch dung tinh xảo như vậy, mà vô luận là tư thái hay khí chất Ly Yên đều bắt chước giống như đúc, cũng khó trách Cung Y Lan lại kinh ngạc.


"Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi thôi." Ly Yên nhìn vẻ mặt không thể tin của bọn họ, bất đắc dĩ nói.


Cung Y Lan chạy thẳng một mạch vào đại lao, thì thấy lạc Y Cầm vẫn suy yếu nằm trên mặt đất, may là còn ở đây, nàng vui mừng, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền trợn to mắt, nguy rồi.


"Lập tức dời phạm nhân đi, nhanh." Cung Y Lan dồn dập ra lệnh.


"Hiện tại mới phát hiện thì đã muộn rồi." Giọng nói thản nhiên của Ly Yên từ đằng xa bay tới.


Một đám thị vệ đề cao cảnh giác, bởi vì bọn hắn cho là nhà tù này rất kiên cố không chỗ ẩn nấp, nên yên tâm giao cho mấy tên thị vệ võ công không cao cường lắm


Ly Yên nhìn xung quanh đại lao, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một thân thể suy yếu trong phòng giam gần đó, lửa giận hừng hực dâng lên.


Buồn cười, sao sư tỷ của nàng lại có thể bị hành hạ thành cái dạng này?


Mộc Hi Ngôn nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, trong lòng liền đau nhói, giống như bị người khoét một lỗ.


Ly Yên xuất thủ mạnh mẽ, chiêu chiêu ngoan tuyệt thần tốc, sau đó hỗ trợ Cung Y Lâm, từ nhỏ hắn đã ở trong thâm cung, nên sẽ không thể hiện ra cảm giác đau thương, nhưng từ kiếm pháp ác liệt của hắn liền có thể nhìn ra được hắn rất tức giận.


Hai người rất ăn ý mở ra một con đường cho Mộc Hi Ngôn, Mộc Hi Ngôn vội vàng thuận thế ôm lấy Lạc Y Cầm, lúc hắn nhìn thấy gương mặt phủ đầy vết máu của nàng, đau đớn trong lòng đã không cách nào nói rõ.


Đau lòng xoa mặt nàng, Mộc Hi Ngôn lặng lẽ đảo mắt nhìn Cung Y Lan, trong mắt là hàn ý lạnh lẽo kinh người.


"Lại dám huỷ dung sư tỷ? Nữ nhân này ngươi không muốn sống nữa sao." Ly Yên lạnh lùng quát.


Trong mắt Cung Y Lan hiện lên kinh hoảng, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ả liền dùng một tốc độ sét đánh nhấn vào cơ quan trên tường.


Bỗng dưng, một cái lồng sắt rơi xuống trong đại lao, nhốt nhóm người Ly Yên lại.


"Ha ha ha....xem các ngươi làm sao có thể cứu người, cái lồng sắt này được tạo thành từ hàn thiết ngàn năm, các ngươi hoàn toàn không phá được." Cung Y Lan lạnh lùng nói.


Ly Yên cắn răng một cái, xuất ra nội lực cường đại đánh về phía nhà giam, nhưng lại bị bắn ngược trở về, che ngực phun ra một búng máu, lúc trước nàng bị thương ở Mê Hồn Sơn còn chưa có khỏi hẳn, hiện giờ lại bị thương lần nữa, sợ là phải dưỡng thương một thời gian dài rồi.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.