Độc Sủng

Chương 40




Xe rồng vững vàng theo đường núi gập ghềnh chạy về hướng nội thành.

Sau cơn mưa, mặt đường trơn ướt, thị vệ nhất định phải đi trước xe rồng trải thảm rơm, cho nên Thư Quân ở bên trong xe cũng không cảm thấy xóc nảy.

Cung nhân mang khăn ướt tiến vào, Bùi Việt tự mình lau mặt cho Thư Quân. Ngoài một đôi mắt đen láy linh động, tiểu cô nương không một chỗ nào sạch sẽ, trên mặt và trán đều dính bùn đen, giống con mèo hoa nhỏ. Bùi Việt rửa sạch sẽ cho nàng lại phát hiện đôi tay mềm mại nhỏ bé đầy vệt đỏ.

Hắn u ám mặt mày, dò hỏi Thư Quân quá trình chạy thoát, mới biết Vương Ấu Quân có dũng có mưu, Thư Quân can đảm cẩn trọng. Đối phương quá mức khinh địch ngược lại cho hai cô nương cơ hội để tận dụng.

Thư Quân phát hiện sắc mặt hắn khó coi, cố tình nói giảm đi nguy hiểm lúc chạy thoát, giống như chỉ là kể chuyện để dỗ dành hắn thoải mái chút.

Bùi Việt nghiêm túc nghe nàng nói xong mỗi một chữ, ý lạnh tỏa ra toàn thân, đáy lòng cảm xúc cuồn cuộn, không nói lời nào, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đông cứng ủ trong lòng bàn tay.

Mèo hoa nhỏ biến thành cô nương xinh đẹp, bắt đầu cọ cọ trong lòng Bùi Việt, rút bàn tay nhỏ đang được ủ ấm ra, ôm cổ hắn làm nũng.

“Bệ hạ, chàng mang ta vào cung đi, ta muốn ngày ngày đêm đêm nhìn thấy chàng.”

Sự ngưỡng mộ thẳng thắn như vậy đã khiến trái tim Bùi Việt tan chảy đến nhũn ra. Hắn nhìn nàng, ánh đèn cung đình lấp lánh gắn vào hàng mày nàng, có ánh sáng nhỏ vụn đung đưa theo từng cử động của mí mắt nàng.

Lòng bàn tay hắn chậm rãi với qua xoa vành tai nàng, vuốt đi chút bọt nước còn sót lại, chậm rãi nói.

“Trẫm đưa nàng hồi phủ trước, chờ hôn kỳ định rồi, lại vẻ vang đón nàng vào cung.”

Thư Quân không nghe được Lưu Khuê đọc phong thánh chỉ kia, chưa rõ ý tứ Bùi Việt, vừa nhớ tới “Hồi phủ”, đôi mắt xoe tròn bỗng nhiên khựng lại.

“Ui da, hình như ta vừa mới nhìn thấy cha ta.”

Bùi Việt bị nàng làm cho bối rối, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt ngốc nghếch, chút sợ hãi trong lòng theo tiếng cười bật ra. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa trán nàng.

“Giờ nàng mới phát hiện sao?”

Thư Quân vô cùng hổ thẹn, che lấy gò má, sau đó lén xốc một góc màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Tiếng vó ngựa giậm móng, thị vệ tay cầm đuốc phá vỡ một mảnh bóng đêm đen kịt, văn võ bá quan theo sát xe rồng được thị vệ bảo vệ xung quanh, mà cách gần nhất đúng là Thư Lan Phong mặc áo khoác trắng.

Tầm mắt Thư Quân vừa vặn chạm vào ông, nàng chầm chậm vươn tay muốn chào hỏi, lại thấy cha nàng quay mặt đi.

Thư Quân méo miệng, buông màn xe xuống, quay đầu sắc mặt ủ rũ nói với Bùi Việt: “Cha giận ta.”

Bùi Việt cong môi cười, đỡ vai nàng, ôm nàng vào trong lòng, giọng nói trầm ổn.

“Hiện tại ông không dám giận nàng.”

