Độc Sủng Dược Phi

Chương 42: Lời đồn




Nam Các điện mọi khi tịch mịch hôm nay lại đặc biệt xôn xao. Góc đông góc tây đều có vài ba tì nữ xì xầm bàn tán.

– Ngươi hay tin gì không, tinh mơ hôm nay có người nhìn thấy quận chúa bước ra từ phòng thập tam điện hạ, bộ dáng rất quái lạ?

– Thật sao?

– Còn giả được sao, nghe nói tối qua Nam Các thị vệ còn nhìn thấy quận chúa xuất hiện ở thượng phòng của điện hạ, sau đó thì không có sau đó nữa.

– Ây? Vậy quận mã biết không?

– Ngươi điên sao? Còn không biết diều ngậm mồm lại, để quận mã biết hắn không dám làm gì quận chúa sẽ quay ngược lại giận cá chém thớt xử lý chúng ta.

– Đúng đúng, không nên nhắc chuyện này nữa, coi như ta chưa nghe gì, mau đi làm việc thôi.

Đám cung nữ bàn tới bàn lui cuối cùng tự mình dọa mình tự động giải tán. Đông Bách Hàn đứng phía sau hòn non bộ chầm chậm đánh giá những gì nàng vừa nghe. Ninh Triệt vậy mà tối qua lại cư nhiên đến phòng của Tề Trác Quân lại ở đó một mạch đến sáng? Trong chuyện này có gì đó rất kì lạ, nếu nói Ninh Triệt có ý với Tề Trác Quân tại sao Tề Tử Liên phối hôn bốn năm trước nàng ta kiên quyết từ chối? Huống hồ bên gối nàng còn có một quận mã tài mạo song toàn so ra khí chất tuyệt không kém cạnh, sao phải ủy khuất bản thân mang tiếng xấu như vậy? Mãi mê một lát không biết từ phía sau tự bao giờ đã xuất hiện một người. Nói cho cùng sau khi bị Tề Trác Hâm đoạt đi nàng vẫn bị dị dược phong ấn nội lực, một ngày không tìm ra thuốc giải nàng chỉ có thể làm một nữ tử bình thường trói gà không chặt. Tề Trác Quân buổi sớm tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ xâu chuỗi những chuyện tối qua, trong lòng không nhịn được muốn đi tìm Đông Bách Hàn, kết quả thấy người lại thẹn thùng không dám tiến tới, chỉ lẳng lặng thân cận Đông Bách Hàn.

– A Hàn

Đông Bách Hàn bị gọi lập tức giật mình. Nàng quay đầu lại thấy một màn e lệ khép nép của Tề Trác Quân thì suýt ngất xỉu.

“Bộ dạng gì đây? Chẳng lẽ truy hoan một đêm đã biến thành thiếu nữ e lệ? Đánh chết ta cũng không tin bộ dạng vừa rồi là của nam nhân”

( Vốn có phải nam nhân đâu:]])

Tề Trác Quân bắt gặp ánh mắt của Đông Bách Hàn không khỏi đỏ mặt tía tai. Vừa tối qua thân cận nàng như vậy bản thân có chút không tin nổi.

Đông Bách Hàn vô thức xoa bên hông, bởi vì vừa rồi giật mình mà va vào hòn non bộ, một màn này vào mắt Tề Trác Quân lại ra một ý vị khác.

– Nàng có phải rất đau không?

– Một chút thôi

– Thật xin lỗi, đều tại ta không biết tiết chế… Ta..

– Không cần để ý, là do ta bất cẩn mới làm đau mình.

– A.. Lần sau ta sẽ chú ý sẽ ôn nhu..

Tề Trác Quân giọng nói hơi mất mát cũng thực hối lỗi, tối qua bản thân say khướt không biết đã truy hoan bao nhiêu lần, đến sáng ra Hàn còn đau như vậy… Nàng tự hứa lần sau sẽ thập phần ôn nhu.

– Không cần. Ngài cứ như bình thường là được, ta không ngại.

Đầu Tề Trác Quân oanh một tiếng. Không ngại? Hàn là không ngại đối với mình tiếp xúc lần nữa sao? Haha thật tốt, thật tốt. Nhưng ta vẫn cứ sẽ ôn nhu, chân chính cùng nàng hòa làm một thể. Trêи đời còn chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện Đông Bách Hàn không lạnh lùng với nàng nữa, như vậy quá đầy đủ rồi. Ngay lúc Tề Trác Quân còn ngất ngây trong hạnh phúc thì phía trước mặt Ninh Triệt cùng Đoan Mộc Ly Tâm cũng đi tới. Tề Tác Quân thấy vậy liền khoa trương kéo Đông Bách Hàn vào người, dụng ý rất rõ. Nàng luôn xem Đoan Mộc Ly Tâm là địch nhân nên khi Đoan Mộc Ly Tâm xuất hiện thì cảm giác bất an cũng lan tỏa.

