Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 22: Sống chết


Bầu không khí giữa hai người các nàng cũng khá đặc biệt, như là bọt hồng đang nổi lên.


Liễu Nhi nhìn Kinh Ngạo Tuyết một hồi lại nhìn Thẩm Lục Mạn, không biết vì sao các nàng không nói.


Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu tắm thuốc là gì, liền hỏi: "mẫu thân, tắm thuốc, là gì?"


"Tắm thuốc a." Kinh Ngạo Tuyết hồi thần, vội ho một tiếng nói: "chính là... đem thảo dược chế biến rồi có được một viên thuốc, và còn lại cặn thuốc, buổi tối còn phải ăn viên thuốc đó, sau đó ngâm mình trong nước cặn thuốc, đến sáng ngày thứ hai thì ra ngoài."


"Ah?" Liễu Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nói: "không phải như vậy người sẽ phồng lên sao?"


Trước kia Liễu Nhi hay thích nghịch nước, có chơi đến trưa cũng không thấy chán, nhưng sau khi chơi xong, thì tay liền sưng tấy bên trên còn nhăn nheo như vỏ cây, nàng sợ hãi liền được Thẩm Lục Mạn dặn dò qua, sau đó cũng không dám chơi quá lâu mà cách một lúc mới dám chơi.


Vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết nói muốn tắm thuốc đến sáng, ý là ngâm nước cả đêm?


Vậy thì cả người nàng đều sẽ sưng lên, cả người sẽ mập lên, vậy là không mặc được y phục rồi?


Liễu Nhi phồng má, nhíu chân mày lá liễu, bất an vò vạt áo của mình, cũng tưởng tượng đến bộ dáng khi đó của mình rồi.


Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một hồi buồn cười nói: "sẽ không đâu, tắm thuốc khác với tắm nước, ngâm thuốc sẽ không sưng phù, còn có thể loại bỏ tạp chất trên người con, nếu không tin thì con nhìn tay nương thân đi, hôm qua nàng mới tắm cả đêm đó."


Liễu Nhi nghe vậy, không nhìn Thẩm Lục Mạn mà bừng tỉnh đại ngộ: hèn gì nương thân không ngủ với mình, thì ra là đi ngâm nước thuốc tắm a.


Nàng còn tưởng là do mẫu thân về nên nương thân cũng không như ngày thường, buổi tối qua ngủ chung với mẫu thân.


Ban đầu nàng có chút mất mát, nhưng nghĩ đến mình lớn rồi, không còn là hài tử hai tuổi, cũng không nên độc chiếm nương thân không thả.


Hơn nữa, nàng còn nghe nói nếu mẫu nương ngủ chung với nhau, rất nhanh sẽ có tiểu bảo bảo a.


Nàng cũng rất thích tiểu bảo bảo, mặc kệ nương thân sinh đệ đệ hay là muội muội, hay giống như nàng và mẫu thân đều là á nhân, nàng cũng thích.


Vì điều này, nàng cũng có nghĩ đến sẽ cùng bảo bảo chơi cái gì, còn đem đồ chơi mình thích nhất đi cất, chờ tiểu bảo bảo ra đời sẽ chơi với bé, kết quả...


Liễu Nhi thất vọng, nàng nhìn bụng Thẩm Lục Mạn, chỗ đó vô cùng bằng phẳng, căn bản không phình to lên như các nương thân khác, xem ra là không có tiểu bảo bảo rồi.


Nàng như người lớn thu nhỏ thở dài một hơi, Kinh Ngạo Tuyết không biết nàng bị sao, liền dùng ánh mắt ý nói Thẩm Lục Mạn.


Thẩm Lục Mạn kéo tay áo mình lên, lộ ra làn da trắng nõn, lúc trước Kinh Ngạo Tuyết không nói nàng cũng không chú ý đến, chỉ cảm nhận được linh khí trong người mạnh hơn.


Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện da của nàng thực sự trắng lên rất nhiều, đến cả vết thương trước kia lên núi bị trúng phải cũng đều đã hết, hầu như đều nhạt đi không nhìn thấy nữa.


