Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 36




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 36: Chơi hỏng

Lương Thăng Vinh cũng không biết, chính mình đang bị Kinh Ngạo Tuyết chú ý.

Lúc này hắn đang ở trong lương đình khoản đãi khách quý, mà vị khách quý kia, chính là quản sự Lưu phủ.

Lúc trước Lương Thăng Vinh biết rõ tình hình Lưu phủ đưa các tiểu cô nương về, đều là thông qua miệng vị khách quý kia.

Có câu nói, quan thất phẩm trước cửa tể tướng, tuy Lưu quản sự chỉ là hạ nhân trong Lưu phủ, mà Lưu phủ lại có Lưu Văn Diệu làm quan lớn họ hàng xa, nhưng cũng là cái đại thụ tốt để dựa lưng.

Đến huyện lệnh nhìn thấy Lưu quản sự cũng phải cẩn thận chiêu đãi, sợ đắc tội hắn khiến hắn ở trước mặt Lưu phu nhân mắng chửi để hắn phải đi hài nhỏ.

Trước đây Lương Thăng Vinh phải hao nhiều bạc mới quen được Lưu quản sự.

Hôm nay đột nhiên Lưu quản sự đến cửa chào hỏi, khiến hắn kích động một phen, vội vàng phân phó phòng bếp làm nhiều đồ ăn ngon, rồi đến tửu lâu mua rượu ngon đem về, ngồi trong viện dùng lương đình tốt nhất quang cảnh đẹp nhất chiêu đãi hắn.

Qua ba tuần rượu, Lương Thăng Vinh uống đến đỏ mặt, nói: "Lưu quản sự, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ai dám khiến ngươi không vui, thì kẻ đó là địch của ta. Lương Thăng Vinh ta bản lĩnh khác không có, có chính là thực tâm đối với bằng hữu, ngươi nói đi, lần này ngươi muốn đối phó tên hỗn đản không mắt nào?"

Ánh mắt Lưu quản sự thâm ý cười nói: "ngươi đã nói như vậy, thì ta đây sẽ nói a, gần đây ta nhìn trúng một tiểu cô nương, tuy chỉ mới 4 5 tuổi, nhưng ngũ quan tướng mạo lại là mỹ nhân đỉnh đỉnh bại hoại, ta biết ngươi nói ra cũng không tốt, nhưng cô nương kia trưởng thành cũng sẽ là một tuyệt sắc, ta sẽ cho ngươi là người thứ hai được thoải mái một chút a."

Lương Thăng Vinh liếc hắn một cái, trên mặt không được tự nhiên.

Hắn biết Lưu quản sự khác người, thích làm việc biến thái, ngày thường hắn cũng đi tầm hoa vấn liễu, kiểu chơi gì mà chưa thấy qua.

Chuyên môn thích chơi nữ hài, so ra thì nữ hài còn tốt hơn nhiều.

Hắn chỉnh lại tâm tình, cười ha ha nói: "không biết khiến Lưu quản sự lo nghĩ như vậy là cô nương nhà ai a?"

Hắn không dám nói hết, nếu Lưu quản sự nhìn trúng cô nương nhà đại nhân vật, thì phú thương nho nhỏ như hắn có thể làm được gì.

Lưu quản sự sớm biết hắn tính tình gian xảo, nghe thấy hắn tò mò trong lòng cũng không thoải mái.

Tiếu ý trên mặt hắn nhạt đi vài phần, nói: "yên tâm đi, không phải thiên kiem tiểu thư được nuông chiều, chỉ là tiểu cô nương xuất thân nghèo túng ở trong thôn mà thôi."

Lương Thăng Vinh ngại ngùng sờ mũi nói: "như vậy a, được rồi, việc này lão ca yên tâm, cứ để tiểu đệ lo, tiểu đệ nhất định lo việc này thỏa đáng."

Lúc này Lưu quản sự hài lòng cười, tự mình đứng dậy nâng ly rượu mời Lương Thăng Vinh.

Hai người uống một hồi, Lương Thăng Vinh tò mò nói: "không biết cô nương kia ở đâu? tiểu đệ nhanh chóng cho người đi làm."

Lưu quản sự đối với thái độ làm việc nghiêm túc của hắn rất hài lòng, hắn nói: "ở Đa Bảo thôn cách trấn không xa, gia đình đó ở chân núi, tiểu cô nương tên Liễu Nhi."

"Ah, thì ra tiểu cô nương Liễu Nhi a, tên này nghe thật êm tai..."

Lương Thăng Vinh lúc đầu không nhớ, nhưng nghĩ lại hai lần, mới trợn to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ xua tay loạn xạ nói: "Lưu quản sự, việc này không thể a."

Lưu quản sự nhất thời không vui nói: "sao hả? ngươi không dám?"

