Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 84




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 84: Con nối dõi.

Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, ủy khuất bò lên giường, nằm sát vào lưng Thẩm Lục Mạn, dính vào vành tai nàng, ồ ồ nói: "thê tử, ta biết lỗi rồi, ngươi tháo dây ra đi, ta sắp không thở nổi rồi."

Thẩm Lục Mạn dừng một chút, xoay người nhìn nàng một cái nói: "lần sau ngươi đừng có mà nói lung tung nữa a."

Sau một khác, Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được dây leo ngoài miệng biến mất.

Nàng hạ giọng cười, ôm Thẩm Lục Mạn cọ cọ cảm khái nói: "thê tử là tốt nhất, vừa ấm áp vừa mềm mại, thật là thoải mái a."

Thẩm Lục Mạn đỏ mặt, liền giằng co.

Kinh Ngạo Tuyết còn không ngại đủ, còn hôn một cái vang đội lên má nàng, rồi mới nằm yên nói: "được rồi, ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Tên lưu manh này!

Thẩm Lục Mạn trừng nàng, thấy đối phương nhắm mắt lại, còn cố ý giả âm thanh ngáy ngủ, dở khóc dở cười lắc đầu.

Nàng bị đối phương ôm chặt, vốn cũng không thoải mái được, nhưng nghe mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, nàng lại có cảm giác buồn ngủ, đơn giản cùng nàng ngủ.

Sáng hôm sau, khi ăn điểm tâm xong, cả người đến Ngô gia.

Liễu Nhi đi được nửa đường nói: "mẫu thân, hôm nay đi thăm Ngô tẩu tẩu và dưỡng mẫu xong, con muốn lên núi nghỉ vài ngày."

Thẩm Lục Mạn tò mò hỏi: "vì sao?"

Lập tức, nàng nhớ đến phượng hoàng đã thức tỉnh hôm qua, mơ hồ đoán được một chút hỏi: "con đã nói chuyện Bạch Mã tư tế với phượng hoàng rồi sao?"

Nói thực, nàng cũng không muốn báo chuyện này cho Bạch Mã tư tế biết.

Nhưng Liễu Nhi đã nói vậy, nhất định có lý của nàng.

Liễu Nhi ừ một tiếng cười nhạt nói: "Bạch Mã tư tế đối với yêu vương trung thành và tận tâm, từ khi quay về gặp chúng ta, ta cảm giác nàng có chuyện quan trọng giấu diếm không nói. Nhưng đối với yêu vương nàng sùng kính nhất, có thể sẽ ngoan ngoãn nói ra miệng."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, trước đó nàng cũng không nhìn ra Vu Di Linh giấu giếm điều gì.

Không lẽ Liễu Nhi biết nhìn người hơn nàng?

Nói đến, mấy năm nay Liễu Nhi đi theo Tần Diệc Thư học tập, Tần Diệc thư luôn tính toán không bỏ sót gì, Liễu Nhi hẳn là không kém.

Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn nhìn nhau nói: "được rồi, đến tối ta lên núi cùng con."

Liễu Nhi vội nói: "không cần, yêu vương còn có nhiều chuyện khác cần bàn riêng với Vu Di Linh, việc này không thể để người khác biết được, cho nên...."

Sắc mặt Kinh Ngạo Tuyết khó coi, tức giận nói: "có bản lĩnh thì tự nàng đi đi, cần gì bắt con đi cùng."

Liễu Nhi im lặng nhìn nàng nói: "mẫu thân, người quên chuyện hôm qua nhờ vả rồi sao?"

Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, dùng ánh mắt hỏi nàng chuyện gì.

Kinh Ngạo Tuyết cũng chưa nhớ ra, hôm qua nàng....

Ah....

Ah!

Nàng đột nhiên hiểu ra, lúng túng sờ mũi một cái, hôm qua nhân lúc Thẩm Lục Mạn đến phòng bếp nấu cơm, nàng nói Liễu Nhi qua nhà Tần Diệc Thư ở một đêm, để nàng và Thẩm Lục Mạn vận động tạo người.

Việc này, ngàn lần không thể cho Thẩm Lục Mạn biết được.

