Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 44: Chạy trốn

Sau một khắc, cửa phòng nhẹ nhàng có người đẩy ra.

Một nam á nhân đỡ một nam nhân cả người đầy máu đi đến, đỡ hắn ngồi lên giường, sau đó nhẹ nhàng đi đến đóng cửa phòng lại.

Hắn đứng cạnh cửa vểnh tai nghe ngóng một hồi thấy chung quanh có chút an toàn liền lo lắng đi đến nói: "nhị đương gia, ngươi không sao chứ?"

Nhị đương gia?

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ không thôi, thầm nói: đây không phải con trai nam nhân bị nhốt trong động sao? nói đúng hơn thì đó chính là ma tu luyện khí tu vi 8 tầng thực lực cường hãn đuổi các nàng chạy thục mạng a.

Nếu như lời hắn nói thì tình huống quả thực nguy hiểm a.

Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, vội làm chậm hô hấp lại, kiệt lực giảm xuống sự tồn tại của chính mình.

Một âm thanh khác quen thuộc mang theo vài phần khàn khàn, là âm thanh của nhị đương gia hắn nói: "trước đừng động đến ta, những người khác.... sao rồi?"

Nghe giọng hắn nói đứt quãng, dường như đang bị trọng thương, nguyên khí không đủ.

Nam á nhân dừng một chút buồn rầu nói: "tình huống rất xấu, lần này quan phủ phái nhiều người lên núi bao vây, người chúng ta căn bản không ứng phó nổi, nếu chỉ có người quan phủ thì các huynh đệ mỗi ngày cực khổ rèn luyện cho dù số lượng nhiều cũng có thể chống đỡ được, đánh ngươi chết ta sống đều được."

"Nhưng mà trong số đó còn có hắc ý nhân, thủ pháp bọn họ thâm độc hành tung lại quỷ bí, khiến người ta khó lòng phòng bị, không ít huynh đệ đã chết trong tay bọn họ, nếu cứ tiếp tục như vậy sơn trại chúng ta sẽ sớm bị diệt."

Nhị đương gia nghe vậy im lặng trong nháy mắt nói: "hiện tại ta lại bị trọng thương, cũng không kiên trì được lâu, ngươi đem theo huynh đệ khác trốn đến mật đạo chạy đi, cửa ra mật đạo thông với thôn Linh Biên, các ngươi ven theo đường thủy cướp một con thuyền có thể thuận lợi chạy trốn."

Nam á nhân nghe vậy vội vàng nói: "không được, chúng ta không thể bỏ lại nhị đương gia được, muốn đi cũng phải dẫn ngươi đi theo, có ngươi ở đây thì sơn trại chúng ta mới có thể đông sơn tái khởi, còn nếu ngươi mất thì đám người chúng ta cũng tan đàn xẻ né, không lâu thì sẽ tiêu tán, ta không lo chuyện người khác nghĩ gì, nói chung ngươi phải sống... nếu không, cuộc đời còn lại của ta còn có ý nghĩa gì."

Lời này đúng là cảm động lòng người, nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết lại cảm thấy có chút lạ.

Vì sao cứ cảm thấy nam á nhân này cùng với nhị đương gia sơn trại này có gian díu a.

Nhị đương gia cũng không bị chân tình của hắn làm cảm động mà lãnh khốc nói: "ngươi cũng đã gọi ta là nhị đương gia, vậy ngươi phải nghe ta nói, đem đám hài tử này còn trong sạch đưa ra ngoài."

Hắn ho khan vài tiếng mới nói tiếp: "ngươi khác ta, ta giết nhiều người tạo nhiều sát nghiệp, sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay. Còn ngươi cùng các huynh đệ từ nhỏ đã bị bắt vào sơn trại làm tù binh chỉ làm chút việc nặng hai tay vẫn còn sạch sẽ, các ngươi sau khi rời đi cũng sẽ có được cuộc sống bình thường."