Nàng có chút kinh ngạc: hiệu quả ngâm thuốc cư nhiên tốt như vậy, có thể xem như thuốc trị thương a.


Nàng liền nhìn Kinh Ngạo Tuyết một cái, đối phương lại ôm Liễu Nhi không biết bị gì cho nàng xem cánh tay của mình.


Liễu Nhi cũng thấy không gì lạ chỉ cảm thấy da nương thân thật trắng, so với nàng cùng mẫu thân còn trắng hơn, nhìn qua cánh tay trắng như là ngó sen.


Nàng nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc cũng tin mình sẽ không vì ngâm nước cả đêm mà sưng phù lên.


Nàng thở dài một hơi, ngược lại ngẩng đầu lo lắng hỏi: "mẫu thân, nương thân, khi nào thì, sinh tiểu bảo bảo?"


Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cùng nhau cứng ngắc, Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, nghiêm túc hỏi nàng: "lời này là ai dạy con?"


Liễu Nhi thấy bộ dạng nàng nghiêm túc liền có chút sợ, liền cúi đầu nói lắp: "không ai, dạy con, con thấy, người ta, như vậy..."


Thẩm Lục Mạn nhíu mày, chuyện này không phải là thứ hài tử nên biết, nàng đúng là sơ suất rồi.


Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy liền pha trò nói: "ai nha, cái này không gì quan trọng, hài tử muốn hỏi thì cứ hỏi a. Liễu Nhi, mẫu thân nói cho biết a, trước khi sinh tiểu bảo bảo ra thì.... ah...."


Nàng dừng lại không biết nên dùng khoa học để nói hay là trực tiếp dùng lời nói dối.


Nàng lại khó xử cuối cùng cũng hiểu vì sao nhiều hài tử hỏi người lớn, bọn họ từ đâu ra? người lớn luôn nói là nhặt từ thùng rác, bởi vì.... trọng tâm câu chuyện thực sự khó nói.


Đáng sợ nhất là, nàng cũng không hiểu thế nào, trong trí nhớ nguyên chủ, đêm hôm đó chỉ có thở dốc và mồ hôi, đến cả tư vị gì cũng không có ấn tượng.


Nàng càng không biết gì, chỉ nghe nói lấy chồng làm việc này rất thoải mái, nhưng nàng chưa từng thử qua a, nữ nhân đêm đó làm gì nàng cũng không biết, dường như không có công cụ gây án a, đứa nhỏ sinh ra như thế nào?


Qúa kỳ quái!


Kinh Ngạo Tuyết kỳ quái chớp mắt vài cái, ánh mắt học hỏi y như Liễu Nhi nhìn Thẩm Lục Mạn.


Thẩm Lục Mạn chỉ cảm giác toàn thân mình như bị đốt cháy, nàng cắn môi một cái, Liễu Nhi lại gây phiền thêm, ánh mắt mong chờ rơi trên người nàng, cùng với ánh mắt ngày thường không hiểu chuyện liền hỏi giống nhau như đúc.


Nàng thẹn quá thành giận, sẵng giọng: "hôm nay các ngươi không có việc gì làm sao? muốn làm gì thì làm đi, ta đi xem bọn họ sửa phòng, ta... ta... ta đi."


Dứt lời, nàng đứng dậy nhanh bỏ đi.


Kinh Ngạo Tuyết im lặng nhìn bóng lưng của nàng, đối diện với ánh mắt ủy khuất của Liễu Nhi, liền cười nhạt nhẽo, lo sợ nàng lại hỏi vấn đề như vậy, liền nói: "ah, Liễu Nhi, thỏ con của con chạy đi đâu rồi?"


Liễu Nhi liền bị dời đi lực chú ý, hốt hoảng tìm con thỏ trắng mềm mại kia, đợi tìm được liền thoát khỏi lòng Kinh Ngạo Tuyết, chạy chậm đến bên cạnh con thỏ.


Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, thở dài một hơi nhưng trong lòng lại có nghi hoặc, nghĩ đến:  giữa hai nữ nhân, thật sự làm thế nào với sinh con được?


Tình cảm nước chảy thành sông, dĩ nhiên là phải làm việc tiếp theo a.