Cho nên, nàng hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "vậy a, vậy con đi lên núi cẩn thận một chút."

Liễu Nhi hé miệng cười nói: "mẫu thân yên tâm, có Tiểu Hôi ở đó, người bình thường cũng không làm gì được con."

Nàng cất bước đi về phía trước, Thẩm Lục Mạn kéo tay Kinh Ngạo Tuyết nhỏ giọng nói: "chuyện gì? vì sao ta lại không được biết?"

Kinh Ngạo Tuyết đau đầu, đánh trống lảng nói: "không phải chuyện lớn gì đâu, chút nữa đến Ngô gia xong, ngươi vào thăm thê tử Ngô Chí An, ta lại không tiện vào, nàng sinh con cũng khó khăn, hiện tại vẫn còn nằm trên giường, ta không thể vào phòng nàng, ngươi mang đan dược đến cho nàng dùng a, coi như là tâm ý nhà chúng ta."

Thẩm Lục Mạn biết đối phương cố lảng qua chuyện khác, nhưng mà dù sao chuyện lớn trước giờ Kinh Ngạo Tuyết cũng ít khi dấu nàng, cũng như năm đó xuyên qua, nàng đều thẳng thắn nói ra.

Hiện tại hai mẹ con này có việc gạt nàng, hẳn chỉ là việc nhỏ không tiện nói cho nàng biết.

Nhưng mà chuyện gì a?

Thẩm Lục Mạn nheo mắt lại nghĩ thầm: mà thôi, nàng cũng không nên quản chặt Kinh Ngạo Tuyết quá, đối phương dù gì cũng là người trưởng thành rồi, làm việc cũng sẽ có chừng mực.

Mọi người đến trước cửa viện Ngô gia, thì nghe thấy tiếng le của Xuân Ca Nhi, nói: "cha, tứ đệ lại tè dầm rồi, người mau mang tã qua đây đi a."

Ngay sau đó âm thanh Ngô Chí An truyền đến nói: "chờ một chút, ta phải hầu hạ mẫu thân ngươi ăn cơm a, ngươi chạy đi lấy được sao?"

Xuân Ca Nhi nói: "ai nha, bận chết đi được a, nhị đệ ngươi đừng quậy nữa, tam đệ ngươi cũng vậy a, đừng chạy vòng vòng quanh ta nữa, ta nhức đầu quá."

Tiếng cười ngây thơ của hài tử vang lên, nghe vô cùng náo nhiệt.

Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được bật cười nói: "cả nhà này náo nhiệt thật a, sắp thành một đội bóng rồi."

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, Liễu Nhi hỏi: "đội bóng là gì?"

Kinh Ngạo Tuyết đơ người, a một tiếng mới nhớ đến liền nói: "chính là đá cầu a."

Liễu Nhi cẩn thận nghĩ lại, đúng là gần rồi a, nhịn không được mím môi cười.

Kinh Ngạo Tuyết đi tới gõ cửa viện, Xuân Ca Nhi hỏi: "ai đó?"

Kinh Ngạo Tuyết đáp một tiếng, ngay sau đó thì nghe có tiếng bước chân truyền đến, Xuân Ca Nhi đầu đầy mồ hôi đi mở cửa viện, nói:"Kinh bá mẫu trên núi về rồi a? ai nha, Liễu Nhi cũng đến đây a, ah, mau vào ngồi đi a, ta gọi đại bá đến a."

Dứt lời, lại bạch bạch bạch chạy đi.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn mà buồn cười, Xuân Ca Nhi hiện tại cũng đã tám chín tuổi rồi, nam hài tử lúc đầu dậy thì chậm, so với Liễu Nhi vẫn còn thấp hơn một cái đầu, bình thường không dám đứng cùng Liễu Nhi.

Hồi tết đầu năm, hắn mới nói ra nguyên nhân, nói là đứng cùng Liễu Nhi thấy mình lùn hơn, tuy tuổi tác hai người không kém nhau bao nhiêu, hắn nói vậy còn có vài phần ủy khuất, những người còn lại không nhịn được mà bật cười.

Hiện tại đã vội vàng chạy đi, chắc là vì nguyên nhân này a.

