Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Chương 20: Vân Chiến bị tức giận




“Đại sư huynh Vân Chiến của môn chủ sư thúc.” A Thương giải thích, nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt không thể tin được. Sao nàng không biết những chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là quái thai từ đâu tới vậy?

Ngải Thiển nhận ra sự nghi ngờ của Ngải Thiển, sờ sờ mũi, xấu hổ cười nói: “Chuyện này….diễ♪n。đàn。lê。q♪uý。đônTrước đây muội ở xó chợ nên chưa từng nghe nói đến những chuyện này.”

A, thì ra là thế. Người phàm sao có thể biết được chuyện tiên gia bọn họ? Là do hắn cho rằng Ngải Thiển tới đây nên chuyện gì nàng cũng phải biết. Hắn áy náy nhìn nàng, thành tâm xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta trách lầm muội.” 

Ặc, sao lại xin lỗi. Ngải Thiển cảm thấy thật bất ngờ. Nàng lập tức khoát tay, nói: “Không phải xin lỗi đâu. Không sao mà.”

A Thương cười cảm kích với Ngải Thiển, ngay sau đó liền nhớ ra mục đích mình tới đây, đang định nói.

Truyện được edit bởi nhok tinh nghich - chỉ đăng tại Diễn đàn

Bỗng một giọng nói sang sảng truyền tới từ bên ngoài: “Hình như tam sư đệ sống cực kỳ tốt nhỉ!”

Dứt lời, một bóng dáng cao lớn hiện ra trong tầm mắt của Ngải Thiển. Trường sam màu xanh đen, mặt như quan ngọc, mái tóc đen nhánh được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, nụ cười rực rỡ trên mặt có thể sánh ngang với ông mặt trời đang chiếu soi vạn vật ngoài kia.

Đôi mắt đen láy của Ngải Thiển nhìn Vân Chiến từ trên xuống dưới, chất liệu may mặc và tay nghề của thợ cắt may rất bình thường. Một câu thôi:diễn♡đànlê♡quýđônkhông đáng bao nhiêu tiền. Trên người hắn không có vật trang sức nào khác. Thật quá khó coi! Thân là đại sư huynh của Nguyệt Nguyệt sao lại như vậy được? Aiz! Chẳng lẽ huynh ấy giấu hết mấy thứ đáng tiền đi rồi?

“Sư phụ.” A Thương vội hành lễ.

Vân Chiến không nhìn hắn mà nhìn thẳng vào Ngải Thiển. Dáng vẻ nha đầu này rất thủy nộn. Làn da vô cùng mịn màng, đôi mắt to đen láy chớp chớp linh động dường như đang tính toán gì đó; lúm đồng tiền hai bên má càng thêm hết sức say lòng người. Tam sư đệ tìm được người đáng yêu thế này ở đâu vậy? Mà hắn lại không nhìn ra được lai lịch của nha đầu này, cũng không nhìn thấy cái gì khác, tất cả như một tờ giấy trắng. Chuyện này là sao?

“Đại sư huynh về lúc nào vậy?” Nguyệt Ca không muốn thấy chính sư huynh của mình đánh giá Ngải Thiển một cách mãnh liệt không che giấu chút nào như thế. Hắn liền mở lời cắt ngang Vân Chiến.

“Vài ngày nữa là đại hội một trăm năm một lần của Tử Nguyệt Môn, dĩ nhiên ta phải về chứ.” Vân Chiến cười, tìm một chỗ để ngồi xuống.

Nguyệt Ca lạnh nhạt nhìn Vân Chiến, không muốn nhiều lời. Đúng là phải về nhưng trước kia chưa bao giờ hắn về sớm như vậy.✧diễn-đàn-lê-✧quý-đôn Lần nào cũng đợi tới ngày diễn ra đại hội mới về. Hắn luôn xuất hiện lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ không về. Khó có dịp hắn về sớm vài ngày như thế này.

Đôi môi của A Thương giật giật, rất muốn phá hủy màn diễn của sư phụ mình. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không muốn sau khi thoải mái phải chết không toàn thây.

Ngải Thiển nghe hai người nói chuyện, đồng tử quay tròn, nói: “Nguyệt Nguyệt, người cười đến sắp thối mặt này là đại sư huynh của huynh à?”

“Ừ.” Nguyệt Ca gật đầu, ý cười nhuộm lên hai hàng lông mày. Nha đầu này thật là…Không tệ.

“Muội nói gì vậy? Ta thế này gọi là thân thiết, hiểu chưa? Sao lại nói thô tục như thế chứ?” Vân Chiến vừa nghe lời khiến mình khó chịu như thế thì liền mãnh liệt trừng mắt với Ngải Thiển.

Ngải Thiển không thèm để ý. Nàng không sợ ánh mắt đó. Nàng cong khóe môi, nhìn Vân Chiến đầy khiêu khích, nói: “Không hiểu. Muội nói thô tục chỗ nào hả? Hả?”

“Nói là mặt cười đến sắp thối chính là thô tục.”diễ⊰n✯đ⊱àn✶lê✯q⊱uý✯đ⊰ônVân Chiến khó chịu nói. Còn giả vờ ngốc nữa không?

“À? Nguyệt Nguyệt, huynh nói xem muội nói vậy có thô tục không?” Ngải Thiển dời tầm mắt đến trên người Nguyệt Ca, vẻ mặt trưng cầu ý kiến.

“Không thô tục.” Nguyệt Ca rất phối hợp với lời nàng, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu thêm.

“Các đệ…cấu kết với nhau làm việc xấu.” Vân Chiến chỉ hai người, tức giận mà nói.

“Cấu kết với nhau làm việc xấu? Lời này của huynh mới thô tục đấy.” Ngải Thiển cười yếu ớt.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.