Đông Bách Hàn khéo léo nới ra một khoảng cách vừa đủ, nàng ở đây chân chính muốn tìm giải dược khôi phục công lực trở về Vệ quốc, hoàn toàn chán ngán cái cảnh dây dưa tẻ nhạt này. Đoan Mộc Ly Tâm còn đợi nàng trở về, mẫu phi còn đang mong tin tức của nàng thế mà nàng bị một đám hoàng thất Tây Thần xoay tới xoay lui. Nếu đang trong thân phận ngụy vương nàng dám chắc nàng đã san bằng Nam Các điện này.

Ninh Triệt thấy cảnh trước mắt không mấy hài lòng lại không thể lên tiếng. Những chuyện đêm qua còn mơ hồ hiện rõ vậy mà sáng nay người kia không biết tốt xấu thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo nữ nhân khác, thật tức chết nàng. Tối qua dưới thân nàng ngoan ngoãn khả ái bao nhiêu thì bây giờ lại chướng mắt bấy nhiêu, Ninh Triệt hận không thể đem người trước mặt nuốt vào bụng. Song nhãn nàng long lanh gợn sóng như ẩn giấu một niềm sung sướиɠ thật sâu nhìn Ninh Triệt hôm nay đặc biệt kiêu sa hơn thường ngày.

Đoan Mộc Ly Tâm cũng không mù không điếc, từ lúc Ninh Triệt tới phòng Tề Trác Quân đêm qua thẳng đến lúc nàng ta trở về nàng đều tường tận. Với bản lĩnh của chủ nhân cung Bích Nguyệt chút túy tiên tửu há có thể khó dễ nàng. Chẳng qua nàng tâm tư sâu kín muốn chuốc say Tề Trác Quân phòng cho hắn làm phiền đến Hàn. Chuyện của Ninh Triệt là ngoài ý muốn. Đám hạ nhân Nam Các thấy Ninh Triệt như thấy quỷ hiển nhiên sau khi Ninh Triệt khôi phục xiêm y thưởng thức trà sáng đã tuyệt nhiên không nghe thêm một lời bàn tán nào, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Năng lực này rất đáng để đánh giá. Nhìn vẻ mặt Ninh Triệt lúc đen lúc trắng như vậy, nàng lại càng chắc chắn trong lòng nàng ta có quỷ.

Tề Trác Quân không nói không rằng chỉ hướng Ninh Triệt cùng Đoan Mộc Ly Tâm gật đầu một cái rồi kéo tay Đông Bách Hàn đi trước đến đại sảnh. Vốn dĩ dùng ngự thiện xong di giá đến Nam Các môn thi đấu túc cầu với Phượng Tiêu. Ai bảo Nam Phượng thái tử không thạo võ luật đành phải tham gia môn này coi như là giao lưu “nhẹ nhàng”. Ninh Triệt sâu kín nhìn bóng lưng Tề Trác Quân, đêm qua kϊƈɦ tình như vậy mà sáng nay dáng đi không đổi, nội lực tốt vậy sao? Nàng liền nhịn không được hồi tưởng lại chút chuyện xuân sắc đêm qua.

“Vân, ngoan một chút, không đau đâu”

“Vân, ta muốn nàng thêm một lần được không”

“Vân, âm thanh nàng nghe thực êm tai”

Chung quy từ đầu đến cuối là Ninh Triệt nàng hưởng dụng Tề Trác Quân mà, tại sao hôm nay Tề Trác Quân thần thái sáng lạng còn tay nàng đau không nhấc nổi? Tức chết, tức chết nàng rồi.

Ninh Triệt vô thức xoa xoa ngón tay, Đoan Mộc Ly Tâm một bên thấy vậy thuận miệng hỏi.

– Quận chúa tay ngươi bị sao vậy?

Ninh Triệt trong lòng có quỷ, giật mình giấu cả ngọc thủ vào tay áo.

– Không có gì, trời lạnh khớp tay ta bệnh cũ tái phát thôi.

Đoan Mộc Ly Tâm hít hít chóp mũi nhìn Ninh Triệt rảo bước, trong lòng cảm thấy kì quái.

Khi đến được đại sảnh đã là một bàn thức ăn lớn, Phượng Tiêu cũng đã có mặt, khuôn mặt anh tuấn thường ngày của hắn hôm nay càng minh diễm hơn. Ai bảo Nam Phượng thiếu chủ phong lưu phóng túng, xiêm y lòe loẹt tính tình cợt nhã. Các ngươi nhìn xem, trêи bàn không phải là một nam tử bạch y soái khí ngút trời sao? Dưới đôi lông mày anh khí không giấu được đôi mắt sáng quắt tinh nghịch. Một dung mạo như thế này thật không tin được lại là một thái tử tiếng xấu ngập trời.