“Vì sao?” Thư Quân mơ hồ hỏi.

Bùi Việt ôm eo nàng nhấc lên trên đùi mình, điều chỉnh đến độ cao để hai người có thể nhìn nhau: “Cô nương ngốc, bây giờ nàng đã là vợ của trẫm, là đương triều Hoàng hậu. Cha nàng dám giận sao?”

Thư Quân ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút phản ứng không kịp, giống như sóng nhiệt ở trong lòng nổ tung, cả người mềm nhũn. Niềm tin từ lúc ban đầu cố tình chôn giấu chậm rãi lộ ra, ngay cả đôi mắt cũng dâng tràn nước mắt.

“Bệ hạ... ta không nghe lầm chứ? Ta thật sự có thể làm vợ chàng sao?”

Không phải nàng không thèm để ý, chỉ là tự nói với bản thân đừng suy nghĩ những chuyện đó có hay không. Cho nên mỗi khi ở cùng hắn, nàng đều không tim không phổi như vậy, nhưng mỗi lần nghiêm túc nghĩ đến tương lai nàng sẽ bị để lại một mình lẻ loi ở hoàng cung, ngực đau tột cùng.

“Ngài có biết vì sao lần trước ta té ngã không? Ta nghe nói tỷ tỷ mang theo hồi môn thoải mái hào phóng gả làm vợ người ta. Mà suốt cuộc đời, ta chỉ có thể là thiếp của chàng, không thể cùng chàng sống cùng chăn, chết cùng huyệt, ta khổ sở cực kỳ mới té ngã...”

Khuôn mặt vừa vất vả lau khô lại khóc ướt nhẹp.

Nàng ghé vào đầu vai hắn, ấm ức mà rung động.

Trong lòng Bùi Việt còn khó chịu hơn nàng: “Là trẫm làm nàng tủi thân rồi,” Hắn chậm rãi trấn an nàng, tiếng nói trầm thấp lại có sức mạnh: “Đời này, trẫm chỉ cùng chăn cùng huyệt với nàng.”

Trong lòng Thư Quân chất chứa quá nhiều cảm xúc không còn chỗ để, đành theo lối mòn ngày xưa, chậm rãi đưa lưỡi ra liếm yết hầu của hắn một cái, xúc cảm ướt át lướt qua trong lòng Bùi Việt. Hắn đờ người, cụp mắt xuống, lại thấy cô nương ngựa quen đường cũ ôm lấy đầu vai hắn, kéo xuống một cái.

Sức lực Thư Quân cũng không lớn, chỉ là ngẫu nhiên mạnh lên, Bùi Việt cũng chống đỡ không được.

Giường trên xe ngựa vô cùng rộng rãi, giống như giường Bạt Bộ trong nhà Thư Quân, hai người nằm xuống cũng còn dư không gian.

Thư Quân bắt đầu tập trung hôn môi hắn.

Không biết qua bao lâu, tiếng vó ngựa chỉnh tề ngừng ở hẻm nhỏ trước Thư gia, đám người lão thái thái nghe tin toàn bộ quỳ gối dưới bậc thang nghênh đón. Dũng sĩ vệ giáp sắt như rừng, văn võ bá quan lặng im không nói, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc đứng trước cửa Thư gia, cây đuốc châm hết lại đổi, chiếu rọi nguyên cả một vùng sáng như ban ngày.

Tầm mắt mọi người đều nhìn đến xe rồng màu vàng đứng ở đầu tiên, mà bên trong xe ngựa thật lâu không có động tĩnh.

Đêm lạnh như nước, Thư Lan Phong chờ đến đầu óc đông cứng, đầu gối chết lặng, thỉnh thoảng liếc xe rồng một cái, rõ ràng chưa nghe được động tĩnh gì, cũng không biết có chuyện gì. Sắc mặt ông đã đen thui không nói lời nào.

Bên cạnh ông là một hàng dài văn võ bá quan đứng theo tước vị phẩm cấp, bởi vậy có vẻ Thư Lan Phong hơi khác biệt. Thị lang Lễ Bộ thấy sắc mặt ông không được tốt, bước lại đây chắp tay với ông.

