Độc Sủng

Chương 36




Đầu óc Thư Lan Phong như bị sét đánh, không làm sao hạ thỏi mực trong tay xuống được.

Đầu tiên là được đối đãi đặc biệt ở hành cung khiến mọi người chú ý, tiếp đó là xuất động Cẩm Y Vệ và Thái Y Viện cứu thê tử ông thoát khỏi nguy nan... Còn có cái dây đeo lưng màu xanh giống nhau như đúc, cùng với mùi thuốc thoang thoảng khắp cơ thể không cách nào ngó lơ này nữa…

Mỗi một chuyện đều có thể được giải thích hợp lý, nhưng nhiều dấu hiệu như vậy tập trung lại một chỗ, Thư Lan Phong rất khó để không nghi ngờ.

Ông lén ngước mắt đánh giá vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở sau bàn, dung mạo tuấn tú, cử chỉ nội liễm, ở trong triều nhấc đao hạ đao, ở chiến trường ung dung tự tại, khó có thể tưởng tượng một nam nhân hoàn mỹ như vậy, lại cùng với con gái nhà mình…

Thư Lan Phong không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng như bị buộc chặt một tảng đá, ép ông không thở nổi, chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén của nhiều năm làm quan mà kiềm chế xuống.

Ông hạ cánh tay xuống, nắm chặt thỏi mực chậm rãi mài trên nghiên.

Ông không nói lời nào.

Tiểu nội sử giúp Bùi Việt mở lụa gấm ra, lại dâng lên bút chu sa ngọc.

Bùi Việt nhận lấy, nắm ở trong tay.

Hắn nhìn thấy đáy mắt Thư Lan Phong chợt lóe lên kinh ngạc rồi biến mất. Đêm qua Thư Lan Phong vốn đã sinh nghi, trước mắt có lẽ là đã kết luận. Trước giờ Bùi Việt đều chưa từng bối rối giống lúc này, vụng trộm với con gái nhà người ta, lại vừa vặn bị đối phương bắt được.

Hàng mày Bùi Việt cụp xuống, ở trong mắt Thư Lan Phong, hắn vẫn duy trì được sự cao thâm khó đoán mà một Hoàng đế nên có.

Nhưng Thư Lan Phong thật sự là nghẹn hỏng rồi. Nhân lúc Bùi Việt còn chưa động bút, ông cắn răng nghiến lợi hỏi một câu.

“Bệ hạ bị thương à?”

Bút son trong tay Bùi Việt vừa động, không biết vì sao, hắn ngửi được một tia trào phúng trong giọng nói của Thư Lan Phong.

Ánh mắt hắn vẫn cố định trên lụa gấm, sắc mặt không hề thay đổi, trả lời: “Sáng nay tập võ không cẩn thận nên cánh tay hơi trật một chút.” Dáng vẻ không muốn nhiều lời, bắt đầu hạ bút.

Hắn hoàn toàn có thể thẳng thắn thừa nhận, cũng cho Thư Lan Phong thấy tâm ý muốn cưới Thư Quân, nhưng mà một khi thừa nhận, chẳng khác nào nói cho Thư Lan Phong, hắn và Thư Quân có quan hệ bí mật. Mặc dù chuyện này không phải là chuyện gì lớn với một Hoàng đế, nhưng hắn không muốn để lại bất cứ nhược điểm nào với vị cha vợ này, càng không thể cho ông cơ hội chất vấn Thư Quân. Thư Quân da mặt mỏng, nhất định sẽ khóc đến hỏng người.

Thư Lan Phong nghe xong lời này, vẫn không dễ chịu chút nào, biểu cảm của Bùi Việt càng không sơ hở, trong lòng ông càng thêm chắc chắn.

Nhưng sau khi chắc chắn rồi.

Cho dù Hoàng đế có thừa nhận hay không, một khi đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, nữ nhi không thể không vào cung.