Sau mạt thế nàng cũng thành một nữ nhân trưởng thành, thân thể thỉnh thoảng cũng có dục vọng, nhưng không thích tùy tiện tìm người khác giải quyết, liền chịu đựng còn không thì làm việc khác dời lực chú ý.


Bản thân nàng là mộc hệ dị năng, ngoại trừ tính khí hấp tấp nóng nảy, thì cả người bình thường, không chỉ bản thân so với người khác sạch sẽ mà đến cả phương diện kia đều cực nhỏ, trong ấn tượng của nàng chỉ hai ba lần mà thôi.


Cho nên nghĩ lại thì đối với nàng không có người yêu thì cũng chả có gì cả.


Nhưng hiện tại lại không giống như vậy a, nàng rất thích Thẩm Lục Mạn, còn là.... ừm, thê lang, dĩ nhiên phải biết chuyện này a, cho dù nàng không muốn, cũng không thể ép Thẩm Lục Mạn làm ni cô cấm dục cùng nàng a.


Ngô, xem ra mai phải lên trấn, mua cuốn Xuân Cung Đồ xem một chút, coi như mở mang tầm mắt.


Nàng nghĩ như vậy, trước mặt lại hiện lên hình ảnh Thẩm Lục Mạn lõa thể.


Thẩm Lục Mạn thân cao vừa phải, đoán chừng 1m65, thân thể ưu mỹ, đường cong lả lướt.


Mái tóc đen dài, mơ hồ có thể thấy được cái hông nhỏ, nhìn qua không đủ một vòng ôm, nhẹ bóp một cái cũng để bẻ gãy, nhưng nàng cũng hiểu rõ thực lực của Thẩm Lục Mạn. Eo nhỏ nhưng sức bật cực mạnh, như con báo lười biếng trên thảo nguyên, ngày thường luôn thấy nhàn hạ như con mèo lớn, khi đi săn lại là tay thợ săn đứng đầu của thiên nhiên.


Ngoài sự mềm dẻo của cái eo thon chính là đường cong mê người, như là ngọn núi đột nhiên cao chất ngất, cặp  mông đầy đặn mềm mại, làn da trắng bóc, nàng mơ hồ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy như là màn thầu, nghĩ đến lúc đó bóp một cái cảm xúc nhất định là rất tốt a.


Nghĩ như vậy, nàng sờ sờ cái mũi có chút nóng lên, trong lòng tự trách chính mình khi đó đúng là lưu manh, còn nhìn hết cả người Thẩm Lục Mạn.


Thậm chí đến nay vẫn còn nhớ kỹ, nàng có đôi chân thon dài, cùng mắt cá chân khéo léo tinh xảo.


Gương mặt Kinh Ngạo Tuyết đỏ lên, vội đưa tay quạt quạt, ánh mắt nhìn xung quanh, thấy Liễu Nhi ngồi cách đó không xa, mắt nhìn thỏ con không chớp, mới thu hồi tâm tư xấu xa lại.


Nàng quyết định ngày mai phải lên trấn, tách Thẩm Lục Mạn ra, mua mấy quyển sách về phương diện này nghiên cứu một chút.


Bây giờ không cần nghĩ nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, xem ra trời tối còn một khoảng thời gian nữa liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.


Chỗ này gần núi, mộc hệ nhân tử xung quanh vô cùng sinh động, mặc dù không bằng trên núi, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là địa điểm tu luyện tốt nhất.


Lúc Liễu Nhi ôm thỏ con đi đến lại thấy mẫu thân nhắm hai mắt lại, liền xẹp miệng đến bờ sông chơi đùa.


Chỗ này rất yên tĩnh, không có tiếng tiểu hài tử chơi đùa, không có tiếng nhiều chuyện của phụ nhân trong thôn, Liễu Nhi vuốt ve bộ lông trắng của thỏ con, nghĩ: chỗ này chơi vui hơn trong nhà, nghe mẫu thân nói sau này các nàng sẽ đến đây, vậy thì quá tốt rồi.


Chỗ này có cá, có núi lớn, nương thân có lên núi thì về nhà cũng rất nhanh a.