"Nhưng còn ta...." hắn cười trào phúng nói: "đại đương gia không ở đây, ta chính là lão đại sơn trại, nếu ta trốn người quan phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù có đuổi đến chân trời góc biển cũng sẽ không tha cho ta. Mà các ngươi chỉ là tôm tép nhỏ bé, ta ở lại đây trông chừng, kéo dài thời gian cho các ngươi, người quan phủ bị ta kiềm chế, cũng sẽ tạo nhiều cơ hội cho các ngươi sống sót hơn."

"Nhưng mà..." nam á nhân muốn nói lại thôi, cũng lại muốn khuyên tiếp.

Nhị đương gia lại nóng lòng nói tiếp, hắn có thể cảm nhận được cừu nhân của Lam cô nương là một tu sĩ có thực lực mạnh hơn hắn, đang chạy đến đây, còn chậm nữa thì thực sự trốn không thoát.

Từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh hầu hạ Lam cô nương sống trong tối mà lớn lên, đến linh hồn còn méo mó, khi còn trẻ từng giết vô số người, cho đến khi lớn thấy được nhiều thứ mới ý thức được sai lầm của mình đáng tiếc là đã quá trễ rồi.

Hắn đã trở thành lô đỉnh của Lam cô nương còn là một công cụ giết người không tình cảm.

Hai con đường này cái nào cũng không phải là điều hắn mong muốn.

Cứu nam á nhân trước mắt này chỉ là thời niên thiếu nhấc tay một cái, thế nhưng sau đó... cứu được người này hắn mới cảm thấy như cứu được chính hắn.

Hắn cảm kích người trước mắt, giữ mạng cho hắn cũng là giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Khuôn mặt anh tuấn phi phàm của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vuốt gò má đối phương nói: "đi nhanh đi, đừng để ta chết cũng không yên."

Gương mặt á nhân đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ rưng rưng nói: "ta hiểu, ta hiểu nhị đương gia chỉ yêu mỗi đại đương gia, ta vốn không muốn động đến, nhưng mấy năm qua đều là người che chở ta, mới để một á nhân như ta ở trong sơn trại không bị người khác xâm phạm. Ta không khống chế được đêm đó mới đến chỗ ngươi luyện công..."

"Ta nghĩ, cho dù ngươi bị hút khô cũng được, chí ít trước khi chết cũng thể cùng với ngươi xong rồi, nhưng ngươi lại kiệt lực nhịn xuống, qua hai tháng ta cũng đã mang thai cốt nhục của ngươi, hôm nay từ biệt nếu ta may mắn sống rời khỏi, chắn chắc sinh hắn ra sẽ hảo hảo nuôi nấng hắn trưởng thành...."

Nhị đương gia mở to hai mắt không ngờ được người như hắn lại có huyết mạch nối dõi.

Hắn nhìn chằm chằm bụng nam á nhân, thần tình phức tạp nói: "ngươi..."

Nam á nhân nhắm mắt lại, tiến đến bên miệng hắn tiếp đó liền hôn rồi cường tiếu xoay người ly khai.

Để lại nhị đương gia ngồi cạnh giường cả người hóa đá đang điều hòa hô hấp.

Hắn ngồi ngốc không lâu, có lẽ vừa nhận được tin tức khiến hắn có thêm hy vọng sống, chỉ thấy hắn điều động linh khí cả người lại lần nữa khiến sức mạnh trong người tăng lên, cường phong trong phòng làm bàn ghế nát vụn.

Hắn không quay đầu nhìn lại, mặt lạnh đi ra ngoài giết chóc.

Kinh Ngạo Tuyết chờ hắn đi xa, liền vội vàng phù vài tiếng đem gõ vụn trên người phủi xuống.

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng chân tay vụng về, bất đắc dĩ niệm thanh khiết chú cho hai người.

Kinh Ngạo Tuyết thầm nói: thủ pháp này đúng là thuận tiện a, có cái này mình cũng không cần quét nhà a, nhưng mà trước kia sao không thấy Thẩm Lục Mạn dùng cách này a?

