Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 46




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 46: Chiến thần.

Thẩm Lục Mạn mím môi nhìn nàng vào phòng tắm, cố nén ngượng nhùng quay về phòng cầm gối và chăn.

Lúc này Liễu Nhi đang nằm trên giường, thấy vậy bất an hỏi: "nương, ngươi đi đâu vậy?"

Khuôn mặt Thẩm Lục Mạn nóng lên, nói: "ta.... ngươi trưởng thành rồi, sau này phải tự tập thói quen ngủ một mình a, ta đi chỗ khách ngủ."

Liễu Nhi nghe vậy, tò mò nhìn chăn trong tay nàng, liền hiểu ra nói: "ah, nương muốn đi... chỗ khác ngủ, được a, ngươi đi đi."

Thẩm Lục Mạn còn tưởng rằng Liễu Nhi không chịu, ai ngờ nàng liền đáp ứng.

Trong lòng nàng khó hiểu lại có chút lạc lõng nói: "Liễu Nhi, ngươi...."

Liễu Nhi cười nói: "Ta biết, nương muốn cùng mẫu thân, ngủ chung, còn phải sinh, tiểu bảo bảo."

Mặt Thẩm Lục Mạn bạo nổ, khuôn mặt nhăn nhó nói: "đừng có nói nhảm, ngươi lúc ngủ cũng đừng có đá chăn, buổi tối ta sẽ tới đắp chăn cho ngươi."

Liễu Nhi cong mày nói, "được, mẫu thân mau đi đi."

Thẩm Mục Mạn thẹn quá thành giận, trừng mắt liếc nàng, ngơ ngác đi qua phòng Kinh Ngạo Tuyết.

Nàng cũng không phải lần đầu đến phòng Kinh Ngạo Tuyết, phòng này trước kia là nàng nhờ người trong thôn xây, đối với bày trí trong này cùng đồ dùng cũng hiểu rõ.

Nhưng mà....

Vẫn khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, là vì còn có người bên trong phòng.

Kinh Ngạo Tuyết mấy ngày nay luôn thân cận nagf, nàng cũng không phải người mù, không thể nào phát hiện ra.

Huống chi còn có chuyện tra hỏi ở bến tàu lúc trưa, nàng còn nhớ rõ cuốn trành cuộn tròn trên người Kinh Ngạo Tuyết, cũng không biết nàng đã học được thủ đoạn cổ quái gì rồi.

Nàng suy nghĩ qua trước, nếu như Kinh Ngạo Tuyết thực sự có nhu cầu về phương diện kia, nàng có thể đến giúp.

Nàng là yêu, mặc dù chỉ là bán yêu, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ lớn lê trong tộc, cũng chịu ảnh hưởng quan niệm trong tộc.

Mà yêu thì luôn đề xướng chủ nghĩa hưởng lạc, về phương diện kia, nàng tủy tuổi nhỏ, nhưng đại nhân cũng chưa bao giờ cấm kỵ nàng, cho nên nàng cũng hiểu rõ.... ngại ngùng chơi đùa.

Tự nhận là vậy, tuy nàng không thể giống như nam nhân, khiến Kinh Ngạo Tuyết thỏa mãn, nhưng mà nhất định cũng có thể khiến nàng toàn thân thoải mái.

Nếu như một hồi.... Kinh Ngạo Tuyết nói muốn làm, nàng.... dĩ nhiên cũng có thể phối hợp.

Thẩm Lục Mạn cắn môi, đôi mắt chớp động thủy quang yêu cầu, gò má nàng ửng hồng lắc lắc đầu không dám suy nghĩ nhiều về hình ảnh mắc cỡ đó.

Nàng di chuyển cước bộ, thong thả đi đến bên giường, cái giường này chỉ đủ cho một mình Kinh Ngạo Tuyết, nhưng mà ngủ chung hai người thì có vẻ hơi chật.

Nàng chần chờ đem gối để bên cạnh gối Kinh Ngạo Tuyết, gối này cũng là nàng mua trên trấn mang về, cho nên kiểu dáng gần giống nhau, đặt chung một chỗ như vậy, đúng lúc thành một đôi.

Nàng đem chăn của mình để ngoài cùng, dư định hôm nay ngủ cạnh giường, bình thường nàng ngủ sớm hơn Kinh Ngạo Tuyết, buổi tối còn phải đi đắp chăn cho Liễu Nhi, ngủ bên ngoài còn thuận tiện cho nàng đi tiểu đêm.

Nàng suy nghĩ một chút, lại ấm trà trên bàn vào phòng bếp, dự định ngâm một bình trà, buổi tối nếu Kinh Ngạo Tuyết có khát, còn có thể rót nước cho nàng uống.

Đúng lúc này, âm thanh hàm hồ của Kinh Ngạo Tuyết từ trong phòng tắm truyền đến, nói: "thê tử, ta tắm quên cầm y phục, ngươi qua phòng lấy một bộ sạch sẽ mang qua đây với."

Thẩm Mục Mạn không nói, thầm nói Kinh Ngạo Tuyết sao lại như hài tử, tắm cũng quên mang y phục.

Nàng pha trà xong, liền quay về phòng lấy y phục cho nàng, treo ở phía trên nhất tủ quần áo chính là bộ xiêm y hồng nhạt trước kia.