Thư Lan Phong tuyệt đối không thể đưa nữ nhi mỏng manh vào chốn hoàng cung ăn thịt người này. Cho nên ông giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, thừa dịp Hoàng đế còn chưa hạ chỉ, nghĩ biện pháp đối phó.

Vì thế, Thư Lan Phong chỉ quan tâm hỏi một câu, mài mực xong thì lui sang một bên.

Quân thần hai người giữ kín tâm tư, cùng ăn ý mà không làm rõ.

Tôn Tế Tửu nghe nói Hoàng đế bị thương, bày tỏ lo lắng, vừa tỉ mỉ hỏi nguyên do, vừa khẩn cầu Hoàng đế yêu quý thân mình, Bùi Việt mỉm cười đối phó vài câu.

Một phong thư tay được viết xong, đưa cho Thư Lan Phong, đôi tay Thư Lan Phong nhận lấy, dáng vẻ cung kính không có chút sai sót nào.

“Thần cáo lui.”

Nhìn bóng dáng hai người Thư Lan Phong lui đi, đáy lòng Bùi Việt hoàn toàn trống rỗng. Biểu cảm của Thư Lan Phong không có một chút vui mừng nào khi nữ nhi được Hoàng đế sủng ái, thậm chí một tia vinh hạnh cũng không có, cũng có nghĩa là Thư Lan Phong không muốn để Thư Quân vào cung.

Bùi Việt đau đầu xoa xoa thái dương, ý thức được có thể sự việc sẽ tương đối khó giải quyết.

Một đêm này Thư Lan Phong không hồi phủ, ông uống mấy bình trà, vực dậy tinh thần tiếp tục ở lại Tàng Thư Các tìm đọc công văn hồ sơ, một mình trích lục thư mục cần thiết ra, sau đó giao cho tiểu nội sử giúp ông tìm sách. Ông bận rộn suốt đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng, tuyết hoàn toàn ngừng rơi, ông mới dọn dẹp đồ đạc rời khỏi Tàng Thư Các.

Khi ra cung đã thấy xe ngựa Thư gia ở bên ngoài Tây Hoa Môn đứng chờ. Thư Lan Phong ông tâm trạng nặng nề lên xe ngựa, đôi tay đan vào nhau ngồi ở bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm không ngủ, thân thể ông cực kỳ mỏi mệt, nhưng mà ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

Hoàng đế mới vừa đề bạt em vợ vào kinh, hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh tam phòng và Tô gia, không tiếc tạo ra ân tình. Nhưng nếu đây là chuyện phải lấy hạnh phúc thậm chí là tính mạng của nữ nhi để đánh đổi, Thư Lan Phong không đồng ý. Ông tin rằng nếu em vợ hiểu được chân tướng, nhất định cũng sẽ lựa chọn giống như ông.

Cho dù thế nào, trước khi Hoàng đế hạ chỉ, ông phải thử phản kháng một lần.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa ổn định vững chắc đến cửa lớn Thư gia. Lúc Thư Lan Phong xuống xe, một luồng gió lạnh xông vào mũi, ông nhìn quanh bốn phía thì phát hiện, ở thời điểm cả con phố đều đóng băng như thế này, ngõ nhỏ phía trước Thư gia lại được dọn dẹp sạch sẽ. Bản tính hạ nhân Thư gia như thế nào, Thư Lan Phong hiểu rất rõ, có thể một đường thông suốt hồi phủ, nhất định là Hoàng đế dặn dò tư binh, tạo điều kiện thuận lợi cho Thư gia.

Thư Lan Phong lắc đầu xuống xe, trước tiên đi hậu viện thỉnh an buổi sáng lão thái thái, sau đó trở lại tam phòng. Đi ngang qua phòng ngoài, ông theo bản năng liếc mắt nhìn sân viện Thư Quân một cái, hỏi thủ vệ bà tử.

“Cô nương đâu?”

Bà tử trả lời: “Cô nương tỉnh trong chốc lát, lúc sáng uống một chút cháo rồi lại ngủ.”

