Độc Sủng

Chương 42




Ồn ào náo động qua đi, lúc này Thư Quân đang ngồi ngay ngắn trên giường Bạt Bộ ở cung Khôn Ninh, cổ cứng đờ. Nàng xoa xoa, phát hiện nha hoàn Thược Dược ở bên cạnh hưng phấn mím môi, khóe miệng nhếch lên thật cao.

“Em vui vẻ cái gì đó?”

Thược Dược cười hì hì nói: “Ngài gả chồng, nô tỳ đương nhiên vui mừng cho ngài rồi.” Lúc trước dù thế nào nàng ấy cũng không nghĩ tới Thư Quân có thể lấy thân phận Hoàng hậu cao quý để vào cung, “Kiệu hoa của ngài c đi vào từ Chính Dương Môn đó, đi thẳng đến Ngọ Môn nhập cung. Tất cả mệnh phụ tam phẩm trở lên đỡ kiệu, cảnh tượng này toàn kinh thành có ai có thể so được với ngài không?”

Thư Quân cũng không quan tâm phù hoa hư danh này, điều nàng để ý là được đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn.

“Mau giúp ta gỡ mũ phượng xuống.”

Thược Dược không nói hai lời tiến lên hỗ trợ, ma ma chờ ở cửa nhìn thấy một màn này, muốn nhắc nhở Thư Quân, Hoàng đế chưa đến thì chưa thể gỡ mũ trâm. Nhưng mới vừa đi lên phía trước một bước, tiểu nha đầu kia đã tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ Thư Quân lấy mũ phượng xuống, bà đành phải lui về.

Thư Quân bỏ đi mũ phượng, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa co giãn gân cốt vừa bắt đầu đánh giá cung Khôn Ninh. Có lẽ là lúc trước nàng từng có tưởng tượng khoa trương đối với hoàng cung, vẫn luôn cho rằng cung Khôn Ninh rộng lớn khí phái giống như điện Phụng Thiên vậy. Hiện tại nhìn quanh một vòng nàng mới phát hiện dường như cũng không khác nhiều so với sân viện gia đình bình thường.

Chỉ xa hoa tinh xảo hơn một chút.

Bên trong điện bày biện phong phú ấm áp, giường thiên công Bạt Bộ được làm từ gỗ nam tơ vàng, tủ quần áo được khảm bát bảo chạm trổ tinh tế, lại có bàn trang điểm nạm ngọc và giường La Hán bằng gỗ tử đàn, cẩn thận quan sát, cách bày biện quen thuộc không khác biệt lắm với khuê phòng của nàng.

Hướng Đông phòng ngủ có hai gian thông nhau, dùng để chứa quần áo và tủ, nếu có đồ vật quan trọng hoặc cá nhân thì khóa ở đây, xem như là nhà kho nhỏ của nàng. Hướng Tây Bắc dùng để đãi khách hằng ngày giống như trong nhà, qua giữa chính đường, dọc theo hành lang mở, là một gian thư phòng trang trí vô cùng lịch sự tao nhã, bên trong treo các bức danh họa nổi tiếng nhiều đời, nhìn ra được là sắp xếp dựa theo sở thích của nàng, cảm giác xa lạ và thấp thỏm trong lòng tan đi không ít.

Thư Quân mệt mỏi, cũng không nhìn kỹ, thoáng nhìn lướt qua rồi trở lại phòng trong, ngồi ở trước bàn trang điểm gọi Linh Linh và Thược Dược tháo trang sức cho nàng.

Hai nha hoàn làm theo.

Linh Linh được Bùi Việt dặn dò, lúc nào cũng phải dựa theo ý muốn của Thư Quân, tuyệt đối không dùng những quy củ nặng nề của hoàng cung đó trói buộc nàng, thấy nàng ngáp một thì hỏi: “Nương nương, có muốn truyền nước ấm tắm gội hay không?”

Thư Quân không nghĩ nhiều, gỡ chiếc trâm cài tóc màu vàng xuống đặt lên bàn: “Truyền đi.”

Thược Dược dẫn theo tiểu cung nữ từ gian giữa mang tới một đống quần áo, mười mấy bộ áo ngủ bằng lụa đủ màu cam vàng hồng xanh, đều là kiểu dáng do người trong cung làm, phía trên thêu long phượng đa dạng bằng chỉ vàng, đây là xiêm y chuyên dùng của đế hậu.

Thư Quân đau đầu ngồi ở ghế, khó khăn lựa chọn sẽ mặc bộ xiêm y nào, nàng hỏi Linh Linh: “Động phòng có quy củ gì không?”

Linh Linh thầm nghĩ quy củ trong cung thì nhiều lắm: “Bệ hạ nói, nương nương chính là quy củ.”