Kinh Ngạo Tuyết cũng đã hiểu được, nàng đi vào trong viện, Ngô Chí Dũng từ phòng bếp đi ra, còn Xuân Ca Nhi thì ở trong phòng, thay tả cho đệ mới sinh của mình.

Ngô Chí Dũng lau tay ướt nhẹp nói: "ngươi đã về rồi a, trong nhà hơi loạn, nào, qua đây ngồi đi."

Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống ghế, Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, muốn qua bên phòng xem thê tử Ngô Chí An, Ngô Chí Dũng liền đồng ý, để nàng vào phòng.

Liễu Nhi đứng bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết, cười nói: "Ngô đại bá hảo."

Ngô Chí Dũng nói: "Liễu Nhi cũng đến a, ngày thường ngươi luôn bận, ta cảm giác đã lâu không gặp ngươi, cháu nhà ta trước kia còn nhắc đến ngươi, đúng lúc hôm qua hắn từ học đường trên trấn về, cũng ở nhà vài ngày rảnh rỗi...."

"Ta đi gặp ma ma ở sau viện một chút, xin cho Mộng Thu được nghỉ cùng Xuân Ca Nhi đi gặp mặt ngươi một chút, đám hài tử các ngươi cũng đã lâu không chơi chung với nhau rồi."

Ngô Chí Dũng nói đến đây cũng thổn thức một chút, hắn mơ hồ cũng biết được khuê nữ nhà mình thích Liễu Nhi, nhưng hắn biết gia đình Kinh Ngạo Tuyết không phải nhà bình thường, thậm chí so với Tần tướng quân còn lợi hại hơn nhiều.

Liễu Nhi là đứa bé ngoan, nhưng mấy năm nay nàng càng giống hệt như Tần tướng quân, nụ cười trên mặt đầy bình tĩnh, cho dù là người như hắn cũng không nhìn ra.

Ngô Chí Dũng biết được Liễu Nhi không phải người nên gả, may mắn đối phương trước giờ luôn bận rộn không có nhiều thời gian gặp Mộng Thu.

Lần này là cơ hội hiếm có để gặp mặt, còn có Xuân Ca Nhi làm cái cớ, dễ dàng cho khuê nữ gặp Liễu Nhi nói chuyện, khiến nàng chết tâm sớm một chút, tương lai sẽ không quá thương tâm.

Trong lòng Ngô Chí Dũng nhịn không được thở dài một hơi, nói đến làm phụ nữ đã khó rồi, làm cha mẹ còn khó hơn a.

Hắn vì Mộng Thu, coi như là hao tổn tâm tư hết rồi.

Liễu Nhi nghe vậy, nụ cười trên mặt bình tĩnh nói: "dạ được, ta theo Xuân Ca Nhi và Mộng Thu tỷ tỷ cũng đã lâu không gặp rồi, hiện tại cũng nhớ nhung, nếu có thể đoàn tụ cùng tiểu đồng bọn, như vậy thì quá tốt rồi, Liễu Nhi ở đây đa tạ Ngô đại bá."

Ngô Chí Dũng thấy nàng như vậy, cong miệng cười cười, xoay người đến hậu viện.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn cặp nam hài của Ngô Chí An chạy xung quanh chơi với nhau, nhịn không được nói với Liễu Nhi: "chút nữa con đi nói rõ với Ngô Mộng Thu, nhớ nói uyển chuyện một chút, đừng có như dưỡng mẫu của con, chuyện tình cảm không nên giằng có không rõ."

Liễu Nhi gật đầu, cảm giác Tiểu Hôi trong cơ thể đang tỉnh lại, lúc này nhìn chằm chằm, nàng nhịn không được bật cười.

Đúng lúc Ngô Mộng Thu chậm rãi từ hậu viện đi tới, nàng nhin qua so với Liễu Nhi cao hơn một chút, vóc người mảnh mai, tựa như liễu cong trong gió, lưng ngực đều thẳng tắp, mang theo khí tức thục nữ khuê các lăng nhiên, điểm này có chút giống Ngô Chí Dũng.

