Độc Sủng Dược Phi

Chương 1: Đêm Tân Hôn




Ngụy vương phủ vẫn tấp nập người ra vào. Không khí ồn ào náo nhiệt, hương rượu phảng phất khắp nơi. Chung quy hôm nay là đại hôn của Ngụy Vương Đông Bách Hàn, hắn là nhi tử được Hoàng Đế coi trọng nhất. Uy quyền dưới một người trêи vạn người, e là so với Thái tử điện hạ còn cao hơn một bậc. Ai bảo mẫu phi hắn là phi tử được sủng ái nhất, Khánh Đế năm đó vì muốn có được nàng đã từng hạ chiếu hủy đi tam cung lục viện, chỉ lưu lại duy nhất Hoàng Hậu đương nhiệm cùng ba vị chính phi. Nhờ có quần thần can gián nên chiếu chỉ này đã bị hủy bỏ nhưng tin Khánh Đế dùng hậu cung đổi lấy chân tâm của đệ nhất mỹ nhân Vệ quốc năm đó đã gây chấn động không thôi. Nàng được phong làm Thần phi, không lâu sau thì hạ sinh tam hoàng tử.

Hiển nhiên con trai nàng được Hoàng Đế nhất mực nuông chiều. Mà Đông Bách Hàn trời sinh thông minh, thiên phú hơn người nên địa vị của mẹ con nàng trong lòng Đông Bách Tử Hằng ngày một vững chắc. Chỉ là Đông Bách Hàn tính tình băng lãnh, từ nhỏ đã không cùng các huynh đệ chơi chung, sau này càng lớn mối quan hệ càng không được tốt điều này khiến Đông Bách Tử Hằng rất phiền muộn. Đoan Mộc gia là gia tộc hành y, nhiều đời làm Thái y trong triều, y thuật có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Yến hội hôm đó chính là mượn cớ để giới thiệu bốn vị tiểu thư của nhà Đoan Mộc cho Đông Bách Hàn chọn. Nhưng từ đầu chí cuối Đông Bách Hàn không hề liếc mắt một cái, vốn tưởng hi vọng không còn ai ngờ sáng hôm sau đích thân Ngụy Vương vào triều xin ban hôn với Tứ tiểu thư Đoan Mộc Ly Tâm. Điều này nằm ngoài dự đoán của Khánh Đế. Đông Bách Tử Hằng dĩ nhiên ngay lập tức hạ chiếu hôn lễ nhanh chóng được cử hành. Nhưng có điều vị tứ tiểu thư này người đời vốn không ai biết gì về nàng. Thiên hạ từng nghe qua ba vị tiểu thư kia tinh thông y thuật hành y cứu người chứ chưa bao giờ nghe nhắc về tứ tiểu thư của Đoan Mộc gia. Mọi thông tin về nàng dường như bị phong bế.



Trong hỉ phòng Đoan Mộc Ly Tâm đang ngồi trêи giường …… ăn trái cây. Nàng quá đói, chính là từ lúc trang điểm, rước dâu, bái đường, đã hơn bốn canh giờ nàng không ăn gì rồi. Còn tiếp tục đợi nàng sẽ đói chết. Tên Ngụy vương chết bầm, ta cầu cho khách khứa chuốc say chết ngươi. Thϊế͙p͙ thân thị nữ một bên thấy vậy liền nhăn mặt.

– Tiểu thư, à không Vương phi người làm vậy e là không hợp quy cũ lắm..

– Tinh nhi, em không biết là bốn canh giờ rồi ta không ăn gì sao? Ta đói sắp chết rồi đó.

Đoan Mộc Ly Tâm bày ra bộ mặt ai oán, miệng vẫn không ngừng “giày xéo” cái táo trong tay.

– Nhưng mà tiểu thư… ày không là vương phi, trời ơi em bị loạn ngôn ngữ..

– Không có ai cứ gọi tiểu thư đi, dù sao Vương phi ta cũng nghe không quen.

– Tiểu thư, Ngụy Vương ngài ấy sắp vào rồi đó, người đừng ăn nữa mà.

– Ta phi, ta mặc kệ, ta cứ ăn, hắn mà lôi thôi ta sẽ ăn luôn hắn.