Ngày thường Thư Quân thích mặc màu vàng nhạt, tối nay đại hôn mặc màu đỏ mới hợp với tình hình. Nàng lấy ra áo ngủ màu đỏ kia trước, hoa văn phức tạp tinh xảo, chỉ là có vẻ quá mức trang trọng, cầm ở trên tay nặng trĩu. Nàng lại nhân tiện giũ áo ngủ màu vàng ra, trên mặt thêu hoa văn mềm mại đơn giản, mặc ở trên người sẽ vô cùng thoải mái,

Đêm tháng Năm đã khá nóng.

Thư Quân rối rắm trong chốc lát, vẫn quyết định chọn cái áo ngủ vàng nhạt tơ lụa này.

Đến khi tắm gội thay quần áo ra ngoài, Thư Quân mới hối hận.

“Sao lại bó như vậy?”

Thược Dược và Linh Linh đánh giá nàng một vòng: “Như thế này không phải là khá xinh đẹp sao?”

Nhấp nhô vừa vặn, tinh tế quyến rũ.

Trước đại hôn hai tháng, cung nhân đã đi Thư phủ đo kích thước để may áo cho Thư Quân, nhưng hai tháng trôi qua, cả ngày nàng ăn không ngồi rồi, ăn ăn ngủ ngủ, hình như đã tròn hơn một chút. Thư Quân sờ sờ vòng eo đầy đặn của mình, lo lắng nhìn Thược Dược.

“Có phải ta đã béo lên rất nhiều không?”

Thược Dược nhìn lướt qua bộ ngực căng tròn của nàng, nhịn cười nói: “Không có! Người nhìn xem, vòng eo của người tinh tế giống như cành liễu vậy,”

Thư Quân trừng mắt liếc nàng ấy một cái, nàng chưa bao giờ mặc xiêm y như thế này, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên: “Đổi cái màu đỏ đi.”

Vừa dứt lời, chỗ bình phong truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, bóng dáng cao lớn của Bùi Việt đã vòng lại đây. Hắn liếc mắt một cái đã thấy được thê tử mới cưới vừa thanh tú vừa quyến rũ của mình.

Linh Linh đưa mắt ra hiệu cho Thược Dược, hai người vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

Thư Quân né tránh ánh mắt đánh giá của Bùi Việt, túm vạt áo hận không thể kéo rộng ra một chút, lắp bắp nói: “Bệ hạ, sao chàng lại trở về sớm như vậy?”

Bùi Việt như không nhìn ra nàng đang bối rối, ánh mắt thậm chí cũng không nhìn trên người nàng, chỉ chậm rãi bước tới: “Trẫm đại hôn, Thái Thượng Hoàng và các huynh trưởng cùng đủ loại quan lại dự tiệc, không tới phiên trẫm ra mặt.”

Nếu không phải cần xuất hiện nhận ba ly rượu mời của đủ loại quan lại, hắn thậm chí không cần rời khỏi nàng.

Bùi Việt ngồi ở giường La Hán, một lão ma ma vội vàng quỳ tiến vào tháo ủng đen thêu mãng long tơ vàng cho hắn, thay bằng một đôi giày vải thoải mái: “Nàng đợi một chút, trẫm đi tắm?”

Lời này nói ra, giống như nàng gấp không chờ nổi, vành tai Thư Quân đỏ bừng, giả vờ thong dong ngồi xuống đối diện hắn: “Vâng, thiếp còn muốn quan sát nội điện này một chút, làm quen hoàn cảnh.”

Tỏ vẻ mình cũng không sốt ruột.

Bùi Việt mím môi, không nói gì, đứng dậy đi về hướng phòng tắm.

Đi được vài bước, hắn dừng chân quay đầu, cách một bình phong thêu Tô Châu to rộng, nhìn thấy tiểu cô nương bối rối đứng ở bên giường, không biết suy nghĩ cái gì, cúi đầu kéo kéo áo ngủ bó sát của mình. Bùi Việt lặng lẽ mỉm cười đi vào phòng tắm.

Tất cả cung nhân đều được cho lui, nội điện to như vậy chỉ có đôi phu thê mới cưới.

Một người ở phòng tắm không nhanh không chậm tắm gội, một người ở bên trong giống như đi vào cõi thần tiên.

Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nàng, gò má mềm mại có thể véo ra nước, một bộ váy lụa vàng nhạt bao bọc lấy thân hình kiều diễm của nàng, giống như một nụ hoa đang chờ được hé nở. Đúng vậy, là một nụ hoa đang đợi nở, dáng vẻ mềm mại như nước, ánh mắt ngây thơ, lại mặc bộ xiêm y mỏng manh rực rỡ như vậy, trông càng có vẻ nhỏ tuổi.