Lương Thăng Vinh đau đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Lưu quản sự không biết a, tiểu cô nương Liễu Nhi có mẫu thân và nương thân ta đều biết, mấy ngày trước gây sự với các nàng, kết quả..."

Hắn lắc đầu nói: "ta dẫn theo nhiều người còn bị nương thân Liễu Nhi hai ba cái đã giải quyết, đối phương thân thủ bất phàm, hai người này năm đó đột nhiên đến trấn, ta hiểu rõ các nàng lai lịch lại cổ quái, dường như không biết nhiều về tục vật, ngược lại như bị đại gia tộc đuổi đi, ngài cũng biết..."

Hắn tận tình khuyên bảo, tiếp tục nói: "đại gia tộc ý là đuổi người, nhưng thực tế lại bảo vệ cao, ta lo lắng nếu các nàng thực xảy ra chuyện, gia tộc sau lưng sẽ không bỏ ý đồ, khi đó tiện mạng ta cũng mất còn sợ dính líu đến lão ca ngươi a..."

Lời này nửa thật nửa giả, thực tế Lương Thăng Vinh cũng không biết lai lịch thực sự của Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn.

Hắn không muốn đối mặt với Thẩm Lục Mạn lần nữa, lần đó bị đánh xong hắn về nhà còn bị ác mộng vài ngày.

Tình cảm mơ ước nhiều năm, bị ác mộng xâm chiếm, còn bị bóng ma khắc sâu trong lòng.

Chỉ nghĩ đến lời nói độc ác của đối phương, hắn liền nóng lạnh một phen mồ hôi, mặt cũng chưa tỉnh hồn.

Lưu quản sự thấy vậy, thấy hắn không giống nói dối, sắc mặt cũng ngưng trọng nhiều.

Khiến hắn không thể hạ thủ với tiểu cô nương Liễu Nhi, hắn tuyệt đối không cam, hắn luyến tiếc thiên hạ xinh đẹp này.

Nhưng Lương Thăng Vinh sợ mẫu thân Liễu Nhi như vậy, cái này khiến hắn cũng không dễ làm.

Trái phải hắn còn có việc cần làm, việc này cứ để sau này rồi tính.

Hắn nghĩ vậy cười ha ha, bỏ qua chuyện này, hai người tiếp tục uống rượu cười vui, như quên luôn chuyện vừa nói.

Kinh Ngạo Tuyết bị bọn chúng khinh ghét không biết gì, lúc này nàng về đến nhà, nấu nước nóng xong, đang nhớ hôm qua chưa tắm, trưa nay lại tắm một lần, một mình ở trong phòng tắm suy nghĩ a.

Nàng cởi y phục, ngâm mình trong thùng tắm.

Nhiệt độ nước so với cơ thể cao hơn một chút, chỉ đến eo nàng, nàng dự định chút việc nên cho nước cũng cạn đi.

Nàng hít sâu một hơi, nhớ lại hình ảnh thấy qua trong đầu, đó là thân thể xích lõa của Thẩm Lục Mạn.

Nàng tưởng tượng phong phú, nghĩ đến cái eo thon của đối phương, rồi hai khỏa kiều đĩnh, rồi đến cái hôn ngọt ngào ướt át...

Thân thể nàng đang dần nổi phản ứng, nàng mở to mắt nhìn trong thùng mộc dũng, nhưng không thấy gì.

Nàng nghi ngờ thò đầu ra nghĩ: có lẽ vẫn chưa đủ?

Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng, lúc này còn có thêm động tác.

Nàng xoa hông Thẩm Lục Mạn, hôn môi đối phương, thân thể mềm mại dính sát nàng.

Lúc này phản ứng lớn hơn, gò má nàng ửng hồng, thở hổn hển mở mắt ra, liền thấy trong thùng tắm, biến hóa thân thể bị nước che dấu dần hiện ra.

Chỗ đó.... không biết mắt nàng có phải đang xảy ra vấn đề hay không.... hình như... đang sáng lên...

Kinh Ngạo Tuyết bị dọa hoảng sợ, không dám tin từ mộc dũng đứng dậy, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng vừa ra khỏi nước nhìn kỹ lại, vật kia đã không thấy nữa, chỉ còn lại nhiệt ý lan tràn.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Ha ha, Kinh Ngạo Tuyết cười hai tiếng, âm thanh truyền ra từ phòng tắm trống trải, hỗn tạp cùng tiếng nước như hiện trường phim kinh dị.

Ah, không phải thật chứ? phát sáng cái gì vậy a?

Lẽ nào cái đó là vũ khí bí mật sao? thì ra cấu tạo thân thể á nhân là như vậy? còn vừa rồi nàng ngâm mình trong nước nên đầu óc không được tỉnh táo nên hoa mắt?