Nàng liền cầm bộ y phục này đến phòng tắm, rũ đôi mắt cầm y phục treo lên giá áo, còn không chờ Kinh Ngạo Tuyết cười nói cái gì, liền xoay người rời đi.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng nàng vội vàng rời đi, vừa buồn cười vừa chịu đựng thở dài một hơi.

Nàng vừa rồi đang tắm, cũng cầm cuốn xuân cung đồ lật ra xem vài trang.

Hình trên cuốn này đúng là liêu nhân, tư thế đó, nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy.

Bên trên có tư thế nam nữ, thế nhưng nhiều nhất vẫn là của hai nữ nhân khi đó nên làm gì.

Nàng tò mò cẩn thận xem một chút, cũng cảm giác cửa thế giới mới đang mở ra.

So với suy nghĩ ban đầu của nàng khác hẳn, nữ nhân Á Nhân cùng nữ nhân khi làm chuyện đó, hầu hết thời gian đều không phải dựa vào cái "gậy phát sáng" cũng không hề nhỏ kia, mà là ngón tay cùng đầu lưỡi, còn có những bộ vị khác trên thân thể.

Kinh Ngạo Tuyết nghiên cứu chăm chú, xem đến gò má ửng đỏ, máu ũi suýt không nhịn được mà phun ra.

Tuy cảm giác ngón tay hơi quá nhỏ, không biết có thể thỏa mãn được Thẩm Lục Mạn hay không, nhưng rõ ràng thấy được vẻ mặt của nữ nhân trong bức họa khá là hưởng thụ, bộ dạng rất chi là thoải mái.

Hơn nữa, còn có dùng đầu lưỡi... nàng suy nghĩ một chút, cũng không có bài xích, ngược lại rất là chờ mong.

Nàng che mũi không dám xem nhiều hơn, sợ chính mình nhịn không được liền biến thành sói đói, đem Thẩm Lục Mạn ăn sạch sẽ.

Từ khi trong lòng có người thích, đối với chuyện này, nàng cũng thay đổi thái độ lãnh đạm trước kia, trở nên hiếu kỳ còn nóng lòng muốn thử.

Nhưng mà, nàng cũng không muốn miễn cưỡng Thẩm Lục Mạn.

Nàng cùng Thẩm Lục Mạn ở chung nhiều ngày, cũng biết tính nàng rồi, nếu là mình muốn làm, nói không chừng Thẩm Lục Mạn cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng, tựa như là chỉ cần chuyện mình muốn làm, Thẩm Lục Mạn cũng sẽ tốn chút tâm tư giúp nàng làm cho được.

Trong lòng nàng cảm động, cũng hiểu rõ không được làm như vậy, nếu không thì không khác gì bọn lưu manh thổ phỉ.

Loại chuyện này thì phải nước chảy thành sông, chứ không phải một bên tình nguyện là nàng.

Nàng cùng Thẩm Lục Mạn hiện tại còn nhiều chuyện chưa thẳng thắn, tâm linh còn chưa hiểu được nhau, mà thân thể đã muốn dung hợp một bước, nàng đây không phải chẳng khác gì nguyên chủ thê lang căn bã sao?

Càng nghĩ như vậy, thân thể càng phát lạnh, cả người cũng tỉnh táo lại.

Việc này không vội, nàng muốn trước tiên khiến Thẩm Lục Mạn thích ứng với sự tồn tại của nàng, miễn cho lại giống lần trước, bị một cước của nàng làm cho xuất huyết bên trong.

Nước trong thùng cũng đã lạnh, Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy lau khô nước trên người, thay y phục xong, dọn dẹp xong thì quay về phòng.

Thẩm Lục Mạn đang ở cạnh bàn may y phục, Kinh Ngạo Tuyết tiến lên trước nói: "đừng làm cho ta, trước làm cho mình một bộ a, còn không đem số đo lên trấn đi may, mỗi ngày ngươi làm vậy hại mắt, ta không nỡ nhìn a."

Thẩm Lục Mạn hé miệng cười, nói: "bất quá chỉ là vài cái xiêm y, sao lại hại mắt, ta còn thấy rõ a, thời gian hiện tại còn sớm, một hồi nữa ta đi ngủ a."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn vành tai nàng phiếm hồng, cũng không miễn cưỡng nàng.

Nhưng để nàng đi ngủ một mình, nàng cũng không làm được, liền ngồi đối diện nàng, chống cằm nói: "khi nãy nói chuyện, cái tên Cố Thanh viết xuống bàn, là Tần Diệc Thư, đối phương có lai lịch thế nào?"

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái nói: "ngươi a, đối với chuyện bên ngoài đúng là không biết một chút gì a."

Kinh Ngạo Tuyết sờ mũi một cái, đó là do nguyên chủ không biết, được rồi, coi như là nàng cũng không biết.

Bất quá suốt này, phần lớn thời gian nàng đều ở trong thôn, không có tiếp xúc với người ngoài, làm gì biết được chuyện khác nữa đâu.

Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói: "Tần Diệc Thư, là phàm nhân đại tướng quân Tây Bắc Bộ, mặc dù là một nữ Á Nhân, nhưng so với hoàng đế và quốc sư thì được bách tính kính yêu và kính ngưỡng hơn, chỉ tiếc...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.