Vốn đã nhỏ hơn hắn nhiều như vậy, còn ăn mặc quyến rũ như thế, cũng không chịu suy nghĩ cho hắn một chút.

Bùi Việt hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng cơ bụng căng chặt. Lúc sai ma ma đi dạy dỗ nàng quy củ, hắn lo nàng bị áp lực sẽ sinh ra càng nhiều sợ hãi đối với hoàng cung, cũng sẽ làm mất đi bản tính vốn có của nàng, nhưng mà không dạy, cô nương này lại tuỳ ý như vậy, trêu chọc hắn khắp nơi.

Từ lúc Bùi Việt đi vào phòng tắm, Thư Quân cảm thấy cực kỳ căng thẳng.

Mười bảy tuổi, nàng cũng không phải hoàn toàn là thiếu nữ không biết gì. Mặc dù chưa trải qua nhưng cũng hiểu được đêm động phòng sẽ phát sinh chuyện gì, tuy rằng cụ thể như thế nào thì nàng không biết, có lẽ sẽ không phải chỉ là ôm ấp chàng chàng thiếp thiếp đơn giản như vậy.

Sau đó nàng lại nhớ tới cái “đao trên eo” mà nàng từng túm chặt ở dưới mái đình cong nọ.

Có phải sẽ rất đau hay không nhỉ?

Nàng nhớ là trong lúc vô ý nghe bà tử trong bếp có nói qua, chuyện đó dường như rất sung sướng.

Khuôn mặt nhỏ của Thư Quân ủ rũ, biểu cảm nghi ngờ.

Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên lần nữa, Thư Quân căng thẳng, ngồi xuống bên phía đông giường La Hán.

Bùi Việt vén ống tay áo tiến vào tẩm điện.

Ngước mắt lên, thấy thê tử trẻ tuổi cứng đờ bất động ngồi trên giường La Hán, hắn ngồi xuống giường Bạt Bộ, đôi tay đặt ở đầu gối, bình tĩnh nhìn nàng.

“Nàng ngồi đó làm gì? Lại đây.”

Thư Quân nhìn Bùi Việt, gương mặt kia đẹp vô ngần, mắt môi dịu dàng, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng áo ngủ vàng kim của hắn to rộng hơn nhiều, có vẻ bình thản ung dung, nàng lại nhìn chính mình, quả thật giống như gấp không chờ nổi vậy.

Thư Quân muốn khóc quá.

Liếc mắt nhìn bên hông của hắn một cái, không thấy “cái đao kia”, Thư Quân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi bước qua.

Hai người song song ngồi ở trên giường Bạt Bộ, một lớn một nhỏ, một người cao lớn cường tráng, một người nhỏ nhắn xinh đẹp.

Dường như biết rõ sẽ phát sinh gì đó, chắc chắn như vậy lại khiến Thư Quân cực kỳ không được tự nhiên, nàng cố tình ngăn ra một chút khoảng cách.

Bùi Việt nghiêng mắt, phát hiện Thư Quân chỉ chạm đến bờ vai của hắn, cô nương nhỏ bé như vậy, hắn có cảm giác sâu sắc là mình đang tạo nghiệt.

“Khát nước không?” Hắn muốn trấn an cảm xúc căng thẳng của nàng.

Ánh mắt Thư Quân trông mong nhìn hắn: “Có một chút.”

“Vậy trẫm rót nước cho nàng.”

Thư Quân thừa dịp hắn cúi người châm trà, nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai người. Đã thành thân rồi, trước kia lại không phải chưa từng hôn, lúc này căng thẳng làm gì nữa, thế là âm thầm dịch về phía hắn thêm một chút.

Bùi Việt không chú ý tới nàng, lúc lui về chỗ ngồi, nghe được tiếng vải dệt cọ xát một cách rõ ràng, tiểu cô nương lập tức áp sát vào, khoé môi hắn hơi cong cong, đưa chén trà cho nàng: “Tới đây, uống nước.”

Thư Quân tiếp nhận chén trà uống đến một nửa, bỗng nhiên ý thức được không đúng, không phải là nàng nên hầu hạ Hoàng đế sao?

Vì thế nàng ngẩng đầu hỏi: “Bệ hạ khát nước không?”

Bùi Việt lẳng lặng liếc nàng: “Thật sự có chút miệng khô lưỡi khô.”

“Thiếp rót nước cho chàng nhé?”

“Không cần.”

“Đã miệng khô lưỡi khô còn không uống nước sao mà được?”

Bùi Việt bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Hiện tại trẫm muốn uống cũng không phải trà.”

Đã hiểu.

Thư Quân thẹn thùng cúi đầu xuống.