Mặc dù tướng mạo nàng không đẹp như Liễu Nhi, nhưng cũng đầy thanh tú, nụ cười trên môi như gió xuân, khiến lòng người thoải mái, nhưng lại là cái tiểu mỹ nhân mười phần ưu nhã.

Kinh Ngạo Tuyết cảm khái trong lòng một tiếng, nếu Liễu Nhi ở cùng Ngô Mộng Thu thì thật tốt a, so với phượng hoàng bá đạo xảo trá còn tốt hơn.

Mà thôi, nàng không nên nghĩ quá nhiều, thấy Ngô Mộng Thu hành lễ với nàng, Kinh Ngạo Tuyết liền cười nói: "hai đứa cũng lâu không gặp rồi, đi tìm chỗ tâm sự đi."

Trong lòng Ngô Mộng Thu máy động, nàng nhìn Liễu Nhi, Liễu Nhi là tiểu á nhân có khuôn mặt đẹp nhất trong thôn này, đã lâu không gặp, chợt nhìn lại, suýt bị dung mạo của đối phương làm hoảng sợ.

Nhìn kỹ một chút, nàng thấy đối phương so với Kinh Ngạo Tuyết còn đẹp hơn vài phần, có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi, nàng nhịn không được đỏ mặt nói: "Liễu Nhi muội muội, chúng ta ra bờ sông nói chuyện đi a, đúng lúc ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

Liễu Nhi nghe thấy tiếng phượng hoàng tức giận kêu gào trong cơ thể, dừng một chút sau đó gật đầu một cái nói: "cũng được, Mộng Thu tỷ tỷ mời qua bên này."

Ngô Mộng Thu nhấc chân ra cửa viện, Liễu Nhi theo sát phía sau, Ngô Chí Dũng cũng gọi Xuân Ca Nhi ra ngoài, để hắn đi theo các nàng.

Ba người cùng ra bờ sông, Ngô Tầm Xuân đi cách xa ở phía sau, để lại không gian yên tĩnh cho hai người nói chuyện.

Ngô Mộng Thu đỏ mặt nói: "Gần đây ta đang đọc ĐẠI HỌC, cảm thấy bên trong nói rất đúng, nhưng ta không hiểu, như là....."

Nàng nói cái nàng không hiểu, Liễu Nhi gật đầu, bắt đầu giảng giải cho nàng.

Hai người đứng bên bờ sông, lúc đầu Ngô Mộng Thu còn chăm chú nghe, nhưng sau lại không nhịn được nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Liễu Nhi xuất thần.

Chờ Liễu Nhi nhìn lại nàng, nàng lại thẹn thùng cúi đầu.

Liễu Nhi thấy vậy, dừng một chút, tựa như vô tình nói: "nói đến, Mộng Thu tỷ tỷ cũng đến tuổi gả cưới rồi, không biết đã chọn được người nào chưa?"

Ngô Mộng Thu đỏ mặt, đầu gật gật liên tục không nói được gì.

Liễu Nhi thở dài nói: "đúng là hâm mộ tỷ tỷ a, trước đó mấy ngày ta mới biết được, thì ra ta ở tu tiên giới có đính ước hôn thê rồi, tương lai quay về tu tiên giới, phải cùng vị hôn thê đó lập gia đình."

Khuôn mặt Ngô Mộng Thu đỏ lên cũng dần nhạt đi, sắc mặt trắng bệch nói: "vị hôn thê? sao trước giờ ta chưa từng nghe ngươi nói qua?"

Liễu Nhi nói: "ta cũng mới biết gần đây, mấy năm qua, ta biết tính tình Mộng Thu tỷ tỷ lương thiện, cũng đã nghi đem việc này nói với ngươi, không biết tỷ tỷ nghĩ thế nào?"

Ngô Mộng Thu lạnh cả người nói: "ngươi.... ngươi còn chưa gặp vị hôn thê đó, sao lại đồng ý hôn sự này?"

Liễu Nhi cười nói: "thành thân còn phải để ý đến môn đăng hộ đối, mẫu thân ta ở tu tiên giới là cháu gái đích tôn của đại gia tộc Kinh gia, người đính hôn với ta cũng là khuê trung mật hữu, nghĩ đến nữ nhi bằng hữu mẫu thân dạy dỗ, dĩ nhiên cũng sẽ bất phàm, ta cũng.... vui mừng trong lòng."

