Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 48: Anh ta phương diện kia căn bản là không được (2)




Chương 48: Anh ta phương diện kia căn bản là không được (2)

Ăn xong bữa tối, Sầm Tĩnh Di còn có tiết mục khác với các đồng nghiệp trong hãng hàng không, Quan Mẫn Mẫn một mình quay về chỗ ở của mình trước.

Hôm qua mới dọn đến, cô còn chưa kịp ngủ lại đêm nào cho nên, có vài thứ phải dọn dẹp lại một chút.

Lúc cô về đến nhà, Sầm Chí Tề đã đi rồi, Quan Cảnh Duệ thì đang chat webcam với hai anh em họ Phạm ở Luân Đôn, hai đứa bé kia chắc là đang đi học bởi bối cảnh chính là trường học của hai đứa...

Thấy cô về, cậu nhóc chỉ nhìn mẹ một cái rồi tiếp tục quay lại với cuộc nói chuyện, Quan Mẫn Mẫn về phòng, ném túi xách lên giường, tranh thủ dọn dẹp tủ quần áo một chút, dọn xong thấm mệt, cô dứt khoát ngồi bệt xuống sàn, cầm điện thoại lên mở máy, lập tức có tin nhắn báo có mấy cuộc gọi liền, toàn bộ là của Sầm Chí Quyền.

Đương nhiên không muốn gọi lại cho anh ta, vốn cô không muốn nhận điện thoại của anh ta nên mới tắt máy mà.
Quan Mẫn Mẫn gối đầu lên mép giường thật lâu không nhúc nhích.
Vốn cũng không mệt đến như vậy nhưng khi nhìn thấy mấy cuộc gọi của anh ta thì ngây ngẩn cả người, cộng thêm một chút nhức đầu nữa!
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Quan Mẫn Mẫn chẳng buồng nhấc đầu lên, đưa tay lần tìm, khi tìm được điện thoại rồi, tùy ý ấn phím đón nghe, vốn nghĩ muộn như thế rồi, Sầm Chí Quyền chắc sẽ không gọi điện thoại đến nào ngờ mới lười nhác "Alo" một tiếng thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nghiêm nghị của đại boss, 'Giờ em đang ở đâu?'

Trong chớp mắt, Quan Mẫn Mẫn lạnh từ đầu đến chân, vốn đang ngồi bệt trên sàn vụt bật dậy, 'Anh không định đến tìm em đấy chứ?'

'Anh không có ở Singapore.' Sầm Chí Quyền xuyên cả cửa sổ xe nhìn cảnh đêm muôn màu của Hồng Kông, nhàn nhạt nói.

Vốn hắn định tan sở đến Quan thị tìm cô nhưng chiều nay bên công ty con ở Hồng Kông có chuyện quan trọng cần xử lý vì vậy hắn mới vội vàng chạy đến đây.

Xuống máy bay, suốt trên đường từ sân bay về đến khách sạn nhìn cảnh đêm đẹp đẽ bắt mắt ngoài cửa sổ, nhịn không được lại nhớ đến tình cảnh tối qua cùng cô uống rượu nơi ban công, cảnh đêm cũng đẹp như vậy...

Cơn tức hôm nay gọi điện tìm không được cô sớm đã tiêu tan, cuối cùng nhịn không được lấy điện thoại ra gọi thử, không ngờ lại gọi thông.

'Vậy muộn như vậy anh còn gọi điện thoại đến là có chuyện gì?' Nghe nói boss không ở Singapore, càng không phải ở dưới lầu chung cư của cô, Quan Mẫn Mẫn cuối cùng yên tâm trở lại, cầm điện thoại thoải mái ngả xuống giường.

'Không có gì. Nhà mới ở có quen không?'

'Cũng tốt lắm.' Cô trả lời đơn giản.

'Hôm nay sao tắt điện thoại suốt vậy?' Giờ bắt đầu tính sổ với cô sao?

'Hết pin rồi. Vừa mới về nhà, đang sạc pin, không có gì nữa em cúp máy.' Cô không muốn nói chuyện với anh ta quá nhiều, hình như chẳng có gì để nói.'

'Chiều mai anh trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm.'

'Tối mai em bận rồi.' Cô trực tiếp cự tuyệt, 'Nếu như không có gì khác, em mệt rồi...'