Kétttttt…

Tiếng mở cửa làm hai con người đang đối thoại trực tiếp đứng hình. Đông Bách Hàn một thân hỉ phục chậm rãi bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi nhíu mày khó chịu. Tân nương tử không có khăn trùm đầu, bộ dáng lưu manh tay gác lên đầu gối mà nhai táo. Đầu Đông Bách Hàn nhất thời hiện toàn hắc tuyến. Đoan Mộc Ly Tâm lúc này mới kịp phản ứng. Nàng hất bay trái táo, với vận tốc bàn thờ kéo lại khăn trùm đầu, hai chân ngay ngắn thả xuống giường, thoắt một cái khôi phục bộ dáng nương tử đoan trang. Lần này Đông Bách Hàn co giật khóe miệng, quả là đáng sợ. Nữ nhân này lật mặt còn nhanh hơn mấy huynh đệ của hắn.

Tinh nhi đưa tay chụp trái táo Đoan Mộc Ly Tâm hất ra liền giấu vào tay áo. Cúi đầu nhẹ nhàng lui ra khép cửa lại. Phòng tân hôn hiện tại chỉ còn mỗi hai người. Đoan Mộc Ly Tâm đợi qua một lúc vẫn không thấy người kia có hành động gì liền len lén đưa tay vén khăn hỉ. Thấy Đông Bách Hàn ngồi phía bàn thong thả uống trà. Nàng đánh liều tháo hẳn khăn hỉ xuống.

– Này..

Đông Bách Hàn vẫn một mực im lặng.

– Này, ta gọi ngươi đó.

Vẫn không có câu trả lời.

Đoan Mộc Ly Tâm tức giận bước đến bàn giật lấy chén trà trêи tay Đông Bách Hàn.

– Này, tai ngươi có vấn đề hả.

Đông Bách Hàn vốn là đang sinh khí, nữ nhân này còn ở đây càm ràm thật sự là quá phiền. Đôi mắt khẽ ngước lên, sắc lạnh xoáy sâu vào Đoan Mộc Ly Tâm. Mà cái con người kia dường như không sợ chết còn trừng mắt nhìn lại. Đông Bách Hàn thật sự mệt mỏi, càng không muốn gây chuyện, hiện tại bản thân chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc đến sáng thôi.

– Wea, ngươi cứ ngồi đó sẽ lỡ mất giờ động phòng đó.

– Ta không động phòng.

– Làm gì có vương gia nào vô năng như ngươi,đêm tân hôn ngay cả động phòng cũng không được.

– Bổn vương là không muốn chạm vào ngươi.

– Ngươi nói gì? *híp mắt*

– Bổn vương tiếp rượu mệt mỏi, hôm nay không động phòng.

Đông Bách Hàn ngao ngán trả lời người trước mặt. Động phòng gì chứ, thân thể hắn như vậy làm sao có thể động phòng. Mà bên kia lại không buông tha hắn.



– Ta nói lúc nãy, Lưu mama có đưa cho ta một cái khăn trắng, bảo ta sau khi động phòng phải đem nộp cho Hoàng Hậu nương nương. Ngươi nói xem, bây giờ ngươi không động phòng thì ta lấy cái gì để nộp?

Đông Bách Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn quên mất là còn việc này. Nhưng làm gì còn…. mà nộp. Không phải hôm yến hội hắn đã lấy của nàng rồi sao?

– Chẳng phải hôm yến hội…

– Ý ngươi là dấu lạc hồng trong phòng ngươi đêm yến hội à? Đó đâu phải của ta, là máu mũi của ngươi a~

Đông Bách Hàn nghe xong thật sự muốn thổ huyết, hôm đó hắn uống hơi say nên về Đông Các điện nghỉ. Chỉ thấy sáng dậy đầu óc quay cuồng toàn thân mệt mỏi, mà bên cạnh lại có thêm nữ nhân này quần áo xốc xếch, toàn thân đầy dấu đỏ, thêm dấu lạc hồng trêи giường. Hôm đó hắn thật sự hoảng hốt, đợi khi nữ nhân này tỉnh lại cô ta cũng không thèm nói gì đã bỏ đi.

– Đoan Mộc Ly Tâm, ngươi dám lừa bổn vương.

Đông Bách Hàn thật sự nổi giận.

– Ta lừa gì ngươi?