Thư Lan Phong không nói gì, đến chính viện tắm gội rửa mặt rồi trở lại phòng. Đã là giờ Tỵ canh ba, Tô thị đã sớm thức giấc, dựa vào giường làm vớ cho ông. Thư Lan Phong sợ bà mệt, khuyên nhủ.

“Quân Nhi làm cho ta không ít, nàng cũng đừng phí sức làm cái này nữa.”

Tô thị mỉm cười, giữa hàng lông mày vẫn còn vẻ đẹp như khi còn trẻ: “Không phải là do thiếp nhàn rỗi quá sao?”

Thư Lan Phong nhớ tới nữ nhi yếu ớt, bị Thiên tử dụ dỗ khâu vá cho hắn, da đầu tê rần, ông im lặng một lát, rồi nói với thê tử.

“Lúc trước sợ nàng lo lắng, có một chuyện không nói cho nàng biết. Đã nhiều ngày Quân Nhi không lại đây đều không phải là cảm lạnh, mà thật ra là con bé bị ngã.”

Tô thị nghe vậy trượt cây kim một cái, đâm vào lòng bàn tay, hốt hoảng nói: “Nghiêm trọng lắm không? Bây giờ sao rồi?”

Thư Lan Phong thấy sắc mặt thê tử kinh hoảng, vội vàng trấn an: “Không phải chuyện lớn, nàng đừng hoảng hốt. Hai ngày nay đã tốt hơn rất nhiều, nếu không ta cũng không dám nói cho nàng biết.”

Trái tim Tô thị rơi xuống, nước mắt chảy ra: “Thiếp nói chứ đứa nhỏ này ngày thường khỏe mạnh, làm sao mà mấy ngày liền không tới chính viện. Đơn ma ma nói là cảm lạnh, thiếp còn không để ý lắm. Không được, thiếp muốn đi xem con bé.”

Thư Lan Phong cười ngăn lại: “Đừng nóng vội, hay là thế này, ta bảo Đơn ma ma mang theo người đưa con bé đến đây. Cuối năm cứ để con bé ở chính viện, ta bận rộn nhiều việc, trở về sẽ nghỉ ngơi trong thư phòng, không làm phiền hai mẹ con.”

Tô thị nghe vậy lộ ra ý cười: “Cũng được, vậy lão gia thiệt thòi chút.”

Bà căn bản không biết Thư Lan Phong có tính toán khác, Thư Lan Phong cười không nói tiếp, quay lưng gọi Đơn ma ma đi đưa Thư Quân đến đây.

Khoảng đầu buổi trưa, Thư Quân ngủ đến mơ màng đã bị bà tử nha hoàn đưa ra chính viện. Mấy ngày không gặp mẫu thân, Thư Quân vô cùng nhớ bà, vừa đến đã chui vào lòng bà làm nũng một lúc. Tô thị chỉ lo xem xét vết thương của nàng, ôm nàng đau lòng gọi bảo bối.

Thư Lan Phong thất thần nhìn nữ nhi trong chốc lát, đêm qua ông trắng đêm không ngủ, trước mắt đã chịu đựng không nổi, vừa dặn dò hạ nhân dọn bàn, vừa nói với Thư Quân.

“Kế tiếp con ngủ cùng với mẹ, cha đi thư phòng nghỉ ngơi.”

“Hả?” Thư Quân theo bản năng sửng sốt.

Thư Lan Phong nheo mắt lại nhìn nàng. Nếu là trước đây không biết nàng sẽ vui mừng biết bao nhiêu, bây giờ lại là phản ứng kiểu này, có thể thấy được là không vui.

“Sao vậy, con không muốn ở cùng mẹ à?” Tô thị là người đầu tiên phản ứng, lắc lắc Thư Quân.

“Dạ, không phải, đương nhiên nữ nhi muốn...” Thư Quân bồn chồn trong lòng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nàng sợ bị Tô thị phát hiện lập tức nhào vào lòng bà, Tô thị bị nàng làm cho cả người ngứa ngáy, cười xoa đầu nàng.