Cho dù nương thân không ở nhà thì mẫu thân sẽ ở cùng nàng, cũng như hôm nay vậy, nàng chỉ cần ở cạnh mẫu thân đợi là được, Liễu Nhi thấy vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.


Nàng nghĩ như vậy, liền mím môi cái miệng nhỏ nở nụ cười, nhặt tảng đá bên bờ sông được rửa sạch chơi.


Sản vật ở bờ sông phong phú, so với ở trạch viện thú vị hơn nhiều, Liễu Nhi một mình cũng vui đùa nồng nhiệt, đến khi Kinh Ngạo Tuyết tu luyện xong mở mắt ra, thấy Liễu Nhi đang ngồi canh bờ sông bện cây cỏ mềm.


Kinh Ngạo Tuyết nghĩ trong lòng Liễu Nhi quá chân thật, không giống như những hùng hài tử khác, người lớn không chú ý liền bỏ chạy không thấy bóng dáng, Liễu Nhi cũng rất ngoan, lúc nàng tu luyện cũng ở một chỗ để chờ.


Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, phủi bụi trên người vừa mới tu luyện xong, nàng cũng cảm giác được mộc hệ dị năng trên người nàng tăng cường không ít, với tốc độ như vậy, không đến hai tháng, nàng có thể tiến giai lên cấp 3.


Cũng không biết nhà là trùng tu đến đâu rồi, khi nãy đến nàng chỉ thoáng qua, hoàn toàn không nắm rõ tiến độ, nếu có thể sớm xây dựng xong, nàng cũng có thể sớm ngày dời đến.


Nàng hít sâu một hơi không khí mới mẻ, thấy thời gian không còn sớm, đánh giá Thẩm Lục Mạn cũng sắp về rồi, liền nói với Liễu Nhi: "Liễu Nhi lại đây, chúng ta đi tìm nương thân, chút nữa phải về nhà rồi."


Liễu Nhi nghe vậy, cầm cỏ dại đan được một nửa, ôm thỏ con trong ngực đi tới nói: "được."


Nàng nói xong, liền giơ tay lấy cái vòng cỏ đã làm xong để trên đầu thỏ con xuống, đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, xấu hổ nói: "mãu thân, cái này, tặng cho người."


Kinh Ngạo Tuyết nhận lấy nhìn, nhìn thấy một cái vòng được kết hoa đã hoàn thành, nàng thử đeo trên tay, vòng hơi lớn nhưng đeo vào không tệ.


Nàng cười cười vuốt đầu Liễu Nhi nói: "cảm ơn Liễu Nhi a, rất đẹp, ta rất thích."


Hai mắt Liễu Nhi trong sáng, khuôn mặt đỏ lên nói: "không cần, không cần khách khí."


Nàng vươn tay muốn bắt vạt áo Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết lại bế nàng lên nói: "đi thôi, chúng ta đi tìm nương thân."


Nàng đi rất nhanh, bước chân cũng lớn hơn, so với lúc tìm kiếm Thẩm Lục Mạn tốc độ nhanh hơn nhiều, không lâu sau đã đến gần nhà lá.


Nàng đang muốn đi về trước, Liễu Nhi liền kéo y phục của nàng, chỉ về phía bên cạnh thân cây cách đó không xa, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "mẫu thân, có người."


Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thôn này lớn như vậy, lại có người, chỗ này lại gần nhà là, quanh đây đều là hàng xóm tương lai của các nàng.


Lúc đầu nàng cũng không coi trọng nhiều, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, không ngờ lại thấy được người quen.


Đối phương lén lút đứng sau cây to, ngón tay khoét thân cây, nhìn bộ dạng vô cùng nhếch nhác.


Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt nhíu mày, thầm nghĩ tên Hàn gia này khẳng định là không cam lòng bị thua thiệt trên tay mình, mấy ngày qua vì ngại võ lực của mình nên không dám đến cửa bới móc, hiện tại biết mình đang sửa nhà lá, liền ngồi không yên nên muốn đến đây kiểm tra.