'Vậy em nghỉ ngơi đi.' Sầm Chí Quyền hiểu ý cô, cũng không nói nhiều, chủ động ngắt điện thoại mà Quan Mẫn Mẫn ngắt điện thoại rồi mới phát hiện tiểu Quan tiên sinh vốn đang chat webcam không biết từ lúc nào đã vào phòng cô, trên tay là con Xù, một người một chó đang nhìn cô không chớp mắt.

Nhìn chăm chú đến nỗi cô bắt đầu thấy chột dạ giống như mình vừa làm chuyện gì sai, len lén ném điện thoại xuống giường.

'Chuyện gì?' Cô chủ động lên tiếng.
'Hình như mẹ mới cùng vị Sầm tiên sinh kia nói điện thoại.' Quan Cảnh Duệ ôm con Xù nằm xuống giường, hời hợt nói.

Quan Mẫn Mẫn không ngờ cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy lại bị con trai nghe thấy, thật không biết nói sao cho tốt.

'Phải thì thế nào?' Cô với một chiếc gối lớn ôm vào lòng, lười nhác hỏi.
Điếc không sợ súng rồi, nên biết không nên biết con trai cũng đã biết hết rồi, vậy thì thế nào?

'Quan tiểu thư...' Quan Cảnh Duệ kéo chiếc gối ra khỏi tay mẹ, đôi mắt to tròn đăm đắm nhìn mẹ, nghiêm túc, chăm chú, 'Hôm nay con lên mạng tra, cũng biết được một số chuyện liên quan đến nhà họ Sầm và nhà họ Quan.'

'Rồi sao nữa' Quan Mẫn Mẫn nghiêm túc hỏi, 'Con muốn nhận tổ quy tông không?'

Quan Cảnh Duệ lắc lắc ngón trỏ, 'Con đang nghĩ, có phải con nên suy tính thay mẹ một chút không.'

Suy tính thay cho cô? Là ý gì?' Quan Mẫn Mẫn nhướng đôi mày thanh tú, đưa tay sờ đầu con Xù, đúng lúc đụng phải tay của con trai cũng đang sờ con chó, thế là trực tiếp nắm bàn tay nhỏ xíu của con trong tay mình...

Tiểu Quan tiên sinh nhà cô tuổi còn nhỏ đã biết suy nghĩ thay cho cô, cô sao không cảm động cho được? Thực lòng mà nói, cô cũng không thể coi như một người mẹ hợp cách, lúc con còn nhỏ toàn nhờ bảo mẫu giúp trông nom, khi con trai được bốn tuổi cho tới giờ, toàn là con trai chăm sóc cho cô mà thôi.

Giờ lại còn suy tính gì cho cô đây chứ?

Trong lòng Quan Mẫn Mẫn cảm động vô cùng nhưng câu nói tiếp theo của Quan Cảnh Duệ khiến cho tất cả sự cảm động trong cô bay biến hết.
'Sầm Chí Quyền, CEO của Sầm thị Thương nghiệp, cháu đích tôn của gia tộc họ Sầm...' Cậu nhóc rủ rỉ nói, '...còn mẹ, Quan tiểu thư, chỉ là con gái riêng do vợ nhỏ sinh ra mà thôi. Cho dù bây giờ mẹ là tổng tài của Quan thị Kiến thiết thì cái công ty đang sống dở chết dở đó làm sao có thể so bì với Sầm thị?'

Vậy thì sao? Quan tiểu thư tay chống đầu mắt lườm con trai, nói chi những chuyện mà ai cũng biết làm gì?

'Lấy chuyện tối hôm qua mà nói, bất kể mẹ ngủ chú ấy hay chú ấy ngủ mẹ, được lợi bao giờ cũng là người đàn ông. Nếu đã vậy, mẹ bắt chú ấy phụ trách cho rồi!'

'Bắt anh ta phụ trách?' Chắc không phải là điều mà cô đang nghĩ chứ?

'Đúng đó, bảo chú ấy cưới mẹ là được rồi.' Dù sao năm đó người ta cũng đã định cưới mẹ rồi, thế mà vị Quan tiểu thư IQ không đủ, không biết tốt xấu kia lại đào hôn, giờ lại bị ngủ một lần, đương nhiên phải bắt người ta phụ trách rồi.'

'Mẹ mới không thèm anh ta cưới mẹ. Con bớt nghĩ những chuyện vô bổ kia đi.' Quan Mẫn Mẫn đưa tay gõ lên trán con một cái, 'Anh ta không phải loại hình mà mẹ thích, ngũ quan quá cương nghị, ánh mắt quá sắc bén, bộ dạng cứ như muốn ăn thịt người, vừa hung vừa dữ...'