Phải, nhất định là hoa mắt.

Thân thể phát sáng, nhưng chỗ đó... chắc là hoa mắt.

Nàng cắn răng nghiến lợi quay về mộc dũng, vì vừa rồi ngoài ý muốn, thân thể đã lạnh đi, phản ứng cố gắng điều động cũng biến mất hoàn toàn không thấy.

Nàng hít sâu một hơi, nàng không tin một dị năng giả cấp 9 như nàng, lại không thể không hiểu được chuyện đơn giản này.

Nhưng để điều động ham muốn đâu có dễ, vốn nàng không phải người có ham muốn, cố gắng bổ não nhiều đoạn hình ảnh mới có được chút cảm giác a.

Lúc này chỉ là nhìn mèo vẻ hổ, cũng không tìm được cảm giác mới.

Nàng thất bại thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, lúc này thêm chút khẩu vị nặng và bố trí luôn tình tiết.

Trong đầu nàng hiện lên chỗ ở khi mạt thế, chỗ đó là nơi nàng quen thuộc nhất.

Gian phòng trống trắng tinh, nháy mắt thành màu đỏ, biến thành một gian phòng cưới.

Thẩm Lục Mạn ngồi trên chiếc giường lớn, mi mắt hơi rũ, gương mặt ửng đỏ, trên tay nắm chặt sàn đan màu đỏ.

Nàng biến thành Kinh Tiểu Thất, tướng mạo so ra kém Kinh Ngạo Tuyết, nhưng cũng là thân thể nàng dùng 28 năm.

Nàng mặc áo cưới đỏ tiến lên, nâng cằm Thẩm Lục Mạn, đôi mắt hoa đào của nàng nổi bật nhất trong ngũ quan, nhìn đôi mắt hạnh thủy nhuận của đối phương.

Trong người nàng phát nhiệt, nghe thấy Thẩm Lục Mạn gọi tên nàng: "Tiểu Thất..."

Toàn thân nàng như bị điện giật, chợt hôn lên môi đối phương.

Quấn quýt gắn kết như tương cứu trong khi hoạn nạn.

Y phục dần rút đi, làn da dính nhau cảm xúc vô cùng tốt, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Lục Mạn dưới người, từ đôi mắt đối phương chảy ra nước mắt tinh khiết, môi bị nàng cắn đỏ, trên mặt còn dính nước.

Toàn thân nàng nóng lên, bên dưới truyền đến cảm giác nóng rực căng thẳng, lại mang theo chút mệt mỏi vừa quen thuộc vừa xa lạ lại trống rỗng.

Thẩm Lục Mạn đột nhiên đưa tay lên ôm vai nàng, cắn vành tai nàng, ở bên tai thấp giọng nói: "Ngạo Tuyết."

Kinh Ngạo Tuyết liền hồi thần, nàng ngây ngốc chớp mắt mấy cái, liền phục hồi tinh thần.

Qúa mạnh, nàng không ngờ trí nhớ của nàng lại mạnh như vậy, nhớ đến thành một bộ phim ngắn luôn a.

Trong lòng kinh ngạc rồi buồn bực, nhưng nàng không quên chính sự, vội cúi đầu nhìn lại.

Liền thấy dưới hạ thân có biến hóa, giống hệt cảm giác mấy ngày trước đè Thẩm Lục Mạn xuống giường.

Một cái vật thể trong suốt bạch quang hơi lóe lên, chậm rãi to lên, thành một thứ thô nóng.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nàng trầm mặc một hồi, thầm nói: thật sự.... cmn đang sáng lên a, hơn nữa.... ngắn quá a.

Ngắn nhỏ như vậy, không khác gì ngón giữa của nàng.

Tuy nàng thấy thân thể nam nhân không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi ngắn nhỏ như vậy a.

Thứ này thì làm gì được? để nhìn có đẹp không?

Nó lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, thực sự đẹp mắt, nhưng nàng thực sự không thích a.

Nàng nghĩ vậy, liền đau khổ nhổ thứ đó.

Cứ nghĩ là rất đau, nhưng mà...

Nàng đã thực sự nhổ đi mệnh căn, thứ đó rời ra trên tay nàng.

Cái định mệnh!!!

Sao lại dễ nhổ như vậy a, mau quay lại a.

Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, luống cuống chân tay muốn đem thứ đồ to bằng ngón tay gắn lại.

Nhưng nàng chưa kịp đem nó gắn lại thì thứ đó liền biến mắt, thời gian trong chớp mắt.

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Toàn thân nàng cứng ngắc, cúi đầu cái cổ cứng ngắc nhìn bàn tay trống không.

Trước mắt hiện lên một đoàn dài "cái định mệnh","đây là cái gì a?", "mệnh căn của ta đâu?"...

