Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 15: Dễ nhìn


Thẩm Lục Mạn nghe vậy, từ từ ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình trên mặt có vài phần cổ quái.


Kinh Ngạo Tuyết tưởng đối phương không muốn, liền giải thích:"mấy ngày trước ta tu luyện, ngoài muốn bị thương, lúc đó tưởng mình còn sống không lâu, nhưng ta sợ chết lại không muốn chết, trong đầu nghĩ rất nhiều cách, lại hối hận chuyện ngu xuẩn trước kia từng làm, phụ ngươi và Liễu Nhi, một bên tìm kiếm ký ức tu tiên giới, muốn tìm cách cho mình sống tiếp."


Lời nói nàng chân thành, Thẩm Lục Mạn không tự chủ buông đũa xuống mím môi một cái.


Nàng thầm nói: nếu nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết thay đổi cũng là có nguyên nhân.


Tại tu chân giới, nếu tu sĩ gặp nguy cơ đến sinh mạng sẽ tỉnh ngộ lớn, sau đó vượt qua tu luyện cản trở tu luyện, tính cách cũng thay đổi khác với quá khứ.


Chuyện này ở tu tiên giới cũng không quan trọng, vì rèn luyện tâm cảnh cũng là một phần của tu hành, Thẩm Lục Mạn cũng tin lý do của nàng.


Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy tiếp tục nói: "nói đến thì cũng do vận khí ta tốt, trước đó rèn luyện ở bí cảnh, vô ý ta lại có được một bộ ngọc giản của luyện đan sư, trên đó ghi nhiều chứng bệnh cùng phương thuốc trị liệu, trong đó có mọi thứ đúng lúc có tình trạng giống như ta, ma muốn thử ngựa chết thành ngựa sống, liền mua thảo dược về dùng cách của nhân gian tự chế biến rồi đem đi tắm, chỉ muốn thử một chút, không ngờ thân thể lại thực sự tốt lên, qua ba ngày thì đều ổn rồi."


Nàng nói vậy, làm bộ cảm thán thở một hơi.


Liễu Nhi dễ dàng bị giọng kể chuyện xưa của nàng hấp dẫn, nghe vậy vội hỏi: "vậy, sau đó thì sao?"


Kinh Ngạo Tuyết dùng đũa gắp một miếng thịt vô chén cho nàng nói: "ta đoán chừng vị luyện đan sư kia chí ít cũng là tu vi kim đan kỳ, nên phương thuốc mới có hiệu quả, không những khôi phục tổn thương kinh mạch trong cơ thể của ta, còn có thể dùng mộc linh căn chữa trị được, coi như nhân họa phúc đắc."


Thẩm Lục Mạn nghe vậy liền hỏi: "linh căn của người hiện tại thế nào rồi?"


Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "ngươi cũng biết trước đó linh căn của ta hủy hết, qua vài ngày từ quỷ môn quan đi ra, đã sớm không thể tu luyện chỉ cần thân thể khỏe mạnh."


Nàng nói vậy thần tình thất lạc cúi đầu, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ nói: phi, đều là nói dối, nàng hiện tại cũng không hiểu nhiều linh căn là thứ gì, cũng không biết khi linh căn nguyên chủ hủy hết đã bị đả kích thảm đến cỡ nào.


Đối với nàng mà nói, dùng thuốc nghiên cứu ở mạt thế, chỉ có thể tu luyện mộc hệ dị năng để hỗ trợ mà thôi.


Còn có thể chữa trị linh căn hay không nàng không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể nói ra.


Liễu Nhi an ủi vỗ lưng nàng, giọng mềm mại nói: "mẫu thân, không, không sao đâu, người.... người, biết là, là tốt rồi."


Kinh Ngạo Tuyết thu lại suy nghĩ nhìn nàng, thấy nhãn thần nàng trong suốt, mang theo khuôn mặt bụ bẫm chăm chú cùng quan tâm, trong lòng lại ấm áp, lòng thầm kêu: nữ nhi này đúng là cái tiểu manh vật a.