Điều chưa nói chính là còn rất lưu manh, không biết xấu hổ...

'Nhưng người ta là người nhà họ Sầm, điểm này cũng đủ nuôi mẹ cả đời. Quan tiểu thư, làm phu nhân của nhà họ Sầm thoải mái nhẹ nhàng hơn tổng tài của Quan thị nhiều lắm. Đây là điều con suy tính thay cho mẹ, không muốn mẹ quá cực khổ!'

'Nhà họ Sầm cũng không phải chỉ có một người đàn ông.'

'Mẹ cũng đâu có để cho ai họ Sầm qua đêm với mình...'

Đạo lý đương nhiên là, ai ngủ thì người đó phụ trách.

'Đây là điều một đứa trẻ nên nói sao?' Quan tiểu thư giận thật sự.

'Quan tiểu thư...bằng vào đầu óc của mẹ, tính sâu gạo bẩm sinh, hơn nữa còn không được di truyền dung mạo xinh đẹp của bà ngoại, nếu như Sầm Chí Quyền xem trọng mẹ, là vì đời trước chú ấy nợ mẹ, mẹ nên cảm tạ trời đất về chuyện đó.'

'Quan Cảnh Duệ!' Quan Mẫn Mẫn bật lên một tiếng thét chấn động cả căn phòng, cô có thể đổi một đứa con khác không? Nào có đứa con nào ghét bỏ mẹ mình như thế chứ?

Thật sự là quá đáng mà! Với lại, cô sớm đã có suy nghĩ muốn độc lập về kinh tế, chỉ là nhất thời chưa có cơ hội để thực hiện thôi chứ không phải cô có tính sâu gạo bẩm sinh, được không?

Quan Cảnh Duệ ôm con Xù đang bị dọa sợ mất mật kia, nhanh chóng bò dậy xuống giường, tránh xa khu vực nguy hiểm.

'Mẹ à, đừng tức giận! Con thật sự là đang suy tính cho mẹ mà! Con không muốn mẹ vì con vất vả như vậy! Xem mẹ gần đầy tiều tụy không ít kìa. Nhưng nếu như mẹ thực sự không muốn lấy chồng, vậy thì thôi đi.'

Haizz, hỏi dò cũng đã hỏi dò rồi xem ra Quan tiểu thư thật sự không có tình yêu với người đàn ông này! Đợi hôm nào rảnh rỗi cậu sẽ thử đi gặp mặt người ba ruột này xem thái độ của ba ra sao!

'Con căn bản chỉ muốn chọc tức mẹ!' Quan Mẫn Mẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống giường đuổi theo. Cô phải nhét thằng con này trở vào bụng, miễn cho sau này cứ bị chọc tức đến lão hóa sớm.

Đáng tiếc là tiểu Quan tiên sinh chạy trốn nhanh quá, chỉ chớp mắt là đã xông ra khỏi phòng, đợi đến lúc cô đuổi đến thì chỉ kịp nghe một tiếng sập cửa vang dội.

Đời này chắc chắn là cô nợ đứa con này rồi cho nên ông trời mới phái con đến chọc tức cô...

***

Khách sạn Peninsula, Hồng Kông
Sầm Giai Di theo chân Sầm Chí Quyền vào thang máy thì nghe chuông điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn boss sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra...

'Gì? Lại muốn chị mua đồ cho sao? Không được, chuyến này đi gấp lắm.' Là Sầm Tĩnh Di.

Sầm Giai Di lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình, suy nghĩ đầu tiên chính là cô nàng phá của này biết cô đến Hồng Kông công tác, chắc chắn lại muốn cô mua đồ dùm rồi.

Đương nhiên, sau đó sẽ là câu đảm bảo khi nào có tiền nhất định sẽ trả lại cho cô nhưng có trời biết, đang chơi trò bỏ nhà ra đi, Sầm Tĩnh Di tiểu thư chỉ riêng dựa vào chút thu nhập từ nghề tiếp viên hàng không, một tháng mua một cái túi xách còn chưa đủ chứ đừng nhắc gì tới những món trang sức mà cô nhìn trúng.
Nghe nói, từ tháng trước, tấm thẻ tín dụng cuối cùng của cô đã bị bác hai khóa lại rồi. Thật sự không biết cô em họ này sao lại còn dũng khí tiếp tục mua đồ đây chứ?

Chỉ có điều, Sầm Tĩnh Di tiểu thư đầu bên kia lại không nói gì mà cứ cười không ngừng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.