– Ngươi là biết ta vì sự trong trắng của ngươi nên mới cầu hôn sự, hiện giờ ngươi nói chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ há chẳng phải đang bỡn cợt bổn vương?

– Hê, từ đầu đến cuối là do ngươi nghĩ đó là máu của ta nha, ta chưa hề nói như vậy, còn nữa, thân thể ta bị ngươi thấy hết, mặc dù ngươi chưa làm bước cuối cùng nhưng mấy dấu hôn trêи người ta phải giải thích sao đây?

– Ngươi… Ngươi..

– Ta làm sao, đừng nói với ta Ngụy Vương Đông Bách Hàn lại là kẻ dám làm không dám nhận.

– Hừ, bổn vương tất nhiên có trách nhiệm.

Đoan Mộc Ly Tâm cười cười nhìn Đông Bách Hàn.

– Vậy đến đây, động phòng đi

Đông Bách Hàn đứng nhìn trân trối. Cái nữ tữ này đúng là vô pháp vô thiên.

– Làm gì có loại nương tử nào như ngươi, đêm tân hôn mặt dày ép phu quân động phòng.



– Cũng làm gì có loại phu quân như ngươi, khí chất nam tử để đâu mà bắt nương tử phải chủ động động phòng.

Đông Bách Hàn lần nữa câm nín, hắn không cãi lại nữ nhân này.

– Ta không động.

Đông Mộc Ly Tâm vòng ra sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia ấn một cái.

– Phu quân. Ngươi nói xem có phải “tiểu bảo bối” của ngươi hỏng rồi không?.

Nếu Đông Bách Hàn chân chính là một nam tử chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình vì câu nói này. Nhưng mà hắn vốn không phải nên chỉ im lặng cho qua.

Đoan Mộc Ly Tâm lại vòng lên phía trước lớn mật ôm lấy má Đông Bách Hàn kéo lại. Đôi mắt hiện lên một chút sủng nịch, xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của Đông Bách Hàn.

– Đúng là nữ tử cực phẩm

Đông Bách Hàn vốn đang định đẩy Đoan Mộc Ly Tâm ra, nhưng sau khi nghe người kia nói xong liền khựng lại. Đáy mắt hiện lên chút sát khí ngày càng nồng đậm. Mà Đoan Mộc Ly Tâm cũng cảm nhận được điều đó đưa tay xuống, dùng ba phần nội lực kiềm lại tay Đông Bách Hàn không cho động thủ.

– Ngươi biết võ công?

Đông Bách Hàn thật sự bất khả tư nghị, nội lực người này phải cao thâm đến đâu mới có thể che giấu được đôi mắt của hắn.

– Phải nha, ta biết võ công, hơn nữa còn cao hơn ngươi một bậc.

Đoan Mộc Ly Tâm đắc ý cười cười.

– Ngụy Vương à không phu quân, ta nói ngươi thu lại ánh mắt đó đi, ngươi không giết nổi ta, càng không ám toán được ta đâu.

Đông Bách Hàn mặc kệ lời người kia nói, tay trái động thủ xuất chiêu hướng cổ Đoan Mộc Ly Tâm đánh tới. Đoan Mộc Ly Tâm nhanh chóng ngã người ra sau né được ngọc thủ của Đông Bách Hàn. Nàng thuận thế bám vào vai Đông Bách Hàn kéo gần lại khoảng cách. Lần này là tựa hẳn vào lòng người kia. Hai tay Đông Bách Hàn bị kiềm chặt, liền dùng chân động thủ, hai người kịch liệt “đấu võ chân” dưới bàn tạo ra âm thanh va đập. Hiển nhiên hai thị nữ canh cửa phía ngoài đều nghe thấy. Tinh nhi âm thầm cảm thán “Vương gia hảo mạnh mẽ a”.



Hai người nhanh chóng đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi đó.

Trong phòng màn tranh đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Tất nhiên Đông Bách Hàn sau một lúc động thủ liền bị Đoan Mộc Ly Tâm chế ngự. Nàng khí phách áp Đông Bách Hàn trêи giường, mặc cho người kia tức giận.

– Ta nói tướng công ngươi, không đánh lại ta thì nên an phận một chút, đợi sau này có cơ hội thì giết ta không muộn mà.