Sắc mặt Thẩm Lục Mạn trầm trọng, xem ra bị đả kích không nhẹ.


Bộ dạng này dường như rất quan tâm xem mình có thể tu luyện hay không, khiến Kinh Ngạo Tuyết càng khó hiểu, nhưng nàng cũng dần quen với tính tình đối phương, không hỏi nhiều.


Mà cười nói: "ta tự mình thử qua, cảm thấy phương thuốc này không tệ, liền đem vài phương thuốc trong ngọc giản ra xem, đến Bách Thảo Đường mua dược, dự định ninh chế ra, cho hai mẹ con các ngươi thử một lần."


Vừa nói xong, ánh mắt nàng mong chờ nhìn Thẩm Lục Mạn.


Thẩm Lục Mạn có chút lưỡng lự, nói: "có thể đem phương thuốc chép lại cho ta xem không?"


Nàng sợ Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nhiều, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "mặc dù ta là ngũ linh căn, tu vi không cao, nhưng đối với luyện đan cũng có chút hứng thú, khi rảnh rỗi cũng mua vài cái ngọc giản để xem, dược liệu nhân gian hiệu quả không cao, nhưng để trộn nhiều dược liệu với nhau, có thể sẽ tạo ra độc dược, để ta phân tích một chút, không biết có được không...."


Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "cũng được, ngươi là tu sĩ, phương thuốc này là dùng trên người chúng ta, dĩ nhiên phải cẩn thận một chút."


Thẩm Lục Mạn không ngờ nàng tốt như vậy, trước kia Kinh Ngạo Tuyết chán ghét nhục mạ nàng, hiện tại thái độ lại ôn hòa như vậy, khiến lòng nàng không khỏi cảm khái, khi tu sĩ tỉnh ngộ quả thực không giống bình thường.


Nàng vẫn không thích ứng được với Kinh Ngạo Tuyết như vậy, như là vô tình nhìn đối phương cũng chỉ cảm thấy nàng chân thành tha thiết còn mang theo nụ cười bĩ khí vài phần.


Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, thấy Liễu Nhi không biết từ khi nào đã ngồi gần Kinh Ngạo Tuyết, dáng vẻ các nàng giống nhau đến 7 phần, một lớn một nhỏ đều nhìn mình chằm chằm.


Ánh mắt Liễu Nhi mang theo ngây thơ đặc hữu của hài tử, trong miệng còn nhai nhóp nhép thức ăn, bên mép còn dính một hạt cơm.


Nàng đưa tay ra giúp Liễu Nhi lau sạch khóe miệng, suy nghĩ chốc lát nói: "được rồi, đêm nay ta sẽ nấu nước thử một lần."


Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, vội đáp ứng cảm thấy khuyên bảo người này thực không dễ dàng, nét mặt Thẩm Lục Mạn chất phác khô khan, đúng là một người quạnh quẽ cơ trí.


Đến cả muốn đối tốt với nàng, đều phải vòng vo loanh quanh, không thể để lộ khe hở nào.


Mặc dù mệt mỏi, nhưng thành quả cũng khá tốt.


Trước kia Kinh Ngạo Tuyết không có người thân, sau khi xuyên qua có Liễu Nhi là con gái nàng, tính tình lại đáng yêu, nàng theo bản năng liền muốn đối với Liễu Nhi hơn một chút.


Còn với Thẩm Lục Mạn, nàng cũng muốn đối tốt với nàng, cũng xuất phát từ đáy lòng chịu thua thiệt kia.


Hiện tại đã đạt được mục đích, trong bụng nàng cũng thả lỏng, hai ba ngụm liền ăn xong cơm tối, liền đi đến đống đồ để trong sân, lục giấy và bút mực ra, mang về phòng viết toa thuốc của mình.


Thẩm Lục Mạn nhìn nàng đóng cửa phòng, nét mặt không biểu tình, trong lòng lại có nhiều tâm tình.


