Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 481: Manh mối quan trọng (III)




Kỷ Hi Nguyệt vừa hay cũng nghe được, liền nói: “Vậy tìm thử các camera xung quanh xem, hoặc là nhân viên có người nào phái nữ hay làm ca đêm là có thể thu hẹp phạm vi rồi.”

Đội trưởng Trương lập tức điều người đi làm. Sau đó Vương Nguyệt ngồi xuống, Triệu Hồng Cương, đội trưởng Trương, đồn trưởng Lý cũng đến. Long Bân thì ngồi trong góc.

“Phóng viên Vương Nguyệt!” Đồn trưởng Lý thấy Vương Nguyệt thì mặt mày lập tức rạng rỡ, thái độ vô cùng thân thiết. Vì ông ta đã tận mắt thấy cảnh Triệu Húc Hàn ngồi trong xe nhìn bọn họ đứng ở cửa nói chuyện.

Cho nên ông ta trăm phần trăm khẳng định là cô phóng viên này có chủ nhân của Triệu gia Triệu Húc Hàn làm hậu thuẫn.

“Chào đồn trưởng Lý.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng đứng lên chào hỏi.

“Ngồi ngồi ngồi. Hổ thẹn quá. Khu vực trực thuộc quản lý lại xảy ra án mạng kinh hoàng, haiz.” Sắc mặt đồn trưởng Lý trở nên nghiêm túc.

Kỷ Hi Nguyệt liền nói: “Đồn trưởng Lý đựng tự trách. Đây là khu thành cũ, nhà cửa tương đối cũ kỹ và hỗn loạn, camera giám sát không nhiều, cho nên tội phạm càng dễ dàng thực hiện trót lọt.”

Đồn trưởng Lý gật đầu trấn an: “Đúng vậy. Phải tăng cường đặt thêm các camera. Nhưng có một số nơi bởi vì địa hình của ngôi nhà nên rất khó quan sát hết toàn bộ.”

Kỷ Hi Nguyệt hiểu. Nơi ở của tên hung thủ trong vụ án phân xác lần trước cũng là là một căn phòng cũ, rườm rà phức tạp. Cho dù có camera cũng sẽ bị đạp phá. Vấn đề trị an quả thực rất không an toàn.

“Cô Vương Nguyệt, nghe đội trưởng Trương nói cô phác họa về hồ sơ hung thủ cũng khá chuẩn xác. Không biết là là cô có dựa vào phán đoán gì không nhỉ?”

Mọi người hàn huyên một lúc, Triệu Hồng Cương bắt đầu hỏi Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cười khan: “Giáo sư Triệu, sao cháu có thể so sánh với chú được chứ? Cháu chỉ nói theo suy luận từ góc độ nhạy bén của một phóng viên thôi. Hơn nữa, mẹ cháu trước đây từng làm pháp y, từ nhỏ cháu đã thường nghe mẹ phân tích vụ án, cho nên lớn lên cũng khá hứng thú với lĩnh vực này. Nhưng những gì cháu nói chưa chắc đã chính xác, chỉ là cung cấp cho mọi người ý kiến để tham khảo.”

“Cô Vương Nguyệt khiêm tốn quá rồi. Vụ án phân xác lần trước kết án trong vòng ba ngày cũng là nhờ có công lao của cô. Chúng tôi cảm kích còn không kịp.” Đồn trưởng Lý vội nói.

“Đâu có, đồn trưởng Lý quá khen rồi.” Kỷ Hi Nguyệt quả thực ngượng đến chín người.

“Chúng ta quay trở lại vấn đề đi. Xin hỏi là tại sao cô Vương Nguyệt lại đoán được hung thủ thích ăn chân giò hun khói của Kim Hoa?” Triệu Hồng Cương nghĩ mãi không hiểu.

“Đúng vậy. Vương Nguyệt, lúc trước cô cũng đâu có đi vào phòng bếp của nạn nhân để xem tủ lạnh, nên không thể nào biết được trong đó có một nồi canh chân giò!” Trương Cường nói.

Kỷ Hi Nguyệt thầm chửi mẹ kiếp, trong nhà nạn nhân cũng có chân giò hun khói Kim Hoa? Lẽ nào mục tiêu mà tên hung thủ nhắm đến bảy người là bởi vì chân giò hun khói Kim Hoa?

Kiếp trước trong phần tự thuật, hung thủ chỉ nói nạn nhân thứ hai là nhân viên của cửa hàng chân giò hun khói, nhưng không hề nói đến các nạn nhân khác. Chẳng lẽ là do cô không chú ý, hay là đã quên?

Lát nữa phải về hỏi thử Lý Lộ Lộ mới được.

“Kỳ thực chuyện này mà nói ra chắc các anh cũng không tin. Vừa hay hôm nay bảo mẫu nhà tôi có kêu tôi cầm canh chân giò đến đài truyền hình. Khi tôi vừa ngửi thấy mùi hương liền nhớ ra lúc trước đến hiện trường, hình như trong không khí cũng có mùi chân giò hun khói, cho nên trong đầu liền xuất hiện suy đoán này.”

“Hả? Có mùi chân giò hun khói sao?” Đội trưởng Trương nghĩ ngợi, “Tôi chỉ ngửi thấy mùi máu thôi mà.” Nói xong thì cười khổ, “Vương Nguyệt, mũi cô cũng thính thật.”

Kỷ Hi Nguyệt cười khan, khẽ sờ cằm. Nếu không phải không muốn nhìn thấy có thêm nhiều người chết, cô tuyệt đối sẽ không đến đồn cảnh sát nói năng tào lao như vậy. Người ta sẽ cho rằng cô bị bệnh thần kinh, hoặc là bị mọi người hiểu lầm cô có năng lực đặc biệt thật thì chắc là buồn cười lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.