– Sao ngươi biết ta là nữ tử

– Đêm đó, quả thật ta thấy có người bỏ thuốc vào rượu của ngươi, chỉ là ngửi thấy mùi xuân dược nên ta hiếu kì đi theo xem họ định làm gì.

Đông Bách Hàn nhíu mày tiếp tục chờ Đoan Mộc Ly Tâm kể tiếp.

– Kết quả ta thấy có hai người mặc huyết sam nói với một nữ tử là hãy đến phòng ngươi nên ta ngầm đoán được điều gì đó. Cuối cùng ta đánh ngất cô ta và vào phòng của ngươi.

( Suy nghĩ thật sự của Đoan Mộc Ly Tâm Định dụ dỗ lão công tương lai của ta, hừ, các ngươi đáng chết)

– Ngươi vào phòng ta để làm gì

– Dĩ nhiên là giải độc cho ngươi a, xuân dược ngươi uống phải dược tính cực mạnh, nhưng ta không ngờ thú tính ngươi cao như vậy, vừa nhìn thấy đã như con hổ chết đói lâu năm vồ lấy ta

Đông Bách Hàn: …

– Ta vạn bất đắc dĩ mới dùng nội công đánh ngất ngươi, ai ngờ mạnh tay quá làm ngươi chảy máu mũi, cuối cùng ngươi lại nghĩ bậy thì đi cầu hôn với ta~

Đông Bách Hàn không còn lời gì để nói. Tình huống quá cẩu huyết, nàng mà tìm ra kẻ nào hạ dược nàng tuyệt đối phân kẻ đó ra làm vạn mảnh.

– Ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta?

– Không nha, ta rất đàng hoàng, ngươi không thấy sáng ra quần áo ngươi vẫn chỉnh tề à, chỉ có quần áo của ta là bị ngươi xé nát thôi.

– Vậy tại sao…

– Bắt mạch, ta cũng là thần y, trong lúc giằng co ta có chạm qua cổ tay của ngươi.

Nhãn thần Đông Bách Hàn nhìn sâu vào Đoan Mộc Ly Tâm như dò xét người kia. Nàng đột nhiên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Đoan Mộc Ly Tâm không có mưu tính, không có gian tà. Nhưng bí mật của nàng không thể để người ngoài biết, nàng vẫn phải giết nữ tử này. Đoan Mộc Ly Tâm dĩ nhiên đoán được suy nghĩ trong lòng Đông Bách Hàn, nàng cười nhẹ.

– Phu quân ngươi lại muốn giết ta sao? Ta nói rồi ngươi chưa đủ khả năng. Bí mật của ngươi ta nhất định giữ kín chỉ cần ngươi hứa với ta một chuyện.

– Chuyện gì?

– Ngoan ngoãn làm hảo phu quân của ta a~. Phải tốt với ta, phải chiều chuộng ta, còn nữa không được lập thϊế͙p͙.

Đông Bách Hàn đầu nổi hắc tuyến, một đám quạ đen vùn vụt bay qua. Điều kiện hàm hồ gì thế này, rõ ràng biết nàng là nữ tử còn bắt nàng làm hảo phu quân, Đoan Mộc Ly Tâm cô ta điên rồi chăng?

– Giúp người thì giúp cho trót, tối nay lại mượn máu của ngươi a~

Nói xong Đoan Mộc Ly Tâm kéo tay Đông Bách Hàn cắn mạnh một cái. Máu nhỏ từ đầu ngón tay xuống chiếu khăn trắng trêи giường. Nàng hài lòng đem chiếc khăn gấp gọn để trêи bàn rồi quay người cởi ngoại sam thong thả nằm xuống. Đông Bách Hàn nhìn nữ nhân nằm xuống bên cạnh, dáng vẻ thoải mái, an ổn ngủ say không khỏi khó hiểu. “Nàng ta thật sự không sợ nàng sẽ nhân lúc này giết người diệt khẩu sao? “

Còn đang miên man suy nghĩ thì người kia đột nhiên nghiêng người kéo nàng nằm xuống, còn gác hẳn chân lên người nàng.

– Tướng công, mai phải thượng triều, ngủ sớm a~.

Đông Bách Hàn: …..

Quả là một đêm tân hôn ác mộng.

———————————————————

Hố mới, viết luôn sợ quên. Hố cũ chưa xong hố mới lại đào. Ta cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá đây mà (((:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.