Thư Lan Phong đi ra ngoài, được nửa đường, thấy Thược Dược bưng sọt thêu đi vào trong, ông bỗng nhiên gọi nàng ấy lại.

“Đợi đã.”

Thược Dược vội vàng ngừng bước chân, quay trở lại thỉnh an Thư Lan Phong: “Lão gia, ngài gọi nô tỳ có việc sao?”

Thư Lan Phong nhìn thoáng qua chính phòng, tránh đến dưới góc hành lang nói chuyện: “Hậu viện nhiều người, thiếu một mình ngươi cũng không ít. Hôm nay cho ngươi đi thư phòng ở ngoại viện quản chuyện trà nước.”

Thược Dược vừa nghe đã biết là hỏng việc, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống ‘bịch’ một tiếng, nghẹn ngào nói:

“Lão gia, nô tỳ sai rồi, ngài có chuyện gì cứ phạt nô tỳ mấy gậy, hoặc là trừ bạc của nô tỳ cũng được. Ngàn vạn xin đừng để nô tỳ rời khỏi cô nương.”

Đương nhiên Thư Lan Phong biết Thư Quân không có Thược Dược không được, chẳng qua là ông muốn doạ một chút thôi, sắc mặt lạnh nhạt trước nay chưa từng có.

“Ngươi muốn ở lại bên cạnh Quân Nhi cũng không phải không được. Thứ nhất, phải giữ kín miệng, không được nói bậy một chữ, thứ hai, nhớ kỹ ai mới là chủ tử của ngươi.”

Thược Dược như sét đánh ngang tai, cả người quỳ sụp xuống, dập đầu trên mặt đất: “Nô tỳ đã rõ.”

Mỗi ngày Thược Dược đều thấp thỏm bất an, sợ một ngày nào đó sự việc bại lộ. Hiện giờ Thư Lan Phong đã biết được chuyện của Thư Quân và Hoàng đế, Thược Dược lại dỡ xuống gánh nặng, đôi mắt ngập nước dập đầu mấy cái vang dội.

“Nô tỳ nghe theo lão gia sắp xếp tất cả, nhưng mà xin lão gia đừng trách cô nương. Cô nương cũng là không còn cách nào.”

Sao Thư Lan Phong không biết nữ nhi không có cách nào chứ! Tiểu cô nương ngốc nghếch kia, nhất định là thấy Hoàng đế cứu Tô thị, mới quyết tâm dùng cả đời của mình để báo đáp.

“Đi vào hầu hạ đi, trước tiên đừng lộ ra.” Ông cau mày đi ra bên ngoài viện.

Thược Dược vội vàng lau nước mắt, một lần nữa ôm cái sọt vào chính phòng.

Một ngày này chưa nói tới tâm trạng Thư Quân tốt hay không, thật sự nàng cũng không nhất định phải gặp Bùi Việt, chỉ sợ hắn ban đêm lại chạy đến. Sau khi dùng cơm trưa, thừa dịp Tô thị nghỉ ngơi, Thư Quân bảo Thược Dược nghĩ cách đưa tin tức ra ngoài. Thược Dược ngoài mặt đồng ý, lại không dám hành động. Thư Lan Phong dặn dò nàng ấy mặc kệ, nàng ấy xem như có mắt như mù.

Thư Lan Phong ngủ một giấc này đến lúc lên đèn, khi ông đi vào hậu viện nhìn thấy nữ nhi dựa vào trên giường La Hán thẫn thờ, Đơn ma ma bưng ghế gấm ngồi ở trước mặt nàng, cầm một lọ thuốc mỡ, xoa bóp cho Thư Quân.

Thư Quân thần sắc uể oải, thỉnh thoảng còn nhíu mày.

Thư Lan Phong chậm rãi dạo bước đến bên cạnh nàng, cúi người khẽ hỏi: “Đơn ma ma xoa không thoải mái như hắn sao?”