Dứt lời, nàng lại nói tiếp: "bất quá, nếu tương lai quay về tu tiên giới, ta chắc sẽ không còn cơ hội quay về đây nữa, đành phải căn dặn tỷ tỷ trước vài câu, việc chọn hôn phu tương lai, nhớ nhìn cho kỹ, chọn một nam tử thực lòng, nếu tương lai bị ủy khuất, thì có thể....."

Viền mắt Ngô Mộng Thu đỏ ứng, cố gắng nhịn khóc nói: "không cần nói, ta hiện tại không có ý đó, hảo ý của Liễu Nhi muội muội, ta xin nhận."

Liễu Nhi thở dài một hơi, coi như không thấy được nàng đang buồn nói: "vậy cũng tốt, Mộng Thu tỷ tỷ tính tình ôn nhu, tương lai sợ là phải chịu ủy khuất, bất quá Xuân Ca Nhi là người có năng lực, tương lai nhất định che chở cho ngươi chu toàn."

Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Xuân Ca Nhi vẫy vẫy tay.

Ánh mắt Xuân Ca Nhi đang nhìn chỗ khác, vẻ mặt có chút tức giận.

Liễu Nhi nheo mắt lại nhìn theo hướng hắn đang nhìn, thản nhiên nói: "Xuân Ca Nhi."

Âm thanh rõ ràng cũng không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Xuân Ca Nhi rõ ràng.

Hắn tức giận trừng một cái rồi đi ngang qua, mấy phụ nhân rảnh rỗi không có việc gì làm trong thôn thường hay tụ tập lại với nhau nói xấu người này nói xấu người kia.

Có lẽ thấy nhà hắn buôn bán có lời, đám phụ nhân này đến hỏi mẫu thân hắn tìm hiểu, mẫu thân lại kín miệng, không tiết lộ số tiền kiếm được, đám người này liền hận mẫu thân và Ngô gia.

Thỉnh thoảng lại chạy đến dò la tin tức, may mắn thanh tịnh được vài ngày, dường như bị ai đó đánh cho một trận ra hồn, giờ lại bắt đầu nhiều chuyện.

Vừa rồi còn nói tỷ tỷ của hắn và Liễu Nhi vụng trộm, thực nực cười, Liễu Nhi còn mới lớn, cho dù tỷ tỷ có lòng với nàng, hắn là người hiểu chuyện, cũng biết các nàng tuyệt đối không dám làm gì trái đạo lý.

Lời nói thực khó nghe, hủy hoại danh dự tỷ tỷ, hắn siết chặt nắm tay định đến đánh người, thì nghe thấy Liễu Nhi gọi hắn.

Hắn tức giận đi tới, sắc mặt không vui nói: "chúng ta mau về đi, những người thích xen vào chuyện của người khác trong thôn này nhiều lắm."

Hắn liếc qua nhìn thấy viền mắt Ngô Mộng Thu đỏ lên, cũng đã đoán được kết quả.

Hắn thở dài trong lòng một hơi nói: "tỷ tỷ...."

Còn chưa nói xong, Ngô Mộng Thu liền cắt lời hắn, âm thanh có chút khàn khàn nói: "đừng nói nữa, về nhà thôi."

Dứt lời, nàng nhanh chóng chạy về nhà.

Xuân Ca Nhi đi phía sau, chờ Ngô Mộng Thu đi xa, mới quay đầu khó chịu trừng Liễu Nhi nói: "ngươi vừa rồi nói cái gì? khiến tỷ tỷ ta thất thố như vậy?"

Liễu Nhi mặt không đổi nói: "ta vẫn coi Mộng Thu là tỷ tỷ, ở tu tiên giới ta đã có hôn thê rồi."

Xuân Ca Nhi ngẩn ra, trước kia hắn cũng đã biết Mộng Thu tỷ tỷ có tâm ý với Liễu Nhi, nhưng mà lý do này cũng thực sự quá tuyệt tình a.

Hắn không hỏi nữa: "câu đầu tiên ta còn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.