Kinh Ngạo Tuyết chỉ tùy ý suy nghĩ miên man liền nói với Thẩm Lục Mạn: "đi, chúng ta đuổi theo nam á nhân kia."

Thẩm Lục Mạn liền hiểu ý nàng, khi nãy nghe được nội dung nói chuyện nếu muốn dùng cách bình thường bỏ chạy cơ hồ là khó hơn lên trời, nhưng nếu có mật đạo chạy trốn ra ngoài tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều.

Là người thông minh cũng sẽ biết chọn đường nào, Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi bất động thanh sắc rót mộc hệ dị năng vào người nam á nhân kia, không những không đả thương đến hắn mà còn giúp hắn bảo vệ hài tử trong bụng.

Lúc này Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại cảm ứng, thì cảm giác được nam á nhân kia đang ở, hai người tránh được đám người kia liền đuổi theo.

Người chung quanh cho dù là thổ phỉ sơn trại hay là quan binh của quan phủ đều đã giết nhau đến đỏ mắt rồi.

Tường vỡ đổ đầy đất, máu nhuộm đỏ đất, hai người tận lực tránh đi đuổi theo thân ảnh nam á nhân không buông.

Nam á nhân đi đến bên cạnh còn đem theo vài người, không chậm trễ thời gian liền chạy theo vách đá bên cạnh núi đi.

Bên đó người thưa thớt, vì địa thế hiểm trở hơn nữa người biết mật đạo sơn trại không quá năm người cho nên rất ít người biết nơi gần đó.

Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn may mắn đi theo nam á nhân này đến bên vách núi.

Chỉ thấy nam á nhân ngũ quan tầm thường cúi đầu nhìn xung quanh một lần, không phát hiện tung tích những người khác cầm lên một sợi dây từ trên vách đá phóng xuống.

Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại thầm nói: mật đạo đúng là ngoài dự liệu a, dưới vách núi này còn có thiết kề kỳ bí a.

Nàng thấy những người khác đều đu dây leo xuống, đang chuẩn bị theo sát thì cảm giác được Thẩm Lục Mạn chợt xoay người đè lên người nàng, khí tức cây cỏ mát mẻ liền bao trùm người nàng.

Trong lòng nàng khó hiểu, đang muốn lên tiếng hỏi thì cảm giác được có lăng nhân mang uy áp từ trên trời giáng xuống.

Một thiếu nữ mặc trường bào xanh nhạt, chậm rãi từ trên một pháp khí phi hành đi xuống.

Sau lưng nàng còn có hai nữ hắc y nhân mặt không đổi sắc.

Thiếu nữ trường bào xanh nhạt nhẹ nhàng phất tay, hai nữ hắc y liền nói một tiếng vâng rồi từ vách đá trực tiếp nhảy xuống.

Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không ổn sau một khắc hai nữ hắc ý quả nhiên bắt được đám người kia.

Các nàng dùng pháp thuật khống chế mọi người, thiếu nữ trường bào xanh nhạt mỉm cười âm thanh không linh nói: "các ngươi a ác giả ác báo, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hung thủ nào."

Khuôn mặt nhỏ của nàng hơi nghiêng Kinh Ngạo Tuyết quỳ rạp trên mặt đất có thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ của nàng, cả người nàng như tiên tử từ trong tranh đi ra, toàn thân mang theo tiên khí xuất trần mờ mịt.

Nếu Kinh Ngạo Tuyết là phàm nhân thực sự, thì sẽ nghĩ đối phương là tiên nữ hạ phàm.

Nhưng nghĩ đến điều này nàng liền hiểu được, nữ nhân này chỉ đang giả vờ.

Thủ đoạn hoa hòe như vậy một chút tác dụng cũng không có, còn khiến người khác nghĩ cho mệt não.