“Vâng...” Thư Quân không cần nghĩ ngợi gật đầu, chợt hoàn hồn: “Không phải, cha...”

Thư Lan Phong nhìn nữ nhi rơm rớm muốn khóc, một tia may mắn cuối cùng trong lòng cũng không còn.

Không sai!

Nam nhân đêm hôm khuya khoắt lẻn vào khuê phòng nữ nhi, giúp nữ nhi chữa thương chính là đương kim Thánh thượng.

Thư Lan Phong ngồi ở đối diện Thư Quân, đỡ trán, tâm tình phức tạp xưa nay chưa từng có.

Đường đường là Hoàng đế vậy mà lại tới xoa bóp chân cho tiểu cô nương, thật đúng là không để ý thể diện. Thư Lan Phong không biết nên khấu tạ thiên ân hay là nên tức giận.

Thư Quân thấy vẻ mặt phụ thân đen thui, ngực kịch liệt phập phồng. Gần đây nàng vẫn luôn do dự tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với phụ thân, mỗi khi sắp đến bên miệng lại có chút chần chờ, hoặc là không có tự tin nói với phụ thân nàng sẽ vào cung làm thiếp người ta, hoặc là muốn tham lam ở lại trong nhà yên ổn thêm một chút. Nhưng hiện giờ phụ thân đã hỏi ra câu nói kia, có thể thấy được là đã nghi ngờ nàng lén lút gặp nam nhân.

Thư Quân hít vài hơi khí lạnh, gạt đi nước mắt, nói với Đơn ma ma: “Ma ma, phiền người tránh đi một lúc, ta có chuyện nói với cha,”

Nàng còn chưa nói xong, Thư Lan Phong đã đưa tay ngăn cản: “Không, con không cần phải nói gì hết, cha cũng không muốn biết.”

Thư Lan Phong đứng dậy đi vào gian giữa phía Đông phòng Tô thị, lúc đi ngang qua bên cạnh Thư Quân, giọng nói chậm lại: “Con ngoan, không phải lỗi của con, tất cả cứ giao hết cho cha.”

Đêm càng khuya, trong lòng Thư Quân càng bất an, gió bắc gào thét thổi qua, thổi đến song cửa sổ rung động rào rào. Nàng sợ Bùi Việt không màng gió tuyết chạy tới tìm nàng, mặc dù nàng là nữ tử trong nhà không rành thế sự, cũng hiểu được cửa ải cuối năm là thời điểm trong triều bận rộn nhất. Ban ngày hắn dốc hết sức lực, ban đêm còn phải hứng gió lạnh tới một chuyến, Thư Quân tưởng tượng, trong lòng nhói đau.

Tô thị vốn nhạy bén, đương nhiên phát hiện hôm nay trượng phu và nữ nhi không đúng. Bà ôm Thư Quân vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an nàng: “Quân Nhi, có phải con và cha có việc gạt ta hay không?”

“Sao có thể?” Thư Quân đỏ mắt ngước nhìn bà từ trong ngực: “Cha nhìn trúng một người chịu tới cửa làm con rể, nhưng nữ nhi không đồng ý.” Đây là lý do thoái thác mà cha con hai người đã bàn bạc.

Tô thị cười, lại bắt đầu dò hỏi nam tử kia là người phương nào, giọng điệu của bà vô cùng mềm mại giống như khúc hát ru, ý thức Thư Quân dần dần hỗn độn, mơ mơ màng màng nói.

“Hắn vô cùng tốt... Tính tình trầm ổn...”

Tô thị càng nghe càng cảm thấy buồn cười, xoa xoa ngọn tóc nữ nhi: “Chẳng lẽ con đang nói mê sảng sao, trên đời còn có nam nhân tốt như vậy?”

“Có mà…”

“Đã tốt như vậy, vì sao con không đồng ý?”

Thư Quân ngủ mất.

Bùi Việt thật sự tới Thư gia, lúc nửa đêm ở giữa mênh mông gió tuyết. Hắn biết rõ Thư Lan Phong sẽ không để hắn gặp Thư Quân, hắn vẫn tới, hắn là muốn nói với Thư Quân.

