Độc Phi

Chương 6-2: Sính Lễ Ba Trăm Năm Mươi Lượng (2)




Ngày hôm sau, An Cẩm Tú đi thỉnh an Thái sư và Tần thị. Vừa tới hành lang dẫn đến phòng lớn, nàng chạm mặt An Nguyên Chí.

“Nhị tỷ”, An Nguyên Chí gọi nàng một tiếng.

“Cùng đi đi”, nàng lui về phía sau một bước, để đệ đệ đi trước mình.

“Khí sắc tỷ tỷ không được tốt cho lắm”, An Nguyên Chí nhìn nhìn An Cẩm Tú rồi nhỏ giọng nói.

“Vậy à? Có lẽ là vì tối qua ngủ không ngon.”

“Ta...” An Nguyên Chí do dự một chút. Hắn chợt đứng lại, nói với An Cẩm Tú, “Ta có đi nghe ngóng. Thượng Quan Tướng quân trông cũng không tệ như người ta đồn, nhị tỷ không cần nghĩ nhiều như vậy.”

An Cẩm Tú lúc này mới hiểu. Thì ra đệ đệ nàng thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn liền đoán việc nàng nguyện gả chỉ là lời nói ngoài miệng nhưng trong lòng thì chẳng chịu chút nào, có lẽ là vậy nên nàng mới ngủ không ngon. 

“Ta muốn làm cho nương và đệ vài bộ áo quần mùa đông”, An Cẩm Tú cười dịu dàng, “Thời gian quá eo hẹp, cho nên ta mới đi ngủ muộn. Nguyên Chí, đệ không cần lo lắng cho ta.”

Làm vài bộ áo quần mùa đông? An Nguyên Chí kinh ngạc, nhìn Nhị tỷ của mình. Người này trước khi xuất giá đột ngột đổi tính tình? Nàng ta không có lấy lòng đích mẫu và huynh trưởng, ngược lại còn đem hắn và mẫu thân đặt vào trong mắt?

“Đi thôi. Để người lớn chờ lâu không tốt đâu.” An Cẩm Tú nói.

Tỷ đệ hai người tiếp tục tiến bước. An Nguyên Chí đi trước, An Cẩm Tú theo sau, trong chốc lát đã đến sân trước phòng lớn.

“Nhị Tiểu thư, Vương bà tử ta chúc mừng ngươi.” An Cẩm Tú vừa mới bước vào sân đã gặp Vương bà mối. Mặc dù biết rõ trước mắt chính là bà mối ở kiếp trước, nàng vẫn giả vờ như không biết. “Bà là ai?” 

“Nhị Tiểu thư, đây là Vương ma ma mai mối cho người.” Một bà tử từ sau lưng Vương bà mối bước tới, nói với An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú chợt cúi đầu, không nói lời nào, đứng sát lại An Nguyên Chí thêm một chút.

An Nguyên Chí lúc này mới cảm thấy mình chính là đệ đệ của nàng. Hắn mở miệng nói, “Đa tạ Vương ma ma.” Giọng có hơi miễn cưỡng, nhưng là lời cảm ơn.

Vương bà mối cười. Mặc dù hôm nay bà ta chưa mang tới cho An phủ tin tốt gì, nhưng theo thói quen vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ trên môi.

An Cẩm Tú theo An Nguyên Chí vào trong phòng lớn. Nàng còn chưa kịp thỉnh an đã thấy Tần thị lấy khăn lau nước mắt, “Cẩm Tú của ta sao lại phải chịu mệnh khổ như vậy!”

An Thái sư ngồi ở một bên, sa sầm nét mặt, “Trước mặt các con, ngươi nói linh tinh bậy bạ cái gì đó?!”

An Cẩm Tú là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không hỏi. Nàng thản nhiên chờ cho Tần thị khóc xong. An Nguyên Chí thấy vậy, hắn cũng im lặng theo Nhị tỷ.

An Thái sư nhìn kỹ hai tỷ đệ. Hắn chưa bao giờ thấy An Cẩm Tú và An Nguyên Chí đứng cùng một chỗ sẽ có bộ dáng như thế nào. Bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là cùng một mẫu thân sinh ra. Mắt mũi vô cùng tương tự, An Cẩm Tú không có nét cương nghị, mà An Nguyên Chí không hề có một chút mềm yếu. Tú di nương thực sự rất giỏi, sinh ra hai đứa con dung mạo tuyệt vời như vậy.

An Thái sư thấy trên khuôn mặt An Cẩm Tú tràn đầy hạnh phúc, nhưng ngược lại, Tần thị rất không vui. Bà ta lau nước mắt, ngừng khóc.

An Cẩm Tú và An Nguyên Chí liền thỉnh an hai người.

“Cẩm Tú, nương thực sự xin lỗi con”, Tần thị mở miệng nói, “Con muốn trách, cứ trách mẫu thân không có bản lĩnh đi.”

“Mẫu thân làm sao lại không có bản lĩnh?” An Cẩm Tú hỏi, “Ai dám nói lung tung như vậy, khiến mẫu thân đau lòng?!”

“Nhị tỷ à”, An Cẩm Khúc xen mồm vào, “Trước khi tỷ đến, nương đã khóc mất một hồi nước mắt. Cái tên Thượng Quan Vũ phu kia chỉ có ba trăm năm mươi lượng làm sính lễ. Ba trăm năm mươi lượng, hắn đúng là không để Nhị tỷ vào mắt chút nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.