Hiện tại Kinh Ngạo Tuyết thay đổi, nàng có phải cũng nên thay đổi không?


Có thể không lo đề phòng đối phương, chỉ là nàng thực sự có thể tin tưởng sao?


Nàng thở dài một hơi, liếc nhìn Liễu Nhi nhu thuận ăn cơm, thầm nói: vẫn chờ xem rồi nói tiếp.


Ăn cơm tối xong, Thẩm Lục Mạn dọn chén đũa, bắt đầu đi nấu nước nóng.


Liễu Nhi bạch bạch bạch chạy đến trước phòng Kinh Ngạo Tuyết gõ cửa, đúng lúc Kinh Ngạo Tuyết đem phương thuốc cùng công dụng biết được ở mạt thế chép lại xong, nàng tả kỹ từng loại trên mười mấy loại thuốc, còn có nghiên cứu bề ngoài của chúng, cùng thời điểm dùng thuốc.


Nàng cầm tờ giấy thổi thổi, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình là mộc hệ dị năng, nếu không thì đúng là không thể làm việc nghiên cứu được, tham dự hội nghiên cứu mở rộng để biết nhiều loại thuốc hơn.


Nàng nghe tiếng Liễu Nhi gõ cửa, liền tự mình đi đến mở cửa phòng ra.


Liễu Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn phương thuốc trên tay này nói: "mẫu, mẫu thân, cái này..."


Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "trước cho nương con xem, nếu không vấn đề, sẽ chế biến cho con sử dụng."


Tuổi Liễu Nhi còn quá nhỏ, cũng không hiểu nhiều chuyện nàng nói với Thẩm Lục Mạn, chỉ ôm bản năng tin tưởng gật đầu.


Dung mạo nàng ngọc tuyết khả ái, biểu tình lại nhu thuận động lòng người, Kinh Ngạo Tuyết đêì bị manh tâm hóa, liền ôm lấy nàng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng một cái.


Liễu Nhi nhất thời đỏ mặt, nàng ấp úng nửa ngày một câu đầy đủ cũng không nói được.


Thẩm Lục Mạn đi đến thấy Liễu Nhi cười khúc khích, cùng nụ cười "quái a di" của Kinh Ngạo Tuyết.


Nàng tiến lên trước, đối với hình ảnh Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi, có vài phần không quen, nàng nói: "Liễu Nhi xuống thôi, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ."


Liễu Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, từ trên người Kinh Ngạo Tuyết tuột xuống, chạy đến bên người Thẩm Lục Mạn.


Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, trong lòng có chút ghen tỵ, bất quá nàng cũng hiểu nếu nói người quan trọng nhất đối với Liễu Nhi tất nhiên chính là nương thân đối xử tốt với nàng rồi, chứ không phải một người mới xuyên đến có vài ngày như nàng, trước đó còn không thèm quan tâm nàng, thậm chí còn đánh chửi nàng cùng nương thân nàng.


Nghĩ vậy, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết có chút cảm khái, người trưởng thành ở thế giới này quá phức tạp, mặt thế chỉ vì một ánh mắt khinh thường, có thể kết thành thù oán, đến cả hài tử cũng hung tàn.


Mà Liễu Nhi trời sinh tính lương thiện, mới chịu nhiều thương tổn như vậy, vẫn như cũ khát vọng tình mẫu thân.


Kinh Ngạo Tuyết nội tâm bị cảm động đến nóng lên, nàng thề sau này sẽ đối tốt với Liễu Nhi, càng nhiều nhiều hơn.


Thẩm Lục Mạn ôm Liễu Nhi đi tắm, nàng liền theo sau, nhớ đến tật nói lắp của Liễu Nhi, liền cùng nàng làm ba điều quy ước.


Đầu tiên là không được nói nhanh, muốn nói chuyện quan trọng thì suy nghĩ kỹ rồi mới nói.


Thứ hai, nói dấu chấm phải chính xác, không được vội vàng phải nói đầy đủ câu, thành ngữ từ ngữ rõ ràng, dừng nhiều lần cũng không quan trọng.