Hắn không nuốt lời.

Cũng sẽ không nuốt lời.

*

Sáng sớm ngày 22 tháng Chạp, gió tuyết đan xen, cửa lớn điện Phụng Thiên bị gõ vang từng đợt.

Vây cánh của Cố Vân Sinh tìm được vài chứng cứ Tề Tranh tham ô, cùng với Ngự Sử Đô Sát Viện, trên triều đình đọc quyển sổ của Tề Tranh, trong đó còn liên lụy đến Tả Tướng tiền nhiệm Lý Triệt. Triều đình gần như nổ tung, rung chuyển toàn bộ kinh thành.

Khi thiên hạ mới thành lập, các bộ phận chế độ không kiện toàn, có rất nhiều lỗ hổng để con người thao túng. Hiện giờ bốn bể thái bình, Lại Bộ khảo hạch, Hộ Bộ phê duyệt đều có chương trình ổn định và lâu dài. Nếu phát hiện ra chuyện xấu, cần phải rút chỗ gân hư kia ra, phần thịt thối phải bị loại trừ, đợi xuân về hoa nở, mới có thể hưởng thụ thành tựu thiên hạ hưng thịnh.

Bùi Việt tâm như gương sáng, ngồi trên núi xem hổ đấu, đợi náo loạn đủ rồi, hắn lại đến dọn dẹp cục diện.

Sau giờ ngọ trở lại Ngự Thư Phòng, Lưu Khuê dâng lên cho hắn một tấm thiệp mời: “Bệ hạ, Tư Nghiệp Thư đại nhân cầu kiến Thái Thượng Hoàng.”

Thần sắc Bùi Việt ngưng lại, hắn khẽ đảo mắt qua tấm thiệp kia rồi khẽ “chậc” một tiếng: “Ông ấy gặp Thái Thượng Hoàng không phải chuyện tốt.”

Thần tử trong triều muốn bái kiến Thái Thượng Hoàng, trước tiên phải gửi thiệp đến Tư Lễ Giám, lại từ Tư Lễ Giám trình lên Thái Thượng Hoàng. Nhưng trên thực tế, Bùi Việt nghiêm khắc quản chế không để thần tử đi gặp Thái Thượng Hoàng, cho nên nếu có thiệp mời Lưu Khuê sẽ đưa đến nơi này trước tiên.

Bùi Việt đương nhiên có biện pháp ngăn cản, nhưng hắn càng muốn biết Thư Lan Phong tính toán cái gì.

“Để ông ấy gặp.”

Thư Lan Phong được Tư Lễ Giám hồi đáp, sau nửa canh giờ đã tới cung Vạn Thọ của Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng sớm ngóng trông Thư Lan Phong đưa nữ nhi vào hoàng cung. Lúc này ông ấy đích thân tới, ông lão bày ra tư thế quét dọn giường chiếu nghênh đón, lúc cung nhân đón Thư Lan Phong vào noãn các, không đợi người hành lễ, đã vô cùng vui vẻ nói: “Không cần đa lễ, ngồi đi.”

Thư Lan Phong lại từ tốn khuỵu đầu gối, quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Hoàng.

“Thần khấu tạ ơn cứu mạng của Thái Thượng Hoàng. Hiện giờ nội tử đã rất tốt, trong lòng nhớ mong ân tình của ngài, đặc biệt dặn dò thần tới dập đầu thỉnh an với ngài.”

Sắc mặt Thái Thượng Hoàng có chút vi diệu.

Chữa bệnh cho Tô thị chỉ là danh nghĩa, chuyện đã qua lâu như vậy, lúc trước Thư Lan Phong đã cảm tạ ân, hiện giờ lại cố ý tới một lần nữa, có chút kỳ quái.

Lão nhân gia thử nói: “Ta quan tâm ái khanh, tất nhiên cũng là có lý do.”