“Quốc trượng an tâm một chút, nương nương chắc là bị kinh hoảng, bệ hạ đang trấn an đó.”

Một tiếng ‘quốc trượng’ gọi lên khiến Thư Lan Phong không thở nổi, trước mặt Thị Lang Lễ Bộ này, ông chỉ là một nhân vật tầm thường không đáng nhắc tới. Thư Lan Phong cũng không phải kiểu người được đắc ý sẽ kiêu căng ngạo mạn, trước sau như một trịnh trọng đáp lễ.

“Đại nhân, tiếng ‘quốc trượng’ này ta thật là không dám nhận. Dẫu sao...” Ông chỉ hướng xe ngựa, sắc mặt càng thêm khó coi, ngụ ý còn chưa đại hôn đâu.

Thị Lang Lễ Bộ mím môi cười khẽ: “Kể ra đại nhân chính là giúp Lễ Bộ chúng ta một việc rất lớn đó, giải quyết nỗi lo lắng của thần tử. Bệ hạ sắp đại hôn, nói vậy ít ngày nữa giang sơn sẽ có người kế tục, ta cũng có thể gối đầu ngủ ngon rồi.”

Có người nhìn thấy Thị Lang Lễ Bộ dẫn dầu chào hỏi, cũng sôi nổi lượn tới trước mặt quốc trượng. Thư Lan Phong không mặn không nhạt ứng phó, tâm tình ngũ vị tạp trần.

Cũng may đúng lúc này màn xe bị xốc lên, một bàn tay nhỏ trắng nõn vươn tới, được Thược Dược đỡ lấy ổn định vững chắc, sau đó xuống xe ngựa.

Triều thần không dám nhìn, lập tức đồng thời quỳ xuống: “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Thư Quân chưa bao giờ gặp cảnh tượng bậc này, cũng không biết ứng phó như thế nào, chỉ quay đầu về phía Hoàng đế bên trong màn phất tay.

“Bệ hạ mau trở về đi.”

Nam nhân bên trong xe sắc mặt ôn hòa, giọng điệu chân thật đáng tin: “Nàng đi vào trước.”

Có lẽ là bị hôn lâu rồi, tiếng nói của hắn có chút khàn.

Thư Quân hơi thẹn thùng, nhấc làn váy lướt qua một đám chủ tớ Thư gia, chạy về hướng tam phòng.

Thư Lan Phong vẫn quỳ đưa xe rồng Hoàng đế đi xa mới quay đầu trở lại. Ông không nói hai lời lập tức đi vào trong, lão thái thái và đám người đại lão gia lại vây quanh ông.

“Lão tam, đây là có chuyện gì? Sao Quân nhi lại trở thành...”

Lão thái thái còn chưa dứt lời, đại lão gia ở một bên lạnh giọng nhắc nhở.

“Mẫu thân ăn nói cẩn thận, khuê danh của nương nương cũng không phải là tên mẹ có thể kêu!”

Lão thái thái nhất thời nghẹn họng, trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Tiểu nha đầu bị coi thường từ nhỏ đến lớn sao có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng? Tưởng tượng đến sau này phải quỳ ở trước mặt Thư Quân dập đầu, lão thái thái hận không thể chết luôn bây giờ.

Đại lão gia lo lắng lão thái thái lại gây chuyện, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho thê tử, đại phu nhân bảo các ma ma đỡ lão thái thái đi ra nhà sau, còn nhị phu nhân vẫn đang ngây ngốc kia, lại chẳng ai quản bà ta.

Đại lão gia đi theo Thư Lan Phong một đường vượt qua ngạch cửa, hỏi một loạt câu hỏi như pháo liên thanh, Thư Lan Phong nghe mà tức giận phiền lòng.

“Huynh hỏi đệ, đệ còn phải đi hỏi Quân nhi đây!”

Bỏ lại đám người Thư gia hai mặt nhìn nhau, ông đùng đùng nổi giận đi về hướng tam phòng.