Nàng cứng ngắc hồi lâu, đến khi nước lạnh mới ý thức được nàng tiêu rồi.

Nàng vừa đem thân thể á nhân này chơi hỏng rồi, thứ quan trọng nhất không có, đã bị nàng tự tay nhổ mất, hạnh phúc đời này coi như xong rồi...

Nàng hiện tại hối hận muốn chết, trong mắt chứa nhiệt lệ, vẻ mặt ủy khuất từ trong nước lạnh đứng dậy.

Lê bước chân nặng nề ra khỏi mộc dũng, nàng buồn bã thay y phục, ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Lục Mạn ngồi trong nhà chính may y phục, thấy nàng từ phòng tắm đi ra, nói: "ra rồi a, ta còn định vào bên trong kiếm ngươi a."

Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy âm thanh của nàng, ủy khuất lăng lệ, đi đến ngồi quỳ trước mặt nàng nói: "xin lỗi, sau này ta cũng không cho ngươi hạnh phúc được, ta đi chết đây!"

Thẩm Lục Mạn bị nàng dọa sợ, bỏ việc trên tay, vội hỏi: "sao vậy? ngươi mới tắm xong mà, sao lại khóc vậy?"

Kinh Ngạo Tuyết lau nước mắt, nàng thực sự không khóc, nhưng lúc này nhịn không được.

Ai kêu nàng thiếu tay a, ai kêu nàng vô ý nhổ đi a, ai kêu nàng chê mình ngắn nhỏ a.

Hiện tại xong rồi, ngắn nhỏ cũng không còn, nàng hoàn toàn...

Khoan đã, mọi chuyện còn có thể thay đổi a, nàng phải lên trấn xem đại phụ, nói không chừng có thể tìm về mệnh căn a.

Nghĩ như vậy nàng cũng thông suốt, đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nói: 'ta muốn lên trấn, ngươi ở nhà chờ ta đi."

Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu khó hiểu, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì.

Nàng mờ mịt gật đầu, liền bị Kinh Ngạo Tuyết dùng lực ôm một cái, còn chưa kịp ôm lại thì Kinh Ngạo Tuyết đã xoay người cưỡi ngựa đi rồi.

Thẩm Lục Mạn đi vài bước đến cạnh cửa nhìn bóng lưng đối phương vội vàng, thầm nói: rốt cuộc là sao a? Kinh Ngạo Tuyết trạng thái như vậy đi lên trấn, sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Trong lòng nàng lo lắng, cũng không dám đuổi theo.

Sắp trăng tròn rồi, đến khi đó nàng phải trốn đi, vượt qua đoạn thời gian yếu ớt này...

Cứ như vậy, chỉ mong là đối phương không có việc gì, nếu không nàng cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Chỉ là Kinh Ngạo Tuyết đã xảy ra chuyện gì a? không phải vừa rồi nàng còn vui vẻ đi tắm sao?

Thẩm Lục Mạn nhíu mày, xoay người đến phòng tắm nhưng không thấy có gì khác lạ.

Nàng thở dài một hơi, nghĩ trước mắt chỉ có thể chờ đối phương quay về rồi mới nói được.

Kinh Ngạo Tuyết cưỡi ngựa lên trấn, nàng muốn cảm kích chính mình khi ở mạt thế, từng thu phục qua ngựa biến dị, nếu không đến cả ngựa nàng cũng không biết cưỡi, đi lên trấn thực sự gấp muốn chết.

Nàng không muốn để Thẩm Lục Mạn đi theo mình, cẩn thận suy nghĩ thì tình huống này quá mất mặt, cũng thật là đáng sợ.

Nàng cắn môi dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trấn, cưỡi ngựa chạy đến chuồng ngựa phía sau Bách Thảo đường.

Nàng nhảy xuống ngựa, vì ngồi lâu nên hai chân có chút nhũn, may là dựa vào cột chuồng ngựa, nên không ngã xuống đất.

Nàng không đoái hoài đến hô hấp rối loạn của mình, vội vàng cầm cương ngựa tay chân mềm nhũn ném cho tạp dịch, liền xông vào Bách Thảo đường.

Lúc này, đại phu nàng quen thuộc nhất chính là lão đại phu Cố Thanh là cứu tinh hôm nay của nàng, còn đang xem bệnh cho một nam nhân vóc dáng cường tráng.

Kinh Ngạo Tuyết bất chấp tất cả, liền túm lấy lão đại phu Cố Thanh kéo lên lầu.

Cố Thanh bị nàng lôi đi lảo đảo hai cái, thân hình đứng vững liền hỏi: "là ngươi a, sao lại vội vàng như vậy? xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Thanh đang xem bệnh cho tráng hán, hắn nhìn thấy đột nhiên có một người xông đến còn bắt đại phu đi, lúc này tức giận quát: "đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.