Lời nói giữ lại một nửa, xem Thư Lan Phong có tiếp chiêu hay không.

Thư Lan Phong ngước mắt nhìn Thái Thượng Hoàng một cái, ý cười trên mặt không thay đổi.

“Thần hiểu rõ, lúc trước hôn sự của Quân nhi không thành, là Thư gia chúng thần không có phúc. Hiện giờ đang có một mối hôn sự tốt, cũng coi như là giải quyết được nỗi lòng của thần, hôm nay tới là muốn nói với ngài, xin ngài không cần ghi nhớ nữa.”

Trong lòng Thái Thượng Hoàng đột nhiên giật nảy.

Chuyện này thật sự không ổn nha.

“Hôn sự tốt gì?”

Thư Lan Phong dựng thẳng lưng, lại nói: “Thần nhờ thiên ân được đến Quốc Tử Giám làm Tư Nghiệp, gặp được không ít sĩ tử từ nam tới bắc. Trước đó không lâu vừa lúc gặp được một học trò Giang Nam, lại là đồng hương với nội tử nhà thần. Đứa nhỏ kia tính tình ổn trọng, trong nhà nghèo khó, thần và nội tử chọn để ở rể.”

Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng không giữ được bình tĩnh, khóe mắt căng ra: “Cô nương tốt như vậy, vì sao kén rể?” Ông tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.

Thư Lan Phong cười khổ nói: “Trong nhà thần chỉ có một đứa con gái này, xem như châu ngọc mà nâng niu. Tính tình con bé mềm mại, không hề có tâm cơ. Nếu gả ra ngoài không chừng bị người ức hiếp, dứt khoát giữ lại trong nhà. Hơn nữa, lúc trước không phải không có người tới cửa làm mai, nhưng nữ nhi đã thề trước Phật Tổ, chỉ chấp nhận làm chính thê, nếu 40 tuổi không thể có con mới có thể nạp thiếp. Nếu không làm được chuyện này, con bé sẽ chết không tử tế, thần tìm khắp nơi không ra được người như vậy, đành phải kén rể.”

Đôi tay Thái Thượng Hoàng từ đầu gối trượt xuống, sắc mặt trầm lặng như nước.

Đây đâu phải là tìm một mối hôn sự tốt, rõ ràng là lấy cớ uyển chuyển từ chối hoàng gia mà.

Thư Lan Phong biết rõ hoàng gia và triều thần không có khả năng để Thư Quân làm Hoàng hậu, cho nên nói ra lời này, chính là chặn miệng Hoàng đế.

Chính thê đã không có khả năng, đừng nói đến 40 tuổi không có con mới được nạp thiếp.

Quả thực là hoang đường.

Nhưng Thư Lan Phong lại không hề đề cập tới Hoàng đế, khiến Thái Thượng Hoàng có miệng mà khó trả lời.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, băn khoăn này của Thư Lan Phong là sự thật. Tính tình kia của Thư Quân quả thật không thích hợp ở hoàng cung, trừ phi thủ đoạn Hoàng đế mạnh mẽ, cứng rắn bảo vệ, nếu không cây cao đón gió, ngày nào đó chết trong sự tranh sủng của phi tần cũng không phải không có khả năng. Thái Thượng Hoàng nhớ lại dáng vẻ yếu đuối mong manh kia của Thư Quân, cuối cùng không đành lòng làm rõ.

Chuyện của Bùi Việt cứ để bản thân hắn làm chủ.

“Yêu cầu này của Thư tiên sinh làm khó người khác rồi, nam tử như vậy tìm khắp cả kinh thành cũng tìm không ra.” Giọng điệu Thái Thượng Hoàng nhàn nhạt.

Thư Lan Phong cười nói: “Còn không phải sao! Cho nên chỉ có thể kén rể.”

Ông đã cẩn thận cân nhắc, đợi sau khi vinh quang qua đi, từ chức Tư Nghiệp, đưa vợ con về Giang Nam, chờ Hoàng đế cưới vợ sinh con, lại tìm hôn sự cho Thư Quân. Đến lúc đó trời về trời, đất về đất, không ai nhớ đến ai.