Nguyên chủ trước kia so với nữ nhân này cũng không khác bao nhiêu, thích mặc đạo bào trắng nhưng lại dễ bị làm bẩn.

Cùng với dùng loại góc độ câu dẫn mỉm cười mới khiến khí chất tiên nữ nhìn càng thêm đáng sợ...

Mấy thứ này đều là tự mình luyện ra a, mới có thể biểu hiện ra được thứ hiệu quả này, vừa nghĩ đến đối phương y chang nguyên chủ, thích khoe khoang bề ngoài, nàng liền không nhịn được muốn cười.

Trong lòng còn nghĩ đến một câu tục ngữ: đừng vờ vịt, vờ vịt sẽ bị sét đánh a.

Vừa nghĩ đến, sau một khắc nữ nhân này liền bị một quyền đánh trúng, cả người nàng nhanh bị đánh bay ra ngoài, Kinh Ngạo Tuyết suýt chút nhịn không được phì cười thành tiếng.

Tập trung nhìn lại mới biết người ra quyền chính là nhị đương gia.

Bất quá hiện tại hắn khí thế đang mạnh, đột phá luyện khí 8 tầng sở hữu luyện khí 9 tầng.

Hắn một quyền đánh bay thiếu nữ đạo bào xanh nhạt không chú ý xung quanh, nheo mắt lại nhìn thuộc hạ ôm cái thai của hắn, đang bị ép quỳ trên đất, trong lòng hắn tức giận tăng vọt.

Hắn lao đến chỗ hai nữ hắc y, hai nữ hắc y tu vi chỉ mới đến luyện khí 5 tầng, bình thường ở nhân cao cũng coi như là cường giả mạnh nhất, nhưng hiện tại chống lại nhị đương gia, cũng chỉ có thể bị đánh.

Một trong đó thân thủ tốt hơn khi bị nhị đương gia đánh liền tránh được, một người còn lại bị nhị đương gia bóp cổ.

Nhị đương gia đem nàng kéo đến trước mặt mạnh mẽ hút âm khí của nàng, nữ hắc y hoảng loạn vùng vẫy nhưng không thể thoát được tu vi bị hút hết trở thành xác khô.

Cái này chỉ phát sinh trong nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ: công pháp này.... có chút giống Hấp Tinh Đại Pháp trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Hiệu quả cũng y chang, nhị đương gia hút khô nữ hắc y, liền bắt nữ hắc y còn lại hút sạch âm khí, tu vi trên người liền tăng thành luyện khí 10 tầng, tiến nhập cảnh giới đại viên mãn luyện khí, chỉ cần cho hắn thêm một viên trúc cơ đan, thì sẽ có cơ hội lên trúc cơ.

Nhưng trong lúc hắn hút tu vi nữ hắc y, thiếu nữ trường bào xanh đã đứng dậy, như chưa từng phát sinh chuyện gì cười nói: "trong khoảng thời gian ngắn tu vi đã tăng mạnh, đúng là công pháp của yêu nữ kia, xem ra ngươi chính là chó săn của yêu nữ kia a?"

Nhị đương gia nheo mắt lại không trả lời nàng.

Thiếu nữ cũng không để ý cười nói: "bất quá chỉ là luyện khí đại viên mãn mà thôi, ngươi hãy thành thật khai chỗ ở của yêu nữ kia ra, thì ta có thể tha mạng cho ngươi."

Nàng nói lời này như là quên mất vừa rồi chính mình bị đối phương một quyền đánh bay.

Nhị đương gia cười lạnh một tiếng nói: "Lam cô nương nói, nếu có một cái lão hoàng cải trang thành thiếu nữ đến tìm nàng thì để cho ta chiêu đãi thay a. Nói vậy ngươi chính là quốc sư đương thời a, bất quá chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, ở tu tiên giới xách giày cho Lam cô nương cũng không xứng."

Thiếu nữ kia cũng chính là quốc sư nghe vậy tức giận cong môi cười lạnh nói: "xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy làm tiền bối như ta phải cẩn thận dạy dỗ ngươi làm sao ăn nói với tiền bối a."