Nến đỏ hai bên lay động, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đáy mắt nàng, ánh mắt cũng lấp lánh như nước mùa thu.

“Hôm nay chắc nàng cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé?” Bùi Việt thong thả gỡ móc nối một bên màn xuống, màn trướng màu vàng rũ xuống một nửa, sau đó hắn cũng thuận thế dịch hai bước lên giường.

Thư Quân không dám chần chờ, cũng bắt chước gỡ móc treo màn bên phía mình xuống, nhìn thấy trên màn còn treo một cái túi phúc, phía trên thêu nhiều hoa văn cầu phúc cầu con. Nàng nhìn trong chốc lát, mím môi thả màn xuống, bò lên trên giường.

Chiếc giường thiên công Bạt Bộ này cực kỳ lớn, có khi lớn hơn gấp hai lần so với giường của Thư Quân trong nhà.

Màn che ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, chỉ còn lại một khoảng mông lung mờ ảo.

Dường như có hơi thở kiều diễm lưu chuyển giữa hai người, đôi tay Bùi Việt gối đầu, chăn mỏng đắp trên ngực, vừa vặn che khuất vòng eo của hắn.

Thư Quân nín thở nằm xuống theo hắn, rất muốn giả vờ làm như không có việc gì, ngực lại dồn nén giống như cục bông, chỉ hô hấp bằng mũi thôi còn chưa đủ. Nàng không kiềm được thở ra một hơi thật sâu, độ nóng trong màn tăng cao.

Bình tĩnh bị đánh tan.

“Bệ hạ...”

Nàng quá căng thẳng, giống như một quả bóng cao su, lập tức không nhịn được bất chấp tất cả, lật người nhào vào trong ngực hắn.

Nàng vùi trán vào trong lòng hắn, vừa nhụt chí lại khó chịu.

Bùi Việt cười, sao lại có cô nương đáng yêu như vậy!

Vội vàng chính là nàng, xấu hổ và giận dữ chính là nàng, căng thẳng chính là nàng, chơi xấu vẫn là nàng.

Toàn bộ máu nóng lục phủ ngũ tạng của Bùi Việt cùng hướng về một chỗ kia, hô hấp chậm rãi thở ra, đưa tay vuốt búi tóc của nàng, nhẹ giọng trấn an.

“Đừng sợ.”

Cách một lớp vải mỏng manh, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn, Thư Quân sờ sờ, thật là quá cứng, không tìm được chỗ nào mềm mại cả. Nàng ấm ức lẩm bẩm một tiếng, nhích lên trên một chút, vùi mặt vào cổ hắn, lúc này mới cọ xát được một chút da thịt mềm mại.

Bàn tay to rộng của Bùi Việt xuyên qua dưới nách nàng, xốc lên ôm cả người vào trong ngực, sức lực cũng không mạnh, mang theo an ủi, vẫn giữ nguyên tư thế dựa sát vào nhau.

Hắn quả thật có khát vọng, nhưng hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi giúp đỡ nàng thích ứng.

Trán của nàng chống dưới hàm của hắn, cùng với hơi thở tràn ra một mảnh ẩm ướt.

Bùi Việt có chút chịu không nổi, nhưng vẫn kiềm chế để không làm ra bất cứ phản ứng gì.

Cô nương ôm trong chốc lát, tìm được cảm giác quen thuộc, lẩm bẩm một câu: “Bệ hạ, thiếp nóng.”

Lời này như đốt lên ngọn lửa.

Bùi Việt xê dịch cơ thể, cụp mắt nhìn người trong lòng: “Thật sự nóng sao?”

“Vâng.”

Hắn xốc toàn bộ tấm chăn mỏng lên.

“Bệ hạ, chàng ra mồ hôi rồi... Chàng cũng nóng.” Một bàn tay Thư Quân túm chặt cổ áo của mình, một bàn tay sờ xương vai hắn.

Tay nhỏ theo xương vai đi xuống, không có chỗ nào không căng chặt.

Ánh sáng mờ ảo, giọng nói của nàng vô cùng mềm mại, chậm rãi, theo lòng bàn tay ẩm ướt đi xuống, giọng điệu nàng mang theo một tia nghịch ngợm, thấp thỏm và tò mò.

“Bệ hạ, thiếp có thể nhìn một cái không?”

Thân hình cao lớn của cứng đờ, lật người qua chống đôi tay ở phía trên nàng, hô hấp dường như ngừng lại một chút, sau một lúc lâu mới nói ra tiếng: “Vì sao?”

Trong bóng tối, đôi mắt long lanh kia vừa thẳng thắn thành khẩn vừa vô tội: “Thiếp sợ chàng làm thiếp bị thương.”

Trong đầu nàng hiện lên hình dạng của “đao trên eo”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.