Thái Thượng Hoàng thấy Thư Lan Phong khăng khăng như thế, cũng không giữ lại nữa, cuối cùng xua xua tay: “Thư tiên sinh đi làm việc đi.”

Thư Lan Phong dập đầu tạ ơn, chậm rãi lui ra ngoài.

Thái Thượng Hoàng ngồi ở ghế bành một hồi lâu không nói chuyện. Cung Vạn Thọ tiếp giáp hồ Thái Dị,ch, gió hồ lạnh thấu xương, từng chút một đánh vào song cửa, khiến cho trong điện càng thêm yên tĩnh.

Chờ người đi rồi, Bùi Việt mới từ sau bình phong vòng ra tới.

Hắn lần chuỗi hạt bồ đề đã trơn bóng kia, hình dáng thon dài, nhìn tuyết trắng xóa trên mặt hồ phía xa xa, sắc mặt nhìn không ra vui buồn.

Thái Thượng Hoàng tạm thời không đoán được chủ ý của nhi tử, cười trào phúng: “Nhìn thấy chưa? Con một mực lấy lòng người ta, người ta lại không thích con. Thế nào, hạ chỉ hay là từ bỏ?”

“Nếu hạ xuống một phong thánh chỉ, huynh trưởng và tam huynh của con mặt mũi khó coi, nhưng nếu dứt khoát từ bỏ, người đẹp có, tình cảm chân thành cũng có, sợ gì tìm không được người mình thích?” Nói trắng ra là, Thái Thượng Hoàng vẫn còn canh cánh trong lòng đối với chuyện Bùi Việt cướp hôn thê của chất nhi.

Nếu Bùi Ngạn Sinh biết Bùi Việt nạp Thư Quân làm phi, không biết sẽ khổ sở thành thế nào nữa.

Bùi Việt liếc mắt một cái đã biết tâm tư của Thái Thượng Hoàng. Hắn cười lạnh. Cho tới hôm nay, Thái Thượng Hoàng vẫn cho rằng Thư Quân với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lúc nào cũng có thể thay thế được, điều này cho thấy lão nhân gia không hề thật sự quan tâm đến hắn.

Nhớ đến lời nói của Thư Lan Phong, Bùi Việt lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn không sợ Thư Lan Phong ra điều kiện, điều hắn sợ chính là dù có chết Thư Lan Phong cũng không phụng chỉ. Bùi Việt không nói một lời, rời khỏi cung Vạn Thọ.

Giờ Thân sáu khắc, Bùi Việt trở lại điện Phụng Thiên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên bàn trong Ngự Thư Phòng có một đồ vật khác thường,

“Đây là cái gì?” Hắn vừa cởi áo khoác ngoài màu đen ra, vừa chỉ vào đồ vật được gói trong khăn lụa kia.

Lưu Khuê cười tủm tỉm nhận áo của hắn: “Đây là khi ám vệ ngồi canh chừng ở Thư gia, chính mắt nhìn thấy Thư cô nương gác ở trên cửa sổ.”

Bùi Việt vừa nghe có liên quan đến Thư Quân, trong lòng không hiểu sao lại rung động, ngón tay thon dài chậm rãi với qua, mang theo vài phần cẩn thận thấp thỏm, chậm rãi xốc lên, đập vào mắt là một miếng đá nham thạch bình thường không có gì kỳ lạ.

Toàn thân khối đá đã bị phong hoá lộ ra hoa văn loang lổ, duy nhất ở chính giữa không biết bị cái gì mài giũa qua, sáng như gương.

Trái tim Bùi Việt giống như bị đánh một cái thật mạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khối đá, chậm rãi lộ ra nụ cười sâu xa.

Tâm như bàn thạch, kiên định không dời.

Nàng dũng cảm như vậy, hắn sao có thể làm nàng thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.