Dứt lời hai người liền lao vào đánh nhau dưới vách núi.

Kinh Ngạo Tuyết cách xa một chút, buổi tối ánh sáng khó nhìn chủ yếu động tác đối phương ra tay quá nhanh khiến nàng căn bản nhìn không ra chiêu thức hai người.

Chỉ thấy trước mắt thỉnh thoảng lại có ngân quang hiện lên, hô hấp của Thẩm Lục Mạn gần bên tai, các nàng lại không bị ai phát hiện, Kinh Ngạo Tuyết liền nhắm mắt lại ung dung chờ kết quả.

Cho đến khi hai người dừng lại, kết quả như Kinh Ngạo Tuyết đoán từ đầu, nhị đương gia thua, hơn nữa còn là thảm bại.

Điểm công bằng nhất ở tu tiên giới chính là điều này, chỉ cần tu vi cao hơn một bậc, không cần nói nhiều cũng thu được thắng lợi.

Huống chi thiếu nữ kia lại còn là quốc sư đương thời, có thể ngự kiếm phi hành xem ra cũng là người có tu vi trúc cơ kỳ trở lên, tu si mang trúc cơ hậu kỳ mới có thể chân chính bước vào con đường tu tiên, đối với với một cái luyện khí đại viên mãn căn cơ lại chưa ổn định càng dễ như trở bàn tay.

Nhị đương gia bị quốc sư đánh cho quỳ trên đất cắn răng nói: "cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói."

Quốc sư mỉm cười nói: "được, xem ra ngươi cũng rất kiên cường a, nói đến cũng nên đa tạ yêu nữ kia tặng cho ta một phần lễ lớn như vậy a, luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng đủ để ta tiến nhập trúc cơ hậu kỳ."

Dứt lời nàng liền kéo nhị đương gia đến dùng chiêu thức vừa rồi hấp thụ linh khí trên người đối phương.

Nhưng không ngờ lúc này đám thổ phỉ bị hai nữ hắc y khi nãy bắt trói, vùng vẫy thoát được trói buộc, không những không ai chạy trốn mà ngược lại còn đánh lén quốc sư.

Kinh Ngạo Tuyết không đành lòng nhìn cảnh kế tiếp, chỉ nghe vách núi truyền đến tiếng máu phun ào ào, cùng tiếng nam nhân kêu thảm thiết, cũng không khó tưởng tượng được kết quả a.

Quốc sư cười lạnh một tiếng nói: "ngươi cũng có năng lực a, gần chết đến nơi lại có nhiều người nguyện ý chôn cùng ngươi."

Nàng đi đến không tốn chút sức xách nam á nhân trên đất lên nói: "ah, á nhân này còn mang thai a, tiểu tiện chủng trong bụng chắc không phải là của ngươi a, nhị đương gia?"

Thần sắc nhị đương gia thay đổi, vội nói: "ngươi đừng động đến hắn, muốn động thủ thì hướng đến ta đây, cần gì tính toán với một phàm nhân?"

Quốc sư thấy vậy cười nói: "nhưng hắn chính là uy hiếp của ngươi, chỉ cần bắt được hắn, ta cũng không chán khi ngươi không chịu nói thật, Hiện tại ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi muốn giữ bí mật cho Lam cô nương hay cứu á nhân này cùng hài tử trong bụng hắn?"

Sự lựa chọn này....

Đổi thành Kinh Ngạo Tuyết, nhất định sẽ chọn á nhân cùng hài tử, nhưng nghĩ kỹ lại nàng nhớ đến lời Cố Thanh nói, quốc sư này nhìn bề ngoài không hề thuần lương như vậy.

Nói vậy, hiện tại nàng ta chỉ đang hưởng thụ sự vùng vẫy cuối cùng của đối phương, một khi có được tin tức nàng muốn nàng sẽ không chút lưu tình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.