Tề Trác Quân im hơi lặng tiếng. Một mực đặt tâm tư lên người Đông Bách Hàn. Bản thân nàng không nhớ rõ là nàng được ăn hay bị ăn, sáng sớm ngập ngừng muốn tìm Đông Bách Hàn “hỏi thăm” một chút kết quả thấy nàng ấy xoa xoa cái eo, trong lòng liền khẳng định là mình được ăn. Bất chấp xung quanh muốn thể hiện vai trò “hảo phu quân” của Đông Bách Hàn.

– Hàn, nàng ăn cái này đi, ta nghe nói cái này bồi bổ sức khỏe lại rất tốt, lao lực như vậy nàng ăn nhiều vào.

[Phụt] Âm thanh trong lòng của Ninh Triệt cùng Đoan Mộc Ly Tâm vọng ra.

“Rõ ràng người lao lực là Ninh Triệt ta mà?”

“Tên khốn kia, ngươi tốt nhất nói năng tử tế đừng để bổn vương phi kiềm không được một chưởng đoạt mạng ngươi”

Đông Bách Hàn cảm thấy kì quái, từ lúc gặp Tề Trác Quân sáng nay hắn đã như vậy, nói những câu vô cùng khó hiểu. Nàng thì không nghe ra ý vị gì nhưng nhìn nét mặt của những người trêи bàn lại u ám cực điểm.

– Điện hạ, ngươi không cần khoa trương như vậy? Người ở đây đều biết ngươi đối với Hàn cô nương có lòng.

Ninh Triệt nhịn không được muốn chỉ trích, nàng quá khó chịu rồi.

– Là người của ta

Lần này chưa kịp để Ninh Triệt lên tiếng đã có hai thanh âm cùng lúc vang lên.

– Ai là người của ngươi?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Đông Bách Hàn cùng Đoan Mộc Ly Tâm thập phần khó hiểu.

Nếu nói Đông Bách Hàn lên tiếng phủ nhận thì có thể chấp nhận đi nhưng Khuynh Nhã quận mã lại cư nhiên phản bác thì là chuyện gì?

Ninh Triệt liếc mắt.

– Quận mã có vẻ khẩn trương?

Đoan Mộc Ly Tâm thong thả đáp.

– Chuyện này quận chúa hẳn nên hiểu rõ. Đêm hôm tịch mịch, phòng ai nấy sáng, tâm ai có quỷ tự nhiên có tật giật mình.

Đoan Mộc Ly Tâm nhấn mạnh một chút liền khiến Ninh Triệt đại biến, đồng tử co lại dâng lên phòng bị.

– Ngươi..

– Ta làm sao? Ta còn mong quận chúa an tâm hưởng lạc đây.

Ninh Triệt nhíu mày, Đông Bách Hàn âm thầm cảm thán, trêи đầu quận mã đội một cái nón xanh mà vẫn thản nhiên như vậy chắc hẳn bên trong chưa chắc bằng mặt bằng lòng.

Đoan Mộc Ly Tâm còn đeo dịch dung chi kính, khó trách Đông Bách Hàn nửa điểm cũng không nhận ra, sau lần càn quấy trước đại môn hôm qua Đông Bách Hàn đối với Đoan Mộc Ly Tâm xảy ra ác cảm. Người đạo mạo như vậy cư nhiên không có tiết tháo ngay trước mặt thê tử cử chỉ không đường hoàng. Nàng đối với việc người khác ngưỡng mộ dung mạo mình cũng đã quen nhưng càn rỡ như vậy thì lại chưa từng, đúng hơn là kẻ khác đối với nàng không có nửa điểm cơ hội.

Ninh Triệt biểu cảm có chút cứng đơ, những lời Đoan Mộc Ly Tâm rót vào tai ngập tràn hàm ý, như mỉa mai nàng. Đáng thương nhất là Phượng Tiêu, hắn có chút khổ sở liếc nhìn Đoan Mộc Ly Tâm muốn cho nàng một cái ánh mắt tiết chế lại, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, muội muốn động cỏ cũng phải dụ rắn ra khỏi hang đi chứ.

Không khí thoáng chốc căng thẳng, Tề Trác Quân nghe thấy cũng làm ngơ không muốn quan tâm đến Đoan Mộc Ly Tâm cùng Ninh Triệt. Trong lòng nàng hiện tại không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện đó.

– A Hàn, nàng ở đây cũng hơn hai tháng rồi, nàng nói xem có phải ta nên cầu phụ hoàng cho nàng một danh phận rồi không?

Đông Bách Hàn cả kinh, mà không chỉ nàng, toàn bộ người có mặt ở đó cũng kinh ngạc không kém. Mỗi người một ý vị nhưng chung một điểm đến là không mong chuyện này xảy ra.

– A Hàn, ngày mai ta thỉnh chiếu ban hôn cùng nàng, có được không?

…..

———————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.