Người này trước mắt này chính là Hàn nhị lão gia vóc dáng mập mạp, từng gặp qua một lần Kinh Ngạo Tuyết biết tính tình đối phương không tốt lành gì, nhưng người này đối với nàng không có uy hiếp gì, cũng không để trong lòng.


Lúc này, chỉ cảm thán trong lòng một tiếng, liền nói với Liễu Nhi: "không có chuyện gì, không cần lo đến hắn, hắn cũng không dám làm gì đâu, chúng ta đi tìm nương thân a."


Liễu Nhi chần chờ gật đầu, nằm dựa lên người Kinh Ngạo Tuyết, quả thực không thèm nhìn hắn.


Nhưng Hàn lão nhị lại mơ hồ nghe được âm thanh sát thần, sợ đến suýt chút nhảy dựng lên, hắn lén lút nhìn xung quanh kết quả nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Kinh Ngạo Tuyết, hẳn hoảng sợ trợn to hai mắt, nghĩ đến lực sát thương của Kinh Ngạo Tuyết, liền hét một tiếng bỏ chạy.


Kinh Ngạo Tuyết khinh thường cong khóe miệng, nghĩ: tốc độ chạy trốn này, không hợp với vóc người mập mạp của đối phương a.


Mà thôi, như nàng đã nói, chỉ là người không đáng quan tâm, cần gì để ý.


Hàn nhị lão gia chạy xa, chỉ có thể nhìn nhà lá, vừa nghĩ đến vừa chạy trối chết mặt hắn lại không nhịn được.


Trong lòng hắn cực kỳ hận Kinh Ngạo Tuyết, từ ngày đó nàng đến yến tiệc gây loạn, tôn tử Hàn gia lại trúng cử nhân, cũng phải mất mặt trước thôn dân.


Tìm nhiều bạc mở tiệc, căn bản không có hiệu quả gì còn mất đi sản nghiệp tổ tiên, hắn cugf người nhà hận không thể giết chết Kinh Ngạo Tuyết.


Nhưng bọn họ không có năng lực đó.


Uy phong Kinh Ngạo Tuyết hôm đó bọn họ cũng thấy được, tay chân sòng bạc còn dễ dàng bị giải quyết, bọn họ trước mặt Kinh Ngạo Tuyết như cá chết, Hàn gia chỉ có thư sinh yếu đuối.... không thể làm gì được.


Hàn nhị lão gia thở dài một hơi, buồn bực đi về nhà, qua chuyện lần trước bạc trong nhà cũng hết ăn uống trong nhà cũng phải lo.


Còn cháu mình tuy trúng cử nhưng cũng không có nhiều bạc, Hàn gia còn phải tiếp tục nuôi hắn, để hắn lên kinh thi cử, tranh thủ đậu trạng nguyên, đến khi đó thì không cần sợ Kinh Ngạo Tuyết nữa.


Nghĩ đến tương lai Kinh Ngạo Tuyết quỳ trước mặt hắn cầu tha thứ, khiến tâm tình hắn tốt lên liền vui vẻ hát ca đi về nhà, kết quả vừa vào cửa liền thấy Hàn lão thái gia ánh mắt đục ngầu.


Hắn nuốt nước miếng một cái nói: "cha"


Hàn lão thái gia gần đây ăn không đủ no, mất đi sản nghiệp tổ tiên cuối cùng, liền bệnh nhiều ngày, xem bệnh bốc thuốc lại tốn bạc, đành đem đồ trong nhà đi cầm bán, mời đại phu xem bệnh, hiện tại đã khá hơn, nhưng vẫn chậm chạp như cũ.


Hàn đại lão gia hầu hạ Hàn lão thái gia, lúc này liếc Hàn nhị lão gia đi ngang qua nói: "ngươi chạy ra ngoài làm gì? không phải kêu người đi ra hậu viện nhặt trái cây sao? sau này không muốn ăn cơm hả?"


Hàn nhị lão gia sờ mũi nói: "ta đến xem Kinh Ngạo Tuyết sửa nhà chúng ta, nên đến xem."


Hàn lão thái gia nghe thấy tên Kinh Ngạo Tuyết, da mặt liền xệ xuống nhìn qua càng già thêm.


12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.