Bên trong Hạnh Hoa Đường, Thư Quân đang thuật lại cho Tô thị quá trình trải qua nguy hiểm. Tô thị nghe mà trong lòng hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin nổi, Thư Lan Phong đứng ở một bên cẩn thận nhìn lướt qua xiêm y Thư Quân, thấy xiêm y chỉnh tề, không giống như làm chuyện càn rỡ ở bên trong xe ngựa, trái tim lơ lửng tạm thời thả xuống. Cả người ông ướt dầm dề khó chịu cũng không quản hai mẹ con bọn họ nữa, đi phòng tắm tắm gội trước.

Lúc này Tô thị cũng khuyên Thư Quân đi tắm nước nóng trước, đợi cha con hai chỉnh tề trở lại gian giữa phía Đông, đã là nửa canh giờ sau.

Tô thị lôi kéo Thư Quân hỏi: “Con giải thích đúng sự thật cho ta nghe, con và bệ hạ là chuyện như thế nào?”

Thư Quân sợ hãi nhìn phụ thân liếc một cái, thành thật giải thích rõ chân tướng: “Là con trêu chọc bệ hạ. Cha, mẹ, ban đầu nữ nhi giữ tâm tư báo ơn, chỉ cần bệ hạ muốn con, con sẽ vào cung làm phi tử cho chàng. Nhưng mà không ngờ, vẫn là cha lợi hại, vậy mà thuyết phục được bệ hạ cưới con.”

Bùi Việt chịu hạ chỉ, ngoại trừ nguyên nhân yêu thích nàng, cũng có công lao của cha Thư Lan Phong.

Thư Lan Phong ngồi ở ghế bành phía dưới, sắc mặt vẫn căng chặt.

Tô thị thấy nữ nhi vui vẻ cũng tự trấn an từ đáy lòng, chẳng qua bà cũng có thể lý giải cảm giác của trượng phu.

Tính tình nữ nhi như vậy, vinh nhục cả đời toàn phải dựa vào sủng ái của Bùi Việt, thực sự có chút mạo hiểm.

Nhưng mà chiếu thư đã hạ, Thư gia ngoại trừ tiếp chỉ không có lựa chọn nào khác.

Thư Quân thấy Thư Lan Phong trước sau không chịu nói tiếng nào, trong lòng không dễ chịu, Tô thị ôm nàng vào lòng.

“Sở dĩ cha con xụ mặt, là bởi vì con tìm được vị hôn phu tốt nhất thiên hạ, ông ấy không thể lên mặt làm cha vợ, trong lòng nghẹn đến mức hoảng sợ đó.”

Ánh mắt Thư Quân sáng lấp lánh: “Thì ra là thế,”

Thư Lan Phong bị mẹ con các nàng chọc tức tới bật cười,

“Được rồi, sắc trời đã tối, tối nay con nghỉ ngơi trong phòng mẫu thân, ta đi thư phòng ngủ.”

Ông rời đi trước một bước.

Thư Quân lè lưỡi nhìn theo bóng dáng ông, đi cùng Tô thị đến giường.

“Mẫu thân, nữ nhi sắp vào cung, không đành lòng rời xa người.”

Tô thị nhéo gò má hồng hào mềm mại của nàng, giọng nói lạnh băng: “Phải không? Ta thấy lúc ở trong xe rồng, con không muốn xuống luôn mà.”

Sắc mặt Thư Quân xấu hổ, trốn trong chăn.

Tô thị kéo nàng ra: “Cái đứa nhỏ này mỗi lần thẹn thùng đều chui vào trong chăn, cũng không sợ nghẹn hỏng chính mình sao.”

“Ây da, sao bệ hạ chịu được con vậy?”

Thư Quân từ một góc khác của chăn lộ ra cái đầu nhỏ đen nhánh: “Bệ hạ rất tốt với con đó, không giống cha mẹ bắt con xem sổ sách đâu. Bệ hạ mới vừa nói, con chỉ cần ở nhà đợi, mấy cái của hồi môn linh tinh này kia đều sẽ chuẩn bị thay con.”

Tô thị cảm khái nói: “Con là cô nương khờ có phúc của khờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.