Thứ ba, mỗi ngày phải nói chuyện với nhau thật nhiều, nghĩ tới gì thì nói đó, từ từ luyện tập, chỉ cần không phải trời sinh nói lắp, thì có thể sửa lại tật nói lắp của nàng.


Liễu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc quy ước ba điều với nàng như vậy, ban đầu có chút sợ, vì nương thân đang tắm cho nàng mẫu thân toàn bộ đều ở bên cạnh nhìn, nàng liền xấu hổ, gương mặt đều hồng hồng lên.


Khi Kinh Ngạo Tuyết dùng ánh mắt khích lệ nàng, để nàng nói chuyện, nàng liền trầm tĩnh lại, nỗ lực sửa tật nói lắp của chính mình.


Khi Thẩm Lục Mạn tắm cho Liễu Nhi xong, liền đưa nàng lên giường ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai người lớn.


Lúc này trời đã tối, chỉ còn ánh nến trong phòng chợt sáng chợt tối.


Không khí trong thôn tường hòa, không kiềm nén nhiều tâm tình Kinh Ngạo Tuyết cùng thả lỏng đi nhiều.


Nàng đem hỏa lò cùng ấm thuốc mua trước đó lấy ra, dùng nước rửa sạch, tiếng nước chảy róc rách buổi tối yên tĩnh nghe có phần đột ngột, lại mang theo mười phần khí tức sinh hoạt.


Rửa đồ không cần quá tỉ mỉ, nàng nhìn thoáng qua bố trí phòng bếp, lại nhìn chút rau dưa mua được, nhìn một vòng cuối cùng đưa mắt nhìn Thẩm Lục Mạn đang chăm chú nghiên cứu toa thuốc.


Kinh Ngạo Tuyết biết rõ phương thuốc này hoàn toàn không có vấn đề gì, để Thẩm Lục Mạn kiểm tra chỉ là muốn nàng tin tưởng.


Tính tình đối phương nghiêm túc kiểm tra lúc này chân mày lại nhíu nhẹ.


Dưới ánh nến mập mờ, Kinh Ngạo Tuyết từ từ nhìn đến, dáng dấp Thẩm Lục Mạn cư nhiên không tệ, xác thực nhìn rất tốt.


Ngày thường Thẩm Lục Mạn ít có đổi nét mặt, trên người lại mang một loại cảm giác dễ bị người quên đi, cho nên khi nàng xuyên đến, cũng chưa từng cẩn thận nhìn qua đối phương.


Lúc này rảnh rỗi, nhìn kỹ mới phát hiện nữ nhân trước mặt này nhìn còn rất trẻ, so với nàng nghĩ còn trẻ hơn nhiều, thực tế thì đối phương chỉ mới vừa 20.


Tóc nàng đen dài, được chải tùy ý sau đuôi để thả tự nhiên, vì thường xuyên cúi đầu nên hai bên tóc luôn che đi khuôn mặt của nàng.


Có thể do nguyên nhân ánh sáng, nàng vén lên một bên tóc ra sau tai, liền lộ ra làn da trắng nõn.


Gò má nàng rất tinh xảo, đôi mắt hạnh mượt mà giống như Liễu Nhi, chỉ khi mở to, ánh mắt lại không trong suốt bằng Liễu Nhi, ngược lại mang nhiều phức tạp cùng quỷ bí.


Sóng mũi cao thẳng, môi dày mọng, lúc này đang chăm chú suy tư không tự chủ vểnh lên, nhìn qua đúng là mang theo vài phần gợi cảm cùng nhục dục.


Nhưng với tính tình cô độc của đối phương căn bản không thể khiến Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến chuyện đó được.


Hiện tại....


Kinh Ngạo Tuyết trì độn đang nghĩ đến: ánh trăng thật đẹp, ánh nến chiếu lên Thẩm Lục Mạn thật là dễ nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.